Chap 64: VinWonders
9h30 sáng
Đoàn xe du lịch của trường Lâm Phương đã cập bến địa điểm công viên giải trí VinWonders Nha Trang.
-Không sao chứ...? - Song Ngư khẽ thở dài nhìn hai con bạn đang dìu nhau xuống xe một cách khó nhọc. Ai bị mới hiểu được, say xe còn mệt hơn cả ốm sốt.
-Ăn kẹo đi... - Thiên Bình chìa chiếc kẹo dẻo nhỏ xinh ra trước khuôn mặt phờ phạc của Nhân Mã. Lần đầu thấy cô nàng chê kẹo, chỉ khẽ liếc nhìn một cái rồi lại xanh mặt lắc đầu. Tính đến giờ cô đã nôn 3 lần rồi, không còn sức để nói luôn ấy chứ.
-Thôi tẹo tớ cho nó ăn sau... - Bạch Dương cười khổ. Từ lúc xuống xe, nhìn sắc mặt trầm trọng của Nhân Mã các bạn cùng lớp đều hỏi han ân cần, ai cũng ngỏ ý Nhân Mã nên ăn uống một chút để lấy lại sức. Nhưng cô nàng đều từ chối, có lẽ không còn nổi sức nhai.
Cả đoàn lại theo chị hướng dẫn về với khu nghỉ chân của lớp. Đó là một nhà gỗ nhỏ nằm gần với khu chính. Nói là nhà nhưng thực tế nó giống lán gỗ hơn. Không có cửa chính chỉ có mái che và sàn nhà. Được cái là sạch sẽ vô cùng, bước vào cảm giác mát mẻ truyền đến lập tức khiến cả đoàn ai nấy cũng cảm thấy dễ chịu.
Đến giờ ngồi được xuống nền Nhân Mã mới cảm thấy ổn hơn chút. Sắc mặt cũng đỡ u ám phần nào. Cô Đàn vừa tới hỏi thăm và cho Nhân Mã một hộp sữa ít đường. Bạch Dương tiếp tục công việc bảo mẫu của mình. Cô để Nhân Mã ngồi đó. Đặt hai chiếc balo của hai đứa xuống, một mình vác 2 chiếc balo lại thêm dìu cô nàng say xe kia khiến Bạch Dương cũng mất sức không kém. Cô lấy trong cặp là một chai nước chanh cùng một gọi snack vị cay.
-Uống này đi... Còn lạnh đấy! - Cô mở sẵn nắp bình giữ nhiệt rồi mới đưa cho cô bạn. Rồi ung dung bóc gói snack ra ăn lấy vài miếng.
-Hình như hết kẹo cao su rồi... Ngồi đây tớ đi xin Thiên Yết cho. - Thấy Nhân Mã ngoan ngoãn uống nước chanh thì cô nàng lục cặp thấy số kẹo trước đó Nhân Mã đã dùng hết. Với tình trạng hiện tại chắc phải xin thêm thôi.
-Hic... Cảm ơn cậu... - Nhân Mã nấc lên như thể muốn khóc. Đầu cô đau như búa bổ, dù đã được xuống xe nhưng không khí nóng nực của mùa hè vẫn khiến cô không ngừng khó chịu. Thế nhưng cô muốn khóc vì xúc động trước sự bảo mẫu không công của cô bạn Bạch Dương. Trước giờ cô đi du lịch cho say xe thì người chăm nom từng tí một cho cô chỉ có bố mẹ và anh trai. Lần đầu tiên cô thấy bản thân quan trọng với một người như vậy. Lúc trên xe cô để ý Bạch Dương không dám nhúc nhích người vì mãi cô mới chợp mắt được một lúc sau mấy lần đi qua chỗ sốc cô đều nôn thốc nôn tháo hết. Để có cô bạn như này, Nhân Mã đã đánh đổi gì đâu cơ chứ. Bỗng dưng cảm thấy bản thân không xứng với sự ân cần của Bạch Dương.
-Không sao đâu... Cậu nghỉ ngơi đi. Khỏe lại chúng ta mới chơi vui được chứ! - Bạch Dương khẽ xoa đầu cô bạn. Đối với cô, Nhân Mã đã không đơn giản chỉ là cô bạn thân. Nhân Mã nghiễm nhiên trở thành tri kỉ, một phần không thể thiếu cũng không thể thay thế trong cuộc sống của Bạch Dương. Cô cảm thấy việc chăm lo cho Nhân Mã đã thành một phần thanh xuân. Ngay từ lúc quen thân, Bạch Dương cô đã luôn cảm thấy giữa hai người có sự chênh lệch về mức độ trưởng thành. Nhân Mã sớm đã trở thành cô em gái trong mắt tất cả mọi người không chỉ bởi thân hình nhỏ nhắn mà tính cách cô nàng cũng rất trong sáng, đáng yêu. Vậy nên, Bạch Dương thật sự yêu mến sự phụ thuộc đó của Nhân Mã. Làm chỗ dựa vững chắc trong tình bạn này.
Nhìn theo Bạch Dương từng bước tiến lại gần chỗ đám con trai ngồi để xin ít kẹo cho cô. Nhân Mã càng cảm thấy mình mắc nợ rất nhiều. Đáng lẽ nếu biết như này cô sẽ không đi để làm phiền đến mọi người như vậy, đặc biệt là Bạch Dương. Cô bạn không than oán một lời lại càng khiến Nhân Mã không cam lòng chút nào. Cô trước giờ đều là tự mình vượt qua mọi chuyện tồi tệ. Từ khi Bạch Dương xuất hiện, bản tính trẻ con thích làm nũng của cô mới bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Cô cũng cảm thấy việc dựa dẫm và bám dính vào người Bạch Dương thật sự đem lại cảm giác an toàn. Nhưng Nhân Mã không biết bản thân cũng đã đem lại cho Bạch Dương một cảm giác tích cực khác. Bởi nếu không, chẳng ai muốn bỏ thời gian chăm sóc một người không cần thiết.
Cô mím môi cầm chắc bình nước trên tay. Uống nước chanh cũng khiến cô cảm thấy khá hơn rất nhiều, chưa kể nó còn lạnh khiến cơ thể cô được giải nhiệt. Đầu vẫn có chút đau nhưng có vẻ là chịu được. Cô ăn một chút snack. Cơn đau âm ỉ từ đầu khiến miếng snack vừa bỏ vào miệng giảm đi độ ngon bao nhiêu. Cô đưa tay lên đập đập vào đầu mình mấy cái.
-Nước này... - Từ đâu bỗng có giọng nói phát ra ngay bên cạnh. Cậu ta chìa cho cô một chai nước lọc nhỏ.
-Cảm ơn... Tôi cũng có mà... - Nhân Mã ngước nhìn anh chàng kia và dội cho cậu ta một gáo nước lạnh. Nước này là của lớp nên ai cũng được Bảo Đại phát cho cả mà.
-Ừm... Cậu say xe hả? Mệt không? - Cự Giải ngồi xuống cạnh cô. Cậu cũng thấy vẻ mặt xuống sắc trầm trọng của cô bạn khi say xe nhưng khi đó Bạch Dương bên cạnh lo cho từng tí một nên cậu cũng không tiện hỏi thăm.
-Cậu có chuyện gì? - Nhân Mã gật đầu. Đưa gói snack mời cậu bạn nhưng cậu ta lắc đầu.
-Cảm ơn... Tớ tính cho cậu thuốc đau đầu. Say xe đau đầu lắm đúng không? - Cự Giải cười khì, lấy trong cái túi đeo chéo của mình một vỉ thuốc rồi đưa cho cô bạn. Mẹ cậu cũng say xe chết đi sống lại như Nhân Mã vậy. Nên bà cẩn thận vô cùng mỗi khi đi đâu đó di chuyển bằng ô tô. Cậu cũng được mẹ chuẩn bị từ A đến Z dù cậu chẳng bị say xe như bà.
- Oh... Cảm ơn nha... Panadol trị đau đầu thích lắm!!- Nhân Mã hai mắt sáng hơn khi thấy vỉ thuốc. Đúng thứ cô cần lúc này vì nó có tác dụng giảm đau rất tốt. Nhìn cô hiểu ý như vậy hẳn là hay bị say xe lắm, Cự Giải thầm cười. Vậy là có người thấy hữu dụng với pha chuẩn bị kĩ càng của mẹ cậu rồi.
-Tớ còn thuốc say xe này. Cho cậu nốt tẹo về dùng nhá! - Cự Giải tiếp tục lục lọi rồi đưa cho cô nàng cả một túi thuốc được đánh dấu kĩ càng uống khi nào, liều lượng ra sao. Nhân Mã chưa kịp phản ứng sao nhưng mà có cái để cứu cô khỏi việc say xe thì cứ nhận trước đã.
--------------------------------
Hiện tại cả lớp đang được đi tham quan thủy cung. Vì giờ còn khá sớm để tổ chức ăn và nghỉ trưa nên lớp được lịch là đi tham quan trước sau đó mới vào khu vui chơi. Thủy cung được thiết kế khoa học gồm 2 tháp, 4 tầng mỗi tháp. Hành trình tham quan, du khách sẽ có lỗi đi vào riêng và lối đi ra riêng khi du khách đã tham quan hết thủy cung. Thủy cung được chia thành từng khu: Khu vực cá nước ngọt và nước lợ, khu vực cá nước mặn, khu trưng bày mẫu vật.
Theo những giới thiệu đầy đặc sắc của chị hướng dẫn viên, cả lớp như đắm chìm vào không gian đại dương bao la xanh thẳm dưới đường hầm mái vòm trong suốt, tận mắt chứng kiến những loài cá cùng hàng ngàn các loài sinh vật cùng nhau sinh sống tạo nên một đại dương thu nhỏ. Đường hầm thủy cung được xây theo dạng mái vòm, mọi người thỏa thích nhìn ngắm các loài cá xinh đẹp tung tăng bơi lội quanh những mỏm san hô hải quỳ đầy sắc màu. Các bạn đam mê sống ảo đương nhiên không thể bỏ qua. Đâu đâu cũng thấy điện thoại check in liên tục. Bước đi dưới làn nước trong xanh và quan sát những loài sinh vật biển bơi khiến ta có cảm giác như đang thả mình giữa lòng đại dương xanh biếc. Thủy cung là một điểm vui chơi - học tập thật sự bổ ích. Chuyến đi năm nay cho học sinh năm nhất thật sự được đầu tư chất lượng hơn hẳn.
-Tươi tỉnh rồi ha! - Thiên Bình khẽ huých vai nhỏ bạn đi cạnh. Nhìn vẻ mặt tươi rói quen thuộc của nó khiến cô hoàn toàn quên mất ban nãy cô bạn đã khổ sở như nào.
-Hehee... - Nhân Mã cười khì. Tung tăng đi trước với gói snack trên tay. Ung dung đi ngó nghiêng các loài cá.
-Không ngờ cậu bạn Cự Giải đấy tốt với nó như vậy luôn! - Bạch Dương có chút ngạc nhiên. Cự Giải thế mà lại quan tâm cô nàng nghịch ngợm này đến thế. Không biết chừng Nhân Mã lọt tầm mắt xanh của cậu ta rồi ấy chứ. Nếu vậy thì Bạch Dương cô lại có việc để làm rồi. Nhanh chóng phủi mọi chuyện ra khỏi đầu. Cô chạy theo Nhân Mã, trên tay cầm chiếc điện thoại để sẵn chế độ camera.
-Song Ngư đâu rồi nhỉ? - Thiên Bình bị bỏ lại giữa dòng người hào hứng với mái vòm thủy cung này. Cô không thích cá cho lắm nên cũng không hứng thú gì nhiều. Ngược lại với cô, Song Ngư lại là người gần như hào hứng nhất cái lớp khi được vào thủy cung. Từ lúc chưa đi đến lúc xuống xe đều bám dính lấy cô mà giờ thì lại không thấy đâu. Thiên Bình ngó nghiêng tìm kiếm.
-Sao vậy? - Dân Chang khẽ vỗ vai cô khiến cô có chút giật mình song cũng không để tâm lắm.
-Cậu thấy Song Ngư đâu không?
-Song Ngư á? Cậu ấy ở tận trên tầng 2. Nhớ không nhầm thì là ở chỗ cá nước ngọt. - Dân Chang đáp.
-Sao cậu biết hay vậy? - Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên. Dân Chang gắn định vị vào Song Ngư à? Hết Xử Nữ giờ tới Dân Chang có ý định cướp mất Song Ngư khỏi cô ư?
-Nãy tớ thấy Bảo Bình rủ cậu ấy lên đấy á! - Dân Chang tiếp tục.
-Sao cậu thấy được vậy? - Thiên Bình chưa từ bỏ ý nghĩ Song Ngư bị gắn định vị đâu.
-Tại tớ hay ở gần đấy... - Dân Chang cười khì khì. Hai má có chút ửng đỏ khiến não Thiên Bình lại nảy số. Không lẽ đối tượng bị gắn định vị là Bảo Bình à?
-Cậu thích Bảo Bình hả? Sao hay soi họ vậy? - Thiên Bình thẳng thắn luôn. Vì dù gì giờ có đúng đi chăng nữa thì cô cũng không còn là tình địch hay vật cản của Dân Chang nữa.
-Không... Cậu ngáo à...- Dân Chang lập tức phủ nhận. Cô cũng thấy Bảo Bình dễ mến đấy cơ mà cô không có ý định đó với cậu ta đâu. Nếu có thì cô mà lại để yên cho Song Ngư thân thiết với cậu ta đến mức đó cơ à. Thực tế Dân Chang cũng có mức tôn trọng nhất định dành cho Song Ngư. Vì cô bạn là người đáng ngưỡng mộ mà. Vậy nên có thể nói cô khá để ý đến cặp đôi Song Ngư - Bảo Bình.
-Không phải à... Thế thì tốt...- Thiên Bình nhún vai một cái. "Tốt" cho Song Ngư.
Nói rồi, mấy bạn nữ trong lớp nhanh chóng gọi Dân Chang đi mất khiến Thiên Bình lại bị bỏ rơi giữa dòng người nườm nượp đi ngó mấy con cá. Tính giơ điện thoại gọi cho Song Ngư để cô bạn lôi cô theo cho đỡ bơ vơ. Thế nhưng, hiện tại cô bạn đang ở riêng với Bảo Bình. Có vẻ không tiện lắm... Ngẩng mặt lên lia xung quanh một lần nữa. Thủy cung không đông nhưng không thể nói là chỉ có mình lớp cô. Còn có những du khách tham quan khác và thậm chí là học sinh du lịch của trường khác. Bỗng đâu cô khẽ lia thấy bóng dáng có chút quen thuộc cũng đang rơi vào hoàn cảnh bơ vơ như mình.
-Xử Nữ! - Thiên Bình mỉm cười chạy lại chỗ cô nàng với mái tóc hồng búi cao vừa dễ thương xinh xắn lại mang mấy phần trưởng thành. Nghe tiếng gọi Xử Nữ cũng quay ra cười xã giao.
-Thiên Bình? Cậu đi một mình sao? Song Ngư đâu? - Có chút hơi ngạc nhiên vì trong thâm tâm Xử Nữ cô vẫn nghĩ trong nhóm bạn dư ra một người là cô vì không thể chen chân vào nhóm hai người nào của cả đám. Vậy nên một là đi một mình, hai là đi chung cả nhóm.
-Hehe đây thủy cung mà... Một con cá ngố như cậu ấy lại chịu lề mề mãi ở tầng 1 với tớ sao? - Thiên Bình cười khì. Giơ điện thoại đang định gọi Song Ngư ra trước mặt.
-Cũng đúng ha! Vậy chúng ta đi cùng nhau! - Xử Nữ nghe câu đùa của Thiên Bình thì cũng khẽ bật cười. Phải rồi, Song Ngư mà lại không thích cá thì đúng là sai tên mà. Không hiểu do cái tên mà cậu ấy thích cá hay là bố mẹ cậu ấy thật sự tâm linh ra được cô con gái của họ có niềm đam mê với cá. Nhớ không nhầm thì ngoài nuôi chó nhà Song Ngư cũng có cái ao rất lớn nuôi cá.
Tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Xử Nữ và Thiên Bình nhanh chóng biến cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên rất rôm rả. Bắt đầu từ những việc liên quan đến Song Ngư rồi mới lân la sang chuyện khác. Ấy vậy mà sở thích hai người trùng khá nhiều khiến gần như không có phút giây nào thừa ra. Cả hai đều là những cô gái mang nhan sắc không phải dạng thường. Tuy màu da của Xử Nữ có chút kém sáng nhưng không thể phủ nhận cô nàng rất xinh xắn. Thiên Bình thì khỏi phải bàn, nhan sắc được ưu tiên từ khi còn bé tí. Và có lẽ các cô là hai người duy nhất trong nhóm bạn quan tâm đến việc trang điểm và chăm chuốt vẻ ngoài. Dù lĩnh vực này không được phép áp dụng trong trường nhưng kiến thức cả hai thu thập được cũng rất đáng nể. Họ đều mang cho mình một thỏi son và một chiếc gương con con.
-Không ngờ đấy! Tớ cứ nghĩ mình tớ thích chúng! - Xử Nữ tươi cười nhìn vào chiếc gương cùng loại y sì của mình. Vì là gương nhỏ khá khó soi nên thường nữ sinh thích trang điểm sẽ không thích chúng. Là dạng gương ưa mắt người trưởng thành hơn.
-Haha.. Tớ cũng thế! Dân Chang toàn chê nó nhỏ với không soi được thôi! Còn Song Ngư chả để tâm gì đến gương! - Thiên Bình đáp. Cất chiếc gương vừa nhỏ vào túi.
-Dân Chang á hả? Tớ thấy cậu ấy hay dùng chiếc gương cầm tay như mấy công chúa Disney ấy! - Xử Nữ khúc khích cười. Mấy lần cô bị mang ra làm thử nghiệm với đống đồ trang điểm của Dân Chang ấy. Lúc nào cũng cảm thấy hài hước với sở thích dùng gương của cô bạn đó.
-Haha.. Đúng vậy! Gương đó để nhà trang trí đẹp hơn mang theo mình nhỉ! Tớ bảo vậy mà cậu ấy không nghe! - Thiên Bình nhất trí. Cả hai người từng góp ý cho nhau về gương nhưng cả cô và Dân Chang đều không để tâm lời nói của nhau.
-Mà nãy tớ vừa gặp cậu ấy... - Thiên Bình tiếp tục. Kể về cuộc gặp gỡ ban nãy của cô và Dân Chang cùng thắc mắc cô bạn đó sao hay để ý Song Ngư và Bảo Bình.
-Cậu ấy không cố ý để ý họ đâu.- Xử Nữ khẽ cười. Có lẽ ngoài mấy người chung cấp hai thì không ai biết sao Dân Chang hay để tâm tới đám gần đấy như thế.
-Là sao? Cậu biết cậu ấy để ý ai à? - Thiên Bình khó hiểu hỏi lại. Dân Chang không giống như Trần An hay soi mói chuyện mọi người nên ắt hẳn phải có lí do để cô nàng để mắt nhiều tới nhóm bạn đấy như thế.
-Ừ biết chứ!- Xử Nữ gật đầu chắc nịch. Dân Chang để ý vì Bảo Bình cùng nhóm chơi thân với người mà cô nàng đã si mê suốt từ những năm cấp hai cho đến tận bây giờ. Khác chỗ là giờ lớn rồi nên cô bạn biết tiết chế cảm xúc hơn thôi. Vậy nên mới chỉ dừng lại ở quan sát và xã giao. Vì cô nàng đã từng bị từ chối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top