Chap 62: Xin lỗi...

-Ơ... Vậy không phải đùa à? Thế xin lỗi cậu nhé...

Thiên Bình cắn chặt môi nhìn từng dòng tin nhắn trên điện thoại. Cả người cô nãy giờ nóng ran như có bệnh, ừm thì đúng là đang mắc căn bệnh của tuổi thanh xuân đó thôi. Trái tim đập liên hồi khiến đầu óc cô như quay cuồng với tiếng đập lớn đến bất thường. Căng thẳng hơn cả đi thi môn cô ghét nhất. Hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh dù cô biết điều đó chẳng giảm chút nào sự hỗn loạn trong cô. Đôi tay trắng ngần ngại gõ vào điện thoại.

-Vậy... câu trả lời..?

Bên kia hiện dấu 3 chấm thể hiện đang soạn tin nhắn. Thiên Bình càng đưa mắt xoáy sâu vào dấu 3 chấm vẫn cứ nhảy lên nhảy xuống khiến cô càng thêm căng thẳng. Cô để điện thoại xuống bàn, bỗng chốc đưa hay tay ôm lấy mặt. Cô muốn gì khi tỏ tình với Bảo Bình? Muốn hai người tiến xa hơn mức tình bạn? Cô nghĩ bản thân đã sẵn sàng cho chuyện như vậy nếu cậu bạn đồng ý ư? Hay chỉ đơn giản là sợ ai đó sẽ đến trước? Nước mắt chợt lăn dài trên đôi má nóng ran...

-Xin lỗi cậu... Vì... BH.

Trời tối đến, bắt đầu mưa...

------------------------------------------------

Cùng khoảng thời gian đó. Cô nàng với mái tóc tím than đang cầm kéo đứng trước gương. Từng nhát cắt tỉ mỉ chỉnh sửa phần tóc mái đã có chút dài khiến khó khăn cho công việc của mắt. Ma Kết phẩy đi một vài cọng tóc vẫn còn dính lại trên khuôn mặt trắng trẻo, thu dọn hết phần tóc đã nằm gọn trong tờ giấy trắng dùng để gom. Nhìn bản thân trong gương, cô cười nhẹ một cái. Mái tóc này, đã từng có người vừa hát vừa ngắm nó bay trong gió đấy... Thế nhưng, chỉ là " đã từng"....

*Tinh* - Tin nhắn đến.

Ma Kết liền rời sự chú ý. Cô tiến đến cầm điện thoại hiện dòng chữ :"Tiên Nữ giáng trần đã gửi một tin nhắn." Đọc tới đó thôi là bản thân cô đã có chút trầm xuống rồi. Ma Kết không vào xem Tiên Nữ gửi gì, trực tiếp vứt điện thoại qua một bên. Để tránh làm tâm trạng xấu đi thì cô không nên ép mình tiếp chuyện với Tiên Nữ. Gần đây, những cuộc trò chuyện của hai người không còn vui vẻ như trước nữa khi cô nàng kia liên tục nhắc về những điều khiến Ma Kết khó chịu. Những điều mà nếu là Ma Kết của trước đây thì cô sẽ cảm thấy rất hứng thú. Điều đó đến từ một việc mà Ma Kết cô đã từng rất thích làm. Những bản thu âm giọng hát của Bảo Đại. Giọng hát ấy vẫn khiến cô thưa thái nhưng nó không còn là một điều đẹp đẽ của riêng cô nữa. Tiên Nữ thay cô làm điều đó rồi... Cô bạn cũng đã tự bỏ thời gian tìm lời bài hát và các thiết bị ghi âm phục vụ cho những lần ngồi cạnh bên nhau dưới tán cây xanh rì.

Cùng là cán bộ lớp, cùng nhau giải quyết rất nhiều thứ và đương nhiên khoảng thời gian họ ở cạnh nhau là vô cùng nhiều, cô biết chứ. Thứ cô không biết là trong khoảng thời gian đó, họ đã trải qua bao nhiêu chuyện để đến lúc này cô phải thật sự thấm câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"? Cũng lấy lí do này mà Tiên Nữ thề thốt uy tín với cô rằng sẽ nâng cao năng suất tác phẩm của Bảo Đại hơn. Ừ thì đúng, họ ở cạnh nhau nhiều như vậy, gần như giờ ra chơi nào cũng có việc rủ nhau đi, như vậy thì khi nào xong việc Tiên Nữ dễ dàng đòi Bảo Đại bỏ thời gian cho việc này. Chính vì vậy mấy tuần gần đây, tuần nào Tiên Nữ cũng có bản thu âm rất đều đặn gửi cho cô. Trước đây, cô không nhớ bản thân đã phải như nào mới khiến cậu bạn lớp trưởng bỏ chút thời gian cho cô nhưng chắc chắn là khó khăn hơn Tiên Nữ rất nhiều. Chưa kể cô còn phải né những khoảng thời gian thi cử hay đội tuyển quan trọng để không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu bạn, có khi cả tháng trời chẳng dám mở lời. Ấy vậy mà... với Tiên Nữ, mọi chuyện lại suôn sẻ tới vậy. Cô vẫn rất thích những bài hát đó, nhưng không còn thích khoảnh khắc ngồi lại với nhau ghi âm bài hát nữa rồi. Tiên Nữ cũng vẫn luôn nhắn tin rủ cô tham gia buổi thu âm cùng họ, nhưng điều đó chỉ khiến Ma Kết càng thêm khó chịu vì bây giờ cô chỉ là người dư ra trong khoảnh thời gian đó. Vậy nên, Ma Kết luôn từ chối lời mời của cô bạn.

-Mưa rồi à...

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lùa vào khiến chiếc cửa đang mở đập lạch cạch. Từng đợt gió ùa vào mát lạnh cùng những giọt mưa nhỏ vô thức bị cuốn theo vào phòng rơi xuống nền đá hoa. Ma Kết tiến lại đóng cánh cửa lại, tiện thể thả luôn tấm rèm xuống che đi khung cảnh âm u, ồn ào bởi tiếng gió cùng tiếng mưa rì rào. Căn phòng trở lên yên tĩnh hơn. Ma Kết ngồi vào bàn học, cố gắng nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo. Đã thi học kì xong nên giờ gần như là khoảng thời gian ít âu lo muộn phiền nhất, nhưng không hiểu sao tâm trạng cô cứ vẫn nặng trĩu. Thở dài một hơi, cô với lấy chiếc điện thoại, vẫn nhất quyết bơ tin nhắn của Tiên Nữ. Ngón tay lướt tới phần ghi âm thì lại có chút lưỡng lự, song vẫn là ấn vào. Toàn bộ những bài hát đó lại hiện ra, định ấn vào một bài trong số đó, cô bất chợt bỏ điện thoại xuống, đi về phía chiếc cửa sổ vẫn đóng kín rèm.

*Xoạt*

Chiếc rèm bị mở toang ra, khung cảnh cơn mưa đang rì rào giữa bầu trời trở về tối dần hiện rõ. Ngồi xuống cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, mở bài đầu tiên trong list nhạc cô dành riêng cho những khi muốn giải tỏa âu lo, phiền muộn. List nhạc mang tên... "Lớp trưởng"

-------------------------------------------

-Bình Bình... Cậu ổn chứ?- Đôi mắt to tròn ngô nghê kia dí sát vào khuôn mặt có phần thiếu sức sống của Thiên Bình. Nhân Mã thấy cô bạn không phản ứng gì thì liền ngước đôi mắt ngô nghê đó sang Bạch Dương. Chỉ thấy Bạch Dương nhăn mặt nhìn mình:

-Cậu học đâu ra cái cách gọi nhân đôi tên và vứt đệm đi như vậy?

-Gọi thế nghe tên rất dễ thương mà...- Nhân Mã bĩu môi, Bạch Dương không thể hiểu điều đó sao? Bình thường khi vui quá Song Ngư vẫn hay kêu cô là Mã Mã rồi ôm trầm lấy cô chẳng phải rất đáng yêu sao?

-Thiên Bình không sao đâu... Hai người cứ về chỗ đi.- Song Ngư từ ngoài cửa lớp đi vào, tay cầm chai nước cam mới mua từ từ tiến về chỗ của mình.

-Thế thì sao bàn về chuyến du lịch được? - Nhân Mã thấy bị đuổi về nhanh chóng phản ứng lại. Cô với Bạch Dương vác xác ra đây cũng là vì muốn bàn với mọi người buổi đi chơi. Bình thường sẽ tụ tập chỗ cô và Bạch Dương nhưng hôm nay Song Ngư Thiên Bình đều như đang gặp chuyện gì không vui, chả ai thèm ra bắt chuyện với các cô nên mới phải tự thân vận động chứ.

-Còn có 3 ngày nữa là đi rồi đấy.- Bạch Dương cũng khó hiểu, điềm đạm giơ 3 ngón tay lên để thông báo cho Song Ngư.

-Ừ... Tớ biết. Nhưng để khi khác hãy bàn ha... Giờ không phải thời điểm thích hợp lắm đâu...- Song Ngư cười trừ. Đặt chai nước cam lên bàn gần với Thiên Bình lúc này đã gục mặt xuống bàn rồi.

Bạch Dương và Nhân Mã cũng không làm khó họ, cả hai nhanh chóng đem nhau đi chỗ khác. Chuyện của hai người họ không phải cứ thân là sẽ hiểu. Khi này, Song Ngư mới quay qua Thiên Bình, nhìn tình hình hiện tại của cô bạn, cô chỉ biết thở dài:

-Thôi được rồi... Đừng ủ rũ như vậy chứ...

-Tớ buồn ngủ... - Thiên Bình ngẩng mặt dậy. Quầng thâm ở mắt khiến khuôn mặt từng được ví như siêu mẫu nổi tiếng nào đó thê thảm đi mấy phần.

Song Ngư không đáp. Cô vẫn nhìn Thiên Bình với ánh mắt thập phần lo lắng. Thiết nghĩ chắc tối qua Thiên Bình đã khó khăn tới mức thức tới sáng. Cô mở sẵn chai nước cam đặt cạnh cô bạn. Thiên Bình nhìn biểu cảm và hành động ân cần của Song Ngư cũng hiểu cô bạn đang nghĩ gì. Hiểu ý mà với lấy nước được tận tình đặt sẵn bên cạnh. Uống lấy một hớp.

-Haz... Tối qua mưa to quá. Tớ không ngủ được thôi. Không phải vì chuyện đó đâu... - Thiên Bình cười nhẹ an ủi Song Ngư. Cô cứ ủ rũ như vậy sao tạo được cơ hội cho Song Ngư mạnh dạn bày tỏ tình cảm?

-Chúng ta ra ngoài nhé?- Song Ngư cười nhẹ, cô còn không nhìn thấu sao? Ai thất tình mà không buồn. Có lẽ vì trong đây vẫn có nhân vật chính nên cô nàng không dám bộc lộ cảm xúc thật với cô.

-------------------------------

Tức nước thì vỡ bờ...

Thiên Bình òa khóc ôm chặt lấy Song Ngư. Chỉ có thể nấc lên thành tiếng những thút thít đau lòng, hàng nước mắt đã sớm khiến hàng mi cô ướt đẫm, đôi mắt hoe đỏ cứ thế nhắm thật chặt. Cô không thể nói hết lòng mình ra cho Song Ngư, không thể nói ra cô đã buồn đến như nào, không thể nói ra cô đau đớn như nào. Lời từ chối của cậu ấy nhẹ nhàng và ngắn gọn, vẫn mang đậm chất cậu ấy của thường ngày, nhưng sao... nó lại cứa vào tim cô từng nhát như thế. Không thể nói với Song Ngư rằng khóc một mình không khiến cô bớt đau đớn mà ngược lại còn càng thấy lạnh lẽo vô cùng. Nỗi đau không thể giải tỏa với ai khiến cô không thể cứ thế quên đi được. Đến tận bây giờ, người duy nhất đáng lí phải là chỗ dựa tinh thần thì cô vẫn không thể bày tỏ nỗi lòng. Đơn giản vì, cô thất bại... chính là cho Song Ngư cơ hội. Cô không ích kỷ tới nỗi mang tình bạn của hai đứa ra đặt cược giữa những rung cảm của Song Ngư. Vốn dĩ ngay từ đầu cả hai đã rất cao thượng, như có thể chia sẻ crush vậy, giống như bao sở thích chung khác của hai đứa. Chỉ là... sở thích này không thể ép buộc nhau phải bỏ thôi. Đó là sự tôn trọng ở mức cao nhất cả hai dành cho nhau. 

Cô không nói cảm xúc của mình khi thất bại cho Song Ngư nghe để cô bạn không thấy cô quá đau buồn mà vì cô không dám tiếp tục rung động. Mỉm cười cho hạnh phúc của người khác cũng là một loại hạnh phúc. Hai người mình cùng trân trọng được hạnh phúc, sao lại phải đau buồn? Cứ thế, suy nghĩ ấy khiến Thiên Bình chỉ có thể khóc chứ không nói bất cứ lời nào...

-Khi nào ổn hơn... Hãy tâm sự với tớ nhé?- Song Ngư ôm chặt lấy cô bạn, dùng bản thân làm chỗ dựa để Thiên Bình trút hết nỗi lòng. Cô hiểu vì sao cô bạn không nói gì mà chỉ khóc rất nhiều. Quan hệ của hai người, không chỉ là bạn thân...

---------------------------------

-Thật đấy... Trai lớp mình thế mà nhiều người ghen tị đấy!

-Haha... còn đặt cho họ biệt hiệu F4 của [.3] nữa chứ... Như phim ngôn tình ý !! Haha...

-Đi đâu cũng thấy mấy chị khối trên ngó nghiêng trai lớp mình... không ngờ là thiệt ha..

-Confession của trường toàn là các chị giấu tên muốn gửi tâm thư tới một bạn nam trong [10.3 ]. Khổ nỗi mấy ông nhõi lớp mình đéo đứa nào care.

-Trai lớp khác cũng được nhiều mà...

-Nhưng không đến mức như lớp mình. Bên [10.2], [10.1] cũng đầy F2, F3 nhưng team lớp mình nổi trội bởi độ " nạnh nùng" như các chị nhận xét.

-Chứ không phải cập nhập công nghệ thông tin kém à? Gửi tâm thư còn không biết để mà care luôn.

-Haha làm sao ta biết chứ!- Cô gái ngồi trung tâm của cuộc trò chuyện này- Trần An. Cái loa kiêm luôn nhà báo số 1 [10.3]. Bất cứ thông tin nào cũng được cô nàng cập nhập ở mức nhanh gọn lẹ nhất. Và vụ bàn tán xôn xao gần đây ấy thế mà lại đến từ chính lớp mình. 

Chả là gần đây khi các hoạt động giao lưu diễn ra khá sôi nổi nên các tiền bối khối trên có cơ hội tiếp xúc nhiều với hậu bối đâm ra nhiều thứ nảy sinh. Xét về nhan sắc thì khóa nào chả có người làm điên đảo cả trường. Cơ mà số lượng nhiều không với cả có chất lượng không thì không phải khóa nào cũng được như khóa này. Các nam thần, hoa khôi hầu hết đều nhận thức được mặt tích cực của nhan sắc bản thân. Không mấy ai là giữ được hình tượng sau hàng tá những phù phiếm tiếp diễn sau khi được mọi người để mắt. Ở ngôi trường rất coi trọng lực học nên lơ là một cái là lại đuối hơn ngay. Vì vậy nên nam thần, hoa khôi trong trường lúc nào cũng phải đạt đủ 2 tiêu chí cơ bản là nổi bật cả về ngoại hình và ở mức ổn định trong học thức. Ngoài ra còn rất nhiều các tiêu chí khác như mặt tính cách, hành xử và ứng xử. Không kém hoa hậu là mấy nhỉ? Cơ mà cũng chẳng ai tránh được scandal cả. Một khi đã nổi trội hơn một học sinh bình thường thì luôn bị dò xét mọi hành động lời nói. "F4" của [.3] theo lời đồn thì không những không quan tâm tới việc mình nổi trội hơn những người khác mà có khi họ còn không biết điều ấy. Hành xử như thể không bao giờ phải thay đổi vì cách nhìn của ai đó. Dù mọi người xung quanh có để ý họ hơn bình thường thì họ cũng chẳng nghĩ gì cả, nói chính ra thì là trai 10.3 là dạng không nhận thức được nhan sắc bản thân.

-Hehe... Bữa thấy có chị gái 12 nào toàn nghĩ về "Đại nhân" lớp mình đến mức không ôn thi nổi còn phải đến "tỉnh tò" luôn và ngay ấy...- Trần An tiếp tục. Hội bàn tròn của con gái lớp này nãy giờ dường như không hề giảm sức nóng. Mọi người rất chăm chú nghe và bàn luận ý kiến. Con gái đã tám thì phải tám long trời nổ đất. 

-Thật á...? - Ma Kết nhướng mày tỏ vẻ khó tin. Cô bình thường không có thèm nhập hội bàn tròn đâu. Cơ mà cái hội này nó lan tràn ghê quá vì con gái lớp này khá đoàn kết. Nghe kể chuyện là auto cả đám bu vào. Cô giờ không ngoại lệ nữa vì ngày trước bận học hành các thứ, giờ thì xong hết rồi chỉ chơi thôi mà ngồi thui lủi một mình thì lại bảo tự kỉ. Chưa kể cô luôn có xã giao với bạn trong lớp để tiện hỏi bài mà.

-Ai vậy? Cậu biết không? Ừm... Cái chị tỏ tình ấy...- Còn chưa để Trần An ra vẻ với Ma Kết về thông  tin chính xác 100% thì Tiên Nữ đã từ đâu bay vào hỏi tới tấp. Thấy mình hơi quá, cô nàng lớp phó còn phải ho khan lấy bình tĩnh. Bình thường Tiên Nữ cũng là cái loa thứ 2 chứ không kém gì Trần An đâu, chỉ là Tiên Nữ chỉ cập nhập tin của lớp mình chứ không cập nhập cả trường như Trần An. Vậy nên cô nàng cũng rất nhiều lần là người chủ trì hội bàn tròn rồi.

-Quỳnh An [ 12.1], tớ cập nhập cả rồi. Có hẳn infor nhé!- Trần An vẻ tự tin lấy điện thoại ra ngay lập tức hiện được trang cá nhân của chị tiền bối nọ. Cả bọn xung quanh chỉ có thể ồ lên một tiếng trầm trồ thán phục.

-Vậy rồi lớp trưởng đại nhân có đồng ý không?- Nhân Mã hóng hớt cũng hí hửng hỏi.

-Đương nhiên là không rồi! Đồng ý để có mà loạn à?- Tiên Nữ đáp ngay, rất thẳng thắn và tự tin. 

-Cậu có vẻ quan tâm lớp trưởng ha... Biết rõ nhỉ?- Bạch Dương cười có chút hiểm. Chỉ là trêu chút thôi chứ cô cũng biết thừa Bảo Đại không đồng ý rồi vì nếu đồng ý thì giờ nó không phải là một mẩu chuyện nhỏ của F4 nữa mà là một chuyện đại sự với lớp rồi. 

-Haha... Ai mà chả đoán được!- Tiên Nữ cũng hiểu nên không có bị rén trước câu nói của Bạch Dương. Nhưng mà nhận ra câu nói của mình lại mang đến sát thương cho người khác thì cô cũng cười trừ cho qua. Vâng, ai cũng đoán được trừ cô bạn vô cùng ngô nghê - Nhân Mã. Nghe câu nói của Tiên Nữ xong thì tổn thương mấy phần mà ngả vào người Bạch Dương im re nghe chuyện.

-Thôi được rồi! Không nói nữa kẻo lớp trưởng nghe được lại dẹp hội bây giờ!- Trần An xua tay đánh bay hết mọi nhí nhố xung quanh. 

-Đừng lo, cậu ta bị bắt ngồi nóng ghế trên phòng hội đồng rồi.- Tiên Nữ nhún vai, bỏ mấy cuốn sổ ghi chép cô vừa vác về từ phòng giáo viên, ngồi xuống gia nhập hội. Trần An nghe vậy thì cười lớn, tay trong là lớp phó như này thì hội tám nhảm này ắt hẳn sẽ tồn tại lâu đây:

-Thế các cậu vẫn muốn nghe chuyện về lớp trưởng à? Hay là về các thành viên khác trong F4? Tớ đây có hết!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top