Chap 47: Không ổn
-Sao tự dưng mẹ lại tặng cậu ấy?- Cậu trai có gương mặt điềm đạm hỏi.
-Mẹ quý chứ sao..- Bảo Bình cười nhẹ nhớ lại dáng vẻ vui tươi của mẹ khi chuẩn bị món quà cậu đang cầm trên tay đây. Quả thật sau sự trùng hợp đó, mẹ cậu cứ nhắc về Thiên Bình suốt.
Hai anh em tiếp tục cất xe vào lán. Không khí buổi sáng vừa trong trẻo vừa mát mẻ. Mấy khi đến trường sớm hơn một chút, cảm nhận chút không gian tĩnh lặng của đất trời và dự tính cảm xúc của cả ngày dựa vào nó.
-Cậu ấy kìa...- Bảo Đại quay qua quay lại mấy cái thì bóng hình cô nàng với mái tóc nâu vàng suôn dài kia đã nhanh chóng thu vào đồng tử. Cậu đẩy vai em trai tỏ ý bảo nó đưa món quà mẹ cậu muốn gửi cho cô ấy đi.
-...Thôi để khi khác đi..- Bảo Bình nhìn theo, đúng thật Thiên Bình ở đó. Ngẫm nghĩ một lúc rồi cậu lại lắc đầu từ chối đề nghị của anh trai.
-Mắc gì?- Bảo Đại không tỏ vẻ khó chịu gì. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn thằng em cứ thế quay người đi lên lớp.
-Anh tặng cậu ấy đi...- Bảo Bình vừa bước trước được mấy bước bỗng nhiên quay lại đưa món quà ra trước mặt Bảo Đại. Không phải vì câu nói của anh trai, cậu sớm đã thừa biết Bảo Đại sẽ hỏi nhưng vốn không muốn trả lời nên cậu mới như vậy. Suy nghĩ ùa đến trong thoáng chốc khiến cậu muốn đùn đẩy trách nhiệm sang anh trai. Đáng tiếc, còn ai rõ Bảo Bình hơn Bảo Đại được?
-Không liên quan..- Bảo Đại giơ hai tay lên, từ chối không cầm thứ trước mặt. Giờ lại tới anh chàng lạnh lùng đi trước Bảo Bình.
-Sao lại không liên quan? Chúng ta chung mẹ mà!?- Bảo Bình thấy vậy nhanh chóng thay đổi sắc mặc, bước đi cùng anh trai với cái giọng điệu trách móc.
Có lẽ cậu cũng biết sao Bảo Đại không chịu làm thay cậu. Dù gì người ở cửa hàng ngày hôm đó cũng là Bảo Bình cậu chứ không phải Bảo Đại. Mọi chuyện đều không có đếm xỉa gì tới Bảo Đại cả. Việc mẹ cậu yêu quý và muốn tặng quà cho Thiên Bình cậu cũng là người biết rõ chi tiết lí do. Bảo Đại thậm chí còn chẳng mấy để tâm tới việc tại sao mẹ của hai người gặp Thiên Bình. Đương nhiên không đời nào anh ấy chịu đi tặng quà cho Thiên Bình cả.
-------------------
Hình bóng hai cô nàng đi song song nhau, bước chân đều đều, tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ vẫn vang lên. Như bao ngày, dù đến sớm nhưng không bao giờ hai cô nàng chịu ngồi yên trong lớp cả. Ngứa chân lúc nào cũng đi quanh trường mấy vòng lận. Đánh trống vào lớp thì lại ba chân bốn cẳng chạy về lớp nhanh nhất. Đó đã trở thành một thói quen của hai cô bạn. Cứ đến sớm mà thấy đối phương đã đến rồi là chẳng cần biết bận gì không cứ đi chơi chút rồi vào.
Cuộc nói chuyện của hai người xoay quanh rất nhiều chủ đề. Nếu xét về sở thích, Song Ngư không hẳn là giống Thiên Bình và Thiên Bình cũng vậy. Nhưng vì chơi với nhau nên họ bỏ thời gian tìm hiểu về sở thích đối phương để giúp những cuộc nói chuyện không bao giờ là nhàm chán. Chuyện về thế sự, trần đời các kiểu cũng được hai nàng nhắc đến như một chút giải trí. Chuyện về gia đình, chuyện về điểm số, chuyện về học hành, chuyện về tình cảm, cảm xúc...
-T... Thật á..?- Song Ngư mở to đôi mắt thạch anh tím của mình nhìn cô bạn bên cạnh.
-Tớ nghĩ thế... Cậu nghĩ thế không?- Thiên Bình hai má phớt hồng nói lí nhí về đầu, sau đó lại kiên định mà nhìn vào Song Ngư hỏi vế sau.
-Chuyện là do cậu trải qua, cậu nghĩ thế thì là thế chứ tớ chỉ nghe kể làm sao mà...- Song Ngư nói ngắt nhưng cô biết Thiên Bình hiểu nên cũng không nói thêm.
-Thế tớ phải làm gì..?- Thiên Bình gật nhẹ đầu trước câu nói của cô bạn. Cụp mắt xuống cô lại hỏi với tâm trạng có chút lo lắng.
-Sao tớ biết?- Song Ngư nói lớn. Cô không cười, nhìn nét mặt Thiên Bình khi này, sao cô lại có chút buồn nhỉ? Có phải do cô đồng cảm với cô bạn không? Không, cảm xúc này nó nặng nề hơn rất nhiều, không hề giống là đang được chia sẻ từ người khác.
-Thôi về lớp đi...- Thiên Bình thở dài, nhưng rồi cũng giả vờ như đã lấy lại tinh thần. Cô vươn vai, nói nhỏ. Cả hai hiểu ý nhau cứ thế đi thẳng về phía trước. Họ luôn đi vòng quanh trường và nói chuyện nên ý Thiên Bình nói rằng về lớp là sau vòng đi này họ sẽ không đi thêm vòng nữa.
Vào đến lớp, hình ảnh mấy cô bạn lại tụm lại nói chuyện khiến cả hai nhanh chóng nhập cuộc. Dù gì vào trống đánh thì cũng ở sẵn trong lớp rồi, không nhất thiết phải về chỗ luôn.
-Ha... Lại đi hết mấy vòng sân rồi?- Bạch Dương thấy bóng dáng hai cô bạn thì cũng cười nhẹ.
-Đoán xem...- Thiên Bình vui vẻ lao vào ngồi phía còn lại của Nhân Mã, vì một bên luôn luôn là quyền sở hữu của Bạch Dương. Song Ngư chẳng nói chẳng rằng câu nào chỉ cười nhẹ ngồi xuống đối diện ba cô bạn, cạnh Xử Nữ.
-Đang nói chuyện gì đó?- Thiên Bình tiếp tục.
-À nhá có chuyện này vui lắm...- Vậy là mọi người lại chìm vào một mẩu chuyện tám nhảm nào đó. Bạn bè là vậy, đọc được một tin trên mạng, xem được một video thú vị cũng sẽ chia sẻ, biến những buổi tụ tập thành những câu chuyện không hồi kết.
Chỉ có một người duy nhất không chút để tâm tới mọi người xung quanh nói gì. Cô chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình.
-Sao vậy? Song Ngư?- Xử Nữ ngồi cạnh chẳng chút khó khăn cũng có thể để ý là sắc mặt Song Ngư thật khác lạ. Cả bọn nhanh chóng chuyển sự chú ý qua cô bạn với mái tóc xanh màu biển kia.
-...- Song Ngư lắc nhẹ đầu trước ánh mắt quan tâm của cả bọn. Điều đó khiến cả bọn không những không hiểu gì còn lo lắng cho cô nàng hơn. Không biết điều gì khiến cô mang vẻ mặt nặng trĩu này. Cô đứng dậy, quay người đi về hướng cửa.
-Tớ mệt... Chắc sẽ đi rửa mặt một chút... Tớ đi mình thôi...- Thiên Bình nghe vậy thì cũng ngồi lại chỗ chứ không đứng để chuẩn bị ra khỏi chỗ nữa.
Cả bọn đưa mắt nhìn theo Song Ngư mãi tới khi cô bạn đi ra khỏi cửa lớp. Hành động như thường ngày nhưng sao trông nó lạ thế nhỉ? Biết không thể hỏi han trực tiếp được cô bạn, cả đám quay qua Thiên Bình. Cô bạn tóc nâu vàng này cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô lắc đầu trước con mắt tò mò của đám bạn.
-Nó bình thường trước khi đi chơi với cậu... Sao lại không biết gì được?- Bạch Dương nhăn mặt. Cô đã ở cùng Song Ngư mãi tới khi Nhân Mã và Thiên Bình tới. Lúc đó tâm trạng cô bạn hoàn toàn ở trạng thái thường ngày.
-Hai cậu đã nói chuyện gì với nhau vậy?- Nhân Mã nghiêng đầu nhìn Thiên Bình.
-Nói mấy chuyện bình thường tớ vẫn nói với cậu ấy thôi...- Thiên Bình khó hiểu. Cô không đả động gì tới cô bạn mà. Sao lại có chuyện xảy ra kì cục như vậy. Ba đứa còn lại nghe vậy thì cũng không truy cứu gì thêm, tụi nó cũng lờ mờ biết những chuyện Thiên Bình hay hớt với Song Ngư. Chắc hẳn chúng nó cũng chẳng đoán được vấn đề ở đâu.
Thiên Bình không phải là ngốc, nhưng thật sự cuộc nói chuyện của hai người chẳng khác gì những ngày khác. Cô vẫn kể về những chuyện xảy ra xung quanh mình...
----------------------
Song Ngư tạt nước lên mặt. Sau khi làn nước trôi đi, đôi mắt thạch anh tím khẽ mở hờ. Đầu óc rối bời lúc này dường như đã ngừng gỡ rối lại, mọi suy nghĩ như lắng đọng tại thời điểm này. Chỉ cô biết cô đang buồn vì điều gì. Khoé mắt cay cay, nước vào mắt rồi, hay là...
-Tách...- Tiếng giọt nước rơi xuống bồn rửa nhẹ bẫng.
-Cậu ổn chứ?- Giọng nói vang lên nhẹ nhàng mà đánh vào tim Song Ngư một cú bất ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn.
-Thiên Yết..!?- Đồng tử mở to hơn. Nhưng rồi cô cũng cụp mắt xuống.
-Tớ ổn. Hoàn toàn ổn!- Cô nói, gượng cười, nhớ lại vụ cô gọi nhầm tên cậu bạn, tới giờ có lẽ cũng chẳng còn sự ngại ngùng nữa. Người đứng trước mặt lúc này chẳng có gì để cô phải để tâm nhiều. Lạ ở chỗ, sao lần nào cũng gặp cậu ta một mình ở đây nhỉ? Bình thường rất hay đi chung với Song Tử cơ mà.
-Cậu đang khóc./ Tách... /
-Hả..?- Song Ngư ngớ mặt. Dòng ấm ấm chảy dọc gò má hồng hào.
-Đâu có...!- Cô giật mình, theo phản xạ đưa tay lên lau khoé mắt.
-Tớ... Tớ... vừa rửa mặt...nên ướt vậy thôi..- Nhanh chóng nghĩ ra lí do, phẩy tay phủ nhận. Cô biết chứ, hai loại nước vẫn vương trên da mặt cô, thứ nào lành lạnh, thứ nào ấm nóng cô rõ chứ. Liệu có lừa được cậu bạn không?
-Vậy sao...?- Thiên Yết gật nhẹ đầu. Cậu không đào sâu nhưng không có nghĩa cậu ngốc. Nếu không khóc, không ai có cái phản xạ lau khoé mắt khi rửa mặt cả. Căn bản việc này không liên quan tới cậu, vướng vào chỉ thêm rắc rối, thôi thì coi như vô tình bắt được một khoảng khắc lạ.
-Cậu có giấy không? Tớ ướt hết áo mất!- Song Ngư thấy vậy cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. Gương mặt cô bây giờ, cô không thể nhận xét được, chỉ dựa vào biểu cảm của cậu bạn thôi. Vẫn bộ dạng lạnh nhạt thường ngày như thương hiệu của Thiên Yết thế kia chắc hẳn cô cũng đang rất bình thường.
-Không có...- Thiên Yết đáp, cậu ta bật vòi nước bên cạnh lên và rửa tay. Nghiễm nhiên để cô trơ mặt ra đó. Ừ thì lạnh lùng là bản chất cậu ta, nhưng mà làm ơn đi, đừng lúc nào cũng khiến cô bị quê như vậy chứ.
-Mà... sao lúc nào cũng gặp cậu ở đây vậy..?- Song Ngư cười trừ, tiếp tục tiếp chuyện. Chẳng biết có phải nhờ cậu ta mà da mặt cô dày lên bao nhiêu.
-Tớ cho nó ăn...- Thiên Yết đưa mắt về phía cô. Chính xác là sau chân cô.
-A... Bé cún..- Song Ngư mới bất giác nhớ ra. Lâu lắm rồi cô không đến chơi với bé. À hình như hơi quá, mấy lần đi dạo với Thiên Bình qua đây, hai đứa vẫn vào chơi với bé nhiều. Cô cúi người xoa đầu chú cún nhỏ, ánh mắt lại có tia tiêu cực khi nhắc về Thiên Bình.
-Cậu cũng hay cho nó ăn đúng không?- Thiên Yết tiến lại gần khiến Song Ngư ngay lập tức phải bỏ suy nghĩ riêng sang một bên. Nhanh chóng tiếp lời cậu bạn.
-Đúng vậy... Tớ thích chó lắm..Cậu cũng thích chúng à?
-Ừm...- Thiên Yết khẽ gật đầu. Cậu chắc không nên nói cho Song Ngư biết cậu cho nó ăn vì có đồ thừa thôi, bỏ đi sợ uổng. Nhưng cậu cũng không phải là ghét nó nên cứ nhận là thích cũng được.
Tiếng trống vào lớp vang lên đánh tan bầu không khí không hẳn là bình thường này.
-Về lớp thôi...- Thiên Yết vừa nghe tiếng trống là lập tức quay người đi.
-À ừm...Bye nha bé yêu!- Song Ngư cũng nhanh chóng đứng dậy, không quên chào tạm biệt chú cún nhỏ rồi mới chạy theo sau cậu bạn. Đôi con ngươi đen láy to tròn của chú chó nhỏ nhìn theo bóng hai người như vẫn còn nuối tiếc. Chiếc đuôi vẫy vẫy vừa thể hiện sự vui vẻ của chú vừa như thể chào tạm biệt hai cô cậu.
-Thế.. Tớ về trước nhé...- Đi sau Thiên Yết một hồi, cô cũng lấy can đảm đi lên bên cạnh cậu bạn rồi cười trừ chỉ về phía lớp.
Cậu bạn chỉ gật đầu một cái đầy nhạt nhẽo. Chẳng cần biết cậu ta nghĩ sao, cô cứ căng dò lên chạy thẳng. Có lẽ vậy mà cô không biết cậu bạn khẽ cười khi thấy đôi chân ngắn ngắn nhỏ nhỏ kia phải chạy gấp đôi mới bằng một sải chân của cậu. Ban nãy dù không quay đầu lại nhưng cậu cũng cảm thấy được cô nàng phía sau đang phải hoạt động thật nhanh đôi chân mới đuổi kịp mình. Cũng dễ thương lắm...
-Hic... Đen đủi vậy trời?- Song Ngư nói thầm. Chẳng hiểu kiểu gì cứ xuất hiện đúng lúc cô đang không bình thường. Và rồi phải cố gượng làm như không có gì, tới nỗi giờ cô cũng đã suy nghĩ tới sự khó xử vừa rồi thay vì câu chuyện làm cô buồn.
-Oh chào Song Ngư...- Chàng trai đang leng beng qua lại ở cửa lớp thấy cô bạn đang lao vèo vèo về phía này thì cũng giơ tay lên chào nhẹ xã giao lấy một cái.
-Chào Thịnh Hải.- Cô cười đáp lại. Cũng chẳng tiếp thêm câu nào mà lao vào lớp luôn. Cậu bạn cũng chẳng cần gì hơn nên không có gọi cô lại.
- Cậu ổn hơn chưa?- Thiên Bình ngay lập tức đưa sự chú ý sang Song Ngư đang chạy lại chỗ ngồi của hai người.
-Rồi... Tớ chỉ hơi mệt thôi!- Song Ngư cười nhẹ. Nãy giờ chạy chẳng biết đã nghĩ thoáng chưa, nhưng giờ cô nàng không hề gì là đang có chuyện cả. Không chỉ Thiên Bình cố gắng đọc cảm xúc của Song Ngư, đám kia cũng rất chăm chú đưa mắt về phía này. Trống đã đánh được nãy giờ nên cả bọn đã tản rã từ lâu rồi.
-Mệt mà chạy gớm vậy?- Thiên Bình vẫn bày ra vẻ mặt hết sức vô tư. Câu nói này không dùng để hỏi thật sự, theo cảm xúc cả hai hiện tại thì nó chỉ là câu xã giao bình thường.
-Thế... Cái gì đấy?- Song Ngư ngồi vào chỗ. Nhanh chóng chuyển sự chú ý sang thứ cô bạn để trên bàn. Vừa hỏi vừa lấy sách bộ môn ra chuẩn bị vào tiết.
Thiên Bình cười nhẹ, hai má phớt hồng, bắt đầu kể với Song Ngư mọi chuyện xảy ra trong lúc cô đi rửa mặt. Một tia tiêu cực xẹt qua nhưng nhanh chóng tiêu biến, chẳng biết là tiêu biến hay là bị giấu nhẹm vào bên trong. Song Ngư cười nhẹ, ánh mắt kiên quyết hướng về phía Thiên Bình. Cảm xúc trong cô giờ hỗn loạn vô cùng, nhưng chung quy vẫn sẽ để giải quyết nó sau. Giờ là lúc để cô suy nghĩ cho Thiên Bình, bạn của cô.
-Tớ sẽ giúp cậu!
--------------------------
Giờ ra chơi tiết 2
-Trả cậu!- Ma Kết với gương mặt không mấy biến sắc nhưng có phần cau có. Đặt chiếc túi giấy nhỏ lên bàn của cậu bạn Cự Giải. Chẳng có gì lạ lẫm khi cả đám con trai ngồi quanh Cự Giải cũng yên lặng lại một giây. Ma Kết không để tâm tới bọn họ, cô thừa biết họ cũng nắm bắt được chuyện giữa cô và Cự Giải rồi.
-Ờ...- Cự Giải gật nhẹ đầu, với tay kéo chiếc túi về phía mình. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn như vậy rồi Ma Kết nhanh chân bỏ đi.
-Không cảm ơn sao?- Dáng hình Ma Kết đi mất, Sư Tử đã nhanh chóng lên tiếng hỏi Cự Giải. Câu này đáng ra phải hỏi Ma Kết chứ nhỉ? Chắc ý cậu là Cự Giải không "đòi" lời cảm ơn của cô bạn hả? Cự Giải nghe vậy cũng không nói năng gì chỉ bày ra vẻ mặt không quan tâm với cậu bạn.
-Tiến triển gì lạ vậy? Hôm bữa đeo chữ "Giải đẹp trai" đi khắp nơi mà nay lạnh nhạt ghê... khặc khặc...- Song Tử tít mắt cười khằng khặc trêu cậu bạn. Cả đám xung quanh đều bắt được sóng mà đều đồng loạt biến dạng cơ mặt để cười.
-Tao đoán chắc cậu ấy còn chẳng biết chuyện đấy đâu nhỉ? Bữa thấy lơ ngơ, hoang mang lắm khi mọi người cứ nhìn rồi cười. Ha..Ha...- Bảo Bình nén cười.
-Không đâu. Phải biết chứ? Người ta còn giặt lại áo mới mang trả. -Thiên Yết là người lấy lại dáng vẻ bình thường nhanh nhất, tuy nhiên gương mặt cậu vẫn mang nét cười nhẹ.
-Đúng rồi! Phát hiện rồi mới mang vẻ mặt đấy đi trả đồ chứ. Còn không cảm ơn lấy 1 tiếng nào luôn! Tội bạn tôi!.... Hahaha...Haha- Sư Tử khoác vai cậu bạn bị trêu rồi cười một cách sảng khoái. Mấy đứa xung quanh cũng khó kiềm được mà lại bày ra vẻ mặt cười ẻ:))
Song Tử với lấy chiếc túi đựng áo. Chỉ định ngó qua cái cho vui. Bỗng thấy có chút lạ...
-Êy... Hình như..../ Này! Đừng có nghịch! Nhỡ bẩn... thì...- Song Tử tự động lôi chiếc áo ra khỏi túi khiến Cự Giải có chút lo lắng.
- Phụt.... Hahahahaha!!!!....- Song Tử giơ cao chiếc áo. Đủ để cả đám xung quanh thấy thứ cần thấy. Cả bọn lại được phen cười ầm lớp. Chỉ có cậu bạn nhân vật chính vẫn đang ngơ mặt không hiểu. Cậu với tay lấy chiếc áo lại, cau mày nhìn vào dòng chữ sau áo... đã bị thay đổi.
Ma Kết đưa mắt về phía mấy cậu, chắc cô cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Cả đám cười nghiêng ngả thế kia khiến ai cũng phải để ý. Cô hất tóc đầy kiêu kì, miệng khẽ nhếch lên một đường cong đầy tự cao. Kể ra cô muốn để đến khi cậu ta mặc lại chiếc áo đó rồi mới bị lộ. Cơ mà tính táy máy tay chân của tụi con trai kia cô cũng hiểu mấy phần rồi nên việc bị phát hiện ngay tức khắc như này cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Dẫu sao thì nó cũng đem lại cùng một kết quả thôi. Dòng chữ ngốc nghếch kia đã bị cô thay đổi một chút cho ngầu hơn...
"Giải đẹp trai... nhất sở thú..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top