Chap 7: Ngày con gái
Song Ngư lục đục mở cốp xe điện lấy cục sạc điện ra. Nhẹ nhàng dắt xe đến chỗ cửa sổ phòng căn tin. Nãy cô đã hỏi cô Kim Đàn về việc cắm sạc chiếc xe điện có thể ở đâu và cũng được sự đồng ý của các bác làm việc trong căn tin có thể cho cô mượn một trong những ổ cắm gần cửa sổ nhất để tiếp sức cho xe điện nếu tẹo nữa còn muốn đi về nhà.
-Nhỏ Dương thật kì cục... Không đi cùng mình mà ngồi trong lớp nằm nghỉ ngơi mới sợ chứ! Gòi sao lại phải đi hầu nó như vậy... Mình đã cho nó đi nhờ xe rồi mà làm như mình phải tài xế cho nó vậy! Chán ghê á!! Nhỏ bạn đáng ghét trời đán...
-Cậu cắm như vậy nó không vào điện đâu...
-Hả...?- Giọng nói phát ra khiến Song Ngư đang chửi thề con bạn liền bất ngờ giật bắn mình.
-Tớ bảo cậu cắm vậy nó không vào điện đâu! Cậu cắm lỏng quá rồi.- Anh chàng nọ vẫn nói chuyện với Song Ngư khi thấy mặt cô nàng vẫn ngơ ngác ra đó.
-...
-Đây tớ cắm cho!- Anh chàng lập tức lấy dây cắm từ tay Song Ngư và rút đầu dây cô đã cắm vào xe điện cắm lại với lực mạnh hơn. Rồi nhẹ nhàng kéo áo cô lui ra để cắm đầu dây còn lại vào ổ điện bên cửa sổ.
-...
-Ờ... ờm... Mình đi trước nha...-Trước khi kịp để Song Ngư định hình mọi chuyện thì anh chàng đã lặng lẽ nói rằng mình nên rời khỏi đây. Thật ra anh chàng làm xong chuyện thì đứng đó hồi lâu thấy Song Ngư vẫn đơ như cậy cơ ra đó nên mới ngại ngùng bỏ đi.
-B.. Bảo Bình đúng không nhỉ?- Song Ngư lên tiếng khiến anh chàng đang đi cũng ngoảnh lại.
-Ừm... đúng rồi đó! Cậu nhớ tên tớ sao?- Anh chàng gãi cái đầu trắng bốp cười cười. Dưới ánh nắng cùng với việc cậu ta vừa làm khiến Song Ngư như bị đánh một cú sét. Còn sét gì chắc ai cũng biết.
-Cùng lớp mà... ít ra tớ cũng không nên quên. - Song Ngư nói. Cậu ta là cậu bạn rất hay đi với lớp trưởng, mà thực tế thì lớp trưởng luôn là người lượn lờ nhiều nhất nên việc vô tình ấn tượng với lớp trưởng cũng chẳng có gì là lạ cả. Cậu ta lúc nào cũng có ở bên cậu bạn lớp trưởng đó nên ít nhiều cô cũng nhớ được tên cậu ta. Thật ra vẫn cần thời gian để suy ngẫm, nhớ lại và chắt lọc ra cái tên "Bảo Bình".
-Vậy là vừa nãy cậu chìm đắm trong suy nghĩ tên tớ là gì à?- Bảo Bình cười nhẹ nhìn cô.
-Um... Hơi mất thời gian nhỉ?
-Ờm... lớp đông mà khó nhớ cũng phải. Thôi tớ đi ra tập đây! Cậu vào nghỉ ngơi tí đi rồi ra sau nhé!- Nói rồi anh chàng vẫy tay với Song Ngư rồi chạy thẳng khi nghe thấy đằng xa có người gọi tên cậu ta.
Song Ngư nhìn theo bóng cậu ta mà quên cảm ơn rồi. Có lẽ nên để sau vậy. Mà cô tự hỏi sao giờ này cậu ta xuất hiện ở đây vậy nhỉ? Chẳng phải chỉ cô với Bạch Dương có thể nghỉ tập một chút sao? Nhìn quanh cô thấy cạnh đó cách một khu vườn thì là khu nhà vệ sinh. Có vẻ hiểu ra được gì đó liền cười hờ hờ một mình. Cô nghĩ sẽ cảm ơn cậu ta vào lần sau vì đã giúp cô cắm sạc xe điện cũng định hỏi xem lí do cậu ta có mặt ở đó để giúp cô. Nếu thật sự cậu ta đi giải quyết nỗi buồn và vô tình gặp cô và giúp thì cô hỏi câu đó thực sự hơi bất lịch sự rồi. Cũng may đã tự hiểu ra luôn nên chắc sẽ không xảy ra trường hợp đó. Sải bước về lớp, cô cũng cần được nghỉ ngơi...
Khoa Phong Bảo Bình
-16 tuổi
-Học sinh lớp 10.3 trường phổ thông Lâm Phương.
----------
-Không phải có hai người ở đây sao?- Nhân Mã nói khi nhìn trong lớp chỉ có cô bạn tóc vàng đang nằm gục xuống bàn.
-À... Song Ngư đi sạc xe điện rồi!- Bạch Dương ngẩng mặt lên thì thấy Nhân Mã liền nở nụ cười vui vẻ trả lời.
-Sao cậu lại ở đây vậy?- Bạch Dương gặng hỏi khi thấy Nhân Mã tiến đến gần chỗ mình và ngồi xuống cạnh đó, vẫn rất biết điều không ngồi cùng bàn vì chừa chỗ cho Song Ngư.
-Tớ cũng được nghỉ...- Nhân Mã trả lời.
-Sao vậy? Không khỏe ở đâu à?- Bạch Dương trố mắt có phần lo lắng cho cô bạn cùng lớp nhỏ bé này. Mồ hôi của cô nàng cứ rơi thành giọt lã chã luôn, trông có vẻ thê thảm.
-Không có, tớ bình thường, hoàn toàn ổn.- Nhân Mã nhún vai, tiện tay huých vai áo lên lau mồ hôi. Bạch Dương tỏ vẻ không hiểu, nếu bình thường sao lại được nghỉ? Tiếng trống vẫn vang lên tức là chưa đến giờ nghỉ tập mà. Mà có vẻ cô ngộ ra lí do cô bạn này được nghỉ rồi.
-Tớ cũng chẳng biết nữa, cô Đàn nhìn tớ hồi lâu rồi bảo tớ vào trong nghỉ ngơi đi, đừng quá sức. Thật khó hiểu...- Nhân Mã nhăn mày, nhưng chẳng phải được nghỉ thì tốt hơn mà nên cô cũng chẳng có ý kiến gì mà chấp thuận luôn.
-Tớ nghĩ là do cậu sở hữu thân hình to lớn như vậy cố quá sẽ xảy ra chuyện nên mới cho cậu nghỉ đó!- Bạch Dương cười cợt nói kháy Nhân Mã.
-Nhưng tớ bình thường, thậm chí khỏe hơn cậu đấy!- Nhân Mã cau có, vẻ giận dỗi.
-Ai biết! Tâm lí chung là cứ người nhỏ thì sức khỏe cũng như đề kháng đều yếu thôi. Cô Đàn chắc cũng nghĩ như vậy thôi...- Bạch Dương lại nằm gục xuống bàn, nghiêng mặt sang phía Nhân Mã ngồi.
-Ngoài tớ còn có một cô bạn nữa cũng được nghỉ.- Nhân Mã tiếp tục.
-Ai vậy?- Bạch Dương tò mò.
-Cô bạn ấy chắc một lúc nữa là vào lớp thôi, cậu ấy được nghỉ nhưng có vẻ buồn vệ sinh nên đi rồi, lúc sau mới về lại lớp nghỉ ngơi. Tớ thì về trước luôn.- Nhân Mã
-Ủa? Cả cậu cũng ở đây à? Ngoài kia mọi người vẫn tập mà.- Song Ngư bước vào lớp thấy Nhân Mã đang ngồi đó thì hơi ngạc nhiên hỏi.
-Ừm... cô cho tớ nghỉ.
-Ây ya đau bụng chết mất...!- Từ phía cửa chính của lớp Ma Kết bước vào, tay ôm bụng mặt nhăn nhó. Song Ngư từ cửa phụ chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe than của Ma Kết.
-Cậu vẫn trong "kì" à?- Song Ngư cười lo lắng hỏi cô bạn.
-Ừa... Cậu hết rồi sao?- Ma Kết cũng ngồi xuống cạnh Nhân Mã trả lời.
-Tớ hết được 2 hôm rồi!- Song Ngư gật đầu.
-Tớ là lần đầu đấy, mà kéo dài 5 hôm rồi, thật khó chịu mà...- Ma Kết nằm gục xuống, nhăn nhó xuýt xoa, tay không nhừng ôm bụng.
-Cậu bị muộn mặc dù cơ thể phát triển rồi nên có lẽ nó sẽ nhiều hơn và đau hơn. Cậu uống nước lạnh cho đỡ mệt lúc tập đúng không?- Song Ngư bình tĩnh nói.
-Hehe... Một chút thôi...- Ma Kết cười khổ. Mẹ cô là bác sĩ khoa sản nhưng cũng chẳng biết cách giảm bớt cơn đau kì sinh lý cho con gái mình ngoài mấy cách thông dụng như ăn uống đầy đủ, điều độ, uống nước nóng nhiều và không được hoạt động mạnh. Kì lạ là cô có áp dụng nhưng cũng chẳng bớt là bao, ngoài ra còn cách uống thuốc giảm đau nhưng mẹ cô nhất quyết không đồng ý, bà là bác sĩ biết rằng lạm dụng thuốc giảm đau sẽ không tốt cho cơ thế cả hiện tại lẫn tương lai.
-Cậu nên xin cô về nhà luôn thì hơn đấy! Cậu không tập được tiếp đâu!- Song Ngư lo lắng, vuốt lưng cô bạn cùng lớp một cách nhẹ nhàng. Ma Kết chỉ cười cười nhưng cũng không nói gì thêm.
-Ba cậu là bạn cùng cấp 2 à?- Nhân Mã lên tiếng. Ý muốn nói gồm cả Bạch Dương vào nữa.
-Không có, bọn tớ bắt đầu nói chuyện với nhau hôm đến thăm trường ấy!- Song Ngư lắc nhẹ đầu, cô không hiểu sao Nhân Mã lại hỏi vậy.
-Vậy các cậu nói về chuyện gì vậy? Nghe như thân và hiểu nhau lắm ấy nên tớ hỏi thôi...- Nhân Mã ngơ ngác hỏi lại, cô nghe từ nãy đến giờ không hiểu mọi người nói về vấn đề nhức nhối nhưng có vẻ rất hiểu cảm giác của nhau như là cũng trải qua rồi. Họ cũng vừa mới quen mà, làm gì mà có chuyện nói hiểu dễ dàng như vậy được. Cô cũng mất vô cùng nhiều thời gian để làm quen được với Bạch Dương mà cũng chẳng nói được bao nhiêu chuyện cả.
-Cậu là con gái đấy! Vậy mà không biết chuyện này sao?- Song Ngư ngạc nhiên. Thật ra thì đúng là nhìn thân hình của Nhân Mã thì đương nhiên là chưa hề lớn, có thể đoán được cậu ấy sẽ lớn chậm như Bạch Dương. Nhưng thực tế là chưa có đâu phải là không nên biết đâu, phải biết trước thì khi nó đến mới không bị hoảng chứ nhỉ? Mẹ cậu ấy không nói về vấn đề này với cậu ấy sao? Với tuổi này còn nên tìm hiểu những vấn đề sâu hơn như thế này nhiều, vậy mà....
-Không... Tớ chưa nghe bao giờ...- Nhân Mã hạ giọng. Đây là một vấn đề về bạn bè hiểu nhau à? Cô nghĩ thế. Nếu là vấn đề đó thì cô thật sự chẳng biết gì cả, ngày trước cô vẫn thường đi theo và chơi với các bạn nữ nhưng họ đâu coi cô là bạn, chơi với cô trên danh nghĩa để giáo viên nghĩ rằng lớp thật hòa đồng. Họ chưa bao giờ nói chuyện với cô về bất cứ vấn đề nào đó kín đáo cả.
-Thật sự tớ không biết nói sao để giải thích với cậu. Cậu cứ hiểu đó là vấn đề mà con gái ai cũng gặp phải. Sẽ đến lúc cậu được trực tiếp cảm nhận nó. Lúc đó cậu sẽ hiểu...- Song Ngư dịu dàng nói, dạy cậu ấy vấn đề này không phải là cô mà là bậc phu huynh, bậc giáo viên. Mà đúng như cô đã nói, nếu không biết thì cứ như vậy đi, đến lúc gặp thì biết thôi.
-Ừm...- Nhân Mã gật đầu, mắt cô long lanh hơn nhìn Song Ngư. Có vẻ rằng cậu ấy nói chuyện với mình khác với mọi người ở cấp 2...
~Một lúc sau~
-Ma Kết...? Cậu ngủ rồi à? Này!!- Song Ngư réo gọi Ma Kết nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Đã đến lúc mọi người phải quay trở lại tập nghi lễ rồi, nếu Ma Kết muốn nghỉ thêm thì cũng nên ra ngoài xin cô chứ.
-Ma Kết! Dậy đi! Cậu ổn chứ?- Song Ngư sắp mất kiến nhẫn rồi, giọng nói cô gắt gỏng hơn, to tác hơn và có phần đáng sợ hơn. Hai cô bạn Bạch Dương và Nhân Mã thì vẫn đứng đợi ở ngoài cửa lớp cũng cảm thấy khó hiểu.
Ban nãy ba người bọn cô đã nói chuyện rất lâu rồi, qua cả giờ nghỉ giải lao lúc tập của mọi người rồi mà Ma Kết vẫn nằm nguyên như vậy, chẳng động tĩnh gì. Mọi người cũng biết điều nên nói khẽ để cô ngủ. Nhưng đến lúc cô Đàn gọi và bảo cả bọn qua giờ nghỉ thì ra tập mà gọi lại không chịu dậy. Thật khó hiểu mà...
-Có chuyền gì vậy? Mau ra ngoài tập hợp vào đội hình đi các em!- Cô Đàn đợi mãi không thấy cả bọn ra bèn đi vào xem xét mọi chuyện.
-Ma Kết ngủ không chịu dậy! Bọn em lay nãy giờ vẫn chẳng có phản ứng gì...- Song Ngư vẫn đứng cạnh bàn Ma Kết nằm gục, Bạch Dương và Nhân Mã biết điều né đường cho cô đi vào trong.
-Đau quá có ngất được không?- Bạch Dương khoanh tay hỏi vọng vào. Song Ngư đưa mắt nhìn cô bạn nhưng cũng chẳng biết nói gì, cô chưa bị như vậy bao giờ, không lẽ Ma Kết bị như vậy thật sao?
-Ma Kết... em ổn chứ?- Cô Đàn bước lại gần, đặt tay lên vai con bé rồi nói bằng lời dịu dàng. Vẫn không hề có tiếng trả lời nào.
-Hey! Ma Kết! Có cái này hay lắm nè! Nhanh ra đây tao cho xem!!!- Từ ngoài cửa vọng vào giọng một bạn nữ vang lên vui vẻ réo Ma Kết. Sau khi nhìn khung cảnh xung quanh cái lớp học thì chớp chớp mắt vài cái rồi tự hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Không khí tự dưng trùng xuống đến lạ. Tiên Nữ tắt nụ cười...
-Ma Kết sao vậy ạ?..
-Con bé ngất rồi... Có lẽ nên gọi người đưa con bé đi bệnh viện. Tháng này thầy y tế có việc không đến trường được. - Cô Đàn nhẹ giọng nói, nghỉ hè mà thầy y tế thường đi làm thêm việc vặt ở các bệnh viện nhỏ, làm sao có mặt ở đây được. Con bé thật sự đã rất đau đớn, vậy mà đến khi nó xin phép nghỉ thì mình mới cho, thật tệ hại, mình không quan tâm đủ đến học sinh...
-Gọi một bạn nam phụ cô đưa Ma Kết đến viện đi! Nhanh lên...- cô Đàn ngước lên nói, Tiên Nữ nhanh chóng ra ngoài gọi.
-Còn các em ra ngoài xem đội ngũ như nào trước đi! Nói với các bạn mọi thứ đều ổn, không có chuyện gì hết! Nghe chưa?- Song Ngư, Nhân Mã, Bạch Dương nghe xong thì đứa vâng đứa dạ nghe theo lần lượt ra ngoài hết.
-Sư Tử!! Cô Đàn gọi mày! Nhanh lên!!- Tiên Nữ gọi to tên của anh chàng học cùng cô và Ma Kết hồi cấp 2.
-Chuyện gì vậy?- Sư Tử đang rì rầm cùng đám bạn nghe vậy gật đầu với Tiên Nữ một cái, quay qua chào anh em một cái rồi chạy theo cô bạn.
-Ma Kết ngất rồi! Mày phải đưa nó đi bệnh viện!
-Hả!? Gì vậy?- Sư Tử nghệt mặt.
Hùng Sư Tử
-16 tuổi
-Học sinh lớp [10.3] trường phổ thông Lâm Phương.
------------------------
-Đó là cái cậu tóc đỏ mày ấn tượng với phong cách ăn mặc hôm thăm trường đúng không?- Song Ngư ngoảnh lại nhìn hai con người vừa chạy qua bọn cô để đến lớp nơi Ma Kết nằm.
-Ừ! Rồi sao? - Bạch Dương thờ ơ.
-Có vẻ cậu ấy là bạn của Ma Kết!- Song Ngư cười cười nói.
-Thì sao? - Bạch Dương vẫn chưa hiểu ý Song Ngư muốn nói gì. Bạn Ma Kết thì kệ cậu ta chứ, có gì đâu phải để tâm?
-Nếu mày muốn hiểu thêm về phong cách ăn mặc của cậu ta thì mày nên đợi Ma Kết hồi phục rồi nhờ cậu ấy giới thiệu cho!- Song Ngư tít mắt.
-Khỏi cần, dù gì cũng là bạn cùng lớp rồi mà, cần gì phải đợi người khác giới thiệu? Cậu ta đã là bạn của tao rồi!- Bạch Dương nhét tay vào túi rồi đi lên trên khoách vai Nhân Mã bỏ lại Song Ngư ở đằng sau cười cười một mình.
-Ừ... Là bạn rồi... bạn cùng lớp!- Song Ngư khúc khích, có vẻ như thực sự Bạch Dương có ấn tượng với bạn nam tóc đỏ này.
--------------------------
Sau buổi tập nghi lễ đó. Cô Đàn cũng không quay lại trường lo cho cả lớp mà ở bệnh viện luôn với Ma Kết hoặc là có việc đột xuất nên về nhà. Nói chung là cô đã bỏ lại [10.3] cho một giáo viên khác chỉ bảo hộ.
-Cậu biết sao cô ấy lại tự nhiên rời đi không nói gì với lớp không? Có chuyện gì xảy ra cậu biết không?- Thịnh Hải đi bên cạnh cô bắt đầu hỏi han vấn đề của cô Đàn với lớp.
-Không biết...- Nhân Mã cười trừ. Chả biết nên giải thích đầu đuôi như nào nên đành bỏ qua là hay nhất.
-Ừm! Mà sao cậu được cô cho vào ngồi nghỉ giữa chừng vậy? Say nắng à?- Thịnh Hải lại hỏi, mắt cậu liếc xuống nhín cô bạn thấp đến vai mình để xem phản ứng cũng như câu trả lời.
-Không biết luôn! Tự dưng cô bắt tớ vào lớp nghỉ. Được nghỉ, ai chả thích việc gì tớ phải từ chối đúng không?- Nhân Mã vui vẻ nói.
-À quên nay mình không đi xe!- Nhân Mã bỗng nhớ ra liền bịt miệng hoảng hốt. Không đi xe những cô theo cậu ta ra tận lán xe rồi.
-Vậy hôm nay cậu đến trường bằng gì chứ?- Thịnh Hải ngạc nhiên. Cậu đã làm như những gì Nhân Mã nói mấy hôm trước. Cậu bảo rằng cô đã có bạn để đi cùng rồi nên cậu không muốn làm phiền con gái. Mẹ cậu cũng đã không phản ứng gì về việc hai người sẽ không đợi nhau đi học nữa. Chắc Nhân Mã cũng sẽ nói với mẹ cô ấy như vậy để không phải đi với cậu. Cả hai cùng nghẹt thở trong mối quan hệ bạn bè kiểu ép buộc như vậy, nên đồng lòng tháo bỏ khúc mắc thì hơn. Tự hỏi nếu hai mẹ không quen nhau thì liệu dù học chung lớp cấp 3 Nhân Mã và Thịnh Hải có thể nói chuyện như bây giờ không? Hay đơn thuần gắn mác "bạn cùng lớp" rồi thôi chứ chẳng có bất cứ cuộc trò chuyện hẳn hoi nào.
-À! Anh trai tớ đèo đi!- Nhân Mã trả lời. Sáng nay cô đã quên sạc điện xe nên phải nhờ ông anh trai trời đánh đang nằm nhà ăn chơi, ngủ nghỉ phè phỡn và vô cùng rảnh rỗi đưa cô đi. Cũng chằng nói rằng tẹo nữa sẽ đón.
-Vậy cần đi nhờ không? Tớ chở cậu về!- Thịnh Hải dắt xe ra cạnh chỗ Nhân Mã đứng, ân cần hỏi. Điều này phần nào thu hút sự chú ý của những bạn học xung quanh. Ban nãy cũng đã có rất nhiều ánh nhìn khi hai người đi cạnh nhau trò chuyện, giờ đèo nhau về nữa chắc mọi người sẽ nghĩ gì đây?
-Không cầ.../ - Thịnh Hải!! Bạn tôi! Ủa ai vậy? Bạn gái à?- Song Tử từ đâu nhảy ra chen chân vào miệng Nhân Mã. Đi bên cạnh cậu ta còn có hai cậu bạn nữa, một là Thiên Yết và hai là cậu bạn lớp trưởng. Cô không hẳn là nhận ra họ nhưng cũng không để tâm nhiều.
-Bạn bè thôi..- Thịnh Hải đáp.
-Ừ! Biết mà! Cô bạn xinh xắn này đâu thể chọn một người yêu như cậu đúng không?- Nghe vậy, vẻ mặt tươi cười của Thịnh Hải như bị đánh cái méo mó luôn. Song Tử tiến lại gần Nhân Mã khiến cô khó chịu nhăn mặt lùi lại một bước.
-Ây ya! Tớ có làm gì đâu mà cậu cảnh giác thế?- Song Tử làm vẻ ngạc nhiên với hành động mang phần thỏ con của cô nàng.
-Hờ hờ...- Nhân Mã chỉ biết cười trừ, có giọt mồ hôi lạnh tự dưng chảy xuống má. Phản xạ tự nhiên thôi, cô không giỏi tiếp xúc lắm.
-Cậu học cùng lớp mình mà đúng không? Tên gì ấy nhỉ?- Song Tử tiếp tục hỏi dồn Nhân Mã khiến cô nàng có phần hoang hoảng, nuốt nước bọt cái ực, nở nụ cười thương hiệu nhưng chưa kịp trả lời thì lại có người nhảy vào miệng cô.
-Cậu ấy là Nhân Mã, cô bạn nhỏ bé nhất lớp mình đấy. Đi thôi. Chúng ta sẽ bị muộn trận bóng đấy.- Thiên Yết trả lời luôn khiến Song Tử giật mình ngoái lại nhìn, cậu không tin tên đó cũng để ý đến mọi người vậy sao?
-Bảo Đại nói vậy. Đừng nghĩ gì cả.- Thiên Yết nhận ra bộ mặt khó hiểu của Song Tử khi nhìn cậu liền nhanh chóng giải thích.
-Ok! Vậy chúng ta mau đi thôi! Muộn trận là bị phạt đấy!- Song Tử cười híp mắt, quay lưng đi thẳng. Thiên Yết và Bảo Đại thấy vậy cười chào Thịnh Hải một cái rồi cũng quay đi.
-Cậu không đi chơi cùng bọn họ à?- Nhân Mã hỏi, mắt vẫn nhìn theo dáng của ba người phía trước.
-Không, mẹ tớ sẽ hỏi cậu rằng tớ đã đi đâu mà không về nhà. Thật phiền phải không?- Thịnh Hải cười tươi trả lời cô. Lần đầu cô có cái nghĩ khác về cậu ta.
-Vậy sao?...- Nhân Mã hỏi lửng xong cũng cố tình nói nhỏ nên Thịnh Hải không nghe được gì.
-Cậu nói gì?
-À không có gì! Hôm nay tớ sẽ đi bộ về nhà bà ngoại. Nên cậu về trước đi. - Nhân Mã ngước nhìn cậu cười cười rồi sải bước đi trước ra cổng.
---------
Hữu Bình Song Tử
-16 tuổi
-Học sinh lớp 10.3 trường phổ thông Lâm Phương.
Hoàng Thiên Yết
-16 tuổi
-Học sinh lớp 10.3 trường phổ thông Lâm Phương.
Khoa Phong Bảo Đại
-16 tuổi
-Học sinh lớp [10.3] trường phổ thông Lâm Phương.
-Anh trai song sinh của Khoa Phong Bảo Bình. Lớp trưởng lớp [10.3]
----------------------
Nhân Mã bước từng bước trên con đường dài. Thực sự tập tành nghi lễ nhập trường kiểu này mệt quá. Cô cũng chẳng dư là bao sức lực, vậy mà vẫn chấp nhận đi bộ một quãng đường không hề ngắn. Thật ra nhà bà ngoại cô không hẳn là gần với trường, chỉ là nó ngắn hơn đường từ nhà cô tới trường thôi. Nếu tính việc đi xe điện từ nhà cô đến trường mất tầm 15 phút hoặc hơn, còn đi xe điện từ nhà ngoại đến trường chỉ mất khoảng 7 đến 8 phút, tức là nhà ngoại gần hơn nhà một quãng đường. Thế nhưng mà 7 - 8 phút đấy là đi xe điện, còn đi bộ thì chẳng thể xác định được. Vì hiện tại cơ thể cô cũng giã rời vô cùng, sải chân ngắn hơn người bình thường cùng tuổi rất nhiều. Thân hình nhỏ bé, cả về cân nặng lẫn chiều cao đều thực sự như đứa trẻ lớp 6 vậy. Cô không ghét bỏ vẻ ngoại hình này, có nó mọi người coi cô là trẻ con, coi cô vô tư, ham chơi, tinh nghịch. Cô thích như thế...
Ngày hôm trước khi được Bạch Dương chủ động bắt chuyền vào giờ giải lao tập duyệt, cô đã rất ngạc nhiên. Nghĩ rằng sao Bạch Dương có bạn rồi thì cần gì phải làm quen với ai nữa? Không lẽ cậu ấy thương hại khi thấy mình ngồi một mình một góc không ai quan tâm? Nhưng sau khi nhận ra Bạch Dương muốn làm quen cô vì màu tóc khá nổi bật thì vui vẻ nhận lời. Màu tóc ấy một phần là do máu xấu cùng chút kết tinh của bố mẹ cô mà ra, với cô nó chẳng mấy đặc biệt gì cả. Không ngờ người khác nhìn lại thấy ấn tượng như vậy. Cô và Bạch Dương nói cho nhau nghe về bản thân rất nhiều, chia sẻ những thứ có thể với mức bạn bè. Có vẻ cô cho rằng cuộc nói chuyện đó đã khiến cô và Bạch Dương trên mức "bạn cùng lớp" rồi, tức là cô đã có một người bạn thật sự...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top