Chap 44: Sinh nhật bất ngờ

Lại là một ngày mới... Lúc nào cũng bắt đầu với việc đi đến trường học. Chắc hẳn đời học sinh cũng có mấy khi cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự nhàm chán. Nhân Mã cũng vậy, ắt hẳn cô tự nhận mình là người hiểu rất rõ sự nhàm chán này.

Gương mặt bầu bĩnh vẫn vui vẻ chào xã giao với mấy bạn cùng lớp ở lán xe. Nhưng rồi thì vẫn bước một mình mà lên lớp. Cô vẫn đang tự hỏi xem lí do tại sao mình bị rơi vào hoàn cảnh này. Đối với Nhân Mã, thời học sinh đẹp nhất hai chữ "bạn bè". Vậy nên nỗi khổ tâm lớn nhất hiện tại cũng chỉ loanh quanh mấy gương mặt thân quen.

Bước vào tới cửa lớp, như một thói quen, cô đưa mắt nhìn tới chỗ ngồi của Song Ngư, Bạch Dương và Thiên Bình. Đều đã thấy chiếc cặp sách của bọn họ yên vị trên ghế rồi. Nhân Mã lại có chút tiêu cực. Mấy nay họ đều vậy cả, đi chơi đâu cũng không rủ cô, thậm chí còn xua đuổi nữa chứ. Nhưng rồi đâu thể làm gì hơn. Cô thở dài, bước về bàn của mình với tâm trạng không thể chán nản hơn.

-Ú oà!!!!

-Gì vậy!!???

-Hahaha!!! Giật mình luôn kìa!!- Bạch Dương cười lớn trước sắc mặt trắng bệch của Nhân Mã.

Vừa bước gần tới bàn, toan đặt cặp xuống thì từ dưới gầm bàn ba cô bạn lao lên đầy bất ngờ khiến Nhân Mã giật mình chỉ kịp hét lên một tiếng hoảng sợ. Đến giờ tim cô nàng vẫn đang đập loạn xạ cả lên. Xung quanh thì ba cô bạn vẫn đang lăn lê ra cười.

-M... Mấy cậu làm gì vậy..?- Nhân Mã rụt rè hỏi. Tuy đến giờ trong người vẫn chưa hết bất ngờ.

-..Hahaha... Không có... Bọn tớ làm gì đâu..- Song Ngư gớt nước mắt, vẻ mặt tươi cười đáp. Đội nhiên, Thiên Bình và Bạch Dương cũng đều ngừng cười, họ đưa mắt nhìn Nhân Mã chăm chăm.

-Gì vậy..? Mặt tớ vẫn hài lắm à..?- Nhân Mã khó hiểu. Họ chẳng trả lời cô, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi đánh mắt về phía cái bàn.

Nhân Mã thấy vậy ắt cũng hiểu ý họ. Cô có chút lo sợ, bước tới chiếc bàn. Trước đây, Nhân Mã cô đã từng bị bắt nạt kiểu chơi khăm rồi nên rất mẫn cảm với những việc như này. Nhưng có lẽ Nhân Mã vẫn lựa chọn làm theo ý họ. Cô đặt cặp ngồi xuống ghế, không có gì xảy ra cả. Cô lại đưa mắt nhìn ba người bạn, họ đánh mắt về phía ngăn bàn. Cô thu mắt về, cúi xuống ngăn bàn xem xét. Đập vào mắt cô là một thứ to đùng nhét chật ních cái ngăn bàn. Chưa định hình được đó là thứ gì thì bên tai đã bất chợt vang lên âm vang đồng thời vô cùng dõng dạc.

-Chúc mừng sinh nhật!!

Nhân Mã mở to mắt hết sức ngạc nhiên, miệng hơi hé còn không ngậm vào được. Đó là một hộp quà sinh nhật. Sự ngạc nhiên đã biến dạng khuôn mặt dễ thương của cô bạn thành một thứ rất hài hước. Khiến cho cả ba người còn lại tiếp tục bật cười lớn.

-...Thật... Thật sao..?- Nhân Mã chớp chớp mắt như thể không tin nổi vậy.

-Thật gì- Thiên Bình nghiêng đầu khó hiểu.

-Các cậu nhớ sinh nhật tớ thật á?- Nhân Mã chớp chớp mắt, hỏi một cách gấp gáp.

-Đương nhiên!- Bạch Dương cười tự tin. Cô chính là người bày ra cái trò này mà.

-Thế mấy ngày nay.. các cậu xa lánh tớ là vì..- Nhân Mã đang dần sâu chuỗi lại mọi chuyện. Cô mở to miệng như thể đã ngộ ra rồi.

-Vì chọn quà đấy. Và làm cậu bất ngờ nữa...- Song Ngư nối tiếp câu nói của cô nàng.

-Nhìn cái mặt này chắc hẳn bọn tớ thành công mĩ mãn rồi ha!- Thiên Bình phì cười. Đưa mắt nhìn sang hai cô bạn đứng cạnh, họ lập tức hiểu ý quay qua đập tay hết sức vui mừng.

-Mấy cậu.... Tớ khóc mất!!!- Nhân Mã lao tới ôm chầm lấy eo người đứng giữa mà dụi dụi mặt vào ngực cô bạn. Hai cô nàng đứng cạnh cũng cười nhẹ "Biết chọn người để ôm đấy!" Cô nàng đứng giữa là Song Ngư, như đã từng nhắc qua, ngực Song Ngư rất êm ái đó :))

Sau một hồi sướt mướt. Họ bắt đầu ngồi lại ngay ngắn mà nói chuyện với nhau. Mấy bạn trong lớp thấy được cảnh vừa rồi thì cũng không giấu khỏi những suy nghĩ độc đáo về việc làm của tụi Bạch Dương. Họ cũng rất quan tâm mà tới nói câu chúc mừng sinh nhật với Nhân Mã.

-Sao các cậu biết sinh nhật tớ?- Nhân Mã tròn mắt hỏi. Cô nhớ bản thân hình như chưa từng nhắc tới sinh nhật của mình với họ. Mọi chuyện đúng là ập tới đầy bất ngờ. Họ khiến cô nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác luôn ấy. Trước giờ còn không có nổi bạn, làm sao dám mơ có được quà sinh nhật từ ai ngoài gia đình.

-Hì hì... Tớ lướt trang cá nhân của cậu đấy...- Bạch Dương cười khì. Trong một lần rảnh rỗi, cô đã vô tình lướt tới cuối trang cá nhân của Nhân Mã luôn. Cũng vì trang cá nhân của cô bạn chẳng có gì nhiều cả, chỉ là xem lại mấy cái hình đại diện cô bạn đã từng đặt thôi nên rất nhanh để thấy được ngày tháng năm sinh.

-Không ngờ tới đúng không?- Song Ngư cười đắc ý. Vẻ mặt còn cố tỏ ra như chiếc meme bựa trên mạng với lời thoại như vậy. Cô nàng thành công khiến cả bọn bật cười lần nữa.

-Hì hì... Tớ cứ nghĩ các cậu ghét tớ rồi chứ! Làm buồn lắm luôn!!- Nhân Mã nói vẻ mè nheo. Niềm vui đang ngập tràn trong cô. Hai má ửng hồng, đôi mắt cười vui tới nỗi không thấy mặt trời đâu nữa.

-Phần đó cũng góp vào để gây lên thành công hôm nay đó!- Thiên Bình đáp. Tiện thể nháy mắt với cả đám.

Cứ thế, tiếp nối nhau những câu nói, câu đùa rồi vang lên tiếng cười vui vẻ. Cảm xúc hiện tại này là lần đầu tiên Ngọc Nhân Mã được cảm nhận. Hiện tại là mùa đông, nhưng cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

-Đời này tớ gặp được các cậu nhất định là vận may lớn nhất!

------------------------------

"Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện 'chết' thực ra rất dễ dàng, 'sống' mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng là khó nhất."

Đưa mắt theo từng dòng văn, dòng chữ in đẹp đẽ trên trang sách trắng tinh. Ánh vàng đẹp đẽ khẽ lay động, như thể tâm hồn của chính chủ đã thấm thía những văn từ vừa thâm sâu, vừa lắng đọng kia. Xử Nữ ngước lên trời trong, đôi đồng tử màu nắng khép dần, cảm nhận dòng suy nghĩ đang chảy trong người. Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chiếc bút bi lên. Quyển sổ nhỏ bên cạnh nhanh chóng được cô nàng lật sang một trang mới.

Xử Nữ có một sở thích vô cùng đẹp, đó là đọc tiểu thuyết. Và còn đẹp hơn nữa là cô có một thói quen ghi chép lại những câu nói đi vào lòng người từ tiểu thuyết. Câu nói trên là của tác phẩm "Từng thề ước" của tác giả Đồng Hoa. Xử Nữ không thích cố định tác phẩm của riêng tác giả nào cả. Cô là người đọc những gì cô muốn, thích những gì cô thích. Lời văn của nhiều tác giả khác nhau khiến Xử Nữ có nhiều cách cảm nhận khác nhau hơn là chỉ chăm chăm vào lời văn của riêng một người. Tuy vậy, kho tàng tiểu thuyết của Xử Nữ không đồ sộ cho lắm. Cô đọc nhiều nhưng cũng không mấy khi bỏ tiền ra mua một cuốn, đọc trên mạng sẽ rẻ hơn nhiều. Chỉ những cuốn thật sự đã chạm tới trái tim Xử Nữ, cô nàng mới bỏ tiền giữ cho mình một bản đẹp.

-Chào em...- Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Không gian như thể lắng đọng lại, xộc thẳng vào thính giác của Xử Nữ.

-Dạ..?- Xử Nữ khẽ ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện đã khiến cô có chút bất ngờ.

-Em không nhớ ra chị sao?- Cô gái kia mỉm cười nhẹ. Xử Nữ cũng biết ý nhanh chóng nhường chút chỗ ở ghế đá cho cô gái.

-...Em xin lỗi... Thật sự em không nhớ được chị là ai...- Xử Nữ đối với mĩ nữ trước mặt đương nhiên rất nhẹ nhàng. Cô chưa từng thấy qua người có nhan sắc tới ngưỡng này. Có lẽ những người con gái ở độ tuổi như chị gái này thì nhan sắc thật sự ở đỉnh cao cuộc đời. Đương nhiên với một mĩ nữ như vậy, Xử Nữ cô đây ắt cũng động lòng. Có điều nếu đã từng thấy qua nhan sắc này, đáng lẽ cô phải nhớ như in chứ nhỉ?

-Hì hì... Chắc tại hôm ý chị trang điểm hơi đậm...- Cô gái cũng không hề trách Xử Nữ nửa lời. Cũng chỉ cười nhẹ nhận lỗi về mình. Tính cách dễ thương như vậy cũng khiến Xử Nữ cảm thấy việc làm thân với người này thật sự rất rất đáng. Mà để thân có lẽ cô nên căng não ra nhớ đây là ai và liên quan gì đến mình trước đã.

-Hôm ý chị nói... là hôm nào vậy?- Cô cười trừ hỏi lại. Trí nhớ kém bền của Xử Nữ thật sự khó mà vận dụng được.n

-Hôm chị tỏ tình với Song Tử đó...- Cô gái đáp nhẹ tựa gió bay.

-Ắt xì...!!- Xử Nữ lọt tai lời nói kia, một cảm giác kì lạ ập đến người cô.

Khung cảnh xung quanh vẫn cứ rì rào âm thanh quen thuộc của giờ ra chơi dưới sân trường. Xử Nữ mở to đôi đồng tử nhìn cô gái bên cạnh. Lời chị nói tựa gió bay nhưng lại như tiếng sét ngang tai Xử Nữ vậy. Ngày hôm đó tất cả chỉ là Song Tử dàn dựng, không lẽ cô gái trước mắt đây là đang muốn đe doạ Xử Nữ sao? Mà khoan, xinh như vậy, không thể nào là người giang hồ vậy được. Đúng vậy, Xử Nữ là đã bị nhan sắc kia bao trọn tâm trí rồi, cô sẽ không có những suy nghĩ tiêu cực đâu.

-Chị xinh như vậy sao hôm đó còn đánh phấn son làm gì?- Chẳng màng tới thế sự ngày hôm đó ra sao, chẳng màng tới hiện tại trong mắt chị gái kia cô đang là "bạn gái Song Tử", cứ thứ gì đang ngự trong tâm trí thì nhất định sẽ bộc bạch ra trước.

-Hì hì... Cảm ơn em... Ai chẳng bảo phấn son làm mình đẹp hơn..- Cô gái lại cười, rất nhẹ nhàng chứ không hề nhìn thấy ý xấu.

-Chị để như này có khi cậu ta lại đồng ý vội ấy chứ!- Xử Nữ mắt sáng hơn, rất vô ưu nói ra suy nghĩ của mình.

-Đồng ý sao được... Cậu ấy cũng có riêng một mĩ nữ rồi.- Cô gái nói tiếp. Tới đây lại có chút buồn tiếc. Trong mắt cô gái, ắt hẳn Xử Nữ cũng là một người có nhan sắc không hề tầm thường chút nào.

-À cái này...- Xử Nữ thấy cô gái đã vào vấn đề chính. Cô gãi đầu cười gượng. Có lẽ nên để chị ấy biết mọi chuyện thôi, chắc cũng không mất mát gì.

-Sao vậy?- Thấy biểu cảm của Xử Nữ có chút bất thường. Cô gái nhanh chóng nắm bắt.

-Để em nói thật cho chị biết luôn nhé...! Thật ra...

-----------------------

-Xử Nữ ơi!!!- Đồng tử xanh lam của Song Tử đã thu vào hình bóng cô gái nhỏ kia. Cậu nhanh chóng gọi tên cô, rất vô tư đưa nhẹ tay lên vẫy vẫy để kéo sự chú ý.

-Ha.. Hả?- Xử Nữ nghe giọng nói kia thì giật mình, như thể bị bắt quả tang vậy. Sao cậu ta xuất hiện đúng lúc vậy chứ? Nhưng dù sao, cuộc trò chuyện cũng kết thúc rồi, mong cậu ta không nhận ra điều gì.

-À chào....- Cô chạy lại gần cậu bạn, vẫn như thường ngày cậu em Thiên Yết cũng đứng cạnh cậu ta. Song Tử vui vẻ đáp lại lời chào của cô bằng nụ cười tinh nghịch.

-Chị vừa nói chuyện với ai vậy?- Song Tử có thể không để ý, nhưng Thiên Yết thì chắc chắn để tâm. Ắt hẳn cậu là người rõ việc Xử Nữ giao lưu kém.

-À có ai đâu...- Như đánh trúng tim đen, Xử Nữ lập tức xua tay phủ nhận. Nhưng thái độ lại lộ liễu rồi. Cả Song Tử và Thiên Yết đều như đã có nghi ngờ.

-Ơ thôi... Tạm biệt!- Chuồn là thượng sách. Cô nhanh chóng lảng đi để họ không đi sâu vào vấn đề.

Hai anh chàng cũng không hề có ý níu giữ gì cả. Cứ tự nhiên để cô rời đi thôi. Chắc họ cũng chẳng muốn cô khó xử, hay đơn giản hơn là vẫn chưa hiểu gì. Nhưng với Xử Nữ, đương nhiên là mồ hôi chảy thành sông, bước chân cô gấp gáp hơn nhiều. Đúng thật là cô đang thấy Thiên Yết phiền quá rồi.

Quen chân, cứ thế cô chạy thẳng một mạch về lớp và tới chỗ ngồi của mình. Tâm trí vẫn đang nghĩ vẩn vơ về sự việc vừa rồi. Tốc độ di chuyển vẫn đang ở dạng chạy chứ không đi bình thường.

-A..../Rầm!!!/

Lại một sự cố nhỏ xảy ra, lần này không chỉ liên lụy đến một người. Chắc là không nên nhận xét đây là một sự cố nhỏ đâu... Tất cả ánh nhìn của mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía tiếng động phát ra.

-Cậu... đứng dậy đi... Ma đuổi à..?- Anh chàng nhăn nhó nhìn cô gái nằm trên người mình.

-...A... Xin... Xin lỗi...- Xử Nữ chớp mắt mấy cái, cả người đỏ như quả cà chua. Thân hình nhỏ nhắn gấp gáp gượng dậy.

-Không định đỡ tớ à?...- Anh chàng dưới đất cũng ngồi dậy rồi. Nhìn bộ dạng bối rối của cô nàng kia, cậu cũng có chút buồn cười.

-A.. Đương nhiên...- Xử Nữ hốt hoảng trước câu hỏi của cậu bạn, nhanh chóng đưa hai tay đỡ lấy tay cậu bạn. Dùng sức kéo để cậu ta đứng dậy. Cũng tại không gian giữa mấy dãy bàn không rộng lắm nên việc tự đứng dậy sau khi làm tấm nệm cho cô quả thật có hơi khó khăn cho Sư Tử.

Đứng dậy đàng hoàng rồi, hai người khi này mới để ý đến mọi người xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía này. Xử Nữ đầu bốc khói không dám nhìn mọi người. Nhưng Sư Tử thì không, anh rất bình thản đưa mắt nhìn lại những đôi mắt kia. Và anh nhận ra rằng...

-Họ... không nhìn hai đứa mình...- Nghe cậu nói vậy, Xử Nữ mới ngước mắt lên. Quả thật ánh mắt họ không phải đang chăm chăm vào hành động của cô và Sư Tử. Sự ồn ào vẫn đang bao trùm lấy toàn không gian. Vậy nên cô không hề cảm thấy sự ngột ngạt, khó xử nào cả.

-Hai cậu... vừa làm gì vậy?- Sư Tử bên cạnh đã biết nhân vật mọi người nhìn là hai cô cậu đứng sau cậu và Xử Nữ. Xử Nữ nghe vậy cũng quay người lại, đưa mắt nhìn hai khuôn mặt đỏ hơn cả cô ban nãy.

-...Tớ.. có biết gì đâu!- Ma Kết gắt lên. Hai má càng đỏ hơn. Đưa mắt nhìn mọi người, cô thở dài một hơi. Đúng thật là Ma Kết cô đây không biết gì hết, tự nhiên mở mắt cái là rơi vào hoàn cảnh éo le.

-Tại tớ thấy Xử Nữ chạy không nhìn đường đấy chứ...- Bảo Đại cau có, vệt hồng trên mặt cậu hiện rõ mồn một.

Ban nãy, khi Xử Nữ chạy té khói vào chỗ. Khi đó Ma Kết và Bảo Đại đang có mặt tại chỗ của Sư Tử để giải dăm ba bài toán. Tuy là chỗ của mình nhưng Sư Tử cũng không có ngồi mà cậu đứng nói chuyện cùng hai người bạn. Xử Nữ lao đến mà dường như không để ý đến họ. Đáng lí người làm bao cát cho Xử Nữ không phải là Sư Tử. Ma Kết mới là người mà Xử Nữ lao tới. Bảo Đại nhanh tay kéo Ma Kết lại nên Sư Tử phải hứng chịu thay. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Bảo Đại cũng không ngờ cú kéo tay của cậu hơi quá sức cùng sự cố bất ngờ xảy ra khiến Ma Kết mất đà mà ôm lấy người cậu. Còn cặp đôi kia vừa hay Xử Nữ lao vào thì Sư Tử quay lại hướng đó nhìn nên mới ngã cái oạch ra sàn.

Đương nhiên thôi, đôi ngã ra sàn mọi người nào có rảnh mà cúi xuống xem. Đôi ôm nhau trước mặt người ta thế lại chẳng đưa mắt dò xét. Chưa kể mãi Ma Kết mới chịu buông tay khỏi người Bảo Đại. Cô nàng còn để tâm tới cú ngã của Xử Nữ hơn là tình cảnh bản thân mình. Tính ra hôm nay Xử Nữ hại nhiều người phết rồi đấy...

-X... Xin lỗi... Làm cậu khó xử rồi...- Bảo Đại lắp bắp nói nhẹ với Ma Kết đứng cạnh. Ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng cô. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã kéo tay cô bạn rồi. Nhìn cảnh lớp xôn xao thế kia, không biết bao giờ mới nguội được đây.

-...- Ma Kết không đáp, cô gật gật đầu. Chắc đang đấu tranh tư tưởng xem có nên xin lỗi Bảo Đại vì ôm cậu ta quá lâu không? Đáng lí cô phải phát hiện ra việc mình làm trước khi để ý tới việc của người khác chứ. Cũng tại bất ngờ quá, khi bị kéo lại cô cũng có biết tại sao lại bị kéo đâu. Mất đà thì cứ khua tay vơ đại chỗ bám thôi. Rồi thì âm thanh cú ngã của Xử Nữ và Sư Tử xảy ra ngay sát nên theo quán tính cô sẽ để tâm tới nó trước. Mãi tới khi Xử Nữ đứng lên rồi cô mới hoảng hốt mà buông tay khỏi người Bảo Đại. Từ đó đến giờ hai người không dám quay qua nhìn nhau, da mặt vẫn chưa hạ nhiệt. Bị hỏi bởi Sư Tử lại càng khiến Ma Kết thẹn như muốn chui xuống lỗ.

Sau một khoảng thời gian ồn ào các kiểu mọi thứ cũng trở lại im lặng vì đã tới giờ vào lớp. Ắt hẳn, sự cố vừa rồi khiến tất cả mọi người đều có những suy nghĩ riêng, những điều để tâm riêng. "Mọi người" tức là không phải chỉ nói đến bốn người có mặt trong sự cố...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top