Chương 1:Gặp mặt(1)
Mùa hè luôn trôi qua một cách chóng vánh khiến người ta vấn vương,mong mỏi.Trong khi đó,mùa thu lại là báo hiệu ngày khai giảng đặc biệt chỉ dành cho tuổi học trò
Tại một con phố nọ,trong căn phòng có cửa sổ mở toang.Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt ngái ngủ của Bạch Dương
Chiếc chăn đã rơi nửa xuống đất nửa vất vưởng qua bụng cô nàng,một chân cũng giống chăn rủ xuống đất,hai tay giang ra hai bên cao quá mái tóc trải dài trên đệm
Cô nàng ngủ đến ngon lành,không biết rằng sắp có một điều đáng sợ sắp xảy ra
Trên phố nhà Bạch Dương,Kim Ngưu lái xe đạp điện chạy băng băng đến đón cô bạn thân từ nhỏ của mình
-Hy vọng nhỏ này nhớ nay khai giảng_ hắn lẩm bẩm,nói vậy thôi chứ hắn chơi với cô đủ lâu rồi,và hắn chắc chắn giờ này cô vẫn say giấc nồng.
5 phút sau,hắn hiện đang đứng trước cửa phòng bạn thân "dấu yêu" bình tĩnh gõ cửa.Bên dưới nhà,bà Bạch Dương vẫn thoăn thoắt làm bữa trưa cho cô nàng dù đã lớn tuổi
-Haizz,con bé này...Không biết bao giờ mới tự lập được_bà đặt tay lên hộp cơm có chút ngao ngán,cảm thán
-Thằng bé kia cũng chiều nó quá!Đúng là tuổi trẻ...
Quay lại với "thằng bé" theo lời bà là cưng chiều cháu gái mình vừa xách cổ nhỏ bạn như xách gà bắt dậy,nhắc nhở cô rằng nay khai giảng làm cô nàng vội vã vệ sinh cá nhân,thay đồ đi học
Còn bản thân ung dung tự tại mở cửa ra khỏi phòng để lại cô bận bịu bên trong
-Bộ việc này khó nhớ lắm hay gì?_hắn đã nhắc cô việc này suốt một tuần mà giờ cô vẫn quên cho bằng được làm hắn tăng xông vô cùng dù đã lường trước được
-Mình không nên hy vọng nhỏ này sẽ nhớ điều gì!
Hắn nhanh chân bước xuống cầu thang,thấy bà Bạch Dương đang cầm túi đựng cơm ở dưới lầu hắn đi lại cảm ơn và tạm biệt bà rồi xách theo túi cơm ra cửa
Ra đến ngoài hắn vừa treo túi cơm lên móc đồ xong thì cô cũng hớt hả vừa nhảy lò cò vừa xỏ giày đi ra
-Leo lên nhanh,muộn là mày bao tao ăn sáng_hắn hắng giọng nói
Cô nghe xong nụ cười cũng méo xệch, chân thì sải bước nhanh hơn,miệng nói nhanh như chớp
-Anh Kim Ngưu đẹp trai công đức vô lượng tha em lần này đi.Thật sự là em không còn đồng cắc nào trong túi cả. Em hứa lần sau sẽ không tái phạm mà_cô ngồi lên xe,vừa đóng mũ bảo hiểm vừa nịnh nọt bạn thân của mình
-Tem tém đi,tha mày lần này
Bóng hai người khuất dần sau dòng xe nhộn nhịp đông đúc chốn đô thị vào mỗi dịp khai giảng
_______________
Ngôi trường,có một lớp học dành cho người sở hữu siêu năng lực và chỉ tập trung vào các lĩnh vực khoa học,trung học phổ thông Zodiac
Ngôi trường nguy nga tráng lệ hùng vĩ một cách cổ kính nay được khoác lên tấm áo nhộn nhịp,vui tươi đầy sức sống
Dưới sân là hàng nghìn tân học sinh đi đi lại lại thăm thú trường,các cựu học sinh mời chào nói một cách khác là tranh người cho câu lạc bộ của bản thân
Kim Ngưu và Bạch Dương đứng lay hoay với tấm bản đồ cỡ A1 để tìm lớp cũng phải 10 phút rồi nhưng chẳng có tý tiến triển nào
Mày biết đọc bản đồ không đấy Ngưu_ Bạch Dương nhìn con người đang dày công nghiên cứu tấm bản đồ đồ sộ của trường họ
-Mày ý_
Ầm!
Ba con người ngã xõng xoài trên sàn hành lang sáng loáng.Cô nàng tóc đỏ rực nổi bần bật nằm trong lòng Bạch Dương,cả hai nằm lên Kim Ngưu như nệm đỡ
Cô nàng tóc đỏ choáng váng đứng dậy,đưa tay đỡ hai người dậy,miệng liên tục xin lỗi không ngừng
Bạch Dương lần đầu tiên gặp kiểu người giống vậy ngu ngơ lúng túng theo bản năng nói 'không sao'
Hắn,người đã chỉnh trang bản thân xong xuôi,nhướn mày nhìn cuộc đối thoại chỉ gói gọn trong 'xin lỗi' và 'không sao' của hai người kia
Hắn biết cô gái kia là ai
Nhân Mã,bạn cùng lớp của hai người. Nhìn dáng vẻ này của cô hắn cảm thấy không nên quá tin vào mấy cái dòng nhận xét làm gì
-Cậu là Nhân Mã học lớp 10Z đúng không_hắn cắt ngang đoạn đối thoại vô nghĩa của hai người
Cô gái kia ngẩn người trong một tích tắc rồi hào hứng đáp lại,trong đôi mắt tràn đầy niềm vui
-Cậu biết tôi?
-Ừ,tôi cũng học lớp 10Z,cô bạn này cũng vậy.Tên cậu có trong danh sách lớp_Hắn nhàn nhạt trần thuật sự thật.Bạch Dương bên cạnh bất ngờ nhìn hắn,thắc mắc tràn ngập trong mắt
Ý cười trong mắt cô càng sâu,cô vô cùng hớn hở hỏi
-Cậu biết đường đến lớp không?
Câu hỏi đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt.Hai người chết trân nhìn cô,cô trố mắt nhìn lại
-Các cậu cũng không biết?_cô mang theo chút hy vọng hỏi lại lần nữa
Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu phủ định của Bạch Dương
-Bọn mình cũng đang tìm lớp.
-'Tuyệt!Từ hai người mù đường thành ba người mù đường'_Hắn ảo não nghĩ
Ánh nắng bắt đầu gay gắt,chói chang hơn chẳng còn dịu nhẹ như lúc sáng sớm báo hiệu buổi trưa sắp đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top