Chương 3: Bước đầu làm quen (3)
Còn cô Vy trông rất vui, dặn dò thêm vài câu rồi bảo:
- Được rồi, các em nghỉ. Trưa, nếu muốn các em có thể về nhà hoặc đi tham quan trường, ăn ở căn tin luôn cũng được. Chiều khoảng một giờ tập trung lại để cô sắp xếp chỗ ngồi và phổ biến thời khóa biểu, có em nào muốn đăng kí ở lại KTX thì chiều hãy đăng kí với cô. Lớp nghỉ.
Cô vừa mới bước chân ra khỏi lớp, cả phòng đã nhốn nháo hẳn lên. Song Ngư tinh nghịch quay xuống hỏi Xử Nữ:
- Xử Nữ, chào bạn, có gì chúng mình giúp đỡ lẫn nhau nhé!
Xử Nữ gật đầu đồng ý, đưa đôi mắt trong như pha lê sang tên bên cạnh, đứng dậy nói:
- Thiên Yết, cậu mau tránh đường để tôi ra.
Kẻ vừa được nhắc tên hiện tại vẫn đang cắm cúi vào cuốn trinh thám trên tay, chẳng buồn nhìn một cái:
- Chờ tí. Chờ tôi đọc xong rồi hẳn ra.
Hai từ "chờ tí" thốt ra từ miệng Thiên Yết làm cho máu dồn lên não ai đó, cô rất muốn đập chết tên này mới hả giận nhưng "giết người" là một tội lỗi...TỘI LỖI ĐẤY!
- Ơ! Cậu là Thiên Yết phải không? Lâu rồi mới gặp. Từ cấp một đến giờ rồi ha.
Người vừa mới nói đó là một cô bạn với dáng vẻ có phần thanh lịch, trưởng thành, đôi mắt mộng mơ đầy sức hấp dẫn cực cao kết hợp với mái tóc hồng bồng bềnh nhìn rất cá tính và mạnh mẽ. Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười nhẹ nhưng không tài nào giấu được nét hoạt bát của cô.
- Song Tử?
Thiên Yết ngạc nhiên vì sự thay đổi KHÔNG HỀ NHỎ của Song Tử. Hình ảnh một cô nhóc lúc nào cũng đứng lên bênh vực bạn bè, dám tự mình đối đầu cả bọn khi cô và mấy đứa bạn bị bắt nạt. Kể cả cậu cũng tham gia nhưng lại bị cô hạ gục nhanh chóng ( Anh Yết yếu đuối quá =)))) cứ mập mờ hiện lên trong kí ức của cậu. Cậu lúc nào cũng ôm mối thù trong lòng bởi vì "Quân tử nhất ngôn,mười năm chưa muộn" trả thù dần dần cũng không sao. Thế rồi ngày nào cậu cũng kiếm cớ chọc cô dần dần thành thói quen trở thành sở thích, thú vui của cậu (không chọc cô ngày chắc Yết chết). Nhưng cậu đành phải chia tay cô khi kết thúc chương trình tiểu học mà lên trung học. Lên cấp 2 cậu không còn quậy nữa mà còn lầy gấp đôi hết chọc bạn đến chọc thầy cô (có lần bỏ mắt mèo trên ghế giáo viên, gãi đã luôn =)))) lâu lâu gặp chuyện bực bội cậu mới trầm tỏa "sát khí" cho kẻ xấu số đó "hưởng thụ" hết ( không hiểu sao ổng lên lớp hay z?). Giờ gặp lại cô-Song Tử không biết phải nói như thế nào nhưng cậu hơi SỐC (không phải hơi mà là CỰC SỐC) vì cô đã thay đổi quá nhiều kể từ ngày không còn gặp cậu nữa chẳng lẽ cô vì cậu mà thay đổi chính mình ( Ảo tưởng quá anh Yết ơi :P ). Nhưng khi gặp lại cô, trong lời nói của Thiên Yết ẩn chứa một điều gì đó như đang khó chịu bởi vì cậu đang trong mạch cảm hứng tập trung tột độ để có thể hiểu hết những tình tiết phá án của ngài Sherlock Homes vĩ đại ( tui tưởng ông mê Conan-Shinichi chớ? :v) vậy mà Song Tử lại xuất hiện làm cậu quên hết những điều đang suy nghĩ trong đầu. Song Tử làm vậy là phá đám...PHÁ ĐÁM ĐẤY!. Nghĩ vậy, cậu liền "đánh" một câu lên cô:
- Đồ phá đám.- Thiên Yết bực bội nói.
Song Tử ngớ người,cô chẳng hiểu gì cả vì cô không biết được rằng chính sự xuất hiện của mình là phá đám sự tập trung CAO ĐỘ vốn ít thấy của Thiên Yết. Nếu mà Song Tử biết được tiếng lòng của Thiên Yết thì ngay lập tức cô sẽ GÀO lên :"Cái gì? Xử Nữ cũng đang "nói chuyện" với cậu đấy thôi!". Chắc chắn lúc đó, Thiên Yết sẽ đáp lại như thế này:"Nhưng tôi nói cậu là đồ phá đám thì chính là ĐỒ PHÁ ĐÁM".
Xử Nữ quả thật chịu không nổi nữa rồi, phang một chố vào bả vai của Thiên Yết (làm bạn Yết đau điếng người lun =)))), hung hăng trừng mắt nhìn cậu bạn.
- Thiên Yết, đi ra mau. Đừng có đùa sự kiên nhẫn của tôi.- Xử Nữ chẳng khác gì "núi lửa phun trào" bởi vì Thiên Yết dám bắt cô chờ.
- Biết rồi, ra là được chớ gì - Thiên Yết ngán ngẩm tránh đường cho cô nàng Xử Nữ đi ra ngoài.
"Haiz... Giỡn mặt với bà Xử Nữ là coi chừng có ngày mình phải vào phòng khám thú y quá ( ý gì đây ta?). Vẫn là chọc Song Tử vui hơn!" Thiên Yết khẽ gật đầu khi đúng ý của mình. Vẫn là trong trạng thái lơ đãng vì đang suy nghĩ gì đó nên khi bước ra khỏi ghế, cậu lại vấp phải thanh để chân dưới bàn. Thế là xong! Song Tử nhỏ bé đang đứng gần Thiên Yết nhất và cô bị cậu đẩy rồi cả hai đứa...( Không có zụ môi chạm môi lởn mợn gì ở đâu đây. Tình hình thực tế:
- Song Tử bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất mà sàn nhà thì dơ thấy bà mẹ lun =) làm bẩn bộ đồng phục.
- Thiên Yết bị "nặng" hơn Song Tử và hiện giờ đang ôm mặt hun đất mẹ như đã nói ở trên sàn rất là "sạch" =) hỏng bét cả khuôn mặt điển trai của anh í :v. Xin END 1' giải thik)
Song Tử cũng không ngờ cô bị đẩy mạnh đến vậy, làm cô ê ẩm khắp cả người khi đụng vào cạnh bàn. Và điều bất ngờ thay, thái độ của cô đang dần dần chuyển đổi khi thấy đồng phục của mình mới mặc một lần trong đời lại bị dơ bởi các vết bẩn của kẹo cao su để lại. Đôi mắt cô bắt đầu tóe ra tia lửa điện, chỉnh volume của mình to lên một chút, lớn giọng quát kẻ đối diện:
- Cái đồ con Bọ Cạp đáng ghét. Mày đi đứng kiểu vậy đó hả? Có mắt mà như mù. Đáng lẽ mày phải nhìn đường chứ, à không, nhìn dưới chân chứ. "Chụp ếch" thì chụp một mình đi đừng có lôi tao vào. Haizz...mẹ tao mà thấy thì...không biết ngày mai tao có sống nổi hay không?. Tất cả là tại mày hết.
Song Tử hiện giờ chẳng khác gì SƯ TỬ đang gào lên như đã để xổng mất con mồi của mình. Thật khác so với hình tượng lúc đầu của Song Tử trong lòng mọi người kể cả cô nàng hay mộng mơ-Song Ngư.Từ cái cách xưng hô, hiền, dịu dàng, thanh lịch và tao nhã bây giờ đã tan thành mây khói mà thay vào đó là con SƯ TỬ HÀ ĐÔNG. Nhưng cũng nhờ có Song Tử mà bây giờ mọi người mới nhận ra quan niệm người xưa là đúng : Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.
Còn Xử Nữ đã bước thẳng qua Thiên Yết ra ngoài sân với cái đuôi là Song Ngư lâu rồi. Thiên Yết lồm cồm bò dậy, sát khí bắt đầu tỏa ra bao lấy Song Tử khi cô cứ hét lằng nhằng bên tai cậu. Song Tử có thể cảm nhận được rằng Thiên Yết đang tức giận nên cô lập tức im bặt.
"Nhưng bình thường có kẻ nào dám đụng vào mình thì mình nhất quyết không tha. Vậy mà, sao người mình lại run lên vì sợ?? Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm không gặp, cậu ta thay đổi nhiều đến vậy sao?"
HIện giờ, trong đầu của Song Tử chứa rất nhiều thắc mắc liên quan đến Thiên Yết mà không biết rằng mình bị bỏ rơi hồi nào. Cả lớp xuống căn tin hết rồi, Thiên Yết thì đang đuổi theo đám Xử Nữ ra sân. Song Ngư thấy Thiên Yết và Song Tử ra ngoài liền vẫy tay chỉ chỗ cho bọn họ, cười nói:
- Này, hai bạn ơi! Chúng ta đi căn tin xem thử đi.
Chờ cả hai cùng đến, Song Ngư thân thiết ôm lấy cánh tay của Xử Nữ, miệng liêng thiêng nói:
- Thiên Yết, Song Tử, hai bạn đừng đấu mắt nữa. Thấy đấy, các cậu có cu, á nhầm, các cụ có câu:"Có thực mới vực được đạo", hai bạn ăn xong rồi đấu cũng được mà, đánh thì càng hay. Bây giờ, căn tin thẳng tiến!!! Ồ Yeah.
Song Ngư hồn nhiên, vô tư đã hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt bất đắc dĩ của Ma Kết, vẻ khó chịu của Xử Nữ và gương mặt đầy mây đen u ám của hai kẻ còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top