Chap 53: Năm mới
Vậy là một năm mới nữa lại đến. Xuân về vén bức màn âm u của mùa đông để đất trời trở nên ấm áp và lòng người không khỏi háo hức, hân hoan. Bởi vì ai cũng mong muốn một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhưng hơn hết là được cùng gia đình chuẩn bị đón một mùa xuân sang. Tết đã gõ của mọi nhà, niềm vui nhân đôi, hạnh phúc bội phần. Trẻ con chờ mong ngày Tết còn nhiều hơn là người lớn. Người lớn bảo Tết vui vẻ nhưng có nhiều điều phải lo toan hơn, sắm sửa nhiều thứ hơn và tốn nhiều tiền hơn.
Khí trời khi xuân về bỗng tươi tắn, đầy sức sống với những cánh mai vàng, cành đào rực rỡ khắp nơi. Hoa mai mang xuân về với Nam, đào lại đem tết đến với Bắc. Đối với mọi nhà, không khí tràn ngập niềm vui sum họp sẽ đầy đủ ý nghĩa hơn khi trong nhà có một chậu mai vàng hay một cành đào thắm. Thường thì chỉ cần một trong hai loài hoa này thôi là đã đủ thấy khí tết rồi. Nhưng với nhà của Thiên Bình thì không. Luôn luôn phải đủ cả hai loại.
-Đưa bố dây nào...
-Đây ạ...- Thiên Đức nhanh chóng đưa dây đèn trang trí lên vừa tầm với bàn tay to lớn của bố mình.
Ông khéo léo vòng thân dây qua lại những chiếc cành cây nhỏ. Nhìn đôi bàn tay to lớn kia làm việc lại toát lên sự nhẹ nhàng tới mức những cánh đào mỏng manh cũng chẳng thể rụng rời được. Cậu em bên dưới thì nhanh tay chỉnh trang lại dây đèn không bị rối khi bố lôi nó lên chút nữa. Khung cảnh thu vào đôi con ngươi tím xanh như dải ngân hà bao la của cô chị Thiên Bình. Cười nhẹ một cái rồi đặt đĩa bánh quy vừa làm xuống. Lại nhìn sang phía đối diện với cây đào bố và em cô đang trang trí là một cây mai đã trổ bông nhiều lắm rồi. Nó cũng được trang trí bằng những hình treo ngày tết như là lồng đèn hay một vài dải câu đối nhỏ.
-Bố nghỉ tay ăn chút bánh con làm đã...- Cô tiến lại gần bố. Vui vẻ nói, ánh mắt lia một lượt quanh cây đào. Được trang trí đúng là lung linh hẳn.
Khẽ đưa tay chạm vào chiếc nụ nhỏ. Sự mềm mại, mong manh của cánh hoa mới nhú khiến Thiên Bình có cảm giác nâng niu. Cô lại phải dừng mơn chớn nó lại sợ nhỡ đâu nó không lớn được thì chết dở mất. Thiên Bình quay người đi về phía bàn, nhìn thấy cả hai người bố và em trai đều đã ăn thử bánh thì ánh mắt lấp lánh hơn.
-Thế nào? Ngon chứ ạ?
-Đương nhiên rồi!- Bố cô mỉm cười nhẹ. Ông là người khá vui vẻ nên không tiếc lời khen tay nghề con gái. Nghe vậy nàng công chúa của ông ngay lập tức thấy vui, cô ngồi xuống chiếc ghế gần ông, lấy một chiếc bánh quy nhỏ đặt lên miệng.
Vì nhà Thiên Bình vẫn ở đất Bắc nên không khí nơi đây rất khó để giữ cho cây mai trổ bông. Muốn có bông mai trong ngày tết nhà cô đều chọn những cây đã nở sẵn rồi. Còn đào thì mua những cây mới chớm nụ để tới ngày tết hoa nở bung ra đúng thời điểm rực rỡ nhất. Lí do khiến nhà cô mang không khí hai miền như vậy là do bố cô là người Nam, mẹ là người Bắc. Cả hai đều quá quen thuộc với hình ảnh mai đào của miền quê mình rồi. Mẹ cũng không phản đối chút nào về việc bố muốn mua thêm cây mai thay vì cây quất, cây cam như những nhà khác ở Bắc. Quả thật đất Bắc này hiếm nhà chịu bỏ tiền chơi mai trong tết lắm. Vì không hợp không khí chúng sẽ không đẹp được. Dẫu sao việc này cũng đã tồn tại rất lâu qua hằng năm nhà cô rồi nên bố mẹ coi việc mai đẹp hay xấu để xét sự may mắn của năm.
Ngày mai là mùng một tết rồi, công đoạn chuẩn bị đón tết tới đây cũng coi là ổn thoả cả rồi. Trước hết là lo tới đêm nay, giao thừa...
-----------------------
Nghỉ tết với đống bài tập thật là chẳng thể vui vẻ nổi. Cô gái nhỏ ngồi đăm chiêu nhìn vào đống sách bài tập được đánh dấu bài cần làm, rồi thêm cả một tập giấy in đầy chữ là chữ. Cô cũng muốn than vãn và oán trách nhà trường tại sao nghỉ tết có hơn tuần mà phải làm khổ nhau đến thế. Nhưng nghĩ lại thì cô cũng không biết trong một tuần lễ nếu không học gì thì mình có còn nhớ rõ ràng từng mảng kiến thức không nữa. Xử Nữ biết mình không thuộc dạng nổi trội ở lớp vì cô chỉ giỏi mỗi một môn. Vậy nên cô sẽ không lười tới nỗi bỏ hết đống bài tập kia. Tối nay là giao thừa, cô đang xem xét mình nên làm bài vào năm mới hay năm cũ. Chăm chỉ học tập cuối năm có ý nghĩa gì? Và chăm chỉ học tập đầu năm có ý nghĩa gì? Cái nào tốt hơn nhỉ?
-Chăm chỉ đầu năm sẽ mang ý nghĩa cả năm chăm chỉ! Cái đó sẽ tốt hơn.- Giọng nói bất chợt phát ra từ phía cửa phòng. Xử Nữ có chút giật mình song cũng tròn mắt nhìn ra.
-Thiên Yết?
-Xuống nhà đi.- Khuôn mặt lơ ngơ của Xử Nữ ắt hẳn chắc không nhận ra việc độc thoại nội tâm lớn đến nỗi cậu đứng ngoài đây cũng nghe được nữa.
-Mọi người tới rồi à?- Xử Nữ gật nhẹ đầu, lén thở dài một cái. Bình thường là sẽ tổ chức tất niên ở nhà Thiên Yết. Tự dưng năm nay cô chuyển ra đây cũng chuyển chỗ tụ tập gia đình luôn. Sao cảm tưởng như để cô dọn dẹp khổ sở hơn vậy.
Thật ra thì Xử Nữ cũng khó được lòng họ hàng lắm. Ngoài bố mẹ Thiên Yết đã từng sống chung với cô mấy năm cấp hai nên họ cũng có chút quý mến cô vì tính tình ngăn lắp, sạch sẽ và cũng chăm chỉ nữa. Nói chung khoảng thời gian sống chung với gia đình Thiên Yết cô đã tạo được ấn tượng rất rất tốt với bố mẹ cậu em. Dẫu sao gia đình Thiên Yết vẫn là thân thiết nhất với gia đình cô.
-Xử Nữ!! Về đây sống có thoải mái không cháu? Gắng mấy hôm về thăm cô chú đi!- Mẹ Thiên Yết vừa thấy bóng dáng cô đi từ lầu xuống liền vui vẻ nói. Có vẻ họ thật sự coi sự hiện diện của cô trong gia đình họ là cần thiết vì Thiên Yết là con một. Lần cô trưng cầu ý kiến về lại nhà mình, mẹ Thiên Yết buồn ra mặt luôn. Có lẽ cô ấy nghĩ sẽ không có người bầu bạn cùng. Chả là, mẹ Thiên Yết tính cách có phần thoáng đãng, đúng hơn là kiểu hơi trẻ con, à không, là trẻ trung mới đúng. Thêm nữa là Xử Nữ lại trưởng thành hơn tuổi nên dù là cô cháu thì hai người vẫn rất hợp nhau. Xử Nữ cũng quý cô ấy, nhưng có lẽ không bằng cô ấy quý Xử Nữ.
-Thôi ạ! Cháu ở đây cũng quen rồi ạ!
-Vậy hôm nào cô cháu mình đi chơi riêng đi!- Cô ấy rất nhanh lấy lại tinh thần khi bị Xử Nữ từ chối.
Quả thật mẹ Thiên Yết khác một trời một vực cậu em luôn. Cô ấy nhiệt tình bao nhiêu cậu em khó ở bấy nhiêu. Cô nhớ bố cậu ta cũng không đến nỗi như vậy, không biết có phải kiểu " âm cộng âm ra dương" không nữa... Cái tính cách khó ăn khó ở khiến cô sống chung nhà mà đúng phải nhìn biểu cảm cậu ta để sống. Nhưng qua mấy lần gần đây, cô đang cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng biết cậu ta có ý gì không khi cứ trưng cái mặt khó ở ra với cô. Trước thì cô nghĩ chắc do lớn lên rồi cậu ta sẽ thấy phiền khi có một người ngoài lề trong gia đình. Đó cũng là 50% lí do để cô xin về lại nhà mình sống. Nhưng có lúc cô cũng nghĩ hay là mặt cậu ta bị như vậy chứ không phải do khó ở với cô. Thôi bỏ qua đi, dù gì thì về lại nhà cũng thoải mái hơn, đúng là nhiều lúc rơi vào khó xử với bố mẹ mình nhưng Xử Nữ cảm thấy đáng lí ngay từ đầu mình không nên chấp nhận sống chung với gia đình Thiên Yết.
Nhìn quanh nhà, nhìn mọi người xung vầy nói chuyện vui vẻ. Hai người mà Xử Nữ để tâm nhất lại ngồi cách nhau xa tắp tít. Đó là bố mẹ của cô. Chẳng thể nào mà chỉ vì nhà Thiên Yết gần trường cấp hai hơn nên cô chuyển về đó sống. Lí do lớn nhất là bố mẹ cô không hòa thuận, đúng hơn là ly thân luôn rồi. Mẹ cô lại là người ở lại nhà cũ, còn bố cô thì ở đâu đến cô cũng không rõ nhưng ông vẫn sống tốt. Thời gian đầu ly thân, mọi chuyện vô cùng khó khăn. Có lẽ một thời gian dài xa nhà cũng khiến ông có chút nhớ. Có lẽ việc ông tự mình làm hạnh phúc gia đình đổ vỡ cũng khiến ông cảm thấy áy náy chăng? Đối việc này cô chỉ có thể ngồi khóc và thức tới sáng. Những hình ảnh về khoảng thời gian khủng hoảng nhất của gia đình đột nhiên cứ ùa thật nhiều vào tâm trí cô. Cô cùng Xử Khi đã khóc hết nước mắt để ngăn cản cuộc xung đột của bố mẹ cô, hình ảnh những tin nhắn mùi mẫn của ông gửi cho một người phụ nữ xa lạ, hình ảnh bà ngoại mắng nhiếc bà nội...
Xử Nữ- một cô bé 12 tuổi đã phải chứng kiến sự đổ vỡ nặng nề của gia đình. Cô không thèm khát hạnh phúc gia đình đến nỗi rơi vào vực sâu, chỉ là vẫn có chút ghen tị với những gia đình trọn vẹn khác. Ngày bé có thể cô sẽ cảm thấy vô cùng buồn, nhưng giờ mọi chuyện đi đi lệch quỹ đạo một khoảng thời gian khá dài rồi. Bố mẹ cô ly thân cũng được 2 năm rồi, mẹ cô cao cả tới nỗi chấp nhận điều đó, chấp nhận chia sẻ người đàn ông bên cạnh mình cho một người khác. Cô còn non trẻ, chưa thể hiểu được sự cao cả của tình yêu, chưa thể hiểu tại sao mẹ cô lại có thể chấp nhận một việc như vậy. Cô từng khuyên mẹ mình ly hôn đi, nghe thật sai trái phải không? Không ai lại muốn gia đình mình chính thức tan vỡ như vậy cả. Nhưng nếu thật sự mẹ cô quá khổ với chuyện này, cô cũng muốn bà tìm hạnh phúc khác, cô và Xử Khi đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, có lẽ sẽ ổn thôi. Nhưng... Sau khi nói ra lời khuyên và suy nghĩ của mình, cô nhận lại một cái tát đau điếng từ bà. Ngày hôm ấy, cả đời cô không thể quên, bà ôm lấy cô khóc lóc cả đêm, nói với cô bà không thể ly hôn vì vẫn còn quá yêu bố cô. Dù rằng ông có người khác, nhưng ông vẫn hoàn thành được nghĩa vụ của người cha thì bà vẫn coi ông là chồng mình. Xử Nữ không cam tâm, không dám đối diện với sự giả dối vui vẻ của gia đình mỗi lần bố về thăm nhà. Sau ngày hôm đó, cô chấp nhận sang sống ở nhà Thiên Yết. Mẹ cô không can, không ý kiến, đôi mắt đượm buồn nhưng khoé miệng lại cười và dặn dò cô nhớ ngoan ngoãn. Tới giờ thì cô hiểu chuyện, cảm thấy sự giả dối bà tạo ra phần nào đã làm lên một tuổi thơ không bị sứt mẻ quá nhiều của cô. Đó cũng là lúc cô chấp nhận về lại nhà.
-Xử Nữ hả con? Học hành tốt chứ?- Gương mặt của người đàn ông trung niên trước mặt, cùng thứ đồ gì đó trên tay ông, một món quà sao? Xử Nữ trầm ngâm, đã lâu rồi cô không đối diện với bố, chẳng biết nên phản ứng ra sao...
Thiên Yết ngồi một chỗ, tay cầm gói snack chầm chậm đưa lên miệng, ánh mắt đánh về phía Xử Nữ. Chuyện của Xử Nữ, cậu lúc nào cũng nắm rất rõ, nhưng lại chẳng thể can thiệp...
----------------------------
Không khí ngày ba mươi thật khẩn trương và náo nức trong tiết trời giá lạnh. Ngay từ chiều, nhà nhà đã chuẩn bị xong cho lễ đón giao thừa. Nào bánh chưng xanh, nào mai, nào quất được trang hoàng lộng lẫy, trên tường còn dán những câu đối đỏ. Đến ngày này, những ai đi đâu dù xa đến mấy cũng đã trở về quây quần, tụ họp với gia đình. Bữa cơm tất niên càng gắn kết mọi người lại với nhau hơn. Mọi nguời trò chuyện như để ôn lại những gì đã qua và đang đón chào những gì sắp đến, tươi mới hơn. Xong bữa cơm, ai cũng nhộn nhịp với công việc đón giao thừa.
Chuông đồng hồ đánh đúng mười hai tiếng. Tất cả mọi người cùng hô vang. Từ các thôn xóm, đồng loạt pháo hoa nổ rầm trời, sáng rực lên như ban ngày. Đây là giây phút đẹp và rực rỡ nhất. Những chùm ánh sáng bay lên trời như mang theo mọi điều ước nguyện của con người bay cao. Tiếng pháo như đánh thức mọi vật, chuyển mình sang mùa xuân. Đất trời trong khoảnh khắc kì diệu ấy mang lại cho con người cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Mọi người nhìn nhau im lặng, nhắm mắt lại để không khí mùa xuân tràn đầy trong lòng, để hòa mình với khoảng khắc giao mùa.
Đêm giao thừa dần trôi vào yên tĩnh. Mọi người trong gia đình cùng bên nhau suốt đêm, thưởng thức những điều kì diệu trong đêm đầu tiên của năm mới.
*tinh*- Một tin nhắn đến...
-Chúc mừng năm mới!!
////////////////////// Tác giả thông báo:
Hehe, Tôi đã thay đổi một số ảnh minh họa của các nhân vật để đúng ý tôi hơn. Mọi người có hứng thú xem xét lại ảnh minh họa thì vui lòng lội lại Chap 1 cùng với 1 số Chap có ảnh nhân vật nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top