chap 2 : Bảo Bình.
* Hình của Thiên Yết. *
Ở một nơi nào đó.........
-TRỜI ƠI BẢO BÌNH ƠI LÀ BẢO BÌNH....... - tiếng hét của ai đó làm chị Bảo nhà ta lúi húi đi kiếm cái chỗ trốn...... nhưng chắc là trốn được không ? Kết quả là....... NEVER. Chạy được nửa chừng thì bị cái người đằng sau nắm kéo ngược lại.
-Mã ơi tha cho ta đi, ta đâu có cố ý đâu...... tha đi nha...... - bí quá chị ấy khóc đại mà ai nhè thằng Mã lại nhát gái quá, thấy Bảo khóc xong chạy mất dép luôn.
Bảo thấy Mã chạy rồi thì mặt mày hớn hở, vừa quay qua thì đụng trúng một người, cô ngước mắt lên nhìn. Ôi thật không biết lúc này nên khóc hay cười nữa a~~~~. Bảo nhìn con người trước mặt, miệng lấp bấp :
-Cự...... Giải....... anh mới về..... ạ ? - Giải nhìn con nhóc đang xanh mày phía dưới thì bụng có chút vui nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.
-Làm gì Mã thế ? - Giải kéo cô vào lòng mình," nhẹ giọng " hỏi :
-A..... em có làm gì đâu. - Bảo chối bay chối biến. Thì ra cái thằng ôn thần hồi nãy chạy là vì sợ anh hai chứ không phải sợ cô nha. Thật tức chết được mà.
-Thật không có ? - anh nhíu mày nhìn cô em gái yêu quý, con nhóc này biết nói dối không chớp mắt từ khi nào vậy cà ? Sao cái đứa làm anh như anh đây lại không biết là em mình có biệt tài này nữa nhỉ ?
-Không thật mà. - Bảo vẫn bình tĩnh trả lời nhưng thật ra trong lòng đang thầm cầu nguyện : " Nếu ông địa phù hộ cho con qua nạn này con xin cúng người nãi chuối a. "
-Vậy thôi. - Giải nghe vậy cũng nản, nó đã chối thì có cậy miệng cũng không xong thôi thì bỏ vậy, hỏi thằng Mã sau. Còn Bảo nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chợt cô nhớ tới việc gì đó nên nhào lại hỏi Giải :
-Lát anh cho em vào rừng nhá ?
-Chi thế ? - con này lại nghĩ ra trò gì vậy trời, khi không tự nhiên đòi vào rừng cho thú nó hốt xác nhanh à ? ( T/g : hay nó hốt xác thú ?)
-Cho em đi đi nha hai yêu dấu...... - Bảo ngọt giọng năn nỉ, làm mặt cún con mè nheo với Giải nhưng tiếc quá, thằng này nhìn riết chai mặt rồi. Có chiêu nào khác không, cái này cũ rích rồi.
-Không nói lí do thì ở nhà. - Giải quay mặt đi lại phía tủ sách, lấy đại cuốn sách nào đó vừa to vừa dài, miễn sao che hết cái mặt anh lại cho khỏi thấy con em kia nữa. Rồi anh lại ghế ngồi xuống nhàn nhạ xem sách.
-Đi nha hai. - Bảo vẫn kiên trì nhưng thằng anh nó thì không.
-Không. - Giải nhất quyết không là không mà con em em cứ dai như đĩa đói, nói mãi đến anh nhìn mà còn mỏi miệng thay cho nó.
Nghe anh nói vậy con Bảo quyết định sử dụng chiêu cuối cùng, cái này mà không được cô thề....... thằng Giải nó bị què :
-Anh mà không cho là em ở đây luôn, không về đâu. - Giải nghe Bảo nói thế thì xanh mặt, con này nó mè nheo tối sao ngủ đây ? Thôi kệ đồng ý lẹ cho rồi.
-Về nhanh nhé.
-Vâng. - Bảo cười híp mí, sau đó chạy về phòng lấy mấy thứ cần thiết rồi vọt đi qua lối cửa sổ. ( Ơ nhà có cửa chính sao không đi nhở (。・ω・。) //// Bảo : kệ tao, mày ý kiến tao cho giống thằng Mã nha. ///// T/g : bỏ đi. )
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Lí do con Bảo đòi vào rừng thì nó nghe đồn là do có người sói nên vát mặt vào xem. Ai dè.......
-HÚÚÚÚÚÚÚÚÚ. - tiếng sói tru làm nó sợ hết hồn phóng lên cái cây gần đó. Nó ngó xem xung quanh coi có gì không thì......
.
.
.
.
Có khỉ gì đâu. Rừng gì mà đến bóng một con chim còn không thấy huống chi sói...... Ủa mà sói không có thì tiếng hú hồi nãy đâu ra, không lẽ là.......
-Áaaaaaaaaa. - nghĩ đến đó Bảo la lớn, hồi nhỏ thằng anh thường dọa trẻ hư sẽ bị ma bắt nha, mà cô chắc không tới nỗi hư đâu nhỉ ? Ngoan chán mà.
Và bạn Bảo cứ ngồi đó tự sướng mà không hề biết rằng một đám thú đang tiến lại gần nó. Nếu thú thường thì chẳng còn gì để nói, chỉ một phát nổ thôi là cả đám sẽ lên tây thiên ngay. Nhưng đây là chó sói nha mà không phải sói thường đâu, con nào con nấy to gấp đôi chị Bảo luôn. Ấy thế đấy mà mẹ Bảo vẫn không biết gì vẫn ngồi ấy tự sướng...... cho đến khi.....
-Cái gì nhột nhột nhỉ ? - Bảo sờ sờ ra sau lưng thì nhận ra là một đám lông vừa mềm vừa mịn lại ấm nữa ( lông sói mà lị ). Cô rất thích nên vùi luôn vào đám lông ấy nhưng chợt khựng lại, hồi nãy ở đây có lông sao ?
-CÁI ĐỆCH GÌ THẾ ? - chị ấy quay lại nhìn thì một bày sói đang nhìn chỉ bằng một con mắt thèm thuồng. Chẳng biết có thèm không mà nước miếng con nào con nấy chảy dài cả thước ra nhìn tởm vãi.
-Con gái gì mà miệng mồm thô lỗ vậy ? - tiếng một cậu trai vang lên làm con Bảo chú ý lắm nha, liếc qua nhìn liền. Chu choa, đẹp trai mà sao...... lông không vậy ? ( mấy chế đừng hiểu lầm nha, ý chị ấy nói là mặc đồ nhiều lông ấy. ).
-Tôi biết tôi đẹp rồi, khỏi nhìn. - cậu này nói xong đi lại gần chỗ Bảo, ngó một hồi ảnh phán một câu :
-Đẹp thì có đẹp, đem về cho thiếu gia chơi đỡ chán vậy. Mà chả biết ngài ấy có chịu con lùn này không nhỉ ? - nghe cậu ta nói vậy Bảo thầm nghĩ :
" Đẹp mà khùng dữ vậy cha. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top