Chap 50: Những bản ghi âm

Mới đó mà đã gần hết tháng 1 rồi. Chuẩn bị có kì nghỉ tết của năm 16 tuổi. Mới chỉ là chuẩn bị thôi mà cảm tưởng như nó đến quá gần rồi vậy. Khí trời mang đậm hương xuân, với Bắc là đào và Nam là mai. Cây cỏ xanh mướt màu chồi non mới nhú, đọng lại trên phiến lá những hạt sương li ti. Tiết trời mát mẻ, thoáng gió với những đám mây bông bềnh đẹp đẽ trên nền trời xanh. Những tia nắng tới mùa này chưa được đậm đà lắm. Chúng nhàn nhạt xuyên qua khắp các nơi. Thứ ánh nắng đậm vị xuyên suốt các mùa đó chính là màu vàng của đôi mắt Xử Nữ...

Ngồi trong lớp học tiết Toán. Đôi mắt nắng vàng kia lờ đờ thấy rõ, chúng đang cố gắng gượng để không díp vào với nhau. Tiết này là tiết lý thuyết nên cô mới rơi vào trạng thái như vậy. Các tiết bài tập Xử Nữ cô rất chăm ngoan làm bài, mà vì vậy phải vận dụng đầu óc hết tính lại ngẫm nên tâm trí vô cùng tỉnh táo chứ không có lờ mờ như này. Nốt tuần này là được nghỉ tết rồi nên Xử Nữ mới không quan trọng tới kiến thức. Cô là người không học được Toán nên cô không thiện cảm lắm với nó. Mà éo le thay, cô ngồi với một cây Toán của lớp...

Cậu bạn Hùng Sư Tử bên cạnh đối với Toán mà nói vừa là đam mê vừa là tài năng thiên bẩm. Không tiết Toán nào mà cậu ta không hứng thú cả. Một đứa ghét Toán như cô mà lại phải ngồi chung bàn với cậu ta quả là quá đau khổ. Giáo viên đương nhiên rất ấn tượng với khả năng tư duy Toán học của Sư Tử nên rất hay để mắt tới cậu ta. Đó chính là lí do tại sao Xử Nữ cô không thể nằm bò ra mặt bàn ngủ mà lại phải khổ sở dựng thẳng cái thân, căng to cái mắt ra nhìn lên bục giảng.

Tận dụng lúc cúi xuống chép bài vào vở Xử Nữ sẽ nhắm nghiền đôi mắt lâu hơn một chút để đỡ mệt. Quả thật cố gắng giữ trạng thái không ngủ này khiến đầu và mắt cô đau nhức. Vở cô chỉ vỏn vẹn tên cái đề bài cùng mấy dòng chữ nguệch ngoạc. Ắt hẳn sau hôm nay cô sẽ phải xé đi cái tờ giấy này và mượn vở ai đó chép lại từ đầu vì về nhà không thể đọc nổi cô viết cái gì đâu. Xử Nữ cứ thế nhắm nghiền mắt lại tẩn hưởng giây phút cặm cụi viết bài này. Cô cũng sợ mình nhắm mắt lâu quá nên chốc chốc lại len lén nhìn lên bục giảng.

Sư Tử bên cạnh cũng hiểu cô đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng cậu sẽ không để tâm đâu. Giờ là tiết Toán, toàn bộ tâm trí cậu sẽ được đặt không lệch chút nào cả. Chắc giờ Xử Nữ lăn ra ngủ gật khiến cả lớp để mắt tới thì cậu cũng mới rời được sự chú ý. Cậu cũng không thích mấy tiết lý thuyết nhiều chữ nhàm chán như này nhưng không có nó sao làm được bài tập. Đã yêu Toán thì phải yêu tất cả của Toán mà. Nếu chán quá cậu có thể mang bài vở ra tự làm những đề Toán có sẵn. Sư Tử cậu chưa bao giờ là hết bài tập Toán cả.

Tiếng trống hết vang lên như một sự nhẹ nhõm trong tâm hồn Xử Nữ. Giáo viên vừa bước khỏi cửa lớp là cô nàng đã thả lỏng bản thân. Gục mặt cái rầm xuống bàn, đôi con ngươi nhắm nghiềm thanh thản. Sách vở trên bàn vẫn nằm ngổn ngang không chịu thu dọn gì cả. Cô còn đang nằm đè lên cuốn vở ghi lý thuyết, chiếc bút bi cầm cả giờ không viết được gì cũng không thèm đóng nắp lại. Mái tóc suôn dài mượt mà cứ thế vương vấn trên mặt bàn. Sư Tử chỉ liếc nhìn cô một cái, chiếc bút cậu đang viết bỗng hết mực khiến quá trình nháp bài phải dừng lại giữa chừng. Khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn quanh thấy tay Xử Nữ vẫn cầm chiếc bút chưa đóng nắp.

-Này! Tớ mượn bút cái...- Sư Tử nói có phần gấp gáp. Chẳng biết Xử Nữ đồng ý không đã cứ với tay về phía tay cô. Đôi con ngươi đỏ ngầu của cậu vẫn dán chặt vào đề bài và khoảng giấy đang nháp dở. Xử Nữ vẫn đang tận hưởng giấc ngủ ngắn nên cũng chẳng để tâm cậu ta tính làm gì cả, bút có hàng tá, cậu ta dù gì cũng là bạn cùng bàn được gần một năm học rồi còn lạ lẫm gì nữa đâu mà cô không cho mượn.

/Tách../

Chiếc bút rơi xuống đất do Sư Tử khua tay vào khi Xử Nữ không hề cầm chắc nó. Mắt cậu dán vào tờ nháp nên khua bừa để lấy bút nào ngờ nó lại rơi cái bẹp. Khiến Sư Tử đang gấp gáp lại phải cúi xuống nhặt. Bỗng cậu bị thu hút bởi thứ gì đó nhiều màu sắc dưới ngăn bàn phía Xử Nữ.

-Nga Ninh Ngọc... [12.2]... - Sư Tử nhẩm trong đầu. Cuốn sách màu sắc dưới ngăn bàn Xử Nữ được viết kí hiệu như vậy. Như là đáng dấu chủ sở hữu ấy, viết vào phần đuôi vở. Nhìn thấy dòng chữ ấy, hình ảnh của người tiền bối xinh đẹp hiện ra trong đầu cậu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tiền bối đó học lớp [12.2]. Nhìn lên Xử Nữ vẫn gục mặt xuống bàn, mái tóc cô che hết cả nên cậu cũng không biết cô có ngủ hay không nữa. Nhưng ban nãy thấy cô như vậy nên cậu cũng không định làm phiền. Tiếp tục dùng bút của cô để nháp Toán.

Bên dưới mái tóc suôn dài kia, khuôn mặt ai đó sớm đã ửng hồng. Bàn tay không còn cầm chiếc bút nữa cũng như bị đóng băng. Phải rồi, Sư Tử nắm trượt cái bút nên đã nắm vào tay cô khi cái bút đã rơi rồi. Cậu ta còn chẳng để tâm mà nắm tay cô thêm chút như để tìm cái bút vậy. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của cậu bạn khiến Xử Nữ đang lơ mơ với giấc mộng cũng phải bất chợt mở to mắt. Trước đó cô cũng đã bị động tĩnh bởi lời mượn bút của Sư Tử nên không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lại thêm bị nắm tay bất chợt như vậy ngay lập tức khiến Xử Nữ tỉnh như sáo. Trước giờ cô nắm tay đứa con trai nào chưa nhỉ? Sao bây giờ cảm giác mới lạ thế?

Mất một lúc đấu tranh tư tưởng, Xử Nữ cuối cùng cũng không thể chìm vào giấc ngủ được nữa. Cô khẽ động đậy ngẩng mặt dậy, toàn thân vẫn có chút gì đó gượng gạo. Cô ngồi thẳng người dậy, nhìn quanh mặt bàn bừa bộn ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Bảo sao cô không ngủ được tiếp, dù không nhìn thấy nhưng nằm trong không gian bừa bộn cũng khiến cô không thể thoải mái được. Xử Nữ thở dài, cô bắt đầu thu dọn đống đồ trên bàn lại gọn gàng. Sau khi đã cảm thấy ổn hơn, cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Không gian ồn ào của giờ ra chơi cứ thế chiếm trọn. Lại nhìn cuốn sổ nhỏ được cất trong hộp bút. Cô như nhớ ra điều gì đó, đưa tay xuống ngăn bàn lôi lên cuốn tiểu thuyết mà Ninh Ngọc đã cho mượn. Cô phải đọc nó nhanh nhanh rồi còn trả cho chị ấy. Sắp nghỉ tết rồi, sang năm mới làm sao giữ đồ của người ta được, dông cả năm mất. Tay còn lại thì lấy cuốn sổ ghi những câu văn thấm thía mà cô cảm nhận được. Bắt đầu với công việc đọc và ngẫm tiểu thuyết.

Cuốn tiểu thuyết vừa được Xử Nữ lôi lên mặt bàn khiến Sư Tử lại phải để tâm. Dẫu sao cũng là giờ ra chơi, một bài Toán khi này cũng khó có thể tập trung được trong cái không gian ồn ào này.

-Cậu quen tiền bối Ninh Ngọc à?- Sư Tử hỏi. Cũng chẳng biết Ninh Ngọc mà cậu nhắc tới có phải Ninh Ngọc mà Xử Nữ quen không nữa. Dù gì tên đó cũng không phải là ít người trùng.

-Đúng vậy...- Xử Nữ ngạc nhiên nhưng rồi nhìn cuốn sách trên tay cũng gật nhẹ đầu.

- Chị ấy là bạn với chị gái Bạch Dương đúng không?- Sư Tử tiếp tục hỏi. Nếu đúng thì là cùng người quen rồi.

-...- Xử Nữ tiếp tục gật đầu. Trong tâm trí đã cảm thấy có chút lạ rồi. Sao chị Ngọc chưa từng đề cập tới việc chị ấy có biết tới Sư Tử nhỉ?

-Chị ấy cho cậu mượn nó hả?- Sư Tử đưa mắt nhìn cuốn sách trên tay Xử Nữ.

-Ừm... Tớ và chị ấy có trao đổi tiểu thuyết. - Xử Nữ đáp. Tay vỗ nhẹ lên cuốn sách trên tay. Đôi mắt cô khẽ nhìn Sư Tử với một tia nghi ngờ. Sao cảm giác như Sư Tử có chút hứng thú khi nhắc về người này vậy nhỉ?

-... Vậy à...Ra là chị ấy thích đọc tiểu thuyết...- Sư Tử cười khờ lấy một cái rồi quay lại với bài Toán của mình.

Xử Nữ nhìn người con trai đó đủ lâu rồi cũng không nói năng gì chỉ đem cuốn sách đó cùng một cuốn sổ nhỏ và cái bút rời khỏi chỗ ngồi. Đương nhiên là phải tìm chỗ yên tĩnh mới có thể đọc và ngẫm tiểu thuyết được chứ. Nhưng có lẽ trong cô đang có một luồng suy nghĩ khác rồi...

---------------------------

Ma Kết mân mê cuốn sổ ghi lời bài hát thường hay viết cho Bảo Đại. Từ sau sự cố mà Xử Nữ gây ra thì cô chưa lần nào đề nghị cậu hát cho cô nghe nữa. Dù gì đó cũng là một vấn đề vô cùng khó khăn mà. Mặc dù cô và cậu cũng đã bớt ngại đi nhiều rồi nhưng mà để bảo là xem như không có chuyện gì thì đúng là không thể nào mà. Khẽ đưa mắt nhìn cậu bạn mà tâm trí cô đang hướng tới. Vẫn như bao ngày cậu ta ngồi im lìm trong lớp với đống bài vở vây quanh, thỉnh thoảng lại quay qua nói dăm ba câu với mấy cậu bạn bên cạnh. Nhìn khuôn mặt kia cười cười nói nói bỗng bất giác khiến Ma Kết mỉm cười. Một chốc thoáng qua thôi ngay lập tức thay vào đó là sự ngộ ra biểu cảm khác thường của bản thân. Ma Kết nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác. Ai đời lại nhìn con nhà người ta chằm chằm như vậy chứ. Cứ nghĩ lại vụ đôi tay này ôm vào người cậu ta chặt như nào là hai má Ma Kết lại như bốc hoả.

Mọi người trong lớp sau vụ đó cũng có bàn tán ít nhiều nhưng thời gian trôi đi cũng đã không còn bàn tán nữa. Tiên Nữ cũng bày ra mấy biểu cảm khả nghi trêu cô suốt. Đâu thể làm gì ngoài việc làm ngơ mọi thứ đi. Dù sao Xử Nữ cũng đã cố chuộc lỗi bằng cách giải thích cho một số người hiểu. Nhưng điều đó đâu thể thay đổi sự thật rằng khoảng thời gian qua cô và Bảo Đại đã tự dựng lên một bức tường ngăn cách vô định nào đó. Cô muốn đập nó đi rồi, cô lại muốn bản thân bận rộn tìm bài hát cho cậu rồi.

Càng nghĩ lại càng không thể kiểm soát mà khẽ liếc nhìn cậu ta một cái. Cậu vẫn cười nói rất vui vẻ, có vẻ như không nhận ra ánh nhìn của cô. Điều đó là tốt cho cô mà, người ta mà nhận ra thì cả hai lại rơi vào khó xử mất. Cậu bạn ngồi chắn đôi chút tầm nhìn của Ma Kết bỗng đứng dậy đi mất. Lộ ra người đang cười nói với Bảo Đại và khiến cậu ta cười nhiều đến thế kia. Quả thật là Bảo Đại không phải dạng hay cười, cậu ta rất nghiêm túc. Nãy giờ ngắm nhìn mà sao Ma Kết không nhận ra sự bất thường này nhỉ? Do cô quá đắm chìm vào khuôn mặt, nụ cười và những suy nghĩ ngớ ngẩn cứ ào ra trong thâm tâm sao? Người khiến cậu ta cười còn nhiều hơn cả đám con trai ngồi cạnh kia lại là một cô gái. Chẳng phải ai xa lạ với cô lại khiến Ma Kết rơi vào khoảng không gì đó rất khó định hình cảm xúc.

Cô cụp mắt xuống, quay người lại lên bàn. Gấp cuốn sổ kia lại và cất vào cặp. Lấy ra chiếc điện thoại và một cái tai nghe ra. Cô lưỡng lự một chút giữa việc bấm vào phần ghi âm hay là ứng dụng phát nhạc miễn phí...

-Bật đi tớ nghe với!- Giọng nói bất chợt vang lên khiến Ma Kết giật bắn cả người.

-S.. Sao cơ...?- Ma Kết lắp bắp hơi nghiêng người nhìn cậu bạn ngồi sau. Gương mặt cậu ta vẫn hớn hở như thường ngày.

-Mấy bài Bảo Đại hát mà cậu đã thu âm rồi ấy! Mở đi tớ nghe chung với!- Song Tử tươi cười nói. Cậu đã mấy lần đề nghị Ma Kết cho cậu nghe rồi nhưng lần nào cô bạn cũng không đồng ý. Từ vụ vô tình phát hiện đám Xử Nữ núp bụi nghe lén Bảo Đại hát tới việc biết được Ma Kết u mê giọng hát cậu bạn tới nhường nào.

-....- Ma Kết không nói tiếng nào, tâm trí lại rơi vào trạng thái trầm lặng. Cô có định nghe bản thu âm đó không nhỉ? Lại nhìn sang ánh mắt kia của Song Tử. Như có gì đó thôi thúc, Ma Kết gật nhẹ đầu đồng ý.

Song Tử thấy vậy cũng có chút bất ngờ nhưng cậu đã quan sát từ nãy tới giờ rồi. Cậu cũng lờ mờ đoán được sao Ma Kết bày ra biểu cảm như vậy và lại đồng ý cho cậu nghe trong khi những lần trước đều thẳng thừng từ chối với lí do "Các cậu là bạn thân với nhau cơ mà. Đi bảo cậu ấy hát trực tiếp cho nghe không phải hay hơn sao?"

-Thế cậu bật đi!- Song Tử tiếp tục cười nói.

Ma Kết cắm tai nghe vào điện thoại, ấn vào biểu tượng chiếc micro của ứng dụng ghi âm. Trong đây toàn bộ đều là bản ghi âm hát của Bảo Đại. Thỉnh thoảng mới có bản ghi âm nói Tiếng Anh của cô.

-Ơ... Phải đeo tai nghe à?- Song Tử thấy vậy liền có phản ứng ngay. Cậu tưởng cho cậu nghe ké thì cứ bật loa to lên là được mà.

-Ừ... Tớ không muốn làm ồn lớp...- Ma Kết gật nhẹ đầu, trả lời không nhìn vào cậu bạn. Cô đang tính xem là nghe bài nào cho hợp tâm trạng. Mà với tâm trạng hiện giờ chắc chẳng có bài nào hợp đâu, mà ngay từ đầu đã chẳng hợp nghe nhạc rồi.

Song Tử nghe vậy thì bày rõ vẻ mặt hoang mang. Cậu nhìn quanh cái lớp ồn ào tới ngang với gà bay chó sủa mà Ma Kết còn sợ tạo ồn gì nữa? Hay ý cô bạn là không muốn sự ồn ào của giờ ra chơi làm ảnh hưởng tới giai điệu nhạc? Nghĩ vậy cũng hợp lí, Song Tử cũng không thắc mắc gì thêm. Nhưng thật ra ý của Ma Kết là không muốn để mọi người biết cô lưu hàng tá bản thu âm hát của Bảo Đại. Giờ mà bật loa ngoài lên cho Song Tử nghe hẳn nào cũng tạo ít nhiều sự chú ý.

Hừm... Đúng là lí do trên rất thuyết phục cho việc nên dùng chiếc tai nghe. Nhưng giờ nếu muốn cả hai cùng nghe được thì phải làm một việc mà nghe thôi cũng đủ ngôn tình rồi. Huống hồ cô cậu đang ngồi ngay trong lớp học chứ có phải chỗ nào kín đáo chút đâu. Không muốn chú ý bởi giọng hát phát ra từ điện thoại thì cũng bị chú ý bởi hành động thân thiết quá mức thôi. Ma Kết lưỡng lự nhìn Song Tử, đáng lẽ cô không nên đồng ý cho cậu ta nghe làm gì. Ma xui quỷ khiến làm sao mà lại lỡ gật đầu chứ.

-Hay thôi...- Ma Kết liên tiếng định bùng kèo.

-Không!- Song Tử kiên quyết. Cậu biết cô nghĩ cái gì mà. Khuôn mặt với biểu cảm có phần gượng ép kia của cô, cậu nhìn cái là ra mà. Ma Kết trước giờ cứ thay đổi quyết định chóng mặt trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Cái nghề lật bánh tráng đó hôm nay cậu nhất định không dung thứ.

Kết quả là...

-Vào lớp là phải trả tớ đấy!- Ma Kết cau mày khó chịu nhưng vẫn phải có phần nhẫn nhịn. Cô hậm hực nói rồi quay người lên bàn của mình. Gục mặt xuống tính chợp mắt một lúc trước khi vào lớp.

-Hehe...- Song Tử cười khì vui vẻ. Cầm lấy điện thoại và cả tai nghe của Ma Kết nữa. Vì sợ dị nghị nên cô bạn phải chấp nhận cho cậu mượn cả hai thôi chứ không được nghe chung luôn. Với cậu, chuyện hai đứa đeo mỗi đứa một tại cũng chẳng sao cả nhưng dẫu sao thì phần lợi vẫn về với cậu mà. Nghe bằng cả hai tai chẳng phải sẽ thích hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top