Chap 54: Dư âm Tết
Mới đó mà đã hết một tuần lễ nghỉ tết rồi. Trở lại trường cũng có chút tiếc nuối không khí tết chưa được chơi đã đời bởi đống bài tập dí deadline vào những ngày cuối tết. Trên khắp các con ngõ lẻo đường sớm đã chẳng còn rực rỡ của những bộ quần áo du xuân, chơi tết nữa. Mà lại tràn về không khí tựu trường náo nhiệt. Những bộ đồng phục trắng thanh thoát sớm đã khiến ngôi trường trở lên có sức sống hơn bao giờ hết.
Bắt đầu một năm mới, những lưu luyến, tiếc nuối những việc chưa thực hiện được trong năm cũ cũng đã hoàn toàn khép lại. Đặt một mục tiêu cao hơn một chút, cố gắng hơn một chút, hoàn thiện bản thân hơn một chút. Con đường dẫn tới thành công không phải một đường thẳng, sẽ có vô cùng nhiều các ngõ rẽ, ngóc ngách, thậm chí là hẻm sâu, ngõ vắng tối tăm, đáng sợ. Tích lũy từng chút một mới có đủ kinh nghiệm lựa chọn con đường có ánh sáng tương lai...
Trước hết tạm gác những phiền muộn về con đường tương lai, không khí tết chưa chắc đã nguội lạnh đâu...
Trong giờ học nọ, vẫn có cô cậu với những đôi tay để dưới ngăn bàn. Nơi mà vỏ kẹo, vỏ bánh còn dư của Tết nằm ngổn ngang khắp nơi. Ăn vụng là một nghệ thuật, người ăn vụng không bị phát hiện là một nghệ nhân.
Kìa, có cô gái nọ ăn vụng cùng bầy bọn nhưng hay nhìn lén crush nên bị crush phát hiện ra rồi... Song Ngư có chút ngượng ngượng, nuốt vội viên kẹo nhỏ khi thấy nụ cười khúc khích của anh chàng khi biết người như cô cũng có lúc hùa theo tụi bạn, vi phạm nội quy lớp học. Cô chẳng phải người hoàn hảo gì đâu, cô là người bình thường mà, đương nhiên phải có những lúc như này chứ. Song Ngư quay người lên, không dám nhìn cậu ta thêm lần nào nữa, để ý kĩ chắc sẽ thấy vành tai cô từ bao giờ đã đỏ ửng.
Chẳng ai để ý ngoài người gần nhất đâu, Thiên Bình cười nhẹ.
-Ê! Bạch Dương! Còn kẹo bạc hà không? Cho tớ một cái!- Thiên Bình khẽ hỏi nhỏ tới chỗ cô bạn mặc dù mỗi đứa một tổ khác nhau. Xung quanh toàn cùng một giuộc cả, chẳng lo bị tố cáo.
-Hửm... Hết rồi!- Bạch Dương cúi xuống ngăn bàn, bọc kẹo cất trong đó sớm đã vơi đi còn lại một đống vỏ ở ngoài. Cô tìm tòi thứ Thiên Bình xin nhưng hết mất rồi.
-Vậy à?- Thiên Bình gật nhẹ đầu, cúi xuống ngăn bàn mình. Chọn lấy một hai viên kẹo ngậm vị cafe sữa. Tươi cười quay sang nhìn Song Ngư một cái rồi rời mắt đi ngay.
-Cách duy nhất để không ngại với crush khi bị bắt bài là rủ họ tham gia cùng luôn!
-Bảo Bình! Cho cậu này!- Thiên Bình nói rồi quay qua gọi cậu bạn nọ, ngay tức khắc ném ra chỗ cậu ấy mấy viên kẹo nhỏ. Song Ngư sau khi tiêu hết lời Thiên Bình thì ngay lập tức lộ vẻ lo lắng, tính can ngăn mà không kịp nữa rồi. Mấy cái kẹo đã rời khỏi tay cô bạn
...
-Úi!!- Bảo Bình luống cuống chụp lấy.
-Gì vậy?- Giáo viên thấy có chút hỗn loạn bèn quay xuống nhắc nhở. Khi này mọi thứ đã về đúng quy củ cả. Thật khâm phục sự nhanh nhẹn của học sinh.
Bảo Bình nhìn Thiên Bình cười trừ, một vẻ mặt có vẻ không đúng lắm với trong tưởng tượng của cô gái. Ủa? Phải tươi vui lên chứ nhỉ? Cậu ấy không thấy vui với việc này à? Bảo Bình đâu phải tuýt người nghiêm nghị tới mức đấy.
-Thiên Bình à... Bên cạnh cậu ta là Bảo Đại đấy...- Song Ngư đập tay lên đầu một cái, mặt thể hiện rõ sự não nề, hận không thể can ngăn nổi sự ngu ngốc của con bạn. Lúc này, Thiên Bình mới vỡ lẽ, cô nhìn sang khuôn mặt y đúc Bảo Bình nhưng không phải Bảo Bình. Cậu ta cũng đang nhìn về phía Thiên Bình với ánh mắt toát ra sự đáng sợ kinh người. Cô ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, quay người lại không dám nhìn nữa.
-Thôi rồi...
-----------------------------
-Chán quá àm...- Cô gái nhỏ cả người tựa vào lan can tầng thượng, tán lá to của chiếc cây cao lớn gần đó đã vươn mình chạm vào cô gái như thể muốn bảo vệ cô khỏi tầng lầu nguy hiểm. Thế nhưng đó là điều mà cây nghĩ, còn cô gái chỉ dửng dưng bứt lá cây rồi xé chúng nhỏ dần bởi sự buồn chán của bản thân cô.
-Ừm, chán thật...- Cô gái đứng cạnh cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi tựa đầu vào người kia, tiện tay lấy mất chiếc lá bị xé hơn nửa của Nhân Mã. Bạch Dương xé nốt nửa còn lại, vụn lá rơi vãi đầy dưới nền đất và còn trên cả mũi giày các cô gái.
Tới thời điểm hiện tại đã gần hết một năm học cùng nhau. Quả thật, trong thời gian ngắn như vậy mà ai quen biết Nhân Mã và Bạch Dương đều ngầm hiểu họ như bạn thân rất rất lâu năm, cảm tưởng như còn có chút gì đó khác với bạn thân thông thường. Bản tính Bạch Dương khá khó gần, nếu không phải quen thân trước rất khó để nói chuyện với cô. Vậy nên bạn cùng lớp đa phần chỉ xã giao chứ cũng không có ai dám thân thiết hơn. Mà họ cũng ngại Nhân Mã nữa, tuy Nhân Mã được cái hiền hoà, vô ưu, dễ gần hơn Bạch Dương. Nhưng những ai nói chuyện thân thiết với Nhân Mã ngoài Song Ngư, Thiên Bình thì lại có cảm giác như Bạch Dương không vui vì điều đó. Nhân Mã là kho chuyện của Bạch Dương, cô ít nói, khi nói hầu như chỉ để nói với Nhân Mã và Song Ngư. Mà Bạch Dương cũng biết rằng, Song Ngư cũng có những chuyện chỉ Thiên Bình mới hiểu được. Vậy nên, cô giữ Nhân Mã rất chắc, vì khi không nói với Nhân Mã, cô sẽ lại im lặng.
-Hôm nay ngày bao nhiêu rồi?...- Nhân Mã nhìn trời, vu vơ hỏi. Họ quen nhau chưa được một năm học, mà sự có mặt của Bạch Dương gần như đã in sâu vào tâm trí Nhân Mã. Với cô, Bạch Dương cũng khó mà thay thế được.
-Ngày 2/3...- Bạch Dương đáp bằng giọng uể oải. Ngóc đầu khỏi vai Nhân Mã, vươn người một cái. Nhân Mã thấp hơn cô nên tựa vai cô bạn không thoải mái lắm đâu.
Khung cảnh lại tràn vào im ắng. Tiếng bước chân đi qua đi lại cho khuây khỏa đầu óc của Bạch Dương vẫn vang lên đều đều.
-Hình như... sắp tới sinh nhật Song Ngư đúng không?- Nhân Mã ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng ậm ờ hỏi. Cô không chắc lắm vì cả Bạch Dương cũng sinh tháng 3.
-Ừ nhỉ! Cậu tìm cả rồi à?- Bạch Dương có chút ngạc nhiên song cũng gật đầu trả lời.
-Chuẩn bị quà thôi!- Nhân Mã hớn hở. Quả thật, sau lần tạo bất ngờ ở sinh nhật cô, Nhân Mã rất nóng lòng đáp trả mọi người.
-Ừ! Vậy để bảo cả Thiên Bình nữa...- Bạch Dương cười nhẹ. Tiện đang đi qua lại nên cô quay người đi thẳng xuống tầng dưới. Nhân Mã cũng vui vẻ chạy theo sau.
Khung cảnh nơi tầng thượng lại một lần nữa chìm vào im ắng và giờ thì còn là vắng lặng. Phải rồi, vào thời điểm này, không ai chịu khó leo ba tầng lầu để lên đến sân thượng như Bạch Dương và Nhân Mã đâu. Các anh chị 12 học ngay tầng dưới tới giờ bận ôn thi sấp mặt, có leo một tầng họ cũng chẳng thèm. Nơi đây tựa như đã trở thành căn cứ của hai cô bạn, dù chẳng thể đánh giấu lãnh thổ nhưng số người lên đây cũng rất ít ỏi, không đáng để phải bận tâm. Họ lên đây ngắm cảnh toàn trường, trút bầu tâm sự với nhau, cũng chính vì vậy nên hai người mới thân như vậy. Nói chuyện với người hiểu chuyện như Bạch Dương sẽ khiến Nhân Mã cảm thấy rất an tâm, còn Nhân Mã vô ưu sẽ khiến Bạch Dương cảm thấy thoải mái khi chia sẻ. Cô đã kể Nhân Mã nghe về vụ việc trong nhà vệ sinh.
Đau đớn thay, Nhân Mã không biết người con trai nào trong lớp đã đứng chắn cửa hôm đó cả. Cô nàng bảo lúc cô ấy đi thấy kha khá nhiều bạn nam đi ngược chiều, nhưng phần lớn là họ không để tâm tới cô, cô cũng vội lo Bạch Dương nên cũng chẳng để ý tới họ. Nhưng, quả thật đã có người nào đó đi sau cuối đã liếc nhìn cô một cái. Theo phản xạ có người nhìn mình thì mình sẽ nhìn lại, Nhân Mã cũng vậy. Nhưng cô chỉ thấy bóng lưng cậu ta, cộng thêm khi đó chẳng suy nghĩ nhiều nên đã sớm quên hết. Bạch Dương đã vô cùng sầu não về trí nhớ nhạt nhòa của Nhân Mã, nếu ngày hôm đó người tới đưa lược và băng keo cho cô là Song Ngư thì có lẽ sẽ rất nhanh có được câu trả lời. Phải công nhận là Song Ngư não cá vàng, nhưng cô nàng sẽ không bao giờ chạy thục mạng như Nhân Mã, nhất là thấy đám con trai. Ít nhiều cũng phân biệt được người đi cuối cùng. (Ngực Song Ngư khá lớn, khi chạy sẽ có "cảnh đẹp", nên cô nàng rất hạn chế chạy, nhất là ở nơi đông người hoặc có con trai. Ai thấu nỗi khổ tâm này không?)
Tạm thời dẹp chuyện đau khổ của Bạch Dương qua một bên, người ta không lộ mặt thì cô sẽ không tìm kiếm, coi như cô không biết người đó là ai, người đó cũng không biết cô là ai. Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống, cô cũng chẳng mất mát gì cả. "Quả báo chưa đến thì cứ thảnh thơi đi, bao giờ nó tới rồi tính sau."- Lời khuyên chân thành từ cô nàng có cái đầu không bao giờ tiêu cực, Nhân Mã. Nhắc mới nhớ, bất ngờ thay Song Ngư cũng nghĩ như vậy, một người với óc suy diễn vô cùng tiêu cực cũng đồng ý với việc cô nên kệ (mẹ) mọi chuyện đi. Nghe lời hai nhỏ bạn, Bạch Dương cũng rất nhanh chóng ném hết ưu phiền về chuyện ngày đó ra ngoài, quay lại với dáng vẻ chưa có gì phải đau đầu suy nghĩ ngoài vấn đề bài tập và kiến thức trên lớp học.
-Này Thiên Bình!- Cả hai đã gặp Thiên Bình ở nơi mà cô ấy đã ở cả giờ ra chơi này rồi. Vâng, đó là khu vườn sinh.
-Huhuhhuhu...- Nghe có người gọi mình, Thiên Bình mếu máo quay lại khiến cả hai hết hồn với khuôn mặt méo mó của cô nàng.
-Cậu ổn chứ...?- Nhân Mã lắp bắp hỏi.
-Ổn mà...- Thiên Bình vẫn khóc ròng. Cái giá của việc ném kẹo cho Bảo Bình là phải dọn vườn sinh cả một buổi sáng. Không chỉ riêng giờ ra chơi giữa buổi mà kể cả giờ ra chơi 5 phút nghỉ ngơi cậu lớp trưởng ác quỷ vẫn so đo bắt cô dọn dẹp. Giá này chát quá đi mất, cô khóc sắp tưới nước đủ cho cây cả cái vườn này mất.
-Các cậu tìm cậu ấy làm gì?- Chưa để Nhân Mã và Bạch Dương kịp an ủi cô bạn xấu số, cái bóng ma đã xuất hiện đằng sau với gương mặt thập phần doạ người.
-T... Thôi... để khi khác... Tụi tớ đi đây!- Cả hai toát mồ hôi hột quay lại, cố gượng một nụ cười trừ tự nhiên. Hai đôi chân đã sớm muốn cong lên mà chạy rồi.
-Hai cậu cũng ăn vụng đúng không?- Bảo Đại đương nhiên không để hai cô gái chạy được đi đâu. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẻm nhìn cả hai.
-Thôi anh! Ghê quá đấy!!- Bảo Bình từ sâu trong vườn đi ra, tay cậu ta cũng đeo găng dính đầy đất. Hờ hờ, đến cả em trai chỉ là nạn nhân của Thiên Bình thôi cũng không tha luôn. Với lí do là Bảo Bình cũng đã đưa tay chụp kẹo rồi. Thật tội nghiệp...
-Hai người thích hóng hớt không? Làm tiếp đi, không xong cuối giờ tôi bắt ở lại bây giờ!- Bảo Đại dường như chẳng để tâm tới lời của em trai. Vẫn bày là bộ mặt khủng bố tinh thần người khác để nói.
-Huhu... Mới đầu năm thôi mà lớp trưởng...-Thiên Bình tiếp tục mếu máo.
---------------------------
-Cậu ta đáng sợ thật đấy!- Với sự nhanh nhẹn vốn có và thân hình bé nhỏ dễ dàng lẩn trốn ngay khi Bảo Đại bận một hai giây cho Thiên, Bảo Bình.
-Ai cơ? Bảo Đại á?- Ma Kết vừa tính đi khỏi lớp thì bắt gặp hai cô bạn vừa cong gò chạy tới cửa.
-Đúng rồi! Sao cậu biết?- Bạch Dương ngẩng đầu đáp. Hình như trong mắt tất cả mọi người lớp trưởng đại nhân đều đáng sợ cả. Một người không biết chuyện gì vừa xảy ra với bọn cô như Ma Kết mà khi nghe tới "đáng sợ" cũng có thể đoán ra.
-Ưm... Đoán thế! Hai cậu rảnh không?- Ma Kết gật nhẹ đầu, song lại tươi cười hỏi cả hai.
-Cũng không bận... Sao vậy?- Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Ma Kết. Sao nụ cười của nhỏ bạn trước mặt còn đáng sợ hơn cả ánh nhìn bão tố của Bảo Đại vậy?
------------------------
Chiếc lá xuân nhẹ rơi vào cuốn sách mới cứng. Một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ canteen. Làn gió nhẹ nhàng đưa, nắng xuân ấm áp tràn vào vừa giúp người đọc sách đủ ánh sáng mà cũng khiến khung cảnh xung quanh như sáng bừng lên, toả ra một vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng. Đôi tay trắng trẻo của cô gái nhẹ nhàng lướt qua những trang sách với dòng chữ in ngay ngắn. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ cụp xuống, đưa theo từng câu chữ trong cuốn sách nhỏ. Mấy người qua lại canteen cũng phải ngoái nhìn vẻ đẹp như nữ thần ấy.
Trái lại với sự nhẹ nhàng của Ninh Ngọc, một cô gái đang gấp gáp chạy trên sân trường, đôi tay ôm chặt những cuốn sách như thể chúng là vô cùng quý giá. Cô gái vừa đặt chân đến canteen cũng là lúc khung cảnh thanh bình của nữ thần nọ phải dập tắt.
-Tiền bối!- Xử Nữ khi thu được bóng dáng người ngồi kia vào mắt thì liền nở nụ cười rạng rỡ.
Ninh Ngọc cũng gật nhẹ đầu đáp lại cô hậu bối nhiệt huyết kia. Phải nói rằng cô ngạc nhiên vô cùng với việc Xử Nữ "đổ" cô đứ đừ. Cô bé rất cố gắng trong việc làm thân với cô. Từ sở thích cho tới tính cách thì cô cũng công nhận là cả hai rất hợp rơ. Nhưng Xử Nữ rất chủ động, con bé luôn là người lên tiếng đề nghị được thân thiết hơn bằng việc trao đổi sách.
-Chị này! Cuối tháng có buổi hội sách đấy! Chị đi không?- Xử Nữ vừa đặt mấy cuốn sách xuống bàn, nhanh chóng hỏi vấn đề chính luôn.
-Chị chẳng biết nữa... Cuối tháng là vào thứ mấy?- Ninh Ngọc ngẫm nghĩ, đôi mắt thẫn thờ khiến Xử Nữ như muốn ngất xỉu bởi vẻ đẹp tựa tiên nữ này. Trời ơi, người gì đâu mà chuẩn gu em quá đi mất!
-Vào thứ năm ạ!- Không cần phải mở ra xem lịch luôn, Xử Nữ như thể đoán trước được Ninh Ngọc sẽ hỏi câu này vậy. Ninh Ngọc hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra Xử Nữ yêu quý mình tới nhường nào. Cô đâu thể làm đàn em hụt hẫng được.
-Được thôi! Chị sẽ đi với em!- Ninh Ngọc đáp. Xử Nữ cười khì, cô cũng đoán được đằng nào Ninh Ngọc chẳng nhận lời. Qua khảo sát thì Xử Nữ đây cũng đã chọn ngày đẹp mà tiền bối không vướng bận gì. Hội sách diễn ra tận ba ngày, hai ngày thứ 4 và thứ 6 tiền bối đều sẽ bận Đội tuyển, vậy nên thứ 5 là hoàn hảo nhất, cả cô cũng không có lịch học.
Sau ngụm trà, cả hai yên tĩnh hơn. Xử Nữ mở một trong số những cuốn sách bản thân mang theo. Đọc được một chút lại đem ra cuốn sổ nhỏ cài sẵn cây bút ra để ghi chép. Ninh Ngọc biết điều này rồi nên không có gì thắc mắc cả, cô chỉ thầm cảm thán cuốn sổ đó phải ngang ngửa giá trị với vàng. Xử Nữ thấy chị nhìn mình, cô chỉ liếc cười nhẹ. Chợt nhận ra cuốn tiền bối đọc là cuốn chị ấy đã cho cô mượn trước tết. Phải rồi, chị ấy còn chưa đọc xong mà biết cô thích nó còn cho cô đọc trước. Bảo sao Xử Nữ không giữ thật chặt Ninh Ngọc. Cơ mà cuốn sách đó... Kí ức về lần Sư Tử vô tình nhìn thấy tên Ninh Ngọc ở cuốn sách đó chợt ùa về.
-Tiền bối... Ở lớp em, ngoài Bạch Dương, Song Ngư và Song Tử ra. Chị còn quen ai nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top