Chap 9: Chị họ

   Tính đến hôm nay là đã gần kề ngày khai trường rồi. Vậy mà Xử Nữ vẫn chẳng làm quen được bạn nữ nào cả, vẫn lẽo đẽo theo sau đám bạn tệ hại cấp hai. Họ cũng bắt đầu thấy phiền về việc đó, cũng bắt đầu đuổi khéo cô đi bởi làm gì có bạn nào cứ đi theo nghe chuyện chứ chẳng góp câu nào vào như cô cả. Đến hôm nay thì cô chính thức đi một mình đến trường. Ngày hôm nay thì tất cả các nghi lễ đều đã khắc ghi vào đầu học sinh. Chỉ chờ thể hiện trong ngày khai trường trọng đại. Lên trường ngày hôm nay chỉ để dọn dẹp lớp và lấy quần áo đặt may vào đầu năm.

  Đi trên sân trường, nhìn đâu cũng toàn là những đôi bạn, nhóm bạn đi chung với nhau, mặt mày vui vẻ cười nói với nhau, cũng có đôi tức giận đánh nhau mấy cái rồi lại ríu rít cầm nắm tay đi vào lớp.

-Đứng đây làm gì vậy?- Song Tử đi ngang thấy Xử Nữ cứ đứng trời trồng đưa mắt nhìn xung quanh trường mà có vẻ trông suy tư, ngẫm nghĩ gì đó.

-Ơ.. Không có gì!- Xử Nữ bị gọi giật mình thon thót đưa mắt nhìn Song Tử rồi phủi phủi tay cười trừ. Định bụng bước đi luôn nhưng lại thấy có sự lạ lẫm.

-Này... Thiên Yết đâu?- Xử Nữ quay lại hỏi. Cậu ta luôn đi cùng Song Tử, mặc dù mới quen nhưng họ có vẻ thân thiết, đi đâu cũng có nhau, hay căn bản do mỗi lần cô nhìn thì đều thấy như vậy9. Con trai vừa dễ làm quen lại vừa chẳng tính toán, vụ lợi điều gì khi chơi với nhau, đầu óc chúng nó đơn giản chứ đâu sắc sảo suy tính như tụi con gái. Cô thật muốn là một đứa con trai thì hơn.

-Cậu ta ở đằng kia kìa! - Song Tử chỉ tay về phía cổng trường nơi cậu trai tóc đen tuyền đang đứng đó ăn bánh mì.

-Có chuyện gì sao?- Xử Nữ thấy trên mặt Song Tử có băng gạc và Thiên Yết cũng vậy liền hỏi luôn Song Tử cho nhanh, đỡ phải chạy ra chỗ Thiên Yết. Ngày hôm trước mẹ Thiên Yết gọi điện và hỏi cô lí do Thiên Yết bị thương khắp người lọ mọ đi về nhà khiến cô ấy vô cùng hoảng sợ đã có chuyện không hay xảy ra với con trai nhưng lại không muốn hỏi trực tiếp thằng bé. Nhưng cô thậm chí còn chả biết cậu ta bị thương nói gì đến lí do chứ? Vậy nên đến hôm nay gặp mang dấu hỏi chấm to đùng về sự việc xảy ra. Mà Song Tử thân với Thiên Yết, cậu ta cũng bị thương nên chắc có cùng vấn đề với cậu em họ đó.

-Chuyên gì?- Song Tử chưa hiểu ý, nheo mắt hỏi ngược Xử Nữ.

-Sao cả cậu và Thiên Yết đều bị thương? - Xử Nữ kiên nhẫn nói lại lần nữa, có lẽ ban nãy cô nói hơi khó hiểu thật.

-À! Chuyện của tụi con trai thôi!- Song Tử cười khì.

-Các cậu đánh nhau à?- Xử Nữ lo lắng nhìn. Cô cho rằng tụi con trai giải quyết vấn đề bằng nắm đấm. Dù gì họ cũng mới quen, gặp một vấn đề không vừa ý nhau dễ xảy ra xung đột. Mà sau cuộc ẩu đả thì mấy tên con trai lại quên hết và thân với nhau như thường.

-Ừm..- Song Tử rất bình tĩnh gật đầu một cái. Vậy là suy nghĩ của cô là đúng à?

-Xin lỗi nha... Thiên Yết khá cứng đầu. Thằng bé không chịu lắng nghe ý kiến người khác đâu! Chắc hẳn sau đó nó cũng chưa xin lỗi cậu đúng không?- Xử Nữ đưa mắt cười trừ xin lỗi Song Tử rồi đưa mắt nhìn Thiên Yết đang phồng má ăn bánh mì.

-Cậu nói gì vậy? - Song Tử chưa tiêu hết mấy lời Xử Nữ nói, anh chàng chả hiểu cô nói về điều gì. Tự nhiên đi xin lỗi cậu và nói xấu tên em họ?

-Thì đó! Hai cậu xảy ra bất đồng vì vấn đề gì mà lại đánh nhau vậy? Mẹ em ấy đã gọi hỏi tớ!- Xử Nữ cũng cảm thấy kì lạ liền giải thích.

-Không phải! Thiên Yết và tớ đâu có đánh nhau! Bọn tớ cùng nhau đánh người khác...- Song Tử hiểu ra thì ra nãy giờ cậu và Xử Nữ hiểu từ "đánh nhau" theo hai nghĩa gần giống nhưng không hoàn toàn giống nên có thể coi là nãy giờ "ông nói gà, bà nói vịt".

-Ơ vậy sao? Vậy mà tớ tưởng....- Xử Nữ bất giác hiểu ra vấn đề liền đưa tay bịt miệng, hai má có vệt hồng hồng vì ngượng. Song Tử cũng cười một cái trước dáng vẻ ngại ngùng này của Xử Nữ, thật sự cô bạn này rất xinh nhưng có vẻ tự ti. Từ lần đầu gặp anh đã cảm nhận được điều đó.

-Vậy các cậu đánh ai? Và đánh vì lí do gì chứ?- Xử Nữ lấy lại bình tĩnh, lại gặng hỏi.

-Đó là việc của em! Đừng hỏi nữa. Đi thôi!- Thiên Yết từ bao giờ đã ăn xong cái bánh mì chạy lại chỗ cô và Song Tử đứng. Nghe cô hỏi vậy thì cướp lời và kéo áo Song Tử về lớp. Xử Nữ hơi ngạc nhiên rồi cũng thôi, nhìn theo Thiên Yết và Song Tử đi được một đoạn thì cũng cất bước về lớp.

-Này bỏ ra! Mày làm gì vậy?- Song Tử nhăn nhó khi Thiên Yết kéo cậu đi trong khi đang nói chuyện với Xử Nữ. Chẳng kịp chào cô ấy được câu nào.

-Rồi sao? Tự dưng lại tìm chị ấy nói chuyện??- Thiên Yết cau mày, cậu không hài lòng về việc Song Tử "te hớt" chuyện với Xử Nữ. Cậu thừa biết sau hôm te tua với vụ của Cự Giải về mẹ cậu đã gọi hỏi Xử Nữ.

-Vô tình thôi! Thấy cậu ấy đứng đó tao tưởng đợi mày!- Song Tử nhún vai một cái, tất cả chỉ là tình cờ.

-Đừng biện hộ! Mày thừa hiểu chả lí do gì mà chị ấy phải đứng đợi tao cả! Tao đi cùng mày cơ mà!- Thiên Yết mặt lạnh hơn, liếc xéo ánh mắt đỏ ngầu nhìn Song Tử.

-Được rồi, được rồi! Là tao chủ động bắt chuyện được chưa!... Tại chị mày đáng yêu phết!..- Song Tử cười ranh mãnh, đưa mắt nhìn sắc mặt Thiên Yết ngày một thậm tệ hơn.

-Đụng vào chị ấy tao cho mày một trận đấy!- Thiên Yết lườm Song Tử cháy mắt. Rồi bực dọc đi vượt lên trước.

-Thôi nào! Chị em họ mà mày làm như vợ mày không bằng!- Song Tử cười cợt nhưng cậu nhận thấy điều này không nên đùa, có vẻ mối quan hệ của hai người khó đoán hơn là mấy từ "chị em họ".

-Mày nói xem? Vợ và chị họ có cùng là người nhà không?- Thiên Yết nói nhưng không thèm quay đầu nhìn mặt Song Tử.

-Thật là ... làm sao cho thể so sánh như vậy được chứ? - Song Tử nhún vai, hết nói nổi với thằng bạn.

-Mày là người đưa ra phép so sánh đó trước đấy! Chẳng qua tao chẳng thích chị tao dính vào thằng như mày thôi.- Thiên Yết nói, giọng cậu vẫn gắt gỏng như vậy thể hiện nãy giờ cậu đang rất khó chịu.

-Tao thì sao? Mày nghĩ mày nói tao như vậy thì mày tốt lắm à?- Song Tử bắt đầu nóng, câu nói đó của Thiên Yết chẳng phải ý muốn nói cậu là thằng chẳng ra gì sao?

-Tao biết tất đấy! Đừng nghĩ mới quen thì tao không để ý!- Thiên Yết nói, giọng trầm hơn ban nãy trước cơn giận của Song Tử.

-Mày nói vậy là sa.../ Hai thằng mày ăn trúng cái gì mà mặt như sắp giết người đến nơi thế hả?- Song Tử định nói thì Sư Tử từ cửa lớp đi ra thấy khuôn mặt hầm hè của hai thằng bạn đang tiến về lớp thì lấy làm lạ cướp lời Song Tử luôn.

-Chẳng có gì cả! Tránh ra!- Thiên Yết lạnh lùng nói một câu rồi đẩy người Sư Tử đang đứng chắn cửa sang một bên để vào lớp ngồi.

-Gì vậy? Hai thằng mày làm sao?- Sư Tử càng thêm hoang mang quay qua Song Tử cũng chẳng nhận được câu trả lời cho thắc mắc. Mà cậu cũng lại bị Song Tử tự dưng liếc xéo một cái rồi bước vào lớp chứ chẳng chút để tâm đến lời nói của cậu. Gì vậy? Hôm nay bọn nó không quen mình à? Hay quên mất mình là ai rồi?

-Là cậu bạn mình làm rơi chai nước vào chân cậu ấy! - Xử Nữ đi xa xa đằng sau thấy mái tóc đỏ đứng cửa lớp thì nhận ra ngay. Dù là một sự việc rất nhỏ chẳng ai để tâm làm gì nhưng Xử Nữ nhớ rất rõ cái mái tóc đỏ nổi bật ấy, đó là cậu con trai đầu tiên cô nhận ra là cậu ta cùng lớp ngoài Thiên Yết.

--------------

-Hôm nay mày ngoan ngoãn ngồi đây rồi à?- Thiên Yết bước vào lớp thấy Cự Giải ngồi chỗm chệ trông rõ oai thì hỏi, giọng có chút bực bội vì vụ vừa rồi với Song Tử. Cậu ta đang "giận cá chém thớt".

-Ừ! Sao? Nay có phải tập tành gì đâu nhỉ? Vậy mà tao thì chẳng có việc gì để trốn cả. Rảnh không đúng ngày rồi!- Cự Giải cười khẩy, ra hiệu Thiên Yết ngồi xuống cạnh mình đi, dù gì cũng chưa có xếp chỗ mà.

-Cự Giải này, đây là lần thứ hai tớ gặp mặt trực tiếp cậu đấy! Nói cho tớ biết cậu đã trốn tổng cộng bao nhiêu buổi rồi.- Bảo Đại từ đâu lao ra cắt ngang cuộc chào hỏi của Thiên Yết và Cự Giải. Không như thường lệ là Bảo Bình sẽ đứng cạnh cậu ta, hôm nay anh chàng với mái tóc trắng bệch ấy đã không bám dính lấy người anh em sinh đôi của mình.

- Haha... Bảo Đại à? Giáo viên còn không nhận ra tớ trốn khi nào... thì tớ không nghĩ tớ có thế đếm được!- Cự Giải cười lớn, nhún vai tỏ vẻ đầu hàng trước câu hỏi nhìn Bảo Đại đứng khoanh tay mặt hằm hằm nhìn cậu.

-Ây ya cậu biết đấy... Không có lớp trưởng nào tận tụy như tớ đâu! Có thể tớ sẽ không biết rõ các bạn nữ, vì lớp phó sẽ lo cho bọn họ.... Vậy nên, tớ có nhiều thời gian để đếm buổi tớ không gặp cậu đấy!- Bảo Đại nói kiểu nham hiểm, ánh mắt xoáy sâu vào Cự Giải.

-Được thôi! Vậy sau khi biết tổng số buổi tớ cúp thì cậu sẽ làm gì để phạt tớ đây?- Cự Giải bình tĩnh đến đáng sợ, nói chuyện tạo cảm giác trêu ngươi người đối diện.

-Không làm gì cả. Tớ chỉ để giáo viên nhận ra lỗi của cậu thôi!- Bảo Đại thản nhiên nói.

-Vậy là cách cậu trừng phạt tớ là báo cho giáo viên?- Cự Giải nhíu mày, nghĩ bụng lớp trưởng đứa nào cũng vậy, vừa có khí thế vừa không có khí thế. Nghe hơi vô lí nhưng cậu thấy nó hoàn toàn đúng. Nghĩ đến đây cậu liền bật cười, phải, cậu đang coi thường Bảo Đại.

-Sẽ ra sao nếu cô ấy gọi điện và báo rằng cậu đã trốn học đi đánh nhau?- Bảo Đại tiếp tục, cậu thừa thông minh để nhận ra Cự Giải đang ăn nói khó dễ với mình.

-Được rồi! Cậu thắng! Nhưng tớ không nghĩ thằng nào kể cho cậu chuyện đó sẽ thắng tớ đâu!- Cự Giải cau mày rõ ràng hơn, cậu đang giận dữ. Cậu nghĩ Bảo Đại biết được chuyện chắc chỉ có một trong ba tên đã cùng cậu đánh nhau kể cho hắn nghe. Cậu ghét điều đó...

-Chẳng ai trong bọn tao kể nó nghe chuyện gì cả.- Thiên Yết điềm tĩnh nói, cậu biết Cự Giải đang nghĩ gì.

-Ai mà biết được? Lời nói có mất tiền mua đâu?- Cự Giải vẫn cố chấp, cậu không lọt tai lời nói của Thiên Yết.

-Đúng là thế đấy! Cậu đánh giá tớ quá thấp rồi!- Bảo Đại cười mỉa. Cậu đủ để nhận ra tất cả chứ chẳng cần đứa nào kể lể gì. Vì cậu là người đầu tiên nhận ra Cự Giải vào lần đầu cả bọn biết mặt cậu ta mà.

-Mày không suy luận được hay là mày quên bọn tao đã nói gì với mày rồi?- Song Tử cũng thêm lời.

-Hôm trước đã nói là Bảo Đại mới là đứa nhận ra mày vào lần đầu gặp đấy!- Sư Tử tiến lại gần khi thấy mọi chuyện căng thẳng hơn. Chẳng ai trong số ba người nghĩ rằng Bảo Đại nên biết chuyện, chẳng phải như thế là tự "gậy ông đập lưng ông " à?. Chẳng phải ngày hôm qua mấy đứa đã quyết định sẽ trốn cùng nhau. Nói ra cho tên lớp trưởng chỉ để rước họa vào thân.

-....- Cự Giải đang nóng nên suy nghĩ chưa được thấu đáo. Cậu hoàn toàn bị cơn giận chi phối. Bước khỏi nơi khó chịu này, có lẽ không có việc cậu cũng nên trốn đi thì hơn...

-Mày báo với cô thật à?- Thiên Yết hỏi Bảo Đại sau khi thấy bóng Cự Giải khuất dần khỏi mắt.

-Không. Dọa cậu ta thôi!- Bảo Đại nói.

-Trêu không đúng người rồi! Ít ra mày nên biết nó hay đi đánh nhau thì tính tình cục súc lắm chứ? Vậy mà còn trêu ngươi nó!- Sư Tử thở dài. Ngày hôm nay có vẻ xảy ra nhiều xung đột nội bộ.

-Hưmm... Tao không nghĩ nó kích động đến thế?- Bảo Đại nhún vai, có vẻ cậu chơi ngu rồi.

-Ừm... Tao nghĩ do mày nói đến gia đình nó làm hình phạt nên nó mới như vậy!- Song Tử ngẫm nghĩ hồi lâu.

-Sao vậy? Cậu ta sợ mẹ à?- Bảo Đại hơi ngạc nhiên.

-Thử nghĩ xem? Điều gì khiến một đứa đánh đấm như du côn thế học hành để bước chân vào đây và quen biết mày chứ?- Thiên Yết tiếp lời.

-Chỉ có thể là người quan trọng với nó làm như vậy. Có ai quan trọng hơn gia đình không? Nó đã từng nói với bọn tao rằng mẹ nó khóc rất nhiều khi biết tin nó đánh nhau đấy!- Song Tử nói, anh có vẻ tiến đến nội tâm Cự Giải của ngày hôm trước hơn.

-Tao tưởng đó chỉ là câu đùa?- Sư Tử ngơ ngác, chẳng phải trong hoàn cảnh hôm trước, mọi thứ đều rất vui vẻ và đều mang tính đùa cợt sao? Có vẻ mỗi cậu là người không nghĩ sâu xa trong từng câu nói của Cự Giải. Hóa ra để thân nhau không chỉ cần cái đầu đơn giản.

-Có thể là nó đùa thật. Ai mà biết được.- Song Tử nhún vai, quay lưng đi bỏ dở cuộc trò chuyện.

---------------------

-Cảm ơn vì hôm trước đã cắm sạc điện hộ tớ nha!- Song Ngư tươi cười nói, mái tóc xanh dương hôm nay có vẻ ngắn hơn và cũng không buộc thắt bím nữa. Cô đã cắt tóc và để ngắn cho tốn thời gian buộc tóc.

-Ừm! Có gì đâu chứ! Chỉ là chuyện tiện tay nên làm thôi! - Bảo Bình gãi đầu cười tươi rói. Không ngờ Song Ngư trực tiếp tìm đến cậu nói chuyện.

-Không đâu... Thực sự hành động tiện tay đó của cậu giúp tớ rất nhiều đấy!- Song Ngư mắt sáng hơn khi nghĩ về ngày hôm đó. Chiếc xe Bảo Bình cắm sạc giúp không những đưa cô với Bạch Dương về nhà mà còn dư điện hôm sau tiếp tục lên trường nữa cơ. Chính vì vậy cô cũng biết lí do vì sao cắm sạc cả đêm nhưng sáng hôm ấy vẫn phải dắt bộ đến trường. Không phải vì Bạch Dương hay cô nặng khiến nó hết điện, mà là do cô cắm lỏng quá, chưa vào điện nên chiếc xe chỉ đi được một đoạn là sập. Thật xấu hổ khi phải thú nhận điều đó với Bạch Dương, cô bạn trời đánh đó đã khiến Song Ngư ngượng đến muốn tìm chỗ chui xuống luôn cho rồi.

-Vậy sao? Thật tốt quá!- Bảo Bình cảm thấy vui vẻ, điều này khiến cậu cảm thấy làm quen một người bạn nữ không khó như Bảo Đại nói.

-À này... Cậu và lớp trưởng thân nhau thế à?- Song Ngư chuyển chủ đề, cô chợt nghĩ tới cậu bạn lớp trưởng đeo kính đó.

-Sao cậu lại hỏi vậy?- Bảo Bình hơi thắc mắc.

-Thì lúc nào cũng thấy cậu đi cạnh cậu ấy. Mặc dù chẳng phải lớp phó!- Song Ngư nói ra môt lượt suy nghĩ của mình rồi mới tự nhiên muốn thu hồi lại lời nói. Không hiểu sao cô lại nói chuyện một cách thiếu tôn trọng như vậy. Nhận ra sự đột ngột ngại ngùng của Song Ngư, Bảo Bình hiểu cô nàng đang nghĩ gì nhanh chóng chữa để cô bớt thẹn.

-Bọn tớ là anh em sinh đôi! Cậu không thấy giống sao?

-Thật á!? Tớ không chú ý đến ngoại hình các cậu, nhưng tớ thấy dễ để nhận ra mà!- Song Ngư ngạc nhiên tột cùng. Vậy ra chuyện rằng anh em sinh đôi mà ra.

-Ừ!  Thì anh ấy có đeo kính, mái tóc cũng rối hơn tớ nên mọi người thường rất dễ nhận ra!- Bảo Bình nói, trong đầu hiện lên hình ảnh ngưòi anh trai song sinh đó.

-Ừm....- Song Ngư gật đầu, cô hiểu mọi chuyện rồi. Vậy mà máu hủ trong cô sau khi gặp Bảo Bình ở chỗ cắm sạc xe lại dâng trào khiến cô có suy nghĩ điên rồ về việc hai người con trai thân thiết quá mức bạn bè như thế. Thật là ngại quá! Nhất quyết không để cậu ta biết cô đã nghĩ gì về mối quan hệ của cậu ta và lớp trưởng khi chưa biết hai người là anh em đâu.

-Vậy cậu nghĩ ai trong anh em tớ đẹp trai hơn?- Bảo Bình nảy ý trêu chọc Song Ngư một chút, vui vẻ chỉ vào mặt mình và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top