Chap 52: Loại đội tuyển

-Chắn chắn là được ra rồi!- Bạch Dương cười khà, tâm trạng không hẳn là vui vẻ nhưng vẫn tươi rói với cô nàng đi cạnh. Cả hai đang trên đường về với phòng học đội tuyển Hoá. Chuẩn bị nhận kết quả ai ở lại, ai nghỉ đội tuyển.

Trước đó hôm thi loại, Bạch Dương và Nhân Mã đã rủ nhau call video và nói chuyện phiếm cả buổi. Đại loại câu chuyện xoay quanh phim trinh thám đánh đấm và phim kinh dị giật gân. Bạch Dương là tín đồ của mấy phim trinh thám, hình sự đang cố gắng giới thiệu một bộ phim có chủ đề về cảnh sát và sát nhân giết người hàng loạt cho Nhân Mã - Cô nàng ưa các loại tra tấn tinh thần bằng màn ảnh máu me, kinh dị.

Chả là, Bạch Dương rất thích xem phim The Mouse, tuy phim chỉ thuộc thể loại trinh thám nhưng lại chứa cảnh máu me và thủ thuật giết người quá tàn nhẫn khiến Bạch Dương gặp không ít khó khăn vào mỗi buổi tối. Nhưng lại muốn biết nội dung và pha lật kèo ngoạn mục của phim nên đã đề nghị Nhân Mã xem phim và rồi kể lại cho cô nghe đầu đuôi. Nhân Mã thích kinh dị thực tế hơn thay vì phim ma mãnh nên dạng tra tấn giết người được cô rất ưa chuộng, nhanh chóng xa bẫy của Bạch Dương mà bỏ thời gian cày phim đêm ngày. Cô nàng bạo gan rất thích xem buổi đêm, ngày thì lăn ra làm việc khác. Phim không quá dài, Nhân Mã chỉ mất khoảng 2 buổi chiều để kể thôi :)) Kết quả là trước hôm thi loại, cả hai đều mang một cái đầu rỗng tuếch, không có chữ nào vào đầu cả. Nhưng vì trách nhiệm của một học sinh, cả hai vẫn cố gắng hết những gì mình có để làm bài thi. Nếu ngay từ đầu muốn trượt thì có lẽ chỉ cần không làm bài là được nhưng cả hai đều là những cô nàng đặt việc học lên trên, căn bản là không muốn trở thành một hình tượng ngỗ ngược trong mắt giáo viên dạy đội tuyển.

-... Quế Vân, Nhân Mã và...- Giáo viên dứt lời. Bạch Dương ngay tức khắc bỗng trở lên yên ắng. Cô vỗ vai cô bạn ngồi cạnh vẫn đang véo von gì đó về bộ phim hôm qua.

-Cậu... đỗ rồi kìa...- Bạch Dương chỏ tay về phía giáo viên. Nhân Mã quay người lại thấy cô đang nhìn về phía cả hai. Ngay lập tức ngồi lại cho ngay ngắn. Từ nãy tới giờ cô không hề nghe giáo viên nói gì cả. Vì cô cũng nghĩ bản thân sẽ không thể đỗ được. Nhìn bài kiểm tra chỉ vỏn vẹn 4,75 điểm thì làm gì bận tâm nữa?

-.. Hả!?...- Nhân Mã há hốc mồm. Quần què gì vậy? Bài thì không thèm học, thi thì lố nhố mà cũng đỗ nữa hả? Hơn nữa điểm như vậy mà vẫn giữ lại đội tuyển sao? Chẳng lẽ mặt bằng chung thấp tới vậy sao?

-Thế cậu đỗ không?- Nhân Mã chỉ kịp hỏi chứ không kịp nghe Bạch Dương trả lời. Giáo viên Hoá lên tiếng:

-Cô đã định chỉ lấy những người trên 5 điểm nhưng hai bạn suýt xoát quá nên cô vẫn lấy bình thường. Đó là Tiên Nữ và Nhân Mã, hai bạn đồng điểm nên cô lấy cả hai... Cô đã đánh giá Bạch Dương ngang với Tiên Nữ và Quế Vân... Thật tiếc cho em...

-Vâng ạ...- Bạch Dương cười trừ. Quả thật giáo viên Hoá này rất quý cô, nhưng cô không những không đáp lại mà ngay buổi học đầu tiên đã muốn rủ Nhân Mã ngừng học rồi. Bạch Dương cô thử thôi là biết bản thân không phù hợp với Hoá. Cô sẽ cố xin vào Toán sau vụ này. Dẫu sao vẫn cảm thấy có lỗi với giáo viên Hoá.

-Được rồi! Bạn nào cô vừa đọc tên thì ngồi nguyên trong lớp. Còn lại có thể về...- Giáo viên nhanh chóng phân phối lại.

-... Tớ về đây..- Bạch Dương cũng như có gì đó đè nặng lên tâm trí. Cô cầm cặp, đặt nhẹ tay lên cái đầu nhỏ nhỏ trắng trắng của Nhân Mã. Cô bạn chỉ ngẩng đầu nhìn Bạch Dương với vẻ hao hao buồn.

Bạch Dương bước ra khỏi lớp. Xung quanh cô cũng rất nhiều người đã bước ra. Phải rồi, trước đó đội tuyển Hoá có tổng cộng 32 người. Giờ ngồi trong lớp kia chỉ vỏn vẹn 15 người. Càng nghĩ Bạch Dương lại cảm thấy có chút buồn. Cô chỉ kém Nhân Mã đúng 0,25 điểm thôi. Nhân Mã chỉ cố gắng làm linh tinh một bài mà cô đã không thèm đặt bút chỉ vì ngồi phòng thi rảnh rang quá. Câu đó là câu cuối cùng trong bài. Nhân Mã không làm đúng hoàn toàn để ẵm trọn điểm câu đó, nhưng bằng cách thần kì nào đó mà cách viết linh tinh và suy luận đơn giản lại khiến cô bạn có một kết quả suýt soát đúng. Dù những câu trên Nhân Mã bỏ nhiều và cũng có sai sót hơn cô nhưng cái câu đó lại kéo cho Nhân Mã 0,5 điểm. Có nên cho đó là may mắn của cô bạn không? Chắc là không rồi...

Đúng là Bạch Dương không muốn học nữa nhưng chẳng phải mình cô muốn thế. Nhân Mã vào thử sức vì Bạch Dương. Muốn ngừng học ngay buổi đầu cũng là vì có Bạch Dương chung suy nghĩ không hề muốn học. Bây giờ Nhân Mã lại là người bị giữ lại thì thật là khó xử. Cô không có lí do nào để mà ở lại cả. Cô vào vì Bạch Dương, ra cũng muốn ra cùng Bạch Dương. Nhân Mã ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Giáo viên vẫn đang nhắc nhở về những quy tắc dành cho học sinh còn lại như là kiến thức sẽ cao hơn trước một chút, lịch học cũng dày hơn và sẽ gò bó hơn. Nghe vậy Nhân Mã lại càng không vui, cô không ưa môi trường đội tuyển. Trước còn nhẹ chán mà đã khiến Nhân Mã muốn bật khóc vì khó mà giờ còn đau đớn hơn nhiều nữa chứ

-Em thưa cô...- Nhân Mã đột nhiên bật dậy. Gương mặt có chút méo mó. Cả 14 thành viên còn lại đều đưa mắt nhìn cô.

-Sao vậy..?- Giáo viên nhanh chóng ngừng lại để lắng nghe cô bạn nhỏ.

-Em... nghĩ mình không phù hợp...- Nhân Mã thấy mọi người đều nhìn mình kì lạ vậy thì can đảm tự dưng bay mất tiêu, hai má bỗng chốc nóng ran. Thế nhưng vẫn cố biểu đạt điều mình muốn nói một cách gượng gạo.

-...Nhân Mã... Em là trường hợp lạ nhất. Cô đã mất kha khá thời gian để xem xét bài kiểm tra của em. Những câu cô đã dạy và truyền tải kiến thức thì em lại sai sót rất nhiều. Nhưng câu cần tư duy mới lạ thì em lại làm cô bất ngờ... Em đã không ôn bài trước khi tham gia kì thi đúng không?- Giáo viên nhìn Nhân Mã hồi lâu rồi khẽ nói. Vừa tiêu hết lời, nhận ra bị đoán trúng tim đen, cô nàng toát mồ hôi hột, giật nảy mình một cái. Giáo viên trường này sắc sảo thôi rồi.

-...Em...- Nhân Mã ấp úng. Quả là không thể coi thường giáo viên Lâm Phương, nhất là giáo viên đội tuyển. Cô khẽ gật nhẹ đầu thành thật. Không dám đáp lại ánh mắt dò xét dán chặt vào mình của mọi người xung quanh. Thôi, giờ là muốn ngồi xuống lấy cái xô úp lên mặt luôn rồi.

-Em thấy đấy... Kết quả của em là cô vớt vát cho vào vì cô biết thực lực thật sự nếu như em cố gắng. Lí do nào khiến em nghĩ em không phù hợp?

-Dạ...?... Ý em là... Em vào đây không phải vì em muốn như vậy nên... Em không muốn học đội tuyển...- Nhân Mã đáp. Ánh mắt rụt rè như sợ lời của mình sẽ khiến cô có suy nghĩ không hay mất.

-Vậy.. em vào đây vì cái gì? Sao giờ lại không muốn ở lại nữa?- Giáo viên ngay lập tức hiểu nghĩa dù Nhân Mã nói lí nhí và ngắt quãng, rất khó nghe.

-...Em...chỉ thử sức.. Nhưng bây giờ em thấy mình không phù hợp...- Đảo mắt loạn xạ một hồi. Kinh nghiệm phản xạ nói dối rất nhanh đưa Nhân Mã tới một lí do khá ổn.

-Phù hợp hay không cô nghĩ là không phải do em... Người không chọn nghề mà nghề chọn người. Cô muốn giữ em lại là đều có lí do cả. Nhưng nếu em thật sự không muốn cô sẽ không ép. Cô cho thời gian em suy nghĩ...

-Vâng ạ...- Nhân Mã khẽ gật nhẹ đầu. Ngồi xuống ghế theo chỉ thị từ tay cô giáo.

-Được rồi!... Hôm nay đến đây thôi. Đội tuyển ta không có lịch học vào hôm nay...

----------------------

-Hờ hờ... Không giỏi môn gì à?..- Ma Kết cười khẩy nhìn qua nét bút đỏ tươi trên tờ giấy của cậu bạn bên cạnh: 8,67. Còn cao điểm hơn cả cô. Thế mà cách đây không lâu cậu ta bảo không giỏi môn nào cả. Và không có ý định vào đội tuyển.

-Hờ...- Song Tử chỉ biết cười trừ trước ánh nhìn khinh thường và trách móc của Ma Kết. Cậu chỉ làm theo ý hiểu thôi mà cao tới vậy. Nếu có mở vở ra ôn lại bài thì ắt hẳn số điểm mọi môn của Song Tử đều rất mĩ mãn. Trước giờ cậu không đặt việc học lên đầu nên tới thi cuối, giữ kì cậu cũng chẳng thèm ôn á gì. Tính ra thiên phú đầy mình mà không biết tận dụng, hay là không thèm tận dụng.

Cả hai vẫn nằm gọn trong top 5 của đội tuyển. Đội tuyển Sinh có phần ít học sinh hơn so với đội tuyển khác. Ban đầu cũng chỉ có hơn 20 học sinh thử sức. Bây giờ loại đi cũng chỉ còn tròn 10 người.

Song Tử thật sự vào chỉ vì Ma Kết lỡ mồm rủ. Giờ đây khả năng của cậu khiến cả giáo viên đội tuyển và Ma Kết đều ngỡ ngàng. Điểm số trên lớp của Song Tử quả thật chỉ thuộc tầm trung, ai biết đâu kết quả đó là do cậu bạn chỉ dừng ở việc hiểu chứ không ôn tập bất cứ chút nào. Không biết là do cậu ta cố tình không ôn hay là tính lười ăn sâu vào máu. Nhìn vẻ mặt ung dung như thể điểm của bài kiểm loại đội tuyển này đã nằm trong dự kiến của cậu ta. Chứng tỏ Song Tử hoàn toàn hiểu rõ và kiểm soát được lực học của bản thân. Ma Kết cảm thấy có vẻ Song Tử còn nhiều điều hơn vẻ bề ngoài của cậu ta.

------------------------

-...Cậu thích Bảo Bình à?...

Lời vừa dứt môi, Thiên Bình ngay lập tức lấy lại lí trí, rời ánh mắt khỏi Song Ngư. Cô không biết Song Ngư nghe thấy hay không vì cô nói rất nhỏ. Tuy ngồi cạnh nhưng đa phần đều bị tiếng giảng bài văng vẳng khắp không gian át đi phần nào. Thiên Bình sau khi lấy lại bình tĩnh thì chỉ dám dán chặt mắt vào sách vở dưới bàn. Thâm tâm cầu mong Song Ngư đừng nghe thấy gì cả. Cô không hề có ý đó đâu.

-Ừm...- Âm thanh vang lên ngay khi tâm trạng Thiên Bình đang vô cùng rối bời khiến não cô như ngừng nghĩ lại. Mất một lúc định hình, lời nhẹ tựa gió bay kia phát ra ngay bên cạnh, âm vang kia không thể không quen thuộc. Thiên Bình khẽ đưa ánh mắt ngỡ ngàng sang Song Ngư.

Cô nàng cười nhẹ, hai má phớt hồng, vẻ gì đó thật buồn bã. Khoé mắt Song Ngư cũng đã sực lên một chút cay cay nhưng không hề mất kiểm soát mà rơi ra giọt lệ nào. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cô hoàn toàn nghe được lời bông đùa của Thiên Bình. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cô cũng thích Bảo Bình...

-Thật... sa..?- Thiên Bình vẫn không thể nén lại sự ngạc nhiên của mình. Cô mở to mắt nhìn biểu cảm của Song Ngư. Thật tới mức Thiên Bình cảm nhận được trong lồng ngực mình nhói lên một cái.

-Haha đùa thôi!...- Song Ngư bỗng chốc cười khì, phẩy phẩy nhẹ tay ra điều đừng để tâm. Thế nhưng cô lại không tự chủ đưa bàn tay còn lại lên lau lau khoé mắt.

Thiên Bình đương nhiên không ngốc tới vậy. Cô nhìn ra cái nào là sự thật rồi. Song Ngư là người không giỏi trong việc giấu diếm cảm xúc vì cô bạn quá nhạy cảm. Tới những người xung quanh còn có thể ngồ ngộ ra điều gì đó mà cô mang danh bạn thân lại có thể vô tư đến thế. Thiên Bình không để ý tới cảm nhận của Song Ngư chăng? Sao tới giờ mới nhận ra điều đơn giản ai nhìn vào cũng biết như thế? Hay vì là bạn thân nên Thiên Bình mới không nghĩ tới điều đó. Phải rồi, ai lại muốn tin vào sự thật là bạn thân mình cũng có tình cảm với crush của mình chứ? Dân Chang nói :"Song Ngư thân với Bảo Bình. " nên cô mới lại bắt đầu có chút suy nghĩ. Lẽ nào đến Dân Chang ngoài cuộc còn nhìn rõ, cô lại không?

-Cậu... Có thật sự muốn giúp tớ không?..- Thiên Bình cúi mặt xuống, tóc mái bồng khẽ che đi phân nửa gương mặt.

-...- Song Ngư im lặng không đáp. Thì ra quả thật cô không giấu nổi nữa rồi. Ngay từ đầu đã quá rõ ràng, cô không hề giấu, là do Thiên Bình không nhận ra thôi. Nếu đã không nhận ra rồi, tại sao giờ lại lâm vào cảnh này. Sao ông trời kì cục vậy, lúc không giấu thì cũng chẳng nhận ra, lúc cần giấu thì lại bị phát hiện một cách quá bất ngờ. Đời cô đúng là éo le hết sức.

-Có... Tớ muốn giúp...- Sau một hồi suy ngẫm, không khí giữa hai người như đặc lại. Quả thật rất ngột ngạt, Song Ngư bặm chặt môi rồi cũng phát ra âm vang khe khẽ.

-Thật chứ?- Thiên Bình cũng nghĩ Song Ngư sẽ im lặng không đáp. Thế nhưng nghe được câu trả lời khe khẽ đó lại khiến Thiên Bình càng nặng nề hơn. Khẽ cắn chặt môi để không phát ra lời thừa. Cô ngẩng mặt nhìn Song Ngư đang đưa ánh mắt đầy bối rối đáp lại.

-Vui thật đấy! Chúng ta lại thích cùng một người à? Haha! - Thiên Bình bất chợt bật cười thành tiếng khiến cả lớp để ý. Song Ngư lập tức biến khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của mình thành bạch tuộc luộc đỏ au. Cô nhanh chóng đưa tay bịt miệng Thiên Bình lại. Lúc này Thiên Bình mới ngó xung quanh, nhận ra bản thân mình vừa làm trò không hay thì cũng lo lắng mà ngậm miệng lại.

-Song Ngư! Thiên Bình!- Thật không may, giáo viên để ý rồi. Lời nhắc nhở rành rọt vang lên khiến cả hai lập tức tách nhau ra, mỗi đứa trở ra đầu bàn, cúi gằm mặt nhìn xuống vở, vơ vội lấy cái bút giả vờ viết vài ba chữ cho xung quanh nguôi ngoai để ý.

Sau khi cả lớp không còn để tâm tới sự ồn ào bất chợt đó nữa. Trả lại không gian tràn ngập tiếng giảng bài. Có vẻ Thiên Bình chỉ cười lớn chứ lời nói trước đó không hề gây ảnh hưởng, mọi người không nghe ra được là chuyện gì nên mới ổn định nhanh tới vậy. Lắng xuống, cả hai quay mặt qua nhìn nhau. Song Ngư cứ nghĩ sẽ "chị em tương tàn" chứ. Không ngờ Thiên Bình lái cái vèo sang hướng khác khiến người tiêu cực như cô cũng phải tạm gác suy nghĩ lại.

Phải, hôm đi vòng quanh trường, Thiên Bình đã thổ lộ rằng cô bạn thích Bảo Bình. Kể cho Song Ngư nghe những thứ xảy ra giữa hai người và hỏi Song Ngư có nghĩ rằng Thiên Bình thích Bảo Bình và ngược lại không? Song Ngư cũng có cảm giác nhất định với cậu bạn điển trai vui tính đó. Khi nghe vậy chẳng khác nào tiếng sét ngang tai. Hai cô bạn thân cùng thích một cậu bạn. Theo như drama cẩu huyết trong ngôn tình thì phần trăm chị em xảy ra xây sát là rất lớn. Cô không muốn vướng vào thứ rắc rối đáng ghét đó nên mới chọn im lặng. Thế nhưng cảm xúc của cô ngày hôm đó vẫn không thể nén lại được. Không may đã xảy ra vài chuyện không tốt khiến mọi người khó hiểu và lo lắng. Nhưng cuối cùng Song Ngư vẫn hài lòng vì bản thân đã cố nghĩ cho lợi ích của Thiên Bình. Vì cả hai cùng giao lưu với Bảo Bình rất nhiều nên tuyệt nhiên không nhận ra đối phương cũng có tình ý với cậu bạn. Thiên Bình đã rất thẳng thắn và tin tưởng nên đã nói ra tất cả với Song Ngư khiến người thổ lộ sau như cô đành phải giấu nhẹm cảm xúc đi để giữ cái tình bạn. Chuỗi ngày sau đó là né tránh Bảo Bình, không được tiếp xúc gần nữa mà phải cố gắng tạo cơ hội cho Thiên Bình. Vì cô đã hứa sẽ giúp cô bạn.

Thiên Bình trước đó cũng thật sự khó xử không tả nổi. Nhưng tự dưng nghĩ lại tình cảm hai người các cô đã gây dựng lên đến tiếng "bạn thân" thì không còn để tâm tiểu tiết. Cô cười xoà, nếu vậy thì cạnh tranh công bằng thôi. Cô sẽ xin lỗi Song Ngư vì đã không để cô bạn có cơ hội tâm sự và nói hết nỗi lòng với mình. Đoạn tình cảm này cô quyết không bỏ đi một phần nào cả. Làm tới nơi tới chốn rồi sẽ phải học cách chấp nhận mọi kết quả xảy ra thôi.

Ánh mắt thạch anh tím nãy giờ vẫn ánh lên hình ảnh cô bạn với mái tóc nâu vàng xinh đẹp. Nhìn nhau nhưng vẫn chìm vào suy nghĩ. Cuối cùng, cũng có động tĩnh.

-Phụt! Thật trùng hợp! Chúng ta đúng là bạn thân!! hahahah...hhaha- Cả hai chẳng ai nhảy vào miệng ai mà đồng thanh bật cười lớn. Như thể chẳng còn để ý tới xung quanh.

Tiếng cười không có chút rào cản nào. Họ không còn để tâm bản thân đang ngồi trong lớp nữa rồi. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên nhìn về phía họ. Trung tâm của sự ồn ào cũng là nơi vui nhất. Trong những ánh mắt ngạc nhiên kia, ánh nhìn xanh biếc của nhân vật được nhắc đến nãy giờ cũng đang chăm chú về phía họ.

-Thiên Bình! Song Ngư!!- Giáo viên tới giờ như đã tức tối. Tiếng cô quát lớn vang xa khỏi căn phòng học. Hai cô nàng hẳn phải nguôi ngoai nhưng tiếng cười vẫn vang lên. Tuy vậy, hình ảnh vô lo vô ưu này của hai cô bạn lại toả ra một thứ hào quang đẹp tuyệt trong con ngươi xanh biếc của ai kia.

"Họ là những cô gái không đáng để bị tổn thương". Mong rằng cậu bạn nọ hiểu được điều này...

||||||||||||||||||

5/9/2022

Khai giảng đến đâu rồi các bạn ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top