Chap 68: Cuốn sổ nhỏ

-Lại đi đâu vậy?- Anh chàng với mái tóc bạch kim, ánh nhìn xanh biếc đang bấm điện thoại cũng phải quay ra hỏi người bên cạnh đang lục đục lấy đồ trong cặp. Cả buổi nay Bảo Đại cứ bận bịu suốt, chẳng mấy khi có thời gian ngồi lại cùng anh em bạn bè làm ván game, nói chút chuyện. Cuối năm rồi mà công việc lớp trưởng chẳng thuyên giảm chút nào. Nhà trường có khá nhiều hoạt động này nọ nên người anh yêu quý của cậu còn chẳng ngó gì đến thằng em sinh đôi. Vâng, không thèm trả lời cậu luôn.

-Bảo Đại... Xong chưa?- Tiên Nữ lại gần hai cậu. Cô gái với mái tóc đen tuyền, nước da trắng sáng cùng nụ cười thương hiệu nhìn thì thấy dịu dàng thục nữ nhưng thực tế tính cách lại khác hẳn, cô nàng là người sôi nổi và nhiệt tình. Có lẽ tính cách này bù trừ được sự khô khan và nghiêm túc của Bảo Đại nên họ làm việc chung rất hiệu quả. Tuy là đàn em bé nhất trường nhưng nhờ có hai người họ mà 10.3 chưa từng đứng trót trong xếp hạng học tập và nề nếp. Đến giờ họ vẫn luôn là những người bận rộn và hết lòng vì lớp.

-Rồi... Đi.- Bảo Đại đáp lại có chút thờ ơ nhưng chí ít còn trả lời lại Tiên Nữ. Bảo Bình ngồi đó cảm thấy cấn cấn rồi đấy. Em trai ruột hỏi thì còn chẳng màng để tâm, có phải vị trí của Bảo Bình cậu đứng sau cả lớp phó Tiên Nữ sao? Ôi trời ông anh không đáng tôn trọng này. Nhưng cậu chẳng thể mở lời trách móc vì vốn đã quen rồi. Cậu quay ra Tiên Nữ vẫn đang đứng đó chưa rời đi.

-Vậy... Chào nhé Bảo Bình.- Cô nàng cười nhẹ vẫy tay với cậu rồi chuẩn bị chạy theo sau đại nhân khó ở của lớp.

-Khoan này... Giờ này còn việc gì mà 2 người vẫn bận bịu vậy?- Bảo Bình liền hỏi nhanh. Sao họ vội vã vậy chứ?

-Cuối năm rồi... Lo chuyện tổng kết lớp đó...- Tiên Nữ thấy cậu có vẻ để tâm thì cũng không khó chịu gì khi phải dừng chân đáp lại. Anh em họ trông thế mà cũng lo lắng cho nhau nhỉ? Cô mỉm cười khi thấy Bảo Bình không hỏi gì thêm, quay người chạy đi, Bảo Đại bỏ xa cô rồi.

Bảo Đại bận suốt nên tâm trạng đa số là không tốt, có lẽ Bảo Bình nhận ra nên có chút lo lắng. Được buổi đi chơi hôm bữa ông anh cũng chẳng được giải tỏa gì nhiều, toàn phải bỏ thời gian để ý lớp mà mấy ông nhõi phá phách trong lớp. Làm lớp trưởng thật phiền phức, không hiểu sao anh trai cậu có thể làm suốt khoảng thời gian cả hai đi học. Sinh đôi mà mỗi đứa một tính, cậu không thích gò bó và nghiêm túc, Bảo Đại lại thích những quy tắc, luật lệ này kia. Anh em cậu không xa cách vì điều đó, vẫn hiểu rõ nhau như các cặp anh em khác. Như ban nãy, là cậu hỏi nên Bảo Đại mới không đáp vì biết cậu sẽ không suy nghĩ gì cả, còn với Tiên Nữ thì đó là xã giao, không đáp thì bất lịch sự.

Cậu hiểu anh cậu mà, hơi lạnh nhạt một chút nhưng vẫn có mặt ấm áp. Như vụ thu âm hát cho Ma Kết cậu đã suýt nhận cô bạn làm chị dâu đến nơi rồi. Trước đây ngoài em gái Kim Ngưu hay chơi chung với các cậu ra thì Bảo Đại chẳng để tâm lắm đến những bạn học nữ xung quanh. Không ngờ có ngày lại thân thiết với cô bạn đó. Cậu nhận xét Ma Kết có tính cách khá giống với Bảo Đại. Có lẽ vì vậy mà họ thân với nhau. Nhưng gần đây Ma Kết không còn đến tìm anh cậu bàn về âm nhạc các thứ nữa. Thay vào đó là tần suất cô bạn lớp phó tới chỗ của cậu tăng lên rất nhiều. Hỏi ra mới biết đổi người thu âm nên Ma Kết không cần phải tới tìm Bảo Đại vì vấn đề này nữa. Vậy là công cuộc nhận chị dâu đứt đoạn, cậu cũng để kệ mọi chuyện cho anh tự giải quyết nhưng có vẻ Bảo Đại chỉ coi Ma Kết là bạn nên cũng chẳng cố gắng kéo gần khoảng cách cả hai. Giờ cậu có thể khẳng định vì giờ cậu biết rõ thằng anh của cậu bật đèn xanh với ai rồi.

-Này... Bảo Bình...- Giọng nói vang lên đột ngột khiến cậu phải ngừng mạch suy nghĩ lại.

-Chuyện gì vậy?- Cậu đưa mắt nhìn cô nàng trước mắt như đang mong chờ gì đó. Bỗng chốc có chút khó hiểu. Đây là lần hiếm hoi sau bao nhiêu chuyện mà Song Ngư chủ động đến tìm cậu. Đương nhiên với đầu óc nhanh nhạy cậu đã xâu chuỗi lại mọi việc và hiểu sao cô nàng trước đó có những hành động kì lạ.

-Cậu chụp được những gì lúc ở Thủy Cung rồi? Gửi tớ được không?- Song Ngư cười trừ. Hôm đấy do cậu ta rủ cô đi bất ngờ đến nỗi bỏ quên Thiên Bình nên cô chẳng mấy tâm trạng chụp choẹt gì. Đến giờ về nhìn trong máy có mấy tấm lèo tèo nên có chút tiếc nuối. Thủy Cung đẹp vậy mà cô đem về được có mấy bức cá cảnh.

-À được...- Bảo Bình nghe vậy cũng không có gì phải nghĩ, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Gửi toàn bộ ảnh cậu chụp được hôm đó cho cô bạn.

-Cảm ơn nhé!- Song Ngư nhận được file ảnh thì mừng rỡ. Vậy là không phải tiếc nuối gì rồi. Thật ra cô muốn đòi bố mua cá cảnh nhưng chả chọn được giống nào ưa mắt và hợp với chiếc hồ nhỏ nhà cô. Trước giờ chiếc hồ đấy nhà cô có mỗi cá vàng để bắt thả tết hôm ông công ông táo thôi. Vậy nên hôm được đi Thủy Cung cô mới hào hứng đến quên cả Thiên Bình, cũng vì muốn có một loài cá đẹp để thuyết phục bố mua cho. Nhưng đám cá cô chụp đa phần ông đều không hài lòng nên mới nghĩ đến đống ảnh của Bảo Bình. Hôm đó hai người cùng nhau khám phá Thủy Cung nên cũng tùy sở thích mà chụp. Biết đâu sở thích của cậu bạn có thể hợp với bố cô?

-Không có gì...- Bảo Bình cười nhẹ đáp lại biểu cảm biết ơn kia của cô bạn. Lâu phết rồi mới thấy cô vô tư khi ở cạnh cậu như vậy.

-Tớ về chỗ đây! Cảm ơn cậu nhiều!- Song Ngư quay người đi mất. Tuy không trò chuyện quá lâu nhưng chí ít cô nàng không còn tránh né cậu nữa. Có lẽ việc cậu từ chối Thiên Bình - người bạn thân nhất của cô cũng không khiến cậu bị ghét hơn nhỉ? Cậu cười nhẹ, sớm đã hiểu tâm tình cả đôi bên...

Đang cảm thấy tự hào về bản thân. Bỗng nhiên cậu càng đưa mắt về phía cô thì càng tắt nụ cười dần. Dường như đã nhận ra gì đó, hai mắt mở to, mồ hôi lạnh khẽ chảy trên gò má... Chết rồi, cậu ẩu quá rồi...

------------------------------

Cuối năm, lên trường chỉ toàn chơi và chơi, kiến thức gần như đã xong hết, thêm nữa áp lực về điểm thi cử cũng đã chấm dứt. Chỉ còn lại áp lực về điểm số vì vẫn đang trong khoảng thời gian đợi điểm thi mà thôi. Cơ mà nhìn khung cảnh học sinh vô lo vô ưu chơi bời cả buổi như này thì có lẽ chả có cái áp lực nào ở đây cả. Thậm chí giáo viên trường đến cuối năm còn lười dạy hơn cả học sinh lười học. Giờ nào cũng là tự học hết, chỉ trừ mấy môn giáo viên hơi gắt và môn đó quan trọng thì không được ra khỏi chỗ và làm ầm thôi, chứ thực tế là vẫn được chơi và làm việc riêng tại chỗ.

Xử Nữ đương nhiên cũng rất thích khoảng thời gian này. Bởi vì thi tốt hay không thì giờ đau buồn cũng không giải quyết được gì. Vậy nên ngần ngại gì mà không chơi hết mình, kiến thức ong ong trong đầu cả năm trời tới giờ mới được hoàn toàn gác lại hết. Tính tới hôm nay thì cô đã chinh phục thêm được tới 4 cuốn tiểu thuyết rồi. Cuốn sổ ghi chép vừa hay đã tới những trang cuối cùng. Điều này làm tâm trạng trong cô đang cực kì tích cực. Hai má cứ ửng hồng tỏ ra phấn khích lắm. Vì những trang cuối của cuốn tiểu thuyết thứ 5 cũng sắp đi qua rồi. Vậy là vừa khít với cuốn sổ luôn.

-Yeah... Xong! - Sau 5 phút cuối cùng cô cũng đã mãn nguyện gập cuốn tiểu thuyết lại. Lĩnh hội đầy đủ toàn bộ nội dung tiểu thuyết. Và cuốn sổ nhỏ cô coi như vàng kia cũng đã được dấu chấm hết cho câu nói hay cuối cuốn sách.

-Hmm...? - Xử Nữ cầm cuốn sổ lên. Đúng là đã đi tới trang cuối, nhưng nó vẫn còn thừa tới gần nửa trang. Sổ nhỏ chỉ như bàn tay cô, có lẽ không đủ để thêm vào câu triết lý ngắn gọn nào khác. Xử Nữ cảm thấy chưa hoàn hảo, có cảm giác trống vắng.

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu nên làm gì với mấy dòng còn lại. Ngẩng mặt nhìn cả lớp vẫn đang xôn xao nói chuyện nhưng vẫn ngồi nguyên chỗ vì đây là tiết Hóa. Lại nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh đang cúi mặt giấu điện thoại dưới gầm bàn để chơi game. Giáo viên bộ môn sẽ không phàn nàn về thiết bị điện tử vì vốn chủ đích cho học sinh chơi là của họ. Chỉ sợ cán bộ giáo viên khác lượn lờ đi ngoài sẽ bắt quả tang thôi. Đến mức đó thì học sinh kiểu gì cũng nhận kỉ luật nên mới phải lén lút như vậy. Cậu ta không để ý gì đến cô cả, một khoảng khắc tốt để cô quan sát. Chơi game di chuyển ngón tay cái rất nhiều. Cậu ta còn di chuyển rất nhanh và cái game cậu ta chơi đồ họa cô nhìn đương nhiên khó hiểu nhưng cũng vẫn muốn ngó xem.

-Cậu cần gì? - Sư Tử khẽ liếc qua cô rồi trở lại nguyên trạng tập trung. Không hẳn hoi thua trận này mấy thằng bàn dưới sẽ "hội đồng" cậu.

-Không có gì... Cậu cứ chơi đi. - Xử Nữ lắc đầu. Có lẽ cậu ta thấy không tập trung được nếu cô cứ nhìn như vậy nên cô cũng hiểu ý mà né người ra lại chỗ cũ. Tiếp tục suy tính đến cuốn sổ đang thừa ra mấy dòng của mình.

Cuốn sổ của cô không hề có chỗ đánh dấu chủ quyền. Nó quý giá như vậy nên cô cẩn thận giữ gìn lắm nên việc mất khó xảy ra. Vốn nó chỉ là kho báu đối với cô hoặc cùng lắm là những người thích tiểu thuyết khác như Ninh Ngọc, Bạch Linh thôi chứ chả ai muốn trộm nó làm gì. Thế nên cô không đề tên đầu cuốn sổ, cũng chẳng dán nhãn này nọ. Lại liếc sang cậu bạn bên cạnh, có vẻ cậu ta rảnh tay một chút rồi thì phải. Tuy điện thoại vẫn sáng nằm đó nhưng không còn phải dùng ngón tay cái nhiều nữa. Hừm... Ngón tay cái. Bỗng dưng Xử Nữ nảy ra một ý. Kiểu này không ai có thể trộm mất cuốn sổ của cô được.

Cô quay người lục trong cặp sách một lúc rồi lấy ra một thỏi son. Khẽ quết một chút lên ngón tay cái của mình. Hành động kì lạ của cô đã thu hút Sư Tử. Cậu chớp đôi con ngươi đỏ rực sớm đã chứa đầy sự tò mò.

-Cậu làm gì vậy?- Sư Tử hỏi.

-Đánh dấu chủ quyền... - Xử Nữ tỉnh bơ đáp lại. Nói rồi cô in ngón tay lên phần giấy thừa lại của cuốn sổ. Như này thì ai nhặt được cũng sẽ có cách trả cô nếu người ta tốt bụng, còn "nhặt được có mục đích " thì sẽ không thể chối cãi được trước tòa. Vân tay này còn uy tín hơn vạn lần. Tiếp theo, cô lấy bút kí họ tên phía dưới dấu vân tay.

-Cách này lạ... - Sư Tử lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đủ để cô nghe được. Cậu chưa thấy ai làm thế với một cuốn sổ cả, trừ sổ đỏ. Xử Nữ không nói gì chỉ bày ra vẻ mặt đắc ý.

-À... Cái này là cậu dùng hôm đi du lịch đúng không? - Thế rồi Sư Tử nhanh chóng để mắt tới cái khác.

-Không phải... Đây là thỏi khác, thỏi đó tớ để ở túi đeo chéo từ hôm đấy chưa có bỏ ra... - Xử Nữ lắc đầu. Cô chưa để tâm câu hỏi của cậu lắm.

-Mà sao cậu hỏi vậy? - Khi này thấy hơi lạ nên cô mới hỏi tiếp.

-À... không có gì... Hóa ra con gái các cậu không chỉ có một thỏi son à... - Sư Tử xua tay, bông đùa nói.

-Tớ thấy màu cái này y hệt cái hôm đó cậu dùng nên hỏi thôi... - Cậu nói tiếp. Màu trên ống hút cốc trà của cậu hôm đấy chả khác gì cái thứ đang dính trên tay Xử Nữ khi này. Không hiểu sao lại là 2 màu được luôn.

-Cậu để ý màu son của tớ? - Xử Nữ chau mày khó hiểu. Sư Tử... có mặt này sao?

-Không. Nó dính trên ống hút cốc trà chanh nên tớ thấy. - Sư Tử đáp, khuôn mặt thản nhiên của cậu phút chốc khiến cảm xúc tích cực trong Xử Nữ tắt lịm.

-Ra vậy. Xin lỗi nhé... - Cô cười trừ. Vẫn là có lí do đàng hoàng. Đúng là tự mình đa tình rồi. Cô dặn lòng vẫn luôn biết vị trí của mình mà.

-Không sao, tớ cũng vứt nó ngay khi thấy rồi. - Sư Tử lắc nhẹ đầu. Việc cô làm dính son lên ống hút đâu phải việc gì to tát. Tính ra không cần xin lỗi cậu làm gì. Cậu nói ra cũng không nghĩ là cô sẽ làm vậy. Cơ mà sao cũng được. Điện thoại bên cạnh vang lên tiếng game. Cậu lại đặt tâm trí lên nó. Tiếp tục với tiếng gọi của anh em bàn dưới...

Mà đâu biết, sắc mặt ai kia không thay đổi, nhưng ánh mắt nắng vàng sớm đã đượm buồn. Mãi mãi không thể thay đổi vị trí, thứ nhận được luôn luôn là sự phũ phàng...

--------------------------

Cô nàng với mái tóc nâu vàng đang ngồi yên tại chỗ của mình. Bên cạnh cô Song Ngư đang vui vẻ bấm điện thoại kiểm tra ảnh và thông tin, giá tiền mấy con cá cảnh. Cô nàng trông thế nhưng là người khá phụ thuộc vào công nghệ thông tin. Để ý kỹ sẽ thấy Song Ngư tìm tới Internet với hàng ngàn mục đích. Cơ mà giờ không phải là lúc để đánh giá độ quan trọng của mãng mẽo đối với Song Ngư.

Thiên Bình khẽ trầm tư với khuôn mặt kia. Có lẽ trong cô đang chứa đầy những khúc mắc khó lí giải. Nhưng rồi bỗng nhiên gác lại hết, cô quay qua Song Ngư liền thay đổi vẻ mặt, vui vẻ hỏi.

-Ăn gì không? Tớ xuống canteen mua cho!

-Cậu muốn xuống đó hả? Vậy tớ đi chung. Tớ cũng đang muốn một chút Socola.- Song Ngư ngừng nhìn điện thoại, quay qua cười cười đáp lại cô. Còn nhanh chóng lục tìm mấy tờ tiền trong cặp sách.

-Không cần đâu, tớ sẽ đi mua cho cậu. Cứ ở đây đi!- Thiên Bình lắc đầu, cô đứng phắt dậy, lấy tờ tiền trong tay Song Ngư rồi nhẹ nhàng nói. Có vẻ cô bạn khá ngạc nhiên song cũng không thắc mắc gì nhiều. Có lẽ là cũng không thật sự muốn phải dừng ngang việc cá mú này lại. Dẫu sao thì cô nàng cũng có liên kết khá bền chặt với loài da trơn và trí nhớ kém đó mà.

-Ưm...- Song Ngư gật đầu đồng ý.

Vậy là Thiên Bình nhanh chóng rời khỏi chỗ nhưng không hề ngay lập tức xuống canteen. Cô chạy lại chỗ của một chàng trai đang chơi điện thoại có vẻ rất chú tâm. Một giây lưỡng lự thôi. Vỗ nhẹ vai cậu ta cùng vẻ mặt tươi cười.

-Kim Ngưu! Xuống canteen đi! Ăn gì tớ đãi!- Khuôn mặt vui vẻ của cô đập vào mắt một cách bất ngờ khiến anh chàbg mất mấy giây để load kịp. Cậu thoáng chút ngạc nhiên, đưa đôi mắt màu đất của mình rời khỏi điện thoại.

-Sao tự nhiên đãi tớ?- Kim Ngưu khó hiểu, cậu bỏ tai phone ra để nghe cho rõ. Không lẽ hôm nay Thiên Bình ăn trúng cái gì sao?

-Thích thì đãi thôi!- Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười. Còn kéo kéo tay cậu tỏ ý cậu nhanh nhẹn lên một chút.

-Lạ vậy...- Kim Ngưu khẽ nhăn mặt. Lực kéo của Thiên Bình cũng chẳng tác động gì đến cậu lắm nên vẫn ung dung thoát ứng dụng game rồi tắt chức năng máy các thứ.

-Lạ gì? ý cậu là tớ keo kiệt lắm hả?- Thiên Bình nghe vậy thì liền không vui. Gì chứ từ nhỏ đến giờ cô luôn hào phóng với cậu ta mà. Làm gì có lần nào cậu sang nhà cô chơi mà cô để cậu ngồi không đâu?

-À không... Nhưng tự nhiên đãi thì có chút...- Kim Ngưu cười trừ. Muốn hay không thì Thiên Bình cũng kéo cậu ra khỏi lớp rồi. Cô đi bên cạnh vẻ mặt rất khó đoán khiến cậu càng cảm thấy khó hiểu. Rốt cục, đã có chuyện gì xảy ra?

-Thiên Bình... Cậu có ý gì vậy?- Cậu khẽ liếc nhìn cô, có chút rụt rè hỏi. Sao trông tình hình không được tốt cho lắm. Cậu cảm thấy căng thẳng.

-Cậu biết tớ thích Bảo Bình đúng không?- Thiên Bình cũng không chơi úp úp mở mở với Kim Ngưu. Chỉ cần ra khỏi lớp thì cô có thể giải thích về chuyện này ngay. Không đưa mắt nhìn cậu mà vẫn tia thẳng, có lẽ cô sợ mình bị cậu phát tác gì đó. Dẫu sao cũng quen biết lâu vậy, Kim Ngưu thật ra cũng không ngốc lắm.

-Hả?... Ừm tớ biết... Nhưng thế thì sao?- Kim Ngưu ngạc nhiên vì tự dưng cô bạn lại đề cập đến việc đấy. Cậu biết thì biết nhưng không hề liên quan gì đến chuyện đó mà...? Chẳng lẽ Thiên Bình đang có chút hiểu lầm nào sao? Quả thật mấy chuyện tình cảm dính dáng tới Thiên Bình làm cậu cảm thấy rất rắc rối. Vụ của Trần An thật sự là in khá sâu vào tâm trí cậu.

-Vì vậy tớ muốn biết thêm về Bảo Bình ấy mà...- Thiên Bình cười nhẹ. Ánh mắt ngân hà bỗng sắc sảo hơn một chút. Vẻ mặt này khiến Kim Ngưu bất giác thấy không đúng lắm. Muốn biết thêm về Bảo Bình thì đi gặp cái bản sao di động của cậu ta là Bảo Đại chứ? Sao lại tìm cậu làm gì?

Thấy Kim Ngưu vẫn có vẻ không hiểu, Thiên Bình khẽ thở dài nhưng rồi vẫn giữ một nụ cười nhẹ đầy hàm ẩn.

-Kể tớ nghe... cậu và anh em họ thân thiết như nào đi... Từ đầu luôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top