(Bảo Bình nữ x Ma Kết nam) Tình yêu trong sáng

Truyện theo yêu cầu của bạn ngYnNhi6. Mong bạn sẽ thích!

***********************************************************************************************

Nhân vật chính: Bảo Bình (nữ), Ma Kết (nam)

Nhân vật phụ: Bạch Dương (nữ - Em họ Ma Kết, người yêu của Thiên Yết), Thiên Yết (nam - anh trai Bảo Bình)

(Tất cả đều học lớp 11)

Thể loại: Học đường, lãng mạn, oan gia, HE

*********************************************************************************************

"Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi

Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố..ú u

Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời, tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên

Vui là con gái ha...vui là con gái ha... í ê... i

U ú ú...tù tù la...tù tù la...woo woo u... I am a girl....."

Giai điệu vui tươi của ca khúc "Là con gái thật tuyệt" vang lên xoá tan đi sự yên tĩnh của căn phòng nhỏ xinh xắn. Trên chiếc giường màu lam ấm áp có một cục bông đang cuộn tròn lại thật chặt như muốn loại bỏ tiếng nhạc không mong muốn. Cánh tay thon dài từ bên trong chiếc chăn bông kia đưa ra ngoài quờ quạng lên tủ đầu giường tìm kiếm vật phát ra âm thanh và.......

"Xoảng xoảng"

Chiếc đồng hồ báo thức hình quả táo màu đỏ đã từ biệt cõi đời chỉ trong tích tắc và yên vị tại một góc tường nào đó. Thủ phạm diệt đồng hồ lại rúc sâu hơn vào trong chăn coi như chưa có gì xảy ra.

Thời gian lại chầm chậm trôi qua từng giây một, căn phòng lại ngày một yên tĩnh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng ngáy khe khẽ.

1 phút...

2 phút...

3 phút....

4 phút...

5 phút...

n phút.........

_ Lâm Bảo Bình! Em còn chưa chịu dậy? - Cánh cửa phòng được mở ra vô cùng "nhẹ nhàng" bởi chân của ai đó.

Cục bông nào ấy vẫn không một chút động tĩnh, tiếng ngáy vẫn đều đều phát ra làm chàng trai đứng trước cửa phải đen mặt. Anh đi đến bên cạnh giường ngủ, một phát liền giật mạnh chiếc chăn bông bị cuốn đến nhăn nhúm ra khỏi người nào đó. Cục bông bây giờ đã "hiện nguyên hình" là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu rối tung xoã ra khắp giường, đôi mắt khẽ nhíu vì ánh sáng bất ngờ làm rung động hàng mi cong dài.

_ Ưm......oniichan, để em ngủ. - Bảo Bình bĩu môi làm nũng.

_ Không được! Sắp trễ giờ rồi, em mau dậy cho anh. - Thiên Yết ra sức lôi kéo em mình ra khỏi giường.

_ Một chút nữa thôi mà oniichannnnnnn~~~ - Bảo Bình sống chết bám vào giường nhất quyết không chịu buông.

_ Lâm Bảo Bình! Em còn không rời khỏi giường thì anh sẽ đốt hết đống truyện manga của em đấy. - Thiên Yết hừ lạnh đe dọa.

"Vèo"

Bảo Bình nghe vậy liền lập tức phóng như bay vào nhà vệ sinh, gì chứ đống manga đó là gia tài của cô đó. Chưa đầy 10 phút sau Bảo Bình đã chỉnh tề cười hề hề trước mặt Thiên Yết.

_ Oniichan, em xong rồi. Đừng đốt manga của em nha! - Bảo Bình ánh mắt cún con van nài nhìn Thiên Yết.

_ Tốt lắm, cứ thế phát huy nhé nhóc. - Thiên Yết cười ranh mãnh búng lên trán của Bảo Bình - Giờ thì xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi.

Bảo Bình bĩu môi xoa xoa trán, cô còn làm mặt xấu ở sau lưng Thiên Yết nữa. Thật không khác gì đứa con nít mà.

Sau khi "xử" gọn bữa sáng do chính tay ông anh xém yêu quý của mình làm, Bảo Bình liền đeo balô lên và chuẩn bị chạy đến trường trước thì bị Thiên Yết túm cổ áo kéo lại.

_ Lại muốn trốn uống sữa? Em muốn bị ăn đòn không?

_ Oa, oniichan, tha cho em đi, em không uống đâu mà. - Bảo Bình nhìn ly sữa nóng trên tay Thiên Yết mà không khỏi rùng mình, cô ghét nhất chính là sữa đó.

_ Không được, mau uống hết cho anh. Nếu không bộ manga....... - Thiên Yết giả vờ nheo mắt đe dọa.

_ Oniichan.......hức hức.......em không uống đâu....... - Bảo Bình cố nặn ra vài giọt nước mắt, trông rất đáng thương.

Thiên Yết nhìn đứa em mình cưng chiều nhất lúc này mà trong lòng không khỏi mềm xuống. Thật là, anh không cách nào chống lại được vẻ mặt đáng yêu này của Bảo Bình, ai bảo cô là em gái của anh cơ chứ.

_ Được rồi, không uống thì không uống. Đợi anh một lát, anh đưa đi học. - Thiên Yết dịu dàng xoa đầu Bảo Bình.

_ Yay, yêu oniichan nhất! - Bảo Bình cười tít cả mắt.

***************************************

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua lớp không khí trong lành đáp nhẹ lên những cánh hoa mượt nhẹ của loài lan cao quý, gió mơn man như mơ ngủ chầm chậm lướt qua làm rung khẽ phiến lá xanh non. Một khoảng trời xanh trong với những đám mây trắng bồng bềnh trôi có đủ những hình dáng khác nhau trông khá thú vị. Đầu xuân thời tiết thật dễ chịu.

Bảo Bình thoải mái ngồi phía sau chiếc xe đạp màu xanh của Thiên Yết, một bên tai đeo chiếc tai phone màu trắng, bên dây còn lại đã yên vị trên tai Thiên Yết đang đạp xe phía trước. Sáng nào cũng vậy, hình ảnh hai anh em đèo nhau qua con đường ngập nắng đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với người trong xóm này.

Bảo Bình và Thiên Yết là trẻ mồ côi cùng sống trong cô nhi viện khi Thiên Yết mới 3 tuổi còn Bảo Bình 1 tuổi. Đến năm 15 tuổi, Thiên Yết dẫn theo em gái rời khỏi cô nhi viện ấy để đến thành phố Zodiac rộng lớn này sinh sống. Hai anh em nương tựa vào nhau, Thiên Yết làm đủ mọi công việc chỉ để Bảo Bình có thể tiếp tục đi học đầy đủ không phải thua kém những đứa trẻ cùng trang lứa, còn bản thân anh thì thế nào cũng được. Chính vì vậy mà Thiên Yết học trễ tận hai năm và giờ đang học cùng lớp với Bảo Bình.

Bảo Bình lúc nào cũng vui cười rạng rỡ, dường như cô không biết buồn nhưng nào ai biết trong lòng cô nghĩ gì. Những nụ cười thường trực trên môi cũng chỉ để anh cô có thể yên tâm hơn về cô mà thôi. Cô không muốn anh mình phải lo lắng gì thêm, Thiên Yết đã khổ quá rồi.

Chiếc xe đạp vẫn cứ thế lăn bánh chầm chậm, gió từng cơn thi thoảng lại lướt qua như lời chào buổi sáng ấm áp. Thoáng chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường THPT Dream, Bảo Bình nhanh chóng nhảy khỏi yên xe chạy đến ôm chầm lấy cô bạn thân Bạch Dương đã đứng đợi sẵn trước cổng.

_ Bành Bạch à, chờ tớ có lâu lắm không?

_ Không, tớ cũng vừa đến thôi. - Bạch Dương cười hiền ôm lại Bảo Bình.

_ Được rồi Bảo Bảo, em đừng có ôm sát như thế. - Thiên Yết sau khi cất xe đạp xong liền quay lại tách hai cô gái ra.

_ Mồ, anh là đang ghen với em gái mình sao oniichan? - Bảo Bình phồng má dỗi.

_ Phải thì làm sao? - Thiên Yết nheo mắt nhìn.

Bảo Bình nghe vậy thì cười lém lỉnh nhào tới ôm lấy Bạch Dương rồi hôn một cái thật kêu lên má cô bạn sau đó lại lè lưỡi với Thiên Yết kiểu thách thức. Bạch Dương cười dịu dàng nhìn hai anh em Bảo Yết, thật là lớn rồi cứ như con nít.

_ Yo, nấm lùn! Mới sáng sớm đã sung sức vậy rồi sao? - Một cánh tay chống lên đầu Bảo Bình kèm theo giọng nói đùa cợt.

_ Cái tên hươu cao cẳng này, mau buông ra! - Bảo Bình la oai oái quơ tay loạn xạ.

_ Muốn chống lại tôi thì nhóc còn phải ráng cao lên chút nữa đi.

_ Ma Kết, anh tha cho Bảo đi, cậu ấy sắp khóc rồi kìa. - Bạch Dương lo lắng lên tiếng.

_ Uầy, em cứ kệ bọn họ đi. Thương nhau lắm cắn nhau đau mà. - Thiên Yết cười đểu nắm tay Bạch Dương kéo đi.

_ Yaaaaaaaaa...

Ngay sau đó một tiếng hét thất thanh vang lên. Ma Kết cau mày ôm lấy cánh tay trái của mình, trên đó có một dấu răng hằn sâu đỏ tấy lên. Bảo Bình mới nãy còn la oai oái thì giờ đã không thấy tăm hơi đâu. Thiên Yết cười đồng cảm vỗ vai Ma Kết:

_ Thấy ông cũng tội mà thôi cũng kệ. Ha ha ha!

Ma Kết mặt đen như đít nồi trừng Thiên Yết một cái rồi hùng hổ bỏ đi trước. Những học sinh đứng nhìn xung quanh không khỏi lắc đầu cười khổ, chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi.

*********************************************************************************************

_ Văn học vào cuối thế kỷ XIX đã có những tiến bộ rõ rệt cả về chữ Nôm và chữ Hán...

Bảo Bình mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngáp một hơi dài, tiết văn thật là vừa chán vừa buồn ngủ, cô chỉ muốn học hoá thôi. Bảo Bình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời một mảng xanh vô tận thật đẹp và xa vời quá. Cứ ngỡ rất gần vươn tay cũng có thể chạm tới nhưng hoá ra lại chỉ là ảo giác.

_ Bảo Bình! Lâm Bảo Bình!

_ Ơ dạ? - Bảo Bình thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, giật mình đứng bật dậy.

Cô Loan - giáo viên bộ môn văn của lớp Bảo Bình đẩy nhẹ gọng kính, giọng nhẹ nhàng nhắc nhở.

_ Em cần tập trung hơn vào việc học đấy. Gần đây tôi thấy em có vẻ lơ là rồi, cố gắng cho tương lai của mình đi.

_ Vâng ạ! Em xin lỗi cô! - Bảo Bình cúi đầu hối lỗi rồi ngồi xuống thở dài.

"Cô à, không phải em không tập trung mà do môn của cô học thật quá chán thôi." - Bảo Bình trong đầu thầm nghĩ, mắt lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Chợt mắt Bảo Bình dừng lại trên người một người con trai đang chạy bộ dưới sân, là Ma Kết. Hắn mặc bộ đồ thể dục màu lam nhạt đang dẫn đầu đường chạy, tuy không rõ lắm nhưng Bảo Bình vẫn có thể thấy được vẻ mặt nghiêm túc, chững chạc hơn người của hắn.

"Nhìn cũng đẹp trai phết."

Môi Bảo Bình hơi cong lên một chút, mắt ánh lên tia thích thú mà nhìn chăm chú từng cử động của Ma Kết. Tuy cô và hắn mỗi lần gặp nhau là như chó với mèo gây gổ ầm ỉ nhưng nói đi cũng phải nói lại cô vẫn thầm ngưỡng mộ hắn rất nhiều.

Bảo Bình và Ma Kết quen biết nhau từ năm lớp 8, cùng lớp, cùng trường, sinh cùng ngày, cùng thích học những môn tự nhiên, đều thích ăn kem vanilla mà hồi đó cũng cao bằng nhau nữa. Vốn dĩ nhiều điểm chung như vậy thì sẽ là bạn tốt mới đúng nhưng cả hai thì ngược lại ghét nhau như kẻ thù mà cũng chẳng hiểu lí do vì sao. Bảo Bình ngoài mặt luôn tỏ ra không quan tâm đến Ma Kết nhưng thật ra sau anh hai thì Ma Kết chính là thần tượng thứ hai của cô. Ma Kết rất giỏi, cả về học tập lẫn thể thao, lại còn hát hay đàn giỏi và tốt bụng nữa, mẫu người như hắn khiến biết bao cô gái mơ ước mà không có được.

Nghe thì có vẻ Ma Kết rất hoàn hảo nhỉ? Nếu ai nghĩ vậy thì lầm to rồi, hắn cũng có điểm yếu chứ đó là hắn rất sợ độ cao và bóng tối, lí do là gì thì Bảo Bình quên mất rồi, mà cô thì có bao giờ nhớ được gì lâu đâu.

Bảo Bình chẹp miệng không thèm nghĩ nữa, định cố gắng tập trung vào bài giảng thì một cảnh rất đẹp đập vào mắt cô. Ma Kết vừa cán đích thành công thì đột nhiên một nữ sinh nào đó không biết là cố tình hay vô ý đi về phía hắn rồi ngã xuống, kết quả là hai người họ ôm nhau thắm thiết, tim hồng bay tung toé nhức mắt người nhìn. Bảo Bình sắc mặt âm trầm dời mắt đi chỗ khác, cảnh vừa rồi sao lại ngứa mắt như vậy?

Cùng lúc đó, Ma Kết bị ngã xuống bất ngờ mà tay đập mạnh xuống đất có chút nhói lên, chậc chảy máu rồi. Bạn nữ kia dựa vào lòng Ma Kết hết hai phút đồng hồ mới ngượng ngượng ngùng ngùng đứng dậy xin lỗi rối rít nào là không cố ý, nào là lỡ vấp té. Ma Kết không thèm đôi co, hắn nói qua loa hai ba chữ rồi bỏ đi.

_ Em đưa anh đến phòng y tế. - Bạch Dương từ phía sau chạy đến bên cạnh Ma Kết.

Ma Kết không đáp chỉ gật đầu.

Cả hai đi khoảng năm phút thì tới phòng y tế, Bạch Dương nhờ cô y tế sơ cứu cho vết thương của Ma Kết rồi lẳng lặng đứng một bên.

_ Được rồi, vết thương không nặng lắm nên có thể yên tâm. Giờ cô có chút việc, khi nào đi thì khoá cửa giúp cô nhé. - Cô y tế dịu dàng căn dặn rồi rời khỏi.

1 phút...

2 phút...

3 phút...

Đồng hồ tích tắc nhích từng giây một, cả căn phòng tĩnh lặng đến lạ thường. Bạch Dương ngồi trên ghế đung đưa chân, lâu lâu lại nhìn Ma Kết như muốn hỏi gì đó.

_ Có chuyện gì muốn nói sao? - Ma Kết lên tiếng trước.

_ Anh có thích Bảo Bình không? - Nghe hỏi, Bạch Dương liền không do dự hỏi lại.

Ma Kết sững người nhìn Bạch Dương, chân mày khẽ nhíu lại khó hiểu. Bạch Dương nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện khiến Ma Kết có chút khó xử.

_ Sao em hỏi vậy?

_ Anh đừng hỏi. Trả lời em đi.

_ ...Không.

Bạch Dương nghe được câu trả lời thì hơi nhíu mày, lát sau cô gật đầu rồi im lặng không nói gì nữa, trong đầu như đang tính toán gì đó.

Ma Kết miệng trả lời như vậy nhưng trong lòng hắn có thật nghĩ như vậy? Chuyện này cũng rất khó nói.

*********************************************************************************************

_ I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did, I did

And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot

I did

And now when all is done
There is nothing to say
You have gone and so effortlessly
You have won
You can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible...

Bảo Bình đung đưa chân ngồi trên ghế đá vừa đeo headphone vừa lẩm bẩm hát theo lời bài hát đang phát.

_ Bảo Bảo, cậu làm sao vậy? - Bạch Dương đặt hộp bento sang một bên, nheo mắt hỏi.

_ Tớ làm sao đâu. - Bảo Bình hờ hững đáp.

_ Nói dối! Lần nào không vui cậu cũng nghe bài Impossible, không giấu được tớ đâu. - Bạch Dương giật lấy chiếc điện thoại của Bảo Bình, mắt trừng lớn.

_ Nah~ Bành Bạch dễ thương, trả cho tớ đi! - Bảo Bình bĩu môi không vui.

_ Vậy nói xem cậu có chuyện gì?

_ Không có gì hết đó.

_ Tớ không tin. Cậu...

_ Bảo Bảo, Tiểu Bạch! - Thiên Yết từ phía trước đi đến gọi hai cô nàng.

_ Oniichan, giúp em lấy lại điện thoại đi, Bành Bạch lấy của em kìa. - Bảo Bình vừa thấy anh mình liền quay sang làm nũng.

_ Hử? Có chuyện gì sao? - Thiên Yết nghiêng đầu nhìn Bạch Dương.

_ Cậu ấy... - Bạch Dương đưa tay chỉ vào Bảo Bình, chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Bình giật lại điện thoại rồi lè lưỡi chạy mất.

_ Sao vậy? - Thiên Yết nhìn vẻ mặt tức tối của Bạch Dương thì nhẹ giọng hỏi.

_ Haizz, không có gì đâu. - Bạch Dương thở dài lắc đầu.

Trong khi đó Bảo Bình lại ung dung tản bộ quanh vườn trường, không khí ở đây rất tốt chứ không nóng bức như ngoài đường. Chọn một gốc cây mát nhất, Bảo Bình ngồi xuống duỗi thẳng hai chân, tựa lưng lên thân cây để tận hưởng sự thoải mái hiếm có.

Đột nhiên có tiếng sột xoạt vang lên, Bảo Bình hé mắt nhìn thử thì thấy bóng của một nam một nữ đứng ở góc khuất sau thân cây gần đó. Nheo mắt nhìn cho kỹ hơn, Bảo Bình nhận ra người con trai là Ma Kết, còn nữ sinh kia hình như là Tuyết Như hoa khôi lớp 12A5. Có vẻ như sắp có một màn tỏ tình ngọt ngào rồi đây.

Bảo Bình nhếch môi cười nhạt, mắt nhắm lại như không quan tâm nhưng tai lại hoạt động tối đa để nghe cuộc trò chuyện của hai người kia. Thật ra cô không phải người nhiều chuyện nhưng không hiểu sao cô lại muốn biết câu trả lời của Ma Kết là gì.

_ Ma...Ma Kết. Chị...chị thích em. Chúng ta có thể không? - Tuyết Như rụt rè, hai má đỏ ửng trên khuôn mặt xinh đẹp kia thật động lòng người.

Ma Kết ngán ngẩm nhìn người đối diện, đây đã là người thứ hai trong ngày hôm nay rồi, thật phiền toái mà.

_ Xin lỗi, em đã có người mình thích rồi.

Tuyết Như nghe Ma Kết trả lời dứt khoát như vậy liền chấn động ôm mặt khóc lóc chạy đi mất. Ma Kết thở dài mệt mỏi, từ chối thôi mà cũng có thể khóc sao? Hắn chính là ghét nhất loại con gái mít ướt như vậy.

Ma Kết xoay người định bỏ đi thì chợt thấy bóng dáng Bảo Bình ở gần đó, chân không tự chủ mà tiến lại gần. Bảo Bình nghe tiếng bước chân rất gần mình mà tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.

Ma Kết khuỵ chân xuống bên cạnh Bảo Bình, hắn nhìn cô rất lâu làm Bảo Bình hoang mang vô cùng. Có khi nào hắn sẽ giết cô ngay tại đây không? Không, cô không muốn, cô còn trẻ, còn chưa hưởng hết niềm vui trong cuộc sống đâu, còn có cô không thể bỏ anh mình lại được.

Ma Kết buông một tiếng thở dài rất khẽ cứ như hắn sợ Bảo Bình nghe được (thật ra là đã nghe rồi). Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc bên má cô, ánh mắt có chút kì lạ, môi cong lên và...nhéo.

_ Ui da!

Bảo Bình bị nhéo lập tức mở mắt la lên. Cô không vui trừng Ma Kết, tay xoa xoa má của mình, tên này đúng là muốn ám sát cô mà.

_ Ông làm cái gì vậy hả? - Bảo Bình gắt lên.

_ Tôi là đang bắt quả tan có người nghe lén. - Ma Kết khoanh tay, nhướn mày nhìn.

_ Ai nghe lén? Tôi tới trước các người đấy nhé. - Bảo Bình hừ mũi.

_ Vậy sao? - Ma Kết không đôi co thêm, hỏi vậy rồi lại im lặng nhìn sang nơi khác.

_ Ê! - Bảo Bình đảo mắt một chút rồi đưa tay chọt chọt eo Ma Kết.

_ Gì? - Ma Kết vẫn không nhìn Bảo Bình.

_ Ờ, ông thích ai rồi hả?

_ ...Không biết.

_ Trả lời đàng hoàng coi. - Bảo Bình đột nhiên có chút cáu.

_ Ờ, chắc vậy. Mà bà hỏi làm gì? - Ma Kết nhíu mày khó hiểu.

_ Biết thôi. Ai cũng xui xẻo lắm mới được ông thích. - Chột dạ, Bảo Bình liền đổi giọng.

Ma Kết suy tư không đáp. Hắn im lặng nhìn về một nơi nào đó, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút tất cả mọi thứ vào trong. Bảo Bình đột nhiên cảm thấy Ma Kết lúc này trông thật cô đơn.

_ Có lẽ bà nói đúng. Người đó chắc cũng không ưa gì tôi.

_ Hể?

Bảo Bình kinh ngạc chưa kịp nói thêm gì thì Ma Kết đã đứng lên bỏ đi trước. Cái dáng lưng cao cao ấy lặng lẽ khuất dần sau những tán cây rung rinh, dường như có rất nhiều tâm sự.

*********************************************************************************************

Hơn một tháng sau không hiểu sao Bảo Bình và Ma Kết mỗi khi gặp nhau đều không còn náo loạn cãi cọ như trước mà chỉ im lặng nhìn nhau giây lát rồi mỗi người một hướng. Điều này làm những người trong trường thấy rất lạ, cả Thiên Yết và Bạch Dương cũng không hiểu vì sao. Hỏi gì Bảo Bình cũng nói không biết, Ma Kết thì một chữ cũng không nói. Thiệt là đau đầu mà.

_ Ma Kết, nói em biết đi, hai người có chuyện gì vậy? - Bạch Dương nhịn không được liền cùng Thiên Yết gặp Ma Kết nói chuyện riêng.

_ Anh đã nói không có gì. Sao em cứ hỏi đi hỏi lại vậy? - Ma Kết không kiên nhẫn đáp.

_ Nói dối! Rõ ràng hai người đang có chuyện giấu bọn em. - Bạch Dương hơi nóng, gắt lên.

_ Tiểu Bạch, bình tĩnh đi. - Thiên Yết lo lắng trấn an Bạch Dương.

_ Anh đã nói không có chuyện gì cả. Đừng làm phiền anh. - Ma Kết tâm trạng không tốt, nói xong liền bỏ đi.

Bạch Dương bị bỏ mặt tức tối lắm mà không làm được gì.

Ma Kết hai tay xỏ túi lang thang trong sân trường dưới cái nắng nhè nhẹ, tâm trí cứ rối bời cả lên. Hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.

_ Bảo Bảo, chiều nay đi chơi cùng bọn tớ nhé!

_ Ả? Cũng được, chúng ta đi đâu vậy? - Bảo Bình vui vẻ hỏi.

_ Đi đâu vui vui đi. Hay là...

Ma Kết đứng lại nhìn một nhóm học sinh gần đó vui vẻ trò chuyện với nhau, trong đó có cả Bảo Bình.

"Vẫn tốt mà nhỉ?"

Ma Kết cười nhạt quay lưng bỏ đi.

*********************************************************************************************

Tối hôm đó, lúc Ma Kết đang làm bài tập trong phòng thì điện thoại đột nhiên vang lên báo cuộc gọi. Nhíu mày nhìn tên hiển thị nhấp nháy trên màn hình, Ma Kết do dự bắt máy. Còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đang vang lên giọng lè nhè quen thuộc.

"Hạo...Hạo Ma...Kết."

_ Bảo Bình?

"Ông nhận ra...tôi...hả?" - Bảo Bình giọng đứt quãng.

_ Bà uống rượu? - Ma Kết nhíu mày đặt cây bút trong tay xuống.

"Ờ...một chút...ông...uống không?"

_ Bà đang ở đâu? - Giọng Ma Kết hạ xuống cực thấp.

"Hả? Ở đâu? Tôi cũng...không...không biết...nữa..."

Ma Kết thật không thích Bảo Bình như thế này chút nào. Hắn cúp máy cái rụp rồi nhanh chóng ra khỏi nhà mà không kịp nói với mẹ mình tiếng nào.

May là hồi trưa Ma Kết có nghe được địa điểm đi chơi của nhóm Bảo Bình nên rất nhanh đã tới nơi. Đó là một quán ăn cũng thuộc dạng bình dân thôi.

Lúc Ma Kết đến nơi thì cả nhóm cũng lục đục chuẩn bị ra về, lạ một điều là hắn không thấy Bảo Bình đâu cả. Hỏi ra mới biết là cô không đi. Ma Kết nhíu mày, vậy cuộc gọi lúc nãy là sao? Nhấc máy gọi lại thì người nghe không phải Bảo Bình mà là Bạch Dương.

"Muốn gặp Bảo Bình thì anh đến nhà em đi."

Ma Kết nghi hoặc muốn hỏi nhưng lại thôi. Cúp máy xong liền chạy xe đến nhà Bạch Dương gần đó.

_ Cậu ấy ở trên phòng. - Bạch Dương đã chờ sẵn trong phòng khách, vừa thấy Ma Kết liền nói.

Ma Kết gật đầu rồi nhanh chóng bước lên lầu.

Bảo Bình hiện đang nằm vật vã trên giường của Bạch Dương mà ngủ ngon lành, người không hề có tí hơi men nào. Ma Kết đen mặt, không lẽ hắn bị lừa, rõ ràng giọng lúc nãy rất giống.

_ Lâm Bảo Bình! Bà dậy ngay cho tôi! - Ma Kết sắc mặt âm trầm đạp lên thành giường vang lên tiếng kêu.

Bảo Bình nheo nheo mắt mơ màng nhìn Ma Kết đầy khó hiểu, sao hắn lại ở đây?

_ Sao ông lại ở đây? - Bảo Bình ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.

_ Tôi hỏi bà mới đúng. Cuộc gọi lúc nãy là sao? - Ma Kết ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, lạnh giọng hỏi.

_ Cuộc gọi? Tôi có gọi cho ông đâu. Tôi ở nhà Bạch Dương ngủ từ chiều giờ mà. - Bảo Bình mặt ngơ ngác nhìn Ma Kết.

Khóe mắt Ma Kết giật giật, hắn mắc bẫy rồi.

"Sao lại quên mất Bạch Dương có thể giả giọng nói chứ?" - Ma Kết chán nản vò đầu.

_ Này! - Bảo Bình một bên ngồi ôm con gấu bông, một bên chọt tay lên mặt Ma Kết.

_ Chuyện gì?

_ Bộ...ông giận tôi hả?

_ Giận bà làm gì?

_ Vậy sao bơ tôi cả tuần nay?

_ ...Không có.

_ Rõ ràng là có.

_ Không!

_ Có!

_ Không!

_ Có!

_ Đã bảo là không! - Ma Kết bực mình gắt lên.

Bảo Bình bị gắt thì giật mình mở to mắt nhìn Ma Kết. Ma Kết nhận ra mình hơi quá nên cố điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh đối diện với Bảo Bình.

_ Nè/Này, tôi... - Bảo Bình và Ma Kết đột nhiên cùng đồng thanh.

_ Ờ...ông nói trước đi! - Bảo Bình khó xử.

_ Bà nói trước đi. - Ma Kết sờ mũi nói.

Sau đó là một khoảng im lặng không được bình thường giữa hai người. Dường như đều có điều muốn nói mà lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Bảo Bình tay siết chặt con gấu bông, hít một hơi thật sâu rồi thở ra rồi lại hít lại thở...cứ thế hơn 3 phút và...

_ Thật ra tôi... - Vâng, hai anh chị ấy lại đồng thanh tập hai.

Bốn mắt chạm nhau có chút khó xử, cái tình huống quái quỷ gì thế này.

_ Hạo Ma Kết! - Bảo Bình kêu lớn.

_ A...hả? - Ma Kết giật mình.

_ Thật ra tôi nghĩ là tôi...tôi thích ông rồi. Chắc vậy. Biết là ông có người mình thích rồi cơ mà tôi vẫn muốn nói. Ờm, vậy thôi.

Ma Kết trợn tròn mắt nhìn Bảo Bình, cô nàng cũng không ngại ngùng bình tĩnh nhìn lại nhưng trong lòng thì đang nóng như lửa đốt. Cô là vừa mới tỏ tình đó.

_ Ờm...thật ra thì người tôi thích là...là bà đó. - Ma Kết gãi đầu, xấu hổ nói.

Lần này tới phiên Bảo Bình kinh ngạc nhìn hắn. Này là thể loại gì vậy? Ai đó nói với cô đây không phải là mơ đi. Bảo Bình vô thức đưa tay lên nhéo mạnh má mình một cái. Đau nha!

_ Phì...bà làm gì vậy? - Ma Kết bật cười trước hành động của Bảo Bình.

_ Thì xác nhận là mình không ngủ mơ. - Bảo Bình xoa xoa má đáp - Mà...ông nói thiệt hả?

_ Tôi có bao giờ nói dối bà chưa nhỉ? - Ma Kết nghiêng đầu cười.

_ Ờ...chắc chưa.

_ Vậy bây giờ làm sao nhỉ?

_ Ý ông là gì? - Bảo Bình nhíu mày khó hiểu.

_ Hửm? Vậy...bà sẽ làm người yêu tôi chứ? - Ma Kết nheo mắt nhìn chằm chằm Bảo Bình.

_ ...

Lại im lặng rồi. Chậc, có vẻ Bảo Bình đang rất khó xử...à không, là đang ngượng không biết nên nói sao. Cô mím môi liếc nhìn Ma Kết một cái rồi nhón người hôn nhẹ lên má của Ma Kết, lập tức mặt cả hai đỏ bừng còn hơn cả trái cà chua chín.

_ Đó là câu trả lời? - Ma Kết ho nhẹ hỏi.

_ Ừ! - Bảo Bình gật gật đầu.

_ Vậy thì cũng nên đổi cách xưng hô nhỉ? - Ma Kết vuốt nhẹ lọn tóc xõa xuống bên vai Bảo Bình, giọng nhẹ nhàng.

_ Ừ...ừm.

Khoảng cách của cả hai ngày một gần nhau khiến Bảo Bình có chút không quen, đây là lần đầu tiên cô thân mật với người con trai khác ngoài anh trai, mà người này còn là người cô thích. Môi cả hai chỉ còn 3cm nữa là sẽ chạm nhau, tim Bảo Bình đập như muốn nổ tung, cô rối quá.

Ma Kết cong môi cười nhẹ rồi hôn lên trán Bảo Bình một nụ hôn thật ấm áp, giọng dịu dàng.

_ Đồ ngốc, tôi sẽ đợi đến khi em sẵn sàng trao nụ hôn đầu cho tôi!

Bảo Bình khóe mắt rưng rưng ôm chầm lấy Ma Kết. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng bây giờ cô là người hạnh phúc nhất vì có được người con trai này bên cạnh.

À dĩ nhiên là không thể quên được sự giúp đỡ của ông tơ bà nguyệt Bạch Dương và Thiên Yết đã tốn công nghĩ kế hoạch kéo hai người lại gần nhau hơn rồi.

Từ giờ, một trang mới cho câu chuyện của họ lại bắt đầu...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top