Ngoại truyện: Nghỉ hè (2)

Dòng người nô nức đổ ra biển để ngắm cảnh và để hòa mình vào làn nước kia đón nhận sự dịu mát. Bầu trời trong và cao. Biển xanh thăm thẳm nối với chân trời. Gió êm, sóng lặng. Những đám mây trắng in bóng trên mặt nước lung linh. Sóng biển xôn xao như mời chào hãy ngụp lặn, vui đùa cho thỏa thích. Biển cũng cuồn cuồn những lớp sóng trắng. Sóng kéo từ khơi xa, từng đợt cứ tham lam muốn vỗ vào bờ. Nhưng bờ cao hơn mặt biển nên chúng lại tan thành bọt nước hòa lại với biển. Bãi cát trắng mịn, dài dằng dặc. Dưới nắng, từng hạt cát trở nên lấp lánh. Bên cạnh là hàng dừa cao vút lúc nào cũng phất phơ tàu lá như đón nắng, vẫy gió. 

Thiên Bình đưa tay khẽ che ánh nắng để có thể nhìn rõ một khung cảnh rộng lớn hài hòa này. Đứng dưới một tán mát của bóng dừa, cô đặt đống đồ của mình và Dân Chang xuống. Tự dưng những mệt mỏi vừa qua cũng chẳng đáng nhắc đến. Với gương mặt đã được thoa nhẹ một lớp trang điểm sẵn sàng cho một buổi chụp ảnh cực kì chất lượng. Môi hồng khẽ cười lên một cách vô thức.

-Cậu không tắm mà cũng bị đắm chìm à?- Giọng nói ngay cạnh phát ra bỗng kéo Thiên Bình trở lại. Là Kim Ngưu, cậu ta chẳng biết từ bao giờ đã đứng cạnh cô trêu chọc ánh nhìn cảm nhận không gian nghệ thuật của cô. Thiên Bình cũng không để tâm lời trêu chọc của cậu ta. Cô thấy cậu ta vẫn ăn mặc áo phông quần đùi unisex dài tới đầu gối, khá bình thường. Không lẽ cũng định ở trên bờ chụp ảnh như cô và Dân Chang sao?

-Cậu cũng không tắm... Á....- Chưa kịp hỏi hết câu, cơn gió nào chợt thổi tốc qua, tiếng lá dừa xào xạc, chiếc mũ rộng vành của cô bỗng theo đó tuột khỏi mái đầu, khiến mái tóc khi nãy đã cố gắng tạo nếp đàng hoàng bỗng bị thổi tung lên. Cô không quản được nhiều như thế, chỉ vội vàng ụp tay vào chiếc váy lanh mỏng nhẹ bất chợt bị thổi phồng một cách xấu hổ. Đưa mắt lên nhìn đã thấy Kim Ngưu cách cô mấy bước chân đã tóm được cái mũ bị bay mất. 

-Đây. - Kim Ngưu đem mũ trả lại cho Thiên Bình. Nụ cười còn tỏa nắng hơn cả mặt trời trên bãi biển này. Mặt cậu bạn cũng ửng lên những vệt hồng dễ thương. Bỗng chốc khiến cô như bị ngơ ra. 

-Thiên Bình! Con với Dân Chang sẽ trông đồ phải không? Trông cho cô với nhé!- Mẹ Dân Chang cùng với cô Ngọc Phu và 2 giáo viên khác tiến đến cắt đứt cái đứng hình của Thiên Bình. 

-Dạ! Mọi người cứ để ở cái ghế nằm đó đi ạ. Con sẽ trông giúp ạ.- Thiên Bình vội cầm lấy cái mũ một cách vội vã, liền chỉ tay về phía mấy cái ghế mây bãi biển cùng chiếc ô lớn lợp rơm ngay bên cạnh. 

-Khi nào không trông được thì con đem lại phía kia có chỗ gửi đồ đấy nhé.- Mọi người nghe theo lời Thiên Bình để đồ cạnh những chiếc ghế mây. Vừa làm vừa dặn dò Thiên Bình và bàn tán giá cả chỗ gửi đồ nữa. 

-Vâng...- Cô đáp, nụ cười tươi tắn trên môi khiến các giáo viên lại được phen tán thưởng con gái lớn xinh gái quá trời. Còn đánh lái sang Kim Ngưu bắt cậu khen cô lấy một câu, váy vóc trang điểm xinh vậy mà không biết mở mồm khen bạn.

Tiếng rì rầm của mọi người cứ thế liên tục, Thiên Bình với Kim Ngưu quay sang nhìn nhau với một nụ cười nhẹ trên môi. Lâu phết rồi mới lại thấy cảnh như vậy.

-Dân Chang đâu? Tưởng cậu ấy sẽ trông đồ cùng với cậu.- Sau khi phụ huynh lần lượt choàng khăn vui vẻ đi lại gần hơn với bãi biển thì Kim Ngưu mới quay sang hỏi Thiên Bình. Nãy giờ không thấy bóng dáng cô bạn cùng tuổi còn lại đâu. 

-Cậu ấy bảo sẽ dùng máy ảnh của bố để chụp ảnh cho tụi mình nên hình như đang đi học một khóa học cấp tốc cách dùng máy ảnh. - Cô đáp. Ngồi xuống chiếc ghế mây mà mọi người vừa để đồ ở cạnh. Có vẻ ngồi đây rồi ít nhiều phải gọi nước thôi. Dù sao mấy cái ghế này đâu phải bãi biển tự mọc ra đâu. Người ta còn dùng kinh doanh nữa.

-Mà cậu cũng không tắm à?- Thiên Bình vừa hỏi vừa tỏ ý muốn gọi một trái dừa cho chị nhân viên bên cạnh.

-Có, tớ xuống trước đang đợi mẹ với Hòa xuống. Con bé hình như không hài lòng với đồ bơi nên chắc mẹ tớ cũng hơi chật vật. - Kim Ngưu nhún vai tỏ vẻ bất lực. Tại vì bình thường em gái cậu không ở cùng cậu và mẹ nên những lần như này mẹ cậu làm nhiều cách để chiều con bé lắm. 

-Vậy thì cùng ngồi đợi.../ Anh ơi!....- Thiên Bình lại chưa nói hết câu đã lại có tiếng chen ngang. Là Bích Hòa, em gái Kim Ngưu, con bé đang tiến đến với một bộ đồ bơi sọc kẻ xanh nhìn rất đẹp, hoàn toàn không giống với mấy cái của trẻ con. Có vẻ con bé vừa bước vào giai đoạn ngại ngùng khi mặc đồ bơi giống cô và Dân Chang hồi xưa. Bảo sao mẹ Kim Ngưu phải nghĩ cách chiều chuộng.

-Xong rồi à?- Kim Ngưu vui vẻ quay người về phía em gái, còn đưa tay ra vẻ đón cô bé chạy lại vậy. Rồi cô bé cũng chạy lại nhưng không phải lao vào lòng anh trai mà chỉ đứng cạnh túm nhẹ vào áo cậu bạn.

-Vậy giờ chúng ta tắm biển được rồi ha?- Mẹ Kim Ngưu tiến tới nơi cả bọn sau một đoạn. Cô ấy cũng mang theo một chiếc túi để đựng khăn và nhiều đồ khác. Có vẻ lại thêm đồ để cô trông rồi.

-Cô để ở đây cháu trông cho ạ...- Thiên Bình cũng biết điều nhận việc luôn.

-Vậy à? Vậy tốt quá. Nhờ Thiên Bình nhá!- Mẹ Kim Ngưu khẽ cười rồi cũng đặt chiếc túi xuống. Cô cũng lục lọi trong túi lấy cho 2 anh em họ kính bơi rồi mới dắt tay Bích Hòa đi tới bãi biển.

-Đi nhá.- Kim Ngưu đưa tay tạm biệt cô. Thiên Bình chỉ cười nhẹ nhìn theo ba người.

Tầm này đúng là thời gian vàng để tắm biển, nên xung quanh cô cũng vơi người, họ đều ở phía biển cả rồi. Uống một ngụm nước dừa, Thiên Bình thấy khá lâu rồi Dân Chang không quay lại. Đang tính gọi điện thì bóng dáng quen thuộc trong bộ váy lanh hình quả chanh của cô nàng cũng đã xuất hiện trong tầm mắt Thiên Bình.

-Hề hề... Có lẽ là chúng ta vẫn sẽ chụp bằng điện thoại đi... Máy ảnh của bố tớ nặng mà khó dùng lắm... - Dân Chang vừa chạy lại phía cô đã lập tức cười trừ cầu hòa. Cô nàng đã đi lâu như vậy mà cuối cùng vẫn không dùng được.

-Thôi không sao... Chụp gần thôi nhá. Đồ của cả đoàn đều đưa hai đứa mình trông chừng rồi đấy...- Thiên Bình cũng không trách móc gì, cô thấy chụp bằng điện thoại sẽ ổn hơn nhưng Dân Chang đã nói hiếm lắm mới có bố cô ấy đi cùng để có thể mượn máy nên cô mới để cô bạn đi. Nói rồi cô đánh mắt sang đống đồ không hề ít chút nào và cũng tỏ vẻ hối lỗi. 

-Gì vậy? Cậu nhận trông hết đấy à?- Dân Chang có chút ngạc nhiên, cô nghĩ là chỉ phải trông cho nhà mình và nhà Thiên Bình thôi. Hóa ra cô và Thiên Bình không tắm nên ai cũng muốn tụi cô trông giúp sao? Và hơn hết là Thiên Bình không từ chối. Vậy là cả hai đứa đều có một chút lỗi lầm nên lại du di tha thứ cho nhau.

-Được rồi, vào việc thôi! - Dân Chang uống ngụm nước dừa của Thiên Bình rồi nhiệt huyết lập tức rực lửa ở đôi mắt nâu trầm đó. 

----------------------------------------------

Sau một hồi vật lộn với bãi cát và khung cảnh. Cả hai đã có cho mình một vài tấm ảnh ưng ý, mỗi người một cái ghế, cắm mặt vào điện thoại vui vẻ cười nói.

-Ôi trời, sao bức này cậu ngủ ngon vậy?- Thiên Bình cười khà khà giơ ra khoảng khắc bắt ảnh lúc Dân Chang nhắm tịt mắt.

-Thôi nào vẫn xinh!! Eo... Nhìn bức này mới ghê... Cái dáng kiểu này không hợp với tớ rồi.- Dân Chang cũng vui vẻ đáp lại, còn tự khoe bức ảnh cô thấy không hài lòng nhất.

-Mà Thiên Bình, công nhận cậu đúng là cái bình hoa di động, không thấy góc nào chết cả...- Dân Chang khẽ cảm thán, trong cả mấy chục cái bấm lia lịa, đổi dáng đổi kiểu cả hai đứa, rồi nhờ nhân viên quán, rồi đặt dưới đất, đào cát ra để lấy góc đỉnh đỉnh như trên mạng mà chỉ thấy có mình cô có những tấm ảnh không hài lòng, Thiên Bình với đôi mắt ngân hà to tròn cùng nước da trắng sứ kia chẳng có lấy một góc nào dìm cả.

-Ai bảo thế? Ảnh này trông mắt tớ không to đều nhau nè, ảnh này thì cái chân như bị tật vậy, ảnh này không biết đang cười hay mếu nữa...- Thiên Bình lập tức phủ nhận, đưa ra những bức ảnh khiến cô không hề nghĩ tới việc sẽ giữ lại nó.

-Cũng không đến nỗi, công nhận cậu ăn ảnh phết đấy. - Dân Chang thấy mấy cái đó cũng không đáng để tâm lắm, chung quy dáng người và khuôn mặt mang nét rất sắc của Thiên Bình cứu vớt hết ấy mà. Hoặc cô cũng chỉ nhìn thấy khuyết điểm của bản thân chứ không nhìn thấy khuyết điểm của người khác khi chụp ảnh. Đương nhiên mà, khi chụp ảnh nhóm xong cả đám xem lại hình, điều đầu tiên là xem bản thân trông ra sao, có xấu chỗ nào không rồi mới tính đến những người xung quanh.

-Haizzz... Không cam tâm, tớ xuống dưới kia chụp với biển nữa. Cậu đi không?- Dân Chang tỏ chút ghen tị xong cũng mau chóng chỉ về phía mặt biển xanh đang vỗ từng con sóng trắng vào bờ.

-Còn trông đồ, cậu đi đi. Xuống đó rồi nhờ cô nào chụp cho. Không thì bảo Thiên Đức nhà tớ ấy. Chụp không ra gì đánh nó cũng dễ.- Thiên Bình khẽ lắc đầu. Vẫn ngồi nguyên chỗ bấm điện thoại. Chiếc bàn bên cạnh từ bao giờ đã có thêm hai quả dừa nữa chứng minh cho việc chụp ảnh của chị em phụ nữ tốn công tốn sức lắm đó.

-Ok. Tớ bôi thêm chút kem đã. - Dân Chang lục lọi trong chiếc túi đeo chéo của cậu ấy lấy ra lọ kem chống nắng. 

Sau khi Dân Chang đi, Thiên Bình cũng không coi ảnh nữa. Gửi mấy cái khoe cho tụi Song Ngư để nhận lại mấy câu đòi quà đặc sản của tụi nó rồi khẽ cười thầm suy nghĩ xem sẽ mua tặng chúng nó cái gì đây. Cô nằm thả người ra ở chiếc ghế, để điện thoại qua một bên. Đưa đôi mắt ngân hà nhìn ngắm tán lá dừa cứ đung đưa nhè nhẹ. 

-Này... cậu cất cái áo này đi nè. Áo của Thiên Đức, thầy Long và bố Dân Chang nữa đó.- Giọng nói nghe vẻ gấp gáp phết vang lên khiến Thiên Bình ngồi dậy. 

-Hả...? - Thiên Bình có chút nhăn mặt. Cô làm sao mà biết túi đồ nhà thầy Long và nhà Dân Chang mà cất được?

-Thôi thì cứ để đó đi. Tẹo mọi người quay lại rồi trả. - Kim Ngưu cũng không đưa mấy cái áo ướt nhẹp đó vào tay Thiên Bình, cậu đặt chúng dưới thềm gỗ. Rồi lục lọi túi đồ nhà mình để lấy ra một quả bóng hơi.

Lúc này Thiên Bình mới để ý cậu bạn có lẽ là cũng sóng đánh cho như chuột lột rồi. Mái tóc nâu đất đã bết cứng lại, nhỏ từng giọt xuống dưới cổ. Khi cậu cúi xuống đặt mấy cái áo xuống thềm cạnh ghế cô ngồi còn khiến cô ngửi thấy rõ mùi mặn mặn của biển hòa lẫn với mùi dầu gội nam. Chiếc áo phông ướt dính vào người cậu khiến những khối cơ lấp ló sau màn áo khiến Thiên Bình bỗng chốc chột dạ mà đánh ánh mắt sang chỗ khác.

-Ừ... Cậu xuống chơi tiếp đi. Dân Chang cũng ở đó đấy...- Thiên Bình gật đầu nhẹ, có chút bối rối cô không dám nhìn thẳng vào cậu như bình thường.

-Vậy à? Cậu trông hộ tớ cái điện thoại với nhé. Túi quần rộng sợ sóng đánh mất.- Kim Ngưu không để tâm lắm tới tâm trạng Thiên Bình. Cậu cũng có chút gấp gáp vì đã phải quay lại sớm để chơi bóng hơi cùng mọi người.

-Ừm để ở bàn này đi.

Chiếc điện thoại đựng trong túi zíp trong suốt bên ngoài đã đọng lại những giọt nước nhỏ, còn dính chút cát nữa. Có vẻ nó không nằm yên trong túi quần cậu ta mà đã rơi ra ngoài rồi nên cậu mới đem cho Thiên Bình trông hộ.

-Vậy đi đây!!- Kim Ngưu đặt điện thoại lại rồi lập tức quay người tính hướng ra phía biển. 

-Ừm...- Thiên Bình vừa nói được tiếng lại thấy cậu ta cầm quả bóng hơi đi được mấy bước dài rồi quay người chạy lại về phía cô.

-Sao n.... Hơ...- Chưa kịp hỏi han chuyện gì. Kim ngưu liền một mạch cởi áo trước mặt cô khiến Thiên Bình câm ngang. 

-Hề hề, nó ướt rồi mặc khó chịu lắm.- Anh chàng cười khì rồi để chiếc áo đó cùng với đống áo ướt ban nãy. 

-Này! Ý tứ chút đi chứ! Chí ít thì thì cũng quay lưng về phía tớ rồi mới cởi chứ!- Thiên Bình cau có với khuôn mặt đã ẩn hiện vài vệt đỏ. Kim Ngưu vô tư quá rồi, hồi nhỏ cả bọn như thế thì không vấn đề chứ lớn rồi không biết ngại hả?

-Ý là cậu muốn nhìn lưng tớ á?- Kim Ngưu nghe vậy mới để ý biểu cảm Thiên Bình. Nhìn cô nàng ngại xì khói mà cậu bỗng thấy buồn cười. Thiên Bình hôm nay cũng trang điểm đặc biệt xinh xắn nên cậu giở thói trêu chọc học được của mấy tên tài lanh trên lớp. 

-Cậu điên à!?- Cô bị trêu mặt lại càng đỏ. Liền tiện tay ném quả bóng hơi cậu ta vừa đặt dưới chân ghế cô để cởi áo một cách không biết ngại như vậy. 

-Hì hì... Đùa thôi mà. Lần sau tớ sẽ chú ý.- Tuy ném không trúng nhưng cũng khiến Kim Ngưu nhớ ra việc phải chơi bóng hơi nên cũng nhanh chóng rời đi. 

Nhìn bóng lưng có chút vạm vỡ đó xa dần. Da mặt Thiên Bình cũng không hạ nhiệt đi là mấy. Công nhận Kim Ngưu đúng là mặt học sinh, thân hình phụ huynh mà. Con nhà nòi thể thao nên cơ thể cậu ta đúng là vừa mắt chị em thật. Cậu ta vừa chạy không xa đã thấy có chị gái mặc đồ bơi lại hỏi han gì đó rồi kìa. Thiên Bình nhìn vậy bỗng chốc bật cười, cô ngó ngó hóng hóng xem cậu bạn phản ứng sao, thấy cậu ta có chút bối rối. Rồi nói gì đó với chị ấy, rồi lại đưa tay chỉ về phía cô khiến nụ cười hóng chuyện của Thiên Bình bỗng dưng tắt lịm. Chị gái đứng cạnh cậu ta cũng nhìn về phía cô gật gù gì đó rồi đi mất. Cậu ta cũng tiếp tục cầm quả bóng chạy ra biển. Thiên Bình hơi đơ một chút, không biết cậu bạn ngu ngơ ngoan ngoãn đó đã nói cái gì mà chị gái kia dễ dàng để tiểu thịt tươi như cậu ta chạy mất trong nốt nhạc vậy?

*Ting* - Tiếng tin nhắn bên cạnh vang lên khiến Thiên Bình lập tức chuyển sự chú ý. 

Cô ngó qua cái bàn bên cạnh thấy đó là tin nhắn gửi đến máy Kim Ngưu khiến nó chợt sáng lên chốc lát. 

Một hình ảnh quen quen lướt qua mắt Thiên Bình khiến cô không màng quyền riêng tư mà bấm nút nguồn điện thoại cậu lên một lần nữa. Tin nhắn đến thì là của nhà mạng. Nhưng thứ cô để ý lại là hình nền điện thoại Kim Ngưu...

Ngoài gương mặt ngu ngơ của Kim Ngưu ra, ở góc bên phải... góc nghiêng của một cô gái với mái tóc vàng óng, ánh nhìn xanh lam tựa màu biển màu trời như hiện rõ trước mặt Thiên Bình. Tên của cô gái và gương mặt đủ góc cạnh của cô ấy hiện lên trong đầu cô không hề có chút mơ hồ nào. Đây không phải lần đầu cô được cầm vào điện thoại Kim Ngưu. Nhưng những lần khác đều là điện thoại đã mở khóa nên không thấy được hình nền khóa ngoài như vậy. Nền trong của Kim Ngưu cô vẫn nhớ là hình ảnh con mèo nhà cậu ấy. Không ngờ màn hình khóa lại không phải ảnh gia đình cậu ta. Cầm chiếc điện thoại để trong túi zíp đó hồi lâu. Cô cũng hay chụp ảnh mà, nếu xét theo nhan sắc của Kim Ngưu trong bức ảnh hồi cấp 2 đó thì không có gì đặc sắc để có thể yêu thích mà đặt làm hình nền. Góc chụp của bức ảnh đó hình như lại lệch về phía cô bạn với mái tóc vàng kia hơn là chụp Kim Ngưu và bạn nam đang bá vai cậu ấy. 

Chợt như hiểu ra điều gì đó, Thiên Bình đặt lại điện thoại cậu bạn về như cũ. Gương mặt cô bỗng trở nên có chút nặng nề, khó đoán. Nhưng sau cùng lại tươi cười lạ thường. Uống một ngụm nước dừa, cô đưa ánh mắt ngân hà nhìn về kì nghỉ hè phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top