Chương 39- Kết nối (2)

Sau khi Nhân mã lau người cho Kim ngưu xong, cô liền lấy thau đi vào. Ngay lúc này,Kim ngưu ngồi thẩn thơ nhìn Nhân mã đi vào trong, cậu ngồi tưởng tượng lát nữa đến bữa ăn kiểu

" Nè...Kim ngưu ơi há miệng cho t đút ông coi"( Nhân mã tươi cười đưa muỗng có múc cơm cho Kim ngưu ăn)

"Ờ....."( Kim ngưu há miệng ra ăn)

"....."

"Ê Kim ngưu! Ngưuuuuuuu!"( Có một giọng nam gọi Kim ngưu tỉnh mộng)

"Hả? Hả cái gì vậy? Cái gì vậy nè?"( Kim ngưu tỉnh mộng liền ú ớ lên tiếng)

"Là tụi t nè! Mừng ông đã dậy! Tưởng đâu ông nằm trên giường mãi chứ!"( Alexander lên tiếng)
"Hây dà đừng nói với t là m bắt đầu tương tư về Nhân mã rồi nhá!"(Alexander đưa cái miệng ghé sát tai của Kim ngưu)

"Đâu có! Làm gì có!"( Kim ngưu liền đỏ mặt chối lắc đầu lia lịa)

"Không có hả? Không có thiệt không vậy đó m? Nói không có mà sao mặt đỏ thế kia?"( Alexander làm mặt biết ý với Kim ngưu)

" Chuyện gì vậy mọi người? Cho t nghe với!"( Tiếng Nhân mã vọng ra ngoài)

"À không có gì đâu! M ra xem bọn t thu hoạch được cái gì nè!"( Alexander gọi Nhân mã ra ngoài mặc kệ Kim ngưu ngồi trên giường mặt đỏ bừng vì ngại)

"Đúng rồi,đúng rồi đó! Bọn t thu hoạch nhiều nấm đông cô, củ gừng và củ khoai tây nữa!"( Alice lúc này lên tiếng hào hứng xem chiến công mà cô với Alexander thu hoạch được)

"Nhiều quá ha! Đúng là bộ não của cả lớp có khác!"( Nhân mã nhìn vào hai bịch của hai người thu hoạch được)

"Ê đừng quên con nhỏ này nữa nhá m! Nhỏ này thu hoạch giùm thằng đi kiếm đấy!"( Alice nhìn Nhân mã nói)

"Rồi rồi,thêm cả m nữa được chưa?"( Nhân mã nhìn Alice đang chủ mỏ đứng nói)

"Hahahhahhh con nhỏ này đúng là..."( Alexander nhìn Alice cười với ánh mắt dịu dàng)

"Hửm... Cười gì?"( Alice nhìn Alexander hỏi)

"À không có gì đâu!"( Alexander nghe Alice hỏi vậy thì liền thu ánh mắt trở lại bình thường)

"Mọi người ơi ! Đến giờ ăn cơm rồi! Chuẩn bị món ăn đi mọi người!"( Nhân mã sực nhớ ra liền reo lên)

"Ừm Nhân mã nói t mới nhớ! Nè Alice, tụi mình vào trong bếp đi! Lần này tài năng của nấu ăn của Alice sẽ được thể hiện! T nói thiệt t từng ăn mấy món của Alice nấu và nó rất ngon nên có thể yên tâm giao cho b này nấu !"( Alexander nói xong nhìn Alice)
"Ê nè Kim ngưu nếu m thấy ngại Nhân mã đút cho thì để t đút m được không?"( Alexander đưa miệng mình ghé sát vào tai Kim ngưu)

"À không cần đâu! Cứ để mọi thuận theo tự nhiên vậy!"( Kim ngưu đưa miệng ghé sát vào tai Alexander)

"Ồ! M cũng bạo dữ à!Thôi được rồi t đi vào trong để phụ bếp Alice đây! Lát nữa ăn hộp cơm không no thì ăn thêm thịt nướng, ăn không no thì không tốt!"( Alexander nói xong liền vào bếp)

"Ừm, t biết mà!"( Kim ngưu ngồi trên giường nhìn Alexander đi vào trong)

Khi Alexander đi vào trong cũng là lúc Nhân mã chạy ra ngoài tiến tới chỗ cặp mình lấy hộp đồ ăn cho Kim ngưu.Khi lúc mở ra thì bên trong có cơm tấm sườn với trứng. Nhân mã thấy gì đó thiếu thiếu cô liền mở cặp ra lấy một cây xúc xích vị bắp phô mai và kéo cắt ra để vào hộp cơm cho Kim ngưu.Xong rồi cô đổ nước mắm vào hộp cơm và cầm đến cho Kim ngưu. Kim ngưu ngồi trên giường nãy giờ nhìn Nhân mã cầm hộp cơm tấm cuối cùng đến chỗ mình liền đỏ mặt cậu liền nghĩ đến cảnh Nhân mã sẽ đút cho mình ăn liền đỏ mặt và nói với Nhân mã rằng mình có thể tự ăn được.Nhân mã nghe xong thì đưa hộp cơm cho Kim ngưu nhưng mà khi Kim ngưu mới cầm hộp cơm lên tay cậu liền run run chắc là cơ thể vẫn còn mỏi nên cậu cầm không chắc.Nhân mã thấy thế cô liền lấy hộp cơm từ tay Kim ngưu.

"Thôi! Ông vẫn còn đang mệt nên là để t đút cho ông ăn cho!"( Nhân mã cầm hộp cơm đưa muỗng về phía Kim ngưu)

"Thôi mà Nhân mã b để t tự lo được rồi!"( Kim ngưu nhìn Nhân mã nói)

"Ông sợ làm phiền t với lại ông ngại khi t đút cho đúng không?"( Nhân mã nhìn Kim ngưu đỏ mặt khi nói trúng tim đen)

"Ừm...đúng rồi! ( Kim ngưu mặt bẽn lẽn nhìn Nhân mã)

"Thôi đừng ngại nữa! Giờ há miệng ra cho t đút nè!"( Nhân mã vừa nói vừa đưa muỗng đến miệng Kim ngưu)

"A...."( Kim ngưu há miệng)

Kim ngưu há miệng xong,Nhân mã liền đút cơm vào miệng cậu.Cái cảm giác ấm áp trong lòng cậu dâng trào ,con tim cậu liền muốn nhảy tung ra ngoài. Cậu muốn không khí ấm áp này mãi mãi. Còn về phía Nhân mã, cô cũng ngại khi đút cơm cho "sư phụ toán" của mình ăn,quả thật đây là lần đầu cô chăm sóc một người.Cô ngước lên thì thấy Kim ngưu nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Cô hoảng hốt và ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô thấy ánh mắt của Kim ngưu lại dịu dàng, quan tâm đến một thứ gì đó sâu sắc. Cô cũng chợt nhận ra, trong lớp học cũng vậy, mỗi ngày cô nhận ra ánh mắt của Kim ngưu mỗi ngày dịu dàng khi nhìn cô. Ánh mắt đó thể hiện sự quan tâm nhưng lúc này đã khác ánh mắt đó thật khác lạ, nó giống như là một người đã biết yêu...Thật ra trong lòng cô,cô cũng đã khẳng định rằng mình cực kì thích Kim ngưu rồi nhưng cô biết chắc chắn rằng mai mốt rằng Kim ngưu sẽ lấy người khác và người đó tài giỏi hơn ,yêu thích môn toán giống sư phụ vậy. Cả hai sẽ cùng sống chung một nhà và cùng chung sống cả đời này.Chính vì vậy,Nhân mã,một cô gái đã biết yêu lại chọn yêu đơn phương chính sư phụ mình...Bao giờ mình còn đồng hành sư phụ thì ngày đó là ngày vui của mình.

Cũng thật là xót xa cho chính mình.... Khi mình lại biết yêu một người quá sớm, đặt biệt lại yêu một người không vốn thuộc về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top