Chap 51: Cư xử kì lạ

Lại một ngày mới bắt đầu. Bóng dáng hai cô gái nhỏ bước song song nhau. Tay cả hai đều cầm một chiếc bánh nhỏ, vừa đi vừa ăn. Cô gái với mái tóc xanh dương sau khi đã ăn xong xuôi cái bánh nhỏ thì vò cái túi bóng lại. Mấy bước chân nữa thôi là tới chiếc thùng rác rồi. Nhìn sang cô bạn đi bên cạnh vẫn còn chưa ăn xong nửa cái bánh. Song Ngư lập tức nhăn mày.

-Mày sao vậy? Lề mề thế?- Từ qua tới giờ rồi, Bạch Dương luôn rơi vào trạng thái chìm trong suy nghĩ. Chẳng mấy khi để ý tới lời nói của những người xung quanh. Hừm... Chính xác là sau khi xảy ra vụ làm vỡ gương đó. Cô cũng chỉ nghe loáng thoáng được từ Nhân Mã là nhỏ bạn làm vỡ gương rồi lén sang lấy gương bên vệ sinh nam thay vào. Đúng là sau vụ đó cũng sẽ mất một khoảng thời gian để suy tính tới hậu quả. Nhưng hai ba hôm nay rồi Bạch Dương đều như mất hồn vậy. Chẳng lẽ còn gì đó cả cô và Nhân Mã đều không rõ à? Tính ra thì Nhân Mã cũng thừa nhận là Bạch Dương không có tự miệng kể lại đầu đuôi gì cả mà chỉ là Nhân Mã thấy được gì thì nói lại như vậy thôi...

-Không... có gì...- Bạch Dương cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều từ hành động của Song Ngư. Cô chỉ thở dài một hơi, chiếc bánh mì mới ăn hết nửa đã bị ném cái vèo vào cái thùng rác đi ngang. Có nên kể ra nỗi lo lắng của mình cho Song Ngư không nhỉ? Dù sao sự việc đó thật xấu hổ và bí ẩn tới nỗi cô cũng không sáng tỏ toàn bộ. Bí ẩn ở đây chính là dành cho chàng trai nào đó tồn tại ở thời điểm đó, đau đớn hơn chính là chắc chắn chàng trai đó là một người trong lớp cô.

Đáng lí khi nghe họ nói chuyện cô phải để tâm tới chất giọng của cậu ta thì giờ đã coi như có chút manh mối. Người ta dí sát cạnh cửa như vậy mà cũng không thể nhận ra giọng ai. Tuy cô không thể nhớ hết giọng của các bạn nam trong lớp nhưng cũng sẽ có một ấn tượng nhất định nào đó khi được nghe rõ ràng như vậy chứ. Chắc do khi đó toàn thân và não bộ của cô chỉ nghĩ tới việc bị phát hiện hay không bị phát hiện nên mới vậy. Giờ nhìn ai cũng khiến Bạch Dương chìm vào suy nghĩ xem người đó có phải chàng trai kia không? Vì cũng chẳng thể dựa vào ngoại hình mà đoán già đoán non được nên cô chỉ dựa vào cảm giác và biểu cảm khi gặp cô của mọi người trong lớp. Nhưng cô lại sợ rằng nhỡ gặp trúng người sẽ có những biểu cảm rất rất không hay nên cũng không dám chủ động nói chuyện với bạn nam nào cả. Đó giờ công cuộc tìm ra "ác mộng nhỏ" của đời Bạch Dương vẫn chưa đi tới đâu cả. Cô cũng không có ý định sẽ kể đầu đuôi với hai cô bạn thân vì ngại bị họ trêu, mà kể ra thì họ cũng không thể giúp được gì...

-Hey!...- Âm vang thanh thanh nghe phần vui tươi quen thuộc lại vang lên. Khuôn mặt xinh xắn theo kiểu ngây ngô, trẻ con của Nhân Mã nhanh chóng thu vào đôi con ngươi xanh biếc của Bạch Dương. Một suy nghĩ thoáng qua:

-Không... có vẻ có ích đấy..- Chẳng phải ngay khi chàng trai đó đi không lâu Nhân Mã đã đứng ở đó sao? Nếu cùng lớp ắt hẳn khi người đó quay lại khu thể dục của lớp sẽ gặp Nhân Mã đang đi ngược lại chứ? Trừ khi... Hai người đó đi hai hướng khác nhau. Trường vẫn có rất nhiều hướng để đi từ nhà vệ sinh ra tới sân trước mà. Dù sao vẫn có phần trăm là Nhân Mã có thể biết người con trai đó là ai. Trời ạ, qua bao hôm rồi cô mới nhận ra điều đơn giản đó chứ? Đúng là vội vàng quá thì thường mất khôn. Đáp án ngồi ngay cạnh mà lại không để ý.

Nghĩ vậy, Bạch Dương nhanh chóng lao tới Nhân Mã, chỗ hai người ngay gần nhau nên Bạch Dương ném cặp cái vèo ở trên mặt bàn rồi lôi Nhân Mã đi.

-Ơ gì đó?...

Nhân Mã chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi cũng mất hút khỏi tầm mắt Song Ngư. Nãy giờ cô nàng với mái tóc xanh mát này vẫn giữ cái đầu nóng với hành động không đầu không đuôi của Bạch Dương. Đưa đôi mắt dò xét về phía hai nhỏ bạn đang lôi kéo nhau chạy đi đâu đó. Đầu chỉ nảy ra một từ "nghi".

-Sao vậy Song Ngư?- Thiên Bình cũng thấy tất cả cũng tò mò lên tiếng hỏi.

-Cậu ở đây đi! Tớ sẽ đi xem xem tụi nó làm sao.- Song Ngư trả lời không nhìn vào Thiên Bình. Vứt cặp cho Thiên Bình cất hộ rồi cũng chạy theo sau đám khói bụi mà hai nhỏ bạn kia tạo ra. Bóng dáng Song Ngư xa dần rồi cũng rời khỏi tầm mắt Thiên Bình. Cô chỉ biết nhìn xuống chiếc cặp nhỏ của cô bạn đang nằm gọn trong tay mình. Chưa kịp có suy nghĩ gì thì...

-Này Thiên Bình... Tớ trả cậu cái này...- Giọng nói đột nhiên vang lên bên tai khiến Thiên Bình nhanh chóng chuyển sự chú ý.

-Hửm? Chìa khóa xe của tớ.- Thiên Bình ngạc nhiên nhìn cô bạn trước mặt từ từ đặt nó vào tay của cô. Cô cứ nghĩ mất nó rồi chứ? Hiện tại đang trật vật dùng chìa khóa dự phòng.

-Xin lỗi nha... Tớ quên mất không đem cho cậu từ sau hôm đám cưới- Dân Chang cười trừ. Chiếc chìa khóa này Thiên Bình để quên từ hôm làm phù dâu cho đám cưới nhà cô hiệu trưởng.

-Cảm ơn nha! Tớ nghĩ mất nó rồi chứ!- Thiên Bình vui vẻ đáp.

-Mà này... Đó là gì vậy? - Dân Chang liền chuyển sự chú ý sang chiếc móc khóa hình cái thẻ lạ lẫm được cài trên chiếc chìa khóa đó. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là...

-Thẻ khách vip của cửa hàng mẹ Bảo Bình đấy! - Thiên Bình nhìn xuống thì cũng hiểu sao Dân Chang thắc mắc. Vì trên chiếc thẻ có ghi rất rõ logo tên cửa hàng.

-Ghen tị đấy... Sao mỗi cậu có vậy?- Dân Chang chu mỏ phụng phịu. Chẳng phải cả hai người đều là lần đầu mua đồ ở đấy, sao mỗi Thiên Bình nhận được vậy?

-Haha... Tớ cũng không biết nữa.. - Thiên Bình cười xòa. Quả thật giờ mà cô mất chìa khóa mất thêm cả thẻ vip nữa thì không biết mẹ Bảo Bình có giận cô không nữa.

-Mà... Song Ngư có nó không?- Dân Chang bỗng dưng hỏi một câu không mấy liên quan.

-Sao cậu lại hỏi vậy?- Thiên Bình khá ngạc nhiên.

-Tớ thấy Bảo Bình với Song Ngư khá thân thiết nên nghĩ cô bạn cũng sẽ được tặng...- Dân Chang tròn mắt đáp. Cô thấy lớp phó Tiên Nữ do khá thân thiết với Bảo Đại nên cô bạn cũng có chiếc thẻ đó.

-Vậy sao?... Song Ngư chưa bao giờ mua đồ ở đấy mà...

-----------------------

-Ơ... Tụi nó đâu rồi!?- Tới ngã rẽ, Song Ngư dừng chân lại. Đôi thạch anh tím từ bao giờ đã chẳng thể thu vào hình bóng hai cô nàng kia đâu nữa.

-Đùa nhau chắc...? Haz.. haz..- Song Ngư lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô chạy ngay sau tụi nó mà không kịp sao? Phải rồi, cả hai đứa đó đều có cái cơ thể nhẹ bẫng, cô thì lại đồ sộ thế này không chạy lại tụi nó là đúng. Nghĩ tới đây, Song Ngư chỉ kịp não nề một lúc rồi quay người lại, tính đi lại về lớp. Thôi thì sớm muộn cô cũng phải biết chuyện thôi. Cô là người nắm giữ nhiều thứ nhất!

Bước chân Song Ngư đột nhiên quay ngoắt lại. Cô ý định sẽ đi uống ngụm nước rồi hẵng về lớp. Mới sáng ngày ra đã phải khổ sở thế này.

-Song Ngư!!- Giọng nói ngay lập tức truyền đến thính giác cô nàng. Song Ngư vừa quay người đã lại dừng chân lại, đưa mắt nhìn người đang chạy về phía cô. Chàng trai với cái cặp trên vai đang vui vẻ vẫy tay chào. Mấy giây để định hình người kia là ai, Song Ngư lập tức lộ rõ vẻ bối rối. Bất giác, cả cơ thể như cứng đờ lại, cô quay người bỏ đi trước khi cậu trai kia kịp tới gần. Mái tóc xanh lập tức quay về phía cậu, bóng lưng cô bạn cứ thế xa dần trên hành lang nhỏ hẹp. Chỉ còn vang chút tiếng nện đế giày nho nhỏ. Trên hành lanh khi đó cũng có mấy người qua lại đều nhìn hành động của Song Ngư rồi đưa mắt nhìn cậu với nét cười cười. Quê ghê, bị gái bơ :)))

-...?? Chuyện gì vậy...???..- Chàng trai thấy hành động vô cùng kì lạ của Song Ngư thì ngây người, khó hiểu. Chẳng lẽ Song Ngư ghét cậu rồi sao? Mọi người xung quanh đều đang đưa mắt nhìn cậu nên nhanh chóng hạ bàn tay xuống. Bảo Bình quay sang người bên cạnh mình với vẻ mặt buồn buồn và mấy dấu hỏi chấm. Bảo Đại chỉ liếc nhìn cậu em với ánh mắt thờ ơ thay câu "Tao không biết" rồi cũng bước đi thẳng, Bảo Bình nhanh chóng chạy theo sau.

Cậu nghĩ sắp đánh trống vào lớp rồi, chắc cô bạn nhớ ra việc gì đó vội lắm nên mới vậy. Bình thường Song Ngư tiếp chuyện với cậu vô cùng vui vẻ mà. Nếu nghĩ lại thì hôm nay không phải lần đầu cậu bị Song Ngư đối xử như vậy... Mấy hôm trước, cậu có ra chỗ cô đòi làm bài tập đội tuyển chung nhưng cô từ chối. Nếu cậu có ra hỏi bài cũng đều đánh trống lảnh, giảng rất qua loa, như thể không muốn tiếp xúc với cậu lâu vậy. Nhiều khi cậu mặt dày chạy lại ngồi cạnh cũng mau chóng lấy lí do này lí do kia để rời đi. Từ lúc đó là đã thấy sai sai rồi mà hỏi thì Thiên Bình lắc đầu không biết, còn bênh Song Ngư bảo chắc cô bạn thật sự bận việc khác rồi. Cậu không phục, ngồi lại nói chuyện với Thiên Bình xem sao. Kết quả được lúc là lại lạc đề ngay. Tại tính ra cậu cũng hợp cạ Thiên Bình chết đi được.

Có vẻ như cô bạn dễ thương đó đang cố né tránh cậu? Bảo Bình bắt đầu bối rối. Căng não ra nghĩ xem rốt cục mình làm cái gì sai mà lại để người ta ác cảm tới vậy. Thiên Bình từng khen cậu giỏi ăn nói với con gái mà sao giờ lại thành ra như vậy? Hay do cậu làm phiền Song Ngư quá nhiều? Quả thật là cậu rất hay hỏi bài cô, hầu như tất cả các môn. Từ việc giảng bài tập tới mượn vở ghi chép khi cậu ngủ quên trong giờ cũng đều là mượn Song Ngư cả. Cậu nghĩ mượn vở mấy thằng bạn thân về luận ra xem nó viết cái gì còn lâu hơn là tự mở sách ra tóm tắt bài học. Song Ngư là cô nàng hoàn hảo trong mắt mọi người, vừa học giỏi, chăm chỉ lại viết chữ sạch đẹp. Với cậu, Song Ngư cũng như một tấm gương đáng ngưỡng mộ nên cậu mới muốn học hỏi từ cô nhiều đến thế. Không lẽ Song Ngư thấy cậu phiền quá chăng?

//Tùng!!// Tùng!!//Tùng!!//

-Haizz... Này Bảo Đại... Biết làm câu này không?..- Bảo Bình quay người với cuốn vở trên tay, hỏi Bảo Đại ngồi cạnh. Không làm phiền Song Ngư nữa thì cậu phải hỏi nhiều người lắm. Mấy ai được hoàn hảo như cô bạn đâu.

------------------

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi bắt đầu tuần nghỉ tết. Vì vậy chiều hôm nay là buổi loại để chọn những thành viên chính thức của đội tuyển...

Cậu chàng với mái tóc đỏ rực khẽ nhếch mép cười một cách tinh nghịch. Ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Cậu bạn có mái tóc mang màu trắng xám cũng đang đưa ánh nhìn đầy thách thức sang người ngồi cạnh. Một cái đầu màu nóng và một cái đầu màu lạnh cứ thế làm trò trong lớp. Các học sinh đa phần đều đang nhìn họ cười cười. Tới giáo viên cũng chẳng buồn nhắc nhở mà lại tay chống cằm nhìn xem hai cậu nhóc này làm gì. Mới dạy chúng có ngót nghét 4 buổi mà cô đã có cái nhìn khái quát về học sinh [10.3] qua hình ảnh hai cậu học trò hiếu thắng này.

-Sẵn sàng chưa?- Sư Tử nói với chất giọng chắc nịch.

-Đương nhiên rồi!- Bảo Đại đáp. Ánh nhìn xanh biếc không hề lay động.

-Xem điểm thôi mà có cần làm quá vậy không?- Một học sinh thấy vậy thì chêm lời vào khiến cả cô và trò đều bật cười khe khẽ.

Thế nhưng điều đó không hề đả động gì tới hai nhân vật chính. Sự trịnh trọng trong việc xem điểm của cả hai vẫn không hề giảm đi xíu nào. Người nắm rõ kết quả nhất vẫn đang chống cằm đợi hai đứa đóng hài. Sư Tử đặt bài kiểm tra xuống bàn. Tay vẫn che khuất chỗ ghi điểm. Bảo Đại cũng như vậy, cả hai nhìn nhau một cái rồi cúi đầu nhìn bài của mình.

-Nhìn tụi nó kìa... Điểm của tụi nó mà mình còn hồi hộp hơn luôn!- Một học sinh khác không nhịn được lại phán một câu khiến cả lớp lần nữa rung rinh cười.

Đội tuyển Toán đa phần đều là nam nên luôn luôn tràn ngập sự ngỗ ngược và ranh ma. Con trai không thể ngoan ngoãn được nên đội tuyển này thuộc hàng ồn ào, náo nhiệt nhất hội.

-Hây!... - Sư Tử cuối cùng cũng đã bỏ tay che khỏi điểm. Nét bút đỏ tươi hiện ra trước mắt. Hoàn toàn bị nuốt trọn vào con ngươi đỏ rực của cậu. Cùng lúc đó, Bảo Đại cũng đã xem được điểm của mình. Diễn hài từ nãy tới giờ nhưng chính hai người là ép tim nhất. Nhìn sang nét bút đỏ bên bài Sư Tử, Bảo Đại cười nhẹ.

- 0,5 là bao nhiêu chai nước ấy nhỉ?

-2 chai nhé!! Kakaka...- Sư Tử cười lớn. Cậu thắng rồi. Thắng Bảo Đại 0,5 điểm.

-S... Hai cái đứa này!..- Giáo viên nghe vậy khẽ bật cười. Không ngờ còn cá cược điểm chác nữa sao. Đúng là hết cấp nghịch. Cả lớp lại lần nữa ồn ào, đổ dồn về phía hai cậu bạn ngồi để xem điểm chính xác cả hai đạt được. Sư Tử được 7,75 còn Bảo Đại là 7,3. Với bài thi đội tuyển, con số này là rất cao. Để học sinh rì rầm trao đổi một lúc rồi giáo viên mới lên tiếng.

-Được rồi về chỗ đi nào. Nhanh để cô còn đọc danh sách các bạn đủ điểm đi tiếp nào!

Tới đây, không gian bắt đầu có chút nằng nặng. Số điểm dưới trung bình cho một bài kiểm tra đội tuyển là quá nửa số thí sinh rồi. So với các bạn xung quanh, Sư Tử và Bảo Đại đều coi như là ung dung qua vòng. Lia mắt một lượt quanh lớp. Ngoài mấy tên xêm điểm cậu giữ được gương mặt ổn định thì những người còn lại đều nhìn chăm chăm vào bài thi với biểu cảm tiêu cực. Đội tuyển chính thức chỉ có 5 người. Không biết lần này là loại bao nhiêu đây? Vì quả thật đến năm 11 mới thật sự học chính thức. Từ bây giờ tới khi đó vẫn có thế tổ chức thi loại được nên cậu đoán nhất định sẽ không vì kết quả của lượt kiểm loại đầu tiên mà đã chọn thành viên chính thức.

-Việt Hoàng và Sư Tử là hai bạn có điểm cao nhất lớp, cùng điểm 7,75. Tiếp đến là Trung Hiếu 7,7 vô cùng sát với hai bạn trên, lỗi rất nhỏ, cẩn thận thêm chút là hơn điểm cả hai bạn kia rồi. Tiếp sau là... Thanh Hà 7,56. Bảo Đại 7,3... Quanh Huy 6,85...

Tiếng cô vẫn tiếp tục cho đến bạn cuối cùng là 5,0 thì dừng lại. Tổng cộng là 12 người. Điểm số rất sát nhau. Vậy là đã có 26 người phải dừng chân. Bảo Đại nhìn sang Sư Tử với vẻ mặt khá lo lắng. Sư Tử cũng hiểu ý mà nhìn lại với ánh mắt tương tự. Lần loại đầu tiên mà loại gấp 2 lần người đỗ!?

------------------------

Bên đội tuyển Tiếng Anh lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi phát bài và xem điểm. Lớp có chút xôn xao hẳn lên nhưng tới khi cô đọc danh sách tiếp tục ở lại thì không mấy căng thẳng. Như đã nói, môn Xã Hội thường không gắt gao lắm về số lượng học sinh. Tổng cộng số người ở lại đội tuyển Tiếng Anh sau lần loại đầu tiên là 25 người. Ra về chỉ có khoảng 7 đến 8 học sinh.

Nhìn các bạn đem cặp ra về, ánh mắt Thiên Bình khẽ lay động. Cô lo lắng dù bản thân nằm trong vùng an toàn rồi. Nhưng vẫn chênh vênh theo cách nghĩ của cô. Chắc là do những người bên cạnh không chỉ nằm trong vùng an toàn mà còn thống trị luôn cái đội tuyển rồi. Song Ngư với số điểm 9,0 đã nằm gọn trong top 3 xuất sắc của đội. Bảo Bình được 8,86 thuộc top 5 của đội. Xử Nữ chẳng thua là mấy với điểm 8,45 nằm trong top 10 của đội. Còn Thiên Bình cô chỉ vỏn vẹn 6,85 may mắn cũng còn ở hạng 18.( Top là lấy số đẹp, không cụ thể ra là đứng thứ mấy, còn hạng là xếp hạng đứng thứ tự luôn nha.)

Cảm giác buồn tới nao lòng này khiến Thiên Bình không biết nên phản ứng ra sao khi đối mặt với các bạn xung quanh. Cô biết bản thân không so bì nổi với Song Ngư nhưng không nghĩ khoảng cách lớn tới vậy. Hay do trước đây cô chưa từng tiếp xúc thành thạo với đội tuyển Tiếng Anh như Song Ngư và Xử Nữ. Dù sao cô cũng đã cố gắng. Lúc nhận điểm Thiên Bình cô cũng cảm thấy ổn áp rồi nhưng khi các bạn khác nhận được điểm và so thì cô mới nhận ra điểm mặt bằng chung cao hơn rất nhiều.

-Cất bài đi! Cô bắt đầu học rồi kìa!- Song Ngư thấy Thiên Bình đăm chiêu nhìn vào bài kiểm tra mãi không rời. Cô tuy không nắm bắt rõ ràng cảm xúc của nàng bạn thân nhưng cũng biết rằng biểu cảm kia không hề tích cực. Nhưng thế rồi thì có nên mở lời khuyên hay an ủi gì không? Song Ngư cũng sợ bị cho là làm việc thừa thãi. Cô chỉ nhẹ nhàng nhắc Thiên Bình cất bài đi rồi tiếp tục với việc nghe giảng.

-À... Ừ...- Thiên Bình nghe vậy nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Mỉm cười đáp lại nụ cười của Song Ngư rồi cũng cất bài vào cặp. Cầm bút bắt đầu ghi chép.

Tiếng giáo viên giảng bài văng vẳng bên tai, bàn tay với cái bút bi bỗng có chút hững hờ. Thiên Bình đánh mắt sang Song Ngư. Khuôn mặt cô bạn mũm mĩm đáng yêu, đôi mắt tím khẽ khép hờ nhìn xuống vở ghi. Mái tóc xanh biển dài lỡ lỡ buộc gọn lên cao. Mờ dần về hình ảnh Song Ngư, xa xa gương mặt cô bạn. Cậu bạn với mái tóc bạch kim, ánh nhìn xanh biếc cũng vẫn đang chăm chú nghe giảng. Thiên Bình bỗng cảm thấy cơ thể có gì đó khang khác, một thứ cảm xúc rất khó nhận định. Bất giác cô lên tiếng:

-Song Ngư này... Cậu thích Bảo Bình đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top