6. [Sư Tử-Nhân Mã]
Ngày xửa ngày xưa, thực ra cũng chỉ mới 18 năm trước thôi, có hai gia đình vốn thân thiết chuyển đến sống cạnh nhà nhau. Hai gia đình cả hai người vợ - Dương phu nhân và An phu nhân đều cùng lúc mang thai. Một ngày nọ sau khi hai đứa trẻ ra đời.... Hai gia đình tụ họp bàn chuyện với nhau...
- Tôi nói này lão An, hay chúng ta cho mấy đứa con đính ước với nhau đi.
- Lão Dương nói phải. Nếu hai đứa nhỏ đính ước từ bé vậy thì chẳng phải chúng ta thành thông gia sao?! Mà ông đã nghĩ định đặt tên con mình là gì chưa?
Bố Dương cười khà khà:
- Có rồi có rồi. Hôm trước tôi đi xem bói, thầy bảo là nên đặt là Nhân Mã.
Bố An nghe vậy cũng tấm tắc:
- Ái chà, tuổi Ngựa mà đặt tên này thì hợp thế còn gì. - rồi ông lại bĩu môi than trách - Tôi với bà nhà đi xem bói khắp nơi nhưng nơi bảo đặt tên này nơi bảo đặt tên kia. Tôi thật chẳng biết phải nghe ai.
Bố Dương nhấp chén chè, vỗ đùi:
- Không bằng tôi giới thiệu cho ông thầy này. Thầy này á, giỏi lắm luôn. Nức tiếng nhất vùng.
- Thầy ngụ ở đâu vậy?
- Đường X phố Y huyện Z.
- Sao nhà thầy ở xa thế?
- !!!!! Ông hỏi tôi tôi biết hỏi ai.
Thế là ngay sáng hôm sau, bố An nhanh chóng đi Ngân hàng rút tiền rồi bắt xe buýt về huyện Z. Lúc quay lại thành phố A đã là chiều tối, vẻ mặt bố An hớn hở, vừa về đến nhà đã chạy sang khoe luôn với bố Dương,
- Lão Dương, đặt rồi. Thầy bảo nên đặt tên con là Sư Tử. - Nói xong, bố An tự bóp cằm, - An Sư Tử, ông nói xem tên này hay không?
- Hay lắm. - Bố Dương phụ họa - Này đây tôi vừa pha xong ấm chè ngon. Ông ngồi xuống nếm thử xem.
...
Thế là bẵng qua 18 năm, hai đứa trẻ ngày nào giờ đã khôn lớn, trở thành cậu thanh niên cô học sinh lớp 12. Dương Nhân Mã, cái tên nghe nhẹ nhàng, mềm mại làm sao, nhưng, người lại khác tên một trời một vực. Cô gái tên Dương Nhân Mã lớn lên chẳng những quậy phá như con trai mà còn có cái tính hay tò mò. Chuyện gì cô nàng muốn biết có Trời mới giấu được cổ. An Sư Tử thì hoàn toàn ngược lại với Dương Nhân Mã. Cậu nói nhẹ thì trầm tính ít nói, nói nặng thì là lạnh lùng khó gần đến nỗi bố Dương từng buôn chuyện với bố An nói rằng: "Thằng nhóc này chả biết giống ai. Cả nhà tôi chẳng có ai tính cách lãnh đạm như nó". Chính vì khó gần nên An Sư Tử không có bạn thân, bạn bè bình thường xa lánh cậu, chỉ khi nào cần lắm mới lại gần bắt chuyện. Riêng chỉ có một người lắm mồm suốt ngày lải nhải bên tai cậu không ngừng, thậm chí còn thích lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu như hình với bóng, chẳng ai khác ngoài vị hôn thê nghịch ngợm - Dương Nhân Mã. Lúc đầu, An Sư Tử khá không hài lòng chuyện Dương Nhân Mã cứ lải nhải bên tai mình. Nhưng dần dần mười mấy năm cậu cũng dần quen, cậu từng nghĩ nếu một ngày Dương Nhân Mã không lải nhải bên tai, cậu sẽ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Có lẽ không biết từ lúc nào, An Sư Tử bất tri bất giác quen với sự tồn tại của Dương Nhân Mã bên mình, và cũng bất tri bất giác đem lòng thích cô, nhưng, cậu không dám thổ lộ. Tại sao? Vì cậu sợ bản thân bị từ chối, cậu sợ Dương Nhân Mã chỉ coi mình như anh em tốt của cô.
Đấy là suy nghĩ của An Sư Tử, vậy còn Dương Nhân Mã?
Kỳ thực cô thích cậu từ lâu, nếu không sẽ chẳng kiên nhẫn đi theo sau lưng cậu, lải nhải bên tai cậu để rồi lại bị cậu mắng câm miệng. Chẳng biết tên đầu gỗ kia có biết tình cảm của cô hay không? Hay là cậu giả bộ không biết? Dương Nhân Mã đã bao nhiêu lần nghĩ muốn đứng lên tỏ tình với An Sư Tử nhưng mà,
"Chuyện tình cảm tuyệt đối phải để cánh đàn ông mở lời trước".
Đó là tư tưởng mẹ Dương truyền lại cho cô. Mà với lại tuy cô tính có chút, vâng hơn một chút, giống con trai nhưng không đại biểu cô là con trai. Cô là nữ hàng thật giá thật, tất nhiên có cả cái ngại ngùng xấu hổ. Thế nên vì chút ngại ngùng thiếu nữ, cô quyết tâm để An Sư Tử cậu tỏ tình trước mới thôi.
- An Sư Tử, An Sư Tử, đừng ngủ nữa. Dậy đi. - Dương Nhân Mã khua chiêng gõ trống la ó ầm ĩ. Giờ ra chơi rồi mà cậu vẫn còn ngủ, ngủ hết một tiết rồi đấy.
An Sư Tử uể oải lần tìm cặp kính. Lại là Dương Nhân Mã. Cái cô nàng này, gọi gì mà lắm thế cơ chứ. An Sư Tử xoa xoa bên tai.
Tối qua cày sách đến ba giờ sáng. Trong tiết không ngủ bù mới là chuyện lạ. Chả là cậu có mặt trong danh sách đội tuyển Vật lý chuẩn bị đi thi cấp Khu vực, mỗi ngày về nhà học như trâu như bò ôn chồng sách Vậy lý nâng cao, may mà đến lớp ngủ gục các cô còn châm chước thương xót, không nỡ gọi dậy.
- Gì?
Dương Nhân Mã đã quen với thái độ lạnh nhạt của An Sư Tử, cô không thèm để ý, cố tỏ vẻ thần thần bí bí:
- Tớ ... - cô nhấn dài chữ - phát hiện ra một quán lẩu rất ngon lại còn rẻ nữa.
Thấy vẻ mặt người mình thích không thay đổi gì, Dương Nhân Mã có chút không hài lòng:
- Ở gần đây thôi, lát về chúng ta đến đấy ăn thử nhé!!!
An Sư Tử nhướn mày. Thấy vậy, Dương Nhân Mã vội nói thêm:
- Tớ đã xin phép bố mẹ rồi. Đi ăn với tớ đi mà.
- Tùy. - An Sư Tử im lặng cuối cùng cũng thốt ra một chữ, sau đó lại gục xuống bàn, tiếp tục... ngủ. Dương Nhân Mã hưng phấn, không làm phiền gì thêm. Tan học chuông vừa reo, cô đã kéo ngay cậu đến tiệm hàng.
- Cậu muốn ăn lẩu thập cẩm, lẩu hải sản, lẩu gà, lẩu nấm hay lẩu nướng? - Dương Nhân Mã chần chừ nhìn vào thực đơn, hỏi.
- Tùy.
Dương Nhân Mã xem xét rồi mỉm cười nói với nhân viên:
- Cho em lẩu hải sản cỡ vừa ạ. Cảm ơn.
Nhân viên làm việc nhanh nhẹn, bê nồi lẩu lên. Mấy phút sau, nồi lẩu sôi sục, mùi cá đã chín bốc lên kích thích tâm hồn ăn uống của Nhân Mã. Cô gắp lấy gắp để, chỉ đến khi gắp đến miếng cá thứ năm mới để ý thấy An Sư Tử đang nhìn chằm chằm mình, khóe môi cậu hình như đang cong lên, cười như không cười. Thôi chết, có phải trong lòng cậu ấy đang cười cô tham ăn không? Dương Nhân Mã cười khan hai tiếng, nhanh chóng gắp đồ ăn vào bát đối phương, bộ dáng lấy lòng:
- Trúc mã, mời ăn.
An Sư Tử vừa rồi mải nhìn Nhân Mã ăn. Tướng ăn giống như trẻ con, mỡ dính quanh miệng, đôi môi đỏ, hơi phồng lên do ăn đồ cay. Cô nàng có lẽ không biết bộ dạng này của mình thật dễ khiến cánh đàn ông muốn phạm tội. An Sư Tử cụp mắt không dám nhìn nữa, sợ chính mình không tự chủ được "vồ" luôn cô.
Hai người ăn xong rồi lên đường trở về nhà. Vẫn như bình thường, An Sư Tử chân dài đi trước, Dương Nhân Mã ngắn rảo bước theo sau. Cả đoạn đường đi vẫn là cậu câm như hến, cô thì cười nói không ngừng.
- Hôm nay ăn no nê thật.
- ...
- Cậu thấy quán đấy ăn ngon không?
- ... Bình thường.
...
- Sư Tử. - Dương Nhân Mã dừng cước bộ, kéo lấy vạt áo sơmi của cậu, ánh mắt tò mò hướng về phía nơi đông người bên kia đường. - Đằng kia có gì ấy. Tớ thấy mọi người túm tụm lại.
- Hai chúng ta sang bên kia ngó qua chút xíu đi. - Dương Nhân Mã vừa nói xong chẳng đợi An Sư Tử đồng ý đã kéo cậu sang bên kia đường. Nhưng nhiều người quá, cô lại không chen vào được. An Sư Tử lắc đầu thở dài:
- Để tớ chen vào xem.
- Ừ. Vào xem rồi lát ra kể tớ nghe.
An Sư Tử vào một lúc rồi đi ra, sắc mặt có hơi tái nhợt. Dương Nhân Mã sốt sắng hỏi:
- Cái gì vậy??
- Không nên xem. - An Sư Tử thốt ra ba chữ.
Dương Nhân Mã xưa nay có trí tò mò. Nếu không được giải mã, lòng cô chắc chắn sẽ bứt rứt không yên.
- Tớ muốn vào xem.
- Về.
- Tớ muốn vào xem cơ.
- Đi về.
- Vào xem.
- Đi về.
Dương Nhân Mã không thuyết phục được cậu bèn tự mình quay người chen vào đám đông, An Sư Tử vỗ trán rồi cũng nối gót chen lại vào đám đông. Dương Nhân Mã cuối cùng cũng chen được vào, vừa nhìn "cái mình tò mò" thì sắc mặt đại biến.
Đó là thi thể của một cụ già, máu thịt nhày nhụa, không còn nhận ra rõ diện mạo ban đầu. Đôi môi tái nhợt, tròng mắt trắng rã, có lẽ là mới chết. Mặc dù đã có người gọi điện cho bên bệnh viện nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe cứu thương nào đến.
A: - Khổ thân bà cụ.
B: - Tôi thấy bảo là cụ bị tông xe. Mà cái gã lái xe đó, tông người ta lại còn bỏ chạy không gọi giúp xe cứu thương.
C: - Đoạn đường này ít người qua lại. Có bác lái xe ôm đi ngang qua trông thấy bèn gọi cho cảnh sát. Sao đến giờ vẫn chưa có ông thanh tra nào đến vậy?!
...
An Sư Tử đi đến lấy hai tay che mắt Dương Nhân Mã lại,
- Đã nói đừng nhìn mà.
Nói xong cậu nắm lấy tay Dương Nhân Mã kéo ra ngoài. Trên cả đoạn đường về đến khi ngủ, Dương Nhân Mã bị ám ảnh bởi cảnh tượng kia. Cô đã không ý thức được tối nay, lần đầu tiên, An Sư Tử nắm tay mình.
Học kỳ II chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc, học sinh chuẩn bị bước vào một tháng ôn luyện cấp tốc. Dương Nhân Mã tính tình nghịch ngợm cũng phải chuyên tâm vào học. Thì bỗng một ngày...
- Bạn nào là An Sư Tử? - Hiệu phó trường - cô Lạc Cự Giải đích thân vào lớp hỏi. Cả lớp đồng loạt trỏ về phía cậu, trong lòng mỗi người đều băn khoăn. Bà cô Cự Giải này có biệt danh là lão thái bà chuyên môn soi mói học sinh, nay lại tới tìm cậu không biết là chuyện quan trọng gì đây.
- Chúc mừng em đã trở thành một trong mười bạn nhận được học bổng toàn phần du học ở bên NewYork. - Lạc Cự Giải mỉm cười sáng lạn.
- Woa!! Học bổng toàn phần cơ đấy.
- Chúc mừng chúc mừng cậu, Sư Tử!
- Chúc mừng nhé.
...
Ngay trong khi cả lớp nhao nhao, Dương Nhân Mã lại yên lặng vô cùng. Sao có thể như vậy? Tại sao chứ? Chọn ai không chọn sao lại chọn trúc mã của cô chứ... Sắc mặt Dương Nhân Mã ngày càng kém. Ngay lúc tan học về, cô im lặng mím môi, không nhìn cậu lấy một lần. An Sư Tử lo lắng. Phải chăng cô nàng buồn vì không nhận được học bổng như mình, phải chăng cô nàng cảm giác thua kém mình?
- An Sư Tử, tớ hỏi cậu. - Dương Nhân Mã lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người. - Cậu có muốn đi du học không?
- Bình thường. - An Sư Tử vừa đi vừa nói.
Dương Nhân Mã bỗng nhiên thấy ghét câu trả lời của cậu ghê gớm. Muốn thì nói muốn, không muốn thì nói không muốn đi. Nhập nhằng như vậy ai biết cậu thích đi hay ghét đi chứ.
- Sư Tử đầu gỗ kia, tớ nói cậu đứng lại. - Dương Nhân Mã hét lên, rồi rảo bước ôm lấy cậu từ đằng sau, vừa khóc vừa nói - Tớ thích cậu, cậu đừng đi được không?
Một giây, An Sư Tử cứng người. Cô cũng thích cậu, cô cũng thích cậu. An Sư Tử suýt gào lên như thể muốn cả thế giới biết rằng: "Dương Nhân Mã thích An Sư Tử". Nhưng sau một giây cậu lại suy nghĩ, cuối cùng thở dài:
- Nếu cậu nói sớm hơn chút nữa, chúng ta đã thành một đôi rồi.
Câu này bề ngoài là trách Nhân Mã, những thật ra Sư Tửđang tự nói với mình. Cậu xoay người ôm lấy Dương Nhân Mã đang khóc lớn, dịu giọng:
- Đừng khóc, tớ cũng thích cậu mà.
Nhưng cậu thích cô không có nghĩa cậu sẽ bỏ qua ước mơ du học của mình. Điều đó cũng có nghĩa, tình yêu của hai người chưa đủ níu cậu lại. Dương Nhân Mã nhận ra điều đó, cô khóc ngày một lớn. An Sư Tử trầm tư, sắc mặt nặng nề chỉ biết vụng về vỗ vỗ tấm lưng cô gái trong lòng.
Sau hôm ấy, Dương Nhân Mã dường như không còn mỗi ngày bám chặt bên người cậu nữa. Cô chăm chỉ học hơn, tần số đến thư viện cũng ngày một nhiều, tan học thì chạy vội chạy vàng cắp sách đến trung tâm, đêm thường thức đến hai ba giờ sáng học bài. An Sư Tử cũng từng ý tứ với bố mẹ Dương nhưng có vẻ không hiệu quả. Hai tuần sau, An Sư Tử đi chuyến bay sang New York. Cậu vốn nghĩ Dương Nhân Mã sẽ khóc lóc ầm ĩ nhưng ai ngờ rằng cô lại cười toe toét, ôm tạm biệt:
- Trúc mã, giữ liên lạc thường xuyên nhé. Sớm gặp lại.
An Sư Tử ôm chặt lấy Dương Nhân Mã,
- Ừ.
Chuyến bay cất cánh đưa An Sư Tử sang New York. Cậu vẫn giữ liên lạc với Dương Nhân Mã thường xuyên, vốn nghĩ rằng hai người gặp lại nhau sẽ là chuyện bốn năm năm nữa. Nhưng không ngờ rất nhanh, hai người lại có dịp tái ngộ...
Vào một buổi sáng ngày Chủ nhật trời nắng ấm áp hai tháng sau khi cậu đến NewYork, hôm ấy An Sư Tử không có tiết trên lớp nhưng vẫn theo thường lệ cậu dậy sớm chuẩn bị đi thư viện.
"Kính coong!!! Kính coong!!!"
Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa.
- Trúc mã. - người bấm chuông chính là Dương Nhân Mã.
- Sao ở đây?
Dương Nhân Mã ôm lấy cổ cậu, ghé sát bên tai thì thầm:
- Dù trúc mã có đi đến đâu, thanh mai cũng sẽ đến tìm trúc mã.
Thanh mai đến tìm trúc mã.
Thanh mai đến tìm trúc mã.
An Sư Tử dẫn Dương Nhân Mã vào gian nhà trọ, nghe cô kể lể chuyện rồi mới vỡ lẽ. Hóa ra cô nàng vì muốn ở cùng cậu nên sau khi biết tin cậu chuẩn bị du học bèn ... học ngày học đêm để thi lấy học bổng Ngoại ngữ. Cuối cùng sau bao ngày cực khổ, cô nàng cũng "rinh" được học bổng về.
- Tớ không giỏi như cậu nên chỉ nhận được học bổng 10% thôi. IELT cũng chỉ 6.0 vẫn chưa đủ để nhập học chính thức nên có gì vẫn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều hơn.- Nhân Mã nói liền một mạch chợt nhận ra cậu mặt mày lạnh lùng bèn kỳ quái hỏi - Bày bộ mặt này ra là sao?
- Chuyện gì về sau cũng phải hỏi ý kiến tớ. - Sư Tử thanh âm lạnh nhạt nói.
- À, vậy chuyện này tớ muốn hỏi ý kiến cậu. - Nhân Mã cong môi, nở nụ cười - Chúng ta hẹn hò đi.
An Sư Tử ngạc nhiên, lát sau hôn lên trán Nhân Mã, đáp nhẹ:
- Được.
~~~~~~~
Viết theo yêu cầu của một bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top