Chap 61: Chuẩn bị cho trải nghiệm

Chúng ta sẽ có một chuyến du lịch cuối năm.

--------------------

-Mọi người nghe qua về nó chưa?- Xử Nữ đưa mắt nhìn mọi người ngồi xung quanh cô. Bấy giờ mỗi người đang làm một việc khác nhau chẳng để tâm gì mấy.

-"Nó" là cái gì?- Bạch Dương thờ ơ đáp lại. Ánh mắt ngái ngủ còn không thèm mở ra nhìn cô bạn lấy một cái.

-Là VinWonders ! Là địa điểm mà cô Đàn đã nhắc tới đó!- Xử Nữ không thích thái độ đó nhưng cũng chỉ thở dài giải thích. Như kiểu không ai để tâm tới vụ này vậy. Mọi người không muốn đi chơi chăng?

-Nó nằm ngay Nha Trang mà. Xa xôi gì đâu mà phải tìm hiểu?- Thiên Bình nhún vai đầy bình thản. Tiếp tục sự nghiệp ăn và ăn của mình.

-Vậy các cậu có định đăng kí đi không?- Song Ngư rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Ngước lên nhìn mọi người.

Chân ái đây rồi! Xử Nữ đã ngó thấy nãy giờ Song Ngư đã lướt mạng tìm hiểu về công viên giải trí đó đấy. Hai mắt cô nàng sáng rực.

-Đi làm chi?- Nhân Mã vừa phồng mỏ ăn bánh vừa đáp lại rất hồn nhiên khiến mọi người lại có đôi chút khựng lại.

-Sao cậu lại không đi?- Thiên Bình chớp chớp mắt khó hiểu. Cô tưởng là với một khu vui chơi gần như vậy thì phải đến 100% lớp đều muốn đi chứ. Không lẽ Nhân Mã bận gì?

-Trước giờ tớ đều không đi.- Nhân Mã đáp, nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình cô như ngộ ra hình như lại nói gì không đúng hả?

-Thật sao?- Bạch Dương chồm người dậy. Đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn cô bạn. Mấy vụ đi chơi xa như này đáng lí người ham vui như cô nàng phải hào hứng nhất hội. Vậy mà giờ nói chưa đi bao giờ.

-Tại sao vậy?- Song Ngư hỏi tiếp. Nhân Mã lại có chút im lặng. Cô không biết nói sao nữa.

-Tớ...không thích...

-Xạo quá! Người như cậu mà không thích đi chơi á?- Xử Nữ phì cười. Cả đám cũng cảm thấy không phục chút nào với lí do này. Chẳng lẽ những năm cấp 1 cấp 2 bố mẹ Nhân Mã đều không đồng ý cho cô bạn tham gia những chuyến du lịch cuối năm sao?

-Vậy năm nay đi đi! Đi cùng bọn tớ!- Bạch Dương đặt tay lên đầu cô bạn, gương mặt cười tươi đầy vui vẻ. Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, ai cũng nhìn cô đầy mong đợi, Nhân Mã như chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt long lanh hơn. Cô gật đầu đầy phấn khởi.

-Tớ sẽ đi!

---------------------------------

Giữ tháng 5- Tháng khởi đầu của mùa hè oi ả cùng trong của mùa xuân. Tiết trời cũng đã ấm nóng lên khá nhiều. Thời gian đã đi tới buổi trưa chiều. Nhân Mã đứng ngoài cổng nhà. Đi qua đi lại mấy lần, thỉnh thoảng còn nhòm ngó xung quanh. Cô đang đợi một người tới rước đi chơi.

-Lâu quá vậy!!- Nhân Mã cau mày nhìn người đang ngồi trên chiếc xe điện, hướng đi tới chỗ của cô.

-Rồi rồi... Xin lỗi nàng..- Cô gái ngồi trên xe đỗ lại trước mặt Nhân Mã. Đưa ánh mắt ngân hà của mình tỏ vẻ hối lỗi.

Sau khi ngồi yên vị trên xe điện của Thiên Bình. Nhân Mã nhanh chóng đòi cô bạn đưa điện thoại cho mình nghịch. Điện thoại thì có, dù từ vụ gặp lại bạn cấp 2 khiến cô phải đổi điện thoại 2 lần trên năm khiến cô rất khó chịu khi phải thay sim và làm mới toàn bộ danh bạ nên cô nàng khá chán ghét điện thoại mình. Trên cả là vì điện thoại Thiên Bình có game offline.

-Gọi cho tụi Song Ngư đi...- Thiên Bình vẫn đưa mắt nhìn đường, chuyên tâm lái xe. Song cũng có liếc lại nhìn Nhân Mã một cái nhanh gọn.

-Ok..

Nhân Mã nghe lời nhanh chóng vào danh bạ tìm số rồi ấn gọi. Chiếc phụ kiện dây đeo có hình con lợn ở điện thoại của Thiên Bình khẽ đung đưa. Chiếc phụ kiện con lợn kia chính là một trong những món quà tặng muộn của Song Ngư, Bạch Dương và Nhân Mã vào sinh nhật của Thiên Bình. Vì vụ tặng quà sinh nhật được khởi đầu là sinh nhật Nhân Mã nên Thiên Bình không chỉ nhận sinh nhật muộn mà là vô cùng muộn. Ba cô bạn bảo chỉ là quà tặng vui thôi, không nhắc đến vụ sinh nhật Thiên Bình nhưng chính cô lại muốn nghĩ đó là quà sinh nhật.

-Heyy!! - Điện thoại chưa kịp áp lên tai, bên cạnh đã có người đi song song.

-Đang định gọi luôn!- Nhân Mã ấn vào nút tắt ngay khi nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh của cô bạn Song Ngư.

-Sao phải gọi?- Bạch Dương ngồi sau cười nhẹ hỏi.

-Các cậu hay cao su lắm! Lúc nào cũng để đợi...- Nhân Mã bĩu môi trách móc. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà các cô nàng sống ở khu phía Đông của trường đúng giờ hẹn.

-Gì chứ? Bọn này đâu có như vậy??- Song Ngư lập tức chối bay bảy. Thiên Bình và Nhân Mã chỉ chỉ biết thở dài một hơi. Lúc nào trách mà tụi nó chẳng chối, chỉ tội cho người phía Tây trường lúc nào cũng đến sớm rồi đứng nghêu ngao đợi tụi nó cao su. Dù sao thì hôm nay cũng không phải đợi rồi.

Cả bọn phi xe vào lán của một toà nhà lớn. Đây là một siêu thị cỡ nhỏ, không phải siêu thị mini hay quán tạp hoá lớn đâu. Chính xác là một siêu thị nhưng quy mô nhỏ hơn một chút. Để tham gia chuyến du lịch cuối năm, đương nhiên không thể cứ người không mà đi. Ngoài việc sửa soạn quần áo để đi chơi còn một số việc nữa khá quan trọng. Đó là đồ ăn vặt. Chuyến đi kéo dài một ngày. Ngoài các bữa ăn chính quy. Cái các nàng hướng đến là thứ để nhâm nhi khi ngồi trên xe đến điểm đến hoặc khi buồn miệng khi di chuyển khắp nơi.

Bốn người họ nhìn nhau. Phải rồi, trên xe luôn luôn là hai ghế một chỗ. Vậy nên phải đi theo cặp, Bạch Dương và Thiên Bình mau chóng lấy mỗi cặp một chiếc xe đẩy. Ai muốn ăn gì thì lấy rồi để vào xe nhóm mình. Cả đám bắt đầu di chuyển vào các gian hàng.

Cả bọn chỉ loanh quanh ở chỗ bán đồ ăn vặt. Nhặt những gói kẹo màu sắc bắt mắt. Tuy là chọn kẹo nhưng mấy nàng vẫn tỏ ra hết sức kĩ tính, xem xét từng chút một về giá cả và chất lượng. Thông qua những trải nghiệm thực tế của một trong hai để quyết định xem có nên mua không ( ý là ăn thử chưa ý :)) Đó là bên cặp cả hai đều lớn. Còn bên còn lại thì cái gì càng lạ càng nhặt dữ với châm ngôn:" Gì cũng phải thử lần cho biết."(Chỉ áp dụng với những thứ lành mạnh)

----------------------------

-Cậu ấy đã trả lời cậu chưa?

Thiên Bình khẽ lắc đầu. Vẻ mặt tươi cười dường như trùng xuống phần nào. Cô thở dài một hơi, để lại túi kẹo lên kệ hàng.

-Không sao đâu, tớ đợi được mà!- Cô quay qua Song Ngư gắng cười thật tươi.

-...-Song Ngư im lặng, nhìn vẻ mặt đó có lẽ Thiên Bình cũng phần nào đoán ra "cậu ấy" ở đây không có vẻ gì là để tâm tới bức thư đó mà hồi âm cho cô bạn.

-Xin lỗi cậu... Tớ nghĩ chắc cậu ấy nghĩ đó là một trò đùa của chúng ta nên mới không hồi âm cho cậu đấy... Có lẽ tớ đã không khiến cậu ấy thấy việc đó là nghiêm túc...-Song Ngư ngước mắt nhìn cô bạn, có chút hối lỗi vì đã không giải thích được chuyện bức thư kia là cảm xúc thật của bạn mình.

-Ơ... không đâu... Do tớ mà... Tớ không có can đảm để tự mình đưa thư tình. Để cậu phải thay mặt thì đúng là rất dễ bị coi là lừa gạt, trêu chọc cậu ấy...- Thấy Song Ngư nhận lỗi về mình Thiên Bình ngay tức khắc phủ nhận. Việc của cô, tình của cô nhưng lại để người khác lún quá sâu vào. Chắc hẳn trong thâm tâm cô bạn, dù có tốt tới đâu cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Cạnh tranh công bằng? Thiên Bình cô luôn muốn như vậy. Thế nhưng sao lúc nào cô cũng cảm thấy Song Ngư hy sinh nhiều hơn?

-Cậu thử nhắn tin hỏi cậu ấy về bức thư đi... Hỏi dò xem cậu ta nghĩ như nào về nó. Có coi là trò lừa thì cũng phải nhắn một câu cho cậu chứ?- Song Ngư thấy cô bạn im lặng hồi lâu thì liền vỗ vai trấn an.

-Ừm... Tối qua tớ cũng đấu tranh tâm lý để xem có nên nhắn tin hỏi cậu ấy không... Nhưng mà ngại quá... Hè hè..- Thiên Bình gãi đầu cười xoà. Ánh mắt ngân hà như long lanh hơn, hai má ửng đỏ nãy giờ.

-Tối nay nhắn luôn đi! Có gì khó video call cho tớ!- Song Ngư cười, vẻ mặt khí thế, nghiêm túc nhưng lại mang nét hài hước khiến Thiên Bình có chút buồn cười. Cô gật đầu đồng ý, có lẽ đúng là Song Ngư hy sinh nhiều vô cùng. Giả sử vụ này cô thành công với Bảo Bình thì chẳng phải cô cũng không thể có cơ hội giúp lại Song Ngư sao? Mà nếu cô thất bại lần này cô không chắc bản thân còn tâm trạng mà giúp. Dù là kết quả nào người thiệt thòi vẫn là cô bạn đó. Cảm giác này bỗng chốc khiến cô trân trọng Song Ngư vô cùng. Có khi còn hơn cả người trong mộng...

-Này!! Này!! Mua được gì rồi??- Nhân Mã lật đật chạy về phía hai người với vẻ mặt hớn hở. Đằng sau Bạch Dương đang ra sức đẩy xe hàng gần như chất đầy.

-Gì vậy? Mua ăn cả tháng à??- Song Ngư trố mắt nhìn xe hàng to đến nhét con Mã vào vẫn rộng mà chúng nó chất đầy được xe thì cũng quá nhiều rồi.

-Tao bảo rồi mà nó méo nghe! Toàn lựa vớ vẩn!- Bạch Dương trề môi trách móc "cộng sự nhặt kẹo" của mình. Ấy thế mà cái người bị đá xéo lại như chẳng nghe thấy cô nói gì. Nó xăm xe xe hàng của đôi kia một cách chăm chú khiến cả đám chỉ biết câm nín.

-Này, này! Loại này lạ thế? Lấy ở gian nào vậy??- Nhân Mã giơ bịch kẹo mút mini trông khá lạ mắt ở xe hàng bên Ngư- Bình ra, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ.

-À ở gian bên này...- Thiên Bình gật đầu rồi đưa tay chỉ về hướng nào đó. Thương thay Bạch Dương lại phải đẩn thêm ít nhất một túi kẹo rồi.

------------------------

Tới lúc thanh toán, cả bọn đã khiến siêu thị trầm cảm một phen.

-Cái này cũng bỏ... Cái này nữa... À thêm cả đây...

-Khônggggggggg.... Đừngggggg màaaaaaa.... Chị ơiiiiiiii....- Nhân Mã gào lên khóc lóc nhìn từng túi kẹo mất công lựa lặt để bị con nhỏ kia từng chút một nói bỏ là bỏ.

Chả là Nhân Mã đi cùng xe với Thiên Bình nên đống đồ cô nàng chọn Thiên Bình sẽ phải vác theo suốt đường về nhà. Không thể chấp nhận việc kẹo ngồi nửa xe, hai đứa ngồi nửa xe được nên Thiên Bình thẳng tay thủ tiêu hơn nửa số kẹo Bạch Dương và Nhân Mã mất công chọn. Bạch Dương không ý kiến gì cả vì vốn chỉ có Nhân Mã ham nhiều kẹo thế. Với cả cô về với Song Ngư chỉ phải vác theo chút kẹo nhỏ của bên Song Ngư. Đương nhiên là vì Bạch Dương không chịu nhận sẽ giữ đống kẹo của cô và Nhân Mã nên tội mới tới thân của Thiên Bình. Nước mắt thành sông của nàng Ngựa không hề làm xao động sự kiên quyết vứt bỏ lại đống kẹo của nàng Cân. Chị nhân viên ở quầy thanh toán cũng phải hết nước hết cái khuyên ngăn hai đứa giằng co rồi khóc lóc ầm ĩ lên. Như hình ảnh mẹ con đi mua đồ vậy, "đứa con" giãy đành đạch đòi "mẹ" mua những đồ nó thích nhưng bà mẹ này không hề bị phân tâm, chỉ mua những gì cần thiết.

Vậy là tiếng nhí nhéo của cả bọn kéo dài cho tới khi thanh toán xong xuôi và cả đám lôi được con bé đang ăn vạ kia ra ngoài bằng mấy que kem bù đắp. Rồi cũng giảng giải cho Nhân Mã không nên mua nhiều như vậy vì chúng ta đi chơi có một ngày thôi. Chắc cũng vì cô nàng chưa từng trải nghiệm qua nên không ước tính được lượng đồ cần dùng vừa đủ cho chuyến đi. Chưa kể Nhân Mã nổi tiếng là tiêu hoang trong lớp. Cô nàng rất dễ dàng bỏ tiền rước một của nợ chả giúp ích gì lắm nhưng nhất thời lọt vào mắt xanh của mình. Chẳng phải dạng giàu nứt vách gì nhưng phải nói là chưa từng thấy cô nàng thiếu tiền chi trả cho những món đồ vô dụng đẹp mắt của mình.

Bầu trời đã nhá nhem tối, chắc có lẽ đến lúc về nhà và nghỉ ngơi rồi. Mất cả buổi chiều chỉ để lựa kẹo và chạy đuổi nhau trong siêu thị. Chắc có lẽ cũng đã ít nhiều kiệt sức vì nãy giờ cả đám vẫn chưa đứa nào nốc hết được que kem của mình nhưng cũng quyết định vừa về vừa ăn.

-Chụp bức làm kỉ niệm nào!- Song Ngư chạy vọt lên trước, giơ máy điện thoại lên lắc lư mấy cái. Cả bọn nhìn nhau cười nhẹ.

Giơ que kem lên đăng trước, khuôn mặt theo đó mà tươi tắn hẳn lên.

-Hai... Ba... Cheese!!

------------------------------

Trong căn bếp nhỏ. Tiếng xì xèo của dầu mỡ đang hoà vào cùng tiếng bập bùng của nồi canh bên cạnh, xa xa trên nhà còn có giọng ngân nga ầm ĩ của cậu em đam mê ca nhạc mỗi khi chuẩn bị đi tắm. Cô gái nhỏ chạy loanh quanh không ngừng, có vẻ rất bận rộn. Xử Nữ cảm thấy lo lắng. Hôm nay... bố cô sẽ về và tham gia bữa ăn tối nay.

Hàng tháng ông vẫn về thăm và mua quà cho hai chị em. Nhưng rất ít lần ông muốn ở lại ăn tối cùng cả nhà. Lần cô nhớ nhất là khi cô nhận được tin bản thân đỗ Lâm Phương. Ngày hôm đó là lần duy nhất cô cảm thấy bữa cơm tối đó thật sự không hề có chút rào cản nào giữa các thành viên trong gia đình. Có lẽ cũng vì ngày hôm đó tâm trạng cô đã vui vẻ sẵn rồi. Mẹ cô mong muốn cô thành công trong học vấn vốn cũng vì muốn cô mai mốt tuyệt đối không phụ thuộc vào đàn ông, độc lập tài chính và tự mình quyết định bên cạnh một người bao lâu. Vậy nên cô quan niệm "chọn người thương mình chứ không chọn người mình thương". Thế nhưng, với tâm hồn thiếu nữ làm sao có thể ngăn bản thân mình rung động? Chẳng phải mẹ cô cố gắng đến vậy cũng là vì muốn cô lớn lên như bao thiếu nữ khác. Cô đã rung động với người mà cô biết 100% cậu ta không bao giờ để cô vào trong mắt, nếu không muốn nhận là cô biết cậu ta có chút không ưa cô luôn ấy. Vậy nên dù sao cô cũng không tơ tưởng tới việc mạnh dạn bày tỏ vì chắc chắn thất bại. Chỉ mong muốn bản thân có thể nhanh chóng kết thúc đoạn cảm nắng nhất thời này.

Nói là vậy, nhưng ngày nào cũng đụng mặt nhau thì làm sao mà kết thúc nổi. Nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy não nề. Cô vớt từng con tôm chiên đang xì xèo trên bếp ra đĩa. Chỉ dám cười khẩy cho con tim ngu ngốc không biết chọn người để rung động. Nhiều khi cô nghĩ bản thân chỉ đang cảm thấy choáng ngợp bởi ngoại hình của cậu bạn nọ thôi. Nhưng với vốn tiếp xúc với người khác khá ít ỏi, trước giờ chắc có mỗi Thiên Yết là con trai mà gần gũi với cô thôi nên cô còn nghĩ chưa chắc là bản thân cô đã rung động thật sự. Dẫu sao thì có thích thế chứ thích nữa thì cũng không thể tiến xa hơn hai chữ "bạn bè". Bởi vì... cô biết ai mới là nữ chính trong lòng crush của mình mà... Mặc định rồi, bản thân chỉ là nữ phụ, nhưng cô tuyệt đối không trở thành phản diện, một nữ phụ biết đường lui sẽ luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Nâng cao giá trị bản thân và không để chữ "tình" vượt quá tự trọng được.

Thật ra không phải tự nhiên cô xác định được "nữ chính trong lòng crush của mình" chỉ bằng cách tự bản thân quan sát. Đó là nhờ cuộc nói chuyện với tiền bối Ninh Ngọc. Ấy vậy mà chị ấy lại quen với Sư Tử - bạn cùng bàn của cô, không muốn thừa nhận nhưng kiêm luôn nhân vật "crush của mình". Từ lúc thấy phản ứng của cậu bạn với cuốn tiểu thuyết cô đặt dưới ngăn bàn là mượn của tiền bối thì cô cũng ngầm hiểu họ quen biết nhau. Thế là Ninh Ngọc đã kể rõ mọi chuyện xảy ra giữa hai người và cũng là lần đầu tiên chị ấy dám thừa nhận với một người khác ngoài chị em Bạch Dương là chị ấy bị Bạch Dương ghét đến như thế nào. Sau lần nói chuyện đấy, cô cũng không đề cập đến Ninh Ngọc trước mặt Bạch Dương nữa dù trước giờ hầu như cô không biết mà toàn khen chị ấy trước mặt cô bạn một cách vô tư. May mắn là Bạch Dương cũng là dạng ít để tâm nên không thích thì cô bạn thẳng thắn đề nghị lái sang chuyện khác khiến cô cũng không nhận ra là cậu ấy ghét nhắc đến Ninh Ngọc.

Chị ấy đã kể cho cô nghe hết những sự cố xảy ra giữa Bạch Dương và Sư Tử. Lần cô bạn thay chị Bạch Linh làm sao đỏ, lần Sư Tử khiến chân Bạch Dương bị thương và đã hối lỗi như nào, lần bọn họ cá cược rồi mua nước cho nhau. Từ đó cũng khiến cô bắt đầu để ý đến cách họ cư xử với nhau. Quả thật với một người kinh nghiệm yêu đương ít ỏi, đa phần toàn lấy từ tiểu thuyết như cô mà cũng nhận ra sự đặc biệt họ dành cho nhau. Cô thừa hiểu bản thân mình đang đứng ở đâu nên không có ý định hơn thua gì với ai cả. An phận làm một người bạn của cả hai rồi từ từ dứt bỏ đoạn cảm nắng này. Kể ra Bạch Dương cũng may mắn, chỉ cần là cô ấy, mọi người sẽ tự biết khó mà lui...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top