Chap 48: Bạn thân

Mùa xuân, nắng lên ấm áp hơn khi thời gian đã trôi về gần trưa. Cô gái đưa mắt nhìn cửa sổ dù không phải là người ngồi gần nó, bấy giờ người bạn cùng lớp ngồi chắn trước cái cửa kia chẳng hề hiện lên trên đôi con ngươi xanh biếc. Tiếng giảng bài truyền cảm nhẹ nhàng của giáo viên vẫn vang bên tai nhưng khi đầu óc bay bổng thì chẳng những không tiếp thu được miếng kiến thức nào mà còn khiến đầu óc càng lâng lâng. Nhanh chóng thôi, cơn buồn ngủ sẽ ập tới...

-Này Bạch Dương! Dậy đi!! Ra chơi rồi!!!- Âm vang đột ngột đánh tan cơn mộng mị đẹp đẽ của nàng Cừu.

-Ha... Hả...? Đã ra chơi rồi à?...- Bày ra cái vẻ ngải ngủ lơ ngơ nhìn cô bạn trước mặt.

-Um...- Nhân Mã gật đầu cái rụp. Bạch Dương chớp chớp hai mắt một cách chậm chạp, có vẻ cô không hề muốn thức dậy, đang cố gắng ngẩng cái mặt chiều lòng cô bạn đáng yêu.

-Thế thì càng tốt... Tớ ngủ tiếp đây..- Nói rồi cô gục mặt xuống bàn nhanh như thả rơi cái đầu xuống vậy, hoàn toàn không xương khớp gì cả. Phát ra tiếng "bụp" một cái nhưng có vẻ chút sát thương đó không đủ để cô phải bận tâm.

-Dậy đi... Tớ chán quá...- Nhân Mã mè nheo. Quả thật có ngày hiếm như này, bình thường về độ mê ngủ Nhân Mã làm sao thua Bạch Dương được. Vậy mà hôm nay, hai tiết văn liên tiếp cô nàng không hề bị thần ngủ quật ngã.

-Cậu tìm Song Ngư với Thiên Bình mà chơi... Nay tớ mệt lắm...- Bạch Dương nói, vì gục đầu xuống bàn nên tiếng bị nhỏ đi và âm vang cũng thay đổi. Nhân Mã chỉ biết thở dài, đưa con ngươi to tròn sang bàn của hai cô bạn kia.

-Tụi nó cũng ngủ rồi...

-Vậy cậu cũng ngủ đi...- Bạch Dương cũng chẳng ngạc nhiên gì. Đảm bảo giờ ngẩng mặt dậy xem nửa lớp đang gục mặt ngủ.

-Tớ không buồn ngủ...- Nhân Mã cau mày, luồn ngón tay mình vào tay cô bạn nghịch nghịch.

-Đi chơi không?../ Có...!!

Một tích tắc thôi hay sao ấy, Bạch Dương chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ kịp nghe lờ mờ như vậy thôi. Sau đó là khoảng không yên tĩnh, không hề vương vấn âm thanh nào. Quả thật tuyệt vời để ngủ nghỉ. Mà cô không hề nghĩ tới việc cô nàng vừa mở miệng mè nheo đã biến đâu mất rồi. Cứ thế, trong thời tiết ấm áp này, có lẽ Bạch Dương cô có thể ngủ tới giờ về luôn.

-Thế cậu thích chơi gì?- Song Tử cười tươi nhìn cô bạn nhỏ nhắn trước mặt.

-Chơi gì cũng được. Bình thường các cậu chơi gì?- Nhân Mã vui vẻ đáp.

-Sao mày lại rủ cậu ấy đi chơi?- Thiên Yết lạnh nhạt xích lại gần Song Tử hỏi nhỏ. Cậu đang vô cùng thắc mắc, bộ Song Tử bị bệnh gì mà cậu không biết à?

-Bình thường bọn tớ sẽ chơi mấy môn thể thao với mấy lớp khác. Hoặc sẽ chơi game...- Song Tử hoàn toàn ngó lơ cậu bạn của mình. Vẫn vui vẻ tiếp chuyện với Nhân Mã. Ban nãy ở lớp cậu thấy cô bạn có vẻ chán nên mới nổi hứng kiếm niềm vui cho cô bạn.

-Game gì?- Nhân Mã hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn thích thú. Cô biết mấy môn thể thao mà Song Tử nhắc đến chắc chắn cô không thể tham gia cùng họ được. Vậy nên cô sẽ chú tâm vào game mà cậu ta nói.

-Lại đây, tớ sẽ cho cậu chơi thử!- Song Tử thấy cô bạn nhiệt liệt hưởng ứng nhiệt vậy thì cũng rất nhiệt tình. Cậu sải chân bước nhanh về phía một chiếc ghế đá gần đó. Nhân Mã nhanh chóng theo chân cậu bạn. Nhìn gương mặt điển trai đang tươi cười kia, cô cảm thấy có chút rung động.

-...- Bỏ lại đằng sau cậu bạn Thiên Yết đang không biết nên bày ra vẻ mặt gì lúc này. Quả thật, nói Song Tử bao đồng là không sai tí nào, lại còn lắm chuyện và thừa năng lượng nữa chứ. Chẳng hiểu sao cậu có thể chơi được với người khác hoàn toàn mình thế nhỉ?

Song Tử bật game online trong điện thoại của mình lên. Nhân Mã ngồi cạnh chăm chú nhìn vào nó. Cô là người rất ít khi chơi game, nhưng lại là người không hề có tí nào là chăm chỉ học hành cả. Cô chỉ đơn giản là không biết đến game nhiều, đa phần thời gian của cô sẽ đổ vào phim hoạt hình trên ti vi. Nói đến bất cứ loại hoạt hình nào ắt hẳn Nhân Mã là người rõ nhất. Và cũng thật tình cờ, tựa game mà Song Tử cho cô chơi thử cũng gắn với một bộ phim hoạt hình mà cô nàng vô cùng đam mê. Điều đó càng làm sự hứng thú trong người Nhân Mã dâng cao.

-Cậu thử đi...- Song Tử đưa điện thoại cho cô bạn. Nhân Mã từ từ nhận lấy, đồ hoạ trong game vừa đẹp vừa rất rõ ràng giống trong phim nên cô nhận ra gần như tất cả nhân vật. Giương mặt bầu bĩnh cùng biểu cảm dễ thương ấy của cô bạn, Song Tử bên cạnh cũng không khỏi vui vẻ. Trước giờ cậu không phải là ít tiếp xúc với Nhân Mã, nhưng cũng chỉ dừng ở mức xã giao thôi. Hôm nay mới có dịp nhận thấy một phần nào tính cách của cô bạn nhỏ.

-Ừm... Bắt đầu ở chỗ nào..?- Nhân Mã rụt rè hỏi. Dù gì cũng là lần đầu biết đến tựa game này, cô không rành bất cứ gì cả.

-Cậu cứ ấn vào chơi đi! Tớ sẽ chỉ cho cậu từng bước. Đảm bảo thắng!!- Song Tử cao hứng nói.

Chỉ một lúc sau thôi, Nhân Mã đã bị thu hút hoàn toàn bởi trò chơi này. Cùng với những hướng dẫn chi tiết của Song Tử, tiếng nói cười của hai người vang lên trong không gian ồn ào của sân trường, hoà vào chung với không khí giờ ra chơi. Thiên Yết ngồi cạnh, nhìn hai người trò chuyện vui vẻ như vậy, cậu thở dài một cái rồi cũng mỉm cười. Giờ này chẳng ai thèm quan tâm sao mọi chuyện lại thành ra như này nữa đâu. Lấy điện thoại trong túi ra.

-Tớ vào game với...

------------------------------

Xử Nữ vui vẻ chạy tới canteen của trường. Cầm mấy cuốn tiểu thuyết trên tay, gương mặt hết sức hào hứng. Đưa mắt nhìn quanh một lượt. Hình dáng người cần tìm đã nhanh chóng thu vào tầm ngắm của đôi con ngươi nắng vàng. Đôi chân nhanh nhẹn bước về phía đó.

-Em chào chị ạ...- Cô cất giọng nói trước. Người con gái ngồi kia có vẻ cũng rất tích cực khi thấy cô tới.

-Chào em!- Ninh Ngọc cười, đôi mắt to trò đã híp lại, đôi môi hồng xinh xắn cũng khẽ khàng tạo lên một đường cong. Trời ạ, đến Xử Nữ là con gái mà cũng muốn đổ gục, không biết tiền bối này có bao nhiêu ứng cử viên cho chức bạn trai nhỉ? Nếu có thể Xử Nữ cô đây sẵn sàng ứng tuyển. Vậy mà chẳng hiểu sao, với nét đẹp kia, chị ấy lại thất bại trong chuyện tình duyên đôi lứa nhỉ? Tạm bỏ qua chuyện đó, Xử Nữ ngồi xuống đối diện với đàn chị. Cô đặt những cuốn tiểu thuyết của mình lên bàn.

-Ồ... Nhiều hơn chị tưởng đấy!- Ninh Ngọc cảm thán khi đếm được số sách Xử Nữ mang tới cho cô. Tất cả là 5 quyển.

-Em còn nữa đấy! Nếu chị đọc hết cứ nhắn em!- Xử Nữ tươi cười đáp.

Phải, người đàn chị đã tỏ tình với Hữu Bình Song Tử chính là Nga Ninh Ngọc. Cô gái với vẻ đẹp rất bắt mắt ấy lại thất bại khiến Xử Nữ cảm thấy rất tiếc nuối. Cô đã giải thích toàn bộ vở kịch Song Tử đã dựng lên vào ngày hôm đó và lấy cớ làm thân với Ninh Ngọc. Tiếp xúc nhiều hơn một chút, Xử Nữ càng thích Ninh Ngọc hơn. Hai người hợp gu tới bất ngờ, Ninh Ngọc cũng là một cô gái có sở thích đọc tiểu thuyết, với tính cách nhẹ nhàng ôn nhu rất trưởng thành. Điều đó hiển nhiên ghi điểm tuyệt đối trong mắt Xử Nữ. Đàn chị này tựa như hình mẫu lí tưởng cho bản thân Xử Nữ trong tương lai, một hình mẫu hoàn hảo mà Xử Nữ luôn hướng tới.

Cô cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện của Ninh Ngọc và Song Tử. Hai người chưa từng nói chuyện với nhau lần nào cả nhưng Ninh Ngọc lại dốc hết can đảm để tỏ lòng mình với đàn em nhỏ tuổi hơn như vậy đương nhiên là khiến Xử Nữ tò mò. Bởi vì cô cũng là một người hiểu và có chút liên quan tới vụ việc đó nên Ninh Ngọc cũng sẵn sàng kể mọi chuyện cho cô nghe. Xử Nữ đồng cảm nhưng cũng không hề bày tỏ rằng sẽ giúp đàn chị với chuyện của Song Tử. Bởi cô nghĩ chuyện này khá khó với một người chưa từng để tâm qua tới mấy căn bệnh về trái tim như cô. Chỉ là nếu Ninh Ngọc vẫn sẽ kiên quyết với Song Tử thì đương nhiên tiền bối sẽ có một phiếu ủng hộ nhiệt tình của Xử Nữ.

Cô chưa nói chuyện qua việc này với cậu bạn Song Tử mặc dù cô nắm trong tay rất nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu ta. Hừm nói sao cho phải nhỉ? Cô chỉ để tâm rằng mình đã tìm được một chân ái quan trọng chứ cũng không để ý nhiều tới vụ việc tạo ra con đường cho cô quen biết tới Ninh Ngọc. Vả lại, Ninh Ngọc chỉ bày tỏ với cô lí do chị ấy thích Song Tử thôi chứ cũng không đề cập đến việc sau khi bị từ chối rồi thì vẫn tiếp tục hay là dừng lại. Ắt hẳn trong thâm tâm Ninh Ngọc cũng thấy rất hợp Xử Nữ, đàn em có nhiều điểm chung, rất hợp để tâm sự và trao đổi nhiều chuyện.

Dù là chơi rất thân với Quỳnh Bạch Linh, nhưng tính cách cả hai lại khác nhau rất nhiều điểm. Bạch Linh là người khá năng động, cô nàng mạnh mẽ với tính cách dám chơi dám chịu và cũng rất có quyết đoán. Ngược lại, Ninh Ngọc khá nhút nhát, nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều nhưng không phải là người tiêu cực. Về việc cô cảm nắng Hữu Bình Song Tử thì Bạch Linh cũng biết nhưng cô không mong muốn cô bạn sẽ giúp bởi cô biết Bạch Linh hoàn toàn chẳng biết mù tịt gì về chuyện này. (Tính cách chị em Bạch Dương đúng là không lẫn đi đâu được.) Nhưng cô bạn cũng cổ vũ tinh thần cho Ninh Ngọc rất nhiều nên cô mới có can đảm nói chuyện với Song Tử. Nhưng ngay lần đầu nói chuyện mà đã tỏ tình thì đúng là quá mạo hiểm. Cô gái với tính cách như Ninh Ngọc mà dám làm như vậy chứng tỏ sự cổ vũ của Bạch Linh quả thật hiệu quả tới ngỡ ngàng.

-Ninh Ngọc!- Bạch Linh từ ngoài cửa canteen chạy vào. Trên tay cầm cuốn sổ sao đỏ. Nhìn thấy cô bạn thân đang ngồi cười nói vui vẻ với một cô gái nào đó thì cũng thấy lạ. Ninh Ngọc không phải là dạng người có nhiều bạn bè. Nhưng không phải giống Xử Nữ là bị ghét, Ninh Ngọc được mọi người rất quý bởi cả tính cách và ngoại hình, chỉ là Ninh Ngọc không muốn làm thân với nhiều người thôi.

-Bạch Linh...- Ninh Ngọc thấy cô bạn thân đang chạy về hướng này thì vui vẻ ra mặt, đưa tay vẫy vẫy. Xử Nữ cũng quay người lại nhìn.

-Chị...- Xử Nữ ngạc nhiên. Gương mặt không hẳn là quen thuộc nhưng cũng rất dễ để đoán ra được đây là ai. Cô gặp chị ấy cũng hai, ba lần rồi.

-Xử Nữ sao? Hai người quen nhau khi nào vậy?- Bạch Linh cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cô bạn cùng lớp hay đi học cùng em gái. Tính ra Ninh Ngọc quen khá nhiều đàn em cùng lớp với Bạch Dương nhỉ?

-Hì hì cũng mới đây thôi chị!- Xử Nữ nói. Bạch Linh gật gật đầu ngồi xuống cạnh Ninh Ngọc. Nhìn mấy cuốn sách đặt trên bàn, cô cũng lơ mơ hiểu sao hai người họ quen nhau rồi.

-Thì ra em cũng thích tiểu thuyết hả? Bạch Dương không nói điều này nên chị cũng không biết..- Bạch Linh nói, tiện tay cầm đại một cuốn nhẹ nhàng mở ra.

-Dạ chắc cậu ấy không để tâm tới việc này đâu. Em cũng không nói với cậu ấy.- Xử Nữ cười gượng. Khi nói chuyện với Bạch Dương và những người bạn cô đâu có đề cập tới tiểu thuyết bởi hình như bọn họ không có sở thích giống cô nên đó không phải một đề tài hay để nói.

-Chị cũng thích tiểu thuyết ạ?- Xử Nữ tròn mắt. Cái cách Bạch Linh nâng niu cuốn sách khiến Xử Nữ có suy nghĩ như vậy. Chỉ những ai biết giá trị của chúng mới có cách cầm và đọc nhẹ nhàng tới vậy. Hoặc do không phải đồ của Bạch Linh nên bắt buộc cô nàng phải nâng niu?

-Đúng vậy!- Bạch Linh cười nhẹ. Điểm khác biệt đối với tích cách của Bạch Dương đó. Bạch Linh đam mê với tiểu thuyết và bộ môn Lịch Sử.

-Vậy chị có những cuốn nào rồi? Em có thể trao đổi chúng với chị!- Xử Nữ vui vẻ nhân đôi, lại tìm được một đàn chị có chung sở thích mà còn là một người quen từ trước. Việc này sẽ vô cùng tốt cho sở thích của cô. Bằng cách trao đổi tiểu thuyết với nhau, cô có thể thưởng thức được nhiều cuốn hay mà không cần phải lựa chọn để bỏ tiền ra mua hay là đau đầu nhức mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại.

-----------------------------

-Vui không? Cậu sẽ tải trò đó chứ?- Tiếng trống vào lớp vang lên, cuộc chơi tới lúc phải dừng lại. Song Tử, Nhân Mã và Thiên Yết lại cùng nhau di chuyển từ ghế đá vào lớp học. Cậu bạn với mái tóc xanh vẫn giữ nụ cười dễ thương trên môi, vui vẻ hỏi cô bạn đi bên cạnh.

-Đương nhiên rồi! Vui lắm!- Nhân Mã réo lên đầy thích thú. Hai mắt sáng bừng nhìn cậu bạn. Đôi môi chúm chím cùng gò má khẽ hồng hào. Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu khiến Song Tử không khỏi cảm thán.

-Cậu dễ thương quá àm!!

-Hì hì...- Nhân Mã cười khì, hai má có chút nóng lên. Cậu bạn này hợp gu tới xỉu luôn.

-Cậu đi đâu vậy!!??- Giọng nói đanh thép vang lên đầy bất ngờ khiến hai con người đang vô cùng vui vẻ kia phải ngưng lại một giây.

-Đi về lớp..- Nhân Mã chớp mắt hai cái thật nhanh. Khuôn mặt tràn đầy ngây ngô nhìn cô bạn đang cau có chống hông nhìn về phía này. Khuôn mặt đó của Bạch Dương ngoài Nhân Mã đang ngây ngô ra thì hai cậu bạn đứng cạnh cô đang cảm thấy hãi hùng. Sao giống kiểu hai cậu dụ dỗ trẻ con đi chơi mà không báo cho ba mẹ chúng vậy?

-Sao cậu đi mà không nói tớ tiếng nào hết vậy hả!?- Bạch Dương không đứng đó nói nhiều, trực tiếp tiến tới kéo tay Nhân Mã rời đi trong mấy dấu hỏi chấm hiện ngày càng rõ trên mặt hai cậu bạn kia. Chẳng rõ đầu đuôi ra sao, Bạch Dương vẫn cứ ném ánh mắt sắc lẻm về phía hai cậu bạn. Khiến cả hai chỉ biết quay mặt sang chỗ khác ngó lơ. Chắc chắn rồi, mẹ của đứa nhỏ khắt khe quá...

-Cảm ơn cậu Song Tử! Vì hôm nay và... cả ngày trước nữa...! - Bị lôi đi như vậy nhưng Nhân Mã vẫn bày ra vẻ mặt hết sức vui vẻ mà quay người lại nói với Song Tử. Ánh mắt cũng khẽ lia sang cậu bạn Thiên Yết gật nhẹ đầu tỏ vẻ cảm ơn.

-Hì hì...- Song Tử cười khì, giơ tay vẫy vẫy cô bạn bị Bạch Dương lôi vào lớp luôn rồi.

- Dễ thương...- Song Tử cười, hạ tay xuống, lắc nhẹ đầu một cái. Không chỉ mang thân hình bé tẻo teo mà tâm hồn cô nàng cũng chẳng khá hơn chút nào. Ngoài học thức ra chắc không khác gì một đứa trẻ con.

-Công nhận Bạch Dương và Nhân Mã thân nhau thật đấy...- Song Tử nói tiếp. Nhìn cách cô bạn lo lắng cho Nhân Mã khi đi chơi mà không nói tiếng nào. Bạn bè bình thường thì chắc chắn không rảnh tới vậy, nhưng mà cậu thấy bạn thân thì lo vậy cũng là hơi quá. Có vẻ đúng như Sư Tử nói, Nhân Mã quá hậu đậu để Bạch Dương không thể không quản ngại mà lo lắng được.

-Ừm... Bất ngờ thật đấy...- Thiên Yết cũng đồng tình với cậu bạn. Hai cậu cũng thân nhau nhưng mà nhìn thấy họ như vậy, đúng là mức độ thân thiết quá xa. Nói chứ Song Tử có đi chơi hết tuần không nói tiếng nào chắc gì Thiên Yết cậu đã để tâm.

-Mà... Cậu ấy nói là cảm ơn "cả vì ngày trước" là sao nhỉ?- Song Tử đi được vài bước bỗng lên tiếng hỏi. Kéo Thiên Yết ra khỏi suy nghĩ tình bạn ngay lập tức.

-Hả..?- Thiên Yết có chút bối rối, nhưng cũng không lộ ra mặt nhiều.

-Thì đó... Mày nghe thấy không? Ban nãy cậu ấy đã nói vậy mà?- Song Tử tiếp tục. Tuy có chút lưỡng lự cô bạn mới nói ra nhưng mà vì chút lưỡng lự đó mà cậu ngẫm lại mới thấy bất thường. Chẳng lẽ... Cậu đã từng giúp Nhân Mã lần nào sao?

-Chắc mày nghe nhầm đó...- Thiên Yết nuốt nước bọt. Sự bối rối nhẹ của cậu chắc chắn Song Tử không phát hiện được. Bởi vì ban nãy lúc cô bạn nói câu đó, tiếng cằn nhằn của Bạch Dương lẫn vào khá nhiều.

-Ừm có lẽ vậy...- Đúng như cậu đoán, Song Tử không nghĩ gì nhiều, nghe cậu nói vậy thì đinh ninh là vậy. Tính tình Song Tử cũng phóng khoáng, khách quan lắm. Nhưng khi nào mà để cậu ta sử dụng cái đầu mà nghĩ ngợi thì ắt hẳn chẳng giấu được gì đâu.

Song Tử vẫn bình thường mà bước vào lớp. Thiên Yết đi theo sau, nhìn bóng dáng vui vẻ của cậu bạn mà trầm ngâm đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top