(Song Tử nữ x Song Ngư nam) A Little Love (1)

Truyện theo yêu cầu của baby Gemi_Blue_SMB dễ thương :)))) từ từ thưởng thức nhá ^^

Nhân vật chính: Song Tử (nữ) x Song Ngư (nam)

Nhân vật phụ: Thiên Yết (nữ), Thiên Bình (nam)

Thể loại: school life, comedy, sad, HE......

***********************************************************************

"Rầm rầm......loảng xoảng.....leng keng......."

Những âm thanh đập phá liên tục vang lên khắp khu nhà trọ nhỏ nằm khuất trong một con hẻm ít người qua lại. Ở đây những căn phòng trọ đều vô cùng tồi tàn, tường gạch đầy những vết nứt nẻ, cánh cửa gỗ mục nát lỏng lẻo như muốn rơi ra khỏi bản lề, sàn nhà chỗ gạch chỗ đất lổm chổm trông rất nham nhở. Nếu có ai đó từng đi ngang qua khu trọ này chắc chắn sẽ có một suy nghĩ duy nhất: Đây là nơi dành cho người ở sao? Mà hiện tại khu này vốn đã thê thảm nay lại càng tệ hại hơn bao giờ hết, nhìn vào có cảm giác chỉ cần một cơn bão chừng cấp 2 thôi cũng đủ thôi bay tất cả. Nguyên nhân của sự tệ hại này chính là nhóm người mặc vest đen, đeo kính cũng đen nốt đang đứng trước cửa phòng số 5, trông họ rất không được tốt lành.

_ Làm ơn......Tôi xin các ông......Làm ơn, tôi sẽ cố gắng trả đủ mà...... - Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lụm thụm quỳ dưới đất khóc lóc van xin.

_ Bà đã nói câu này hơn 10 lần rồi, chúng tôi nghe cũng muốn nhàm chán lắm rồi. Van xin cũng vô ích, không trả đủ thì đừng trách chúng tôi bỏ tù hết cả nhà bà. - Một người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh khinh miệt lên tiếng, chân còn đạp người phụ nữ kia khiến bà ngã sóng soài.

_ Mẹ! - Một thân ảnh nhỏ nhắn từ trong góc phòng thét lên chạy đến đỡ lấy người phụ nữ.

_ Song nhi, mẹ không sao! - Người phụ nữ gắng gượng dậy.

_ Các ông thật quá đáng, sao lại dám làm vậy với mẹ tôi chứ. Đồ độc ác! - Cô bé nức nở hét lên.

_ Câm đi con ranh! - Người đàn ông đó tức giận vung chân đá cô bé văng tới tận góc phòng.

_ Song nhi! - Người phụ nữ hoảng sợ muốn chạy đến bên con mình nhưng lại bị người đàn ông kia giật mạnh tóc lại.

_ Tụi tao mất thời gian với bọn mày quá rồi. Không nhiều lời nữa, đem chúng về cho ông chủ giải quyết.

Người đàn ông đó vừa dứt lời thì ba người khác xông vào lôi kéo hai mẹ con kia đi. Người mẹ khóc nức nở phản kháng không ngừng, cô bé con thì sức yếu không thể làm được gì cộng thêm sau đầu chảy máu không ít do va đập lúc nãy mà đầu óc nửa tỉnh nửa mê.

_ Buông họ ra! - Một giọng nói lanh lảnh của con trai vang lên.

_ Cậu chủ! - Đồng loạt nhóm người áo đen sợ hãi cúi thấp người.

_ Tôi nói buông họ ra, các người điếc à? - Cậu bé đó vẻ mặt lạnh lùng gằn giọng.

_ Nhưng.......

_ Quản lý Trương, sa thải hết bọn họ cho tôi, tuyệt đối không-được-tha. - Cậu bé có vẻ bực mình, ra hiệu cho người bên cạnh.

Đám người kia nghe vậy liền sợ hãi không kịp ú ớ gì đã bị một nhóm khác lôi đi khỏi khu trọ. Người phụ nữ được thả ra liền chạy đến ôm lấy thân thể nhỏ bé của con mình, bà vừa khóc vừa cố lay con bé. Cậu bé kia liếc mắt nhìn hai mẹ con rồi thì thầm gì đó với người lúc nãy sau đó quay lưng bỏ đi trước.

_ Bà Lý, mời theo tôi. Cậu chủ có lệnh đưa mẹ con bà đến bệnh viện điều trị. - Quản lý Trương dịu dàng đỡ lấy người phụ nữ.

Lý Song Linh hơi ngơ ngác một lúc rồi cũng quệt đi nước mắt đi theo quản lý Trương. Họ lên một chiếc Lamborghini màu đen đậu sẵn trước khu trọ rồi đi thẳng đến bệnh viện thành phố.

****************************

Chiều, ánh mặt trời nhạt đi chuyển dần sang sắc vàng cam dịu nhẹ lấp ló núp sau tàn cây, gió xuân mơn man lướt qua nhẹ như có như không, người người tấp nập ngược xuôi tan giờ làm về nhà. Một buổi chiều yên bình.

Tại bệnh viện thành phố, tầng 5, phòng VIP có một thiên thần đang say giấc nồng trên giường, đầu bị quấn mấy lớp băng trắng xoá, khuôn mặt có chút tái nhợt. Cô bé ấy không biết mơ thấy gì mà mồ hôi lăn dài ướt đẫm trán, bàn tay bé nhỏ nắm chặt ra giường, nhăn nhúm. Cô bé mấp máy đôi môi nhỏ, giọng lí nhí đầy sợ sệt.

_ Không......đừng.......thả tôi ra.......khônggggggg.......

Cô bé hét lên rồi choàng tỉnh dậy, đôi mắt xanh long lanh mở to đầy nước nhìn trân trân lên trần nhà thở hổn hển.

_ Không......hộc hộc........

_ Gặp ác mộng sao? - Một giọng nói nhẹ nhàng của con trai vang lên bên cạnh thu hút sự chú ý của cô bé.

_ Ai......ai vậy? - Cô bé sợ hãi nép mình lại.

_ Đừng sợ tôi không làm hại cậu đâu.

_ Cậu thật sẽ không làm gì tôi? - Cô bé có chút do dự nhìn sâu vào mắt người đối diện.

_ Thật. Tôi bảo đảm. - Cậu bé kia mỉm cười thật hiền.

Cô bé hơi đơ ra một chút vì nụ cười kia, một nụ cười ấm áp và dịu dàng làm sao, nó thật đẹp, đẹp đến nỗi làm con tim phải xao xuyến.

_ Tôi là Điền Song Ngư. Cậu tên gì? - Cậu bé hỏi.

_ Ưm.......tôi.......Lý.......Lý Song Tử. - Cô bé ấp úng đáp.

_ Tên chúng ta trùng nhau chữ Song đấy, trùng hợp thật. Tôi có thể gọi cậu là Tử nhi không? - Song Ngư thích thú cười.

_ Đ.....được.

_ Hưm.......đã bảo không cần sợ mà, từ giờ sẽ không ai dám bắt nạt mẹ con cậu nữa đâu. - Song Ngư thôi cười, vẻ mặt nghiêm túc.

_ Mẹ......mẹ.....đâu? - Song Tử nghe nhắc tới mẹ liền khẩn trương.

_ Yên tâm đi, mẹ cậu đang đi mua thức ăn cho cậu, rất nhanh sẽ quay lại.

_ Thật.....thật không? - Song Tử còn nghi ngờ hỏi lại.

_ Thật. - Song Ngư gật đầu chắc nịch.

Song Tử thôi không hỏi nữa mà ngồi dậy bó gối dựa vào tường như còn sợ hãi gì đó. Song Ngư hơi nhíu mày nhìn cô bé, cậu đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi tiến tới vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên, nhẹ giọng trấn an.

_ Đừng sợ, có tôi ở đây, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu!

Song Tử bị ôm ngơ ngác chớp mắt mấy cái rồi đột nhiên cô bé cong khoé môi vùi đầu vào lồng ngực phập phồng của Song Ngư để cảm nhận hơi ấm và mùi hương bạc hà nhè nhẹ kia. Không hiểu sao chỉ vì một lời nói ngây dại ấy lại khiến Song Tử cảm thấy an toàn và tin tưởng đến thế. Năm ấy, Song Tử 7 tuổi, Song Ngư 8 tuổi........

********************************************************

*10 năm sau*

Ánh mặt trời vừa len lỏi lên lưng chừng mặt biển, bầu trời chỉ vừa chuyển sang một màu vàng cam nhàn nhạt, chim chóc vừa rời tổ lượn vài vòng trên nền trời bao la. Một ngày mới đang dần bắt đầu.

Song Tử mở tung rèm cửa màu lam để những tia nắng dịu nhẹ tung tăng rọi vào phòng, cô vươn vai hít thở không khí trong lành buổi sáng, gió mơn man lướt qua vờn nhẹ lên mái tóc nâu mượt mà của cô làm nó khẽ bay. Song Tử chống hai tay lên thành cửa sổ, đầu ló ra ngoài nhìn qua cửa sổ phòng bên cạnh vẫn đóng chặt im lìm. Thở dài một hơi, Song Tử đóng cửa sổ và đeo ba lô rời khỏi phòng.

*5 phút sau*

_ ĐIỀN SONG NGƯ! MAU DẬYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một giọng "hót oanh vàng" từ đâu đó vang lên thành công làm chấn động cả khu phố Zodi, những người còn đang say giấc bị dọa cho té giường, những bà nội trợ đang nấu ăn suýt bị phỏng lưỡi hoặc đứt tay, những người đàn ông đang cạo râu mém cạo luôn da mặt.....blap blap blap....... Tóm lại, tiếng động "nhẹ nhàng" kia chính là tai hoạ gây ra không ít rắc rối cho người khác mà chủ nhân của nó lại không hề hay biết.

_ LÝ SONG TỬ! EM BỊ ĐIÊN HẢ? - Nối tiếp là một giọng hét không hề thua kém.

_ Em mà bị điên thì đã không đứng đây nói chuyện với anh. Còn không mau dậy? - Song Tử chống hông, hất cằm trừng mắt nhìn Song Ngư.

_ Cái quái gì vậy chứ? Mới có 6 giờ sáng thôi mà, với lại hôm nay là chủ nhật đó. Để yên cho anh ngủ! - Song Ngư lồm cồm bò lại lên giường chùm mền.

Song Tử hắc tuyến giăng đầy đầu, mắt giật giật, môi mím chặt, hai tay siết thành nắm đấm, một chân giơ lên và........

"RẦM RẦM"

Song Ngư một phát liền bị đạp xuống giường tập hai với tư thế chụp ếch trông rất chi là buồn cười. Song Tử sát khí đằng đằng bẻ tay rôm rốp đứng sau lưng Song Ngư, nghiến răng gằn từng chữ.

_ Điền Song Ngư, anh có biết hôm nay là ngày gì không hả? Tối qua là ai năn nỉ tôi đánh thức dậy hả, anh là đang trở mặt?

_ Tử nhi, bình tĩnh......ha ha......anh dậy ngay.......có gì từ.....từ nói...... - Song Ngư toát mồ hôi lạnh vội vàng đứng dậy.

_ Anh có 5 phút để chuẩn bị. - Song Tử nhìn đồng hồ nói.

Vừa nhận được lệnh Song Ngư liền không dám hó hé mà lao thẳng vào phòng tắm "chiến đấu" nhanh chóng, đôi khi còn nghe tiếng rơi đổ đồ đạc vọng ra, chắc là anh chàng phải khổ sở lắm đây. Song Tử lắc đầu thở dài chán nản, sao cứ như là cô đang trông trẻ ấy nhỉ.

Ngồi xuống chiếc giường trắng êm ái của Song Ngư, Song Tử miên man suy nghĩ. Cũng đã 10 năm kể từ khi mẹ con cô đến gia đình anh sống rồi nhỉ, nhanh thật, đôi khi Song Tử cứ ngỡ mọi chuyện đều chỉ mới là ngày hôm qua. Năm đó nếu như không nhờ Song Ngư giúp đỡ thì có lẽ giờ đây Song Tử đã chẳng thể sống xung sướng được thế này, có khi còn phải lang thang khắp đầu đường xó chợ hoặc đã chết ở nơi nào đó rồi cũng nên.

Ngày Song Tử đến đây, ấn tượng đầu tiên chính là ngôi biệt thự nhà Song Ngư thiệt lớn cứ như lâu đài trong cổ tích mà mẹ thường kể vậy, trong đầu óc của một cô nhóc 6 tuổi bấy giờ chỉ nghĩ được rằng có phải cô đã gặp được hoàng tử và trở thành công chúa hay không? Nghe có vẻ buồn cười nhưng đến tận bây giờ Song Tử vẫn còn giữ cái suy nghĩ trẻ thơ ấy, Song Ngư là hoàng tử còn cô là công chúa, cả hai sẽ là một đôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, còn của Song Ngư có lẽ anh không nghĩ vậy. Suốt 10 năm qua cô sống cùng anh chỉ với một thân phận duy nhất là làm người chăm sóc cho anh, gọi là bảo mẫu cũng có vẻ hợp lý nhỉ. Chỉ vậy thôi ngoài ra không còn thân phận nào khác, đơn giản chỉ như cái bóng bên cạnh anh thôi.......chỉ là cái bóng........

Song Tử yêu Song Ngư, đã yêu từ rất lâu rồi nhưng cô không nói. Không phải không dám nói mà là không thể nói. Với thân phận của cô làm sao dám trèo cao mà mong có được anh đây, anh như ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, cô lại như một người nhỏ bé cố vươn tay thế nào cũng không thể chạm vào ngôi sao ấy, chỉ có thể đứng từ xa dõi theo, âm thầm quan tâm lo lắng mà thôi. Cô luôn cố tỏ ra thờ ơ với anh, hay cáu gắt giận dỗi, đôi khi không thèm quan tâm nhưng trong thâm tâm cô anh lại chiếm giữ một vị trí quan trọng hơn ai hết. Nhưng như vậy thì đã sao, cũng không thay đổi được gì cả.

_ Nè Tử nhi, anh xong rồi! - Song Ngư từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt đẫm.

Song Tử nhíu mày đến tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn lông rồi lôi Song Ngư ngồi xuống giường. Đôi tay nhỏ nhắn dùng sức chà xát chiếc khăn lên mái tóc nâu xẫm, Song Tử cằn nhằn.

_ Tại sao không lau khô đầu rồi hẳn ra? Anh muốn bị bệnh à?

_ Hừm, tại sao phải tự lau khi có em rồi? - Song Ngư nhếch môi cười gian manh.

Song Tử giật khoé môi, tiện tay bứt tóc Song Ngư làm anh chàng la oai oái nhưng mặt lại cười hề hề như tên ngốc.

_ Làm gì mà cười suốt vậy hả? - Song Tử cất khăn đi rồi lại lấy máy sấy tóc ra.

_ Vui thì cười. Em cũng nên cười đi Tử nhi, hơn 8 năm rồi anh chưa được thấy nụ cười của em...... - Song Ngư nhẹ giọng nói, đôi mắt buồn buồn nhìn cô.

Song Tử hơi khựng lại hồi lâu rồi lại tiếp tục sấy tóc cho anh, cô không đáp lời.

Như anh nói, quả thật đã lâu lắm rồi cô không còn cười nữa, khuôn mặt biểu cảm chỉ có lãnh đạm, bình thản hoặc cáu gắt. Dường như cô không còn biết cười nữa. Anh rất nhiều lần hỏi cô nhưng cô đều im lặng không đáp hoặc chính cô cũng không biết nên trả lời thế nào.

_ Xong rồi! Em ra ngoài đợi trước, anh mau ra nhé! - Song Tử cất máy sấy rồi nhanh chóng rời đi.

Song Tử rời khỏi phòng của Song Ngư thì đi thẳng xuống nhà bếp - nơi mẹ cô đang lúi húi nấu ăn và dọn dẹp. Song Tử nhẹ nhàng tiến lại gần và ôm lấy mẹ mình từ phía sau khiến bà hơi giật mình.

_ Sao vậy con gái? - Lý Song Linh dịu dàng cầm lấy tay con mình.

_ Không có gì! Đột nhiên muốn ôm mẹ thôi. - Song Tử dụi đầu vào hõm vai của mẹ.

Lý Song Linh không nói gì chỉ xoa đầu con gái đầy yêu thương. Song Tử hít hà mùi hương dịu nhẹ của mẹ mình một lúc cũng chịu buông bà ra, cô đứng sang một bên phụ mẹ làm tiếp công việc đang dở dang. Lý Song Linh cười hiền nhìn cô rồi len lén thở dài, bà biết cô đang nghĩ gì nhưng bà không thể giúp gì được ngoài im lặng.

_ Chào buổi sáng mẹ Linh! - Song Ngư vui vẻ tiến lại gần hai mẹ con.

_ Chào con, Tiểu Ngư! Con định đi đâu à? - Lý Song Linh dịu dàng hỏi.

_ Con và Tử nhi ra ngoài có chút việc ạ, có thể đến trưa sẽ về.

_ Hai đứa nhớ về ăn trưa nhé! - Lý Song Linh cẩn thận nhắc nhở rồi lại tiếp tục công việc.

Song Ngư cười đáp lại rồi kéo tay Song Tử nhanh chóng rời đi. Song Tử bị anh nắm tay có chút ngượng muốn rút ra nhưng càng cố rút thì anh lại nắm chặt hơn khiến tay cô hơi đỏ lên. Song Tử nhăn mày lên tiếng.

_ Nè, anh làm em đau!

_ Xin lỗi! - Song Ngư giật mình vội thả lỏng tay cô ra nhưng vẫn nhất quyết không buông.

Song Tử cũng thôi không nói để mặc tay mình cho Song Ngư nắm, ngoài mặt cô tỏ ra rất bình thản như không quan tâm nhưng có trời mới biết tim cô nó đang đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

_ Tử nhi, em nói xem chúng ta nên mua cái gì trước đây? - Song Ngư nhíu mày nhìn vào một tờ giấy ghi chú đủ thứ.

_ Mua quà trước đi sau đó sẽ đi mua bánh. - Song Tử thừa dịp Song Ngư không để ý liền nhanh chóng rút tay lại.

Song Ngư gật đầu rồi cả hai đón một chiếc taxi tới trung tâm mua sắm của thành phố. Hôm nay Song Tử cùng Song Ngư ra ngoài là đã có mục đích từ trước, cả hai bí mật bàn bạc đã hơn một tháng nay về việc tổ chức mừng sinh nhật cho mẹ của Song Tử. Thật ra mỗi năm Song Tử cùng mẹ đều cùng nhau nấu bánh rồi cùng ăn chỉ hai mẹ con thôi, năm nay đột nhiên Song Ngư đề nghị tổ chức cho bà bất ngờ làm Song Tử cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui. Mẹ của cô đã lâu lắm rồi chưa có được một buổi sinh nhật đúng nghĩa, lần này có dịp, cô nhất định phải nắm bắt và làm mẹ thật hạnh phúc.

Vừa đến trung tâm mua sắm Song Tử đã hớn hở kéo tay Song Ngư đi lung tung khắp nơi xem hết cái này tới cái nọ, nhận xét, đánh giá tỉ mỉ từng chút một để chọn ra món quà đẹp nhất, ưng ý nhất. Song Ngư im lặng đi cạnh Song Tử, thỉnh thoảng mỉm cười cùng cô bàn luận về những món quà, có khi anh sẽ xoa đầu cô làm tóc rối hết cả lên rồi lại cười ngốc vừa giúp cô chỉnh lại tóc vừa nghe cằn nhằn. Trông cả hai bây giờ không khác một cặp đôi đang hẹn hò. Song Tử còn nghe được một vài cô bé có vẻ là học sinh cấp hai còn khen hai người dễ thương, lãng mạn rất hợp đôi nữa, điều này làm Song Tử không khỏi đỏ mặt và có chút vui thích trong lòng. Cô len lén đưa mắt nhìn Song Ngư, anh đang chăm chú nhìn vào những đôi giày thể thao cổ cao, đôi mắt ánh lên tia thích thú, cô đoán là anh chắc thích chúng lắm, có khi cô sẽ mua cho anh một đôi cũng nên. Tưởng tượng đến vẻ mặt khi nhận được quà của anh mà Song Tử không khỏi buồn cười, nhất định là rất ngốc.

_ Anh Ngư! - Một giọng nói ngọt ngào vang lên thu hút sự chú ý của hai người.

_ Thiên Yết? - Song Ngư nhíu mày nhìn.

Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn chạy ào đến ôm lấy Song Ngư, khuôn mặt xinh xắn ánh lên nét tinh nghịch, đôi mắt long lanh như ngời sáng, môi nhỏ chu chu làm nũng.

_ Lâu quá không thấy anh ghé chơi, em nhớ anh đó! - Thiên Yết vui vẻ cọ đầu lên ngực Song Ngư.

_ Xin lỗi, năm nay cuối cấp rồi anh bận học rất nhiều nên không có thời gian. Khi nào có dịp sẽ dẫn em đi chơi bù nhé! - Song Ngư cười nhẹ xoa đầu Thiên Yết.

_ Anh hứa nha! - Thiên Yết ngước đầu lên chớp mắt dễ thương.

_ Ừ!

Một màn tình cảm anh anh em em vừa rồi đều lọt hết vào mắt Song Tử, cô lặng đi, có cái gì đó như vừa xuyên qua tim cô, đau nhói. Nhìn anh thân thiết, dịu dàng với người khác khiến cô thấy rất khó chịu, trong lòng liên tục gào thét "buông anh ấy ra, đừng chạm vào anh ấy" nhưng cô chỉ có thể nghĩ không thể nói bởi cô lấy tư cách gì để nói đây.

_ Song Ngư, em qua bên kia xem một lát. - Song Tử gọi nhỏ rồi quay người rời đi.

Thiên Yết lúc này mới biết đến sự có mặt của Song Tử, cô bé nheo mắt nhìn theo cái dáng lưng gầy gò lặng lẽ bước đi rồi lại nhìn lên khuôn mặt có chút mất mát của Song Ngư, đảo mắt một cái, trên môi Thiên Yết nở một nụ cười tinh ranh.

END (1).

p/s: cái chap dài hơn 3400 từ đấy nhé Gemi_Blue_SMB lại bảo nó ngắn đi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top