Chap 69: Tổng Kết Cuối Năm

Vạn vật đang chìm trong giấc ngủ, bỗng từ đằng đông, một quả cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên. Cùng với sự thức tỉnh của mặt trời, vạn vật cũng bừng tỉnh giấc theo. Cây cối hả hê vươn tay đón chào ngày mới. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên cành cây, ngọn cỏ long lanh như những hạt ngọc nhỏ. Dưới ánh ban mai, chúng sáng bừng lên như những ngôi sao bé nhỏ, xinh xắn dưới trần gian. Cảnh vật dần thay đổi. Bóng tối đã bị ánh sáng đẩy lùi, phô ra vẻ đẹp của buổi sớm. Khi những tia nắng đầu tiên vừa đến mặt đất cả một không gian trong trẻo sáng sủa đã mở ra trước mắt.

Những tia nắng sớm tinh nghịch chạy đuổi nhau trên bãi cỏ còn đẫm sương đêm. Trên trời, những đám mây trắng, hồng trôi lững lờ Gió thổi vi vu, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Có chiếc lá nhẹ nhàng lìa cành đáp nhẹ xuống mặt hồ tạo một khoảng cá đớp. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Chẳng biết cô gái nọ đã đứng đón bình minh từ bao giờ. Khung cảnh yên ả khiến tâm trạng cô gái cũng lắng xuống bao nhiêu. Thật nhiều khoảng khắc trôi qua trong năm học vừa rồi, một tuổi 16 đầy những nhiệt huyết và kỉ niệm. Mái tóc xanh biển mặc kệ gió vờn. Hương cây cỏ theo gió lùa từng đợt vào mái tóc xinh đẹp kia.

Đến giờ phải lên trường rồi, Song Ngư khẽ lưu luyến khoảng khắc bình minh yên bình này rồi cũng từ ban công quay vào phòng. Cô không có thói quen ngắm buổi sớm như này đâu, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt... Vì sau hôm nay, phải tầm 2, 3 tháng cô mới có thể lên trường. Đối với việc ngày nào cũng nhìn thấy mọi người tấp nập học hành cùng với sự vui sướng khi ngày chủ nhật đến giải tỏa cả tuần mệt mỏi thì cô có chút nhớ nhung. Theo tâm lí chung thì học sinh đều rất thích nghỉ hè, nhưng nghỉ hè đồng nghĩa với không thể gặp 1 người mà bản thân đã coi như điều hiển nhiên. Trong năm học qua, Song Ngư cô cũng có người để như vậy. Ngày nào cũng thấy họ, giờ lại không được nữa, trong lòng sớm có chút tiếc nuối...

-Hôm nay không buộc tóc à? Hay đi vội quá nên quên? Cơ mà giờ này vẫn sớm... - Cô bạn nọ nhìn Song Ngư với bộ dạng mới đang đứng nơi cổng nhà mình. Bạch Dương có chút thắc mắc.

-Thích thì để vậy thôi... - Song Ngư cười nhẹ đáp. Mái tóc xõa ngang lưng cũng theo cái nghiêng đầu của cô mà khẽ lay chuyển.

Bạch Dương chỉ ngớ người mất một lúc lâu. Rồi cũng theo tiếng giục nhanh chân lên xe của cô bạn lấn át. Vậy là chiếc xe điện chở hai cô nàng khuất xa dần tầm mắt khung cảnh thanh bình nơi đây.

------------------------

Cô Kim Đàn bước vào lớp có chút muộn màng. Học sinh [10.3] có lẽ nháo nhào được một lúc khá lâu rồi. Theo sau cô là lớp trưởng Bảo Đại, lớp phó Tiên Nữ và mấy bạn tổ thư kí đang bê một loạt đồ đạc vào lớp. Hôm nay là Lễ Tổng Kết. Khác với Khai Giảng cả trường cùng nhau mừng lễ, Tổng Kết chỉ có bạn trong lớp với nhau mà thôi.

-Nào! Ổn định chỗ ngồi nào! Chúng ta chuẩn bị Lễ Tổng Kết! - Cô dõng dạc nói lớn sau khi đã xác nhận các bạn bê đồ đạc cũng đã thi hành xong nhiệm vụ và đang tiến về chỗ ngồi.

Sau sự ồn ào phút mốt để ổn định lại mọi thứ. Giờ cả lớp đã ngay ngắn như trong một tiết học hằng ngày. Đến đây, cô hài lòng mỉm cười nhìn học trò xung quanh.

-Chúng ta đã cùng nhau đi qua năm đầu tiên tại ngôi trường này rồi nhỉ? Hẳn là đến giờ mọi người đều thân quen hết cả rồi. Vậy nghỉ hè không được gặp bạn bè, thầy cô nữa có buồn không? - Cô hỏi, vừa có chút vu vơ vừa có chủ ý dẫn dắt. Tay cô vẫn đang sắp xếp lại một số giấy tờ chuẩn bị dùng đến.

Sau câu hỏi của cô, những luồng ý kiến khác nhau cứ tự tiện vang lên. Nghỉ hè ở nhà ngủ đến bao giờ thì ngủ không lo muộn học, không phải tối nào cũng đau đầu làm bài tập về nhà hay chuẩn bị bài cho hôm sau, cũng chẳng lo thi cử điểm số đầy áp lực, sao không vui cho được? Đa số các bạn vô ưu đều nghĩ tới lợi ích của hè mang lại là sự lười biếng không bị trì triết. Trong đó đương nhiên là gồm hầu hết bạn nam trong lớp luôn, với những gương mặt đầy rạng rỡ mong chờ ngày hè nằm dài thảnh thơi. Nhìn người mà bản thân đang có chút buồn khi không còn được ngày nào cũng nhìn thấy nữa đang cười tươi vui vẻ cùng những người chung chí hướng nằm dài kia khiến Song Ngư lại càng thêm tiêu cực. Cô nén sự chán nản vào trong, cố gượng cười đáp dăm ba câu với cô bạn bên cạnh.

-... Thôi nào! Tớ sẽ giúp cậu mà! - Thiên Bình lập tức hiểu ra ngay. Cô nháy mắt đầy tinh nghịch, tiện thể huých nhẹ tay vào cô bạn vẫn đang lơ ngơ bên cạnh. Quá dễ để nhận ra mà, đang nghe cô nói mà mắt liếc chỗ khác là biết đôi thạch anh tím đó để ở chỗ nào ngay.

-Hả...? Giúp? Giúp gì chứ..!? - Song Ngư khẽ đỏ mặt, có chút hoảng hốt hỏi lại.

-Giúp cậu vơi bớt nỗi nhớ "ai đó" trong suốt 3 tháng hè chứ sao? Hahaha... - Thiên Bình cười lớn, còn không kìm được mà lấy tay che miệng khúc khích liên tục.

Để lại Song Ngư ngơ người với khuôn mặt từ bao giờ đã đỏ lự. Tuy nhìn lén 1 ai đó bị cô bạn thân bám dính mình như này phát tác trong 1 nốt nhạc cũng không phải ngại lắm. Cơ mà lộ liễu đến mức Thiên Bình chỉ mở mắt thôi đã biết rồi như này thì cô phải xem xét lại bản thân thôi. Không biết cô bạn tinh nghịch đấy lại chuẩn bị bày trò gì nữa đây?

---------------------------

Công việc cuối cùng của buổi tổng kết là trao thưởng giấy khen cho lớp. Theo tiếng gọi vang lên từng đợt của lớp trưởng Bảo Đại. Lớp có tổng cộng 24 học sinh giỏi, 16 học sinh khá và không có học sinh yếu. Các bạn lần lượt lên nhận giấy khen được cô chủ nhiệm trao tận tay cùng nụ cười duyên dáng. Xong xuôi mỗi tốp học sinh lên nhận đều được lớp phó Tiên Nữ chu toàn chụp ảnh lại.

Tới lượt đám Song Ngư, đang lần lượt bước lên bục giảng. Gương mặt cô nàng đầy hãnh diện vì cô được coi là trung tâm của lớp với thành tích đứng đầu.

-Đây toàn là những "Cây Toán", " Cây Anh" của lớp thôi nhỉ? - Cô Kim Đàn cũng khẽ cười nhẹ nhìn mấy cô cậu đứng kín cái bục giảng vẫn đang không ngừng ồn ào náo nhiệt. Đơn giản vì mấy "Cây Toán" mồm miệng hơi nhiều lời thôi.

-Mày đứng ra đây đi! - Sư Tử đẩy đẩy Cự Giải đứng cạnh đang ung dung chỉnh trang quần áo. Cậu muốn đứng dìa ngòai hơn.

-Hửm...? - Cậu bạn đưa mắt nhìn chỗ đứng mà Sư Tử sắp đặt cho mình. Lập tức cau mày khó chịu.

-Không, tao kị thằng Đại. - Lời vừa dứt, lọt được vào tai ai kia mang ngay khuôn mặt tối sầm lại.

-Ờ chắc tao muốn đứng cạnh mày? - Lớp trưởng đối với ai khác có thể không chấp chứ riêng Cự Giải phải đối đầu cho bằng được. Không biết có tính là sự đặc cách sử dụng võ mồm không nhỉ?

-Có muốn cũng đéo được đâu!

-Tao muốn đéo đâu mà lo?

-...

-Thôi thôi! Em đứng đó cho!- Bảo Bình cười khì giải khuây khi thấy sắc mặt cả hai đã âm u hơn, thiếu điều đầu nổi mấy tia sét, tia sấm luôn rồi.

-Mã ơi! Sang đây đi em! - Thiên Bình khẽ gọi nhỏ, chỏ chỗ giữa cô và một cô bạn giỏi Lý của lớp.

Nhân Mã ham vui thấy chỗ đứng đấy khá gần với khu để quà liền nhanh tay kéo Bạch Dương đi cùng. Song Ngư chán nản nhìn cả đám cứ luân phiên vớ vẩn nãy giờ mãi chưa ổn định để nhận bằng khen rồi quà cáp các thứ. Đang tính lên tiếng than thở bảo rằng cô Kim Đàn vẫn đang đợi cả đám ngay ngắn thì Thiên Bình huých một cái khá mạnh vào người cô. Song Ngư khó chịu khẽ trách móc.

-Thôi nào... Đừng đẩy nữa...

Tuy bộ mặt cô thể hiện rõ là có chút không vui với hành động của Thiên Bình nhưng cô bạn vẫn làm như không thèm để tâm. Tiếp tục đẩy cô về bên phải.

-Đứng gần vào thì bên này mới có chỗ chứ! - Cô bạn đáp, nét mặt tỏ ra rất vô tư. Còn đưa mắt nhìn đám nhí nhéo đứng bên trái hai người.

-Mắc gì đang yên đang lành gọi 2 đứa kia sang đấy? - Song Ngư cau mày, song cũng hiểu chuyện mà đứng dịch sang phải.

-Công nhận mọi người cứ thích đứng nọ đứng kia nhỉ? - Giọng nói có pha chút âm cười phát ra như thể đồng cảm với sự miễn cưỡng của Song Ngư. Cô nàng cũng gật đầu đầy chắc nịch, mày ngài nãy giờ vẫn nhăn nhó.

-Như trẻ con chọn chỗ không bằng!

-Haha... Giống thật! - Bảo Bình nghe cô bạn lầm bầm thì bỗng cảm thấy hài hước.

-Ủa? Cậu đứng đây hả? - Song Ngư khi này mới nhận ra người đứng cạnh bên phải là Bảo Bình. Thế ra khi nãy cậu ta đứng cạnh Bạch Dương nhưng cô nàng đi rồi nên Thiên Bình mới đẩy cô vào. Rồi hiểu con bạn thân trông thế mà thâm hiểm quá trời. Chính nó dụ Nhân Mã đi để nó lôi nốt con Cừu đi cùng luôn. Thế là thành công để cô đứng cạnh người cần đứng?

-Haha... Tớ cũng bị mấy "bé trai" bên đây đẩy ra chỗ này... - Bảo Bình cười đáp, mắt khẽ liếc mấy cậu trai vẫn đang nói nói cười cười đằng sau.

Cuối cùng sau bao lời ra tiếng vào, hết sang trái sang phải, hết lên lại xuống thì cuối cùng đám học bá nghịch ngợm của lớp cũng an phận yên ổn để nhận bằng khen và quà học sinh giỏi. Cô Đàn có vẻ cũng bất lực ít nhiều với đám loi choi này rồi. Tuy cô cười rất tươi nhưng cũng lộ ra vẻ cam chịu nhiều. Không biết rằng năm sau và năm sau nữa, cô có còn được trải nghiệm sự bất lực do đám học sinh học giỏi, nghịch giỏi như này nữa không?

-Nào! 2... 3... Cười lên nào! - Tiếng nhiếp ảnh gia Tiên Nữ chuyên nghiệp vang lên khi học sinh cuối cùng trên bục giảng được cô Đàn trao quà xong.

-Á... - Một cái huých cuối ngày đầy mạnh dạn của cô bạn thân mưu mẹo cùng tiếng "tách" của máy ảnh vang lên cùng lúc dự đóan một kết cục không mấy suôn sẻ với ai kia hôm nay xõa tóc...

---------------------------

Sau cùng của buổi tổng kết là một buổi liên hoa nho nhỏ với mấy lít trà sữa và đống bánh kẹo, hoa quả trải đầy mặt bàn. Mọi người đều ăn uống, nói cười rất vui vẻ. Đến giờ thì việc tranh chấp chiếc kẹo nhỏ của đám con trai lớn xác không lớn tâm hồn của lớp này đã không còn xa lạ nữa vì trong năm đã có ít nhất một lần lớp đã tổ chức liên hoan và khi đó các bạn nữ cùng cô chủ nhiệm đã được phen bất lực với đám con trai lớp này rồi. Thiết nghĩ chắc giống đực của lớp khác cũng nghịch ngợm không kém. Được cái con trai lớp này 10 đứa thì hết 8 đứa hiếu thắng nữa nên cuộc nội chiến của 10.3 có vẻ đặc sắc hơn các lớp khác. Tụi nó còn thi xem ai có thể tung bánh kẹo lên không trung rồi đớp... Vâng, là "đớp" đúng nghĩa đó ạ. Đớp trượt thì thua, luật dễ thôi nhưng cũng là không tôn trọng đồ ăn. Vì đâu phải việc trúng là dễ? Thắng thua cũng phụ thuộc vào độ cao tung kẹo nữa. Ai tung cao hơn mà ăn được thì thắng mà rớt ra ngoài thì lập tức thua, cả hai đều rớt thì đều thua. Lại thêm mấy ông thần biết lựa kẹo lắm nhá. Vào mấy kẹo ngon thì còn cố đớp trúng chứ mấy ổng chê kẹo nào là có khi cố tình để nó rơi ra ngoài. Vừa mất đi một viên kẹo vừa để lại một khoảng kẹo rơi dính dính ngọt ngọt vô cùng khó lau dọn.

Thế nhưng có lẽ vì là ngày vui nên các bạn còn lại cũng không ngại để bọn họ vui chơi. Dẫu sao nhân đôi đám học sinh này lên cũng không thể ăn hết đống bánh kẹo của buổi liên hoan. Chỉ tội một số bạn nữ đi qua đi lại đen đủi đạp phải kẹo dưới đất sẽ lại cau có gỡ nó ra khỏi chân thôi. Và thật vui sao, Bạch Dương là một trong số những cô gái đen đủi đó. Nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu chút nào, gỡ nó ra rồi cho vào thùng rác, thuần thục rút giấy ra lau tay nữa. Cô như vậy vì đang tiến đến chỗ tổ chức cuộc thi vớ vẩn của đám con trai nghịch ngợm kia. Đương nhiên địa điểm tổ chức là ba cái bàn cuối lớp. Nói là vớ vẩn nhưng cuộc thi này cũng thu hút không ít học sinh trong lớp đến xem đâu. Chắc trừ mấy bạn nữ không thích mấy trò con bò, ngồi tại chỗ vui vẻ tám chuyện với nhau cùng đống bánh kẹo ăn uống từ nãy đến giờ chưa thấy vơi đi mấy. Ngoài ra còn có mấy bạn thích giao lưu sớm đã chạy sang lớp khác liên hoan chung rồi. Chắc được tầm nửa lớp xúm lại cuối lớp để xem mấy bạn nam tổ chức thi thố các thứ. 

Ban đầu chỉ là lỡ miệng thách đố nhau, giờ thành cuộc thi luôn rồi. Sự ồn ào náo nhiệt đó đương nhiên thu hút được đám thích hóng hớt là mấy đứa Bạch Dương, Song Ngư, Nhân Mã. Cả tụi cũng mau chóng cầm cốc trà sữa cùng mấy cái bánh, mấy trái táo, trái nho xuống vừa ăn uống liên mồm vừa xem kịch hay. 

-Tới lượt mài nè Cự Giải!- Vương Diết, người phụ trách làm ban giám khảo của cuộc thi. Cậu ta nhanh nhẹn lấy đại một chiếc kẹo trên bàn ném về phía Cự Giải để cậu ta tự bóc, tự tung, tự đớp. Chứ mà nói để ném cho đớp nữa thì giống chó quá :))

-Ấu kề!- Cự Giải cười tít cả mắt. Mấy lượt rồi cậu đều trúng nhá, mỗi tội trúng nhiều thì phải ăn nhiều kẹo, không ai cho đớp trúng rồi mà lại không ăn nhè ra cả, mất mĩ quan lắm. Nên giờ khoang miệng cậu ngọt lịm vị của một đống loại kẹo khác nhau. Đến nỗi cậu không dám giải khát bằng cốc trà sữa của mình mà phải lấy nước lọc uống cho bớt ngọt. Chính vì vậy mà cốc trà sữa của cậu được cắm ống hút rồi nhưng gần như chưa uống được ngụm nào.

-Cho cậu này! Uống đi cho lớn!- Thấy cô nàng bé tẹo ngồi xem cậu tung kẹo thì liền đưa cả cốc trà cho cô. Ngồi trên mặt bàn, chân cách đất một khoảng lớn. Cậu nghĩ thôi cũng thấy mắc cười, cứ so sánh độ chân cách đất của Nhân Mã cùng với mấy cô bạn ngồi cạnh là đủ hiểu. Không phải chứ? Trẻ lạc à?

-Không thèm... Của tớ tớ còn chẳng uống hết!- Nhân Mã ngay lập tức lắc đầu lia lịa. Trà sữa size L như này cho cô uống thay cơm trưa chắc mới hết mà lại còn cho thêm cốc nữa như này chắc uống tới mai. Thế nhưng cậu bạn trời đánh chả chịu lắng nghe cô nói gì đã nhanh chóng chạy lại trung tâm cuộc thi. 

-Sư Tử nữa!- Vương Diết gọi tiếp. Đương nhiên, đã là thi thì phải có đối thủ chứ. Được gọi, Sư Tử cũng không ngần ngại nhưng khi nhận được cái kẹo Vương Diết cho thì cậu ta có vẻ không thích lắm. Ngó nghiêng tìm xem có cái khác để đổi không. 

-Đây...- Bạch Dương khẽ cười nhẹ, bàn tay nhỏ xòe ra trước mặt cậu bạn. Một chiếc kẹo milo vuông vắn. Nhìn là biết cậu ta không hề thích chiếc kẹo sữa ngọt lịm kia mà. Cơ mà milo cũng là sữa... Nghĩ đến đây, cô nhận ra nếu không thích sữa thì chắc gì cậu ta thích kẹo milo? Đây chỉ là vị kẹo cô thích nhất vì cô thích sữa milo. Tay cô khẽ rụt rụt lại vì sợ cậu ta từ chối. 

-Cảm ơn nhé!- Thế nhưng, Sư Tử cười khì nhận lấy chiếc kẹo rất nhanh chóng, còn tiện thể đặt chiếc kẹo sữa còn lại vào tay cô coi như đổi kẹo. Cô cũng vui vẻ  nắm tay lại, nắm trọn chiếc kẹo sữa đó. 

Khung cảnh xung quanh tiếp tục náo nhiệt với những màn thi tung kẹo đầy hay ho và hài hước. Mọi người hôm nay đều rất vô tư và vui vẻ. Cả phòng học, cả ngôi trường tràn ngập tiếng nói cười như thể những buổi ra chơi nhưng với thời gian từ giờ đến lúc về. Học sinh các lớp cũng giao lưu qua lại, tới giờ thì số khán giả xem thi thố cùng lượng thí sinh tham gia cũng tăng lên rất nhiều do các bạn lớp khác cũng ngựa ngựa sang chơi chung. Bật mí chút nhé... Vừa rồi Sư Tử đã thắng Cự Giải...

-----------------------------------------------

-Cậu còn làm thế nữa thì biết tay tớ đấy!!- Song Ngư nói như hét vào điện thoại cùng khuôn mặt đỏ ửng. 

-Haha... Đã nghiện còn ngại hả? Đáng ra cậu phải cảm ơn tớ chứ? Hahaha...- Thiên Bình ở đầu dây bên kia sớm đã cười ra nước mắt. Tuy cô không thể thấy biểu cảm của Song Ngư hiện tại nhưng cũng đủ biết hiện giờ cô bạn đang xì khói như tàu hỏa rồi. 

Vì sao ư? Vừa kết thúc tổng kết sáng nay, tối nhóm lớp đã nhốn nhào lên vì cô bạn lớp phó năng suất vô cùng đã đăng hết tất cả ảnh chụp được hôm nay lên đó. Ngoài những bức ảnh mắc cười của cuộc thi tung kẹo cùng hình ảnh vui vẻ của các bạn trong lớp thì không thể thiếu khoảng khắc trao học sinh giỏi. Cú huých tay của Thiên Bình đã khiến Song Ngư ngã vào người cậu bạn đứng cạnh, Tiên Nữ đã nhanh chóng chụp được khoảng khắc đắt giá đó. Vậy nên giờ nhóm lớp cũng nhộn nhịp bàn tán vụ này lắm. Đương nhiên điều này sao Song Ngư không ngượng cho được?

-Cậu....! Chết tiệt mà!!- Song Ngư không thể phản bác được liền bực dọc cúp máy luôn. Âm vang cười lớn của Thiên Bình trước khi cúp vẫn không ngừng trêu chọc cô cho đến phút cuối. 

Song Ngư mở nhóm chat của lớp ra. Mặc kệ hoàn toàn những tin nhắn vẫn đang không ngừng trôi đi trôi lại, cô tìm tấm ảnh đó. Cô không thể phản bác Thiên Bình... vì cô bạn nói đúng mà. Cô đương nhiên thấy có chút vui vẻ khi được crush ôm trong lòng như thế chứ? Chỉ thẹn ở chỗ là việc này cả lớp đều biết. Cơ mà chuyện gì thì cũng đến lúc phải lắng xuống nên cô không để tâm lắm. Ấn lưu chiếc ảnh cần lưu. Tuy có chút hỗn loạn vì cú ngã của cô cũng bất ngờ, chỉ có Thiên Bình ấp ủ âm mưu từ lâu là vẫn đứng nguyên hiện trạng, còn lại ai trong bức ảnh cũng ngó nghiêng nhìn sự việc đó xảy ra. Bảo Bình ngay lập tức phản ứng và ôm cô vào lòng. Nghĩ lại thôi đầu cô đã bốc khói nghi ngút, làm sao mà sáng nay cô vượt qua được điều này vậy? 

Ngắm bức hình hồi lâu, Song Ngư cũng cười nhẹ, có lẽ như vậy khiến hè này không nhớ crush rồi nhỉ? Cô lưu bức ảnh vào chung file với file cậu ấy gửi cho cô về đám cá ở Thủy Cung. Cô cũng tiện thể xem lại những bức hình đó, chợt càng lướt thêm, khuôn mặt cô lại càng đỏ lự. Cô chợt gục mặt xuống gối, sức nóng của cơ thể càng lúc càng lớn dần. Ném điện thoại sang một bên...

-Có khi nào... "BH" là mình không?...

Màn hình chiếc điện thoại vẫn đang sáng lên. Đó là một bức hình chụp Song Ngư lúc ở Thủy Cung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top