Chap 41: Người tôi quan tâm

-Ủa Bạch Dương? Cậu đi mua nước xong luôn rồi hả?- Thiên Bình vừa tiến lại gần thì thấy cô bạn mặt có chút hằm hè đi về lớp. Kim Ngưu lẽo đẽo theo sau cô nàng.

Bạch Dương cũng dừng lại trước mặt Thiên Bình, nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ nhìn cô bạn lấy một cái rồi đi mất. Thiên Bình mang trong đầu cả bầu trời hỏi chấm.

-Cậu ấy bị sao vậy?- Kim Ngưu thì dừng lại đứng cạnh Thiên Bình, không đi theo Bạch Dương nữa.

-À thì có chút chuyện lặt vặt...- Kim Ngưu nhăn nhó trả lời ánh mắt tò mò của Thiên Bình.

-Chuyện gì?- Cô nàng vẫn chưa hiểu lắm.

-Thật ra thì... Tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa...- Kim Ngưu cười cười. Dù chứng kiến tất cả, nhưng cậu thật sự chẳng biết đầu đuôi câu chuyện giữa mấy người bọn họ.

***Quay lại mấy phút trước ***

-Chị không sao chứ?- Sư Tử thấy người ngồi dưới đất đang xuýt xoa vì cú và chạm vừa rồi.

-...Ai..ya... Không sao...- Cô nàng ngẩng đầu trả lời, miệng cười mắt to híp vào vô cùng xinh đẹp.

-Có việc gì mà chị chạy không nhìn đường vậy?- Sư Tử nhận ra cô nàng ngay từ đầu rồi. Đưa tay ra tính đỡ Ninh Ngọc ngồi dậy.

Ninh Ngọc nhìn Sư Tử hồi lâu, góc nhìn này cậu em hậu bối có sức hút đến lạ. Cô nàng thoáng chốc có chút rung rinh, đón lấy bàn tay Sư Tử trước mặt. Cô đứng dậy, chưa kịp nói năng câu nào, cũng chưa kịp phủi bụi quần áo. Từ đằng xa đã nhí nhéo tiếng của ai đó. Cô nàng nghe vậy lập tức như có dây cót, chân tay loạn xạ hết xả lên.

-Ờ đúng rồi!! Chị đi đây!!- Ninh Ngọc tính chạy đi nhưng chủ nhân tiếng nói nhí nhéo đằng xa kia đã xuất hiện ở nơi này.

-Cậu... Chết Chắc Rồi!!!!- Bạch Linh với khuôn mặt cười gian xảo, tay cầm một cái chổi to đùng, hùng hồn nhìn vào Ninh Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

-X... Xin lỗi!! Tớ không cố ý!!- Ninh Ngọc rối rít toan bỏ chạy. Nhưng có lẽ đã chạy đến mệt, cơ chân đã cứng lại rồi nên cô nàng chọn cách tìm một chiếc lá chắn.

-Hai người làm sao thế?...- Bạch Dương với gương mặt không cảm xúc lên tiếng khi thấy trò mèo đuổi chuột vớ vẩn của hai cô chị già đầu rồi mà còn nghịch ngợm.

Ngay lập tức nhận thấy Bạch Dương cũng đang ở gần đó, Ninh Ngọc nhanh chân chạy lại đứng sau cô em ruột của cái người đang muốn ăn thịt mình kia.

-Ra đây chịu ăn đập đi!- Bạch Linh không vì thế mà nao núng, vẫn hùng hổ đe doạ cô bạn.

-Không... đâu..- Ninh Ngọc núp sau Bạch Dương. Không biết dũng khí ở đâu khiến cô nàng đưa tay lên túm lấy hai vai áo Bạch Dương mà vịn. Gương mặt Bạch Dương nãy giờ chuyển sắc tiêu cực càng nặng.

Bạch Linh nhận thấy cô bạn vẫn cố chấp không nhận tội thì bình thản mà tiếp tục uy hiếp nó thôi. Cầm chổi tiến lại gần Bạch Dương. Chẳng hề để tâm tới cô em gái nghĩ gì, nhưng vẫn để tâm tới việc bắt được nhỏ bạn mà không làm tổn hại gì cô em cả. Thế là tình cảnh xảy ra y như rồng rắn lên mây. Ninh Ngọc cứ thế di chuyển vai Bạch Dương để làm tấm chắn Bạch Linh. Bạch Linh không thể đụng vào Ninh Ngọc được thì tức lắm.

-Cậu tránh xa em tớ ra..!! Mau!- Bạch Linh cau có, tính vung chổi lên đánh. Chắc  giờ cô nàng cũng không thèm tính tới việc Bạch Dương sẽ bị dính chưởng nữa mà cứ thế vung tay.

Tiếng chổi vang lên mấy lần liền vẫn hoà vào tiếng cãi nhau nhí nhéo của hai cô bạn. Đột nhiên, Bạch Linh đã bị ai đó vòng tay từ sau lưng lên để ngăn cô lại.

-Cái gì vậy? Thả chị ra!- Bạch Linh dãy dụa, cây chổi trên tay cũng rơi xuống đất.

-Chị... Bạch Dương nhìn không ổn lắm..- Kim Ngưu trả lời, cậu thả Bạch Linh ra. Khi này cô nàng mới để tâm tới sắc mặt của cô em gái.

Khung cảnh rơi vào yên lặng, mọi người bắt đầu để ý đến Bạch Dương. Sắc mặt cô nàng đã đạt tới cực đại của tiêu cực, đó là sự tức giận. Ninh Ngọc thấy vậy liền bỏ tay khỏi vai cô em. Chắc hẳn trong thâm tâm Ninh Ngọc cũng đã đoán ra điều khiến Bạch Dương thật sự nổi giận.

-Chị phiền thật đấy!- Bạch Dương quay người lại nhìn Ninh Ngọc, chai nước uống dở của Sư Tử trên tay cô bị sự rung lắc của Ninh Ngọc trên vai khiến nó bị hất ra rất nhiều, ướt một mảng lớn ở đồng phục Bạch Dương.

Trước giờ, chưa bao giờ hình ảnh Ninh Ngọc vừa mắt Bạch Dương cả. Thế nhưng cô bạn thân của chị gái này vẫn chẳng chút ý thức được rằng mình bị ghét mà vẫn rất hay hành động thân thiết quá đáng với cô. Lông mày Bạch Dương nhăn lại, ánh mắt bùng lên sự chán ghét, tay cầm chai nước bị hất vung vẩy tràn hết ra cả tay cô, nhỏ từng giọt xuống dưới đất, tay còn lại buông thõng, bàn tay đã xiết chặt nắm đấm.

/Choang.!!../

Âm thanh chói tai vang lên. Chai nước ngọt bằng thủy tinh tan tành nằm dưới đất. Ngay sát với chân Ninh Ngọc. Bạch Dương quay người bỏ đi, trút bỏ sự tức giận, cho được đối phương thấy sự bất mãn to lớn của mình đối với họ.

-... Bạch... Dương!- Kim Ngưu thấy mọi người chìm vào yên lặng với hành vi của Bạch Dương, bóng hình cô nàng quay lưng bước đi khiến cậu nóng lòng theo chân hỏi chuyện.

-Cái con nhỏ này!!- Bạch Linh cũng nhanh chóng nhìn nhận cảm xúc về hành vi của em gái. Cô cau mày, tính đuổi theo dạy dỗ lại con em.

-Đừng... Là do tớ mà...- Ninh Ngọc biết Bạch Linh định làm gì, cô lên tiếng can ngăn. Đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt buồn thiu. Cô hiểu mà... Sau bao lâu từ lúc quen biết Bạch Linh. Cô đã bao lần muốn làm thân với Bạch Dương nhưng con bé đều có cái nhìn rất khó chịu đối với cô. Cũng chưa lần nào cô biết được lí do con bé như vậy.

-Cậu biết nó không thích cậu mà...- Bạch Linh tiến lại gần cô bạn, đặt tay lên vai cô an ủi. Chính Bạch Linh cô cũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô biết em gái có tính tình nóng nảy, một khi đã tức con bé không ngại cào vào mặt người làm nó tức đâu. Giả sử hôm nay Bạch Dương thật sự ra tay đánh Ninh Ngọc, cô cũng không biết bản thân nên ngăn hay là không ngăn. Nếu đuổi theo Bạch Dương bây giờ, cô cũng không biết mắng con bé bằng lời lẽ nào.

-Tớ xin lỗi... Đồng phục của em ấy bị bẩn rồi... Làm sao đây?- Ninh Ngọc gượng cười, đánh hướng sang chuyện khác. Không nói về cảm xúc cá nhân của Bạch Dương nữa.

-Chị nên lo cho chân chị trước thì hơn đấy...- Sư Tử lên tiếng. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bên chân bị mảnh thủy tinh vỡ bắn vào khiến chảy máu. Dù sao thì lớp tất mỏng của đồng phục cũng không thể bảo vệ chân Ninh Ngọc khỏi sức bắn của mảnh vỡ thủy tinh từ sự tức giận của Bạch Dương.

***Quay lại hiện tại***

-Này... lau đi..- Sư Tử đưa chiếc khăn giấy cho cô bạn trước mặt.

Bạch Dương đưa đôi mắt xanh dương to tròn của mình nhìn cậu thoáng một cái rồi chán nản cụp mắt xuống. Tiếp tục mân mê chiếc bút của mình.

-Cậu nghĩ từ đó tới giờ áo tôi chưa khô à?- Bạch Dương trả lời bằng giọng lạnh. Chẳng thèm đón nhận sự quan tâm của cậu bạn.

-...- Sư Tử nghe vậy thì nhìn quanh mấy cái, vẻ mặt cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Gật đầu một cái rồi buông bàn tay cầm khăn giấy xuống.

-Cậu làm chị ấy bị thương rồi...- Sư Tử nói. Cũng không hiểu sao cậu lại nói thế, thông báo cho cô bạn hậu quả của hành động đó sao?

-Thì sao?- Bạch Dương nghe vậy cũng chẳng mảy may quan tâm.

-Chị ấy làm cậu bẩn áo một chút. Cậu làm chị ấy bị mảnh thủy tinh bắn vào chân...- Sư Tử tiếp tục.

-Ý cậu là sao?- Bạch Dương đưa mắt nhìn Sư Tử. Vẫn ánh mắt đó, toả ra sự khó chịu.

Cậu không đáp, nhìn thẳng vào mắt cô bạn như muốn truyền tải điều cậu muốn nói cho cô. Chẳng cần phải nhìn lâu để hiểu rõ, Bạch Dương nhoẻn miệng cười một nụ cười bất mãn.

-Cậu muốn tôi xin lỗi chị ta à?..

Sư Tử không biến đổi sắc mặt. Nhìn biểu cảm hiện tại của Bạch Dương, cậu cũng có thể ước lượng được độ khó chịu trong người cô bạn.

-Chị ấy đã nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới cậu... Cậu cũng nên làm điều đó.- Sư Tử nói tiếp. Cậu đánh mắt sang chỗ khác, nhìn vào cô bạn bây giờ chỉ khiến cậu khó xử hơn thôi.

-Cậu có vẻ quan tâm chị ấy nhỉ?- Bạch Dương nghe vậy bỗng cười khẩy một cái. Vẻ mặt này của Sư Tử khiến cô càng khó chịu hơn nữa.

-Chỉ là thấy đúng thôi...- Sư Tử bị cô bạn nói kháy, lập tức có chút bất mãn. Cậu quay lưng bỏ về chỗ ngồi. Cũng không bày ra vẻ bối rối chút nào.

Thấy cậu bạn đã chịu rời đi, Bạch Dương buông nụ cười xuống. Đưa mắt nhìn mái tóc đỏ đặc trưng đó một cái rồi lại nhìn vào cây bút trong tay mình. Nãy giờ nói chuyện, cô đã bẻ gãy nó lúc nào không hay.

Sư Tử về chỗ, không quay lại nhìn Bạch Dương lấy một cái. Lòng cậu có chút rối bời. Sao lại quan tâm tới những người chẳng liên quan gì tới cậu như thế chứ? Đáng nhẽ ngay từ đầu cậu chẳng nên để tâm tới Bạch Dương làm gì.

-Người tớ quan tâm... Không phải chị ấy...

-Sao cơ?- Xử Nữ tròn mắt nhìn Sư Tử về chỗ với khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc. Vừa ngồi vào chỗ, cậu bạn đã nói vu vơ điều gì đó.

-Hả? Sao?- Sư Tử bị Xử Nữ lôi khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lạ lẫm hỏi ngược lại cô bạn.

-Cậu vừa lẩm bẩm gì đó mà..- Xử Nữ thấy nét mặt như vừa ở dưới đất chui lên của cậu bạn thì không khỏi thắc mắc.

-Lẩm bẩm gì đâ...- Sư Tử phủ nhận, nhưng rồi giọng cậu nhỏ dần. Chưa nói hết câu, khuôn mặt cậu đã nóng lên như ăn ớt bây giờ mới bùng phát vậy. Có vẻ ra cậu nhớ ra mình đã lẩm bẩm gì rồi đấy.

-Không có gì hết! Cậu không nghe thấy chứ?- Sư Tử hoảng loạn. Cậu quay phắt sang nhìn Xử Nữ, khuôn mặt đỏ ửng bối rối đó khiến Xử Nữ được một phen hết hồn. Cô chớp mắt mấy phát vì ngạc nhiên.

-K... Không nghe thấy...- Xử Nữ bị đọa cho lắp bắp trả lời.

-Vậy hả...- Sư Tử thu cảm xúc lại, cậu gượng cười nhìn Xử Nữ. Như thể nghe cô nói câu đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

-Sắp vào lớp rồi nhỉ? Tớ mượn vở lý thuyết..- Sư Tử cố tỏ ra bình thường mặc dù cậu biết trong mắt Xử Nữ bây giờ cậu đúng thật là đang làm trò mà.

-Đây...- Xử Nữ nghe vậy nhanh chóng thu ánh nhìn tò mò thắc mắc về mà cầm cặp lục lọi lấy cho cậu bạn vở lý thuyết của mình.

Bao giờ cũng sẽ có kiểm tra miệng đầu giờ của tất cả các môn mà. Vậy nên mấy môn cần chép lý thuyết nhiều thì Sư Tử rất hay mượn vở của Xử Nữ rồi học thuộc để tẹo nhỡ có bị rờ đến thì cũng được ổn định điểm. Tại vì chữ cậu rất xấu, dân Toán chắc ai cũng vậy. Mà đâu biết, thật ra chữ của Xử Nữ cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là cô bạn giữ gìn vở sạch sẽ, dễ nhìn hơn vở cậu. Bất cứ tiết học nào, bất cứ khi nào cũng có thể nghĩ tới một bài toán nào đó. Tự nhiên khi đó bất kể giấy ở vở nào, sách nào cũng thành nơi để nháp cả. Chính vì vậy nên vở cậu nhìn rất đau mắt.

-Tớ cũng chưa học...- Xử Nữ nói với giọng khá lo lắng. Cô chưa bị kiểm tra nên chắc chắn vẫn thiếu điểm. Nhất định phải học để không bị điểm kém.

-Vậy học chung đi... Xong kiểm tra chéo trước.- Sư Tử nhận lấy vở trong tay Xử Nữ, không có chút biến sắc gì khi nghe cô bạn nói vậy. Cậu nhanh chóng mở vở của cô bạn ra, mở bài cần học rồi đặt ở giữa bàn.

-Vậy cũng được..- Xử Nữ đảo mắt, nhưng rồi cũng rất bình thản ngồi sát ra giữa bàn. Nhưng vẫn giữ khoảng cách để người cô không chạm vào người cậu.

-Nhanh lên... Sắp vào lớp rồi...- Sư Tử thấy cô còn rón rén như vậy, cậu vô tư đẩy quyển vở về phía cô nhiều hơn rồi ngồi xích lại gần hơn.

Lần này thì vai hai người chạm nhau rồi. Cậu vẫn vô tư lẩm nhẩm bài vở mà đâu biết cô thì đang đóng băng cứng đờ cả người. Nhưng rồi... một ánh nhìn đâu đó khiến cô tan đi lớp băng một cách nhanh chóng. Cô lại ngồi xa cậu ra một chút. Nhưng tới giờ thì cậu chẳng thèm để tâm nữa, vẫn chuyên sâu vào việc của mình.

-Tớ có ý này nhé! Tớ sẽ dùng điện thoại chụp bài lại. Rồi tớ sẽ học trên điện thoại. Cậu cứ học bằng vở của tớ đi!

Trước lời đề nghị của Xử Nữ, Sư Tử tuy không hiểu sao cô bạn phải rắc rối đến vậy nhưng đằng nào cũng không ảnh hưởng gì đến cậu nên chẳng có lí do nào cậu phản đối cả.

-Ừ... Tùy cậu thôi.- Sư Tử tỉnh bơ trả lời.

------------------------

Ngồi trong lớp học, tiếng giảng bài trên bảng của giáo viên vẫn vang lên đều đều. Ánh mắt thạch anh tím của Song Ngư vừa nhìn tới chỗ của cô nàng nào đó đang có những hành động khác thường. Thu mắt về, nhìn sang người bên cạnh cũng vừa đưa mắt nhìn cô nàng đó.

-Nó sao vậy?- Song Ngư hỏi.

-Hửm?- Thiên Bình vẫn đang nhìn cô nàng kia chưa rời mắt. Cô đối với câu hỏi của Song Ngư chỉ có một chút để tâm.

-Con Cừu ấy... Nó ổn không vậy?- Song Ngư đưa tay phẩy phẩy trước mặt Thiên Bình để lôi kéo sự chú ý của con bạn.

-Sao tớ biết?..- Thiên Bình khi này đã toàn tâm chú ý vào Song Ngư.

-Nó bị như vậy từ lúc đi mua nước về mà. Cậu không thấy gì ở chỗ mua nước à?- Song Ngư nói. Hành động khác thường của Bạch Dương từ lúc đó tới giờ khiến cô không thể không tò mò được. Ít khi cô thấy Bạch Dương khó ăn khó ở như vậy lắm.

-Hmm... Thật ra là lúc tớ ra tới nơi mua nước thì cậu ấy mua xong rồi. Tớ có gặp Kim Ngưu nhưng cậu ấy bảo cũng chẳng hiểu chuyện gì...- Thiên Bình nhún vai tỏ vẻ chán nản.

-Lúc tớ gặp cậu ấy ở gần chỗ bán nước, tớ thấy áo của cậu ấy bị bẩn. Hình như là bị đổ nước ngọt ra thì phải. - Thiên Bình ngẫm lại vẻ mặt cũng như hình dạng khi đó của Bạch Dương.

-Vậy à... Lúc vào lớp nó mặc áo khoác rồi, tớ không thấy...- Song Ngư có chút ngạc nhiên.

-Thiên Bình! Trả lời câu hỏi trang 23 cho cô!- Giáo viên nhanh chóng tia đến hai nàng đang không chú ý.

-Dạ!!- Thiên Bình luống cuống đứng phắt dậy, cầm cuốn sách lên để làm việc.

Song Ngư hơi bất ngờ một chút vì bị giáo viên để mắt tới. Nhưng rồi người hứng đạn không phải là cô nên ngay sau đó cô đã không còn để tâm nữa. Chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Bạch Dương đang thể hiện thái độ rất khó chịu, đến viết bài hay nghe giảng thì cô bạn đều có những hành động có chút cọc cằn với mấy cây bút. Chưa kể không biết trong đầu nghĩ gì mà vẻ mặt cau có khó ở, chẳng thèm quan tâm tới ai. Nhưng cô bạn cũng không nói chuyện riêng hay làm việc riêng để giáo viên phải nhắc nhở.

Nước ngọt à?... Song Ngư nghĩ tới đây thì có vẻ như ngộ ra điều gì. Cô đưa mắt nhìn chàng trai ngồi cạnh Xử Nữ đang chăm chú viết vẽ gì đó. Bạch Dương không thích nước ngọt, điều đó cô biết. Tức là nước ngọt đổ trên áo cô bạn không phải do tự cô bạn làm. Thế là do một trong hai cậu bạn được cô nàng mua nước cho. Kim Ngưu thì chắc chắn không thể, hơn ai hết Bạch Dương là người mà Kim Ngưu không thể để bản thân gây lỗi lầm. Nhưng mà nếu chỉ là đổ nước ra áo thôi thì đến mười Sư Tử làm cũng không thể mang vẻ mặt khó ăn khó ở vậy được. Vậy là sao nhỉ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mình có nên hỏi thẳng nó không nhỉ?

------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top