Chap 59: Giúp
Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh đầy gợi cảm. Cái nắng đầu hè cũng thật là lạ, nhưng cũng thật đẹp. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, cái nắng cũng chưa tới mức chói chang gay gắt, cái nắng làm tô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm phượng rực đỏ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng. Thời điểm đẹp như vậy lại rơi vào mùa thi thì làm gì có mấy ai thưởng ngoạn?
Sáng giờ không khí căng thẳng bao trùm khắp ngôi trường. Những tiếng trống đánh rời rạc khác hẳn ngày thường. Vì mỗi tiếng trống hôm nay quyết định một thời gian vào thi và thu bài. Lần thi này nhà trường vẫn chọn chia phòng thi theo số thứ tự nhưng không chia người thi sáng người thi chiều nữa. Vì khối 12 đã phải làm bài thi học kì từ trước để đầu tư thời gian ôn cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia. Nên đủ lớp để chia phòng cho hai khối còn lại thi.
Kết thúc ngày thi đầu tiên với khối 10 là ba môn Địa, Toán, Giáo Dục Công Dân. Tiếng trống báo hiệu đã đánh, từng lớp xôn xao nộp bài thi cho giám thị rồi lần lượt ra khỏi phòng. Như một thói quen của toàn bộ học sinh. Ngay lập tức hòa vào không gian đầu hè là sự náo nhiệt so kết quả và trao đổi đáp án. Đa phần việc trao đổi này giúp học sinh xác định khá sát số điểm của mình ngay sau khi thi. Đương nhiên sự ồn ào này không kết thúc ngay tại cửa lớp hay hành lang. Nó còn kéo dài dai dẳng cho tới khi ra lán xe hay thậm chí là trên đường đi về nhà.
-Tao bảo là C !
-Còn lâu! B chứ thằng ngu!
-Tụi bây dở người à? Câu đấy là A!
-Ơ... Tao chọn bừa D này...
......
Một tràng những lời tranh khôn vang lên đều đặn không lọt nổi một tích tắc yên tĩnh.
-Mấy thằng mày làm sao thế? Đề khác, người ta tráo đáp án lên cả rồi!- Bảo Đại cau mày nói lớn. Tại sao lũ này lớn vậy rồi vẫn thích cãi cọ như con nít 3 tuổi thế nhỉ. Chắc cậu là người trưởng thành nhất ở đây rồi. Cảm tưởng như mình đang trông cả một đám trẻ trâu vậy, thật khác biệt làm sao?
-Mày mới làm sao ý! Bọn tao đang xem ở 1 đề thôi!- Sư Tử nhăn mày, tay đập bồm bộp vào tờ đề.
-Câu 15 á? Câu ý là A nhé! Bố mày khoanh A, không nói nhiều!- Bảo Đại chồm người dậy. Nhìn ra mấy cậu bạn đang tranh luận thì nghiễm nhiên phán xanh rờn. Tính ra cũng chẳng khác gì nhau cả.
-Mày giỏi nhờ? Làm hộ cái xem nào?Không là B hơi phí!- Cự Giải khinh khỉnh, dựt tờ đề trên tay Sư Tử úp ngược xuống vì đề có 2 tờ nhưng không in hết nên mặt cuối vẫn còn trống. Tính làm nháp chứ có gì đâu.
-Được! Tao đúng mày mất gì?- Bảo Đại bị khích bởi vẻ mặt khó coi của Cự Giải. Vốn đã chẳng ưa gì nhau rồi nay lại còn khích đểu. Cậu lục cặp, lấy ra chiếc bút chì, kéo tờ đề về phía mình.
Lúc này, cả đám theo lời rủ rê của hai cậu bạn hay la cà là Bảo Bình và Cự Giải đang ngồi ở một quán nước gần trường. Chắc cũng coi được là đám bạn thân sương sương chục thằng hiếu thắng. Cãi nhau ở trường chán rồi thì lao vô đây cãi tiếp. Chẳng thằng nào để tâm tới việc đi về kẻo trễ cả. Dù sao thì thi 3 môn này tương ứng với 4 tiết, chắc cả bọn tính ngồi đây tranh khôn nốt tiết 5 rồi về ăn cơm.
-Thế là thế nào? Sao lại là D?- Sau một hồi túm tụm vào làm thì kết quả lại chẳng ai trong Cự Giải hay Bảo Đại, lần này cả Sư Tử cũng sai luôn. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của mấy ngáo cũng đủ hài chết. Hiếu thắng là thương hiệu cơ mà làm gì có thằng nào thắng. Câu này không phải là quá khó nhưng cả bọn dễ bị lừa bởi đáp án khá sát nhau.
-Ô thế mình thằng Song đúng à?- Thiên Yết quay qua nhìn Song Tử với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
-Đươn../ Đâu! Có tao nữa!- Song Tử đang định khịt mũi oai phong bởi khoanh bừa được ông bà ông vải độ thì Thịnh Hải chen ngang cắt lời với vẻ hớn hở không kém.
-Gì hay vậy? Mày cũng bừa giống nó à?- Vương Diết, một cậu bạn nhỏ con nãy giờ bị đám cùng tuổi cao lớn gần như chiếm hết spotlight bấy giờ mới lên tiếng.
-Đâu! Tao tính ra hẳn hoi nhá!- Thịnh Hải đắc ý cười. Thôi nào, câu này cũng bình thường mà nhỉ? Sao mấy thằng kia lại sai tứ lung tung mỗi đứa ra một kết quả. Hẳn là chúng sẽ phải nhìn cậu với con mắt khác rồi.
-Nhưng sao mày tính hay vậy? Câu này vào giờ lâu ra lắm mà...?- Bảo Bình hỏi tiếp. Quả thật cậu đã chọn khoanh bừa câu đó chứ không có làm bài bản ra làm gì cả, rất tốn thời gian cho mấy câu không có phương pháp giải nhanh. Vì đề Toán lần này là cô Ngọc Phu giao, các câu khác trong đề cũng gần như phải làm đến 7, 8 phần như tự luận mới ra được. Chưa kể câu đó vừa khó lại không thử ngược đáp án vào vì đề hỏi có bao nhiêu nghiệm chứ không hỏi nghiệm là gì. Khi nãy cả bọn giải bài bản ra thậm chí giấy trống sau đề không đủ ghi mà cũng mất rất nhiều thời gian. Sư Tử hay Bảo Đại, Cự Giải, Thiên Yết trong lúc thi đều chọn giải sương sương nên không tính hết được số nghiệm mới dẫn tới mỗi đứa một kết quả. Vậy nên nếu gặp những câu như này nên để tổ tiên gánh.
-Hè hè... Đoán xem!- Thịnh Hải ranh ma đáp.
Nói vậy thôi chứ anh chàng cũng nhanh chóng chỉ cho đám ngốc nghếch kia cách dùng cùng lúc 2 cái máy tính. Phải, bí quyết chính là dùng 2 máy tính lận để một cái xác định khoảng nghiệm, một cái đếm nghiệm.
-Ai cũng biết cách của mày thì trong giờ thi mượn máy tính tứ tung à? Người ta cũng cần để thi chứ?- Song Tử nghe rồi cũng vẫn cảm thấy câu khó như vậy nên dựa vào vận may. Cậu cũng chẳng thèm biết chi tiết cách giải nữa.
-Được vãi...!!- Không giống như Song Tử, đám còn lại rất hào hứng với cách dùng 2 máy tính này. Đến nỗi một trong số đã vui vẻ quá độ...
Tiếng đổ vỡ vang lên khi cậu thanh niên đứng phắt dậy một cách vô ý, người cậu đụng vô chiếc bàn để mấy ly trà chanh của cả bọn khiến nó bị nghiêng đột ngột. Mấy ly nước cũng theo đó mà đổ cái choeng xuống. Vừa ướt hết cả đám ngồi vây quanh vừa khiến tụi nó nhảy dựng lên tránh xa khỏi bàn. Cùng với âm thanh nước đổ cốc rơi thì đương nhiên phải có âm thanh "ngọt ngào" của đám bạn bị vạ lây.
-Cmm! Ngáo à?
-Uớt hết áo tao rồi này thằng hâm kia!
-Ủa mắc gì đứng dậy? Mày ngồi thì chết à??
-Ai biết gì đâu?- Thủ phạm lại chẳng thấy khó chịu gì với một đống những lời mắng mỏ kia. Cậu còn cười lớn với vẻ nhăn nhó của tụi nó. Cậu gây ra nhưng cũng mình cậu không bị ảnh hưởng gì cả. Còn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
-Mày vừa phải thôi nhá Sư!
Đương nhiên không thể đứng tại đó mà đánh hội đồng cậu bạn Sư Tử "vô tội" được. Vụ đổ vỡ cũng khiến cho cả quán đưa mắt nhìn về phía này rồi. Nhân viên quán cũng mau lẹ ra dọn dẹp cùng cả bọn. Có xin lỗi các kiểu rồi. Cũng may không phải đền bù chút thiệt hại nào vì cốc ở đây chẳng phải thủy tinh mà chỉ là một loại nhựa mỏng trong suốt. Chỉ tốn mấy lít trà chanh chưa thằng nào uống được quá nửa cốc.
Rồi thì sự việc đó coi như khép lại buổi bàn "việc công việc nước" hôm nay lại. Cả bọn kéo nhau rời quán đi về hết. Chỉ còn lại Sư Tử ở lại cúi đầu xin lỗi vì sự phiền phức mình gây ra. Cũng chẳng ở lâu hơn là mấy, bọn bạn vừa leo lên xe phi đi thì cậu cũng bước ra khỏi quán.
-Này Sư Tử!- Bỗng có tiếng gọi đằng sau khiến cậu phải quay lại.
-Tiền bối? Chị cũng ở đây sao?- Là Ninh Ngọc, Sư Tử khá ngạc nhiên. Có lẽ khi vào đây cả bọn rôm rả quá nên cậu không để ý.
-Ưm... Chị ở đây ôn thi..- Ninh Ngọc gật nhẹ đầu. Đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn ở một góc nhỏ của quán. Trên mặt bàn là một ly trà và những quyển sách, cái bút, thêm cả một chậu cây nhỏ trang trí của quán nữa khiến khung cảnh chỗ đó nhìn yên bình khác hẳn chỗ Sư Tử vừa ngồi. Cậu thầm nghĩ có lẽ sự việc đổ vỡ vừa rồi cũng phá vỡ khoảng thời gian học tập của Ninh Ngọc. Cơ mà từ lúc cả bọn bước chân vào quán với cái sự ồn ào như chợ vỡ thì chắc tiền bối cũng chẳng học được gì rồi.
-Ôn thi sao? Vậy xin lỗi đã làm ồn nhé...- Sư Tử cười nhẹ, gãi gãi đầu tỏ vẻ hơi ngượng.
-Không đâu! Đây đâu phải quán nhà chị. Đương nhiên những người khách khác được phép làm ồn mà...- Ninh Ngọc thấy cậu em nói vậy thì lập tức phủ nhận. Dù sao cô học ở ngoài nhà thì phải chấp nhận phát sinh của quán rồi.
-Thế... Chị gọi em làm gì vậy? Chỉ để chào thôi à?- Sư Tử hỏi. Cậu liếc thấy mấy thằng bạn đi được một lúc rồi, sợ rằng sẽ không đuổi kịp chúng mất. Ninh Ngọc bị hỏi câu này thì liền có chút ấp úng. Cô ngượng ngùng giơ chiếc điện thoại lên:
-À không... Chị muốn... xin cách liên lạc với em...
----------------------------------
Bầu trời đêm thăm thẳm thật yên tĩnh.Tiếng gió nồng nàn thổi mát rượi ngoài ban công. Có cô gái nọ đang ngồi ngay ngắn ở bàn học với bộ quần áo ngủ mỏng. Khẽ run lên vì làn gió trời đêm. Cô nhanh chóng chạy lại đóng cửa ban công. Nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện giường, cô thở dài một hơi. Có lẽ nên nghỉ ngơi thôi, mai vẫn còn phải thi học kì, không thể thức quá khuya được. Nghĩ vậy, cô tiến lại gần bàn học, thu dọn đống sách vở ngổn ngang phần nào cho thấy được sự chăm chỉ tối nay của cô.
/Tinh/ - Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến sự chú ý của cô gái không thể không nằm trọn.
-Ngư Ngư: Bình ơi...
Là cô bạn thân, Thiên Bình khẽ mỉm cười. Phải rồi, đáng lí nếu dừng học ôn lại phải nhắn báo Song Ngư một tiếng. Cả hai đã giao hẹn là vậy mà nhỉ?
-Thiên Bình: Ừ đấy, tớ đi ngủ đây. Không học nữa đâu, mệt lắm rồi!
-Ngư Ngư: Thế á? Giờ mới gần 11 giờ thôi mà?
-Thiên Bình: 11 giờ là sớm à? Rốt cục mấy giờ thì cậu mới chịu đi ngủ?
-Ngư Ngư: Khoan ngủ được không? Kiểm tra bài giúp tớ đi!
-Thiên Bình: Văn à? - Cô biết cách học văn không mấy hiệu quả của Song Ngư. Đó là học thuộc. Cô bạn bị ảnh hưởng bởi giáo viên dạy thêm suốt ngày bắt học sinh học thuộc bài phân tích của mình. Cũng tại giáo viên ấy tiếng tăm khá lẫy lừng nên không mấy ai dám lên tiếng phán xét cách dạy có phần lỗi thời ấy. Dù sao thì cũng đã là học sinh cấp 3, kể ra học thuộc ý chính rồi tự chém bằng lời văn của mình thì cũng hợp lí. Cơ mà kiểu viết ra toàn bộ bài phân tích rồi học thuộc từng câu từng chữ như vậy thì đúng là khó khăn. Thôi thì là do Song Ngư chọn theo học, cô cũng không phán xét. Việc học thuộc dập khuôn kiểu này cũng mang tới cho Song Ngư số điểm cao ổn định. Đổi lại thì sự chăm chỉ của cô bạn cũng phải cao ngất trời mới dám học thuộc mấy trang văn như vậy.
Vậy là hai người video call với nhau. Song Ngư gửi bài cho Thiên Bình rồi bắt đầu đọc theo trí nhớ để cô bạn kiểm tra giúp. Giờ cũng khá muộn rồi mà Song Ngư vẫn rất quyết tâm ngồi lẩm nhầm hai ba trang toàn chữ là chữ. Cơ mà đề văn đâu phải có mỗi một bài. Học theo cách này thì đa phần sẽ là đánh liều học tủ. Nhưng với Song Ngư thì không, dù là học thuộc nhưng cô bạn mang tiếng não cá vàng lại có thể ngồi ôn bằng hết các đề. Có lẽ vì để não nhớ được mấy thứ kiến thức này mà những thứ khác Song Ngư sẵn sàng vứt ra khỏi đầu.
-Oke chưa?- Sau khoảng 30 phút ngồi kiểm tra bài cho nhau. Thiên Bình nhẹ nhàng hỏi lại.
-Chắc được rồi đấy! Mong là chúng ta trúng đề.- Song Ngư vui vẻ gật đầu. Cô nàng cũng bắt đầu dọn dẹp bàn học. Soạn đồ cho sáng mai đi thi.
-Đa phần mọi người đều bảo vào "Trao Duyên". Mình mà không trúng chắc chẳng ai làm được bài...- Thiên Bình cười. Bấy giờ cô đã yên vị trên chiếc giường thân yêu rồi.
-Haha... Đúng rồi!- Song Ngư cười tít mắt.
-Kia là kẹo Bảo Bình hay Xử Nữ tặng thế?- Vì Song Ngư phải dọn sách vở nên cô nàng để dựa chiếc điện thoại vào một góc. Quay được khá toàn cảnh bàn học Song Ngư. Thiên Bình khẽ soi thấy chiếc kẹo quen mắt đang được cắm ở một chiếc hộp đựng bút nhỏ xinh. Nói là hộp đựng bút nhưng Song Ngư không dùng nó để đựng bút, cô nàng dùng để cắm hoa giả và một số đồ trang trí khác cho bàn. Vì chỉ thấy có một chiếc kẹo trong khi hôm sinh nhật cô bạn nhận được hai cái. Đoán xem cái nào không nỡ ăn nào?
-Hờ hờ... Còn phải hỏi à?- Song Ngư cười khờ. Cô cầm chiếc kẹo lên dí gần tới chiếc điện thoại để Thiên Bình có thể thấy rõ hơn. Trên chiếc nơ buộc cây kẹo có ghi hai chữ B. Hôm đó vì sợ lẫn kẹo của hai người bạn nên Song Ngư ngay lập tức đánh dấu rồi mới nhận quà của Xử Nữ.
-Thôi nào... Tặng kẹo không ăn để hỏng bây giờ!- Thiên Bình cười khanh khách. Chẳng hiểu hai người, rõ ràng là tình địch cơ mà phần bạn thân có vẻ nó chiếm ưu thế hơn nên khi nói về vấn đề ấy cả hai đều không cảm thấy khó chịu lắm.
-Kệ tớ... Tớ sẽ ăn nó trước khi nó hỏng. - Song Ngư quay người để chiếc kẹo lại chỗ cũ. Ánh mắt nhìn nó dịu dàng đến nỗi Thiên Bình cũng khẽ tắt nụ cười. Nói là không khó chịu chắc chắn là nói dối, làm gì có chuyện vô tư đến thế.
-Ăn đi, giữ lại cái nơ là được rồi mà...- Thiên Bình ngay tức khắc đổi biểu cảm khi Song Ngư quay qua cầm điện thoại lên. Cô nàng dọn bàn xong rồi, có lẽ sẽ ngồi nói chuyện đôi chút rồi đánh răng đi ngủ.
-Ừ nhỉ? Nơ của Xử Nữ tớ vứt mất rồi...- Song Ngư như nhận ra. Cô có vẻ khá hốt hoảng nhưng rồi cũng không vẻ gì là làm quá lên cả. Chỉ khẽ gãi đầu vì sự thiếu sót của mình.
-Thôi không sao. Lần sau chắc hạn chế tặng đồ ăn cho cậu nhỉ?- Thiên Bình đáp có phần an ủi. Có lẽ Song Ngư là dạng người thích lưu giữ kỉ niệm, đồ ăn thì đúng là khó lưu giữ thật.
-Hè hè...- Song Ngư thấy bản thân có chút kén chọn quà cáp thì khẽ cười gượng. Cô cũng có hỏi Thiên Bình tại sao lại nói cho Bảo Bình về sinh nhật cô. Cô bạn chỉ bảo do cô đã giúp Thiên Bình nhiều lần trước rồi nên coi như đây là đáp lễ không thì sẽ thành cạnh tranh không công bằng. Tính ra thì hai người bạn cùng thích một chàng trai cũng không quá tệ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim hai người đều hiểu rõ. Nếu cậu ta từ chối cả hai thì không nói làm gì, điều đó nhiều khi khiến hai người thân nhau hơn ấy chứ. Nhưng còn trường hợp một trong hai chiến thắng, liệu người kia có vui vẻ chấp nhận? Chả là lúc trước không ai trong hai nàng tính tới kết quả của các trường hợp vì chưa ai tính sẽ nói cho cậu bạn biết tình cảm của mình và mong muốn một mối quan hệ thân thiết hơn là bạn bè. Nhưng có vẻ bây giờ là lúc cần phải nghĩ rồi...
-Song Ngư... Cậu sẽ giúp tớ chứ? Sau thi tớ sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top