Chap 4: Vô
"Thật không thể tin là mình muộn học vào ngày đầu tiên!!!"
Cự Giải thốt lên đầy đau khổ trong khi ép các cơ chân của mình hoạt động hết công suất, mặc kệ cái biển báo "Không chạy trong hành lang". Sư tử tí tởn chạy theo sau với khuôn mặt đầy ngây thơ như thể việc hai người bị muộn là một điều hoàn toàn hiển nhiên, không liên quan gì đến cổ.... Thật là value :Vvv. Chợt, lọt vào mắt 2 cô gái lúc ấy là...
Một cậu trai tóc trắng bê một xấp giấy đứng đờ cạnh cửa sổ, dễ khiến người ta nhầm với một bức tượng thạch cao.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Cự Giải. Cái dáng đứng im lặng của cậu ta không chỉ đơn giản là đang suy nghĩ, mà tựa như đang cố kìm nén cái gì đó vào trong...
"Bộp"
Cô khẽ va phải cậu , hoàn toàn không chủ ý:
"X...Xin l...lỗi...??!??!!!!....."
*RẦM!!!!!!*
Khi não bộ kịp xử lí thông tin, Cự Giải nhận ra bàn tay của cậu ta đã siết chặt lấy cổ họng mình.
"A....Ah......Arggrr......"
Cô thốt lên những thanh âm khô khốc, hai lá phổi kêu gào oxi, tầm nhìn phía trước mờ đi, cô cố gắng siết chặt vào cổ tay đang ghì lấy họng mình.
"N...Này...ANH LÀM GÌ VẬY??!!?!! THẢ BẠN TÔI.....WOAHHHH!!!!"
Sư Tử, cực kì giận giận dữ tiến về phía cô, nhưng chỉ với 1 cái khoát tay của cậu ta, cô ấy văng tuột về phía sau, Sư Tử chỉ kịp đưa 2 cánh tay lên trước mặt phòng thủ.
Aaaaa....
"C..Cái g....Mình...đã làm...gì?!"
Ý nghĩ ấy gào thét trong tâm trí cô, phải kháng cự lại, nhưng không thể, không thể, cô không thể nhích 1 ngón tay trước ánh mắt đầy ám ảnh của kẻ chắc chắn đang có ý giết mình. Ánh mắt điên dại không chút xót thương, tựa hồ như con quái vật đã mất hoàn toàn ý thức, những tia máu đỏ rực vằn lên trong con ngươi xanh ngọc, phản chiếu một màu xám tối tăm lạnh lẽo, khóe môi cậu ta khẽ giật giật, những từ ngữ gần như vô nghĩa tuôn ra ứ nghẹn và méo mó:
"Giết...Giết....Ngươi giết rồi.....Tất cả là tại ngươi...tại ngươi tại ngươi tại ngươi tại ngươi tại ngươi tại ngươi.....Sao ngươi dám....phải giết...giết....giết.........Phải...giết...."
Nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy Cử Giải, tầm nhìn mờ mịt phía trước cho cô thấy cánh tay còn lại của cậu ta đang giơ cao, hết rồi, cô sắp bị giết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top