Chương 1: Bước đầu làm quen (1)
THPT Nguyễn Du là một ngôi trường nội trú bình thường gồm 3 dãy lầu tạo thành hình chữ U. Sân trường không rộng lắm, nhưng hiện giờ rất đông học sinh chen chúc nhau để nghe thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn dài lê thê "hay không cần tả" mà năm nào cũng như năm nấy.
Tùng...tùng...tùng. Ba tiếng trống vang lên rộn rã báo hiệu năm học mới.
- Haizz..., cuối cùng cũng xong cái bài diễn thuyết "dịu dàng" của ông thầy Hồng a~!
Cô bé Song Ngư với mái tóc tím dài dịu nhẹ thắt thành bím kết hợp với đôi mắt hồng to tròn khẽ chớp chớp, thật mất hình tượng trong lòng bao chàng trai đang chú ý đến cô khi ngáp dài một cái.
- Người ta là hiệu trưởng đấy, chờ cũng chỉ có hai tiếng chứ bao nhiêu?
Ma Kết rất nghiêm túc đọc sách, à không, đọc truyện tranh Đoreamon mới đúng. Chăm chú đọc cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp một lời với Song Ngư đang uể oải.
Tiếng thầy hiệu trưởng lại vang lên:
- Các học sinh chú ý, bây giờ các thầy cô sẽ hướng dẫn các em vào nhận lớp. Bắt đầu từ lớp 10A1...Phòng...
Song Ngư lại chẳng nghe rõ. Bởi vì hồn của cô đang bay bổng trên bầu trời mơ đến bạch mã hoàng mã hoàng tử của riêng mình.
"BANG"
- Ui da! Đau quá... Kết, cậu có xem tớ là bạn không?
Song Ngư trông rất uất ức, cô có làm gì đâu chứ mà Kết lại lấy sách gõ vào đầu cô vậy.
- Haizz... Đi thôi, tụi mình học ở lớp 10A9 đấy.
Ma Kết khẽ thở dài, bó tay với cô bạn thân từ nhỏ của mình.Cái bản tính mơ mộng của Song Ngư "tái phát", nếu anh không cốc đầu cô thì có khi trường về hết rồi cô cũng không biết nữa kìa.
Song Ngư trề môi kháng nghị, một vẻ đáng yêu cực kỳ làm các nam sinh đi ngang cứ quay đầu nhìn. Ma Kết thấy cảnh này,khẽ nhíu mày khó chịu trong lòng, dắt tay Song Ngư đi vào lớp.
- Kết, chúng ta ngồi bàn kìa đi?
Quang cảnh hỗn độn không ngừng đang xảy ra trong lớp vì các học sinh đang tìm chỗ ngồi.Song Ngư tùy hứng chỉ vào cái bàn cuối lớp sát bên cửa sổ. Chưa kịp bước đến, một thân ảnh với mái tóc đen dài cùng với đôi mắt xanh lơ sáng như các vì tinh tú trên bầu trời. Ngồi ngay vào chỗ Song Ngư vừa chỉ. Cô bạn vừa ngồi liền nằm dài trên bàn với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt lim dim như đang ngủ. Theo sau là bóng dáng của một cậu con trai với mái tóc đỏ rực như lửa cùng với đôi mắt đỏ thẫm như máu mang không ít là "sát khí" đi tới ngồi sát bên cạnh cô gái đó. Khẽ nhíu mày khó chịu, liền lấy tay nhéo một cái thật mạnh vào vai cô. Một cảm giác khá đau trên vai, cô khẽ nhăn mặt, ngay lập tức cô ngồi bật dậy, hung hăng trừng mắt nhìn "thủ phạm".
- Thiên Yết, cậu bị điên à?
Người con trai vừa mới được nhắc tên liền thản nhiên lấy cuốn trinh thám ra đọc. Giống như không coi lời nói của cô không ra gì, khẽ nhún vai đáp:
- Xử Nữ! Nếu tôi không làm vậy, chắc tới chiều cậu cũng chưa dậy? Nên biết ơn khi tôi gọi cậu dậy dùm!- Thiên Yết bá đạo nói.
Cô gái tên Xử Nữ mặc dù không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng rất chi là tức giận, bình tĩnh mà nói kèm theo cái liếc xéo:
- Ai cần cậu làm vậy? Chuyện tôi mặc tôi không liên quan đến cậu!
Xử Nữ nghiến răng ken két làm cho bé Song Ngư sợ đến nỗi phải núp sau lưng Ma Kết. Nói rồi cũng chẳng có ai nghe nên cô tiếp tục chìm vào giấc mộng của mình.
Song Ngư và Ma Kết đứng ngoài cuộc nghe được đoạn đối thoại giữa hai con người kia, khẽ chớp mắt vài cái vì ngạc nhiên. Song Ngư với đôi mắt sáng như "bắt được vàng", kéo tay Ma Kết ngồi vào bàn trước bàn của Xử và Yết, hào hứng nói với Kết, mắt mơ hồ.
- Bọn họ thật thú vị, cô bạn kia thật xinh đẹp. Ngư và cô bạn ấy sẽ trở thành bạn thân, cùng nhau nói chuyện, xem truyện tranh, đi shopping, du lịch,...
- Thôi, thôi được rồi , Song Ngư, cậu có đừng nói nữa mà. Haizz! Cũng tại tớ quên cho cậu uống thuốc nên cậu mới phát bệnh. Song Ngư ơi! Cậu thật tội nghiệp.
Song Ngư nhe răng cười "hiền", mây đen kéo đến mập mù. Cô chán nản quay mặt đi, vờ dỗi Ma Kết. Nhưng cô ngay lập tức quay xuống bắt chuyện với Xử Nữ:
- Chào bạn, mình là Song Ngư, bạn tên gì? Rất vui được làm quen với bạn.
Đáp lại lời Song Ngư là hai kẻ vô tâm. Một kẻ ngủ, một kẻ tiếp tục đọc truyện. Cô nhất thời đứng hình, ngượng ngùng quay lên. Nhưng thật ra trong lòng cô đang hứng khởi cực kỳ, bọn họ đúng là mẫu người lý tưởng của cô nha.
Song Ngư cứ híp mắt cười nhưng không nhận ra điệu cười này của cô trông cực kỳ "ngố. Khiến cho người nghiêm túc như Ma Kết phải đỏ mặt.
Đúng 9h30', một cô giáo bước vào, tầm khoảng 35-40 tuổi, cô mặc một bộ áo dài bằng sa mỏng màu đỏ tía, điểm xuyến vài bông hoa thêu cách điệu ở cổ và ở tà.Với mái tóc nâu uốn lọn phần dưới kết hợp với đôi mắt đen láy, gương mặt sắc sảo, từng nét. Dáng người cô cao hơi gầy, cô khá là xinh đẹp.
Cũng chẳng biết là ai, nhưng ở phía dưới có một giọng nam rõ ràng vang lên:
- Kìa, đó là cô Thúy Vy! Hoa khôi trường mình đấy.
- Ồ! Là cô Vy xinh nhất trường trong "bộ phận" giáo viên của trường mình sao?
- Ừ Ừ! Cô ấy đấy, chắc cổ làm chủ nhiệm cho lớp mình á!
....
Rất hiển nhiên, kẻ "hảo tâm" kia vừa nhắc đến cô Vy là cả lớp "rộn" lên một hồi tranh luận sôi nổi.Chỉ thấy cô giáo cười, nghiêm giọng nói:
- Cô tên Vy, năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm cho lớp này. Các em hãy trật tự, để cô điểm danh.
Chờ lớp điểm danh xong, cô Vy hài long nói tiếp:
- Lớp chúng ta sĩ số 36 em. Đầu tiên, cô muốn bầu ban cán sự lớp, sau đó cô trò mình sẽ trò chuyện?
Cô vừa nói xong, cả lớp lại có "dịp" bàn luận lần nữa, rất sôi nổi, ồn ào vô cùng. Xử Nữ đang chìm trong giấc mộng rất ngon lành nhưng lại bị tiếng ồn đánh thức, cô tức giận, sát khí bắt đầu tỏa ra, mắt đảo quanh lớp một lần để tìm ra kẻ "gây" náo loạn ở đây. Không biết cô làm như thế nào? Bất kể ai nhìn vào đôi mắt xanh lơ ấy đều có cảm giác tê tái trong lòng, không ai dám hó hé một lời. Thấy cả lớp đã im lặng, Xử Nữ tiếp tục "công việc" của mình. Cả lớp "chỉnh" giọng xuống level thấp nhất, mà tiếp tục thảo luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top