Chap 55: Kế hoạch sinh nhật tiếp theo
Nắng sớm nhẹ chiếu lên vẻ mặt mệt mỏi của cô gái nọ. Khung cảnh sân trường vắng vẻ. Từ khi nào mà cô nương lười nhác đây lại phải đi học sớm đều đều như thế chứ. Chiếc cặp sách con ếch xanh căng phồng còn chẳng kéo nổi khoá mà từng bước lê đi từ lán xe lớp.
Nhân Mã uể oải ôm chiếc cặp đeo ngược ra trước ngực. Việc đeo ngược cặp này như một thói quen của cô nàng. Chưa kể hôm nay con ếch xanh lè này của cô ngậm trong miệng một thứ rất quan trọng. Không thể đeo ra sau lưng mà mắt không đảm bảo được sự an toàn cho món đồ. Cũng một phần đeo vậy đỡ đau vai hơn. Song Ngư khó lòng mà làm được như cô...
Bước chân vào lớp, Nhân Mã khẽ đưa mắt nhìn quanh. Không có một ai, cô đến sớm vậy sao? Không biết nên vui hay nên buồn đây. Cô nàng là người trọng chữ tín, tính tình dù lười nhác tới đâu mà nhận nhiệm vụ gì rồi thì dốc lòng làm cho tốt. Đáng lẽ không như vậy thì sáng nay cô đã ngủ nướng ít nhất được tận 10 phút chứ chả đùa. Thôi thì lỡ tới rồi thì đâu thể làm lại. Cô đặt cặp xuống, lấy trong cặp ra chiếc hộp được bọc gói vô cùng kỹ lưỡng. Cảm tưởng như con ếch xanh vô cùng mệt khi phải ngậm chiếc hộp to đùng đó suốt cả chặng đường. Vừa được giải thoát, chiếc cặp rớt cái bịch xuống đất, độc có vài ba cuốn sách, cuốn vở cho ngày hôm nay thôi. Nhân Mã còn chẳng thèm nhặt nó lên, lẽo đẽo đem chiếc hộp nhét xuống ngăn bàn của người khác.
Suy ngẫm một hồi để đặt sao cho ưng ý có thể thấy cô nàng rất tâm huyết với việc này. Xong xuôi rồi cũng ngoan ngoãn đi về chỗ của mình. Cả quá trình khung cảnh xung quanh cô đều im ắng, cô tới sớm quá hay là học sinh lớp này toàn tới sát giờ? Nhân Mã về lại bàn của mình, nhặt chiếc cặp ếch lên, phủi phủi vài ba cái rồi để nó lên bàn.
*Gục*
-Ngủ bù thôi... Đêm qua mình cũng ngủ rất muộn...- Cô nàng lẩm nhẩm rồi đôi con ngươi rực rỡ cũng khẽ khép lại dần.
Bên cánh cửa, có người vừa bước vào. Lớp chưa hề được Nhân Mã bật đèn bật điện gì cả. Chỉ có ánh sáng nhè nhẹ của buổi sớm tinh mơ. Cậu đưa mắt nhìn quanh, xuýt chút nữa là không thấy có người, cậu đưa tay tính bật điện. Mà thấy người kia có vẻ là đang ngủ thì lại hạ tay xuống. Bật đèn khó ngủ lắm nhỉ?
Đế giày nện xuống nền đất một cách nhẹ nhàng nhưng với khung cảnh im ắng này thì cũng vẫn nghe văng vẳng. Cậu tiến lại gần hơn, không phải vì muốn nhìn rõ người kia là ai, ở đây không tối đến vậy, chưa kể nhìn chỗ ngồi là biết rõ rồi. Mái tóc bạch kim của cô ngựa trắng dù đã được buộc cao lên nhưng vẫn tạo cảm giác rũ rượi vì cô nàng không gục xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Cậu tiến tới mép bàn, cô gái vẫn im lặng không phát ra chút động tĩnh nào. Một cảm xúc kì lạ, cậu vươn tay chạm vào một lọn tóc nằm bất định trên mặt bàn. Ánh mắt khẽ dịu đi...
-----------------------
-Thank you, guys! - Đôi con ngươi thạch anh tím long lanh ánh lên một tia sáng. Hai má đỏ ửng, tươi cười đáp lại ba người bày ra nụ cười hiền nhìn cô.
-Hì hì... Cậu biết gì không? Quà là tớ chọn đấy!- Thiên Bình mỉm cười, tự hào nói về chiến công của mình.
-Ủa? Tớ cũng chọn nữa mà!!- Nhân Mã nghe vậy liền cau mày, rõ ràng là đâu phải mình Thiên Bình chọn chứ.
-Cậu chọn được có một đồ thôi mà...- Thiên Bình bĩu môi.
-Thôi đi!... Mày có mở quà thì mở lẹ đi! Để tụi nó cãi nhau tới bao giờ? Sắp vào lớp rồi đấy!- Bạch Dương quát lớn khiến hai đứa kia liền im bặt. Rồi quay qua Song Ngư nói tiếp.
-Tao không mở đâu! Tẹo về rồi mở!- Song Ngư vỗ vỗ vào hộp quà đẹp đẽ đặt trước mặt, đôi mắt giương to nhìn hai cô bạn vừa bị quát kia. Cười nhẹ một cái rạng rỡ.
-Cảm ơn nhé! Hai cậu...
Nghe vậy, cả hai buông bỏ vẻ mặt ỉu xìu kia xuống. Vui vẻ đáp trả cô bạn. Món quà sinh nhật từ bạn bè, không phải năm nào cô cũng được nhận. Cô quen thân với Ly Ly và Bạch Dương cũng phải khá lâu rồi mới nhớ tới sinh nhật nhau. Nhưng chỉ với chưa tới một năm học cùng nhau, Thiên Bình và Nhân Mã đã dành cho cô rất nhiều cảm tình. Cô biết việc này bắt nguồn từ sinh nhật Nhân Mã. Quả thật có chút ghen tị, Bạch Dương thế mà lại quan tâm tới sinh nhật cô bạn mới đến thế. Dẫu sao đây cũng là một sự việc minh chứng cho sự gắn bó vượt thời gian của cả bọn.
-Cảm ơn mày nữa nhé! Hẳn là mày lại chủ trì đúng không?- Song Ngư quay qua Bạch Dương.
-Ừm... Đương nhiên rồi!- Bạch Dương cười nhẹ. Năm nào chẳng vậy, sinh nhật ai cũng là Bạch Dương chỉ đạo, ai chọn quà, ai đặt quà, ai đem tặng. Trước kia là chia đôi công việc với Ly Ly mỗi khi tới sinh nhật Song Ngư, nhưng vẫn do Bạch Dương phân chia. Nói vậy chứ thật ra Song Ngư mới nhận được 2 năm quà sinh nhật của cô thôi, năm nay là năm thứ 3. Chẳng biết từ bao giờ Bạch Dương khá ưa việc tặng quà cho bạn bè vào những dịp đặc biệt. Hừm... Là do chị Bạch Linh luôn nhận được những món quà của Ninh Ngọc suốt từ cấp một tới giờ. Thể hiện rằng hai người rất thân thiết, đương nhiên vì trùng ngày sinh với chị gái nên cô cũng luôn nhận được quà của Ninh Ngọc dù bản thân cô chẳng thích tẹo nào. Nói ra thì hơi vô tâm chứ, Bạch Dương còn chẳng thèm nhớ sinh nhật Ninh Ngọc. Cô cũng muốn cho Ninh Ngọc và Bạch Linh thấy được là cô cũng có quà riêng của những người bạn, không cần thiết Ninh Ngọc phải tặng cô. Thế nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả.
-Vào lớp thôi!- Cả bọn hùa nhau vào lại lớp học. Để tránh rèm pha của mọi người xung quanh như lần sinh nhật của Nhân Mã nên cả bọn quyết định tặng ở nơi kín đáo hơn.
Nhìn gương mặt sáng bừng cùng những bước chân thảnh thơi của Song Ngư với hộp quà to tướng khiến nhìn vào cô bạn vừa thấy đầy ắp hạnh phúc vừa khổ sở bê hộp với thân hình bé nhỏ. Cả bọn khẽ nhìn nhau cười khì. Chẳng biết là do người Song Ngư nhỏ hay là hộp quà có hơi to thật. Gộp quà tặng chung nên phải vậy thôi.
-...- Đôi mắt ngân hà xinh đẹp nhìn Song Ngư bê hộp quà đi phía trước. Thiên Bình khẽ trầm ngâm một chút. Hai hôm trước, Nhân Mã và Bạch Dương bảo muốn nói với cô về sinh nhật Song Ngư sau khi cô làm vườn xong. Nhưng khi cô làm xong thì hai nhỏ bạn lại bị Ma Kết bắt vào làm trọng tài giải đề đội tuyển Sinh của cô ấy và Song Tử. Vậy nên xong việc cô phải tìm tới tụi nó hỏi chuyện. Nhớ không nhầm thì Bảo Bình cũng đứng cách đó không xa để phàn nàn với Bảo Đại, không biết cậu ta có để ý không...
-Quả nhiên là không để ý...- Cả bọn bước vào lớp, ổn định nhanh chóng để vào tiết. Thiên Bình lia mắt tới chỗ Bảo Bình, cậu ta tuyệt nhiên chẳng biết chuyện gì cả. Chỉ vẫy nhẹ tay chào khi thấy cả bọn vào lớp. Thật là ngốc nghếch, cô chẳng biết nên vui hay nên buồn đây nữa. Việc bàn chuyện sinh nhật ngay cạnh đó cũng là do cô nghĩ cậu ta sẽ phần nào để ý và cho Song Ngư một bất ngờ nhỏ. Dù chuyện cậu ta không biết gì có thể cho thấy cậu ấy không đặc biệt quan tâm tới Song Ngư, tức là phần trăm chiến thắng của cô sẽ cao hơn. Dù chẳng biết cậu ta có quan tâm tới cô không, nhưng không quan tâm tới đối thủ hẳn nào cũng sẽ có một chút gì đó mong manh về cơ hội. Vậy sao Thiên Bình cô cảm thấy không vui? Song Ngư dốc sức giúp cô có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy. Cô chưa đổi lại cho Song Ngư việc gì cả. Như vậy là không công bằng với Song Ngư chút nào, Thiên Bình muốn cạnh tranh minh bạch, rõ ràng.
---------------------------
-Cảm ơn cậu nha Kim Ngưu...- Nhân Mã cười ngốc, tay gãi đầu ngượng ngùng.
-Không sao đâu... Lần sau đừng như vậy là được.- Kim Ngưu thở dài một cái song cũng mỉm cười nhìn cô bạn cùng bàn.
-Rốt cục cậu tính sai bao nhiêu thời gian vậy hả?- Bạch Dương não nề đập tay lên trán.
-Cũng tầm 30 phút... Tại tớ ngủ được tầm đó lúc trên lớp... Hề hề..- Nhân Mã vẫn bày ra vẻ mặt ngu ngơ đáp lại.
Chả là, công việc gói quà và đem lên trường là của Nhân Mã. Vì sát ngày quá cả bọn mới bắt đầu bàn việc nên cả đêm qua cả bọn không ngủ sớm được. Lại thêm Nhân Mã sáng phải đến sớm để đặt quà vào ngăn bàn Song Ngư. Thế nhưng khi Thiên Bình đến lại thay đổi kế hoạch là tặng chỗ khác chứ không phải ở lớp học nên công để quà vào ngăn bàn đổ sông đổ biển. Nhân Mã hậu đậu mà tối ngủ muộn, sáng dậy sớm quả là không quen chút nào. Cô nàng đã soạn nhầm sách vở của hôm khác. Vậy nên hôm nay đi học như quên cặp ở nhà. Hai tiết liền cô nàng phải bẽn lẽn xin xem chung sách với Kim Ngưu. Mà xác định luôn là ba tiết tiếp theo cũng sẽ như vậy luôn đi. Không đáng trách nếu cô bạn vội vàng, nhầm lẫn cho sự việc chính đáng. Phải, chẳng lẽ vì sinh nhật Song Ngư là việc không chính đáng? Không đâu, sẽ là vô cùng chính đáng nếu Nhân Mã không đến thừa tận 30 phút. Dùng khoảng thời gian đó để chú tâm vào soạn đúng sách vở thì thừa một đống. Vậy mà...vừa mất công đến sớm, vừa soạn sai sách vở.
-Thôi thì kệ cậu đấy! Tớ còn cần này nháp thôi.- Bạch Dương cũng khổ sở, lao tâm với cô bạn lắm. Đưa số giấy trắng trên tay cho Nhân Mã để cô bạn viết bài hôm nay vào.
-Đủ rồi... Mà thừa ấy! Tớ không chép đâu! Tẹo về cậu cho tớ mượn vở chép bù nhé!- Nhân Mã cười khì. Coi như hôm nay đi học như đi chơi vậy.
------------------------------
Giờ ra chơi, như mọi ngày bình thường, cả đám rảnh thì ngồi tụ tập với nhau. Không để tám nhảm thì cũng là để làm bài chung, trường hợp này chỉ làm khi sắp tới có kì kiểm tra hoặc thi cử. Chẳng hiểu sao ngày nào cũng như vậy mà cả đám không bao giờ hết rôm rả cả.
-Sao cơ!? Hôm nay sinh nhật cậu á?- Cô gái nọ với đôi mắt mở lớn ngạc nhiên. Song Ngư cũng phải cười xoà lùi người về phía sau. Có cần làm quá vậy không? Đâu ngạc nhiên tới vậy.
-Xin lỗi nhé... Năm nay tớ không biết! Thôi thì... Sinh nhật vui vẻ nhé Song Ngư.- Cô gái bên cạnh lại điềm đạm, hoàn toàn ngược lại với Xử Nữ.
-Cảm ơn cậu, Ma Kết.- Song Ngư khẽ cười, Ma Kết có lẽ là con người có hơi hướng trưởng thành nhất tại đây rồi.
-Phải ghi nhớ lại mới được... Năm sau nhất định tớ sẽ không quên! Hay bây giờ cậu xuống canteen tớ mua tặng cậu chai nước hay cái bánh nhé?- Xử Nữ rối rít. Vừa nói vừa lấy cuốn sổ nhỏ thường hay ghi chép câu văn ra, lật ngược lại để viết.
-K... Không sao đâu mà...- Song Ngư toát mồ hôi. Cả đám chẳng ai thèm lên tiếng ngăn Xử Nữ lại. Dù sao cũng là do cậu ấy quan tâm tới Song Ngư, tự hỏi tụi Bạch Dương có cảm thấy hơi có lỗi khi không rủ người nhiệt tình như Xử Nữ tham gia vụ tặng quà không nữa.
-Ờ nhỉ! Chọn quà phải tự mình chứ! Sao mà để cậu nhúng tay vào được? Cậu nói cho tớ biết cậu thích uống gì, ăn gì được không?- Xử Nữ tiếp tục liến thoắng, như thể một khi đã nói không dừng lại được vậy.
-Chẳng phải như vậy cũng vẫn là cậu ấy phải nhúng tay vào sao?- Ma Kết nhăn mặt, cô cứ tưởng Xử Nữ là một con người đầy chất quý tộc chứ nhỉ? Sao giờ mặt trẻ con này lộ rõ quá vậy?
-Ừ nhỉ! Vậy thôi! Tớ tự chọn! Tớ đi đây!..- Nói rồi, cô nàng bưng bê đống sách vở vứt lại về bàn của mình rồi cong giò chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt vừa lơ ngơ vừa bất lực của đám còn lại.
-Cậu ta có nguy cơ cướp Song Ngư khỏi tớ!- Thiên Bình cau mày phán một câu xanh rờn. Rồi quàng tay qua người Song Ngư ôm cô một cái thật chặt. Vẻ mặt như trẻ con giữ đồ vậy. Thấy Xử Nữ nhiệt tình như vậy, hẳn là Song Ngư có chỗ đứng rất lớn trong lòng cô bạn. Không giữ nhỡ sau này Song Ngư thân hơn với cô bạn đó rồi Thiên Bình cô lấy đâu còn cơ hội nữa? Chưa kể lùm xùm về crush của đôi ta cũng đang khá căng thẳng. Lỡ một cái là tình bạn này đứt gánh ngay.
-Haha...- Song Ngư cười trừ, song cũng vươn tay ôm Thiên Bình khiến cái ôm ấm áp hơn khi đến từ hai phía. Quả thật, cả hai đều rất trân trọng nhau. Chắc chắn là họ cùng muốn giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ này nên chút chuyện cỏn con không phá được họ đâu.
-Thôi dùm...- Bạch Dương bấy giờ cũng chịu lên tiếng than thở. Giờ ra chơi thì phải để chơi, nể mặt Ma Kết cô lại ngồi đây giải đề, tâm trạng vốn đã có chút không thoải mái.
Nghe vậy, cả đám cũng có chút lạnh người, Bạch Dương tức giận lên đáng sợ lắm. Ma Kết cũng sợ mà cũng chẳng biết là do mấy câu hỏi hóc búa trong đề toán về nhà ở nơi cô học thêm. Khung cảnh dần dịu đi, cả bọn lại ai làm việc nấy, têm thêm dăm ba câu chuyện, bàn thêm một hai bài tập.
-Song Ngư này! Chúc mừng sinh nhật nhé!- Bỗng đâu, một con người vui vẻ tiến lại gần cả đám. Giơ ra một cây kẹo mút cầu vòng lớn trước mặt nhân vật chính. Cậu ta cười lên đẹp tựa nam thần.
-C... Cảm ơn.. sao cậu biết?- Song Ngư ngạc nhiên, nhận lấy chiếc kẹo trong sự bẽn lẽn. Hai má phớt hồng, ánh mắt long lang ánh lên hình chiếc kẹo được bọc xinh xắn.
-Thật ra... Tớ cũng không biết đâu... Thiên Bình bảo tớ đấy.- Bảo Bình cười khì, đưa tay gãi gãi đầu gượng gạo. Song Ngư đưa mắt sang Thiên Bình nhưng khi này cô nàng lại gục mặt vào lưng cô, không để lộ biểu cảm gì. Song Ngư chỉ cười nhẹ. Cô hiểu sao Thiên Bình lại làm vậy rồi...
-Vậy sao... Dù gì cũng cảm ơn nhé! Vậy tới sinh nhật cậu tớ sẽ tặng cậu cái gì đây?- Song Ngư nghiêng đầu hỏi Bảo Bình. Gương mặt dễ thương cùng biểu cảm kia bất giác khiến cậu chàng bối rối, cảm xúc lẫn lộn.
-Sinh nhật tớ á? Qua lâu rồi... Không cần đâu...- Bảo Bình đáp, gãi gãi bên má trái, đánh ánh nhìn sang hướng khác. Song Ngư chỉ cười hiền gật đầu một cái.
-Vậy à... Tiếc quá...
Được dịp cả đám trố mắt chiêm ngưỡng màn tình cảm tràn bờ đê của đôi bạn trẻ. Mà chẳng bao lâu đã lại có người phá vỡ.
-Song Ngư!! Tớ tặng cậu cái này!! Xinh không?- Xử Nữ từ ngoài phi vào, trên tay cầm một vật gì đó. Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại mà trên gương mặt kia không có lấy một chút mệt mỏi. Quả thật Xử Nữ quý ai thì sẽ dốc lòng vì người đó.
-Gì cơ... Cậu có rồi sao?...- Ngay khi tiến lại gần hơn với Song Ngư, nhận ra trên tay cô bạn đã cầm sẵn một cây kẹo giống y đúc với cây cô cầm trên tay. Xử Nữ như sụp đổ, có người hớt tay trên rồi sao? Ma Kết ngồi cạnh mép bàn nên lại được dịp vỗ vai an ủi cô bạn đang quỳ rạp dưới nền để với gương mặt trắng bệch. Cười khổ, Ma Kết đánh mắt sang Song Ngư.
-Không sao đâu! Cảm ơn Xử Nữ! Tớ thích chúng lắm!- Song Ngư đưa tay nhận lấy chiếc kẹo của Xử Nữ, tươi cười đáp trả để cô bạn không cảm thấy buồn nữa. Xử Nữ ngẩng mặt, vẫn mang chút gì đó hụt hẫng. Nhưng sau đó được cả bọn xúm vô an ủi cũng vơi bớt phần nào.
Khung cảnh xa dần, gương mặt của nhân vật chính ngày hôm nay cũng ánh lên một nét hạnh phúc. Đây có lẽ là sinh nhật vui nhất của cô từ trước đến giờ, một sinh nhật vô cùng đáng nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top