Chương 41-Kết nối (4)
Sau khi mọi người ai nấy ăn xong thì dọn dẹp chỗ ăn và phân bố chỗ ngủ. Bạch Dương và Xử nữ quyết định nằm ở hai giường ở bên trong kế bên nhà bếp đi vào. Alice và Alexander sẽ nằm hai giường ở chỗ Kim ngưu nằm và Nhân mã sẽ nằm ngủ ở giường còn lại, giường kế bên Kim ngưu.Sau khi phân bố xong thì Alexander đi tắt đèn và tất cả đều lên giường nằm ngủ. Chỉ có một người chưa ngủ được đó chính là Nhân mã. Nhân mã bây giờ đang loay hoay quay qua quay lại xong rồi lại nằm thẳng,hai con mắt cô cứ mở ra như đang suy nghĩ gì đó mà không thể ngủ được! Có phải Nhân mã nghĩ về quá khứ hồi cấp 2 hay không? Chính xác rồi, Nhân mã cô ấy đang nghĩ về những cảnh trong quá khứ,nơi mà cô từng trải về cô đơn đến đường cùng,càng nhớ về chuyện Henry đầu cô lại nhói thêm,tự trách mình, trách mình tại sao mình lại làm như vậy. Dòng chảy thời gian nó cứ bám quanh lấy cô mãi chẳng buôn...Nhân mã nằm đó với con tim cô đau nhói
...
"Ê Nhân mã....B có sao không?"(Một giọng nói trầm và bàn tay giơ lên đặt trên vai Nhân mã)
"Hả a đó...?"(Nhân mã giơ cái mền lên quay sang nhìn)
"Hả? Kim ngưu? Sao giờ này ông vẫn chưa còn chưa ngủ?"( Nhân mã nhìn lên người đã đặt tay lên vai mình)
" T thấy b nằm lăn qua lăn lại rồi trùm mền ,hai con mắt b nó cứ mở trơ trơ ra... T nghĩ b cần giúp đỡ tí nên t dậy... Thật ra t vẫn chưa ngủ đâu!"( Kim ngưu nói Nhân mã)
" Vả lại hồi nãy t thấy b suy nghĩ là t thấy nghi rồi, có phải chuyện của "thằng đó" hành b không?"( Kim ngưu hỏi Nhân mã với ánh mắt ân cần)
"Ừm...đúng rồi! Sao ông biết?"( Nhân mã ngước mặt nhìn Kim ngưu với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng chứa nỗi buồn)
"Thật ra... Từ chuyện đó với tâm hồn nhạy cảm như b chắc chắn sẽ cảm thấy khó bỏ qua những chuyện như vậy!"( Kim ngưu vừa phân tích vừa ngồi xuống đất)
"Hơn nữa b với "thằng đó "có điểm giống nhau đó chính là từng bị rơi vào trạng thái tự kỉ, tách biệt với thế giới bên ngoài...Nhưng b thì khác, b đã nhận thức việc làm của mình,nhưng khi nhận ra rằng việc đó không hề đúng thì mọi người lúc đó ngoài trừ t ra thì không ai đã tha thứ cho b việc đó.... Có lẽ chính nó đã đẩy b đến sự cô đơn không lối thoát, sau này khi nghĩ lại chuyện đó b lại cảm thấy ám ảnh cũng như tự trách mình, t nói đúng không?"( Kim ngưu phân tích rồi quay lại hỏi Nhân mã)
"Đúng luôn...Nhưng tại sao ông lại biết điều đó? T đã nói điều đó cho ông biết bao giờ đâu?"( Nhân mã ngạc nhiên nhìn Kim ngưu)
"Tôi nghe cách b nói với t về góc nhìn trong văn học và cũng như sự việc của "thằng đó" t lúc đó với xử nữ,ma kết,thiên yết đã phát hiện điều này...Việc b không thể ngồi một mình là vì nhìn t với thằng Henry quá thân thiết khiến cho b ghen tị lắm đúng không? Vả lại sự cô đơn khiến cho b bị overthinking nữa,khi b lại sợ mình sẽ lặp lại lỗi trong quá khứ. ( Kim ngưu tiếp tục phân tích)
"Tội nghiệp b...chắc b phải chịu đựng quá nhiều..."( Kim ngưu nói với Nhân mã nghẹn ngào chắc cậu có thể thấu hiểu được cảm giác của Nhân mã ngay lúc này)
"Ông..."( Nhân mã nghẹn ngào )
"Haizz...ông biết đó t cảm thấy mỗi khi nghĩ đến chuyện đó thì t lại cảm thấy không hiểu sao lòng t đau không thể cất nên lời, đầu óc cứ nặng nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó hoài mà không thể thoát ra được!"( Nhân mã liền kể cho Kim ngưu nghe)
"Ừm... Nên b lúc đó hay " nói chuyện một mình" đúng không ?"( Kim ngưu hỏi Nhân mã với giọng điệu nhẹ nhàng)
"Ừ.... "( Nhân mã nghẹn ngào,hai con mắt của cô sắp khóc)
"Đêm khuya chắc ai cũng ngủ hết trơn rồi, muốn tâm sự thì kể cho t hết đi, muốn khóc thì hãy cứ khóc, không ai sẽ bảo b là đồ mít ướt đâu!"(Kim ngưu vỗ vai Nhân mã)
"Hơn nữa, chuyện của quá khứ hãy cho nó qua, đừng ám ảnh về nó nữa. Những sai lầm trong quá khứ là những bài học và kinh nghiệm cho chúng ta sau này,chúng ta không thể lấy nó làm thước đo tiêu chuẩn của một người lúc đó được. Tuy biết rằng là khó nhưng yên tâm với b sẽ vượt qua được thôi.Hơn nữa, b còn có t và cả lớp ở đay nữa mà. Cả lớp mong b vui vẻ trở lại lắm đó!"(Kim ngưu an ủi Nhân mã)
"Ông..."( Nhân mã nghẹn ngào,đôi mắt cô bây giờ đầy nước mắt, ôm lấy Kim ngưu)
"Ừ! Có t đây!"( Kim ngưu ôm lại Nhân mã ,lấy tay lau nước mắt của cô)
Dưới cửa sổ, hai con người một trai một gái ngồi ôm nhau dưới ánh trăng. Trong lòng Nhân mã đang trào dâng cảm xúc khó nói,cô muốn cảm ơn Kim ngưu, người đang ôm cô lúc này... Mặt khác cô cũng cảm nhận được cảm giác ôm này thật ấm áp làm sao. Cảm giác ôm này ấm áp hơn bình thường rất nhiều, không chỉ ấm mà còn nghe được tiếng nhịp tim đập của Kim ngưu. Thật ấm áp làm sao! Cô muốn cảnh này diễn ra thật lâu...Còn về phía Kim ngưu, đây là lần đầu tiên cậu làm vậy! Cậu thấy ôm một người thôi khiến cho cậu tởm rồi chứ nói chi là ôm một người con gái như Nhân mã. Nhưng lần này thì khác,có lẽ cậu thông cảm cho Nhân mã,cũng như cảm giác muốn gần gũi với cô đã khiến cho cậu không còn thấy tởm khi ôm một người khác nữa...
Thật ra đối với Kim ngưu mà nói đây là lần đầu tiên trong đời cậu lại bối rối khi ôm như vậy cũng như cảm nhận ấm áp khi ôm.Cậu hiểu tại sao Nhân mã thích ôm rồi..Vì khi ôm ,đó là một thứ khiến người được ôm cảm thấy hạnh phúc.
Bốn con người còn lại khi chứng kiến cảnh này,ai cũng mỉm cười trong lòng vì biết rằng Kim ngưu đã thành công "chữa lành vết thương" cho Nhân mã ,cũng như chứng kiến Kim ngưu "cảm nắng".Có lẽ họ sắp được chứng kiến một cặp đôi mới yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top