Chap 6: Bạn thuở nhỏ
Vẫn đang trong thời gian nghỉ hè của học sinh mà nhà trường bắt đi tập đủ thứ kiểu. Có lẽ học sinh năm cuối không phải những người khổ sở mà là học sinh năm nhất mất thôi. Thường sẽ cho rằng năm cuối với kì thi lên đại học quyết định tương lai thì học sinh phải mệt mỏi gấp nhiều lần. Nhưng nhìn thực tế thì thấy rằng người mệt lừ không thở ra hơi chỉ có năm nhất. Đơn giản thôi, với ngôi trường này, bạn sẽ không thể không đỗ được trường đại học trong nước mong muốn.
-Lại đi tập à?- Bạch Linh đưa mắt nhìn con em gấp gáp mặc đồ mà ung dung gác chân ăn gói snack khoai tây ngon lành cũng chiếc điện thoại bên cạnh đang phát ra âm thanh tiếng cười giòn tan của một chươnh trình game show hay ho nào đó.
-Chị thì sướng rồi! Không cần phải đi mà!- Bạch Dương cau có khó chịu khi nghĩ đến việc phải tiếp tục lên trường làm ba cái trò không đâu giữa tiết trời hừng hực này.
-Chị mày chỉ cần đứng đó với ánh mắt hoan nghênh thì cần gì đi tập? Chị cũng đã làm trò này hồi lớp 11 rồi mà!- Bạch Linh cười vui vẻ trên nỗi khổ của đứa em gái kém mình hai tuổi nhưng lại cùng ngày sinh này. Quả thật mẹ cô rất biết lựa ngày, hai chị em đều sinh cùng một ngày nhưng cách nhau hai năm nên hầu như chẳng tốn là bao khi tổ chức sinh nhật gộp chung cho cả hai đứa.
-Chị không lo ôn thi đại học à?- Bạch Dương lấy chai nước to đùng trong tủ lạnh ra tiện thể hỏi về lí do sao đến giờ này vẫn nằm phè phỡn ra đó ăn chơi hưởng thụ, dù gì cũng năm cuối rồi mà.
-Tao còn tận một năm học nữa cơ mà! Tao đã chính thức lên lớp 12 đâu! Sau ngày khai trường mới là bắt đầu nhé!- Bạch Linh đáp tiếp tục nhét miếng snack vào miệng.
-Thế thì đừng có nói cái kiểu "hồi lớp 11" như vậy chứ! Chẳng phải chị vẫn lớp 11 sao?
-Con này...!!! -Bạch Dương cười khây khẩy nhìn bà chị chỉ biết cau mày nhìn mình mà không thể cãi thêm lời nào thì đắc ý quay lưng đi ra khỏi cửa nhà.
-Hôm nay tiến bộ ha! Tao không phải gọi tiếng nào!- Bạch Dương vừa ra đến cổng thì thấy Song Ngư đang phóng xe tiến đến gần với khuôn miệng nhếch lên cười nói.
-Ờ! Quay xe đi! Nhanh không lại muộn. - Bạch Dương vừa nói vừa tiến lại gần xe Song Ngư. Đợi cô bạn quay đầu xe lại thì leo lên ngồi đằng sau. Ngõ nhà cô không lớn nên không thể cua để quay đầu, chỉ có thể dừng lại và điều kiển. Song Ngư chân ngắn so với chính chiếc xe đạp điện của nó nhưng lại quay đầu xe rất nhanh gọn.
-Này! Qua mày nói gì với nhỏ đó vậy?- Đi được một đoạn, Song Ngư lên tiếng hỏi.
-Có gì đâu. Làm quen thôi.- Bạch Dương hững hờ trả lời.
-Tao thấy chúng mày nói chuyện nhiều lắm mà? Mới gặp nói gì nhiều thế?- Song Ngư tiếp tục.
-Mày đứng ngay đấy không nghe thấy gì à?
-Tao chỉ thấy mày nói chuyện với nhỏ ấy hợp đến nỗi quên cả tao đấy thôi!
-Thế giờ là mày muốn sao? Muốn tao tường thuật lại từng câu từng chữ tao nói gì hôm qua cho nghe à?- Bạch Dương nói chất giọng mang vẻ khó chịu.
-Không cần, tóm tắt thôi. Còn nếu mày muốn thế thì càng tốt!- Song Ngư trêu ngươi dù biết cô bạn đang cảm thấy hơi khó chịu với sự dò xét của mình.
-Vậy tao sẽ không nói gì hết!- Bạch Dương bực bội quay đi. Song Ngư liếc mắt ra sau thấy dáng vẻ giận dỗi của cô bạn thì cười cười.
-Vậy thì im lặng nghe tao hát cho nghe nhé!- Song Ngư nói dõng dạc, nhắm một mắt ngẩng cao đầu thể hiện sự thách thức với Bạch Dương ngồi đằng sau.
-Hát bài tao cũng biết đi! Tao sẽ hát theo!- Vâng, Bạch Dương đã thua lời thách thức đó.
-Phụt...Hahaha..Mày chịu thua nhanh quá đó...haha..- Song Ngư bật cười lớn khi đang đi trên đường dù không ai quan tâm nhưng Bạch Dương vẫn cần đấm cho cô bạn một đấm vào lưng để nó dừng hành động lố bịch này lại. Sau đó chính cô cũng bật cười theo.
Sau khi tiếng cười trải dài một quãng đường đến quãng đường tiếp theo là tiếng hát véo von nhè nhẹ hòa vào cảnh vật tươi xanh xung quanh. Theo dấu chiếc xe trở hai cô bạn vui vẻ bên nhau...
-------------
Hôm nay Thiên Bình sẽ đến trường cùng với mẹ của mình. Hiệu trưởng cần mẹ cô giúp sức trong bài phát biểu vào buổi sáng hôm khai trường. Đương nhiên sẽ không chỉ mình mẹ cô mà là cả tổ văn, mặc dù cô hiệu trưởng cũng là giáo viên của môn văn nhưng vẫn cần đến những kinh nghiệm của những lời văn lâu năm như mẹ cô.
-Hôm qua con có gặp Dân Chang không? - Mẹ cô lên tiếng hỏi khi thấy ngồi sau xe máy mẹ cô chỉ biết cắm đầu vào cái điện thoại.
-Đương nhiên rồi! Cậu ấy cùng lớp mà!- Thiên Bình đáp lại, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại. Chợt cô nhớ ra điều gì đó liền tắt điện thoại đi nhét vào cặp sách rồi nói:
-À... Con thắc mắc sao Dân Chang lại không học [10.1]. Chẳng phải mẹ cậu ấy chủ nhiệm lớp đó sao?
-Mẹ không rõ, bác Nguyên chỉ nói rằng con bé không thích điều đó nên đã từ chối sang lớp của bác ấy. Có lẽ có mẹ làm chủ nhiệm sẽ gây khá nhiều áp lực.- Mẹ Thiên Bình trả lời.
-"Đến chỉ học trường mẹ dạy thôi cũng đủ áp lực rồi nói gì đến việc chủ nhiệm lớp! Cậu ấy từ chối cũng đúng thôi! Là con con cũng sẽ nhất quyết từ chối...!"
-Ơ... mẹ này thật là!!!
-Đó là những gì con nghĩ đúng không?- Mẹ Thiên Bình phì cười, bà vừa nói hết sạch nỗi lòng con gái mình ra khiến cô nàng thẹn quá hóa giận liền quay sang dỗi bà luôn.
-Được rồi đừng dỗi nữa! Mà lớp con còn một bạn nữa là con cô giáo dạy trường mình đúng không? Là ai vậy?- Bà dỗ con gái bằng đúng một câu chưa chắc đã dùng để dỗ dành rồi lại quay sang hỏi chuyện.
-Là Kim Ngưu ạ! Hôm qua con thấy cậu ấy trong đám con trai ở lớp! - Thiên Bình cũng chẳng phải trẻ con gì mà giận dỗi không trả lời mẹ. Nhưng trong lòng cô cảm thấy bực tức khi nói về chuyện này.
-Ồ! Thằng bé cũng ở lớp con sao? Mẹ nghĩ nó sẽ học [10.2] chứ nhỉ?- Bà có vẻ ngạc nhiên.
-Làm sao con biết? Thấy cậu ấy ở đấy thì con nói thế chứ đâu ai nói xạo mẹ làm gì? Mà mẹ cậu ấy dạy môn gì vậy ạ?- Thiên Bình nói tiếp.
-Mẹ thằng bé dạy thể dục! Con chỉ cần nhìn người thằng bé là biết mẹ nó dạy môn gì rồi mà!- Mẹ cô trả lời còn thêm lời châm chọc cô nữa.
-Con không quan tâm tên Trâu ngốc chết tiệt ấy! Người hắn ra sao thì kệ hắn chứ!!- Tự dưng bị ghẹo vậy khiến cô bùng phát cơn tức giận từ hôm qua đến giờ.
-Ủa? Sao vậy? Mẹ nói không đúng à? Hai đứa xảy ra chuyện gì à?- Mẹ cô cũng kinh ngạc với sự giận dữ tự nhiên bùng nổ của con gái mình.
-À không... không có gì hết mẹ ạ...- Thiên Bình đơ người khi phát hiện ra mình vừa bị cảm xúc chi phối liền liên tục phủ nhận.
********Hồi tưởng*******
Quay lại ngày hôm qua để biết lí do vì sao cô lại tức giận với Kim Ngưu như vậy. Trong lúc nghỉ ngơi giữa lúc tập duyệt nghi lễ cô đã thấy Kim Ngưu đứng cạnh đó trong đám con trai của lớp thì liền chạy lại chào hỏi và cũng có việc muốn dặn dò cậu ta, vậy mà...
-A! Kim Ngưu! Cậu cũng học lớp này sao? Sao không nói với tớ?- Cô với gương mặt hớn hở chạy lại chỗ Kim Ngưu với cả một đám con trai đứng cạnh đó. Anh chàng đang nói chuyện giật mình quay ra.
-Có chuyện gì vậy? - Kim Ngưu hỏi, cả đám xung quanh ai cũng nhìn vào cô cậu hóng xem chuyện gì. Có vẻ họ khá ngạc nhiên khi Kim Ngưu biết cô bạn xinh xắn nhất nhì lớp này.
-À! Cậu vẫn quên đồ... ưm.... mmm..!??? - Cô đang nói dang dở tự nhiên bị cậu ta bịt miệng lại và nhìn cô trừng mắt trông rất đáng sợ, thoáng chốc khiến cô rùng mình liền im lặng.
-Cậu là ai vậy? Tôi đâu có quen cậu đâu! Không quen nên tôi chẳng muốn nghe cậu nói gì cả!- Kim Ngưu dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô và nói những lời lẽ khiến cô không hiểu gì. Cậu ta bị làm sao vậy? Tại sao lại bảo là không quen cô? Chúng ta chơi với nhau rất lâu rồi mà???
-Ây ya! Đừng lớn tiếng với cậu ấy như thế chứ Ngưu! Cậu ấy là con gái mà!
- Không quen thì cũng nhẹ nhàng từ chối nếu không muốn người ta làm quen với mình chứ? Sao lại hành động lạnh lùng như vậy được?
-Đúng đó Ngưu! Hơi quá rồi đấy...- Đám con trai cạnh cậu lúc đó cũng lên tiếng không đồng tình với hành động của Kim Ngưu nhưng cậu ta lại chẳng hề quan tâm mà quay lưng bỏ đi. Đám còn lại thấy vậy liền cũng mặc kệ cô mà đi theo với gọi cậu ta, chỉ ném lại cho cô mấy lời an ủi kì quặc. Họ nghĩ cô chạy lại xin số điện thoại hay muốn làm quen Kim Ngưu nhưng bị cậu ta từng chối sao? Họ nghĩ cô là loại con gái thấy đẹp sẽ như thế sao? Họ nghĩ... ơ khoan? Như thế tức là cô đồng ý với ý kiến cho rằng cậu ta đẹp?
( Thiên Bình tát một cái thật đau vào má mình bởi suy nghĩ sai lầm và ngu ngốc đó vừa mới hiện lên)*
Hải Huy Kim Ngưu
-16 tuổi
-Học sinh lớp [10.3] trung học phổ thông Lâm Phương.
*************
Nhớ lại việc đó khiến Thiên Bình vừa bực mình lại vừa xấu hổ, càng thẹn thì càng bực mà. Nên ngày hôm qua cậu ta có nhắn tin gọi cô nhưng cô nhất quyết không xem tin nhắn, không trả lời gì cả. Chẳng phải chính cậu ta là người đã bảo rằng không quen biết gì cô mà, vậy nên chả có nghĩa lí gì cô phải trả lời tin nhắn của hắn cả. Ban nãy cô đã định sẽ xem tin xem cậu ta muốn nói gì nhưng thật may mắn là cô đã không làm điều nó mà ngoan ngoãn cất điện thoại vào cặp theo ý mẹ. Cả đoạn đường hai mẹ con vẫn nói chuyện tiếp nhưng phải tránh cậu ta ra vì cô đã thẳng thừng từ chối nhắc đến cậu ta trong câu nói của mình.
Đến trường, mẹ cô đương nhiên sẽ phải để xe ở nơi lán xe của giáo viên. Nó lại gần cổng chính hơn nhưng thật ra cũng chẳng mất thời gian cho là bao nên sẽ không được cho là nên đi cổng chính. Tại nơi lán xe này, cô gặp lại tên đã khiến cô xì khói đầu cả vì tức lẫn xấu hổ... Cậu ta ở lán xe giáo viên cũng hợp lí thôi, mẹ cậu ta cũng dạy trường này, có vẻ từ hôm qua cô ấy đã luôn phải đến trường rồi. Giáo viên thể dục bận bịu vậy sao? Nhưng điều đó giờ không quan trọng, quan trọng là tên Trâu chết tiệt đó đang khiến cô càng bất mãn hơn.
-Này Thiên Bình! Dừng lại chút đi!- Kim Ngưu thấy Thiên Bình từ trên xe mẹ xuống thì cười nhẹ và cúi đầu với cô Nhật, một cái giơ tay lên chào Thiên Bình nhưng nhận lại là cái cau mày khó chịu và quay lưng đi của cô nàng bèn nhớ lại chuyện hôm qua. Lập tức đuổi theo gọi cô lại.
-Tớ đâu có quen cậu đâu! Gọi làm gì?- Sải những bước dài điềm tĩnh nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi lòng muốn co cẳng chạy thẳng để cậu ta không đuổi được. Nhưng con gái mà, liêm sỉ nghe không? Không được để cậu ta thấy bản thân mất bình tĩnh được. Vậy nên kết quả của đống liêm sỉ đó là...
-Tớ nói đứng lại mà! Sao cậu giận dai thế? Không cần nghe giải thích à? Nghe đi rồi biết ai mới cần giận đấy! Tớ làm vậy cũng có lí do mà!!!- Kim Ngưu giữ chặt tay Thiên Bình lại và tức gận nói lớn một tràng dài khiến Thiên Bình vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên đến mức mở to mắt nhìn cậu.
Nhờ việc đó mà cậu có thể đàng hoàng nói chuyện riêng với cô.
-Rồi nói đi! Sao hôm qua lại hành xử như vậy?- Thiên Bình khoanh tay bực dọc.
-Cậu muốn nói chuyện gì ngày hôm qua với tớ ở lúc đó chứ?- Thay vì trả lời thì Kim Ngưu lại hỏi ngược lại Thiên Bình.
-Cậu nghĩ tớ không có chuyện để nói với cậu sao?- Thiên Bình cau mặt quát lớn.
-Không phải! Ý tớ là chuyện cậu muốn nói với tớ hôm qua là chuyện gì?- Kim Ngưu chữa lại lời nói có phần như cho rằng cậu chả có chuyện gì để nói với cô cả.
-Thì chuyện cậu để quên đồ lót ở nhà tớ từ hôm đi bơi với Thiên Đức đấy! Đến mà lấy về đi!- Thiên Bình hiểu ý trả lời cậu ta, gương mặt cô vẫn chẳng dãn ra tí nào.
-Đấy! Thử nghe xem có gây hiểu lầm không? Hôm qua nếu cậu nói vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ gây hiền lầm cho cả đám con trai đứng đó sao? Cậu không thấy rằng chuyện về đồ lót của một đứa bạn khác giới dễ dàng nói ra bên ngoài vậy sao? - Tự nhiên nói đến đây Kim Ngưu gắt gỏng hơn rất nhiều và có vẻ nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện này.
-A... Đúng... ha...- Thiên Bình mắt chữ a mồm chữ ô khi hiểu ra vấn đề nằm ở việc có duyên hay không. Vậy là cô để ý bưng hứng liêm sỉ nhưng lại nói chuyện chẳng có lấy miếng duyên nào. Vậy nên giờ cô không phải là người nên giận dữ mà là người nên mềm mỏng. Cứ nghĩ cậu ta sai hóa ra là do miếng duyên bị xém của mình.
-.. Xi..n lỗi... Tớ không nghĩ đến mấy người xung quanh cậu... Chỉ.. tại Thiên Đức bảo là nhắn tin cho cậu không được nên mới nhờ tớ chuyển lời...- Thiên Bình cúi mặt xấu hổ, cô là người sai mà lại dám lên mặt cau có với người ta.
-Sao cậu không nhắn tin cho tớ đến lấy chứ?- Kim Ngưu thở dài nhìn cô bạn đang vô cùng hổ thẹn vì chuyện vừa rồi.
-Tớ không nghĩ đến chuyện đó... lúc lên trường nhìn thấy cậu tớ mới nhớ...n.. nên tớ mới nghĩ nhanh chóng bảo cậu cho xong chuyện... Tớ xin lỗi vì không để ý hoàn cảnh nói chuyện mà còn đổ lỗi cho cậu...- Thiên Bình nói từng lời có vẻ ấp úng, cô thật sự vô cùng hối lỗi rồi...
-Haizz... Dù gì hôm qua chuyện hiểu lầm xấu hổ ây cũng không xảy ra. Tớ cũng xin lỗi vì hôm quá nóng nảy nói không quen cậu... Nhìn cái mặt cậu lúc đó còn chẳng nhận ra dù tớ đã cố gắng bịt miệng cậu lại rồi nên mới phải dùng lời lẽ như thế. Cũng hơi quá...- Kim Ngưu nói còn cười cợt để khiến Thiên Bình cảm thấy tốt hơn.
-Ừm... Xin lỗi...- Nhưng có vẻ cô chẳng nghĩ đó là lời an ủi nên vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên..
-Mặt cậu lúc ý nhìn buồn cười lắm đấy!! Như bò ngơ ngác ý!! Haha!!- Kim Ngưu cười lớn.
-Im ngay! Tớ đâu có họ hàng gì với con trâu mộng ngu ngốc giống cậu đâu mà có vẻ mặt đó được!!- Thiên Bình nghe thấy cậu ta chế giễu mình thì lại nhanh chóng lấy tinh thần để tẩn cho cậu ta mấy đấm vào tấm lưng to lớn khiến Kim Ngưu chỉ biết kêu oai oái mà cũng mỉm cười nhẹ vì cô có vẻ sẽ bỏ qua mọi chuyện rồi.
-Lên lớp thôi!- Kim Ngưu đứng dậy trước. Nãy giờ cô cậu ngồi ở cái ghế đá này nói chuyện cũng khá lâu rồi đấy nhỉ?
-Ừm...- Thiên Bình cũng đứng dậy theo định theo chân cậu đi vào lớp nhưng cô lại khựng lại một chút khiến Kim Ngưu cảm thấy lạ mà quay lại nhìn:
-Sao vậy?
-Cậu về lớp trước đi... Chẳng phải cậu đã nói với đám con trai trong lớp là không quen tớ rồi mà giờ đi chung thì chẳng phải đó sẽ là lời nói dối sao? Cậu sẽ bị họ làm phiền nhiều về vấn đề đó đấy... Tớ nghĩ thế...
-Cũng hợp lí, nhưng chẳng phải chúng ta ngồi đây nói chuyện cũng ít nhiều người thấy rồi mà. Có gì thì giải thích thôi. Con trai bọn tớ không suy nghĩ nhiều như các cậu đâu. Thật ra nếu nói là đầu tụi nó đơn giản như trâu vậy cũng đúng đấy!!! - Kim Ngưu cười khì khì rồi nắm tay Thiên Bình kéo đi. Có vẻ sẽ còn hiểu lầm hơn cả thế nữa... Có vẻ cậu chẳng để ý gì đến khuôn mặt đã ửng hồng rõ rệt đằng sau cậu...
----------------
-Nhanh nhanh lên không muộn đấy!! Mày chưa sạc điện tối qua đúng không con?
-Mơ đi! Tao có sạc hẳn hoi nhé! Đèo một con như mày tốn điện chết đi được không sạc để tao hụt hơi dắt nó về à?
-Này này tao nhẹ hơn mày nhiều đấy! Nói thế mà nghe được à? Thế nói với tao tại sao sạc rồi nhưng nó vẫn... hết điện?- Bạch Dương tay chống nạng trách móc con bạn trời đánh của mình đang loay hoay với chiếc xe điện còn một vạch cuối cùng đang sắp cạn kiệt.
-Sao tao biết? Sáng nay tao mới rút điện ra đấy! Sao mày không nghĩ là do mày nặng đến nỗi đi một đoạn cái nó hết điện luôn? - Song Ngư cũng chẳng vừa, cô nói móc lại Bạch Dương đang cau có nhìn mình.
-Có nặng thế chứ nặng nữa cũng không thể hết điện được! Mày nói chuyện vô lí lắm rồi đấy nhá!!
Vậy là vạch điện cuối cùng cũng sập luôn, chiếc xe đã từ bỏ hy vọng trong sự nuối tiếc tột cùng của hai cô nàng. Mới mấy phút trước cả hai còn vui vẻ ca hát mà giờ lại lâm vào cảnh éo le như thế này. Cả hai ngao ngán khi nghĩ rằng phải dắt chiếc xe long dong đến trường giữa thời tiết mùa hè này. Các cô đã không còn lo lắng cho việc đến trễ nữa rồi vì thâm tâm ai cũng đã đinh ninh việc đến trễ nó xảy ra với hơn 100% rồi nên lo lắng thêm cũng vẫn bằng thừa thôi.
- Này! Sao mình đen thế?- Song Ngư hậm hực hỏi Bạch Dương đang đẩy chiếc xe từ đằng sau.
-Đi dưới nắng thì đen là đương nhiên. Nay tao không bôi kem chống.- Bạch Dương bình thản trả lời, giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt.
-Không! Tao đâu có nói đến da dẻ tao nói đến số phận ấy! Số mình gặp hạn chắc luôn!- Song Ngư than trời than đất dùng sức đẩy nhanh chiếc xe hơn khiến Bạch Dương thở hắt ngạc nhiên rồi cũng mệt đến nỗi chẳng muốn quan tâm.
-Nước không? Coi như buổi tập thể dục buổi sáng vậy.- Bạch Dương lấy trong cặp ra chai nước to đùng mát lạnh mời Song Ngư.
-Không, nếu tao muốn mình lăn đùng ra giữa đường. Hiện tại thì tao không muốn như vậy.- Song Ngư dừng lại nhưng cũng không quay lại nhìn Bạch Dương.
-Mày có thế trả lời ngắn gọn là "Có". Dài dòng quá khiến mất sức nói đấy!- Bạch Dương cười khẩy ném chai nước cô vừa uống được một hai hớp cho Song Ngư. Có nước một chút cũng cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Song Ngư chụp lấy chai nước, mở nắp chai tu lấy một hơi rồi dừng lại đưa cho Bạch Dương cắt vào cặp.
Đến khổ, nhà các cô có thể gọi là khá gần trường vì chỉ cần có 10 phút đi xe điện là có thể có mặt ở trường, nhưng nhìn coi, các cô đã mất tận gần một tiếng để đi bộ đến trường. Cũng nhờ một phần là phải dắt xe, phần nữa là thời tiết nóng nực, phần nữa là các nàng đã đứng đó nói xéo nhau mất tầm trên dưới 15 phút. Lết được đến trường là một kì tích nếu phải nói là tẹo nữa phải tập nghi lễ dưới nắng nữa chắc sẽ không thể chịu nổi mất. Đúng như dự đoán, các cô đã muộn tập mà bước vào sân trường đã nghe tiếng trống đánh dộn dàng biểu thị rằng mọi người đang trong buổi tập được một lúc lâu rồi mà giờ các cô mới mò từ cổng vào. Để xe lại trong lán, cả hai lê từng bước ra đến chỗ lớp tập hợp.
-Các em đến muộn vậy! Có chuyện gì sao?- Cô Kim Đàn lo lắng gặng hỏi, ánh mắt trìu mến dịu dàng nhìn hai khuôn mặt bơ phờ không sức sống. Cả lớp cũng thu ánh nhìn về phía hai cô nàng để hóng hớt.
-Haha... Bọn em xe hết điện giữa đường...- Bạch Dương cười gượng gạo, vừa thở vừa cười trông vẫn rất tươi tắn. Vừa nói vừa lấy tay phật phật để có gió mát mẻ xíu chứ cô thừa biết mồ hôi mồ kê của mình thi nhau chảy từ nãy.
-Nên bọn em phải dắt bộ đến đây.. Haha.. ngại quá... Tụi em xin lỗi vì đã đến muộn.- Song Ngư cũng chẳng ổn hơn Bạch Dương là bao nhiêu. Gương mặt ửng đỏ cả vì mệt lẫn ngượng, mồ hôi chảy trên gương mặt nhỏ vẫn rất nhiều khiến tóc mái có phần bị bết dính lại. Trông tội vô cùng.
-Không sao! Lần sau chú ý để không xảy ra nữa nhé! Giờ các em vào lớp ngồi nghỉ ngơi một lát đi rồi hẵng ra tập với các bạn. Chứ như vậy mệt mỏi quá các em có thể ngã bệnh thì lại khổ...
-Vâng... ạ...- Cả hai đồng thanh rồi. lết vào lớp dưới ánh nhìn của cả lớp và cô Thiên Đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top