Chap 49: Lông Cừu
Khí trời hơi se lạnh một chút. Màn sương đang tan dần, ló ra những chùm nắng nhỏ, mảnh mai đang thả dù nhẹ xuống từng tán cây. Hít vào bầu không khí mát lành, tinh khiết, trong trẻo đặc trưng của buổi sớm, từng cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương mai trắng trong. Những ngôi nhà bồng bềnh trong biển sương sớm. Nhìn ngắm khung cảnh trong trẻo kia hồi lâu. Cô gái nhỏ quay người đi vào trong nhà. Vừa đi vừa tiện thể khua tay múa chân vài ba cái khởi động.
-Dậy đi!- Chiếc giường thân yêu của cô giờ vẫn còn có người nằm đắp chăn co rúm ôm con gấu to bằng 1/3 chiếc giường.
-Ưm...mm...- Tiếng nhí nhéo của người trong chăn không khỏi khiến cô gái có chút khó chịu.
-Nhanh không tao mặc kệ mày đấy!- Bạch Linh cau mày. Quay người bỏ ra ngoài nhà.
Chị gái vừa đi, Bạch Dương với mái tóc bông xù rối bù ngước mắt ra cửa một cái khó chịu rồi lại ngả đầu yên vị ngủ tiếp. Có một sự thật là người nhà thường hay gọi mình dậy dù mình không nhờ tiếng nào cả. Đơn giản thôi, mình đặt báo thức rồi, nó chưa kêu tức là chưa muộn tí nào cả. Vậy mà cứ làu bàu làm mất cả mấy phút quý giá đáng lẽ là được say giấc nồng chứ. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ khẽ nhổm người dậy nhìn cái đồng hồ để ở cái bàn học đối diện giường. 5h30, còn tận gần một tiếng nữa mới phải dậy mà. Chẳng hiểu sao gọi rõ sớm, an tâm ngả lưng xuống giường, vùi đầu vào bụng con gấu to đùng, hít lấy mùi chăn gối mát mẻ, đôi mắt màu trời lại dần dần khép lại.
-Tao tắt báo thức rồi!!- Bạch Linh ngoài phòng khách chẳng thương em gái xíu nào, vừa ăn sáng vừa nói lớn. Nhà có mỗi hai chị em thôi, bố mẹ ra quán từ sớm rồi, cô chẳng ngại gì mà không làm ầm nhà lên gọi con bé dậy cả.
Bạch Dương vừa lim dim được mấy giây lại bị tiếng nói như thét đó của chị gái lần nữa phải mở to đôi mắt. Cô khó chịu chùm chăn qua đầu để không nghe tiếng làu bàu ngoài kia. Ủa khoan, có gì đó sai thì phải, báo thức đã kêu đâu mà bả kêu là tắt rồi? Chớp mắt mấy cái trong chăn, Bạch Dương choàng dậy vội vơ lấy cái đồng hồ. 3 giây trước thảm hoạ...
-Trời ơi!! Muộn rồi!!- Cái bóng đen phi ra khỏi giường với tốc độ kinh hoàng cùng âm thanh kinh khủng. Thế nhưng người còn lại trong nhà không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn ung dung ăn bánh với nụ cười nhẹ. Chỉ tội cho hàng xóm của họ, ngày nào cũng nghe hai chị em hết la đến gào.
-Ăn bánh không?- Bạch Linh cắn một miếng bánh rồi đưa mắt nhìn cô em đang lục tung tủ đồ tìm quần áo. Cô đã tươm tất cả rồi, đồng phục tóc tai gọn gàng đẹp đẽ, cặp sách cũng đã soạn đầy đủ để ra một bên. Còn cô em Cừu nhỏ thì chưa làm được gì ngoài vệ sinh cá nhân.
-Còn đứng đấy? Mau giúp em đi chứ!! Tại chị đấy!! Tại sao lại tắt thông báo!??- Bạch Dương quay ngoắt ra sau, ném ánh mắt đầy bất mãn về phía cô chị. Phải, Bạch Linh dậy sớm hơn nên đã tắt thông báo từ lúc 5h30, vậy nên đồng hồ sẽ chỉ dừng lại ở thời điểm đó chứ không có chạy nữa. Bây giờ đã là 6h49 phút rồi, còn đúng 26 phút nữa cô phải có mặt ở trường.
-Hưm... Tao làm thông báo cho mày rồi còn gì? Mày đặt lúc 6h25 tao vào gọi rồi mày không dậy đấy chứ?- Bạch Linh nhăn mày, chiếc bánh trên tay cũng nằm gọn trọng bụng từ bao giờ. Làu bàu là thế, nhưng vẫn rất nhanh tiến đến bàn học nhìn thời khoá biểu dán trên bàn để soạn sách vở cho em.
-Sao chị không đặt lại báo thức cho em?- Bạch Dương vừa mặc đồ vừa nói.
-Lười chỉnh đồng hồ...
Sau một hồi lục đục thì Bạch Linh cầm cặp lên, tính đi ra xe trước thì Bạch Dương lại lao ra, tay cầm lược, tay cầm cặp, miệng ngậm miếng bánh mì.
-Hay hôm nay... Chị đi cùng em đi!!- Bạch Dương cười khì, chìa chiếc lược về phía chị gái. Phải rồi, thứ tốn thời gian nhất trong công việc chuẩn bị đi học đó chính là chải mớ hỗn độn này. Bạch Linh thở dài rồi cũng đặt lại chìa khoá xe của mình vào chỗ cũ. Tiến lại cầm lấy chiếc lược trên tay Bạch Dương bắt đầu chải chuốt trong khi cô em thì lục đục đi tất và xỏ giày.
Cứ thế, Bạch Linh đi theo sau Bạch Dương chỉ chăm chăm vào chải tóc và gỡ rối. Cuối cùng là cả hai ngồi trên một chiếc xe điện, Bạch Dương đèo, một tay lái một tay cầm bánh mì ăn. Đi trên đường không khỏi những ánh nhìn đầy kì cục. Và cùng xem kết quả...
-Mày...- Song Ngư khoé mắt giật giật, miệng nhỏ không biết thốt lên từ nào cho phải nữa.
-Phong cách mới hả?- Nhân Mã thì lại hí hửng, liên tục đưa tay sờ mò mái tóc kia.
-Đúng vậy đó!- Bạch Dương cười gượng đáp lại.
Vì sợ muộn nên Bạch Dương cô phóng xe như bay, gió tạt qua tạt lại không những khiến Bạch Linh không thể chải tóc được mà còn khiến mái tóc bông xù vốn đã rối nay còn rối hơn. Kết quả là... thứ nhất, Bạch Linh tức giận không thèm chải nữa, thứ hai, cây lược gãy làm đôi vì bị bẻ và cũng chịu lực quá lớn từ mái tóc, cuối cùng là quả đầu lông cừu đúng nghĩa đen...
-----------------
Cả đám lôi Bạch Dương ra ngoài sau khi đã lấy lí do đi vệ sinh để thoát chút giờ truy bài. Đứng trong nhà vệ sinh nữ cả đám gồm hai đứa Nhân Mã và Song Ngư đang cố gắng duỗi mượt cái đống quăn queo kia. Thiên Bình đau chân, Xử Nữ bận học nên thiếu mất một nửa nhân lực. Cả đám cứ thế chiến đấu vất vả, một đứa đau đớn đôi lúc lại phải kêu lên the thé, hai đứa còn lại lấy bàn tay 5 ngón ra làm cái lược 5 răng.
-Á!!
-Chịu khó đi! Trông mày ban nãy như con dồ ấy!- Song Ngư thấy con bạn lại kêu lên đau đớn thì lập tức đáp lại. Bạch Dương cũng là đứa chú ý đến cách nhìn của người khác về bản thân mà, chắc ban nãy không có gương nên nó không thấy được hình dạng hết sức tấu hài của nó.
-Thôi! Kệ tao đi! Tao tự chải!!- Bạch Dương đau quá liền hét lên. Phải rồi, làm sao lược tay chất lượng được, chưa kể lực chải từ hai đứa khác nhau khiến đầu cô đau theo hai luồng, sao mà chịu nổi.
-Nó đuổi mình rồi hả?- Nhân Mã tròn mắt nhìn vào chiếc cửa chính ở nhà vệ sinh bị đóng chặt cứng. Đẩy tay người bên cạnh một cái đầy ngây ngô.
-Đúng vậy... Chắc mình không có kinh nghiệm với mái tóc đấy...- Song Ngư cười đầy bất mãn. Nắm tay Nhân Mã lôi đi khỏi đó. Thôi thì không giúp được bằng cách này thì có lẽ nên giúp bằng cách xin thêm thời gian đi vệ sinh cho nó vậy.
Hai cô bạn rời đi một lúc sau Bạch Dương vẫn đứng ngồi trong nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, đôi tay nhỏ cũng đang cố gắng trở lên hữu dụng. Quả thật tự chải cũng khiến đầu cô đau, vì tóc quá rối mà, nhưng cũng đỡ đau hơn ban nãy, dù vậy không có Song Ngư và Nhân Mã cô sẽ phải tốn đống thời gian mới gỡ hết đống rối này. Ngồi gỡ được tầm 5 phút, Bạch Dương bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô bực mình lấy trong túi váy ta chiếc buộc tóc. Giờ không thèm gỡ rối nữa, đằng nào tóc cô trông kiểu gì chả bồng bồng rối rối. Cô tính là sẽ buộc luôn tóc lại nhưng... Đời không như cô mong muốn, à không, này là do mái tóc chết tiệt của cô. Ừ thì phải công nhận nó đẹp nhưng đi đôi với nó luôn là những phiền phức ngất trời. Với việc nửa tuần không gội đầu và buộc tóc trong hoàn cảnh không lược này đúng là quẳng cô xuống đáy sông luôn cho rồi.
Hừm... Vậy là sau bao cố gắng, mọi chuyện đều trở lại vạch xuất phát. Không những không buộc được tóc mà nhờ những lần buộc qua buộc lại nhìn vẫn như con dồ thì cuối cùng mái tóc gỡ rối được bao nhiêu lại quay về cái đống lông cừu quăn queo. Bạch Dương máu nóng đã dồn đến não, nhìn mình đầy bất lực trong gương. Cô bực tức đưa hai tay thành nắm đấm đập mạnh vào gương.
//Choang!!//
Tiếng kính vỡ vang lên đầy bất ngờ, mảnh kính vương vãi khắp cái bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Bấy giờ Bạch Dương mới lấy lại bình tĩnh, cô luống cuống thu dọn đống kính vỡ vương vãi kia.
-Chết dở! Làm sao bây giờ!??- Bạch Dương đen mặt, sợ tới tím tái mặt mày. Phá hoại của công của trường, cô sẽ nổi nhất giờ chào cờ tuần sau mất.
Nhanh nhẹn phi tang đống gương vỡ vào sọt rác. Cô nhìn sang chiếc gương ở đầu kia của phòng vệ sinh.
-Hờ... Không chỉ mình phá hoại à?- Bạch Dương cười gượng. Gương bên đó cũng vỡ luôn rồi. Vậy tính ra là cái nhà vệ sinh nữ giờ không có còn cái gương nào hết cả. Như vậy lại càng nghiêm trọng hơn nhiều lần. Chiếc gương duy nhất bị cô đánh vỡ luôn rồi, ắt hẳn gương này mỏng tan, méo gì toàn gái cũng đấm cái đã vỡ. À không phải điều đó, mà là giờ đây nhà vệ sinh nữ không có gương nữa, trường thiếu gì nữ sinh thích soi gương cơ chứ. Không có giương chắc họ kiến nghị lên nhà trường tra khảo ngay.
Bắt đầu vắt óc suy hướng giải quyết. Rất nhanh thôi, cô nàng thông minh, nhạy bén nghĩ ra được một cách. Chắc đó là cách duy nhất trong trường hợp này rồi. Nhưng mà nó rất rất là mạo hiểm... Còn 5 phút nữa hết giờ truy bài. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhân Mã.
-"Xin cho tớ nghỉ luôn tiết một đi! Bảo tớ đau bụng nằm ở phòng y tế!"
Phải rồi, kế hoạch này cần nhiều thời gian hơn. Mà cô phải nhanh chóng đi đổ cái thùng rác chứa mảnh kính này thôi. Cũng không cần đi đâu xa, ngay sau khu vệ sinh là một hẻm nhỏ mọc đầy hoa cỏ dại. Thôi thì đổ tạm ở đấy vậy, cũng chẳng mấy ai bén mảng tới đó làm gì. Tiếng trống hết giờ truy bài vang lên ngay sau khi Bạch Dương đổ xong đống gương vỡ. Cô quay lại nhà vệ sinh nữ buộc tạm bợ mái tóc rối bù kia lại. Săm soi qua loa chỗ tường gắn gương. Trong khoảng thời gian giữa tiết 1 và giờ truy bài này cũng đã có số ít học sinh nữ đi vệ sinh nhưng may mắn thay là họ không để ý lắm. Tại nhà vệ sinh nữ đã từng có bồn rửa gương bị vỡ nên họ rửa bồn cô làm vỡ cũng cứ đinh ninh đấy là bồn vỡ từ trước, chẳng ai ngoảnh đầu lại kiểm tra chiếc gương còn lại cả . Nữ sinh trường này cũng có một cái rất tốt là thường đi vệ sinh theo cặp, theo nhóm và thường đứng ngoài đợi nhóm vào trước xong rồi mới vào. Kiểu như họ nói chuyện nhiều thứ không muốn bị gián đoạn bởi những người khác nên mới làm như vậy. Cũng nhờ vậy mà không tốp nào tập trung chủ yếu vào việc đi vệ sinh cả.
Hết vào lại ra ở đó hồi lâu. Bạch Dương cũng mệt đứ đừ vì cứ sợ rằng sẽ bị phát hiện trước khi cô thực hiện kế hoạch sửa sai. Tiếng trống vào lớp vang lên hoàn toàn biến khu nhà vệ sinh chìm vào vắng tới hiu quạnh. Bạch Dương thò mặt ra ngó nghiêng xung quanh một hồi. Cô đi loanh quanh ngoài cửa mấy lần rồi mon men ra đến cửa nhà vệ sinh nam. Vâng, cách sửa sai của cô chính là thế cái gương ở nhà vệ sinh nam vào đó. Thật may mắn là vệ sinh nam có tận 3 cái gương lận, chưa cái nào vỡ cả, chỉ nứt chút ít thôi. Kể cũng lạ lắm cơ, con trai người ta còn chẳng làm vỡ cái nào sao con gái trường này lại phá hoại thế cơ chứ?
Bạch Dương sau khi đã xác nhận là quanh đó không có bóng dáng ai cả thì liền nhanh chân lẻn vào nhà vệ sinh nam. Tiến đến cái gương gần nhất, bắt đầu xăm soi xem nên tháo nó kiểu gì. Gương nhà trường không phải dạng đắt tiền mà là dạng gương dán tường, mặt sau của gương, ở bốn góc chỉ là bốn miếng xốp dán chứ cũng không đóng đinh đóng vít gì. Ban nãy ở nhà vệ sinh nữ cô cũng đã biết điều này rồi. Vậy nên đang dồn sức vào đầu ngón tay để cậy miếng xốp đó ra khỏi tường.
-Khiếp... Chặt giữ zậy má?- Bạch Dương làu bàu. Mồ hôi hột cũng đã vương đầy trán. Việc cô làm là không hề đúng đắn chút nào cả, đương nhiên là phải gấp gáp rồi. Cậy một hồi đầu ngón tay cô đỏ ửng rồi mà nó vẫn cứng đầu không chịu ra, cũng tại khe bên dưới của gương rất hẹp.
Mấy câu chửi thề hiện lên trong đầu, Bạch Dương cô nóng máu thì cái gương này cũng ra đống hoa cỏ kia nằm nhá, thứ gì đâu cứng đầu. Lia mắt đền bồn rửa...
-Hờ... Sao mình ngu ngốc thế chứ lị?- Bạch Dương bật vòi nước ở bồn lên. Lấy nước để làm chất dính rời đi nhanh hơn rất nhiều ngồi cậy.
/Rào...//
Tiếng nước chảy ở vòi vang lên tí tách, nhưng nó đã bị át đi bởi tiếng dội nước bồn cầu đồng thời vọng ra. Bạch Dương chết đứng...
-Wtf!? Có người ư?
Tim cô đập nhanh như vừa chạy điền kinh về, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt xanh đẹp đẽ đơ đờ đờ, cả người như bị đóng băng tại chỗ. Dù cho tâm trạng của cô có như nào thì người kia vẫn đẩy nhẹ cửa buồng vệ sinh ra....
-Chết tiệt... Mốt kiện bà bán bánh!- Cậu thanh niên bước ra khỏi buồng vệ sinh, tay vẫn xoa xoa bụng có vẻ đau đớn lắm.
-Ai mở vòi nước vậy? Không chịu tắt đi gì cả...- Ánh mắt của cậu ta lia đến bồn rửa với cái vòi nước cứ chảy ròng ròng. Cũng không ngẫm nghĩ gì nhiều. Cậu ta tiến đến và rửa tay ở đó, không quên nhìn một cái lên chiếc gương gắn ngay trên. Không thấy có gì lạ cả vì Bạch Dương cô chưa hành động được gì.
Thế rồi... Cậu ta đi mất... Ở một trong những buồng vệ sinh khác, Bạch Dương ngồi co chân lên cái bệ đã đậy nắp. Hai tay bịt miệng để không phát ra tiếng động. Dây thần kinh căng đến đau cả đầu. Quả thật rất ép tim, mấy trò kiểu này ít người có cảm giác kích thích lắm, cô cũng như số đông. Sợ hãi và lo lắng đến tột cùng, tim cô bấy giờ còn hơn cả vận động viên chạy điền kinh. Mấy phút lấy lại bình tĩnh dù ngoài kia, cậu thanh niên nào đó cũng đã đi mất hút. Bạch Dương thả lỏng cơ thể, buông tay khỏi miệng, lau qua chút mồ hôi đọng trên trán.
-Hic... Khóc luôn mất- Bạch Dương chỉ dám nghĩ chưa cũng không dám phát ra tiếng.
Thế nhưng, cô chưa kịp lấy lại chút bình tĩnh nào. Tiếng nói chuyện rì rào nho nhỏ từ ngoài vang vào. Bạch Dương nghe không khác gì tiếng sấm ngang tai, cả bầu trời quanh cô như sụp đổ. Thôi nào ông trời! Một vừa hai phải thôi chứ?
Cô lại quay về tư thế cũ, lần này có vẻ ngoài kia rất rất nhiều người. Làm sao đây!?? Nếu cô co chân lên thế này người ta nhìn vào sẽ tưởng buồng không có người sẽ vào đây giải quyết, nhưng nếu cô đặt chân xuống thì người ta sẽ biết ngay là con gái vì nam sinh trường này ai ai cũng mặc quần dài mà cô thì lại mặc váy, chân tất lộ ra rõ ràng quá rồi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bạch Dương không đưa tay bịt miệng nữa mà chắp hai tay lại, mắt nhắm tịt cầu khẩn: "Làm ơn đừng vào buồng này... Hôm nay tai qua nạn khỏi con hứa sẽ ngoan ngoãn không quậy phá nữa..."
Đời không như mơ, đã không đỏ rồi mà còn đen như chó mực. Cửa buồng dần hé sáng trong sự thất vọng tột cùng của Bạch Dương vào chúa trời. Cô nuốt nước bọt cái ực, mắt mở to hết mức, cửa hé ra, trong tích tắc cô như thoáng chốc nhìn thấy gì đó. Rồi cửa đóng lại cái sầm.
-Gì vậy!?//Gì vậy?///- Tiếng đóng cửa vang lên, đầu cô vừa xuất hiện dòng chữ thì bên ngoài cũng có tiếng người vang lên cùng câu hỏi với cô. Thoát chết trong gang tấc, Bạch Dương điếng cả người.
-Buồng này hỏng rồi...- Giọng nói đứng gần cửa nhất phát ra.
-Vậy à... Vậy mày đợi sau đi!
-Ừ...
Tiếng nói chuyện bên ngoài vẫn rì rầm. Bạch Dương ngồi trong nghe thấy cả. Có vẻ như ai đó đứng kia vẫn không chịu rời xa cánh cửa buồng của cô. Cậu ta đứng dựa lưng vào nó, cô có cảm giác như cậu ta đang cố tình làm điều đó. Để không ai vào buồng này? Để không ai biết cô ở đây? Tức là... Cậu ta thấy cô rồi sao? Có vẻ cái này là chắc chắn rồi...
Nhịp tim Bạch Dương đã chậm lại hơn chút, nhìn xuống khoảng trống phía dưới cửa, cậu ta vẫn đứng đó. Cảm giác như... được bảo vệ vậy. Cô nhìn lên cánh cửa. Cậu ta là ai nhỉ? Nếu là người không quen thì sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy...
-Nhanh lên mày...
-Tụi mày cứ ra trước đi...
-Sao vậy? Thầy thể dục mắng cho bây giờ...
-Tao... giải quyết hơi lâu...
-Haha... Ok... Tụi tao sẽ xin cho mày!! Haha..
Sau tràng cười rôm rả của mấy đứa con trai nào đó. Tiếng nói chuyện cũng xa dần rồi im lặng hẳn. Nhưng người đứng cạnh cửa vẫn không chịu đi. Có vẻ cậu ta là người đã lấy lí do "giải quyết hơi lâu" để ở lại đây. Bạch Dương bắt đầu hỗn loạn. Cậu ta sẽ mở cửa và lôi cô ra để hỏi rõ đầu đuôi chuyện sao cô lại ở đây à? Nếu vậy thì phải trả lời như nào chứ!??
Cô vò đầu bứt tai, mồ hôi chảy như suối. Không khí ngột ngạt, im ắng tới đáng sợ. Đám con trai kia đã đi được một vài phút rồi mà cậu ta cũng không hề có động tĩnh gì. Mấy phút cuộc đời này khiến Bạch Dương ắt hẳn nhớ mãi. Cô không thể đoán nổi cậu ta sẽ làm gì tiếp theo mà nghĩ hướng giải quyết, chỉ biết lo lắng nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
Thế rồi... Cậu ta bỏ đi mà không hề làm gì cả. Phải, cô biết điều đó qua khe cửa ở dưới, chân cậu ta di chuyển xa dần rồi biến mất. Không hề nói năng tiếng nào cả. Như này là biết hay không biết cô ở trong? Và vì sao lại không lật tẩy cô sau khi lũ bạn kia đã đi? Bạch Dương mất thêm mấy phút để trầm ngâm ngẫm nghĩ.
//Tinh!//
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên bất chợt khiến Bạch Dương phải chuyển sự chú ý. Phải rồi, không gian quá yên ắng khiến cô như lặng người đi mất một thời gian kha khá. Tin nhắn là từ nhóm 4 người gồm cả Thiên Bình. Nhóm này tồn tại từ khi có bức tranh gắn liền với đêm kinh hoàng của bác bảo vệ ra đời.
-Tiểu Quậy( Nhân Mã ):"Ok. Xin rồi nhé! Vẫn chưa gỡ rối được ư?"
-Tiểu Quỷ( Song Ngư ):" Tớ đi mượn cho cậu cái lược nhé?".
Nhìn dòng tin nhắn của hai cô bạn, Bạch Dương mới nhớ lại mục đích ban đầu. Thôi thì coi như cũng tạm tai qua nạn khỏi. Cô nhắn lại cho cho bọn họ:
-Thủ Lĩnh :"Mang cho tớ cuộn băng dính hai mặt ra chỗ nhà vệ sinh đi. Ngay bây giờ luôn! À, nếu có thì mang cả lược ra nhé!"
Nói rồi, Bạch Dương khẽ nhẹ tay đẩy cửa buồng vệ sinh ra. Không ngờ luôn, cậu thanh niên ban nãy đi ra còn tiện tay đóng cả cửa chính ở nhà vệ sinh. Điều đó cũng thuận tiện cho cô cậy cái gương ra. Như một cái tên lửa, cô lao ra chiếc gương kia. Rất nhanh thôi vì đã tìm ra cách bóc là đổ nước vào. Tấm gương không quá to nên hoàn toàn có thể di chuyển rất nhanh sang bên vệ sinh nữ. Xong xuôi, cô cũng bắt đầu rén hơn rất nhiều. Từ từ mở cửa nhà vệ sinh nam ra.
-Ủa? Sao cậu lại ở bên đó?- Giọng nói đột ngột vang lên ngay khi cô ló mặt ra tính quan sát tình hình rồi mới đi. Đang làm một việc rất "chính trực" nên Bạch Dương bị doạ giật bắn cả người, mém chút nữa tim nhảy ra khỏi ngực. Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Nhân Mã mới thở phào một hơi.
-Nhanh vậy?- Sau khi định hình lại, cô mở cửa thật lực rồi lao về phía cô bạn kia. Quanh đây khi này chỉ có họ thôi. Nhân Mã thấy vậy thì đầu đã lấp đầy hỏi chấm rồi nhưng cô cũng thấy mặt Bạch Dương tèm nhem thế kia chắc chưa thể giải thích lại từ đầu cho cô được.
Thế rồi, Nhân Mã cũng phải lao vào và giúp Bạch Dương dán tấm gương đấy sang bên vệ sinh nữ. Một vụ ăn cắp gương cứ thế thành công oanh liệt, còn hậu quả thì mai mốt Bạch Dương chịu sau. Nhìn ngắm một hồi không thấy có gì khác biệt với chiếc gương đã bị cô làm vỡ. Bạch Dương cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể. Cô ỉu xìu ngả vào người Nhân Mã. Mái tóc vừa rối lại có chút bết vào vì mồ hôi. Cô đã trải qua đủ loại cảm giác kích thích chết người rồi...
-Sao cậu ra đây nhanh vậy? Tớ vừa nhắn tin luôn ấy!- Khi cả hai trở về lớp. À không, chỉ là đi cùng đường một chút, Bạch Dương sẽ về phòng y tế đến hết tiết vì Song Ngư và Nhân Mã đã xin cho cô như vậy mà. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Mà cũng nên dành thời gian ở phòng y tế chải nốt mớ hỗn độn vì Song Ngư đã mượn được lược cho cô từ Dân Chang.
-Tiết đầu lớp mình là thể dục ấy! Học sẵn dưới sân trường rồi... Nhưng học ở sân trước!- Nhân Mã đáp. Vì học như vậy nên cô chạy ra khu nhà vệ sinh ở sân sau rất nhanh.
-T... Thật á!?- Bạch Dương nghe vậy thì như ngộ ra điều gì đó. Cô mở to mắt ngạc nhiên.
-S... Sao vậy?..- Nhân Mã thấy cô hốt hoảng như vậy cũng lo lắng theo. Cô bạn lắp bắp hỏi.
-Còn lớp nào khác học thể dục ngoài lớp mình không?- Bạch Dương nhăn mày, hết sức nghiêm túc. Hỏi xong còn lo lắng câu trở lời đến nuốt nước bọt cái ực. Biểu cảm như vậy khiến Nhân Mã cuống cả lên. Cô bạn lắc đầu nhưng ánh mắt chứa đầy lo lắng và khó hiểu. Bạch Dương nghe vậy như lặng người đi. Không giải thích gì khiến Nhân Mã bên cạnh liên tục hỏi han.
-Có chuyện gì sao?... Cậu ổn không thế?... Tớ báo cho thầy y tế mang cáng ra đây bê cậu vào phòng nhé?... Có ngất không vậy?...
Mặc kệ lời Nhân Mã cứ văng vẳng bên tai. Bạch Dương câm lặng. Lâm Phương quả thật rất ít lớp, tiết thể dục của các lớp dường như không bao giờ trùng nhau chút nào cả. Ban nãy nếu không nhầm thì mấy cậu bạn rủ nhau vào nhà vệ sinh đó đều đang học thể dục. Vậy tức là... Toàn bộ đều là người lớp cô. Vậy... Ai là người đã mở cửa buồng vệ sinh? Ai là người đã... biết cô ở trong?
-Kiếp này coi như bỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top