Chap 8: Duyên
- Ở nhà hoạt động nhẹ nhàng thôi!.... Túi nước ấm mẹ để trên cái ấm đun nước ấy! Lấy chườm vào cho bớt đau nha! ....Còn cả đồ ăn sáng nữa, phải cho vào lò vi sóng quay mới được ăn đấy nhé!.... Mẹ cất hết đồ cay rồi! Không được động vào nghe chưa?- Mẹ Ma Kết từng hồi từng hồi dặn dò đứa con gái đã làm bà hoảng hồn ngày hôm qua.
Vì là có Sư Tử đi cùng nên anh chàng đã đề nghị đưa Ma Kết đến bệnh viện nơi mẹ cô làm việc để bà biết cô xảy ra vấn đề luôn. Anh cũng đã gặng hỏi cô Kim Đàn lí do Ma Kết ngất đi nhưng cô lại không nói nửa lời, thậm chí còn mắng anh nhiều chuyện, thật khổ thân. Nghe tin con gái vào viện mình mẹ cô đã nhanh chóng lo liệu để đến xem như thế nào. Bà không ngờ cái "ngày đèn đỏ" mà tất cả phụ nữ trên thế giới đều trải qua, vậy mà nó lại dữ dội gấp nhiều lần đối với con gái cô. Trường hợp đau kinh nguyệt đến ngất đi không phải là bà chưa gặp bao giờ, thậm chí còn được nghe những trường hợp tử vong vì vấn đề này nhưng sẽ chẳng mấy để tâm, đến khi là người thân mới thật sự hốt hoảng. Sau khi Ma Kết hồi phục và trở về nhà, bà lo lắng rất nhiều, liên tục hỏi han con gái. Bà cũng kể cho cô toàn bộ sự việc sau khi cô ngất đến lúc này. Thế mới nói, không thể nào làm ngơ trước bất cứ điều gì. Cũng tại Ma Kết biết giới hạn bản thân nhưng lại không tự nhận thức được. Lần đầu tiên nên mẹ cô có thể cho qua. Sau lần này cô mà quá sức lần nào nữa thì cứ đến kì kinh nguyệt hàng tháng mẹ đóng cọc vào người, không cho cô ra ngoài nửa bước. Nghe lời mẹ doạ, Ma Kết cứng rắn tới đâu đều phải lùi bước...
Và đương nhiên sau sự việc ấy, mẹ Ma Kết không bằng lòng để cô đi đâu trong tuần kì này. Nên buổi sáng hôm nay Ma Kết đã xin nghỉ tập nghi lễ ở trường. Nghĩ lại việc ngày hôm qua đúng là xấu hổ chết mất. Ban đầu cô không hề có ý định sẽ ngủ nhưng mà đau quá khiến mọi thứ xung quanh quay mòng mòng hồi lâu rồi ngất lịm đi. Vẫn trong tư thế gục mặt xuống bàn nên đám Song Ngư không hề biết chuyện cô đã đau đến ngất đi rồi. Có lẽ ngoài mấy cô bạn kia thì chẳng ai biết lí do cô ngất đi là gì đâu nhỉ?
-Ây ya...- Ma Kết nhổm dậy sau khi nghe tiếng đóng cửa của mẹ cô rời khỏi nhà đến nơi làm việc.
-Có vẻ đỡ hơn ngày hôm qua... Cũng đúng mình đâu phải hoạt động gì nên cơn đau không có dịp hành hạ...
Bật bài hát yêu thích, ngân nga một vài đoạn. Ma Kết đi xuống lầu, cô đói rồi, tối qua cơn đau khiến cô ngủ không ngon chút nào, cần phải tiếp thêm năng lượng. Mẹ cô nấu cháo để sẵn trong nồi, còn có nhiều món có thể cho vào lò vi sóng quay lên cho nóng là ăn được.
Ăn no, Ma Kết nằm xem ti vi và chườm túi nước ấm được một lúc thì cô đoán đã đến lúc nên đi thay "dụng cụ cá nhân" thì lại không biết mẹ cô để ở đâu...
-Mẹ ơi.... Mẹ để nó ở đâu vậy???- Ma Kết nhăn nhó, hình như càng lo lắng bụng càng đau lên thì phải. Cô vừa lục tung các ngóc ngách nhưng vẫn không thể tìm ra nó. Cô đã cố gọi điện thoại cho mẹ nhưng trong giờ làm thì bà không được sử dụng. Thật bất lực mà. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà, căn nhà đã bừa bộn vì sự bối rối của cô.
-L.. Làm sao đây....? Đ.. Đi mua sao?...- Ma Kết tái mặt, cô chưa làm như thế bao giờ. Lỡ như có bất trắc xảy ra thì cô biết lấy cái gì che mặt đây? Nhưng không thì thì sẽ dây bẩn mọi nơi mất...
*Cạch*- Tiếng khóa cửa nhà
Ma Kết quyết định đi mua thứ đồ nhạy cảm đó lần đầu. Thật ra chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Cô ăn mặc kín mít, đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính, mặc cả áo khoác luôn mặc dù tiết trời mùa hè đã vô cùng nóng bức. Công nhận Ma Kết có một sự chịu đựng vô cùng dẻo dai...
Với cách ăn mặc đó đã phản tác dụng kịch liệt, nó khiến trên đường đi ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì cục. Bước nhanh vào cửa hàng tạp hóa chỉ cần nhìn thấy nó ở gian nào sẽ bay thật nhanh để tránh mọi trường hợp xấu mà cô đã dành thời gian nghĩ ra và cố tìm cách giải quyết trên đường đến cửa hàng. Chính vì vậy nên cô đâu biết rằng nhờ bộ đồ mà cô được người ta chú ý nhiều hơn trong khi cô mặc nó với mong muốn không ai để tâm đến cô và nhận ra cô nếu như quen. Cầm được bịch đồ trên tay, không hề xảy ra vấn đề gì như cô đã nghĩ.
-Hừm... Có vẻ mình làm quá rồi... Việc này không nghiêm trọng đến vậy..
-Thanh toán giùm cháu với ạ!- Ma Kết nói, cô cũng đã bỏ kính và áo khoác ra. Thật ra nãy giờ mặc nó cũng nóng muốn chết, kính sẽ khiến cô giống như lưu manh và cô không thích điều đó, khẩu trang là đủ rồi.
-Vâng... 20 nghìn!- Ông chú ở quầy hàng gật đầu rồi nhanh chóng dùng máy kiểm tra đồ, còn cho sẵn vào túi bóng đen cho cô.
-Ơ....- Ma Kết đen sầm mặt lại, cô... không mang tiền rồi... Ban nãy bận sửa soạn bộ đồ mà cô quên tiền trong túi áo cô đã lấy ra rồi.
-Ực... Chú à... Con quên tiền rồi...-Ma Kết nuốt nước bọt cái ực rồi lí nhí nói.
-Vậy thì quay về nhà lấy tiền đi...- Chú ấy thản nhiên. Không để tâm đến hoàn cảnh của cô sao?
-Con đang rất cần, chú cho con nợ được không? Con nhất định sẽ trả...- Ma Kết thấy tình hình căng thẳng hơn bèn lên tiếng nài nỉ, thương lượng với chú ấy. Chứ giờ cô chạy về nhà rồi lại chạy lên đây mua ư? Khổ chết mất!! Cũng tại não cứ quên lên quên xuống, chết tiệt thật mà! Trách ai bây giờ đây?
-Không được, chú không quen con, không thể tùy tiện tin như vậy được! Với lại chú không phải chủ quán... không thể cho con một đặc ân! Xin lỗi con..- Có vẻ ông chú này cũng có con gái, lời nói của ông ấy thực sự rất ân cần, chú ấy có vẻ hiểu hoàn cảnh của cô rồi, món đồ cô mua cũng rõ ràng quá rồi con gì?
-Vâng... con sẽ không làm khó dễ cho chú..- Ma Kết gật đầu, gương mặt vẫn chẳng khá hơn chút nào, tính quay lưng bỏ ra khỏi cửa hàng. Chạy về nhà lần nữa chắc cũng không sao...
-Thanh toán luôn cả cái này cho cháu ạ! - Giọng nói của cậu trai trẻ vang lên khiến ông chú hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười tính đơn hàng cho cậu. Tuổi trẻ có khác, thật nhanh nhẹn.
-Này! Cậu gì đó ơi!... Này cậu tóc ngắn ơi!!
Nghe có tiếng người gọi mình. Ma Kết đi được vài bước sau khi ra khỏi cửa hàng thì ngoảnh đầu lại thấy một chàng trai đang tiến gần về phía mình.
-Cậu gọi mình à..?- Cô ấm úp chỏ tay về mình hỏi. Cậu ấy gật đầu nhẹ, nụ cười vẫn giữ trên môi.
-Đồ cậu cần nè! - Cậu ta giơ chiếc túi đen ra trước cô vẫn cười tươi rói. Ma Kết chút rùng mình, cậu ta có mở ra xem chưa vậy!?? Mà nhìn vẻ mặt kia thì có vẻ cậu ta không biết bên trong là thứ gì...
-Nhưng tớ không mang tiền... ông chú ấy đâu cho nợ..- Ma Kết đảo mắt, có chút ngượng ngùng.
-Chú ấy không cho nợ, nhưng tớ cho cậu nợ!
-Nhưng... cậu không sợ tớ sẽ lừa cậu sao?
-Nếu cậu lừa tớ thì đúng là buồn thật. Cơ mà lừa có 20 nghìn thì tớ cũng chẳng mất mát gì nhiều đúng không? Nếu tớ là cậu, tớ sẽ chọn nhận và làm quen với anh chàng đẹp trai này thay vì lừa được 20 nghìn đấy!- Cậu ta cười ranh mãnh, còn lộ chiếc răng khểnh duyên cực kì nói lời chọc ghẹo Ma Kết khiến cô bật cười.
-Haha... Tớ đoán là tớ cũng nghĩ như cậu! Hì hì cảm ơn nhé!- Ma Kết vui vẻ nhận chiếc túi từ tay cậu trai.
-Cậu có việc gấp đúng không? Vậy tớ đi trước nha! Tớ cũng có việc!- Cậu ta nhìn đồng hồ rồi gấp gáp chạy đi. Ma Kết cũng đồng tình gật đầu.
-Khoan... tên cậu...- Cậu ta chạy được một đoạn Ma Kết mới sực nhớ. Phải hỏi tên và xin số liên lạc mới trả nợ được chứ.
-Có duyên sẽ gặp lại... hì..- Cậu ta ngoảnh đầu lại vẫn nụ cười ấy nói một câu khiến Ma Kết đỏ lự mặt.
-Haizz... Được! Vạn sự tùy duyên vậy... Xem duyên chúng ta đến đâu!- Cô cười nhẹ rồi quay đầu đi hướng ngược lại. Cô nhất định không quên nụ cười ấy, không có duyên cô cũng sẽ tạo ra nó. Cô không muốn mắc nợ mà không thể trả...
----------------------------
Trong con hẻm nhỏ ở một nơi ít người qua lại những âm thanh kì dị và đáng sợ liên tục vang lên. Đó là tiếng đấm đá, tiếng vật nặng va đập vào cơ thể da thịt người. Xen vào đó còn có tiếng chửi rủa, tiếng cười man rợ... nhưng lại chẳng có tiềng khóc lóc cầu xin gì cả. Được một lúc, chín mười người đi ra khỏi con hẻm tối tăm đó, tay bọn họ cầm những cây gậy to lớn trên thân gậy còn dính bụi bần và cả màu đỏ của những giọt máu nhỏ.
-Khạc... phì... lũ rác rưởi!! Biết điều tránh mặt tao ra!!!- Một trong số đó còn quay lại và nhổ một bãi nước bọt cùng lời dằn mặt vào trong rồi mới quay lưng bước tiếp, đàn em của hắn đi sau cũng tiện chân đá cho người nằm dưới đất một cái rồi cười nhếch mép khinh bỉ tiếp tục theo chân đại ca hắn ra khỏi con hẻm.
-Ha...ha... Không ngờ tụi mày lại xuất hiện ở đây đấy...! Aii...tata... đau...- Anh chàng tóc xanh lục đậm khó khăn ngồi dậy sau trận ẩu đả vừa rồi, cả người đầy những bụi bẩn, gương mặt bầm dập, ứa máu ra... Trông thật sự rất thảm hại.
-Ừ...- Thiên Yết cũng trong tình trạng chẳng đỡ hơn là bao nhưng cũng chẳng cố gắng ngồi dậy làm gì, cậu nằm bệt ở đất, thở từng hồi gấp gáp.
-Sao mày cứ dính vào lũ đó chi vậy? Chúng chơi bẩn bỏ mẹ!- Song Tử lên tiếng, có vẻ anh là người nhận ít sát thương nhất cả bọn, vẫn đủ để nói chuyện được lưu loát, anh ngồi dựa vào tường, chân bị đánh đến tê dại không còn cảm giác nữa rồi...
-Vậy thì đáng nhẽ ngay từ đầu tụi mày không cần can thiệp vào đâu... Nên quay đi như không có gì thì hơn đấy...- Cự Giải xoa xoa cái đầu xanh lục của mình rồi cười cười nói.
-Đây là lần thứ hai rồi... Bọn nó cũng nhớ mặt tụi tao, quay lưng bỏ đi chưa chắc chúng đã chịu bỏ qua...- Sư Tử cũng cố dịch thân thể đang đầy rãy những vết thương dựa vào tường. Ban nãy cậu đã bị một cú khá đau vào bụng đấy. Chắc không tới nỗi bị nội thương đâu nhưng sẽ là đứa chịu đau đớn nhiều nhất trong cái tụi ở đây.
-Ừ... Thì tao nói là "ngay từ đầu" mà...- Cư Giải thở hắt giơ tay ra định đỡ Thiên Yết dậy nhưng cậu ta từ chối nên cũng chỉ cười một cái rồi thôi.
-Tao bắt đầu thấy thật ngu ngốc khi lao vào cứu mày lần đó đấy!- Song Tử não nề, ánh mắt có phần lạnh lùng nhìn Cự Giải.
-Vậy sao vẫn lao vào còn kêu ca gì chứ?- Cự Giải cười mỉa.
-Tự dưng gắn mác bạn cùng lớp nên mới vậy thôi... Bọn tao cũng quen nhau từ lúc nhận lớp mà...- Sư Tử nói, tay đưa lên lau vệt máu chảy ở má, chỗ đó không có vết thương, có vẻ là giọt máu bắn.
-Chả biết lần đấy may hay rủi mà thằng Bảo Đại nhận ra mày cùng lớp nữa! Nó nhận ra mà lại bị gọi về, không tham gia "giải cứu" mày, cả thằng Bảo Bình nữa...- Song Tử than thở, nhớ lại lần đầu gặp Cự Giải cũng là anh chàng đang một mình đối mặt với đám to con trường khác, có vẻ hơn tuổi. Cả bọn không biết suy nghĩ như thế nào mà chỉ ngay khi Bảo Đại dứt lời "Cự Giải là bạn cùng lớp" là cả tụi chẳng chần trừ gì mà lao tới liền. Chắc lúc đó thằng nào cũng ngứa chân ngứa tay nên mới không suy tính cho thấu đáo. Giờ Song Tử cậu có chút hối hận rồi.
-Lần đó tụi nó đâu có cầm vũ khí. Một mình tao lo chắc cũng xây xước ít nhiều rồi thôi chứ ai kêu bọn mày lao vào làm gì? Tụi nó bầm dập te tua thế kiểu gì chả nhớ mặt ghi thù tụi mày? - Cự Giải nhăn mặt cả vì đau lẫn cơ mặt muốn trách móc ba anh chàng nằm ngổn ngang nơi con hẻm tối tăm, bụi bẩn này. Cậu nhớ cậu đâu có lên tiếng kêu cứu đâu mà giờ đổ tội cho cậu nhỉ? Mà đánh đấm với mấy cậu bạn này phần nào khiến cậu có chút phấn khích, cảm giác như ngày xưa vậy...
-Hôm nay cũng phải tập à mà đi lại gặp tao thế?- Thấy cả bọn chẳng phản ứng gì chỉ thở dài quay mặt đi, chắc đang kiểm điểm lại hành động ngu ngốc lúc đó.
-Ừ.. Mà mày cũng nên tập đi chứ? Tao tự hỏi sao không thấy giáo viên nói gì về việc mày không có mặt vậy? - Sư Tử gật đầu, mặt đầy khó hiểu hỏi Cự Giải.
-Tao có đến mà... Nhưng giữa buổi tao trèo tường trốn, không thì có hôm điểm danh xong là tao chuồn luôn... hè hè...- Cự Giải cười khì.
-Mày trốn làm gì vậy? Đi gặp cái tụi này đánh đấm à? - Song Tử nói, vì cái tội trốn đi như vậy nên chẳng ai biết mặt cậu ta cùng lớp ngoài tên lớp trưởng Bảo Đại và tên bám dính lấy hắn như hình với bóng Bảo Bình.
-Ừ.. Có thể cho là như vậy... Tụi em tao bị bọn nó đè đường... Mất mấy đứa nhập viện rồi mà tụi nó vẫn đến gây chuyện.- Cự Giải nói, mặt cậu trùng xuống, xòe bàn tay đầy những vết xước cùng máu đỏ ra nhìn vào một lúc rồi nắm chặt tay lại, ánh mắt sáng lên vẻ căm giận.
-Đàn em? Ngày trước mày cũng là du côn à?- Thiên Yét nằm nghe nãy giờ cũng lên tiếng, vẫn chẳng chịu ngồi dậy đàng hoàng. Đằng nào cũng bẩn sẵn rồi cần gì ngại mà không nằm?
-Không... đó là đám bạn thân từ hồi cấp hai của tao nhưng quen xưng hô kiểu vậy.- Cự Giải ngẩng mặt quay sang nhìn Thiên Yết.
-Vậy chắc mày là trùm trường hồi cấp hai hả?- Song Tử cười lớn hào hứng hỏi.
-Có thể cho là vậy. Được cái tài đánh đấm này mẹ tao khóc nhiều phết đấy!- Cự Giải cười nhếch, câu nói vừa mang tính ghẹo cười lại vừa chua xót gì đó một phần.
-Mày lo đánh đấm thế mà cũng đỗ trường này à?- Sư Tử khá ngạc nhiên. Cậu bạn này không phải thuộc dạng thư sinh bị tụi nó bắt nạt phải nộp tiền với làm chân chạy vặt. Dù gì thì cậu nghĩ đã cùng lớp thì sức học của cậu ta thực sự không kém cạnh.
-Tuyệt không? Tao đã làm được điều đó đấy!!- Cự Giải cười lớn.
-Vẫn là du côn thôi.- Thiên Yết cười nhạt nhìn.
-Ừ! Cứ nghĩ theo cách của mày! Nhưng có là du côn tao cũng là du côn có học thức! - Cự Giải nghe câu nói của Thiên Yết thì hơi tụt hứng. Cậu đứng dậy, tiến lại gần Thiên Yết đưa tay tỏ ý muốn đỡ cậu ta dậy thêm lần nữa.
-Hừm... - Thiên Yết chuyển sắc mặt một chút rồi cười nhẹ bắt tay Cự Giải đứng dậy.
-Lần sau có chuyện thì cứ nói với tụi tao! Đi một mình mà tụi nó chặn đường nữa thì đỡ khổ! Nhìn này! Nếu lượng sát thương này không chia cho bốn đứa thì liệu hôm nay mày lết được về đến nhà không? Hay lên gặp ông bà luôn?- Song Tử với vẻ mặt có chút nghiêm túc, đứng dậy nhìn cả đám.
-Ông bà tao vẫn sống.- Cự Giải nhìn Song Tử bằng nửa con mắt bắt lỗi cậu ta. Đúng là với cái đám này không nói được chuyện sao cho nghiêm túc.
-Tao sửa "về chầu trời" được chưa?- Song Tử hơi thẹn, cau có sửa chữa.
-Đúng đấy! Bọn tao cũng muốn trèo tường trốn như mày. Sau này áp dụng vào mấy tiết chán chán.- Sư Tử cười tít mắt, tiến lại gần đặt tay lên vai Cự Giải.
-Được thôi! Là ý chúng mày đấy nhé! Đừng bảo tao cố tình lôi tụi mày vào con đường du côn!
-Dù có là du côn tụi tao cũng là du côn có học thức!- Sư Tử nhại lại câu ban nãy của Cự Giải khiến cả bọn bỗng chốc bật cười thật lớn.
Con hẻm tăm tối ấy giờ không nghe thấy tỏa ra sự đáng sợ, đen tối gì mà là tiếng cười sản khoái bắt đầu cho một tình bạn mới. Tình bạn bắt đầu bằng điều đơn giản như vậy đấy, còn làm thế nào để bền chặt mới là điều quan trọng.
Triệu Quang Cự Giải
-16 tuổi
-Học sinh lớp 10.3 trường phổ thông Lâm Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top