5. Tự do

Nếu bạn không hiểu tui đang tả cái gì,
hãy xem video trên.

~*~

Âm thanh động cơ gầm rú đinh tai xen giữa tiếng rú hét đầy phấn khích. Các hàng ghế cũ sờn màu chất đầy những lon bia và len lỏi mùi thuốc lá được lấp đầy, người người chen chúc nhau. Ai nấy cầm chặt tấm vé cược trên tay, đầu đội nón lưỡi chai đủ màu, đâu đó còn thấy cả băng rôn và cờ cổ vũ.

"Dẫn đầu đoàn đua là Cyros số 66 và Brail số 10, tiếp theo chúng ta có nhóm bám đuổi gồm số 13, 46, 68 và 92."

Hai tay đua mô-tô tốp đầu lao đi như xé gió, họ không ngừng tấn công nhau. Đến đoạn cua thứ tư, Cyros có một pha ép cua tay phải thành công, đẩy chiếc xe màu vàng rực của Brail xuống vị trí thứ hai. Anh chớp lấy thời cơ tăng tốc, kéo dài khoảng cách với đối thủ.

"Brail đang tấn công Cyros, không, Brail đã ôm cua với góc quá rộng nên bị Nicole 13 ở ngay phía sau vượt mặt!"

Brail không hề nao núng, hắn biết Nicole tuy là tài năng trẻ nhưng vẫn còn rất non nớt. Đến chặng kế tiếp, Brail đổ người hẳn sang bên, điều khiển xe chạy sát vào mép đường để buộc Nicole phải vội vàng đánh xe theo nếu không muốn mất vị trí thứ nhì. Đúng như dự đoán, Nicole mất kiểm soát, cả người và xe cùng văng ra đoạn đường trải sỏi, chính thức bị loại khỏi vòng đấu. Thừa thắng xông lên, Brail rồ ga, đuổi sát Cyros. Hắn tấn công tay đua dẫn đầu song bất thành, hai xe gần như chạm vào nhau. Cyros rõ ràng rất đề phòng hắn. Ở hai khúc cua tiếp theo, anh bẻ góc rất tinh tế và an toàn, không để lộ bất kì sơ hở nào để Brail lợi dụng.

"Chúng ta đã quen thấy một Cyros phóng xe điên rồ như quỷ, có vẻ anh ta rất khao khát một chiến thắng trước Brail. Tính đến hiện tại, Brail đang giữ chuỗi thắng bảy trận liên tiếp, chúng ta cùng chờ xem bản lĩnh của tay đua này."

Hiện tại cả Brail và Cyros đều đã bỏ xa các tay đua ở nhóm bám đuổi, vòng đua này chính thức trở thành một cuộc so tài khốc liệt giữa hai tay đua xuất sắc bậc nhất.

Cyros từng là kẻ bất khả chiến bại trên đường đua này, tiền cược đặt vào anh nhiều vô kể. Trước cả khi Brail bắt đầu thi đấu bốn năm trước, Cyros từng được ca tụng là vị vua tốc độ, tiếng tăm vang dội, không ai là không biết đến tên anh. Nhưng chỉ ba năm sau đó, Brail, nổi lên như một hiện tượng. Con ngựa ô trẻ này là người đầu tiên lật đổ vị trí độc tôn của Cyros sau từng ấy năm. Hắn khiến người xem choáng ngợp trước những lần vào cua cực gắt và nhanh. Đôi khi, Brail cũng không ngại rồ ga, mạo hiểm đọ sức cùng 'Vị vua tốc độ'. Đối đầu với ngựa ô kia, Cyros giống như bị bắt thóp, mấy kĩ thuật làm nên tên tuổi của anh đều bị đoán ra vào vô hiệu hoá triệt để. Để rồi sau vài trận để cho vụt ngôi vị đầu bảng, nhiệt độ của Cyros giảm hẳn.

Như một phát súng báo hiệu, những ngày sau đó là các chiến thắng vô tiền khoáng hậu của Brail. Hắn và đội kỹ thuật của mình nhanh chóng mở rộng và tuyển thêm nhân lực, lập nên một đế chế mới thống trị bộ môn này.

Lại nói đến đua mô-tô, môn thể thao này rất phổ biến với cộng đồng không dùng pháp lực, đặc biệt là các tay làng chơi và người dân tầng lớp dưới trung lưu. Gần một thập kỉ trước, 'nghề' pháp sư đạt đến đỉnh cao danh vọng ở Roheim dường như đã tạo ra một cơn khủng hoảng đối với bộ phận người thường. Có người trở nên tự ti và bắt đầu lối sống buông thả, dành ngày ngày ở các quán nhậu và cá cược. Lúc này do chính phủ và dư luận đều tập trung vào sự kiện Tyches và cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ nên hầu như ít ai để ý đến mấy tầng lớp dân hạ lưu này. Bắt lấy thời cơ ấy, những ông chủ quán nhậu hợp tác làm ăn, khai trương một địa bàn ăn chơi phục vụ cho những khách có nhu cầu. Kết quả nhờ hoàn cảnh thuận lợi, trong thời gian ngắn khu vực này đã thu về lợi nhuận khổng lồ, đủ để mở trường đua và thậm chí dư giả đầu tư cả mô-tô.

Vốn đã phổ biến ở các nước lân cận, người ta ưa chuộng bộ môn này là do tính bình đẳng của nó trong thi đấu. Đua mô-tô đề cao kĩ thuật và không dính dáng đến mấy yếu tố tâm linh như ma pháp. Dưới vận tốc cao và áp lực kinh người, sự phân biệt giữa các tầng lớp, giữa người thường và pháp sư đều bị xoá bỏ. Tham gia thi đấu, giấu đi danh tính bằng cách đội lên chiếc nón bảo hộ dày cui, những gì còn sót lại chỉ có trình độ và kĩ năng. Còn gia thế, công việc, danh tiếng, tiền tài,... tất cả đều vô hình trong các trận đua tốc độ.

Về sau chính phủ Roheim tiến hành dọn dẹp phần lớn quán rượu và sòng bạc ở khu vực ăn chơi này, đồng thời đưa ra một số đãi ngộ khuyến khích người dân lao động trở lại. Song đường đua và hệ thống cá cược đua mô-tô vẫn được giữ lại vì chúng đã trở thành một phần văn hoá của dân địa phương. Và cũng có thể coi nơi đây là khu vực 'trung gian' của pháp sư và người thường. Các hoạt động giải trí này sẽ được phép tổ chức về đêm, vào thời điểm mọi người đều tan làm.

"Chúng ta đang theo dõi trận đua ở những giây phút cuối cùng, thứ tự giữa các tay đua vẫn chưa có gì thay đổi... ĐÂY RỒI, GÓC CUA TRÁI SỞ TRƯỜNG CỦA BRAIL, CYROS VỪA BỊ VƯỢT MẶT."

Brail phải thừa nhận lần này Cyros thật sự đang điên. Không phải điên theo kiểu đâm đầu mà làm, mà thật sự là cái đã tạo nên vị thế của anh một thời. Trận này khiến hắn toát mồ hôi lạnh, Brail cực nhọc lắm mới tạm thời vượt mặt được Cyros, giờ hắn cần phải cẩn thận, giữ chặt lấy cơ hội này.

Cuối đường đua chỉ có một khúc đường thẳng băng dẫn thẳng đến vạch đích nhằm thúc ép các tay đua đẩy vận tốc lên mức cao nhất. Cyros gặp đoạn này chẳng khác nào cá gặp nước, Brail càng lo lắng hơn. Họ bắt đầu đạp ga, hai xe va chạm nhau ken két như muốn bắn ra tia lửa, gió luồn vào rin rít. Không hổ danh vị vua tốc độ, vừa nãy hắn còn dẫn một đoạn, bây giờ cả hai gần như đang phóng ngang nhau. Cyros chạy với vận tốc tối đa, thiếu mấy tích tắc nữa sẽ bắt kịp Brail.

"HỆ THỐNG THÔNG BÁO, NGƯỜI CÁN ĐÍCH TRƯỚC TIÊN CHÍNH LÀ BRAIL!"

Khán đài bùng nổ trước trận đấu kịch tính vừa rồi. Cái tên "Brail" được hô vang ngập trời, lá cờ màu vàng in huy hiệu của hắn tung bay trong gió. Brail thành công bảo vệ chuỗi thắng, nâng tổng thành tích lên thành tám trận liên tiếp. Hắn kiêu hãnh đứng thẳng người lên trong lúc xe vẫn còn chạy và vẫy tay với khán giả.

Hai chiếc mô-tô giảm tốc dần rồi chạy vào ga-ra, Cyros và Brail dắt xe về khu vực bảo trì của đội mình. Cyros cởi mũ bảo hộ, thở dốc, vẻ mặt anh hơi tiếc nuối, nhưng cũng rất thoả mãn. Ngay khi anh định vào thay đồ và ra về, Brail đã ngăn lại:

- Đợi đã!

Hắn cởi mũ, vuốt vuốt sửa lại tóc của mình rồi đột nhiên tiến đến gần nắm lấy bắp tay Cyros. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thẳng mặt nhau.

Đúng như lời đồn. Brail, cô ấy rất xinh đẹp.

Cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu nâu đậm ôm sát đương nét khuôn mặt. Hàng mi cong cong cùng đôi môi đỏ mọng, một vẻ đẹp sắc sảo thanh cao.

- Anh bị thương, tiền bối. - Brail vừa dứt lời, Cyros đã thấy làn ánh sáng lục nhạt toả ra. Vết cắt sâu do lúc thi đấu đã va chạm với xe của Brail dần se lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

- Cô... - Cyros bắt gặp đôi mắt xanh biếc kia, dường như hiểu ra tất cả.

- Anh hiểu quy tắc mà, bước vào đây thì ai cũng như nhau. - Brail điềm đạm nói.

- Biết, cảm ơn. - Cyros thu tay về, quay người đi vào trong. Được mấy bước, anh quay đầu nhìn cô và để lại lời nhắn. - Đấu đẹp lắm.

Brail cúi đầu cảm kích, rồi đứng dõi theo bóng lưng cao lớn kia. Bỗng, có một con bé chạy lại vòng tay ôm lấy Brail từ phía sau. Cô biết đó là Nicole, đàn em cùng đội của mình.

Nicole, nhỏ hơn Brail một tuổi, vừa tham gia thi đấu khoảng nửa năm. Cô 'nhặt' được Nicole sau khi con bé bị loại khỏi vòng tuyển người mới cho đội của Cyros hai năm trước. Nicole vừa cầm tờ giấy thông báo loại vừa ngồi bên đường khóc sưng cả mắt. Con bé cực kì hâm mộ Cyros, đã theo dõi anh từ những trận đua đầu tiên. Đến mức lối đua chỉ biết cắm đầu đạp ga của Nicole bây giờ cũng một phần ảnh hưởng từ anh.

Lúc đó Brail đã có chiến thắng đầu tay trước Cyros. Thành ra trong quãng thời gian đầu tiên, con bé chỉ nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, trên mặt lộ rõ âm mưu Tôi-sẽ-thay-Cyros-trả-thù. Nhưng với tính cách phóng khoáng cởi mở, Nicole làm thân với Brail lúc nào chẳng hay.

- Chị! Hồi nãy là Cyros hả? - Nicole gặng hỏi, đôi mắt sáng long lanh. - Chị quen ảnh?

- Không hẳn, giúp đỡ xã giao thôi.

- Chị Brail xấu tính! Chị giữ chân ảnh lại chút xíu là em được gặp Cyros rồi. - Con bé phụng phịu tiếc nuối, đấm đấm vào tay Brail. Rồi Nicole chỉ chỉ tay lên trán mình, ngay vị trí của một vết xước bé xíu xong làm mặt nhõng nhẽo. - Chị vừa chữa lành cho anh Cyros phải không? Em nữa, em cũng bị thương nè?

"Phốc!"

- Thôi đi cô hai. - Brail búng vào trán Nicole. Con bé ôm đầu cười ranh mãnh, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng.

- Thôi chết! - Nicole tỏ ra hốt hoảng. - Em còn bài văn chưa làm! Em phải về đây!

Con bé tất tả sắp xếp lại đồ dùng vào túi, vội vàng xỏ dép vào chân để về nhà làm bài tập cho kịp.

- Nước nè! - Brail ý ới gọi, ném một chai nước khoáng cho Nicole.

- Em cảm ơn! - Con bé chụp lấy rồi chạy mất.

- Nhanh thật, y hệt con sóc nhỏ... - Brail cảm thán.

Brail thở phào, bản thân cũng phải nhanh chóng về thôi. Cô thong thả thu dọn quần áo của mình, tắm rửa và mặc vào bộ đồ thường nhật. Brail nói lời tạm biệt với đội kỹ thuật, đội nón và đeo khẩu trang lên rồi rời khỏi đường đua.

Một bàn tay kéo lấy Brail ngay khi cô vừa bước đến cửa. Người đó giật cái nón ra, những lọn tóc vàng óng bị chụp lại bên trong bung ra, xoã đến nửa lưng.

- Cậu đã đội tóc giả, Thiên Bình.

Một giọng nói quen thuộc. Tuy cô chẳng thấy mặt do người này đang lẩn trong góc tối nhưng chất giọng này thì không thể lẫn vào đâu được.

- Chà, ai mà biết được Brail bất bại lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc Alibria, nhỉ?

- Làm sao cậu dò ra tôi? - Thiên Bình trừng mắt, gằn hỏi. - Song Tử?

Song Tử, vị hôn phu của cô, người đã định sẽ cùng cô gắn bó cả quãng đời này. Ngày hôm nay, anh đang đối diện với một Thiên Bình hoàn toàn khác, một bộ mặt mà anh chưa bao giờ biết đến. Cô chột dạ, lo lắng nhìn biểu cảm của Song Tử.

- Hôm nay cậu giỏi lắm! - Song Tử cười đầy tự hào. Đoạn, anh nắm chặt tay Thiên Bình định dắt cô đi. - Đi thôi, tài xế đang chờ, tôi đưa cậu về.

Thế nhưng Thiên Bình vẫn đứng yên ở đấy, không chịu di chuyển dù chỉ một bước.

- Song Tử, - Cô cúi gằm mặt. - Thậm chí tìm ra tôi ở đây, cậu cũng không chịu hiểu ra...

- Hửm?

- Cậu biết mối hôn sự của chúng ta là giả! - Thiên Bình vùng ra khỏi bàn tay Song Tử. - Gia tộc Alibria chỉ lấy cậu ra để chống đỡ cho nội bộ mục nát của nó, cậu biết điều đó! Cậu biết những gì tôi đang làm từ trước tới giờ đều là giả. Trồng hoa, nắm tay, ôm ấp, mỉm cười, tất cả đều giả! Cậu biết cả mà, tại sao cứ phải diễn theo tôi?

Thiên Bình điên tiết hét vào mặt Song Tử, cô thở dốc, rồi cười tự giễu. - Tôi ghét cậu, tôi ghét mối hôn sự này, và cậu cũng nên như vậy, cả hai ta chỉ là những quân cờ.

- ...

- Thế nên coi như tôi cầu xin cậu, những lúc không có ống kính, làm ơn đừng đến gần tôi. - Cô cướp lại cái nón của mình, toan bỏ đi.

Có lẽ là do thiếu ánh sáng, Thiên Bình không nhận ra rằng ánh mắt của Song Tử đã trở nên u ám như thế nào, và cả bầu không khí đã ngập sự căng thẳng kia. Anh đưa tay bụm miệng mình, cố gắng để không phá lên cười.

- Đứng lại.

Thiên Bình giật thót, sống lưng truyền lên đại não một cảm giác lạnh toát.

- Cậu nói đúng, hai ta đều là những quân cờ. - Song Tử tiến lại gần bóp lấy cổ tay Thiên Bình. - Nhưng tôi nghĩ đã có hiểu lầm gì đó ở đây rồi.

- Buông ra! Nếu cậu muốn trình bày thì nhanh đi, mai tôi còn phải đi học.

- Có vẻ cậu không nhận ra sự khác biệt giữa tôi, và cậu. - Song Tử nhếch mép. - Ở trên bàn cờ, cậu là con vua. Đội vương miện lộng lẫy, diễm lệ đấy, nhưng cậu vô dụng, đến con tốt còn có ích hơn. Con vua chỉ di chuyển được một bước, ngày ngày trốn chui lủi sau bức tường thành.

Thiên Bình nghe đến đoạn đó liền cứng họng, không biết phản bác thế nào. Cô đứng trân ra, nghe rõ mồn một từng lời của Song Tử. Nào phải Thiên Bình không nhận ra, mà cô chối bỏ sự thật thì đúng hơn. Cô ghét phải thừa nhận rằng mình đang ở trong tình thế nực cười. Khoác lên một vẻ ngoài hào nhoáng xinh đẹp, thể hiện những cử chỉ dịu dàng cao quý và vứt bỏ cái tôi để căng mình che giấu sự sụp đổ của gia tộc. Kể từ vụ tai nạn bốn năm trước, cuộc sống của cô và anh họ - hai hậu duệ duy nhất của Alibria đã xoay chuyển như vậy.

Song Tử cũng có xuất thân thế phiệt, là cháu đích tôn nhà Gemini. Gia tộc ấy hiện đang đứng đầu Hội đồng ma pháp và là đồng minh lớn nhất của Xà Phu trong sự kiện Tyches năm đó. Thế nhưng Song Tử không nhất thiết phải tiếp bước theo con đường chính trị như gia đình, anh sinh ra đã được quyền chọn lựa. Song Tử có thể quyết định và theo đuổi đam mê, có thể chọn việc tham gia hoặc đứng ngoài trong các vấn đề của gia tộc. Hay ở một chỗ, dẫu anh làm cái gì thì người nhà Gemini đều ủng hộ vô điều kiện. Họ để anh trải nghiệm và thất bại ở đủ mọi lĩnh vực, để anh đi mọi nơi mở mang tầm mắt. Cách nuôi dưỡng rộng mở này đã hình thành nên một Song Tử cứng cáp và xuất chúng.

Gần đây Thiên Bình đến thăm cụ Gemini, thấy sắc mặt cụ hồng hào hẳn. Hỏi ra mới biết, hoá ra gần đây cháu cụ đột ngột chuyển qua hứng thú với chính trị. Cụ vui lắm, cả buổi cứ cười khanh khách. Thiên Bình thán phục, cuối cùng thì chảy trong người Song Tử vẫn là dòng máu Gemini.

Song Tử sở hữu sự tự do - thứ mà Thiên Bình vẫn luôn khao khát. Anh giống như quân mã trên bàn cờ, thiện chiến và linh hoạt. Ngược lại với con vua phải trốn phía sau tiền tuyến, quân mã ngang nhiên tung hoành khắp các mặt trận.

- Thiên Bình, cậu không thể cứ mãi thế này được.

Cô biết điều đó.

- Tôi chẳng thể thay đổi quyết định của cậu, nhưng cậu đã chọn diễn, - Song Tử ép cô vào tường, ghì chặt bờ vai ấy, đôi con ngươi bất mãn xoáy thẳng vào mắt Thiên Bình. - Thì diễn cho tròn vai vào! Đừng bao giờ quên rằng nếu không có tôi, không có mối hôn sự này thì cậu, Bảo Bình, và cả gia tộc Alibria các cậu chả là gì cả.

Anh thả Thiên Bình ra, ngán ngẩm phủi tay.

- Còn nó quá sức với cậu ư? Cút ra ngoài, đừng dây dưa vào. - Song Tử như cắn nát từng chữ.

Nói rồi, Song Tử bỏ đi một mạch, bỏ lại Thiên Bình đang suy sụp tột độ. Cô ngồi thụp xuống, vô thức vo đầu mình, nước mắt trực trào. Gió đêm lạnh lẽo đến xót ngực, từng chút một cứa vào da thịt, gặm nhấm cả những dòng suy nghĩ chằng chịt và hỗn loạn.

19.07.2021
Laviee
Wattpad

Tái bút: Từ bây giờ tác giả sẽ để lại thông tin thêm của nhân vật ở phần bình luận ở mỗi chương. Hãy vào xem nếu bạn tò mò, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top