Mở đầu cho truyền thuyết ấy: Dưới bóng anh đào


"Thế...Rồi sao?"

Cô gái đặt chiếc cốc xuống bàn, hơi trà nóng bốc lên nghi ngút, cánh hoa anh đào vương trên bộ tsukesage tím nhạt.

"Ara! Phải nói thật là cô và cậu ta đã làm tôi khốn đốn quá mức nha! Vâng, xin thông báo là tôi tìm thấy hết rồi. Cơ mà, onee-chan à, tôi biết khả năng che giấu linh khí của chị tài quá mức nhưng mắc mớ gì mà phải giấu cả TÔi nữa hả? Chị có biết cảm giác của sau khi tôi đã lục tung cả thành Osaka lên để tìm chị cho đến khi tôi biết chị là đứa con gái ngồi kế tôi không? Hahahahaahhah!!"

Cậu trai đối diện bật cười, chống tay lên cằm, cánh hoa trượt lả tả từ bộ y phục trắng phau xuống đất, con ngươi vàng nhạt nheo lại đầy thích thú.

Hoa anh đào tiếp tục đáp xuống.

Mái tóc của Thiên Bình xổ tung ra sau lưng...

Gió nhè nhẹ...

Nhè nhẹ...

Nhè...

"NHÈ NHẸ CÁI QUỶ!!! TẮT QUẠT ĐI!!!"

Thiên Bình đặt mạnh cốc trà xuống bàn, gào lên với Bảo Bình đang đứng like a boss cạnh cái quạt to cỡ người trưởng thành đang bật ở mức MAX, Thiên Yết tranh thủ thời cơ bung lụa (Au: BUNG LỤA!!!)

*Tạch*

"Yare yare! Thấy mớ hoa làm khổ 2 người quá nên bật lên tí thôi mà, thời nay nó khác thời xưa rồi, tranh thủ tận dụng công nghệ đi, à mà cứ tiếp tục đi, tôi hết việc rồi."

Và thằng nhỏ quay đầu đi thẳng. Thiên Bình bóp trán.

"Tôi thế là từ thời Joomon (14000–400 năm TCN)  đến giờ chưa lần nào gặp cậu ta mà tôi còn giữ được bình tĩnh. Kiểu như muốn đá cái mẹt đó xuống âm huyệt ý."

"Thôi nào, hiểu chút đi, tình trạng cậu ta bây giờ khá tệ đấy."

"Chà, dù không biến mất nhưng cái phong ấn đó thật sự khiến cô ta gần như 'chết' à? Cái phong ấn dữ dội thật, mà cả cô ta cũng dữ dội luôn, là tôi thì chết từ lúc chuyển giao sang thời Yayoi rồi."

Thiên Bình phủi phẳng những nếp gấp trên váy với khuôn mặt lơ đãng, ngước lên nhìn Thiên Yết đứng dậy và đang co giãn gân cốt.

"Thế, giờ cậu định thế nào? Cư xử như đã biết hết tôi định nói gì rồi vậy. Hơi khó chịu đấy, cậu bắt đầu rồ phải không?"

Cô hỏi, đôi tay mân mê chiếc cốc trà đã cạn sạch.

...

Thiên Yết mỉm cười, vòng hai cánh tay qua đầu, ngước nhìn tán anh đào, che mát cả mái hiên:

"Còn làm gì nữa? Làm việc mà suốt 14000 năm nay tôi vẫn làm thôi...Và cứ yên tâm...."

Cánh tay buông thõng xuống 2 bên eo, cậu từ từ quay đầu lại, gió lùa qua những sợi tóc trắng, cánh hoa hồng nhạt lả tả khắp không gian, nét cười mập mờ quá đỗi nhẹ nhàng bình yên:

"Sắp rồi...Chỉ một chút...Một chút nữa thôi....Tôi sẽ hoàn thành lời hứa với cô..."

Âm thanh hòa vào gió, dưới ánh nắng nhạt màu xuyên qua tán anh đào.


Câu chuyện ấy thật đau khổ

Câu chuyện ấy tôi không bao giờ muốn lặp lại

Dù vẫn phải tự hỏi nó đã lặp lại bao nhiêu lần

Hỡi kami - sama! Xin người hãy chỉ lối cho con

Để sinh vật nhỏ bé lạc đường trong đêm đen này...

Một lần nữa, dưới bóng cây diệp anh đào ấy...

Có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top