Ngoại truyện: Nghỉ Hè (1)

Cửa kính xe ô tô khẽ va vào mái đầu nâu vàng của Thiên Bình khiến cô thức giấc. Đưa tay lên xoa chỗ bị đập do xe vừa đi vào thứ gì đó sóc. Đôi mắt ngân hà cũng dần quen hơn với khung cảnh bình minh mờ mờ. Khẽ vén tấm màn che bên cửa sổ, một cảnh tượng đẹp vô cùng hiện ra trước mắt. Mặt trời vừa ló rạng, những tia nắng yếu ớt lặng lẽ đậu trên từng cảnh vật, cây cỏ lướt qua dần dần theo tốc độ xe buýt. Ngắm nhìn, thấm nhuần từng sự vật trước mắt. Thiên Bình cảm thấy có một sự thu hút đến kì diệu. Có gia đình nhà chim sẻ làm tổ trên chiếc cây cao, chim mẹ vừa bay lại về tổ có lẽ là vừa đi kiếm ăn về cho các con. Nhìn chúng lích nhích trên cây cũng thật thưa thái. Lại có chú ếch nọ ngồi trên phiến đá bên cạnh vũng nước nhỏ, chiếc xe lướt qua khiến chú giật mình nhảy vọt vào bụi cây gần đó...

Chưa bao giờ Thiên Bình có cảm hứng quan sát mọi vật như vậy. Trước đây có lẽ là do chưa đủ lớn, chưa đủ tinh tế để ngắm những cảnh vật bình thường, giản đơn nên giờ cô mới bị thu hút đến vậy. Đưa mắt nhìn vào trong xe, cô đang trên chiếc xe buýt đi du lịch nghỉ hè của các giáo viên cùng trường. Khác với kì trải nghiệm của học sinh tưng bừng thì không khí trong xe rất yên ắng do đi từ đêm hôm qua, mọi người cười nói cũng khá nhiều nên bây giờ ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ ngoại trừ tài xế. Ông ấy nhìn có vẻ vẫn còn năng lượng lắm. Ung dung lái xe với cốc cà phê hôm qua chính tay cô pha cho ông đã hết cạn.

Chả là mới đầu hè, cô nằm nhà hết ăn đến ngủ được đâu đó tầm 2 tuần là mẹ cô đã thông báo tuần sau là đi du lịch với các cô trong trường, hỏi xem cô và Thiên Đức có muốn đi cùng không. Cô cũng do dự đôi chút vì năm trước không đi do bận ôn thi vào chính ngôi trường này. Giờ thì được làm học sinh của tất cả đồng nghiệp của mẹ rồi thì đi sẽ vui hơn hay áp lực hơn nhỉ? Thế rồi đang băn khoăn thì Dân Chang nhắn tin nói rằng cô ấy đã đồng ý đi và nói Thiên Bình nếu từ chối sẽ biết tay nhau với cô ấy. Thêm nữa là Kim Ngưu năm nay dù ở nhà ngoại với em gái suốt từ lúc mới nghỉ hè thì hai anh em họ cũng quyết định đi cùng mẹ. Hầu như là bố của tất cả đều không đi cùng vì công việc của họ thì không có cái gọi là nghỉ hè. À bố của Dân Chang thì đi cùng được nên cô bạn mới hào hứng đến thế.

Từ lúc đồng ý đi đến tận bây giờ hiện đang ngồi trên xe đi đến biển cô đều cảm thấy vô cùng bận rộn. Hết đi mua đồ bơi, váy biển, mũ, kính... mới hết để đi chơi cùng Dân Chang do cô bạn rủ được cả phụ huynh đi cùng. Mà lại còn mua đồ ở chỗ cửa hàng của mẹ Bảo Bình nữa khiến cô bị tâm bệnh của mình dọa cho mệt lả. Cũng may chỉ có những bà mẹ vui tính và mấy cô con gái đi với nhau thôi nên cũng đỡ phần nào. Cô chỉ sợ đang thử đồ như hồi trước Bảo Bình lại đột ngột nhảy ra thì tắc thở vì đợt đây mua là mua đồ bơi...

Em gái của Kim Ngưu cũng đi cùng nữa. Con bé giờ cũng lớn hơn rồi, không còn cảm thấy cô và Dân Chang khó gần nữa. Trước đi chơi chung, con bé không bám mẹ thì cũng là bám Kim Ngưu. Mấy lúc như thế cô chỉ cảm thấy Kim Ngưu quả là có khiếu làm anh trai quốc dân. Cậu ta cưng em gái hơn cưng trứng nữa. Bất kể có đang làm gì chỉ cần con bé cần, cậu ấy sẽ lắng nghe nó. Chưa từng thấy hai anh em cậu ấy cãi nhau dù nhiều khi thấy đánh yêu, đánh hờ cũng không ít. Chắc có lẽ do không thường xuyên được ở cạnh nhau nên họ không đánh nhau sứt đầu mẻ trán như chị em cô. Em gái Kim Ngưu nhỏ hơn cả bọn 4 tuổi, cô bé hiện đang học lớp 6, à hết lớp 6, sang năm lớp 7 rồi. Do trường gần nhà ngoại nên cô bé ở nhà ngoại Kim Ngưu luôn cho tiện đi học, cũng không cách nhà xa lắm nên Kim Ngưu hay phi xe đến chơi với em gái vào mỗi cuối tuần. Cậu ta có cuộc sống thanh bình, yên ả khi ở ngoại y như trong phim vậy. Cô biết là nhà Bảo Bình và Bảo Đại là hàng xóm của nhà ngoại Kim Ngưu, bảo sao hay về chơi thế. Hóa ra cũng có người để quẩy cùng nên mới vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Kim Ngưu rất yêu thương em gái.

Trở lại với hiện tại, trên xe đã có nhiều người thức dậy hơn rồi. Cậu em Thiên Đức ngồi cạnh cô thì vẫn đang say giấc, nhìn mặt thằng bé Thiên Bình khẽ tặc lưỡi.

-Thấy ghét!

Không hiểu sao anh em nhà người ta yêu thương, thấu hiểu nhau thế mà chị em nhà mình nhìn mặt thôi đã muốn cho ăn đánh. Chỉ Xử Nữ mới hiểu được có em trai khó chịu thế nào. Mà em trai Xử Nữ - Xử Khi hình như có tính quấn chị gái. Nghe Xử Nữ kể thì thấy cậu ấy rất bất mãn, khó chịu nhưng cô nghe lại thấy cậu bé thật dễ thương. Thằng bé rất thích mùi của Xử Nữ... Còn em cô thì rất chê mấy thứ đồ của cô. Nó còn không ngại buông lời thậm tệ nữa. Nghe mà ứa gan chỉ muốn đấm. Chung quy là Xử Nữ hiểu cảm giác của cô vì cả hai cùng có em trai. Biết đâu được vì là người ngoài cuộc nên cô mới thấy em trai Xử Nữ thích mùi chị gái là dễ thương, chứ đổi thành Thiên Đức cũng như thế thì nó sẽ đụng vào đồ của cô mất. Như thế thì tệ thật.

-Cậu muốn ăn quýt không? - Kim Ngưu ở ghế trên quay xuống, nhìn khuôn mặt viết rõ chữ " chê" to đùng của cô khi nhìn Thiên Đức thì cậu khẽ bật cười.

-Cảm ơn... Cậu cũng dậy rồi à? - Thiên Bình gật đầu nhận lấy hai quả từ bàn tay to lớn của cậu bạn. Vỏ quýt mát lạnh khiến cô khẽ run người. Ngồi xe lâu mụ mị đầu óc hết cả.

-Ừ, tớ dậy để còn thấy cậu thái độ bất mãn với em trai cỡ nào. Hahaaa... - Kim Ngưu cười khì đáp. Vừa quay xuống thấy thằng em sát sườn của mình ngủ ngon ơ, bên cạnh bà chị guột của nó thì đang nhìn nó với đôi mày cau có, không thể khinh bỉ hơn được nữa luôn ấy.

-Sời, chuyện thường như cơm bữa. - Thiên Bình thản nhiên đáp. Bóc quýt bỏ mỏ vô cùng tự nhiên.

-Nếu cậu dụ được em gái tớ ngồi cùng cậu thì tớ sẽ ngồi cùng Thiên Đức cho. Đỡ phải cau có như vậy.- Kim Ngưu nói tiếp. Cậu chỉ khẽ nghiêng mặt về đằng sau để Thiên Bình hiểu ý. Nhìn cô em gái đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành. Kim Ngưu thấy vui vẻ hẳn. Em gái cậu dễ thương lắm, dính người vô cùng, lại nhút nhát với người lạ. Nhìn là muốn bảo vệ liền.

-Thôi khỏi, đố khó thế thì ai mà làm được? - Thiên Bình lắc đầu từ chối. Tiếp tục ăn quýt. Nói bình thường chí chóe vậy chứ Thiên Bình vẫn đút từng miếng quýt cho cậu em Thiên Đức vừa tỉnh dậy nhưng không muốn mở mắt, chỉ muốn ăn thôi.

-Vậy thôi. Hahaaa, Thiên Đức nếu có bị lườm thủng người thì nhớ tới anh nhá! - Kim Ngưu cười lớn nói tiếp.

-Đương nhiên rồi anh, bả khác gì ác nữ. - Thiên Đức nói. Vế sau nói nhỏ hẳn nhưng nhìn sang thấy Thiên Bình hiện nguyên hình ác nữ thật thì có lẽ là nói nhỏ vẫn bị nghe thấy rồi.

Thế rồi cứ rôm rả tới tận lúc xe đi tới cổng khách sạn. Cũng đã là gần trưa đến nơi rồi. Mọi người rục rịch lấy vali, hành lí ra khỏi xe. Nhìn cái cặp sách thiếu điều muốn bung khóa cộng với cái vali cỡ nhỏ đang chờ được cô đem lên phòng khách sạn. Nhà cô đi du lịch toàn vậy. Ai mang gì thì tự mang riêng. Nói vậy chứ thật ra vẫn có 1 chiếc vali chuyên đựng mấy đồ dùng trong nhà tắm thì phải để chung với nhau, mĩ phẩm của cô với mẹ thì là riêng. Thiên Đức phải vác đồ chung và đồ riêng của nó. Cô thì vác đồ của mình thôi mà cũng thấy mệt người chết đi được. Vì thang máy của khách sạn rất đông, nhìn người đứng đợi sếp hàng ở 2 cái thang máy mà trầm cảm luôn. Hè này ai chả đi biển nên cũng không khó hiểu. Cơ mà vì vậy nên cô phải vác đồ đi thang bộ. Nghĩ thôi đã mệt rồi.

-Sao thế bạn iu? Lên phòng nghỉ đi chiều còn đi tắm biểnnn! - Dân Chang khẽ đụng vào người cô một cái. Gương mặt tươi tắn vui vẻ vô cùng. Cô bạn đang đeo tới 3 cái cặp nặng trĩu mà vẫn tràn đầy năng lượng. Đồ của nhà Dân Chang là nhiều nhất luôn nhưng vì cậu ấy có bố đi cùng nên bác ấy lo hết mấy cái vali lớn rồi.

-Được rồi, được rồi.. Cậu lên trước đi. Phòng nhà cậu có bên cạnh nhà mình không? - Thiên Bình cũng gật gù rồi khoác balo lên người, tay khệnh khạng bê cái vali đi sau Dân Chang.

-Không, nhà tớ ở tầng 6, nhà cậu với nhà Kim Ngưu ở cùng tầng 5. Hình như do bị đặt trước phòng rồi nên lần này cả đoàn không được cùng tầng với nhau. Nhà cô Ngọc Phu còn ở tận tầng 10 đấy, thang máy mà đông như này thì nhảy cửa sổ ra luôn biển chứ đợi gì nổi... - Dân Chang đáp. Còn luyên thuyên một tràng dài nữa. Thiên Bình đang khó nhọc với đồ đạc mà nghe cô bạn khơi chuyện ra để nói thì cũng hứng thú phần nào.

-Công nhận đông như vậy còn phòng cho mình là tốt rồi... Mong cô Phu không phải nhảy cửa sổ xuống đi biển.. - Thiên Bình cười cười đáp.

Sau một hồi luyên thuyên tám dóc với nhau dọc các bậc thang. Cuối cùng Thiên Bình và Dân Chang đã đặt chân được tới tầng 5.

-Vậy nhé, chút nữa gặp lại. - Dân Chang tiếp tục leo nốt một tầng để lên phòng nhà cô ấy. Vẫn còn năng lượng chào Thiên Bình lấy một câu.

Còn Thiên Bình thì đã thở không ra hơi, ngồi phệch xuống cầu thang không đáp lại nổi lời của cô bạn. Dân Chang dù là con gái nhưng thân hình cô ấy nhìn khỏe khoắn hơn hẳn dù chiều cao xêm nhau.

-Xem ra không tập thể dục thường xuyên đúng là tệ nhỉ? - Kim Ngưu bước lại gần cô. Cậu bạn vừa chuyển hết hành lí của nhà mình vào phòng bên cạnh phòng nhà cô. Đi ra ngoài thì thấy Thiên Bình đang ngồi thở.

-Cậu thì không tệ. Bê nốt giúp tớ đi còn đứng đó. - Thiên Bình gật đầu mấy cái thể hiện đồng tình với lời chọc ghẹo của Kim Ngưu mà cái mặt thì miễn cưỡng lắm.

Kim Ngưu thở dài, cũng ngoan ngoãn vác chiếc vali bằng một tay rồi tiến đến cửa phòng 506 của Thiên Bình với không một tiếng trách móc lời nhờ vả không hề thiện trí của cô.

-Anh Ngưu ơi... - Tiếng gọi khe khẽ vang lên ngoài cửa khi hai người vừa đặt được đồ xuống phòng. Là một bóng hình nhỏ nhắn, khuôn mặt phúng phính dễ thương của em gái Kim Ngưu hiện ra. Thế là cậu ta đi mất. Để lại không gian tĩnh lặng cho Thiên Bình.

Mẹ cô và Thiên Đức đã vác đồ của họ lên phòng từ đời. Còn đi xuống dưới sảnh ăn bánh uống trà nghe lịch trình du lịch nọ kia rồi. Công việc sắp xếp đồ từ vali, balo ra ngoài phòng là của cô nên họ mới bỏ lại cô ở đây. Nằm một lúc, cô cũng phải bật dậy sắp đồ. Quần áo thì để trong chiếc tủ có sẵn của khách sạn. Dầu gội, kem đánh răng, sữa tắm... thì phải để trong phòng tắm. Máy sấy, mĩ phẩm cũng phải để trên bàn gọn gàng. Loanh quanh một hồi rồi cũng đâu vào đó. Cô lại nằm ườn ra giường. Phòng này là giường đôi, mẹ với cô một giường, Thiên Đức nằm giường nhỏ hơn. Nhà Kim Ngưu chắc cũng chia như vậy nên mới chọn phòng ở tầng 5. Nội thất phòng của mỗi tầng mỗi khác nên đăng kí bao nhiêu thành viên đi du lịch thì sẽ được chọn phòng phù hợp.

May mắn là khách sạn này gần với bãi tắm lắm nên cũng không mất nhiều thời gian đi bộ. Lúc nhỏ đi du lịch kiểu này mà khách sạn xa bãi tắm xong mặc đồ bơi chạy long nhong long nhong ngoài đường để đi tới biển. Lúc về thì ướt lướt thướt lại thêm cát biển bám vào người mà vẫn phải long nhong đi về lại khách sạn mới được tắm. Nghĩ tới khi đó cả bọn còn bé tẹo, mặc bộ đồ bơi màu mè hoa lá nổi bần bật, Thiên Bình khẽ bật cười. Đấy là hồi bé tẹo, còn lúc lớn hơn một chút thì cô với Dân Chang cũng bày đặt ngại ngại còn phải choàng khăn mới chịu đi bộ ra bãi tắm, nhưng khi về thì khăn đâu không biết. Nằm hồi tưởng quá khứ vui vẻ một lúc, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

--------------------

-Thiên Bình ơiii. Dậy đi ra biển thôiii!! - Bên ngoài cửa phòng có tiếng gọi, âm điệu vô cùng vui tươi.

Thiên Bình khi này mới lơ mơ tỉnh. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mẹ cô thì không thấy đâu còn Thiên Đức thì vẫn đang nằm giường bên cạnh ôm cái gối ngủ ngon lành.

-Cậu chuẩn bị sớm vậy? - Thiên Bình mở cửa phòng. 

Nhìn gương mặt uể oải của cô là Dân Chang biết vừa mới ngủ dậy. Nãy cô đã để ý Thiên Bình ăn trưa cũng mệt mỏi vô cùng không ăn được nhiều. Giờ này sớm quá để rủ nhau ra biển nhưng Dân Chang đã tự trừ khấu thời gian chuẩn bị cả đồ đạc và tinh thần cho con người mệt nhọc như Thiên Bình.

-Uống cái này và cho tớ vào phòng chọn đồ hộ cậu nào!!- Dân Chang đưa một chai nước nho ép cho Thiên Bình rồi tự chui vào phòng luôn.

-Đồ gì chứ? Cậu gấp gáp vậy?- Thiên Bình đóng cửa rồi quay lại ngồi trên giường của Thiên Đức đang ngủ, cô mở chai nước và làm một ngụm. Đúng là đã có chút tỉnh táo hơn rồi.

-Hôm nay chúng ta sẽ không tắm biển. Nên không dùng tới đồ bơi đâu. Tớ sẽ chọn váy lanh cho cậu. Mau vào phòng tắm rửa mặt mũi và chuẩn bị kem chống nắng, đồ trang điểm và mũ nữa, gương nữa...- Dân Chang luyên thuyên không ngừng vừa tìm tòi đống đồ của Thiên Bình tìm xem có chiếc váy nào tương tự cái cô đã chọn hôm để chụp ảnh không. 

-Ừm... vậy đi. Hôm nay tớ cũng oải quá rồi, không tắm biển nổi đâu. - Thiên Bình gật gật đầu liên tục thể hiện sự thiện trí với lời của Dân Chang nhưng vẻ mặt vẫn không khá hơn là mấy. Cô lê thân vào phòng tắm.

Nhìn mình trong gương nhợt nhạt biết bao, cô đã không nghĩ mới ngày đầu mà cô đã thiếu sức sống đến mức này. Rửa mặt mũi rồi ra lại ngoài phòng, cô thấy Dân Chang đang săm soi đám đồ trang điểm và kem chống nắng của cô.

-Cậu dùng loại kem chống nắng của hãng này à? Tớ cũng tính dùng hết cái kia của tớ rồi đổi sang dùng thử loại này. Thấy bảo cũng oke lắm hả?- Dân Chang không xoay người lại nhìn cô mà nghe tiếng cửa phòng tắm mở nên mới biết cô có thể nghe thấy lời cô ấy nói.

-Ừm, tớ mới đặt online cùng Song Ngư vào đâu đó hình như 1 tuần trước. Cậu ấy sợ đi học thêm nắng cháy da cháy thịt.- Thiên Bình gật nhẹ đầu, tiến về phía chiếc váy lanh hoa nhí màu xanh mà Dân Chang đã lựa cho cô đang đặt ở mép giường.

-Gì? Mới nghỉ có mấy tuần đã đi học thêm rồi á?- Dân Chang khá ngạc nhiên, cô không ngờ Song Ngư đã học giỏi lại còn chạy trước người khác cả chục km thế thì ai mà bì kịp?

-Không, cậu ấy là chuẩn bị cho lúc đi học thêm thôi. Chứ tầm này giáo viên cũng phải đi du lịch chứ.- Thiên Bình lại bước vào nhà tắm lần nữa với bộ váy trên tay. 

Nhìn bộ váy dài trước mắt. Cô gợi lại một chút hình ảnh lúc bản thân thử và mua lắm. Cũng không tệ, cô mau chóng thay đồ.

*Cạch*- Cô lần nữa mở cửa ra thì thấy đồng thời mẹ cô cũng bước vào phòng.

-Dân Chang con đã chuẩn bị xong rồi à?- Mẹ cô vừa nhìn thấy cô bạn đã vui vẻ hỏi thăm.

-Dạ, con xuống đây chọn đồ giúp Thiên Bình.- Dân Chang nhanh nhảu đáp. Rồi lại gần cô lôi cô về phía bàn trang điểm.

-Hôm nay hai đứa có tắm không?- Mẹ cô nhìn bộ váy cô mặc thì liền hỏi.

-Không ạ, bọn con ở trên bờ chụp ảnh thôi.- Cô đáp lại mẹ trong khi đang kẹp tóc lên chuẩn bị trang điểm. Dân Chang bên cạnh cũng đang lục đục lấy mỹ phẩm của cô ấy ra.

-Được thôi. Hai đứa trông đồ cho mọi người nhé.- Mẹ cô vừa gật đầu vừa tiến lại giường Thiên Đức để gọi thằng bé dậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top