Chap 58: Học hành thi cử
Các em ôn tập cẩn thận. Kì thi học kì hai này quan trọng hơn tất cả các kì thi trước đây...- Cô Kim Đàn (lâu lắm mới được lên sàn..) dõng dạc đứng trên bục giảng, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Có vẻ điều cô nói thật sự quan trọng vô cùng.
Như đã nói qua thì học sinh Lâm Phương không được đánh giá học lực qua các điểm miệng và điểm thường xuyên mà phụ thuộc hoàn toàn vào các kì thi giữa và cuối kì. Điểm toàn bộ học kì sẽ tính bằng gấp đôi điểm học kì hai cộng điểm học kì một rồi tất cả chia ba. Vì đề thi của học kì hai rất bao quát, gần như toàn bộ kiến thức từ đầu năm nên nó được đánh giá gấp đôi lên. Quả là một kì thi quyết định tất cả. Hẳn là mọi người sau khi biết đến cách tính này cũng đã ngờ ngợ sẵn trong đầu tầm quan trọng của nó.
Sau khi cô Đàn rời đi, trả lại cho lớp khoảng thời gian ngắn 5 phút giữa các tiết. Lớp có vẻ tĩnh lặng hơn mọi hôm, gần như ai ai cũng ngồi tại chỗ của mình với những cuốn vở, sách bút vẫn đang mở sẵn. Hơn ai hết những người học kì một đã không thể đạt tới ngưỡng học sinh giỏi như Xử Nữ thì cô vô cùng cần điểm cao ở kì thi lần này. Đôi mắt nắng vàng hiện mờ mờ những dòng chữ in ngay ngắn ở sách vở đủ để thấy cô nàng tập trung tới mức nào. Thế nhưng... cô ngay sau đó cảm thấy ngập tràn sự bất lực. Cô không thể hiểu thứ môn logic cao này. Nhìn sang best Toán bên cạnh, cậu ta chạy đâu mất rồi, mà có cậu ta ở đây thì cô cũng chẳng dám làm phiền tới. Vì những khi ngồi yên ở bàn là lúc cậu ta thật sự bận bịu với việc học. Cơ mà tới lúc thi thì Sư Tử chăm đi học bài ở cuối lớp hơn. Cô và cậu ta cũng không thân tới mức cậu ta bỏ thời gian bàn luận với lũ bạn về một bài toán khó để ngồi giảng cơ bản cho cô được. Cũng buồn đó, nhưng cô cũng hiểu mà, sẽ sớm không để bụng đâu. Cô đưa mắt tìm cậu ấy như thói quen, không phải là có ý nhờ cậu ta, chỉ là thói quen thôi.
Ma Kết, một cô bạn lâu năm của Sư Tử, dù có vẻ như cậu chàng cảm thấy khá phiền khi cô ấy cứ bám lấy cậu để hỏi bài. Xử Nữ nhiều khi chẳng biết Ma Kết lấy dũng cảm ở đâu để có thể chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi bài như vậy. Cô nhớ có những người Ma Kết chưa từng tiếp xúc bao giờ nhưng người đó có đáp án và lời giải của những bài tập Ma Kết chưa làm ra, cô ấy chẳng ngần ngại gì mà tiến tới hỏi luôn. Giờ thì có vẻ ai cũng cảm thấy điều đó rất bình thường, đều vui vẻ giúp đỡ cô bạn và nhiều khi ngược lại.
-Ma Kết này... Cậu rảnh không?- Sau khi thấy Ma Kết đã hành Sư Tử xong vui vẻ đi về chỗ thì Xử Nữ nhanh chóng tới hỏi.
-Sao vậy?- Ma Kết ngẩng lên nhìn cô bạn có vẻ đang khá là ái ngại. Nhìn ra được điểm này nên Ma Kết cũng đoán được có vẻ Xử Nữ đang muốn nhờ cô giúp gì đó. Cô làm phiền gần như cả cái lớp này, cô biết điều đó chứ. Vậy nên ai nhờ gì Ma Kết cũng cắn răng giúp coi như có qua có lại.
-Cậu giảng giúp tớ một số bài được không...? Tớ không tự hiểu được...- Xử Nữ gãi nhẹ đầu. Vui vẻ hơn khi thấy Ma Kết hiểu chuyện nhẹ nhàng ngồi lui vào chừa chỗ ra để cô ngồi.
-Bài nào tớ giúp được thì giúp, còn bài nào cả tớ cũng không hiểu thì tớ sẽ giúp cậu một tay đi hỏi mọi người.- Ma Kết gật đầu, cười nhẹ, tay cầm vào vở của Xử Nữ chuẩn bị đọc đề xem như nào.
Nhìn sang Ma Kết một lần nữa, khuôn mặt cô bạn không hề có chút khó chịu nào. Xử Nữ không giống Ma Kết, cô nhìn vẻ mặt người ta để sống. Cô mà nhìn ra vẻ phiền hà nào của Ma Kết sẽ nhanh chóng cuốn gói về chỗ không dám nhờ nữa đâu. Thiết nghĩ nếu cả hai thân hơn thì có lẽ cô sẽ bớt ngại hơn khi nhờ vả Ma Kết. Mặc dù cả hai có kha khá lần ngồi chung để nói chuyện với bốn cô bạn kia. Nhưng hình như vẫn còn có bức tường ngăn cách nào đó, cô vẫn khách sáo với bọn họ, Ma Kết cũng vậy. Đa phần khi tụ lại với nhau chỉ là để học bài. Nếu không học bài chắc là sẽ khó thu hút được mọt sách Ma Kết. Cô tự nhận khá thân với Song Ngư và Bạch Dương nhưng cũng ngại lúc nào cũng làm phiền họ. Với cả họ có một cô bạn thân riêng nên khó cho cô tiếp cận hơn.
-Cậu hiểu chứ?- Ma Kết hỏi sau khi đã giảng qua một lượt.
-Oh... Là như vậy sao?- Xử Nữ gật đầu vui vẻ. Đúng là "học thầy không tày học bạn".
----------------------------
Phía cuối lớp, nơi tụ tập gần như toàn bộ đám con trai nghịch ngợm của [10.3]. Sự xôn xao, ồn ào cũng phát ra hoàn toàn ở đó cả. Nghịch là thế nhưng đi đôi với nghịch là mấy cái đầu thông minh không phải dạng vừa. Cả một đám vây vào để bàn luận về một bài Toán hóc búa của giáo viên, cụ thể là của cô Ngọc Phu đấy. Cô nổi tiếng với việc ra đề trắc nghiệm rất chi là tự luận. Những câu trắc nghiệm mà không thể nào dùng mánh mà khoanh ra được. Đã vậy lại còn tốn gấp đôi thời gian làm luận bình thường vì trắc nghiệm bao quát kiến thức hơn. Cơ mà mấy câu biết làm thì cả bọn cãi nhau um tỏi vì có thằng sai thằng đúng. Còn giờ thì đang im ắng bất thường trước câu nâng cao khó nhất đề. Không còn nhảy dựng lên cãi nhau ai giỏi hơn nữa mà rất bình tĩnh đưa ra các hướng giải khác nhau.
-Có nên cô lập m không?- Bảo Đại cau mày, tay để lên miệng đầy suy tư.
-...- Cự Giải, cậu chàng trung tâm của cả đám. Vì đề này là đề Toán của cậu mà, cậu là người đi học thêm cô Ngọc Phu. Đây là đề về nhà ôn thi, cơ mà thừa biết chẳng trúng được câu nào. Nó chỉ giúp cho học sinh nắm vững kiến thức và có chút tư duy thôi. Để mà cả đám phải túm tụm vào làm đề như này đủ để thấy sự khó nhằn của cô Phu.
-Không mày... Cô lập rồi làm gì nữa?- Thiên Yết lắc đầu, trả lời ý kiến của Bảo Đại.
-Trên mạng bảo dùng đạo hàm này...- Thịnh Hải cười cười giơ cái điện thoại ra.
-Đùa... Lớp 11 mới học đấy!- Song Tử đáp. Chắc cậu nên bỏ cuộc luôn quá, ngồi đây với chúng nó cả buổi rồi có ra đâu.
-Sư Tử? Sao lâu thế? Ủa...? Nó đâu rồi?...- Bảo Bình quay qua cậu bạn đứng cạnh mình. Cơ mà nó biến đâu mất dạng rồi.
-Nó đi hỏi Bạch Dương à?- Cự Giải ngó quanh tìm, cái đầu đỏ rực đó dễ tìm lắm. Cậu bạn đang nói gì đó với đám Bạch Dương. Hờ, không tìm được đáp án thì đi hỏi người khác, sao mà giống tính Ma Kết thế?
Cả bọn chẳng nói năng gì cả, chỉ đưa mắt nhìn về phía Sư Tử. Ban đầu thấy hai bên nói chuyện rất bình thường, sau đó Bạch Dương có vẻ mặt chế diễu, rồi biểu cảm cô bạn tiêu cực dần. Cuối cùng là nắm tay Nhân Mã và Song Ngư hướng về chỗ của cả đám.
-Gì... vậy?- Cả đám ngơ ngác nhìn Bạch Dương hằm hè tiến về hướng này. Đi sau là Sư Tử bình thản như đúng rồi vậy. Gây cho cả đám một sự khó hiểu không hề nhẹ.
-Đâu? Bài đó đâu? Đưa đề đây!- Bạch Dương vừa tới bàn Cự Giải đã hỏi loạn lên. Khiến cậu bạn hoang mang Hồ Quỳnh Hương mất 3, 4 giây rồi mới đưa đề cho cô bạn.
Vâng, Sư Tử không hề mở miệng hỏi bài Bạch Dương mà là khiêu khích đố cô nàng giải được bài toán đó. Nếu vậy tức là cậu ta có câu trả lời rồi thì phải. Bạch Dương cầm đề, hai bên Nhân Mã và Song Ngư cũng ngó vào đọc thử.
-Hờ... Bài này á? Tụi này làm từ đời!- Bạch Dương đọc xong đề bài, thản nhiên trả nó lại cho Cự Giải rồi quay qua đối chất với Sư Tử.
- Vậy cơ à? Đâu coi giải..- Sư Tử hơi ngạc nhiên đáp lại. Cứ tưởng lại có cái làm khó Bạch Dương chứ. Cậu chìa tay ra đòi giải như lời. Cô nàng kiêu kì cũng chẳng kém cạnh, nhanh chóng hành động để đáp ứng yêu cầu của cậu bạn.
-Đương nhiên... Tớ cũng học ở cô Ngọc Phu mà...- Nhân Mã tròn mắt nhìn. Cô cũng phải làm cái đề đó mà. Hai hôm trước cô có ngồi làm mà không ra, lại thêm Thiên Bình cũng hỏi nên cô đem ra để tụi Bạch Dương, Song Ngư, Ma Kết, Tiên Nữ bàn tán cả rồi. Ngồi hoài thì cũng phải tìm được đường ra thôi.
-Vậy... Cậu giảng cho tớ đi. Mai học rồi mà giờ chưa làm ra này!- Cự Giải cười nhẹ, chỉ vào tờ đề ra hiệu nhờ Nhân Mã giúp.
-Ừa... Ra chỗ tớ đi.- Nhân Mã đưa mắt nhìn mọi người đứng vây quanh, có chút không thoải mái liền tính quay lưng đi về chỗ của mình.
Sư Tử với Bạch Dương lôi nhau về chỗ để xem kết quả của Sư Tử có giống với cả bọn không. Nhìn thế kia có vẻ như là giống rồi vì họ đã hết cãi nhau. Song Ngư cũng bỏ về từ lúc biết bài này đã được giải quyết rồi. Cự Giải cũng gật đầu định đem vở nháp theo sau Nhân Mã.
-Cậu... sẽ ở lại chứ?
-Hả? Cậu nói gì?- Nhân Mã đang thu dọn giấy bút ở bàn vì vừa hoàn thành công cuộc giảng bài cho Cự Giải thì cũng ngơ ngác trước câu hỏi lạ lẫm của cậu ta.
-Đội tuyển Hóa ấy... Cậu suy nghĩ lời cô nói chưa?- Cự Giải đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi của Kim Ngưu nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Hiện tại đang là mùa thi nên từ đó đến giờ không hề có lịch học đội tuyển nữa. Chắc có lẽ đó là buổi thử sức đầu tiên và cũng là cuối cùng trong năm nay. Như này có nghĩa hè năm nay dường như không mời mà đến sẽ có thêm một ca học thêm bắt buộc rồi.
-Hưm... Không biết nữa... Tớ sợ nó quá sức với tớ...- Nhân Mã ngẫm nghĩ, nói vậy thôi chứ sau hôm đấy về cô bận quan tâm tới tâm trạng Bạch Dương rồi quên hết luôn chứ đâu có bỏ thời gian ghĩ về lời cô giáo.
-Không sao... Nếu có thể, tớ cũng sẽ giúp cậu... như hôm nay cậu giúp tớ đó...- Cự Giải cười nhẹ, để tay lên cuốn vở vừa ghi chép lời giải.
-... Tớ không thích cậu... nên cũng ghét việc cậu giúp đỡ tớ.- Nhân Mã nói, khuôn mặt còn không biến sắc khiến Cự Giải bất giác đau lòng. Đâu cần thẳng thắn vậy, nắm giữ bí mật con nhà người ta khổ sở đến vậy sao?
-Vậy cậu có thấy phiền khi phải giúp tớ không?- Cự Giải thở dài. Cậu không cố gắng thay đổi cảm nghĩ của Nhân Mã về mình, bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi, cậu không đủ kiên nhẫn và cũng chẳng nghĩ cô bạn quan trọng đến mức đấy.
-Lạ nhỉ? Điều đó thì không... Vì có cảm giác trên cơ người khác ấy...- Nhân Mã cười. Bản thân hơn người ta nên người ta mới tìm đến nhờ sự trợ giúp, giúp hay không cũng đều là hơn rồi. Cũng ngang việc Cự Giải có thể đem chuyện của cô nói với bất cứ ai là có thể hơn cô rồi.
-Vậy thì ở lại đội tuyển đi! Tớ đoán là tớ cần nhiều sự giúp đỡ của cậu đấy!- Cự Giải không khó chịu bởi câu trả lời đó, ngược lại còn đắc ý vì có lí do khiến cô nàng từ bỏ ý định rút lui rồi.
-...Hừm... - Nhân Mã không đáp nhưng nhìn có vẻ là cô sẽ suy nghĩ về việc ở lại. Thế là đủ rồi, Cự Giải rời khỏi chỗ cô. Nhân Mã đưa mắt nhìn theo cậu ta. Ngay từ đầu, cũng là vì cậu ta muốn giúp đỡ cô nên mới thành ra cô ghét cậu ta đến vậy. Ấy thế mà, suy tính lại thì cô vẫn luôn nhận sự trợ giúp từ cậu ấy. Vì không còn dính dáng gì đến tụi Ngọc Mai nên bọn họ cũng không rảnh rang gì tìm cô kiếm chuyện. Nhờ việc đổi lịch, đổi nhóm học khiến cô không gặp lại họ nữa, cũng không còn bất cứ mâu thuẫn nào. Từ đấy mới chính thức là cuộc sống của cô không còn bị đeo bám bởi những từ ngữ cô lập và bắt nạt nữa.
-------------------------------
Vậy là chẳng mấy chốc đã sắp hết năm học. Thời điểm thi thố dí tới sát sít như hiện giờ thì chẳng ai còn quan tâm tới điều gì ngoài học và học. Khung cảnh giờ ra chơi vẫn ồn ào nhưng có chút gì đó không được thoải mái lắm. Sân cỏ thường ngày lớp nọ lớp kia tranh nhau đá bóng giờ cũng không thấy bóng dáng ai ngoài mấy nữ sinh đi qua đi lại với cuốn vở trên tay. Từ canteen cho tới lán xe, ghế đá đều là những con người vùi đầu vào sách vở. Mùa thi của Lâm Phương đặc trưng vậy đấy. Trước giờ ai cũng nghĩ ôn bài ôn vở thì ngồi tại lớp. Cơ mà học sinh Lâm Phương mùa thi ít ai ngồi tại lớp, rải rác khắp nơi ngoài sân trường và thường ôn theo nhóm nhỏ. Mà trong thâm tâm học sinh trường giỏi thì tới mùa thi làm gì có giờ ra chơi? Chúng sẽ tự phải nhận định đó chỉ là thời gian ôn tập tự do mà thôi.
-Ngày kia thi rồi đúng không?- Có cậu bạn ngồi ngẩn ngơ nhìn vào xa xăm. Tay chống cằm, vở thì để úp lên đầu.
-Ừ. Lo mà ôn đi chứ!- Cậu bạn đeo kính ngồi cạnh khẽ đáp lại nhàn nhạt. Ánh mắt không rời khỏi cuốn tập nửa giây.
-Mày có nghĩ là... Thiên Bình thích Bảo Bình không?- Kim Ngưu thản nhiên nói. Đôi mắt cậu ánh lên gương mặt vui vẻ khác thường của cô bạn thanh mai. Phải rồi, vẻ thẹn thùng lạ lẫm đó cậu chưa thấy bao giờ.
-Tao không biết. Mày đừng có để ý vớ vẩn...- Bảo Đại thấy cậu bạn nói vậy cũng có chút quan tâm mà đưa mắt nhìn về phía cậu em trời sinh sát gái ấy. Ánh nhìn màu băng của cậu không lộ cảm xúc gì. Cậu nhìn Thiên Bình, có chút suy nghĩ nhưng rồi lại nhanh chóng phủi đi vì nhận ra có lẽ nó không liên quan gì tới cậu cả.
-Ờm... Mày chơi với Sư Tử nhiều có thấy là... Cậu ta để ý Bạch Dương không?- Kim Ngưu lại chuyển hướng nhìn, cơ mà không phải là chuyển hướng mà là trở lại hướng cậu nhìn nãy giờ rồi.
-Có...- Bảo Đại bấy giờ lại chợt khựng lại. Cậu đưa mắt nhìn Kim Ngưu, rồi nhìn sang hướng Sư Tử. Sau vụ hiểu lầm với Thiên Bình, Kim Ngưu có kể hết cho cậu rồi. Cũng không quan trọng lắm nhưng cậu cũng vẫn để tâm vì đó là cảm xúc của cậu bạn thân nhất. Kim Ngưu khá ít khi giao du với cả đám. Cậu ta chỉ muốn thân thiết với mình anh em cậu. Chẳng biết Kim Ngưu có định kiến gì về lũ loi nhoi kia không nhưng có vẻ cậu ta không thích họ. Có thể hiểu về khoản Sư Tử, nhưng còn lũ còn lại cũng ngại rủ rê con giáo viên tham gia nghịch ngợm cùng bọn chúng, song Kim Ngưu cũng không chủ động kết thân đâm ra cậu ta cũng không thể thân như mọi người khác được.
-Thế... Mày có nghĩ Bạch Dương cũng...- Kim Ngưu tiếp tục hỏi với gương mặt không mấy biến sắc, nhìn qua thì chẳng nhận ra gì cả. Nhưng với Bảo Đại thì biểu cảm đó hẳn là đang có tâm sự rồi. Cậu gác bút lại, đưa mắt nhìn theo hướng Kim Ngưu.
-Ừ... Có đấy.- Cậu đáp. Kim Ngưu nghe rồi thì bỗng im ắng hẳn. Câu hỏi tuy bị bỏ dở nhưng hiểu nhau thì vẫn trả lời được thôi.
-Mày tính sao?...- Bảo Đại khẽ cười buồn như thể chia sẻ với Kim Ngưu hiện tại. Người mình thích đang có dấu hiệu thích người khác, quả là khó xử. Theo như cậu được biết thì mấy ngày trước là sinh nhật cô bạn đó. Kim Ngưu không còn hỏi Vương Diết về quà cáp mà đã hỏi cậu. Phải, hỏi một người chẳng biết gì về Bạch Dương cả. Chắc có lẽ do Kim Ngưu đã lỡ kể hết cho cậu nghe cảm xúc của cậu ta nên mới tìm tới cậu để hỏi han dù biết cậu chẳng thân thiết gì với cô bạn.
-Tính gì giờ? Dương biết tao thích cậu ấy...- Kim Ngưu khẽ thở dài, nhìn xuống điện thoại đang mở. Một bức ảnh nền với trung tâm là cậu và mấy người bạn lớp cũ, xa xa là một hình bóng quen thuộc với nụ cười như toả nắng. Dường như, trung tâm bức ảnh này không nằm ở giữa...
-Mày đi hỏi Bảo Bình về việc này đi. Tao không rành lắm..- Bảo Đại lắc đầu. Cậu đứng dậy, quả thật cậu không hợp để tâm sự những chuyện liên quan tới tâm lý như này. Đi ra khỏi bàn, cậu thấy ánh mắt Kim Ngưu vẫn như vậy, không có chút động tĩnh.
-Về chỗ đi... Chẳng phải xếp chỗ như vậy mày có nhiều cơ hội à?- Bảo Đại nói. Gần như vậy mà chẳng tiến triển gì, này là do bên nào vậy?
Kim Ngưu không đáp, có vẻ là buồn thật sự. Chẳng biết cảm giác thất tình này ra sao nhỉ? Bảo Đại cậu có lẽ sẽ không bao giờ muốn thử.
-Vui lên đi!- Trước khi đi, cậu đấm vào vai Kim Ngưu một cái nhẹ an ủi cậu bạn.
-Ừm...- Kim Ngưu gật đầu.
Bảo Đại nhanh chóng khuất tầm mắt cậu. Lâu như vậy rồi... Cậu thích cô từ lúc biết được định nghĩa thích một ai đó là như thế nào. Vậy mà... thật là khó khăn Kim Ngưu nằm xuống bàn, cậu đem điện thoại ra, nhìn thật lâu vào một góc, nơi mà khiến cậu thành ra như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top