một với một là hai
Trời hôm nay âm u lạ thường. Màu trời đã nhuộm xám tro dù mới chỉ ba giờ kém. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, mạnh mẽ đập vào tán cây, rung chuyển dữ dội. Nền trời sẫm màu nổi lên cơn giông, sấm chớp ỳ đùng, sau đó nặng nề thả những giọt mưa đầu tiên.
Đinh Sư Tử cùng Vũ Xử Nữ ngồi bên vệ đường lặng lẽ ngắm nhìn dòng người chật chội đang hỗn loạn chạy đi tìm chỗ trú mưa, lặng lẽ và thờ ơ. Dù cho vai áo của cả hai đang trở nên ẩm ướt vì miếng bìa các tông vừa mỏng vừa nhỏ không chống đỡ nổi sức nặng của cơn mưa, im lặng ngắm nhìn con đường trống trải.
- Ê, mày thấy gì không?
Đinh Sư Tử đột nhiên lên tiếng phá tan không gian lãng mạn, tay chỉ về phía cột điện đối diện.
Vũ Xử Nữ miệng nhóp nhép nhai kẹo, một tay gãi đít sồn sột, đưa mắt nhìn theo ngón tay vừa ngoáy mũi của Đinh Sư Tử. Singum vị nho, vẫn ngon chán, dù nó có hết hạn từ bốn tháng trước và chảy từa lưa trong túi quần của thằng cha hôi hám Đinh Sư Tử ngồi bên cạnh. Vũ Xử Nữ vẫn không nỡ vứt vào mồm thằng bạn, đành ngậm ngùi nhai thật chậm rãi và từ tốn. Cho đến khi bắt gặp khung cảnh thần tiên ngay trước mắt. Vũ Xử Nữ cúi đầu ho sặc sụa, mồm định nhổ tép singum quý báu xuống mặt đường nhưng nghĩ lại thấy tiếc quá, anh nuốt con mẹ nó vào cổ họng.
Thằng bạn chí cốt của anh chẳng lấy làm ngạc nhiên, tiếp tục thưởng thức hình ảnh thần tiên ngay trước mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Vũ Xử Nữ sau khi tiêu hủy được tép singum, giả vờ bình tĩnh ngước mặt lên. Trong đôi con ngươi đỏ ngầu những tia máu của anh, chảy ra một giọt nước mắt. Anh thật sự khóc. Không phải vì bị sặc, mà là vì cô Tư - U40 từng độc thân vui tính - chủ nhà trọ Tiểu Hoa Đào Lan Huệ Quất Hồng Bì.
Người cô hằng ngày la ó mắng chửi hai thằng như con như cháu bằng đủ loại ngôn ngữ hình thể (vì cô bị câm). Nhưng hai thằng não lợn này lại tưởng cô Tư đang tập dợt múa lửa chuẩn bị mừng Noel, thế là chúng nó vác xoong nồi của bà Năm bún riêu ra đệm nhạc cho máu. Cô Tư ức quá, xách luôn xô nước bón cây định tạt hai thằng quỷ, rồi chới với thế nào đạp vỏ chuối ngã lăn quay ra đất, hất tung xô nước nặng mùi ấy vào nồi bún riêu của bà Năm. Bà Năm định bắt đền cô Tư mà không được, cổ khóc quá mà, cuối cùng bà phải cùng chú Tuấn hàng rong chạy lại dỗ mãi cô mới nín. Còn hai thằng giặc kia đã chạy trối chết từ lúc nào. Sau hôm đó nghe đâu cô Tư với chú Tuấn nên duyên. Chú Tuấn dẹp cánh hàng rong của mình để về quản lí dãy trọ Tiểu Hoa Đào Lan Huệ Quất Hồng Bì với cô Tư. Cũng nhờ vậy mà Vũ Xử Nữ và Đinh Sư Tử không bị cô Tư truy cùng giết tận. Quả là trong cái rủi có cái may.
Vậy mà giờ đây, ngay lúc trời mưa tầm tã như thế này, Vũ Xử Nữ lại trông thấy hình bóng đầy mong nhớ của cô Tư trên ban công. Cô đang cố vươn người với lấy mảnh vải thêu hoa hòe chói mắt. Nếu Xử Nữ không nhầm, thứ treo trên cột điện đang bị gió thổi tung lên kia là một cái quần xì size XXL.
Vũ Xử Nữ sẽ không sặc vì cái quần xì ren size XXL của một người phụ nữ tuổi trung niên, anh lớn rồi. Nhưng anh sặc vì hình như đó là cái quần cuối cùng của cô Tư hay sao ấy. Vì tình cờ thay Xử Nữ đã trông thấy thứ không nên thấy dưới lớp váy ngủ đang tung bay trong gió của cô Tư, thứ mà đáng ra nên được che chắn cẩn thận.
Dù có lớn đến mấy nhưng Xử Nữ vẫn không quen nhìn cảnh này. Anh sẽ mãi không quên được cái cách cô Tư cố nhón chân ra khỏi rìa ban công. Phải chăng đây là cái giá phải trả sau những gì anh và Đinh Sư Tử đã làm? Chúa nỡ lấy đi đôi mắt của anh sao? Đôi mắt anh đang nóng rực và bốc cháy.
Vũ Xử Nữ cứ thế nhìn vào khoảng không vô định, mong rằng mình chỉ đang gặp ảo giác. Anh mỉm cười cay đắng khi thấy cô Tư bỏ cuộc và đi vào trong nhà đóng cửa sổ, để lại cái thứ kia treo lủng lẳng trên cột điện.
Trái lại, Đinh Sư Tử đã lăn quay ra nền gạch đánh một giấc. Gã lấy một tay gối đầu, tay kia gãi bụng sồn sột. Cứ năm giây lại nghe một tiếng "bép" mạnh mẽ và dứt khoát, một chiến sĩ muỗi nữa đã hy sinh anh dũng trong lòng bàn tay to lớn của gã trai trẻ.
Vũ Xử Nữ máy móc quay đầu về phía thằng bạn. Miệng rủa thầm: Sao mày dám làm mù mắt tao rồi bình thản an giấc hả thằng chó? Mày phải chịu trách nhiệm, con mẹ mày!!!
Rồi anh không nói không rằng ban xuống gương mặt góc cạnh kia một cái tát, không chút khoan nhượng.
- Dậy đi thằng đĩ đực này!
Mỹ nam mơ ngủ Đinh Sư Tử giật mình tỉnh giấc. Gã ngơ ngác bật dậy nhìn ngó xung quanh, bắt gặp gương mặt đần độn của Vũ Xử Nữ, quyết định nằm xuống ngủ tiếp. Gã nghĩ rằng mình đang mơ. Chẳng có người nào xấu như cái tên kia cả, chỉ có thể là quỷ thôi.
Nhưng vừa đặt lưng xuống, má trái đã nóng rát và ẩn ẩn đau.
- Con đĩ này!
Đinh Sư Tử cứ giật mình rồi lại nằm xuống, Vũ Xử Nữ cứ đánh, vừa đánh vừa chửi: "Con đĩ này!" Cũng đã được gần năm phút.
- ĐỊT CON MẸ MÀY!!! THÔI!!!!
Đến lúc Đinh Sư Tử gầm lên một tiếng vang dội, chính thức kết thúc vòng tròn đớn đau này. Vũ Xử Nữ khựng tay lại, nhìn gương mặt mĩ nam giờ đã sưng vù như bị ong chích, nổi lên những tia máu, thỏa mãn nhếch mép giơ tay đánh nốt cái cuối.
- ĐỊT CON MẸ MÀY!!!!
Đinh Sư Tử lao vào bóp cổ Vũ Xử Nữ, xách ngược hắn lên. Nắm chặt tay tung một cú ngay giữa bản mặt nham nhở của thằng bạn chó chết. Sau đó liên tiếp là hàng chục cú đấm nữa được tung ra. Và sau đó nữa người dân xung quanh thấy hình ảnh hai thằng đàn ông lớn đầu dí nhau chạy dưới trời mưa. Rồi một thằng té sấp mặt, máu mũi chảy ròng ròng, thằng còn lại đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thằng vừa té gào ầm lên.
- CƯỜI CÁI ĐẦU BUỒI NHÀ MÀY!!!!
- BỐ THÍCH THÌ BỐ CƯỜI!!! ĐÉO CẦN MÀY QUẢN!!!
Tiếp đó người ta thấy chúng nó im lặng, không nói không rằng, đồng loạt khụy người xuống, hai cánh tay đưa ra đằng sau, mồm thì hét:
- ĐINH SƯ TỬ/ VŨ XỬ NỮ!!!! (?)
Họ lao vào nhau với tốc độ không ngờ tới. Tiếng nước mưa rẽ soạt sang hai bên đường, văng tung tóe lên không trung, bắn vào bản mặt to như cái mâm của thằng Tuân béo đang ngồi gặm bánh bao. Rồi hai thằng cùng nhau ngã chổng vó, cùng nhau cười sằng sặc. Tiếng cười vang rộn khắp con hẻm nhỏ, náo loạn dưới trời mưa mãi không dứt, phần nào giúp không khí trở nên sôi động, không còn ủ dột nữa.
"Tin được không, chúng nó 26 tuổi đó, cư xử như mấy thằng thiểu năng vậy. Con tôi bằng tuổi chúng nó đã làm được giám đốc, quản lý, cưới vợ cưới chồng hết rồi. Nếu như chúng là con của tôi, tôi đã không để chúng nó thiệt thòi như vậy. Thật đáng thương." - Một bà mẹ đơn thân trong xóm tâm tư đau buồn, rầu rĩ chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top