Chap 46: Mượn áo

Hôm nay là ngày 1/1 dương lịch. Mới đó đã bước sang năm mới rồi. Ngày đầu tiên của năm, xuân chẳng ra xuân mà đông chẳng ra đông. Thời tiết lại xấu lạ. Trời mưa bay, vừa lành lạnh vừa ẩm ướt, thật sự khiến tâm trạng người ta khó chịu. Từng hạt mưa cứ li ti mà gió chiều nào tạt chiều đó. Chiếc xe điện màu xanh đen khẽ chậm dần rồi dừng lại dưới một tán cây nhỏ bên đường.

-... Ướt áo rồi...- Cô gái trên xe nhẹ nhàng xuống, đôi mày khẽ cau lại khi nhìn xuống chiếc áo trắng đồng phục. Đi được một đoạn không mặc áo mưa khiến nó bị ẩm, chuyển thành màu trắng trong trong, lồ lộ một chút màu da bên trong. (Chắc ai cũng biết áo đồng phục khi khô thì màu trắng đục, khi ướt thì màu trắng trong)

Cũng chẳng ngại lắm vì không lộ nhiều, cô gái nọ cũng chỉ nhăn mày vì nó ẩm, chạm vào da thịt rất khó chịu. Cô lấy trong cốp xe một chiếc áo mưa nhỏ. Nhanh nhẹn mặc nó vào leo lại lên xe. Vít tay ga một cái, chiếc xe lại dần di chuyển. Cứ thế, một đoạn đường ngoành rồi tới một đoạn đường khác. Tiếng nước mưa va vào áo mưa nhỏ dần rồi biến mất lúc nào chẳng hay. Khi cô gái thấy áo mưa mình mặc có chút khô...

-.... Hết mưa rồi....- Cô gái nhỏ lại phải dừng xe một lần nữa. Nhìn dòng người trên đường đi qua, không ai mặc áo mưa cả. Vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ trên môi, chẳng biết chắc là đang cố. Nhìn lên bầu trời cũng không trong xanh nhưng hiện giờ là sáng sớm nên cô đoán trời đã hết mưa. Cuối cùng cũng nhanh nhẹn cởi áo mưa ra, gấp gọn rồi để lại vào cốp.

Tiếp tục hành trình thường ngày của một học sinh, đó là đi đến trường. Chỉ còn khoảng cây số nữa là hình bóng ngôi trường thân yêu đã hiện ra rồi. Thế nhưng... Tiếng vi vu của gió kèm những hạt nước li ti đó lại lần nữa xuất hiện. Lần xuất hiện này, chúng đem theo cả giới hạn chịu đựng của cô gái nhỏ.

-...- Tức tới tím tái mặt mày. Cô gái dừng xe một lần nữa. Lúc này trên khuôn mặt xinh xắn kia đã có những giọt nước nhỏ đọng lại. Chiếc áo đồng phục ẩm ướt tới bết dính vào người, mái tóc tím than cũng đã bị vị nước phá hoại.

Cầm chiếc áo mưa trên tay, cô gái nọ còn chẳng buồn dỡ nó ra nữa. Cô bực dọc ném lại vào cốp xe. Tức tối leo lên xe đi thẳng. Dù gì chẳng ướt rồi, thôi thì mặc kệ đời luôn đi. Cơn nóng trong người cô gái chắc cũng thiếu chút nữa bùng nổ. Giả sử mặc vào lần nữa đi đoạn hết mưa thì chắc Ma Kết hận trời lắm. Thôi thì mặc kệ mọi thứ đi, "Ông sẽ không thể trêu ngươi tôi được nữa đâu."

Chẳng bao lâu, chiếc xe điện vun vút lao vào trong lán xe. Cô gái xuống xe rất nhẹ nhàng bình thản. Dừng lại đôi chút đeo chiếc cặp ở sau lưng lên đằng trước ngực. Có lẽ... mảng ướt không nhỏ rồi...

-Chào Ma Kết!- Cự Giải cùng lúc đó cũng đang lục đục ở lán xe. Cậu cởi chiếc áo mưa to đùng ra khỏi người, chẳng thèm gấp lại mà còn trải dài ra xe, có lẽ để phơi cho áo khô rồi mới cất đi.

-Chào.- Ma Kết bỏ lại một câu mà chẳng đem theo chút thân thiện nào. Đôi chân cũng chẳng thèm chậm lại trước lời chào của Cự Giải.

Anh chàng nhìn theo cô bạn một hồi. Lại nhìn sang chiếc xe điện cô vừa đi vào, nó bị ướt thì có lẽ anh cũng đoán được cô không mặc áo mưa. Cũng không ngẫm nghĩ gì nhiều, nhanh chóng chạy theo cô bạn để vào lớp.

-Cậu không mặc áo mưa hả?- Cự Giải vẫn giữ nét vui vẻ của mình mà tiến tới hỏi.

-Đúng... vậy!- Ma Kết trả lời, câu từ hết sức thân thiện nhưng giọng nói và sắc mặt thì ngược lại hoàn toàn.

-Sao cậu đeo cặp lên đằng trước vậy?- Cự Giải thấy có vẻ không ổn, cậu tạm thời cất nụ cười vào. Ánh mắt tò mò hỏi tiếp.

-...Cậu đi trước tớ đi!..- Ma Kết chẳng nhìn cậu lấy cái nào, cứ thế bước đi đều đều. Mặt cô nàng nãy giờ vẫn tối sầm lại.

-Hửm? Sao vậy?- Cự Giải khó hiểu. Cô không trả lời câu hỏi của cậu. Mà cũng đưa ra một câu chẳng liên quan, đi đằng trước thì nói chuyện kiểu gì?

-Tớ không muốn nói chuyện với cậu!!- Ma Kết đáp lại với tông giọng có phần lớn hơn như thể đe doạ cậu bạn bên cạnh. Cự Giải có chút ngạc nhiên nhưng cậu chẳng nhận ra gì cả. Chỉ lơ ngơ nhìn theo cô bạn đi thẳng với tốc độ không ngừng tăng lên.

Mới sáng ngày ra đã bực bội rồi. Nãy giờ cô cáu tới điên người. Muốn chửi thề lắm đấy nhưng mà hôm nay ngày đầu năm mới, chỉ có thể ăn nói hẳn hoi đàng hoàng. Nhẫn nhịn từ lúc đi tới trường đã khiến Ma Kết như sát nút giới hạn. Từ việc quần áo đầu tóc đều bị ẩm ướt, trông cô đã có chút lôi thôi rồi. Lại thêm cậu bạn nhây như (choá), chẳng biết do nhây hay cậu ta bị làm sao mà không nhận ra nổi cô đang rất rất khó chịu. Cứ lân la hỏi vớ va vớ vẩn mà cô lại không thể sử dụng những từ ngữ khó nghe được lại càng khiến núi lửa trong cô tích tụ lại. Cũng may, cô chưa hề nói ra lời nào khó nghe cả, chỉ hơi gắt gỏng xíu thôi. Vâng... sự gắt gỏng đó có lẽ không đuổi nổi cái bóng ma ngốc nghếch đó bám theo.

-Này! Sao thế?- Bị người ta phũ phàng đuổi như vậy rồi nhưng Cự Giải nhà ta vẫn rất ngây ngô đuổi theo hỏi chuyện. Cậu chẳng hiểu sao hai cô bạn cậu quen không ai ưa cậu cả.

-Cậu muốn gì?- Ma Kết cũng không mấy bất ngờ. Cô dừng lại, khuôn mặt hằm hè, ánh mắt sát thủ tia thẳng vào cậu bạn.

-Chỉ là quan tâm cậu thôi... Nếu cậu tức và trút giận lên tớ thì cậu mới là người có lỗi..- Cự Giải nhăn mày, như thể không có chút sợ sệt gì trước biểu cảm sát thủ của Ma Kết.

-Ai mượn cậu quan tâm?- Ma Kết bày ra vẻ mặt khó chịu xen lẫn khó hiểu.

-Không thì thôi... Tớ chẳng hiểu sao mấy cậu cứ ghét tớ tới vậy nữa...- Cự Giải vẫn nhiệt tình bám đuôi. Cậu ta không nhận ra lí do mình bị ghét, thảo nào mà bị ghét là đúng.

Ma Kết chẳng nói chẳng rằng, trút giận lên từng bước nện gót giày xuống sàn nhà. Mọi người ai nhìn vào cũng đều thấy một màu sát khí toả ngùn ngụt bao quanh người cô. Mà cớ sao... Cái tên bên cạnh, lại có thể vô tư đến thế.

-Tớ thấy cậu ướt...- Cự Giải tiếp tục định nói gì đó. Vẫn không có ý định thôi bắt chuyện

-Thì sao?- Ma Kết hờ hững đáp. Làm như cô không biết cô bị ướt vậy, ai nhìn vào cũng thấy cô bị ướt.

-...Thì sẽ bị cảm?- Cự Giải ngẫm nghĩ.

-Cảm ơn đã lo lắng. Nhưng như tớ nói, tớ không có nhờ cậu lo lắng.- Ma Kết

-Cần mượn áo của tớ không?- Cự Giải không đáp lại câu của Ma Kết. Thấy cô cất bước đi, cậu cũng di chuyển theo, nhìn vai áo cô thấy lộ màu da, cậu lại liếc nhìn vẻ mặt cô bạn.

-Cậu lấy áo ở đâu cho tớ mượn?- Ma Kết có chút ngạc nhiên. Cậu ta bị cô phũ phàng thế mà vẫn muốn giúp đỡ cô sao?

-Áo tớ đang mặc nè...- Cự Giải vô tư nói, tay còn cầm vào chiếc áo dăng nhẹ ra nữa. Khuôn mặt hớn hở vô cùng nhiệt tình của cậu thu vào mắt Ma Kết lại là khuôn mặt trêu ngươi, chọc ghẹo rất đỗi đáng ghét. Vì đơn giản cô không nghĩ Cự Giải có thể cho cô mượn áo được, cậu ta chỉ đang trêu ghẹo cô.

-Được. Thế thì cởi ra cho tớ mượn!- Đừng tưởng cô đây dễ bắt nạt như thế. Có thể khi bình thường Ma Kết sẽ không khiêu khích kiểu này nhưng hiện tại tâm trạng cô đang không bình thường chút nào.

Nghe vậy Cự Giải liền gật đầu. Cậu bỏ cặp sách sang một bên. Cúi mặt cởi cúc áo. Cậu cởi được xong cái cúc thứ hai lộ ra một mảng da chỗ xương quai xanh. Ma Kết khi này sắc mặt đã thay đổi rõ rệt. Cô chăm chăm nhìn Cự Giải với ánh mắt kinh ngạc. Đùa chứ? Làm thật à? Chớp mắt mấy cái, ai lại nhìn chăm chăm vào người ta như thế. Cô quay đi chỗ khác thì thấy mọi người đang nhìn về phía này với ánh mắt tò mò. Phải rồi, giữa thanh thiên bạch nhật và còn là sân trường nữa chứ, làm sao mà hành động này không thu hút cho được. Giọt mồ hôi lạnh lăn trên má. Ma Kết tá hoả khi nhận ra nếu để cậu ta tiếp tục cởi áo ở đây thì cô cũng sẽ bị ảnh hưởng mất.

-C..Cậu..thôi đi!!!- Ma Kết nhắm tịt mắt quay qua chỗ khác, hai má đỏ ửng. Sự khó chịu ban nãy biến mất trong tức khắc.

-Cậu bảo tớ cởi mà...- Cự Giải ngây ngô đáp. Quả thật khi này cũng không dám chắc là cậu ta "ngây ngô" thật hay giả vì tốc độ cởi cúc áo chậm vl:) Đó giờ mà mới cởi được tới cái thứ ba. Ma Kết vừa quay mặt lại đã đụng ngay màu da ngăm ngăm của cậu bạn. Cô đơ cả người rồi liền lúng túng giơ chiếc cặp đang đeo đằng trước lên che mặt.

-Ai kêu cậu cởi ngay tại đây đâu...- Cô ấp úng nói lí nhí. Ánh mắt lo ngại nhìn xung quanh.

-À ... Ra là áo cậu ướt đằng trước nên mới đeo cặp che đi à? Vào lớp không đeo được cặp ra đằng trước đâu..- Cự Giải nhìn cô rồi liếc xuống phía dưới. Vì Ma Kết giơ chiếc cặp lên che mặt nên phần bụng lộ ra là đang bị ướt bết dính vào người.

Ma Kết nghe vậy thì mới nhận ra. Đầu cô nàng bốc khói nghi ngút. Cô thả chiếc cặp trên tay xuống, khuôn mặt như ăn phải ớt hiểm lớ ngớ nhìn Cự Giải. Anh chàng vẫn ngây ngô cười, hai má cũng có chút ửng hồng, tức là cậu ta cũng hiểu tình cảnh này. Gương mặt đó lại khiến Ma Kết thêm xấu hổ.

-......- Miệng mở nhưng đầu óc cô đã không thể ngẫm ra được một từ nào cả. Cự Giải cười khì:

-Thôi nào! Cậu cũng nhìn tớ rồi còn gì? Coi như huề rồi nhá!!

----------------------------------

-T.. Thật á...?- Ma Kết cầm chiếc áo sơ mi trắng trên tay. Cô ngạc nhiên tới đơ luôn.

-Không sao đâu..Nên cậu cứ mượn áo đó đi!- Cự Giải gật nhẹ đầu. Có vẻ cậu không biết cậu đã gây cho Ma Kết bao nhiêu sự ngạc nhiên.

-Chắc tôi xỉu...- Ma Kết nói trong họng. Vừa buồn cười vừa bất ngờ.

-Tớ lên lớp trước nhé!- Cự Giải chẳng cần biết Ma Kết có đồng ý mặc áo của cậu không mà đã nhanh chóng cầm cặp bỏ đi luôn rồi.

-Ơ... - Ma Kết thấy vậy cũng có quay đầu nhìn cậu, cô vẫn giữ nét cười đầy bất ngờ từ nãy tới giờ. Nhưng cô không gọi cậu lại nữa. Đưa mắt nhìn cái áo.

-Mặc nó vào mình có bị lây cái tính nết đó của cậu ta không nhỉ?

Ngẫm nghĩ một hồi. Cũng sắp vào lớp rồi. Có lẽ cô phải mặc nó rồi. Ma Kết bước chân vào nhà vệ sinh. Ban nãy lù bù chuyện vớ vẩn kia rồi cũng giải quyết bằng cách bắt Cự Giải đóng lại khuy áo. Bấy giờ cậu ta mới giải thích là mình có đem theo đồ thể dục vì giờ ra chơi nào lũ con trai cũng rủ nhau đá bóng hoặc chơi mấy môn thể thao vận động nên thấy mặc đồ thể dục rất thoải mái. Không chỉ cậu ta mà hơn nửa đám con trai của lớp có thói quen này dù không phải hôm nào cũng có tiết thể dục. Cơ mà Ma Kết cũng thắc mắc sao Cự Giải không cho cô mượn áo thể dục mà lại đòi cởi sơ mi ra cho cô mượn. Anh chàng giải thích ban đầu đúng là có trêu cô khi dăng áo ra bảo nhưng thấy cô nghiêm túc bảo cởi ra thì cậu lại tưởng cô muốn mặc sơ mi thật. Tính ra thì ai cũng trêu thành công và bị trêu thành công. Rồi tới lúc nghe lời Ma Kết đi vào thay áo ở nhà vệ sinh thì cậu cũng lại chọn cho cô mượn sơ mi, còn mình thì mặc luôn đồ thể dục.

Ma Kết vào một phòng vệ sinh, chốt cửa lại rồi mới bỏ cái cặp đeo trước ngực ra. Cặp sách to mà đeo ngược lại trước ngực nãy giờ cũng khiến cô gặp không ít khó khăn trong việc thở và đi lại. Nhìn xuống áo sơ mi đang mặc, đúng thật là ướt tới nhìn thấu bên trong luôn. Nhưng chắc cô có thể yên tâm rằng cậu bạn Cự Giải không nhìn thấy gì cả. Phần lưng không bị ướt nhiều bởi đi xe gió tạt thẳng mặt. Phần lưng không ướt nên đến quai áo trong chưa chắc Cự Giải nhìn được.

Cô từ từ cởi chiếc cà vạt nhỏ ra. Để nó lên chiếc cặp dưới đất. Tiếp đến là áo đồng phục, thoát khỏi sự ướt át dính dáp này khiến Ma Kết thoải mái hẳn. Cô lấy trong cặp ra một chiếc túi bóng nhỏ, đem chiếc áo ướt nhẹp kia ném vào trong túi rồi buộc chặt lại, để vào một ngăn của cặp.

-Tẹo về rồi giặt...

Lại nhìn sang chiếc áo của Cự Giải. Áo đồng phục của con trai cũng không khác với của con gái lắm. Chúng có cái túi nhỏ trước ngực với chất liệu vải dày và cứng hơn. Nghĩ tới đây, Ma Kết chợt thấy đáng lẽ đồng phục của nữ mới cần dày hơn chứ nhỉ? Tụi con trai có gì để giấu ở phần trên đâu?

-Nên mặc không ta...?- Ma Kết lưỡng lự, giơ chiếc áo trong tay lên nhìn hồi lâu. Dù sao thì cậu ta cũng vừa mới mặc nó xong. Áo còn chưa hết hơi ấm từ người cậu ta.

-Hừm... Không mặc chắc giờ cởi trần. Liêm sỉ gì tầm này!

Xong xuôi, cô nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ma Kết hôm nay đã phải đặc cách cởi cái khuy áo đầu tiên ra để không bị khó chịu. Việc không đóng khuy áo đầu tiên hầu như tất cả mọi người trai gái trong trường đều làm vậy. Một số người nghiêm túc như Ma Kết mới chịu bức bối mà đóng nó thôi. Từ cấp hai cô đã bị Tiên Nữ nói về vấn đề này rồi nhưng giờ cô mới thử qua cảm giác này.

-Không quen chút nào... Vẫn là nên đóng nó lại...

Về lớp với bộ dạng này, không tránh khỏi những nghi vấn hỏi han nhỉ?

-Áo ai vậy?- Song Tử là người đầu tiên phát hiện ra Ma Kết mặc áo đồng phục nam. Dễ nhận ra mà, chiếc túi nhỏ trước ngực trái nói lên tất cả. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm đâu, giờ đang bận chơi caro với Sư Tử.

-Áo Cự Giải!- Ma Kết đặt cặp xuống ghế, chẳng ngần ngại gì mà không trả lời cả.

-...??..?..- Mấy giây để cậu bạn load, Sư Tử bên cạnh cũng lơ ngơ. Cả hai quay đầu nhìn Cự Giải, đúng thật thấy cậu bạn đang mặc đồ thể dục từ lúc vào lớp. Bình thường các cậu chỉ thay nó vào giờ ra chơi để tránh mồ hôi rây ra áo sơ mi. Ngồi trong lớp học kín sẽ khiến không khí vốn ngột ngạt lại càng ngột ngạt hơn. Chưa kể không phải mồ hôi của thằng nào cũng nhẹ mùi.

-Có hứng giải thích không?- Sư Tử quay đầu lại lên tiếng, tiếp tục chơi caro với Song Tử.

-Không!- Ma Kết đáp trắc nịch. Cô thờ ơ lấy trong cặp ra mấy cuốn sách mấy quyển vở. Nghe cô nói vậy hai cậu bạn tên Tử chắc cũng không sân si. Mà hình như do có cờ caro níu chân tụi nó hóng chuyện của cô nên mới vậy.

Rồi mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo thường ngày. Cô mở mấy quyển sách vở ra, dải ra đầy bàn với mục đích phơi khô. Ban nãy cũng đủ ướt hết cặp luôn rồi. Tuy sách vở bên trong không bị ảnh hưởng gì nhiều nhưng chúng không khô cứng nên cô vẫn phải phơi. Bảo vệ sách vở là điều cần thiết.

-Chơi sang một nửa bàn thôi!- Bàn cô không đủ chỗ, nhanh chóng quay xuống bàn dưới, phẩy phẩy tay đề nghị hai cậu bạn ngồi sáp về một bên để nửa bàn còn lại cho cô phơi sách vở.

Không biết từ bao giờ, hai cái đứa ồn ào này lại nghe lời tới vậy. Tụi nó chỉ đưa mắt nhìn cô một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi gần lại với nhau, kéo bàn cờ caro bằng tờ giấy nháp kia sang một bên. Cô thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ, điều cô quan tâm giờ là phải bảo quản được sách vở.

Ngày hôm đó, điều Ma Kết không thể ngờ tới là chiếc áo cô mặc rất nhanh đều bị phát hiện là áo nam, và còn chính xác hơn là áo của cậu bạn Triệu Quang Cự Giải. Thậm chí... giáo viên cũng nhận thấy vụ này luôn. Trải qua một ngày đi học với chiếc áo bất đắc dĩ, Ma Kết đi về đến nhà, tình thần cô đã hoàn toàn suy sụp. Mới bước đến cửa phòng ngủ, chiếc cặp trên tay đã rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo, cơ thể không chút sức lực của cô nàng cũng lả xuống với một đám u ám vây quanh.

-T...Tại sao vậy? Cùng là đồng phục thôi mà....?

Góc nhỏ trong nhà, hai đứa em nhỏ của cô đứng ngó bộ dạng lạ lẫm của chị cả, Ma Liên dắt tay cậu em bé nhỏ tiến gần Ma Kết:

-Chị à... Áo chị... viết gì lạ lắm...

-H...Hả...? Viết gì...?- Ma Kết thẫn thờ đáp lại cô em. Ma Liên lẩm nhẩm đánh vần:

-Gi...ai... giai...hỏi.... Giải... đờ... ép... đép... nặng... Đẹp... trờ... ai... Trai!

Gương mặt tự hào của con bé khi đánh vần đúng từ đúng ngữ bên cạnh gương mặt tiều tụy như ngộ ra điều gì đó.

Ra là tên cho cô mượn áo có sở thích kì quái viết lăng nhăng lên áo, chữ viết ở đằng sau nên cũng có thể hắn bị người khác viết vào sau lưng. Không, một câu "Giải đẹp trai" rất tự cao thì chắc chắn không phải do người khác. Tuy chữ viết không quá to nhưng mọi người đều nhìn thấy, vậy ra không phải chiếc túi đồng phục khiến mọi người chú ý mà là dòng chữ đó sao? Tóc cô ngắn, không che được lưng áo nên dòng chữ lộ rõ với mực bút bi đen.

Ma Kết rầu rĩ nhìn chiếc áo đã được cô thay ra nằm lăn lóc trên giường. Càng nhìn dòng chữ ngớ ngẩn kia, cô càng ngẫm lại những khuôn mặt nhìn cô tò mò một cách lạ thường khiến tâm trạng Ma Kết tụt dốc không phanh. Cô vớ lấy cái bút bi đen trong hộp đựng bút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top