Chap 63: Khởi đầu gian nan
Không khí buổi sáng mát lành, dịu nhẹ. Những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá. Bầu trời vẫn còn tối, nhá nhem một chút tia nắng sớm. Bắt đầu có những tiếng gà gáy khe khẽ vang vọng. Đa số các ngôi nhà vẫn chìm trong giấc ngủ. Có một vài người qua lại trên đường tập thể dục. Hai bóng dáng đi bộ nhẹ nhàng. Mở cổng và đi vào ngôi nhà màu vàng đẹp đẽ.
-Oh... Hôm nay dậy sớm vậy con? - Người phụ nữ vừa bước vào nhà thấy cô con gái hằng ngày vẫn ngủ nướng tới sát giờ mới dậy đi học thì hôm nay lại ngồi ngay ngắn trên bàn ăn ngũ cốc.
-Mẹ... hôm nay con không đi học... - Cô gái nhỏ thấy bố mẹ đi thể dục về thì liền dừng việc nhai ngũ cốc lại mà ngẩng mặt lên đáp.
-Hả!? Sao lại không đi học?? - Ông bố đứng sau nghe vậy thì có chút hốt hoảng. Không lẽ con gái ông bị đình chỉ học à.
-Hôm nay là ngày đi chơi với lớp á bố.- Thấy bố có vẻ hiểu sai, Nhân Mã lập tức nhăn mặt giải thích.
-À... Đi đâu ý nhỉ... - Mẹ cô như sực nhớ ra. Mới cách đây mấy hôm, cô xin bà cho đi bà còn rất cẩn thận tìm hiểu từng tí một mới gật đầu đồng ý. Vậy mà giờ lại quên nhanh đến vậy.
-Là VinWonder ạ...- Nhân Mã thở dài. Rốt cục thì bố mẹ cô có quan tâm tới việc này không vậy? Trước giờ do kinh tế nhà khá ổn định nên năm nào Nhân Mã cũng được đi du lịch gia đình nhưng chưa năm nào được thử qua đi chơi với lớp cả nên cô cảm thấy việc này khá hệ trọng. Đối với bố mẹ cô rất dễ để xin đi chơi, họ đủ tin tưởng cô con gái nhỏ của mình. Một phần cũng vì Nhân Mã giấu kín mọi khó khăn bên trong nên họ luôn nghĩ cô có thể tự lo liệu được. Nói ra thì đúng là có chút vô tâm nhưng không trách họ được. Việc chia sẻ tình cảm cân bằng cho cả 3 đứa con là điều vô cùng khó. Có lẽ vậy mà Nhân Mã có phần khá bướng bỉnh và độc lập.
-Vậy con đi chơi vui vẻ nhé! - Mẹ Nhân Mã khẽ cười, đặt nhẹ tay lên đầu con gái và rời đi. Nhân Mã cũng hiểu là bà đi đâu. Đi tắm sau khi đã đi tập thể dục xong ấy mà.
-Vâng ạ! - Cô réo lên vui vẻ. Lần đầu tiên được đi du lịch chung với các bạn cùng lớp. Không biết sẽ thú vị như nào nhỉ?
-----------------------------
-Nào! Lớp 10.3 đã tập hợp đầy đủ! Xếp thành 2 hàng để chuẩn bị di chuyển ra xe. 20 phút nữa xe sẽ bắt đầu chuyển bánh!
-Nhìn mặt cậu kìa... Háo hức vậy sao? - Bạch Dương khẽ phì cười với dáng vẻ luôn tay luôn chân kia. Xếp hàng nên lúc nào Nhân Mã cũng ở đầu. Ấy vậy mà cô nàng hết kiểm tra balo, điện thoại, ví tiền đến cả chỉnh trang quần áo suốt từ nãy tới giờ.
-Um!!! - Nhân Mã không phủ nhận. Hai mắt sáng rỡ quay qua nhìn cô bạn. Thấy vậy Bạch Dương cũng chỉ cười nhẹ, xé nhỏ một mẩu bánh mì giơ ra trước mặt cô bạn kia.
-Ăn đi cho bớt háo hức lại nào!
Nhân Mã lắc đầu từ chối, ban nãy ở nhà cô đã ăn rất nhiều ngũ cốc rồi. Ăn thêm đến lúc lên xe cô sẽ bị xóc ruột mất.
Thấy vậy Bạch Dương cũng không ép, cô nhún vai một cái tỏ vẻ hiểu rồi toan nhét mẩu bánh vào miệng mình. Sáng nay, bà chị gái yêu dấu bày đặt nấu bữa sáng lành mạnh cho cả nhà. Hừm... Nếu mà suôn sẻ thì cô đã chẳng phải ở đây và gặm bánh mì rồi. Nghĩ tới lại não nề, vì bả phá banh cái bếp nên mẹ cô cũng không thể làm cơm hộp cho cô đem theo ăn trưa. Dọn dẹp đống xoong nồi cháy khét lè với món trứng xào nấm của bả thì chắc một buổi sáng là không thể xong được. Vậy nên mẹ cô dúi vào tay cô chút tiền để đến đó ăn trưa. Không biết ở đấy có quán nào ngon nghẻ không nữa.
-Này... Tôi xin bánh mì được không? - Giọng nói vang lên đồng thời có bàn tay khẽ vỗ vỗ vào lưng cô. Chưa cần biết là ai nhưng cô nàng nghe vậy đã nhanh chóng cúi xuống bẻ lấy một chút bánh mì của mình.
-Đây! - Cô tươi cười quay lại. Thân thiện đưa miếng bánh cho người kia.
-Cảm ơn! - Anh chàng nọ vui vẻ cầm lấy hơn nửa cái bánh ở tay kia khiến Bạch Dương bỗng chốc như hóa đá.
-Cậu điên à?? Lấy hết rồi tôi ăn bằng gì? - Nhận diện được hành động thô lỗ đó là của ai thì liền cau có chửi mắng người ta ngay.
Sư Tử không nói gì, chỉ trỏ ngón tay vào bên tay vẫn đang cầm một mẩu bánh nhỏ vừa được bẻ ra không lâu. Bạch Dương nhìn theo hướng chỉ thì lại càng tức giận.
-Nhiêu đây sao đủ no! Trả đây!
-Không đâu! - Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy. Tay cậu vẫn để chiếc bánh ngoài tầm với của cô bạn đanh đá kia.
-Cậu lấy nhiều bánh thế của tôi để làm gì? Tôi không cho cậu ăn cả thế đâu!! - Bạch Dương cau mày nói lớn. Dù đang xếp hàng nhưng lớp vẫn tương tác với nhau rất ồn ào nên sự ồn ào cô tạo ra cũng chỉ là một phần nhỏ.
-Đây! Đổi cho cậu cái này. - Sư Tử lùi ra xa để khi cậu quay vào lấy thứ gì đó ở cặp cho Bạch Dương thì cô nàng không xồ tới lấy bánh. Bạch Dương nghe thấy thế thì cũng nguôi ngoai để chờ đợi. Đổi gì giá trị thì cô nguyện bụng đói.
Sư Tử giơ ra một hộp bánh bông lan phủ kem vô cùng đẹp mắt khiến Bạch Dương ngay lập tức quên mất mình có chiếc bánh mì không.
-Đổi thật hả??- Cô nàng nhận lấy vẫn không quên ngạc nhiên hỏi lại. Không ngờ bánh mì mua chuộc lỗi của cô chị lại có thể đổi lấy một chiếc bánh vừa đẹp vừa ngon như này.
-Ừ. Cậu cứ ăn tự nhiên...- Sư Tử chắc nịch gật đầu, thấy cô bạn có vẻ hài lòng và không ý kiến gì thêm thì cậu cũng rời xuống gần cuối hàng. Vì chỗ của cậu không phải ở hàng trên như này.
-Gì vậy? Lo cậu ấy ăn bánh mì không đau bao tử à?- Song Tử thấy cậu bạn lò dò đi xuống đến nơi thì cũng ranh mãnh hỏi. Không ngờ Sư Tử quan tâm Bạch Dương đến mức này luôn.
-Hờ hờ... Mày sẽ hiểu ngay thôi. - Sư Tử cười khổ nhìn chiếc bánh mì trong tay.
-Hiểu được sự quan tâm to lớn của mày dành cho cô bạn đó à?- Song Tử phì cười. Cậu chẳng nghĩ được lí do nào khác cho hành động đổi chiếc bánh bông lan 20 nghìn để lấy chiếc bánh mì 5 nghìn bị ăn dở này. Sư Tử không thèm chấp nhặt sự trêu ghẹo của anh bạn nhây lầy này nữa nên như sực nhớ ra điều cần nói.
-À... Phải rồi Song Tử... Mày nghĩ sao về....
--------------------------------
-Đã đến giờ khởi hành, lớp chúng ta di chuyển ra xe nào! - Cô Kim Đàn tiếp tục dẫn dắt cả lớp. Chị hướng dẫn viên du lịch cũng nhanh chóng phối hợp với cô để điều chỉnh lớp.
Nhân Mã đi đầu nên nhanh nhảu nhảy lên xe trước, Bạch Dương thấy cô bạn như vậy cũng lên theo. Sau cùng lại thấy Nhân Mã xanh mặt, đưa tay lên bịt chặt mũi.
-Không phải chứ? Cậu say xe à? - Bạch Dương có chút ngạc nhiên. Nhanh chóng đỡ lấy cô bạn vào dãy hai thẳng với cửa xe luôn. Ngồi phần ghế ở đầu sẽ không xóc lắm, cũng thoáng khí nên vẫn tốt hơn ngồi phía dưới. Chẳng hay đây là lí do Nhân Mã chưa từng đi trải nghiệm với lớp?
Nhân Mã ban nãy hào hứng bao nhiêu thì giờ trên xe cô tiu ngỉu bấy nhiêu. Xe vẫn chưa đi vì mọi người vẫn đang tiếp tục xếp chỗ. Không gian xung quanh nãy giờ không hề thuyên giảm sự ồn ào, tiếng động cơ xe cũng vang lên này giờ khiến đầu óc Nhân Mã càng thêm choáng váng. Cô gục mặt vào người Bạch Dương, mắt nhắm tịt. Như thế này thì cô có cố gắng đến lúc xuống xe thì việc bị say xe cũng khiến cho sức lực của cô cạn kiệt, không thể thỏa thích vui chơi như đã tưởng tượng.
Dòng người cứ thế đi lên, một vài người quên nọ quên kia lại đi xuống lấy. Chẳng mấy ai để ý hai cô bạn nhỏ người đang có chút khó khăn. Chẳng mấy ai...
-Hai cậu cần không? - Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Bạch Dương ngước mắt về phía phát ra tiếng nói. Cậu trai với khuôn mặt lãnh đạm đang chìa tay ra, trong đó là mấy cái kẹo cao su.
-Oh... Cảm ơn. Đúng là đang không biết phải chăm cậu ấy như nào... - Bạch Dương cười khổ. Đưa tay nhận lấy mấy cái kẹo trong tay cậu bạn nọ. Ánh mắt khẽ lia về cô bạn nhỏ đang túm chặt lấy mình khó nhọc hít thở thứ không khí đặc quánh này.
-Ừm... Cần thêm thì cứ bảo tớ. - Thiên Yết cũng có liếc nhìn Nhân Mã lấy một cái. Sắc mặt cậu không có chút lay chuyển nào. Chỉ gật đầu rồi mau chóng đi xuống dưới.
-Nào Mã, ăn cái này đi. Cậu sẽ thấy ổn hơn đấy!
---------------------------
-Ra là vậy... trông thế mà lại... say xe à cậu Sư Tử? - Song Tử ngộ ra sao ban nãy cậu bạn lại chấp nhận một vụ trao đổi bất lợi đến thế. Thấy cậu bạn từ lúc lên xe đến giờ là ôm khư khư chiếc bánh mì để gần kề với mũi. Hóa ra là muốn dùng bánh không để khử mùi trên ô tô.
-Ừ... Không say lắm... Nhưng cái này thơm hơn là bánh bông lan...- Sư Tử gật nhẹ đầu. Cậu thấy vụ trao đổi này cậu vẫn có lợi vì cái tật say xe khách của mình.
-Thiên Yết, cho nó cái kẹo kìa...- Song Tử có chút thương cảm với thằng bạn liền quay qua cậu bạn ngồi cạnh huých nhẹ một cái. Chả biết cậu ta có say không nhưng chuẩn bị cả một túi to kẹo cao su.
-Cho rồi... - Thiên Yết đáp. Cậu bạn Sư Tử đã xin cậu kẹo từ lúc còn ở sân trường xếp hàng cơ. Xin cả bánh mì nhưng cậu không có mới phải lò dò lên hàng trên để xin.
-Oh... Nhanh nhẹn vậy hẳn là say lắm ha! - Song Tử có chút ngạc nhiên xong cũng cười mỉa. Kiểu này từ giờ đến lúc xuống xe, cậu có thể trêu chọc cậu ta bao nhiêu tùy thích vì cái thứ say xe sẽ không bao giờ có nổi sức lực để phản kháng lại khi vẫn còn trên xe đâu.
-Mà nãy... Tụi mày nói gì với nhau thế? - Thiên Yết vừa ngả lưng xuống ghế cũng bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt, tựa đầu vào thành cửa sổ. Hỏi vậy chứ thật sự cậu cũng không quan tâm lắm. Chỉ thấy lạ là lần đầu hai thằng nói chuyện riêng mà nhìn khá là nghiêm túc.
-Cũng không có gì... - Song Tử khẽ đáp. Thiên Yết đã phải mở mắt ra khẽ liếc nhìn biểu cảm của cậu bạn. Có chút bất thường nhưng ngay sau đó cậu ta lại nhanh chóng cười ranh ma trở lại.
-Ừm... - Thiên Yết tiếp tục nhắm mắt. Nhưng trong lòng chắc cũng mơ hồ đoán được ra là có chuyện rồi.
Xe bắt đầu lăn bánh. Những thành phần năng nổ vẫn luôn làm không khí trong xe không bao giờ là yên tĩnh. Chuyến đi rất ngắn nên có lẽ họ không có ý định bỏ một khoảng thời gian bớt ồn ào để nghỉ ngơi. Lên xe chưa ngồi ấm mông đã vang lên tiếng nhạc rất lớn.
Ma Kết ngồi cạnh Tiên Nữ. Thế nhưng từ lúc lên xe đến giờ cô bạn này vẫn chưa về ngồi cạnh Ma Kết được phút nào. Người gặp hiện trạng giống cô hiện tại là Bảo Bình. Vì Bảo Đại và cả Tiên Nữ đang đi phân phát trái cây và nước uống cho mọi người trong xe. Cô Đàn và cô dạy Hóa ngồi ở cuối xe cũng đang nhâm nhi hoa quả và tám chuyện với nhau và với cả mấy bạn "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý", ví dụ điển hình là cô bạn Trần An. Vừa là học sinh học lực ở tầm trên của lớp lại là cháu ruột cô chủ nhiệm nên cô bạn đủ trình ngồi nói chuyện cùng giáo viên là cũng hợp lí. Mấy bạn nữa chắc cũng ngồi hóng chuyện, như Dân Chang là hai giáo viên hỏi gì mới nói chứ cô nàng cũng không rõ mấy vụ drama giữa các giáo viên như Trần An.
-Để khởi động không khí chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!!- Chị hướng dẫn viên cũng vừa từ chỗ các giáo viên thấy trên xe đã ổn định hơn rồi thì bắt đầu nhiệm vụ của một hướng dẫn viên du lịch, đó là làm nóng bầu không khí mọi lúc mọi nơi.
-Giờ chị sẽ truyền cái bút này và bật nhạc. Đến khi nhạc dừng ai đang cầm bút sẽ là người thua cuộc. Chắc chắn là sẽ phải nhận hình phạt rồi! Nhớ truyền nhanh tay nhé! - Chị ấy giơ chiếc bút trên tay lên, chiếc bút khá bắt mắt và sặc sỡ đấy. Không biết viết được không nhưng mà đẹp, chắc hay dùng cho cái trò có phần ngớ ngẩn này.
Tiếng nhạc vang lên, cứ thế chiếc bút theo tiếng hô hào mà chuyền đi khắp nơi. Đến chỗ Bạch Dương và Nhân Mã, bình thường người cầm bút trước được quyền chuyền ngay cho người ngồi cạnh nhưng nhìn Nhân Mã hiện tại, Bạch Dương không nỡ chút nào. Cô cố với ra sau chuyền bút vào tay cậu bạn ngồi sau. Tiếng nhạc dừng bất chợt, tay cô nàng vẫn cầm bút.
-Chúng ta đã có người thua cuộc rồi nhỉ!! - Chị hướng dẫn viên vừa dừng bản nhạc đang chạy lại, ngay lập tức tiến đến chỗ Bạch Dương.
-Thật ngại quá... Em thua rồi... - Người cầm bút liền giơ nó ra trước mặt chị hướng dẫn khiến chị ấy cũng có chút ngạc nhiên.
-Vậy thì mời em lên đây để chuẩn bị nhận hình phạt nào!
Cậu bạn nọ cũng không chần chừ gì. Nhanh nhẹn bước lên đầu xe. Nơi không gian được dùng làm sân khấu cho chị hướng dẫn viên làm công việc của mình. Cậu khẽ liếc nhìn chị ấy một cái. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã bắt đầu có ý nhìn đỉnh đầu người khác. Chắc tại cậu thuộc hàng khá cao.
-Em tên gì? - Chị ấy đưa mic lại gần miệng cậu.
-Kim Ngưu ạ... - Cậu trả lời.
-Thế giờ cả lớp muốn phạt Kim Ngưu cái gì nào? - Chị ấy vui vẻ hướng mic về phía trước. Vẻ mặt tươi vui cùng sự nhiệt tình này ắt hẳn là rất chuyên nghiệp đây.
-Hát ạ! Hát đi ạ! ....- Cả lớp đã nháo nhào lên đáp lại.
-Hát à? Được! Vậy xin mời Kim Ngưu hát tặng lớp một bài nào! - Chị ấy tiếp tục. Lần này đưa hẳn mic cho Kim Ngưu. Cậu cũng nhẹ nhàng cầm lấy, ánh mắt hướng xuống phía dưới có chút vui vẻ. Cậu cười hiểm một cái.
-Xin lỗi... Em sẽ hát tặng lớp. Nhưng em muốn hát song ca ạ.
-Song ca sao? Em muốn song ca với bạn nào? - Chị hướng dẫn ngay lập tức lấy ra một cái mic khác.
-Em muốn song ca với... lớp trưởng ạ! - Kim Ngưu cười khì. Ánh mắt nham hiểm của cậu nãy giờ dán chặt vào chỗ của Bảo Đại cũng khiến cậu ta hiểu ra sắp có điềm rồi. Chỉ kịp thở dài não nề một hơi. Ôi cậu bạn thân nối khố lúc nào cũng muốn hành cậu mà.
-Vậy xin mời lớp trưởng Bảo Đại lên đây nào!
-Bảo Đại hát sao? Phải ghi âm mới được... - Tiên Nữ nhanh chóng lấy điện thoại ra ngay khi Bảo Đại vừa theo lời chị hướng dẫn viên đi lên phía trên.
Ma Kết đang nhắm tịt mắt tựa đầu vào cửa sổ cũng khẽ liếc cô bạn một cái rồi mau chóng cụp mắt xuống. Từ bao giờ... điện thoại cô cũng ở trạng thái thu âm rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, trên kia hai cậu bạn vẫn đang chọn bài hát. Ma Kết tắt điện thoại, ném nó vào balo và quay qua Tiên Nữ.
-Này... Đưa tao ít đồ ăn vặt đi...
Tiếng hát của hai cậu bạn vang lên bỗng chốc khiến không gian trong xe giảm đi đáng kể những tiếng ồn ào thừa thãi. Chất giọng ấm áp của cả hai ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý trong xe (trừ bác tài xế ra không lại tai nạn).
Bạch Dương không ngạc nhiên vì bất cứ giọng hát của ai, cô đưa ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Môi mỏng khẽ mỉm cười. Ban nãy... đúng là cô không hề chuyền được bút khi nhạc đã dừng nhưng lúc đó mặt cô lộ rõ vẻ khó xử nên Kim Ngưu chủ động lấy cây bút từ tay cô. Vương Diết ngồi cạnh nhưng cậu ta cũng có vẻ đang nghỉ ngơi nên không biết chuyện này. Hành động nhỏ này của cậu bỗng chốc khiến Bạch Dương có chút cảm động.
-Ặc... Khụ khụ... - Kim Ngưu chẳng biết tự dưng làm sao đang hát rất phiêu lại quên lời và ho khan khiến bài nhạc bị lệch tâm một chút.
-Đến đây thôi ạ... - Bảo Đại thấy vậy cũng dừng ngay lại, liền bảo chị hướng dẫn viên nhanh chóng tắt nhạc. Nhìn mặt cậu bạn đứng cạnh càng hát càng đỏ cậu cũng hiểu phần nào. Khẽ liếc thấy cô nàng với ánh mắt là nguyên nhân dẫn đến Kim Ngưu mất tập trung vẫn đang không biết sao cậu bạn lại quên lời.
-Chán thế! Chưa hết bài mà... - Tiên Nữ nói lớn. Khởi đầu phong trào ồn ào đòi cả hai hát lại vì chưa hết bài.
-Thôi nào! Chúng ta cùng chơi một trò khác nhé! - Chị hướng dẫn viên giải vây và cho hai cậu bạn về chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top