( Song Tử nữ x Song Ngư nam ) A Little Love (2)

Thiên Yết ngước đôi mắt đáng yêu lên nhìn Song Ngư, tay chỉ về phía Song Tử.

_ Anh, đó là ai vậy?

_ À, cô ấy là Song Tử, là người anh đã từng nhắc với em đó. - Song Ngư mắt vẫn không rời khỏi Song Tử.

_ Ồ, ra vậy! Chị ấy cũng xinh đó chứ. Mà mình qua kia chơi đi! - Thiên Yết ôm lấy cánh tay của Song Ngư muốn kéo đi.

_ Không được. Anh và Tử nhi đang có việc cần phải mua rất nhiều đồ, khi khác anh sẽ đưa em đi chơi sau. Ok? - Song Ngư rút tay lại.

_ Ok! Nhớ nha! Bye anh! - Thiên Yết ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu vẫy tay chào Song Ngư.

Song Ngư cười nhẹ rồi xỏ hai tay vào túi quần nhanh chân đi tìm Song Tử.

Song Tử lúc này đang ở bên khu trang sức nữ, vì muốn mẹ vui nên cô đã ném chuyện không vui ra sau đầu và tập trung vào việc chọn quà cho mẹ, cô đang phân vân không biết nên chọn trang sức gì cho mẹ. Mẹ cô từ trước tới nay chưa từng đeo bất cứ một loại trang sức nào ngoài một chiếc nhẫn bạc trơn rất đơn giản là thứ mà bà ngoại để lại, Song Tử nghĩ mẹ cô đẹp như vậy mà suốt ngày chỉ cặm cụi dưới bếp thì thật đáng tiếc, cũng cần sửa soạn một chút chứ nhỉ.

Song Tử dạo một vòng quanh các tủ kính, đảo mắt qua lại liên tục thầm đánh giá từng cái, cái nào cũng đẹp cũng sang trọng nhưng giá cả thì quả là một vấn đề nan giải đối với cô. Chợt mắt Song Tử sáng lên nhìn vào một sợi dây chuyền bạc dạng mảnh có mặt là một vỏ ốc có thể mở ra để bỏ hình vào bên trong, giá tiền cũng rất ổn. Không chần chừ nhiều, Song Tử liền gọi nhân viên.

_ Lấy cho em/tôi sợi dây chuyền này!

Song Tử nhíu mày ngước lên nhìn người vừa lên tiếng cùng mình, là một người con trai trông khá là bảnh, anh ta cũng đang nheo mắt nhìn lại Song Tử. Cả hai cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ đến hơn 2 phút đồng hồ làm chị nhân viên phải cười méo mó nhìn hai người.

_ Thật xin lỗi, loại này chỉ còn một cái duy nhất thôi. - Giọng nói ngọt ngào của nhân viên vang lên lập tức kéo hai người đang đấu mắt kia trở về.

Song Tử đưa mắt luyến tiếc nhìn sợi dây chuyền, mãi mới được cái ưng ý mà chỉ còn một cái lại thêm cũng có người muốn mua giống mình, thật là phiền toái mà. Chàng trai kia liếc nhìn sợi dây một chút rồi lại liếc sang Song Tử đang bày ra vẻ mặt đáng thương mà môi hắn khẽ nhếch lên kì lạ.

_ Được rồi, cô lấy cho cô gái này đi, tôi sẽ xem cái khác. - Hắn lên tiếng, chất giọng trầm ấm mê người nghe thật êm tai.

Nhân viên gật đầu rồi lấy sợi dây chuyền ra cho Song Tử xem. Song Tử mừng rỡ biết ơn nhìn hắn.

_ Cám ơn anh!

_ Hử? Cám ơn mà khuôn mặt cô lại không cảm xúc vậy sao? - Hắn nghiêng đầu nheo nheo mắt.

_ Bẩm sinh đã vậy rồi. Dù sao cũng cám ơn. - Song Tử nhíu mày quay sang nhờ chị nhân viên gói lại giúp mình.

_ Tử nhi! - Song Ngư từ xa đi đến vò đầu cô.

_ Anh làm gì vậy hả? - Song Tử la oai oái nhéo Song Ngư một cái đau điếng.

Song Ngư cười ngốc xoa xoa chỗ bị nhéo, Song Tử lèm bèm cằn nhằn đủ thứ, cả hai hoàn toàn không biết có một người đang rất thích thú nhìn như đang xem kịch vui. Lúc thanh toán xong xuôi thì hai Song rời đi, Song Tử có quay đầu lại tìm người lúc nãy nhưng không thấy đâu nên cũng không quan tâm nữa.

Sau đó Song Ngư cùng Song Tử đến một tiệm bánh ngọt gần đó để lấy bánh kem đã đặt trước đó hai ngày và mua thêm vài thứ linh tinh khác nữa. Lúc cả hai về đến nhà đã gần 3 giờ chiều, giờ này thì thường mẹ Song Tử đã cùng mấy cô hàng xóm đi đâu đó để trò chuyện rồi nên cả hai nhanh chóng bắt tay vào việc trang trí lại nhà cửa một chút.

Chẳng mấy chốc đã gần 5 giờ, mọi việc đều đã được hoàn thành tốt, giờ chỉ cần ngồi chờ mẹ cô về nữa là xong.

Song Tử tranh thủ thời gian còn lại liền chạy đi tắm cho mát người. Từng làn nước mát chạy dọc theo cơ thể mảnh mai của Song Tử rơi xuống nền gạch lành lạnh, cảm giác mát lạnh thật thoải mái. Khoảng chừng 20 phút sau đó Song Tử ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn lông dài đến ngang đùi, mái tóc nâu mềm mượt ướt đẫm rũ hai bên vai tí tách rơi những giọt nước li ti chưa kịp khô, đôi mắt có chút mơ màng vì hơi nước còn sót lại, trông cô bây giờ thật sự rất quyến rũ lòng người.

Song Tử tiến lại tủ đồ vừa định lấy một bộ quần áo để mặc thì cửa phòng bật mở.

_ Tử nhi, mẹ Linh gần v........

Song Ngư chưa kịp nói hết câu đã bất động tại chỗ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Song Tử.

Song Tử cũng không khác Song Ngư là mấy, cô nàng trừng mắt nhìn Song Ngư một cách kì quái.

Hơn 5 phút sau đó Song Tử mới nhận ra tình trạng hiện tại của mình, lại thấy Song Ngư nhìn mình từ trên xuống dưới không chớp mắt, lúc này cô nàng mới đỏ bừng mặt hét toáng lên, còn tiện tay vớ lấy chai nước trên bàn bên cạnh ném về phía Song Ngư.

_ AAAAAAAAAA........BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIII.........

Song Ngư không kịp phản ứng liền nhận luôn chai nước vào giữa trán. Anh chàng suýt xoa ôm trán, mắt bất mãn nhìn Song Tử khiến cô đã ngượng nay càng ngượng hơn. Song Tử hấp tấp vội tiến lại cửa một cước đạp bay Song Ngư, sau đó đóng sầm cửa lại.

Song Ngư nhăn nhó đứng dậy, Song Tử ra tay thiệt mạnh quá rồi đi, mông của anh ê ẩm cả rồi. Song Ngư khó khăn đi xuống lầu, tay xoa nhẹ cục u trên trán, đầu miên man nhớ lại cảnh tượng lúc nãy Song Tử một thân quyến rũ đứng trước mặt anh cộng thêm vẻ mặt đỏ bừng vì ngượng thiệt sự rất cuốn hút nha. Song Ngư mãi tưởng tượng tới nổi mà máu mũi đã lăn dài cũng không biết. (Au: đồ biến thái!/Ngư: ta biến thái với ngươi khi nào? *lườm*/Au: phải rồi, ngươi thì chỉ có biến thái với Tử Tử nhà ngươi thôi *mặt than*/Ngư:.........)

Trong khi đó, Song Tử của chúng ta đang vô cùng xấu hổ ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa lên cánh cửa gỗ, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ hơn cả cà chua của mình. Tim cô đập loạn xạ không theo sự điều khiển nữa, cô có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô luôn rồi. Song Tử vỗ mạnh lên hai má của mình, cố trấn tĩnh lại tinh thần, điều hoà cảm xúc một chút, qua hơn 5 phút cô mới bình thường lại được vẻ ngoài (bên trong lại đang nhộn nhạo đủ thứ lên đấy ><).

10 phút sau, Song Tử ra khỏi phòng cũng lúc mẹ cô về đến cửa. Hoảng quá Song Tử mặc kệ xấu hổ là gì liền kéo Song Ngư cấp tốc trốn vào một góc trong phòng bếp.

Lý Song Linh bước vào thấy căn nhà tối om thì không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hai đứa nhỏ còn chưa về. Bà nghĩ ngợi một chút rồi đi bật đèn nhưng bật mãi lại không lên, chắc là cúp điện rồi. Định bụng sẽ về phòng lấy đèn pin nhưng trong bếp đột nhiên truyền đến tiếng lục đục khả nghi thu hút bước chân của Lý Song Linh.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Và.......

"Bụp bụp bụp"

_ HAPPY BIRTHDAY MOTHER! =3= =3= =3=

Song Tử từ đâu nhảy ra bắn pháo giấy đùng đùng khiến Lý Song Linh giật cả mình, cùng lúc ấy đèn nhà đồng loạt bừng sáng, Song Ngư từ một góc bếp bước ra với chiếc bánh kem xinh xắn trên tay.

_ Mẹ, sinh nhật vui vẻ! - Song Tử đón lấy chiếc bánh đưa về phía Lý Song Linh.

_ Mẹ Linh, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ! - Song Ngư cười nhẹ.

Lý Song Linh bàng hoàng hết nhìn hai đứa trẻ trước mặt lại nhìn chiếc bánh kem, hai mắt bà ửng đỏ đong đầy nước mắt cùng sự hạnh phúc. Song Tử mắt cũng rưng rưng, cô đặt chiếc bánh xuống rồi ôm chầm lấy mẹ mình, Song Ngư bên cạnh khẽ hít hít mũi cố giấu đi sự xúc động.

Buổi tiệc sinh nhật đơn sơ hôm ấy diễn ra trong nước mắt của sự hạnh phúc và những nụ cười ngập tràn yêu thương, một buổi tiệc đáng nhớ và phải chăng cũng là bữa tiệc cuối cùng ở nơi đây?.........

***************************************************************************

Sáng hôm sau, Song Tử và Song Ngư lại đến trường như thường lệ bằng chiếc xe đạp con con. Không phải nhà Song Ngư không có xe hơi hay tài xế riêng đưa đón nhưng Song Tử không thích như thế, cô bảo mình muốn đi xe đạp nên Song Ngư không do dự liền chiều ý cô nàng.

Song Tử ngồi phía sau xe mà ngáp lên ngáp xuống, cô còn rất buồn ngủ nha. Chả là tối qua sau khi kết thúc bữa tiệc quay về phòng chuẩn bị ngủ thì lại bị Song Ngư thiết tha năn nỉ giúp anh hoàn thành đống bài tập kiến thức lớp 11, báo hại cô gần 2h sáng mới được đi ngủ. Song Tử day day trán, chân mày nhíu khẽ, đầu cô đột nhiên có chút đau.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước cổng trường, Song Ngư dặn dò Song Tử đứng ở hành lang đợi cùng lên lớp rồi đem xe đạp đi cất. Song Tử ôm cặp đứng tựa lưng lên tường hành lang, chân vẽ vòng vòng dưới nền đủ kiểu. Cô ngó nghiêng bên này bên kia tìm kiếm Song Ngư, hôm nay anh đi có vẻ lâu hơn mọi khi.

_ Yo! Lại gặp nhau rồi!

Một giọng nói nghe có phần quen quen vang bên cạnh Song Tử. Cô nheo mắt nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của một chàng trai, hình như hơi quen mắt.

_ Quên tôi rồi sao? - Chàng trai nghiêng đầu cười nhếch mép hỏi.

Song Tử nhìn hắn từ trên xuống dưới, mắt đảo mấy vòng rồi mới "A" lên một tiếng.

_ Anh là.......

_ Nhớ ra rồi?

_ Là ai vậy? - Song Tử mặt tỉnh bơ hỏi khiến tươi cười trên mặt ai đó trở nên méo mó.

_ Cô bị thiểu năng à? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở trung tâm mua sắm đấy. - Hắn khoanh tay lại, mày nhướn lên bất lực.

_ A, anh là người đã nhường tôi sợi dây chuyền đó. - Song Tử lúc này mới kịp nhớ ra.

_ Tôi tưởng cô không nhớ ra được nữa chứ, đồ ngốc!

_ Cái gì? Anh gọi ai là đồ ngốc hả? Tôi mới không có ngốc đâu, hừ! - Song Tử giận dỗi phồng má lên vô cùng đáng yêu.

Hắn nhìn cô mà không khỏi buồn cười, tay giơ lên có chủ định nhéo lấy gò má hồng hồng kia. Song Tử bị nhéo bất ngờ liền la oai oái gạt bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra.

_ Ha ha, cô thú vị thật! Tôi tên Trần Thiên Bình học ở lớp 12A5. - Hắn cười tươi nói.

_ Lý Song Tử, 11B7. - Song Tử miễn cưỡng trả lời cho phải phép lịch sự.

_ Rất vui được làm quen với nhóc! - Thiên Bình cười xoà vò rối đầu Song Tử - Vậy anh đi trước nhé, hẹn gặp lại!

Song Tử hậm hực lườm cái tên tự nhiên thái quá kia, trong lòng không ngừng thầm nguyền rủa hắn.

_ Tử nhi, xin lỗi đã để em đợi lâu! - Song Ngư từ ngoài chạy nhanh vào rối rít nói.

_ Anh đi đâu lâu vậy? - Song Tử vừa thấy Song Ngư liền nén cơn giận xuống.

_ Anh có chút việc. Sao tóc em lại rối hết rồi? - Song Ngư ánh mắt lo lắng vuốt lại tóc cho Song Tử.

Bàn tay to của Song Ngư chạm lên những sợi tóc của Song Tử, hơi ấm từ tay anh cũng theo đó truyền qua da đầu cô, cảm giác rất thoải mái, động tác thập phần dịu dàng. Song Tử tây siết chặt chiếc cặp vào lòng, cô cảm thấy hai má mình dường như nóng lên.

_ Xong rồi đấy tiểu nha đầu. - Song Ngư mỉm cười dịu dàng, tiện tay còn nhéo mũi Song Tử.

_ Anh Song Ngưưưưưư!!!!!!!! - Một giọng nói trong veo vang lên từ xa làm cả hai Song giật mình.

_ Thiên Yết? - Song Ngư nhíu mày nhìn cái đầu tròn tròn đen đen đang dụi lên ngực mình - Sao em lại ở đây?

_ Em học ở đây không ở đây thì ở đâu? - Thiên Yết buông Song Ngư ra ngây thơ trả lời.

_ Em chuyển về đây khi nào?

_ Thứ 6 vừa rồi.

Song Ngư thở dài bất lực với cô gái trước mặt, làm gì cũng khiến người khác vừa bất ngờ vừa lo sợ mà. Song Tử im lặng đứng bên cạnh quan sát Thiên Yết, lần trước chưa nhìn kỹ lắm, công nhận nhỏ đúng là một mỹ nhân vạn người mê, Song Tử nhìn mà còn thích nữa mà.

_ Xin chào, chị là Song Tử phải không? - Thiên Yết từ lúc nào đã đứng trước mặt Song Tử.

_ À, ừ. Làm sao....... - Song Tử giật mình.

_ Em nghe anh Ngư nhắc về chị đã lâu. Rất vui được làm quen! Em là Thiên Yết, Vĩnh Thiên Yết. - Thiên Yết thân thiện đưa tay ra.

_ Rất vui được làm quen! - Song Tử cũng tự nhiên bắt tay nhưng trên khuôn mặt tuyệt vô biểu tình.

_ Ya, chị không nỡ tặng em một nụ cười sao? - Thiên Yết chun mũi dùng hai tay kéo khéo môi Song Tử lên.

_ Được rồi Yết nhi. - Song Ngư nhăn nhó kéo tay Thiên Yết ra.

Song Tử bị kéo khoé môi có chút tê, Song Ngư dường như biết điều đó nên dịu dàng xoa nhẹ giúp cô.

_ Có đau không?

_ Không sao! - Song Tử lắc đầu tránh đi bàn tay của anh.

Thiên Yết đứng một bên quan sát từ đầu tới cuối, môi lại cười nhếch.

_ Ngư, anh dẫn em đi tham quan trường nha. Bye bye chị Song Tử!

_ Ơ này Yết nhi! - Song Ngư luống cuống bị Thiên Yết kéo đi mất.

Song Tử đứng nhìn theo, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt chiếc cặp da, mắt thoáng vụt qua tia mất mát. Cô thở dài một hơi rồi chầm chậm đi về lớp.......

***************************************************************************

Suốt buổi học ngày hôm đó Song Ngư không hề đến tìm Song Tử như mọi khi, ngược lại người đến tìm Song Tử lại là cái tên Trần Thiên Bình mặt dày kia.

Ra chơi hắn từ đâu xuất hiện đứng cạnh Song Tử trước cửa sổ hành lang khối 11 báo hại xung quanh một phen ồn ào khiến cô rất không vui. Mà cũng từ đó cô biết được Thiên Bình hắn là hotboy khối 12.

"Hotboy gì chứ? Song Ngư đẹp hơn nhiều!" - Song Tử nghĩ thầm.

Chuông vừa reo báo giờ ăn trưa thì Thiên Bình lại xuất hiện kéo Song Tử xuống canteen, hắn còn ga lăng mua cho cô một phần cơm nữa. Song Tử ái ngại muốn từ chối nhưng lại bị hắn nhìn với đôi mắt đầy sát khí đe dọa nên cô đành ngậm ngùi ngoan ngoãn ngồi ăn. Cơ mà cái tên này cũng quá là muốn hại chết cô mà, với cái bản mặt hotboy nổi tiếng khắp trường của hắn mà lại ngồi cùng cô khiến cô nhận không ít những ánh mắt ghen tị. Song Tử nội tâm gào thét không ngừng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản cố gắng ăn cho xong phần cơm của mình. Thiên Bình ngồi đối diện thỉnh thoảng lại hỏi cô chuyện này chuyện kia, cô chỉ đáp lại một cách thờ ơ cho xong. Thật phiền mà!

Tan học, Song Tử nhận được tin nhắn của Song Ngư nói là có việc không thể đưa cô về được. Tim Song Tử như bị ai đó bóp nghẹn, anh chưa từng để cô phải một mình thế này, chưa bao giờ, vậy mà lần này......

Song Tử lặng lẽ bước đi trên vỉa hè, mái tóc nâu nhẹ bay trong cơn gió thoảng, khuôn mặt bình thản nhưng đôi mắt lại chất chứa tâm sự. Người khác nhìn vào cô lúc này có thể thấy rõ nổi cô đơn bao bọc.

"Tin tin"

Tiếng còi xe vang lên bên cạnh Song Tử khiến cô dừng bước. Cửa kính sau của chiếc BMW đen hạ xuống lộ ra khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười thân thiện của Thiên Bình khiến Song Tử không khỏi nhíu mày. Sao đi đâu cô cũng bị tên này ám hết vậy.

_ Có muốn đi nhờ không anh đưa em về? - Thiên Bình bước xuống xe hỏi.

_ Cám ơn, tôi tự đi được! - Song Tử lạnh nhạt đáp rồi tiếp tục bước đi.

Thiên Bình bị từ chối nhưng cũng chỉ cười nhẹ, hắn nói gì đó với tài xế rồi đút hai tay vào túi nhanh chân bước theo Song Tử. Hai người đi song song nhau, Thiên Bình tìm đủ mọi cách trò chuyện, chọc cười Song Tử nhưng nhận lại cũng chỉ là một khuôn mặt lãnh đạm không quan tâm.

Chẳng mấy chốc cả hai đều đã đứng trước nhà Song Ngư, cùng lúc đó Song Ngư cũng vừa đưa Thiên Yết đến. Cả bốn người nhìn nhau, tám mắt trừng trừng qua hơn 5 phút thì Thiên Bình hắng giọng kéo cả bọn trở về.

_ Cậu làm gì ở đây? - Song Ngư nghi hoặc hỏi Thiên Bình.

_ Đưa tiểu mỹ nhân về. - Thiên Bình nhún vai đá mắt về phía Song Tử.

_ Nhà cũng tới rồi, anh đi về đi, không tiễn. - Song Tử không thèm liếc Thiên Bình một cái đi thẳng vào nhà.

Song Ngư thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo cô, chỉ còn Thiên Yết ngơ ngác nhìn Thiên Bình một lúc nữa rồi mới lững thững vào nhà luôn. Thiên Bình cũng không nán lại lâu, thử dài một hơi bỏ đi.

Song Tử và Song Ngư vừa vào đến nhà đã thấy có ba người ngồi ở sofa. Một là Lý Song Linh đang run rẩy cúi gằm mặt, hai người còn lại là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp thì Song Tử không biết nhưng trông họ có điểm quen mắt. Song Ngư nhíu mày nhìn hai người kia, mãi lúc sau anh mới khó khăn gọi.

_ Ba!

END (2).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top