11. [Song Ngư-Kim Ngưu]
Cầu Nại Hà ở đâu, tôi không biết. Mạnh Bà ở đâu, tôi cũng không rõ. Bên cạnh tôi chỉ có một tiểu hài đồng nhỏ làm bạn trong suốt dọc đường xuống âm ty. Tiểu hài tử nắm lấy tay tôi, lắc qua lắc lại. Thằng bé cao chẳng tới hông tôi, mỗi lần tôi bước đi nó đều rảo bước nhanh theo cước bộ tôi. Suốt dọc đường, nó cứ quấn lấy tôi hỏi này hỏi nọ:
- Mẹ, cha đâu sao không đi cùng chúng ta?
- Đi đến bao giờ vậy mẹ? Con mỏi chân quá!
- Tại sao mẹ không nói gì?
...
Tôi phải trả lời nó làm sao. Thằng bé thấy tôi im lặng trầm ngâm, nó tỏ vẻ ngoan ngoãn được một lúc, nhưng một lúc sau lại mở cái miệng xinh xinh ra hỏi tôi:
- Mẹ mẹ - Bàn tay mũm mĩm của nó lay lay tay tôi, - Con tên là gì vậy mẹ?
Tôi ngây người,
- Con chưa có tên.
Tôi thoáng thấy nét mặt nó ỉu xìu, nhưng sau đó, nó lại ngước nhìn tôi với ánh mắt chờ mong.
- Cha chưa đặt tên cho con vậy thì mẹ đặt tên cho con mẹ nhé! - Nó muốn tôi đặt tên cho nó ư? Trong lòng tôi vô cùng phức tạp, nhất thời tôi buột miệng nói với nó:
- Vậy gọi con là Song Tử.
Vừa dứt lời, tôi dường như muốn cắn đứt lưỡi mình. Tại sao lại là "Song", tại sao lại là "Song" chứ? Tôi tự hỏi mình. Phải chăng trong tâm khảm vẫn còn nhớ tới chàng, vẫn không thể nào quên được mối tình cay đắng đáng buồn cười ấy?!
- Mẹ ơi, vậy từ giờ con có tên rồi - thằng bé cong môi nỏ nụ cười tươi tắn, nó có vẻ rất thích cái tên này.
Càng nhìn thằng bé tôi càng nhớ tới chàng, chàng cũng từng nhìn tôi nở nụ cười tươi chẳng khác gì Vĩnh vừa rồi. Và chính nụ cười ấy đã khiến tôi cảm mến chàng, rồi từ cảm mến chuyển sang yêu sâu đậm.
Tôi vốn là quận chúa của nước Ngô, chẳng những được phụ thân, mẫu phi, ca ca yêu quý mà còn được thái tử biểu ca và hoàng đế cữu cữu sủng ái. Thời buổi loạn lạc năm nước Ngô, Hàn, Hỏa, Kim, Thủy chiến tranh liên miên không dứt, tôi được cử đi hòa thân với Hỏa Quốc. Lúc đầu vốn là tôi được định gả cho hoàng đế Hỏa Quốc bấy giờ là một ông già tuổi ngoại tứ tuần nhưng khi đến kinh đô Hỏa Quy thì một đạo thánh chỉ sắc phong xuống, hoàng đế Hỏa Quốc đem tôi đẩy sang cho tiểu thế tử của Tĩnh An Vương phủ - Tĩnh An tiểu thế tử, Vệ Song Ngư. Là chàng, không ai khác. Đếm tân hôn, chàng ven khăn hỷ trên đầu ta xuống, nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi:
- Kim Ngưu, nàng gả cho ta. Ta sẽ không bạc đãi nàng.
Lời nói của chàng khiến tôi cảm động. Đêm tân hôn cuốn quýt triền miên, mùi vị hoan ái ngập tràn đầy tẩm phòng. Trong suốt ba tháng trời, ân sủng vô biên khiến tôi từng có ý nghĩ mình thật có phúc khi lấy được một phu quân chẳng những tài giỏi mà còn thủy chung yêu tôi như vậy. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ nghiêm khắc, thẳng thắn. Dù không nói thẳng nhưng qua biểu hiện và hành động của bà, tôi biết bà không hề thích người con dâu là tôi. Trái lại mẹ chồng vô cùng yêu quý tiểu thiếp của chàng- Hy Cự Giải. Nàng để lại ấn tượng đầu cho tôi đó là một cô gái tuyệt sắc giai nhân, mỹ mạo không thua kém gì Tây Thi hay Điêu Thuyền. Tính cách nàng dịu dàng, biết giữ gìn khuôn phép, mỗi lần mở miệng là gọi tôi một tiếng "tỷ tỷ", hai tiếng "tỷ tỷ". Chính vì vậy, tôi không hề đề phòng nàng, thường nói tốt về nàng trước mặt phu quân để rồi không hề hay biết Hy Cự Giải nàng ta câu dẫn phu quân từ lúc nào.
- Mẹ ơi, con mỏi nhừ chân rồi, ta ngồi nghỉ chút đi mẹ - Song Tử cất giọng nói non nớt cắt ngang dòng hồi tưởg của tôi. Mặt thằng bé phụng phịu, nhăn nhó chẳng khác gì ông cụ nhỏ. Tôi dõi mắt nhìn thấy bóng dáng một cây cầu đằng xa, thấp thóang sau màn sương trắng mờ ảo.
- Lại đây. - Tôi ôm thằng bé vào lòng, tiếp tục đi về phía cây cầu. Đó là cầu Nại Hà trong truyền thuyết sao? Lòng tôi dâng lên cảm giác không nỡ. Phải, cho dù đến lúc chết đi, tôi vẫn không nỡ rời xa cái thế gian này, cũng không nỡ quên đi kiếp này tôi đã gặp chàng ở đâu, hai chúng tôi yêu nhau thế nào. Vì sao ư? Vì tôi yêu chàng, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến nỗi vì chàng mà chấp nhận gánh trên vai tội danh "Phản quốc" khiến nhân dân nước Ngô ngày đêm dè bỉu, khinh miệt. Vì chàng làm biết bao việc như vậy nhưng tại sao chàng còn muốn hại ca ca và phụ thân?...
Chàng từng hỏi tôi: Nếu một ngày nào đó ta buộc phải nhất đao chém chết cha mẹ, ca ca tôi. Tôi sẽ không oán hận chàng chứ. Tôi đã trả lời chàng rằng: "Nếu có ngày đó xảy ra, em sẽ đích thân giết chàng. Em không muốn chàng sát hại cha và ca ca, nên chỉ còn cách giết chàng. Em biết chàng sẽ rất cô đơn một mình đi xuống hoàng tuyền, vì vậy đến lúc đó em sẽ tự vẫn theo chàng. Vậy có được không?" Chàng không trả lời tôi, trầm ngâm không đáp. Tôi lúc ấy ngây thơ nghĩ rằng chàng yêu tôi vậy cơ mà, làm sao có thể xuống tay với cha tôi chứ. Nhưng nào ngờ đâu, chưa đầy một tháng sau, chiến tranh lại bùng nổ. Chàng được hoàng đế cử làm Phó tướng đi đánh quân xâm lược. Quân lính Hỏa Quốc và quân lính của nước Ngô đánh nhau một trận ác liệt. Sau ba ngày hém giết liên miên, quân Hỏa Quốc chiến thắng nhưng số lượng binh sĩ bị thương hơn nửa. Một thị vệ nước Ngô đến thông báo, cha tôi đã ra đi trên chiến trường. Tôi lúc ấy bàng hoàng, sau đó đau lòng không thôi. Thu dọn đồ đạc, tôi về nước Ngô tham gia lễ truy điệu của cha. Về đến Tướng phủ, khắp nơi tràn ngập đau thương, mẫu phi thấy tôi về, hừ lạnh một tiếng: "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Kim Ngưu, con còn quay về làm gì?"
- "Mẹ, cha ..."
- "Cha đi rồi "- Ca ca tôi, Ngô Thiên Bình liếc nhìn tôi một cái, khuôn mặt lạnh tanh. Tôi đã khóc như mưa. Bấy giờ tôi đã hiểu vì sao chàng lại hỏi tôi như vậy. Ngay khi lễ truy điệu, đưa tiễn cha vừa kết thúc, ca ca tôi nhìn tôi với nét mặt buồn rầu.
- "Kim Ngưu, ca ca không có ý trách muội. Ta chỉ trách ông trời sắp xếp cho muội và hắn làm phu thê."
Tôi chỉ biết im lặng, thu xếp đồ quay về Tĩnh An phủ.
Nhớ đến đây tôi càng cảm thấy nực cười. Chẳng thể nào ngờ, vừa bước chân đến tẩm phòng đã đập ngay vào mắt cảnh tượng ngứa mắt. Là gì đây? Ha ha phu quân mình cứ ngỡ rằng thủy chung, yêu mình tha thiết lại cùng với thiếp thân tư thông với nhau. Mà cũng không phải tư thông, nàng ta là thiếp thân của chàng mà. Mặc dù biết nhưng lại chỉ có thể ấm ức trong lòng. Đây là tẩm phòng tôi, giường của tôi, chăn gối của tôi, sao hai người có thể làm vậy? Cứ nghĩ mình sẽ tức giận lắm, ai ngờ tôi lại cười:
- "Phu quân, ngại quá làm phiền hai người rồi" - Tôi mạnh dạn bước vào. Trái ngược với vẻ xấu hổ, kinh hoàng của Cự Giải, khuôn mặt chàng chẳng chút biểu cảm tựa hồ như chàng đã biết.
- "Tỷ tỷ." - Hy Cự Giải cất giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày, hai tay nàng gắt gao nắm chặt chăn - "Tỷ về bao giờ vậy? Sao không thấy người thông báo một tiếng." Tôi chỉ cười, không thèm trả lời nàng, mà cất giọng nói rằng:
- "Cửa không đóng nên em mới vào. Làm gián đoạn cuộc vui của phu quân là em thất trách. Em xin cáo lui." - Chàng phẩy tay ra hiệu, - " Phu quân có vẻ thích chiếc giường của em nhỉ? Có cần em sai người đổi chiếc giường này cho Hy muội muội dùng không?"
- "Không cần." - Chàng lạnh lùng nhìn tôi, tuấn mâu ánh lên tia sắc bén. Bước ra khỏi cửa phòng, đầu óc quay cuồng, tôi chỉ nhớ lúc đó trước mắt tôi tối sầm. Sáng hôm sau tỉnh lại, thái y thông báo, tôi mang thai được gần hai tháng.
- Mẹ ơi, cây cầu này đẹp quá mẹ nhỉ. - Song Tử nhảy xuống khỏi người tôi, thằng bé chạy lon ton lên phía trước cầu. Tôi đi sau nó không nhanh không chậm nhưng mới đi đến nửa cầu, mới phát hiện nửa cầu còn lại đã biến mất từ lúc nào.
- Ủa mẹ ơi, cầu đâu rồi?- Song Tử thắc mắc hỏi tôi. Tôi thốt ra hai từ: không biết.
- Người cô có quá nhiều chấp niệm nên cô không thể qua cầu Nại Hà được. Muốn qua cầu cần phải rũ bỏ hết mọi chấp niệm. - Một nữ tử mỹ mạo xinh đẹp đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.
- Tôi thừa nhận tôi có quá nhiều chấp niệm - tôi trả lời cô gái. - Cô là ai? Cũng là oan hồn giống như tôi sao?
Cô gái mỉm cười lắc đầu:
- Mọi người thường gọi tôi là Mạnh Bà. Cô có thể gọi tôi là Xử Nữ.
Đối với sự thân thiện quá mức cho phép của cô gái trước mặt, tôi có chút kinh ngạc, lát sau mới nói:
- Tôi nghĩ rằng Mạnh Bà phải là một bà cụ tóc bạc cơ đấy.
Cô gái lắc đầu,
- Đấy là do nhân gian thêm mắm thêm muối thôi.
- Cô có nên cho tôi uống chén canh chưa?
Cô gái mỉm cười, xoa đầu Song Tử nói:
- Cô có muốn quay về gặp người cũ trước khi đi không? - Thấy tôi lưỡng lự, cô gái vô vai tôi - Đi đi, nếu không cô sẽ hối tiếc đấy.
Cô gái chẳng chờ tôi đồng ý đã kéo tôi đi. Quang cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, đây là nghĩa trang nhà họ Vệ. Trước phần mộ mới xây, bia mộ khắc dòng chữ [Hiền Thê Chi Mộ - Ngô Tuyết Nương], huơng khói nghi ngút. Mạnh Bà trông vẻ mặt đau khổ của tôi, nghiêng đầu hỏi:
- Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu vì sao cô phải tự sát?
Có lẽ vì mất lòng tin mà trở nên hay nghi ngờ, có lẽ vì hối hận mà tâm can bị rày xéo, có lẽ vì quá yêu mà đau khổ, có lẽ vì thương tâm mà tự dằn vặt mình. Tôi im lặng, lát sau mới cất giọng:
- Nếu phu quân cô mà đi sát hại cha cô, cô sẽ chọn làm gì?
Mạnh Bà hơi ngây người,
- Nhưng cô yêu chàng...
Yêu thì đã sao, không yêu thì đã sao? Đều không quan trọng nữa.
Một nam tử chẳng biết từ lúc nào đã đi đến trước ngôi mộ. Mạnh Bà ghé tai, nói với tôi:
- Ca ca cô đến thăm cô kìa!
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng tiều tụy của ca đang đứng trước mộ phần của mình. Khuôn mặt ca ca sạm đen, vóc người gầy đi. Tôi nghe thấy ca nhỏ giọng nói rằng:
- Kim Ngưu, phụ thân đã mất, muội đã đi rồi. Nhà ta rốt cuộc đã mắc nợ tên khốn Vệ gia kia cái gì.
Nói đến đây, khóe mắt ca đỏ hoe. Tôi bật khóc, ca à, muội có lỗi với huynh, có lỗi với phụ thân, có lỗi với mẫu phi. Mạnh Bà quay sang nhìn tôi,
- Cô lúc trước tiết lộ quân cơ của nước Ngô cho chàng biết đúng không?
Phải.
- Cô có hối hận không? Vì mình mà khiến cả nước Ngô bị diệt vong.?!
Có, tất nhiên là có. Tôi ước gì nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định không tiết lộ cho chàng bất cứ điều gì.
- Tôi nghĩ cô nên gặp một người. - Mạnh Bà kéo tay tôi chạy dọc khắp hành lang Tĩnh An phủ. Tới trước của thư phòng, nàng đẩy tôi vào:
- Vào đi, gặp chàng lần cuối.
Tôi cắn môi, đáy mắt ánh lên tia phức tạp. Tôi thật sự nhớ chàng, mong muốn gặp chàng thật đây nhưng tôi không thể tha thứ việc chàng sát hại cha tôi. Đứng trước cửa thư phòng, tôi nghe thấy chàng đang nói chuyện.
- Thế tử, người yêu nàng nhưng sao lại nỡ đẩy nàng vào con đường đi xuống hòang tuyền ?- Một giọng nói ai oán thê lương cất lên không ai khác, tôi biết đó là nha hoàn hầu hạ trước kia của tôi- Bạch Dương.
Không gian chìm trong im lặng, lát sau một giọng nói trầm cất lên:
- Vì yêu nàng, ta mới không muốn đẩy nàng vào cuộc chiến này.
Tim tôi như tan chảy, bao nhớ nhung khôn nguôi cứ dâng lên cuồn cuộn trong lòng.
- Tôi nghĩ người đang cố biện bạch cho sai lầm của mình thì đúng hơn - Bạch Dương nói- Thế tử, có phải người không giết Ngô tướng quân hay không? Tôi, tôi còn nghe được trong buổi thượng triều người chủ trương cầu hoà. Xin người hãy nói cho tôi biết thật sự như vậy đúng không?
- Phải thì đã sao? - Giọng chàng trở nên nhẹ nhàng.
Bên tai tôi ù ù, chẳng lẽ tôi đã nghi oan cho chàng? Tiếng khóc lóc của Bạch Dương vang lên:
- Tại sao người lại không nói cho nàng biết? Nếu nàng biết nàng sẽ không....
- Bạch Dương, ta đang bận việc. Ngươi lui ra.
- Thế tử,...
- Ta nói ngươi lui ra ngươi có hiểu không - Chàng quát lớn. Lần đầu tôi thấy chàng to tiếng với người khác như vậy.
- Thế tử, người không hối hận sao? - Cửa mở toang, bóng người Bạch Dương chạy biến khỏi thư phòng chàng. Tôi giờ mới nhận ra gương mặt tôi đã đầm đìa nước mắt từ bao giờ. Tôi bước vào thư phòng chàng, cảm xúc như vỡ òa khi thấy một bức tượng sống động như thật, chàng khắc vô cùng tỉ mỉ hình ảnh một nữ tử xinh đẹp như tiên nữ.
Chàng bỏ cây búa xuống, ánh mắt lộ vẻ ưu phiền mệt mỏi:
- Việc ta hối hận nhất là đã đẩy nàng ấy và hài tử xuống hoàng tuyền - chàng quay sang nhìn bức tượng- Kim Ngưu, đường đi xuống hoàng tuyền cô đơn lắm đúng không? Ta sắp gặp lại nàng rồi. - nói đến đây, chàng bất ngờ phun một ngụm máu đỏ, máu bắn lên bức tượng, chàng cầm lấy khăn tay lau sạch vết máu.
Tôi muốn ôm lấy chàng nhưng cánh tay không thể nào nắm lấy được chàng, mắt thấy chỉ có thể nhìn chàng tự mình lau đi vết mâu bên khoé môi. Một con người cao quý như chàng giờ phút này chật vật biết bao nhiêu. Vì ai? Vì em sao? Chàng thương tâm em đến độ thổ huyết sao? Lòng tôi vừa đau vừa xót xa, tôi quay đầu che đi giọt nước mắt.
- Kim Ngưu, chúng ta đi?! - Mạnh Bà kéo tay tôi quay lại cầu Nại Hà. Song Tử thấy tôi quay lại, ngây thơ nói:
- Mẹ đi đâu về thế?
Tôi ôm nó lên, lần đầu tiên tôi hôn lên má nó. Thằng bé dường như thụ sủng nhược kinh, hai tay nó vòng qua cổ tôi:
- Mẹ vừa khóc à?
Tôi lắc đầu, nở nụ cười tươi.
- Mẹ không khóc.
- Uống đi này. - Mạnh Bà bưng đến bát canh nóng hổi bốc khói nghi ngút. Tôi lắc đầu nhìn nàng:
- Tôi muốn chờ chàng ấy.
Đời này tôi yêu chàng, chàng yêu tôi vậy mà tôi lại không tin tưởng tình yêu chàng dành cho tôi, tự rước vào thân ngờ vực và đau khổ, cứ nghĩ tự vẫn sẽ chấm dứt được chuỗi ngày đau khổ nào ngờ lại khiến chàng thương tâm như thế. Chàng vì không muốn tôi dính vào cuộc chiến tranh quốc gia, lo sợ cho an nguy của tôi, bảo vệ tôi khỏi mọi sự ám sát, vậy mà tôi lại nghi ngờ chàng.
Cô ấy không miễn cưỡng tôi, nói: Được.
Tôi bế Song Tử, thằng bé tròn mắt hỏi tôi:
- Giờ ta đi đâu hả mẹ?
- Chúng ta chờ cha con đến. - Tôi mỉm cười nói với thằng bé. Ngoảnh đầu lại, thấy cầu Nại Hà biến mất, Mạnh Bà cũng không thấy đâu nhưng giữa không trung vang lên giọng nói của nàng.
- Thử hỏi tình yêu là gì?
Tôi mỉm cười.
- Nếu có thể cô có thể thử yêu một người đi, Xử Nữ.
Đó là lời khuyên chân thành nhất tôi dành cho cô ấy.
Chúc cô mọi điều may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top