Chương 35- Hành trình gian nan
Nhóm 2:
Trong khi nhóm Alexander đi trên đường kiếm chỗ tạm trú tiếp theo thì bỗng nhiên có thứ gì bay sượt qua vai Kim ngưu.
"Có cái gì bay sượt qua vai t vậy?"( Kim ngưu hỏi xong nhìn lại thì trên vai cậu có chỗ lủng trên vai)
" Ê vết đó hình như đó là...VẾT ĐẠN!"MỌI NGƯỜI ƠI! TRÁNH RA!"( Nhân mã đi bên cạnh Kim ngưu nhìn vết lủng cô chợt nhận ra đây là vết đạn)
"PẰNG, PẰNG PẰNG!"( Tiếng súng nổ ra liên tục sau khi Nhân mã dứt lời)
"Chúng ta mau trốn bụi cây đó đi!"( Alexander hét lên rồi đi vào bụi cây thật lẹ)
Alexander nói xong thì cả bọn ai nấy đều nhanh chóng chạy về phía bụi cây, không may cho Nhân mã khi cô mang nhiều đồ lại còn vấp phải cục đá! Khi cô định đứng dậy thì thấy viên đạn đã bay đến gần cô và...
"PẰNG!"( Tiếng súng vang lên lồng ngực Nhân mã)
"Thôi chết rồi! Mình bị bắn rồi!... Khoan đã! KIM NGƯU! KIM NGƯU!( Nhân mã tưởng viên đạn nhắm vào cô nhưng ai dè trong tình huống này Kim ngưu nhanh chóng quăng hết hành lí xuống chạy ra để chắn đạn cho Nhân mã)
Ngay lúc này, viên đạn bắn trúng ngay phần trên bụng của Kim ngưu, vết thương đó đang chảy máu rất nhiều,còn Kim ngưu bây giờ cắn răng chịu đựng,nhìn Nhân mã bằng con mắt khó nhọc, thở hổn hển nói Nhân mã.
"Không....sao đâu....Nhân mã...t ổn mà!"( Kim ngưu vừa nói vừa nhìn Nhân mã với ánh mắt khó nhọc)
"Ổn gì chứ!???Đợi chút để t xử lí vết thương cho ông! Đừng bất tỉnh mà!"( Nhân mã vừa nói vừa lấy khăn khô lau vết thương cho Kim ngưu)
"Yên.....tâm....t...không bất tỉnh.....được đâu!"( Kim ngưu nhìn Nhân mã lấy khăn khô lau vết thương cho mình do sức không đủ nên đã bất tỉnh luôn)
Sau khi thấy Kim ngưu bất tỉnh trên đất, Nhân mã liền sơ cứu lẹ Kim ngưu, Xử nữ thì lấy băng gạc băng bó vết thương lại,khi sơ cứu xong thì Alexander cõng Kim ngưu. Số hành lí mà mọi người xách đi càng nặng nhưng mà họ phải chịu đựng, sau 15 phút đi họ tìm thấy một ngôi nhà hoang tàn. Ngôi nhà này giống như từng có dịch vụ y tế từng hoạt động ở đây,giống như phục vụ y tế như thuốc men chữa trị cho quân đội. Lúc này không suy nghĩ gì nhiều, mọi người lập tức vào nhà và Alexander liền kiếm chiếc giường đặt Kim ngưu lên. Ngôi nhà này có nhiều giường bệnh, khi đi khám phá ngôi nhà, cộng thêm chiếc giường kế bên cạnh cửa ra vào thì tổng cộng ngôi nhà này có 16 giường,dư sức chứa cả lớp nghỉ ngơi.
"Ê Alexander! Tính ra ông trời đã giúp mình ha!"( Alice kế bên nói với Alexander)
"Ừm đúng rồi! Chúng ta thật may mắn khi tìm ra ngôi nhà này!"( Alexander đồng tình với Alice)
"Nhưng bây giờ chúng ta sơ cứu Kim ngưu tiếp thôi!"( Alexander nhìn sang Kim ngưu mà nói)
"Và có lẽ..."( Alexander có vẻ ngập ngừng)
"Và có lẽ sao?"( Nhân mã vội vàng hỏi Alexander )
" Có lẽ ba người con gái như tụi m nên ra ngoài tí!"( Alexander nói)
"Bạch dương, m nên ở lại với t,giúp t vài chuyện!"( Alexander gữi Bạch dương lại)
"À oke!"( Nhân mã nghe xong hiểu ý liền kéo hai đứa còn lại ra ngoài)
"Ê Bạch Dương m lại lấy mấy lọ thuốc trong cặp t,ngăn thứ hai từ trên đếm xuống"( Alexander nhờ Bạch Dương lấy mấy lọ thuốc giúp mình)
Khi nhờ Bạch Dương xong cậu liền thay quần áo cho Kim ngưu tại vì quần áo cậu bây giờ là dơ do chạm đất và dính máu rất nhiều. Sau khi nhìn thấy Bạch Dương lấy đúng thứ mình cần, cậu liền bảo Bạch Dương để lên trên cùng hộp tủ kế bên giường, cậu liền bảo Bạch Dương lấy nước để rửa sạch người Kim ngưu, sau khi Bạch Dương lấy xong,thì cậu liền lấy khăn nhúng vào sau đó lau cho Kim ngưu. Lâu xong thì cậu liền lấy thuốc ở trên ngăn tủ kế bên cạnh giường, lấy tăm chấm thuốc rồi bôi thuốc lên. Lúc này, trên giường Kim ngưu hình như thấy rát nên nói ư ứ một tiếng xong rồi im bặt. Sau khi bôi thuốc xong cậu liền bảo Bạch Dương lấy băng gạc ở cặp Xử nữ ,băng bó chỗ vết thương Kim ngưu.Xong xuôi cậu liền mặc áo cho người trên giường. Quá trình hai người làm như vậy mất 1 tiếng đồng hồ. Chính vì thế,mấy đám con gái ở bên ngoài không khỏi lo lắng,Nhân mã thì liên tục hỏi tình hình trong đó, Alice và Xử nữ cố gắng trấn an Nhân mã, bảo là nếu Alexander xong thì hai người sẽ bảo Alexander giao việc chăm sóc Kim ngưu cho cô. Khi Alexander xong hết từ việc băng bó đến việc dọn dẹp đồ đạc,cậu liền gọi đám con gái vào...
"Kim ngưu bây giờ có thể nói là ổn rồi,nhưng mà thuốc thì không có tác dụng quá tốt để chữa vết đạn này! Với liều thuốc này,cậu ta sẽ chịu đựng trong vòng 2 ngày tiếp theo "( Alexander nhìn Kim ngưu nằm trên giường nói)
" Vậy sao? Hy vọng chúng ta sẽ thoát khỏi nơi đây trong vòng hai ngày tiếp theo! Nhân mã vì Kim ngưu mà sốt ruột ,lo lắng quá trời kia kìa!"( Alice nói Alexander nói)
"....Nãy giờ m lo lắng cho Kim ngưu dữ vậy sao?"( Alexander nhìn Kim ngưu nằm trên giường quay sang Nhân mã nói)
"Tất nhiên rồi! Ổng không chỉ là sư phụ toán của t mà còn là người bạn con trai thân nhất của t! T rất lo lắng cho ổng từ lúc ra khỏi phòng rồi!"( Nhân mã nói Alexander)
"Kim ngưu à...m thật may mắn!"( Alexander tiến tới giường đưa miệng sát với gần tai Kim ngưu)
"M mà không chịu tỏ tình với cô ấy thì bị thiệt thòi nhá!"
"Ê,ông nói gì với Kim ngưu vậy?"( Nhân mã thấy cảnh đó liền hỏi Alexander)
"À không có gì đâu! Chỉ là t nói cầu mong ổng dậy mau thôi!"(Alexander nói với Nhân mã nhưng miệng còn cười nhếch mép)
" Bây giờ thì b có thể chăm sóc Kim ngưu được rồi!"(Alexander nói với Nhân mã)
"Yeah! Tôi sẽ cố gắng Kim ngưu thật tốt! Kim ngưu ông ráng lên! Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt!"(Nhân mã nói xong liền nhìn Kim ngưu với ánh mắt cương quyết)
Mọi thứ ở nhóm hai đã yên ổn,bọn họ đã tìm được nơi tạm trú tiếp theo, và Kim ngưu người đang bị thương nặng do vết đạn gây ra bây giờ đang nằm trên giường cũng đã được sơ cứu kịp thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top