Chap 5: Tập Nghi Lễ

   Lại một ngày phải vác xác tới trường với cái nắng như thiêu như đốt này nữa. Buổi sáng có phần mát mẻ hơn hôm qua, nhưng thử nghĩ mà xem, đến trường đứng giữa trời nắng tập nghi lễ. Rồi còn đến khi trưa lết xác về trên con đường rán trứng còn chín, trưa mà, nóng hơn nhiều so với sáng. Nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến Ma Kết cô đây muốn bỏ học luôn rồi. Nhưng nào đâu có được. Ít ra thì cũng không bắt mặc đồng phục, được tùy chọn thích đồ nào mặc đồ ấy thì cũng lựa chất vải lanh mát mẻ để mặc.

-Mẹ ơi! Con đi lên trường đây!

-Ừ! Vui vẻ nha con!

   Bước trên con đường dài, Ma Kết có dịp ngắm ngía xung quanh. Hôm nay cô không sạc xe, sẽ đi nhờ cô bạn cấp hai cùng lớp [10.3] trở đi. Giờ phải đi bộ đến nhà cô bạn ấy. Thời gian này vẫn khá sớm, để cô có nhiều thời gian đi bộ thong thả. Con đường nơi Ma Kết sống thực sự chẳng có mấy cây cỏ mà ngắm nghía. Không khí buổi sớm cũng không hẳn trong lành, vậy nên nó nhàm chán như con người Ma Kết vậy. Không biết rằng là do bản thân cô nhàm chán, khô khan hay do cô không gặp đúng người để thể hiện con người thật của mình? Có lẽ vậy...

-Ma Kết! Lên xe! Mày đèo nhé!

-Ờ!

  Cô bạn này tên Tiên Nữ. Cũng khá mồm mép nên nhiều chuyện để nói. Mặc dù chỉ là cô bạn nói còn Ma Kết ngồi nghe, chăm chú lái xe một chút, thỉnh thoảng lại gật gật đầu hoặc cười vang tiếng một chút cho cô bạn có động lực tiếp tục câu chuyện. Người ngoài nhìn vào đúng là thấy có lẽ là đôi bạn thân thiết lắm, rôm rả chuyện trò trên đường. Mà đâu ai biết Ma Kết cô đây bạn thì có bạn nhưng chẳng thân ai cả, mọi người đều ở tầm chung chung. Cô không quá khép kín hay khó gần, cơ bản chỉ là chưa thấy an tâm để có bạn thân, kiểu chưa đủ thân để tâm sự tất cả những gì bản thân cất giấu. Nói vậy thôi chứ Ma Kết chẳng có gì cất giấu, hay bí mật gì đó quan trọng. Bình thường đối với nữ sinh mới lớn, có lẽ đa phần bí mật chính là người thầm thương hay còn gọi là "crush". Mà Ma Kết cô đây chưa để ai vào mắt cả, cuộc sống gia đình cũng không quá phức tạp, vậy nên làm gì có bí mật gì chứ? Chắc bí mật của cô là sự nhây lầy tiềm ẩn ăn sâu vào máu, tiềm ần càng tìm càng ẩn, không tìm lại tự lòi ra.

-Tao quên mất lán xe chỗ nào rồi!

-Hôm qua mày không thấy cô cho cả đám đi ra dắt xe từ ngoài cổng vào lán xe lớp à? Mà qua mày cũng đi xe mà! Mày phải ra dắt vào chứ?? Sao lại không nhớ!?

-Tao quên.- Ma Kết nhíu mày. Cô bạn này nhiều khi cũng khiến cô khó chịu. Thà rằng bạn quên thì ngồi sau chỉ luôn đi còn đào chuyện hôm qua đủ kiểu. Tiên Nữ nhìn thấy mặt Ma Kết ghi rõ hai chữ "khó chịu" thì cũng phần nào hiểu hiểu. Cô đảo mắt sang chỗ khác, có vẻ hơi gượng gạo.

-Thật ra... tao cũng chả nhớ...

-Bó tay!- Ma Kết hụt hẫng, cứ tưởng ít ra lên mặt với người ta thì phải biết đường chứ, đằng này... hết nói nổi mà. Tặc lưỡi một cái đồng thời đánh một cái vào vai con nhỏ lươn lẹo đằng sau. Ma Kết nhìn quanh xem hôm qua cô có nhớ được mặt bạn nào cùng lớp đang đi xe không để mà theo về lán. Đánh mắt sang Tiên Nữ có vẻ cũng đang nghĩ giống cô, mắt cũng đảo đảo nhìn quanh.

-Kìa mày! Bạn lớp trưởng lớp mình kìa! Đúng không nhở?- Tiên Nữ vỗ vỗ vai Ma Kết chỉ chỉ về phía cậu bạn lớp trưởng đi vượt lên. Chính xác do hai nàng đứng ngay cổng phụ nên cậu bạn hiên ngang lướt lên rồi đi về phía khu cuối lán xe, gần với vườn sinh. Ma Kết gật đầu rồi nhanh chóng vít ga theo sau. Ít ra cũng không phải đứng ở đây lâu quá.

   Trường có hai cổng, một chính một phụ. Có điều học sinh và giáo viên chỉ đi cổng phụ chứ chẳng ai đi cổng chính cả, nên gần như chẳng mở bao giờ. Cổng phụ hướng vào đường trong nên an toàn hơi với cổng chính hướng là đường cao tốc. Để học sinh an toàn hơn thì cổng phụ mở để đi đường trong, mà có phải không ít học sinh phải đi đường cao tốc để đến trường đâu chứ? Đã thế còn bắt vòng thêm nữa để đi cổng phụ, mệt hết sức, đúng là tốt cho ai đi đường trong còn khổ sở cho ai đi đường ngoài. Mà tại cổng phụ lại có phòng bảo vệ kề ngay cạnh cũng như lán xe ngay gần, cổng chính thì phải đi chéo cả sân trường mới đến cái lán xe, đi cổng phụ cũng khá hợp lí. Cũng không hẳn là không ai đi cổng chính, các giáo viên nhiều khi cũng không biết ở đâu lao ra từ cổng chính, này cũng là nơi để nhiều khi các học sinh hay giáo viên mua đồ dùng online thì người ta sẽ thường giao hàng ở cổng chính.

   Tiên Nữ và Ma Kết bước lên lớp. Tiên Nữ lướt mắt qua cái bản đồ, cô nàng ngẫm nghĩ một chút rồi đánh một phát vào vai Ma Kết nói lớn.

-Ê mày! Sao nãy không xem bản đồ mà đi về lán xe?

-Bản đồ chỉ ghi "lán xe" thôi chứ có ghi là lán xe của lớp nào đâu?- Ma Kết bĩu môi, trí nhớ của cô còn tốt chán. Quên mỗi lán xe ở chỗ nào thôi. Tiên Nữ ậm ờ rồi lại không phục.

-Biết lán xe đi vào thấy khu nào gắn tên lớp mình thì lao xe vào thôi! Nhanh hơn là đợi bám đuôi!

-Ờ ờ.. Sao nãy mày không thông minh được như thế?- Ma Kết kháy kháy. Tiên Nữ hất mặt đi lên trước.

-Đi cùng mày tao bị cướp hết sự thông minh rồi! Cái đồ quái vật đầu óc!- Cô nàng cười cười nhìn Ma Kết. Thực tế là Tiên Nữ cũng không thua kém gì Ma Kết về khoản học hành, mỗi tội cô bạn này nhởn nhơ hơn nên Ma Kết có phần trội hơn một chút. Thề là may có cái học được nó lôi lên chứ chữ nghĩa của Ma Kết xấu tệ hại. Gà bới không bao giờ bằng được, xấu hơn cả đám con trai nghuệch ngoạc. Ít ra giờ cũng cải thiện ít nhiều. Mẹ cô lẫn ba cô viết chữ đều dễ nhìn, mẹ là bác sĩ ghi kê đơn thuốc chữ cũng đẹp đẽ, rõ nét, ba làm về căng dây vợt cầu lông và bán một số món thể thao cũng ghi giấy hẹn giờ lấy vợt của khách hàng cũng rất đẹp. Vậy mà không hiểu sao chữ cô lại tệ đến vậy, hồi cấp 1 viết chính tả gần đứng bét lớp, đến khổ.

Đỗ Hiên Tiên Nữ
-16 tuổi
-Học sinh lớp [10.3] trung học phổ thông Lâm Phương.

-Ây zô... Nóng thật đấy!- Tiên Nữ ngồi xuống bàn là bật chế độ than thở ngay được. Giời này Ma Kết chịu nóng quen rồi. Cô ăn mặc vẫn là có chút kín đáo hơn các bạn nữ khác. Nhưng hè thì vẫn nên bung lụa, không khép kín quá như vậy, cũng mát mẻ hơn nữa. Nhìn quanh lớp, khá đông đủ rồi, có lẽ hôm nay cô đến lớp sát giờ rồi. Đặt mông xuống ghế chưa nổi 5 phút cô Kim Đàn bước vào. Vẫn xinh đẹp với lớp trang điểm tự nhiên, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn, cô không cao lắm, có thể nói hơi lùn vì mấy đứa con gái trong lớp cao hơn cả cô rồi, ví dụ là Tiên Nữ. Cô bạn cao gần như nhất cái lớp cấp 2 cũng như lớp bây giờ.

-Chúng ta sẽ tập đội ngũ năm nhất vào trường trong ngày khai giảng. Khá đơn giản. Chỉ là chúng ta sẽ đi đội ngũ từ ngoài cổng chính của trường vào trong sân trường nơi khoảng sân của lớp.- Cô Đàn mỉm cười nhẹ, cô vừa nói vừa đưa tay chỉ ra cổng trường. Cũng không quá khó, dù gì cả đám lớn hết rồi mà, nhỏ bé gì nữa đâu mà sợ không làm được trong ngày khai trường mà bắt đi tập duyệt từ sớm như vậy? Tâm lí chung của học sinh năm nhất khi được phổ biến nghi lễ nhập học.

-Vậy đâu là khoảng sân của lớp ạ?- Một bạn nam mạnh dạn hỏi thẳng.

-Chúng ta xuống tập sẽ biết ngay thôi.- Cô Đàn trả lời khá vui tính.

-Chỉ là đi đội ngũ vào trường thôi mà. Sao phải đi tập sớm thế ạ?

-Chúng ta sẽ còn tập bài thể dục giữa giờ để vào năm học theo luôn các anh chị. Và còn phải tập bài đồng diễn mọi năm của trường vào ngày khai giảng nữa. Không dễ đâu! Nếu các em chịu khó tập ở nhà để thuộc nhanh hơn thì thời gian được nghỉ sẽ tăng lên! Mà sao chưa đi học đã muốn nghỉ nhiều à?- Cô cười khẩy nhìn một lượt quanh lớp. Có đứa thì cười cười với cô, đứa mặt đơ như cây cơ, đứa không thèm quan tâm mà đa số là những gương mặt khá sốc khi nghe phải tập tành nhiều như vậy.

*Cạch..*

  《Alo! Đề nghị toàn bộ học sinh xuống dưới sân trường để chuẩn bị tập nghi lễ!... Alo! Đề nghị...》

  Tiếng loa phát thanh trường vang lên ngay sau đó. Chất giọng lanh lảnh này chắc là của một giáo viên nữ khá trẻ. Trẻ như vậy mà làm được tổng phụ trách hay phó tổng phụ trách cũng khá hâm mộ. Lại nói đến, cô Kim Đàn cũng là một giáo viên kinh nghiệm đầy mình, bản thân đảm nhận môn Ngữ Văn và thuộc bộ phận Khoa Học Xã Hội nên cô được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ Xã Hội. Nghe chị Bạch Linh kể thì hầu như cô Kim Đàn cứ dạy văn lớp nào là phải xin bằng được cô Ngọc Phu - tổ trưởng tổ Tự Nhiên đảm nhận toán dạy chung. Mà cô Ngọc Phu rất ít khi nhận làm chủ nhiệm năm nhất, cô ấy luôn luôn thuộc phần của năm hai và năm ba là nhiều. Chị Bạch Linh bảo rằng cô ấy khá sợ phần dẫn dắt học sinh năm nhất quen với các hoạt động ở trường.

   Giờ dưới sân trường xôn xao vô cùng, tại hôm nay gồm cả các anh chị năm hai, năm ba nên đông đủ hết. Trường cũng chẳng phải nhiều học sinh quá, tại tiêu chuẩn cao ngất như vậy ít học sinh cũng hợp lí. Không biết kỉ luật ở đây có quá khắt khe không nhỉ? Các anh chị khối trên có hơi dò xét năm nhất. Điều đó khiến mọi người ngại cũng như khá khó chịu, con gái thì đứng lại gần nhau cố đảo mắt linh tinh và thầm nghĩ bản thân đang có thứ gì lạ lẫm lộ ra sao? Con trai thì trực tiếp ngắm lại bản thân và hỏi nhau có dính gì trên mặt không? Còn một số người một mình thì cố tỏ ra chẳng quan tâm cái nhìn đấy.

-Đề nghị các anh chị năm hai, năm ba xếp dàn thành hàng! Các giáo viên chủ nhiệm cho năm nhất vào vị trí!- Tiếng cô tổng phụ trách vang lên. Đúng như suy nghĩ, cô ấy khá trẻ, giọng nói khỏe khoắn, lảnh lót dễ nghe như vậy không biết cô ấy dạy môn gì nữa.

    Có vẻ kỉ luật khá ổn, một câu của cô ấy thôi các anh chị thu mắt về hết và nhanh chóng di chuyển xếp thành hàng. Một số tiếng xầm xì trong các anh chị thì có vẻ như đang thầm cảm thán về ngoại hình của năm nhất. Có lẽ lớp [10.3] là tâm điểm bởi có dàn nam nhân khá vừa mắt, nữ nhân thì không biết như thế nào nhưng chắc cũng không ít anh để vào mắt xanh rồi.

-Dương! Mày lên trước tao đi!- Song Ngư quay xuống nói, thời tiết nóng không khỏi khiến sắc mặt cô nàng nhợt nhạt hơn. Bạch Dương nhìn Song Ngư thấy lạ, cô cao hơn Ngư nên đứng sau Ngư là hợp lí rồi còn gì? Đổi gì nữa.

-Lên trên mau! Cô nói mày gầy quá nhìn không ra luôn! Mà mày có cao hơn tao bao nhiêu đâu mà đứng sau!- Hiểu ý nhỏ bạn, Song Ngư ra khỏi hàng và chui xuống đẩy Bạch Dương lên trên. Cô nàng hay mơ mộng là Song Ngư đây cũng chẳng mất tập trung như Bạch Dương hôm nay. Có lẽ do thời tiết nóng nực, chẳng thoải mái gì mà thả cho tâm hồn bay bổng được. Ban nãy cô Kim Đàn có nói mà Bạch Dương không nghe, mặt thì cứ đơ ra nhìn lên phía trước nên Song Ngư cô đây lại phải gọi hồn nó về.

-Nào! Chúng ta sẽ bắt đầu từ...- Chất giọng rành rọt vang lên đều đều. Phổ biến mọi thứ rồi hô bắt đầu cho những lần tập duyệt. Sân trường náo nhiệt dưới cái nắng nóng không chói chang nhưng nhiệt độ thì khá cao.

   Mà đứng trên hay đứng dưới đều không quan quan trọng. Vì hai nàng đứng ở tốp đầu. Lớp chia làm hai hàng, một nam một nữ. Ai nhỏ bé đứng lên đầu, vậy nên Song Ngư hiện tại đứng thứ ba và Bạch Dương đứng thứ hai, đứng đầu là cô bản nhỏ nhắn nhất lớp. Mặc dù nhỏ nhắn vậy nhưng trông vẫn có da có thịt hơn Bạch Dương, dù gì thì cô nàng cũng đứng ngay sau người ta. Bạch Dương khá ấn tượng với màu tóc bạch kim dài. Khi bắt đầu tập nghi lễ, đi qua bóng cây thì nó có màu tím nhạt, cô gái đó chẳng nói chuyện gì với ai. Khi nghỉ cũng chỉ một mình, nhìn quanh vài ba lần rồi lại ngồi im một chỗ. Trông khá cô đơn, thiết nghĩ có lẽ cô bạn này chưa làm quen được ai trong lớp này.

-Mày sao vậy? Nhìn đi đâu thế! Không nóng à?- Song Ngư vỗ vai Bạch Dương khiến cô nàng giật nảy mình, khó chịu ngước lên nhìn Song Ngư.

-Uống nước đi! Mày kêu tao đi lấy đấy!- Song Ngư vứt chai nước lọc mát lạnh vào người Bạch Dương rồi ngồi bệt xuống chiếc ghế đá hai nàng độc chiếm được dưới gốc cây bằng lăng. Gốc cây này gần với phần sân tập của [10.3] nhất nên gần như cả lớp ngồi nghỉ được. Quanh gốc có 4 cái ghế đá, ngồi tụm năm tụm ba rồi ngồi cả lên thành ghế, nhiều người ngồi xuống phần gốc của cây luôn, ghế đá có hạn mà.

-Cũng may mày mang nước đi đấy! Không chắc chết khô ở đây luôn!- Song Ngư sau ba bốn lần tập thì mệt rã rời, không những vậy, hôm nay vẫn đang ở kì "rụng dâu" nên thế này không tốt chút nào. Nhưng cũng chỉ là vận động nhẹ nhàng đi qua đi lại chứ không có hoạt động mạnh quá, dù vậy bụng vẫn khá đau hơn bình thường. Bao giờ Bạch Dương mới hiểu được cảm giác này nhỉ?

-Chị tao mang đấy!- Bạch Dương hướng mắt sang phía lớp 12, Song Ngư nhìn theo rồi gật gật đầu. Đúng là cô có biết là đi tập sẽ khổ sở thế này đâu cơ chứ? Nóng như lửa thiêu lại còn bắt vận động, dù gì cô cũng đã gầy gò rồi, bắt tập nhiều teo hết cả thịt.

------

  Ngồi dưới gốc cây bằng lăng, mùa này cũng đã nở hoa một chút. Xử Nữ ngắm nghía chúng, thi thoảng còn nhặt một số cánh hoa rụng xuống lên xem xét. Ngồi cạnh cô vẫn là những người bạn chung cấp hai, vẫn là cô chưa làm quen được với ai, vẫn là nhìn các bạn nói chuyện còn mình thì im lặng. Tay cầm chai nước lọc uống hết một nửa đung đưa, tung lên tung xuống trên bàn tay. Hôm nay chỉ cần nhìn thấy trời nắng là cô đã thủ sẵn một chai nước lạnh, muốn mang nước ngọt lắm nhưng nhà vừa hết và không kịp trên đường đến trường mua. Cô theo chủ nghĩa cầu toàn, nên nhiều lúc muốn tự làm đồ giải khát lành mạnh mà chẳng mấy khi có thời gian, đi về mệt rã rời rồi còn gì nữa.

*Bộp*

   Chai nước trên tay Xử Nữ rơi bộp xuống đất và lăn ra xa hơn. Cô nhìn theo chai nước lăn đến chân của ai đó. Nhanh chóng đứng phắt dậy đi nhặt và xin lỗi người ta.

-À! Xin lỗi! Xin lỗi!- Xử Nữ cười trừ, nhặt chai nước lên. Người con trai cũng chỉ nhìn thoáng qua, cười nhẹ một cái rồi bước đi chỗ khác. Xử Nữ có chút lạ lẫm nên cứ đứng nhìn theo bóng cậu chàng kia. Hình như cậu ta cùng lớp với cô. Thật sự mà nói thì cô chỉ dám "hình như" chứ không dám chắc là cậu ta học cùng lớp. Đúng là cô rất hay để tâm đến mọi người trong lớp mới để tìm đối tượng làm quen, nhưng mà đối tượng ấy lại phải là nữ nên các bạn nam tồn tại được bao nhiêu người trong lớp cô cũng không biết.

-Này... Em xin miếng nước được không?- Giọng nói vang lên đột ngột, bóng mát phía cô cũng tăng lên. Xử Nữ ngước mặt nhìn Thiên Yết với gương mặt ửng đỏ cả vì ngượng lẫn mệt mỏi.

-À... Đương nhiên...- Xử Nữ thu mắt lại lập tức giơ chai nước về phía Thiên Yết. Anh chàng cầm lấy tu một hơi gần hết thì dừng lại.

-Uống hết được chứ?

-Ừm... Dù sao thì chị có mang tiền. Lát có khát chị sẽ mua thêm.- Xử Nữ đảo mắt xuống, không nhìn Thiên Yết nữa. Sau câu nói của cô, anh chàng cũng yên tâm uống nốt chút nước còn lại.

-Em sẽ vứt cái chai này. Cảm ơn nhé!- Đóng nắp chai lại, cậu đung đưa nó trước mặt Xử Nữ, giọng điệu có vẻ vui tươi nhưng nét mặt cậu ấy thì không như vậy. Xử Nữ gật đầu cùng một nụ cười thể hiện mình cũng rất đồng tình. Trước giờ cô biết cậu ấy có chút không ưa cô. Thiết nghĩ cô và cậu cùng tuổi, lại họ hàng thân thiết quen biết nhau từ nhỏ thì cậu ấy sẽ hiểu tính cách của cô cũng như quen với nó. Nhưng lạ lắm, càng lớn cậu càng ít nói, lạnh nhạt hơn với cô. Cô vốn đã không được lòng các bạn trong lớp, có mỗi cậu em họ nên cô đã thể hiện ra với mọi người rằng hai người rất thân thiết, chỉ là muốn cho họ thấy rằng cô cũng vui vẻ hòa đồng thậm chí là nói nhiều nhưng điều đó khiến cậu không vui.

-Như thế là hôn gián tiếp đấy!- Giọng nói khỏe khoắn vang lên khiến hai người rời sự chú ý. Tiện thể nội dung câu nói cùng chất giọng to tác ấy cũng thú hút ánh nhìn của nhiều con người khác gần đó. Cậu trai có mái tóc xanh dương sẫm tươi cười tiến đến chỗ hai người. Cậu ta đang nói về vấn đề Thiên Yết uống nước từ chai Xử Nữ đã uống rồi nhưng lại chẳng thèm lau miệng chai.

-Hả?- Thiên Yết gắt gỏng liếc xéo cậu ta.

-Thấy gì nói nấy thôi! Đừng nóng nảy vậy! Chẳng phải đã có chai nước vừa hạ hỏa xong rồi à?- Song Tử khoác tay lên vai Thiên Yết cười cười nói.

-Tớ là chị họ của em ấy nên không sao đâu! - Xử Nữ nhanh chóng giải thích mọi chuyện.

-Chứ nghĩ sao Thiên Yết có thể là mối quan hệ khác với Xử Nữ được chứ! Cậu đúng là đồ không biết nhìn người mà!- Cô bạn cùng cấp hai ngồi cạnh Xử Nữ trong đám bạn nữ đó lên tiếng chỉ trích Song Tử. Nếu nói là chỉ trích Song Tử thì đó chỉ là cái mác để nói kháy Xử Nữ. Cho rằng cô chẳng thể là loại người có thể lọt vào mắt xanh của Thiên Yết.

-Ồ vậy sao?- Song Tử gãi đầu cười.

  Đám bạn nữ đó cũng cùng loạt khơi chuyện nói với cậu ta:
-Cậu đã uống nước chưa? Con trai thường không nhớ mang nước đi trong những buổi như vậy.
-Não đám con trai các cậu chẳng bao giờ chứa những thứ lặt vặt như vậy! ....

-Đúng như mấy cậu nói, tớ chẳng để tâm mang nước đi nhưng tớ uống rồi! Cảm ơn nhé!- Song Tử đáp.

-Chị ra đây một lát- Xử Nữ đứng dậy, phủi nhẹ bộ quần áo rồi nhanh chóng bước đi khỏi nơi cô không thích này. Thiên Yết gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhìn theo dáng cô đi, cậu biết là cô nghĩ gì mà. Cô không thích lời mà cô bạn nói ban nãy, thật ra thì ngày nào cũng bị nhưng ở lại tiếp tục sẽ chỉ như một con đần độn không biết người ta đang nói xấu mình. Thiên Yết hiểu điều đó, nhưng cậu lại không muốn ra tay giúp đỡ người chị họ của mình. Vấn đề của chị ấy nên để tự chị ấy giải quyết.

-Nào! Chúng ta nên quay trở lại buổi tập nào! Thời tiết cũng bớt nắng đi rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top