Chap 4: Kí ức
Kim Ngưu ngồi trên xe để đến trường. Anh nhắm mắt lại cố gắng ngủ một lát. Hôm qua anh phải làm việc gần 4h sáng mới ngủ, ấy thế mà sáng lại phải dậy sớm để xử lí chuyện của bang. Anh cũng muốn ngủ lắm chứ, rất muốn là đằng khác. Nhưng anh sợ, anh sợ cứ mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh người con gái ấy lại hiện về - người con gái cùng cái quá khứ đã ám ảnh anh suốt 11 năm qua.
=========11 năm trước=========
Có một cô bé và một cậu bé đang ngồi dưới gốc cây anh đào. 2 đứa trẻ ấy chỉ mới 8 tuổi thôi nhưng đã có một vẻ xinh đẹp hơn người. Cô bé với mái tóc đen tuyền, cậu bé với mái tóc nâu cuốn hút. Hai đứa trẻ ngồi dưới gốc cây đọc sách cùng nhau. Một cảnh tượng thật đẹp biết bao! Thỉnh thoảng, cơn gió lại khẽ thổi làm những cánh hoa anh đào cứ thế rơi xuống rồi vương lại trên mái tóc cô. Cậu với tay chạm vào mái tóc cô gỡ cánh hoa ấy xuống, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô. Phải, cậu thích cô, cậu đã thật sự bị cuốn hút bởi cô bé này. Một cô bé với 2 tính cách đối lập nhau.
Cậu gặp cô hồi năm ngoái, vào cái ngày sinh nhật cô. Ba đã đưa cậu cùng đến. Ấn tượng đầu tiên khi cậu gặp cô ư??? Chẳng có gì cả. Cô nhìn thật yếu đuối và ngây thơ, giống như bao cô tiểu thư quyền quý khác. Cậu thật sự đã ngán những kiểu con gái như vậy. Đã thế, ba còn bảo cậu chơi cùng cô bé ấy. Thật ko hiểu vì sao ba mẹ trông có vẻ thích cô bé ấy như thế chứ??? Cô ấy cũng có gì đặc biệt đâu. Nhưng cậu đành chịu thôi vì cậu ko thể cãi lời ba mẹ cậu. Cô dắt cậu ra vườn rồi lại gần một gốc cây anh đào và nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lôi từ đâu đó ra một cuốn sách. Tên của nó là : Nikki
Cậu nhận ra cuốn sách đó. Đó là cuốn sách mà cách đây 3 tháng mẹ đã lấy của cậu. Đó là cuốn sách mà cậu thích nhất, cậu xem nó như người bạn thân vậy. Vậy mà mẹ lại bảo là lấy nó để cho cái cô bé nào đó. Hóa ra chính là cô ta.
Bỗng nhiên cô đóng cuốn sách lại rồi nhìn cậu.
- Kim Ngưu phải ko? Chắc cậu ko ưa gì tôi đâu nhỉ - cái người cướp mất sách của cậu cơ mà. Hơn nữa nhìn tôi yểu điệu thế này thì làm sao cậu thích cho được, phải ko?
Cậu thật sự cứng họng, cậu phải nói gì bây giờ? Cô ta nói hết suy nghĩ trong đầu cậu rồi còn đâu. Cậu tự hỏi: có phải cô đi guốc trong bụng cậu ko???
- Ơ... tôi...
- Nếu ko thích thì đừng nhìn tôi nữa. Tôi biết rằng tôi rất đẹp nhưng đọc sách mà cứ bị người ta nhìn kiểu này thì khó chịu thật đấy=_= Còn nếu cậu cũng chán và muốn đọc cùng thì tôi sẽ cho cậu mượn sách tôi còn nhiều lắm...
- Phụt, ha... ha ha...
Kim Ngưu bỗng cười lớn làm cô khẽ nhăn mặt:
- Cậu cười cái gì chứ? Tôi có lòng tốt mời mà sao cậu lại cười??
- Àk, ko, xin lỗi nhé! Ha ha... chỉ là... tôi thấy cậu... thật thú vị...
- Tôi?? Thú vị?? Chỗ nào chứ??
- Ở chỗ... tôi chưa thấy ai biết người khác ghét mình mà vẫn rủ chơi cùng như cô. Cô... ko như những tiểu thư khác mà tôi đã gặp. Cô... nhìn lạnh lùng và rất mạnh mẽ.
Cô bé ấy ko nói gì chỉ cười nhẹ nói:
- Vậy... cậu có muốn làm bạn với cô bé lạnh lùng này ko? Tôi cũng ko có bạn...
Lúc này cậu để ý khuôn mặt cô đã hơi đỏ trông rất đáng yêu. Cô muốn làm bạn với cậu sao? Cô ko có bạn? Thật... giống cậu
- Mà sao hôm nay sinh nhật cô mà cô lại chán vậy?
- Sinh nhật tôi... Haizzz, vốn chỉ là nơi các ông bố bà mẹ kết thân với nhau thôi.
- Vậy sao? Nhưng... dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô... tôi sẽ tặng quà.
Kim Ngưu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu xanh. Cậu mở chiếc hộp, lấy ra một sợi dây chuyền hình mặt trăng màu vàng. Bên trên có kí hiệu chòm sao mang tên cô. Rồi cậu cũng lấy ra một sợi dây khác giống vậy nhưng kí hiệu là chòm sao tên cậu. Cậu đưa cho cô và nói:
- Đây là vật giao ước giữa chúng ta. Nếu sau này chúng ta phải xa nhau đây sẽ là thứ giúp chúng ta nhận ra nhau.
- Cám ơn cậu, Ngưu àk. Nhưng cậu đâu cần phải làm vậy chứ vì... chúng ta sẽ ko bao giờ rời xa nhau đâu. Mà nếu chuyện đó xảy ra thật thì chắc chắn tớ sẽ nhận ra cậu thôi mà!
Từ lúc nào đó, những người trong nhà luôn thấy một cô bé tóc đen và một cậu bé tóc nâu đi cùng với nhau như hình với bóng. Họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi đàn, cùng hát chung với nhau...
Trong tâm trí Kim Ngưu, cô bé ấy lúc nào cũng hồn nhiên, trong sáng nhưng ẩn dấu bên trong con người đó là một cá tính mạnh mẽ vô cùng. Và cũng từ lúc nào đó cậu đã nhận ra rằng cậu... đã thích cô.
2 tháng sau, ba bỗng bắt cậu qua Mĩ gặp ai đó. Khi trở về, cậu rất bất ngờ khi biết tin rằng: 2 tuần sau khi cậu đi mẹ cô đã mất trong một lần nhà gặp hỏa hoạn. Bố cô cũng kết hôn với một người phụ nữ khác ko lâu sau đó. Nhưng bà ta luôn ra sức bắt nạt cô với mục đích để cho cậu con trai riêng của bà ta được hưởng toàn bộ tài sản từ ba cô.
Sau khi nghe tin cậu định lập tức đến gặp cô nhưng bỗng nghe được hung tin: cô... bị đụng xe
Kim Ngưu hốt hoảng chạy ngay vào bệnh viện nơi cô đang nằm. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Đến phòng bệnh, cậu thấy cô đã tỉnh, bên cạnh cô là một người con trai đang ân cần chăm sóc cô. Quan trọng hơn cậu ta... nắm tay cô.
Cậu ta là ai? Tim mình đau quá, khó chịu thật.
Cậu lại gần giường bệnh và mỉm cười với cô. Nhưng đáp lại nụ cười đó là một ánh mắt băng lãnh, xa lạ:
- Cậu là ai??
Kim Ngưu hốt hoảng. Cô ko nhớ cậu sao? Chẳng phải cô nói là sẽ luôn nhớ cậu sao?
Cậu lấy ra sợi dây chuyền đưa cho cô rồi kể hết mọi chuyện. Nhưng tại sao chứ? Sao cô lại ko nhớ ra? Những kỉ niệm đó cô đã quên hết rồi sao??
Người con trai bên cạnh cô đứng dậy nói thầm cái gì đó vào tai cô rồi bảo cậu ra ngoài nói chuyện.
- Cậu là gì của cô ấy ~~ cậu ta hỏi
- Tôi là bạn... còn cậu?
- Tôi là anh trai của cô ấy
- Anh trai?? Cậu... là con của bà ta?
- Phải
- Cô ấy bị gì??
- Bác sĩ nói... cô ấy bị thương ở vùng đầu nên mất đi một số kí ức, rất khó để hồi phục do có quá nhiều chuyện ám ảnh nên có lẽ... cô bé cũng ko muốn nhớ.
- Cái gì... cơ chứ... cậu... đang đùa với tôi phải ko? 2 người đang đùa với tôi phải ko? Cậu mau nói đó chỉ là nói dối đi. MAU NÓI ĐI!!!...
- Rất tiếc... nhưng... đó... là sự thật...
Câu nói đó như bóp nghẹn trái tim cậu. Tại sao chứ? Cậu ko muốn, ko muốn như vậy chút nào đâu. KHÔNGGGGG...
Giờ đây, cậu ko còn nhìn thấy sự hồn nhiên trong cô nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo vô cùng. Tên anh trai của cô cũng nói chỉ muốn làm anh kết nghĩa của cô thôi. Anh ta có vẻ cũng rất quý cô nên chắc cô sẽ được an toàn khi ở cùng cậu ta.
- Ma Kết, tôi giao Bảo Nhi cho cậu. Nhờ cậu... bảo vệ tốt cho cô ấy.
=========== Hiện tại ===========
Từ lúc đó đến bây giờ, thỉnh thoảng cậu vẫn qua chơi với cô. Nhưng cô vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt băng lãnh đó.
Rồi dần dần cả bọn cũng lớn lên. Cô giờ đây đã thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến cho bao chàng trai phải đổ dưới chân. Giọng hát của cô vẫn cao và trong như lúc trước, nhiều công ty âm nhạc nổi tiếng đã theo cô đến tận trường học để mời cô về làm ca sĩ độc quyền cho họ nhưng cô đều bị cô từ chối thẳng thừng.
Còn cậu, cậu đã tình cờ phát hiện ra rằng: vụ tai nạn năm xưa là vụ tai nạn có chủ đích. Biết được tin đó, cậu đã vô cùng tức giận.
Năm 16 tuổi cậu đã lập nên bang Hắc Huyết và gia nhập thế giới ngầm với mục đích là tìm cho bằng được cái tên muốn giết cô. Trong 1 năm, bang của cậu đã đứng thứ 2 thế giới nhưng hi vọng tìm ra tên ấy vẫn rất mong manh.
Thấm thoát đã 11 năm. 11 năm qua ko là ngắn cũng ko là dài, cậu vẫn luôn chờ đợi, chờ cái ngày mà cô nhớ ra cậu, chờ cái ngày cậu có thể thấy lại được... nụ cười của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top