chap 5

** Hình Kim Ngưu ấy. **

Kim Ngưu ? Em làm gì ở đây thế ? - Yết nhìn sang cô gái bên cạnh, ngạc nhiên hỏi.

Thăm anh. - Ngưu cười rồi nhìn sang chàng trai bên cạnh chỉ lắc đầu. Người anh ta bê bết máu. Chậc chậc, không lẽ tên này lại đụng đến mèo con của ông anh cô sao ? Haiz tội thật.

Thăm ? Anh tưởng em đi luôn rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Vậy còn tên kia ?

Kệ hắn. Đi thôi.- Yết kéo tay cô em gái yêu của hắn đi, mặc cho SogT nằm đấy với một vũng máu.

......

Sư khó nhọc ngồi dậy, người cô vẫn còn đau nhức đủ chỗ. Cô đứng lên vơ lấy cái áo khoác dài rồi đi ra khỏi phòng. Cô đi kiếm mãi nhưng vẫn chẳng biết SogT bị nhốt ở đâu, điều này khiến cô cảm thấy lo lắng. Có khi nào SogT....... Cô gạt đống suy nghĩ vớ vẩn ấy qua một bên rồi đánh liều đi xuống chỗ đó. Chỗ mà Yết cấm không cho cô tới gần, nhưng cũng chỉ mỗi chỗ ấy là cô chưa tìm thôi.

Cô lần theo dãy hành lang rồi đi xuống từ từ. Một mùi lạ xộc vào mũi khiến cô không khỏi buồn nôn. Nó vừa tanh mùi máu lại vừa hôi mùi thịt bị thối rửa. Nhưng cô cũng phải cố thôi, biết đâu SogT đang ở dưới thì sao.

Đi mãi cô cũng xuống tới nơi nhưng quả thực cô không dám tin vào mắt mình, muốn khóc lại khóc không ra. Lấp bấp nói :

Song..... Tử......- cô sợ hãi nhìn xung quanh chỗ SogT đang nằm. Tất cả toàn xác chết, thật đáng sợ.

Xuống đây làm gì ? - Yết đứng sau Sư Tử, ôm nhẹ cô vào lòng. Trong giọng nói mặc dù có phần nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút khó chịu.

Yết.... SogT ?

Nếu em ngoan ngoãn thì hắn sẽ an toàn. Và tôi thực sự không muốn thấy chuyện giống hôm nay nữa.

Nhưng mà....

Tôi sẽ cho người chữa vết thương cho nó. Em yên tâm rồi chứ ?- Yết nói xong thì bế xốc cô lên đưa về phòng. Sư cũng ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực hắn. Lần đầu tiên cô có cảm giác.... Yết không xấu như cô nghĩ.

.......

Cô ấy có sao không ? - Yết lo lắng hỏi bác sĩ đang khám cho Sư. Tự nhiên đang yên đang là lại lăn ra ngất khiến anh sợ muốn xanh mặt.

Cô ấy có thai rồi, thiếu gia không biết sao ?

Có thai ? - Yết nhíu mày, Sư có thai sao anh không biết nhỉ ? ( t/g : nó còn không biết huống chi là ông ).

Nhưng thai rất yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Thời gian này tôi nghĩ..... - ông ta cảm thấy thật khó khi nói ra điều này, dù sao cũng là chuyện nhạy cảm mà.

Biết. - Yết cũng đoán ra phần nào ý định của ông ta. Có lẽ anh cũng nên hạn chế lại.

Tôi đi trước.

Yết đi lại chỗ Sư, nhẹ nhàng nằm xuống. Ôm cô vào lòng rồi mỉm cười.

.........

Tôi không uống đâu !! - Sư cự tuyệt nhưng vẫn bị Ngưu ép uống trối chết.

Uống rồi thai mới khỏe. - Ngưu dụ ngọt nhưng Sư vẫn không nghe.

Sư nghĩ thầm : " Bộ tôi muốn có thai chắc, tôi đang muốn bỏ nó đây. "

Thôi ngoan.

Không uống đâu.

Ngưu Nhi. Ra ngoài đi để anh lo. - Yết đi lại lấy chén thuốc trên tay Ngưu rồi bảo cô ra ngoài. Ngưu bất lực phải nghe theo, sau đó lại ái ngại quay sang Sư đang xanh mặt. Ngưu suy nghĩ : " Sắp có thịt mèo nướng ăn rồi. "

Sao không uống ?

Không thích. Khó uống lắm.

Vậy sao ? - Yết nói xong thì cầm nguyên chén uống hết sau đó đi lại chỗ Sư, ép cô uống. Nhưng Sư quyết không hé khe miệng.

Chỉ là móm thuốc thôi mà Yết cũng không yên phận, đưa tay vào trong áo Sư nhéo mạnh vào eo cô khiến Sư phải rên lên. Đương nhiên là mèo con nhà ta đã mắc bẫy, tất cả số thuốc trong miệng Yết giờ truyền hoàn toàn cho Sư.

Yết hài lòng, xoa nhẹ đầu cô nói : " Ngủ đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top