Chương 42-Hy vọng
Trở lại với Bảo bình và Song tử...
Hai con người bị rơi ở vực thì bây giờ họ đang "nằm gọn" trong khe núi vẫn còn ổn... Song tử thì nằm bất động nãy giờ cũng đã 7 tiếng cuối cùng uể oải đứng dậy. Từ khi cậu nắm được tay Bảo bình thì cũng là lúc cậu và Bảo bình gần dưới khe vực... Song tử ê ẩm cả thân từ từ đứng dậy rồi đi qua chỗ Bảo bình, khẽ lay cô dậy. Bảo bình đang bất động dưới khe núi từ hai tiếng đồng hồ rồi mà chưa tỉnh,Song tử thấy không ổn liền áp mặt lên thân Bảo bình nghe nhịp tim, cậu nhận thấy nhịp tim của Bảo bình vẫn đập bình thường. Sau khi thấy ổn, Song tử liền lay Bảo bình dậy, Bảo bình nằm im nãy giờ nghe gọi mình liền khó nhọc mở hai con mắt màu xanh dương của mình, cả thân cô từ từ co lại rồi ngồi dậy.
"Ửm ,Song tử,m đó hả, chúng ta đang ở đâu vậy?"( Bảo bình lê lết thân mình khó nhọc hỏi Song tử)
" Trong khe núi! Ở đây tối om à! Nhờ t có đem đèn pin nên thấy đc!"( Song tử trả lời ngắn gọn lẹ)
"Rồi m có thấy có lối nào để thoát ra khỏi nơi này không?"( Bảo bình hỏi Song tử)
"Không! Nãy h t không thấy có cái gì để chúng ta ra cả!"(Song tử lắc đầu trả lời Bảo bình)
"Ừm... Để t tìm thử xem...hy vọng là có! Ừ... Thân t nặng quá! Giúp t coi Song tử!"( Bảo bình vừa trả lời vừa lê lết thân mình)
"Ừ đưa hai tay m cho t đi, để t kéo m lên!"( Song tử đưa hai tay cậu cho Bảo bình)
"Ư....Dà đứng dậy được rồi! Cảm ơn m nhìu"( Bảo bình khổ sở ngồi dậy)
" Để coi..."( Bảo bình nhìn quanh mọi hườn xem xét)
Bảo bình dùng con mắt "phóng to " mọi thứ trong khe vực,tay cầm đèn pin của Song tử soi soi khắp mọi nơi,không sót chỗ nào...
"A...Tìm được rồi!"(Bảo bình reo lên gữi nguyên chỗ mình kiếm được chỗ thoát ra khỏi khe vực)
"Đâu, đâu?"( Song tử nghe vậy liền hào hứng hỏi Bảo bình)
"Đây nè!"( Bảo bình lấy tay chỉ vào hướng đèn cô rọi vào)
"Ủa cái gì vậy?" Đó có phải cái hang không?"(Song tử nheo mắt nhìn hướng đèn Bảo bình chỉ)
"Chính xác! Giờ thì chúng ta đi theo cái hang này hy vọng sẽ có lối ra!"( Bảo bình nói với Song tử một cách chắc chắn)
"Vậy sao? Chỉ cần đi theo hướng hang thì chúng ta có thể ra ngoài đúng không?"( Song tử vui mừng nói Bảo bình)
"Ừm,hy vọng là thế! Hy vọng chúng ta sẽ thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt!Thôi chúng ta đi thôi!"( Bảo bình nhìn hang động nói)
Nói xong ,Bảo bình và Song Tử liền đi về phía hang động kia...
Trong khi đó...
"Ui da! Đau quá! Có sao không vậy Cự giải? Xin lỗi b nhiều! Ai da cục đá chớt tiệt!"( Song ngư đi nhưng vấp phải cục đá trong khi té kéo theo Cự giải té theo, cô nàng bây giờ xin lỗi lia lịa)
"Không sao! T ổn mà! Mà Song ngư nè... Sao nhìn mặt b mệt vậy?"( Cự giải nói với Song ngư bất chợt nhìn sắc mặt của Song ngư)
"Sắc mặt của t có lẽ bây giờ muốn buồn ngủ...nên là nó cứ đờ đẫn ra đó mà! Mà không sao đâu chúng ta cứ đi tiếp đi!"( Song ngư nói không sao để an ủi mọi người)
"T vừa coi thử lại thì bây giờ là 21h00 rồi! Mọi người ráng đi đến nơi nào có thể nghỉ ngơi an toàn đi!"( Thiên yết giơ điện thoại mình nói)
"Ừm...Cứ đi thử một đoạn nữa đi,chúng ta đi vào hầm núi nên không an toàn để nghỉ ngơi...T nghĩ là chúng ta nên kiếm một góc nào đó an toàn một chút!"( Ma kết nói)
"Ừm t cũng đồng ý với m!"( Thiên yết nói)
Thiên yết nói xong cả nhóm liền đi một mạch dài nữa thì ra hang núi, lúc này ai cũng lấy túi ngủ trong bịch nylon bự mà họ mang theo ra để ngủ, Song ngư thì ngủ bên cạnh Ma kết, Cự giải và Thiên yết nằm sát bên nhau,còn chỉ còn Sư tử thì nằm một mình, cậu nằm đó, suy nghĩ rằng Thiên bình giờ này có ổn hay không, sợ rằng cô ấy bị hành hạ bởi ai đó, nghĩ đến đây thôi là trong lòng vừa đau lòng, xót xa cho Thiên bình vừa thổi lên ý chí muốn cứu Thiên bình càng sớm càng tốt! Bây giờ trong lòng núi nó tối không thấy gì,mọi người đã chìm trong giấc ngủ, nhưng trong lòng mọi người đã vẫn sáng hy vọng rất sáng như những vì sao...
Quay lại Bảo bình và Song tử...
"Chúng ta đi vào trong lòng hang rồi! Ở đây có một chỗ trống! Bảo bình, hay là chúng ta ngủ ở đây đi!"( Song tử khi nhìn giữa hang có một chỗ trống nhìn cũng khá an toàn nên nói Bảo bình )
"Để xem nào,oke! Chúng ta có thể nằm ngủ chỗ này được! Mai chúng ta sẽ đi tiếp! T nghi hang động này có liên kết với nhau! Có thể chúng ta tìm thấy Thiên bình trước đám Sư tử thì sao?"( Bảo bình đanh nằm nói tự nhiên có suy nghĩ về việc Thiên bình liền loé sáng hai mắt lên nói).
"Hahaha có thể! Sao m nôn nóng tìm kiếm Thiên bình vậy Bảo bình? Bình thường m bình tĩnh lắm mà!"( Song tử nghe xong liền lấy tay xoa đầu Bảo bình)
"Thì bây giờ phải thoát ra tình huống như vậy chứ! Chứ không lẽ m muốn ở đây mãi à?( Bảo bình liền giải thích)
"Tất nhiên là không rồi!"( Song tử vừa nói vừa nhép miệng cười)
"Thôi ngủ đi!"( Bảo bình nói xong liền quay lưng đắp mền)
"Thật là..."( Song tử nhìn Bảo bình rồi đắp mền )
Thật ra trong đầu Song tử bây giờ nghĩ về Bảo bình.À thì ra con người không quan tâm mọi chuyện này cũng có lúc phải bộc lộ suy nghĩ lo lắng trong tình huống như thế này! Xem ra Song tử cảm thấy một người đáng để chơi rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top