Chương 37-Quá khứ

Về phía Thiên bình bây giờ, cô bây giờ đang bị trói trên chiếc ghế trong một hang động tăm tối,không có ánh sáng. Khi cô thức dậy, đó cũng là lúc tiếng nói của một cô gái khoảng tầm tuổi như cô vang lên.

"Xin chào tiểu thư Thiên bình..."( Giọng nói lảnh lót vang lên trong hang động)

"Cô là ai? Sao lại biết tên t?"( Thiên bình hỏi người vang lên giọng nói)

"Cô quên t rồi sao? Hãy thử nhớ lại xem,cô có thêm một người bạn,là một người bạn ấy..."( Giọng nói lại cất lời một lần nữa nhưng mà có nhấn mạnh cuối lời nói)

"Một người bạn? Không lẽ cô là Xà phu?"( Thiên bình nghi hoặc hỏi)

"Chính xác, quả là tiểu thư Thiên Bình trí nhớ hơn người ha!"(Giọng nói dứt lời Thiên bình liền thấy một bóng người đi ra)

Thân hình của Xà phu khi nhìn trong hang động lúc này rất tối, nên Thiên bình không nhìn rõ cái mặt cô ta. Nói chung khi nhìn trong hang động cô ta có thân hình 1m80, gương mặt và đôi môi cô ta được trang điểm,mái tóc màu đen che một bên mắt dài đến vòng eo của cô. Ả ta đi đến Thiên bình một ngày gần hơn, dí sát bên tai cô mà nói.

" Sao rồi? Mấy lâu nay ở bên Sư tử vui chứ?"( Xà phu nói nhẹ bên tai Thiên bình)

"Liên quan gì đến cô?"( Thiên bình nói lại Xà phu)

"Vậy sao? Vậy còn nhớ m làm gì với t chứ? Từng giành giật một người và địa vị trong nhà...M còn nhớ chứ?"( Xà phù vừa nói vừa nghiên mặt trợn mắt nhìn Thiên bình)

"Chuyện đó...."( Thiên bình ngập ngừng)
"Cô còn nhớ sao?"

"Tất nhiên t còn nhớ từng hành động mà m và Sư tử đối xử với t lúc đó!"( Xà phu nói xong liền tặng Thiên bình cái tát vào mặt)
"T CÒN NHỚ M ĐÃ LÀM GÌ MÀ!"( Xà phu nói với Thiên bình một tức giận hơn)

"..."( Thiên bình yên lặng chịu cú tát do Xà phu đánh)

Lớp 9

Thiên bình và Xà phu lúc này chơi thân với nhau giống như hai chị em thân thiết mà không thể tách rời. Có chuyện gì từ lớn đến nhỏ, từ suôn sẻ và khó khăn thì hai người đều có bên.Nhưng kết bạn chưa được bao lâu thì Xà phu lại thích Sư tử,liền kể với Thiên bình nhưng mà Thiên bình thích Sư tử, nhưng chuyện đó chưa làm rạn nứt hai người bọn họ mà chuyện làm chính thức công khai rạn nứt bọn họ là chuyện cha của Xà phu bị đuổi việc. Lúc đó, khi Xà phu nghe tin cha mình bị đuổi việc trong gia phả nhà Sư tử, và sẽ có người thay thế công việc cha cô đồng thời cô cũng biết rằng người mới đó là người do gia tộc nhà Thiên bình đề xuất. Xà phu nghĩ Thiên bình có thể giúp được mình nên liền chạy đến nhà Thiên bình, đến nhà cô liền gõ cửa nhà,Thiên bình mở cửa và cô liền gấp rút nói với Thiên bình sự việc của cha cô nhưng mà cái cô nhận lại đó chính là cái lắc đầu của Thiên bình, khi cô định lung lay người Thiên bình thì lại bị Sư tử nghe được bước ra từ khi nào đó mà Xà phu không biết. Khi Sư tử ra thì liền nắm tay cô ta và nói Xà phu rằng cha cô không có đủ năng lực làm việc nữa.Nói xong liền hất tay cô khỏi người Thiên bình khiến cô ta té mặt đất,nhưng do cầu thang với mặt đất quá cao nên Xà phu té trên mặt đất có vết máy chảy từ trán cô. Khi Xà phu rờ vào trán cô thì mới nhận ra trên đầu cô đã có vết thương rất dài, Thiên bình người đứng từ đó đến giờ liền nhận ra sự việc có đi hơi xa nên liền nói với Sư tử và cầm chiếc khăn của mình đi đến chỗ Xà phu,nhưng lại bị Xà phu ôm đầu một cách đau đớn hất tay ra. Xà phu lúc này tâm hồn bị tổn thương liền ôm lấy chạy về nhà,trên đường đi cô đã khóc,hai giọt lệ từ con mắt rơi ra. Có lẽ là nước mắt của sự đau buồn lẫn tuyệt vọng khi mà cô chứng kiến người thân của mình bị đuổi việc bởi một câu nói tàn nhẫn và chính bản thân mình cũng bị bạn thân tin tưởng ném mình xuống đất một cách thê thảm. Trong nỗi tuyệt vọng Xà phu đã thề rằng một ngày nào đó mình sẽ trả thù lại hai người.

Sau khi cha cô bị đuổi việc thì Thiên bình không thấy Xà phu đi học nữa...Ừ đúng rồi! Sau khi cha cô bị đuổi việc,mẹ thì đã mất rồi, còn đâu mà đủ khả năng để chi trả tiền học phí. Xà phu tủi thân ở nhà mà tự học và ôm nỗi hận này mãi không buông, cứ thế nỗi hận đó mà tăng lên...

"Vì m mà làm nên một con người t hôm nay! Để xem...m và Sư tử còn hống hách và kiêu ngạo trước mặt t hay không?"( Xà phu nở một nụ cười nham hiểm)
"Để đáp trả công ơn này của m, thì t sẽ cho m chơi tí! Hai đứa đâu ra đây, có món đồ chơi cho hai đứa chơi đây!"( Xà phu nhìn Thiên bình liền quay vào trong hang gọi hai kẻ lạ mặt tấn công 12 chòm sao)

"Đây là hai người mà tấn công lớp mình sao?"( Thiên bình nghĩ)

"Cô nghĩ đúng rồi...Đây là hai người mà t sai đến phá nơi tạm trú xấu xí của lớp tụi m đấy!"( Xà phu như đọc được suy nghĩ của Thiên bình nói)
"Hai đứa! Có món đồ chơi rất đẹp ở đây! Hai đứa cứ chơi tùy thích nhé, chị cho tụi cưng chơi đấy!"( Xà phu nói với hai kẻ lạ mặt đứng bên cạnh mình)

"Oke,chị đại! Cảm ơn chị đại đã cho tụi em chơi với con "búp bê"này!( Tên thứ hai nói,hắn xuất hiện với hình dạng mập mạp)

"Không có gì!"( Xà phu liền đi ra để cho hai người kia chơi)

"Nè cô em xinh đẹp kia ơi! Muốn chơi với tụi anh không?"( Tên mập mạp nói)

"M nói thấy ghê! T nghĩ mình nên hành động luôn đi!"( Tên thứ nhất với thân hình ốm khoảng chừng 67kg vố chiều cao 1m70 cầm gậy gỗ ném gậy gỗ còn lại cho tên mập)

"Được! Nếu đại ca nói như vậy thì mình chơi thôi! Hahhahah!"( Tên mập nghe tên ốm nói xong liền lấy cây gậy đập vào người Thiên bình)

Lúc này Thiên bình bị trói trên ghế và đang phải chịu đựng những cú đánh do hai tên của Xà phu, nước mắt cô cũng tràn ra,cô không nghĩ mình hôm nay lại có kết cục như thế này,toàn thân cô cảm thấy rất đau nhưng tâm hồn cô bây giờ trống rỗng và đau đớn hơn nữa! Cô bây giờ chỉ biết cầu mong Sư tử và cả lớp đến cứu được mình. Bên ngoài Xà phu,chứng kiến cảnh đó,liền nhếch miệng cười mỉm, đó cũng là lần đầu tiên mà Xà phu cảm thấy thoải mái như vậy,bây giờ ả chỉ cần đợi Sư tử và đám bạn bè của cậu đến là xong.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top