Chap 39: Buổi học thử đội tuyển

Đầu tháng cuối cùng của một năm. Thời tiết mùa đông cũng đã có chút ấm áp hơn. Buổi chiều chiều thì tiết trời lại càng ấm so với buổi sáng. Với nhiệt độ này, chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi dài cũng thấy ổn rồi nhỉ?...

Nhìn cô gái đứng ngoài cổng trường đang co ro thì có lẽ ý kiến trên là không hợp lí rồi.

-Đến giờ này rồi mà còn chưa đến... Rốt cục bao giờ mới bỏ được tật cao su đây?- Thiên Bình ngó ngang ngó dọc. Miệng lẩm bẩm trách móc hai cô bạn. Đã dặn là phải tới sớm rồi mà cả hai người họ đều có tính cao su ăn vào máu rồi hay sao ấy. Bây giờ cũng sắp tới giờ vào lớp rồi chứ sớm gì nữa đâu.

-Hmm.... Đứng đây làm gì vậy?- Bảo Đại phi xe qua thấy cô đứng ở rìa cổng cũng thấy lạ. Nhưng rồi hình như cậu ta cũng không cần câu trả lời làm gì nên phi xe vào trường luôn. Thiên Bình cũng bị bất ngờ chút chút nhưng rồi cũng không hơi đâu quan tâm. Mà khoan... Có thứ để quan tâm rồi đây. Bảo Đại vừa đi vào xong, tức là...

-Cậu đợi ai vậy? Tớ hả?- Tên mồm mép Bảo Bình ngay lập tức từ đâu lao xe vào. Nhưng không hững hờ đi luôn như anh trai cậu ta. Đỗ lại trước mặt Thiên Bình và thuận miệng chọc ghẹo một cậu.

-Gì? Đâu điên mà đợi cậu?- Thiên Bình làm mặt khó hiểu. Đương nhiên cô bị cậu chàng này trêu không ít lần rồi nhưng vẫn chưa tìm được cách đối phó sắc bén với cậu ta.

-Buồn thế..? Thế thôi. Tớ lên lớp ngồi trước đây. Có mấy thằng điên đang đợi tớ á. - Bảo Bình thay đổi sắc mặt liên tục từ hụt hẫng tới đùa cợt. Mà chung quy vẫn là đùa cợt. Làm như ai đợi cậu cũng đều là điên cả. Chủ yếu để nói xoáy Thiên Bình thôi.

Thiên Bình nghe vậy thì cũng ngẫm nghĩ một lúc. Nếu nhớ không nhầm thì chẳng phải Dân Chang cũng là người chọn đội tuyển Tiếng Anh. Lắc đầu một cái, còn nhầm với chả không nhầm gì nữa. Mẹ Dân Chang dạy Tiếng Anh đương nhiên cậu ấy phải ở đây rồi. Giờ này chắc chắn cô bạn đã ngồi trên lớp. Vậy là có bạn rồi, khỏi đợi hai đứa mất nết kia chi cho mệt thân.

-À... Tớ lên lớp cùng cậu luôn..- Thiên Bình cười khì nói.

-Ok..., Hmmm... Vậy mà bảo không đợi tớ hả?- Bảo Bình gật đầu một cái rồi nở nụ cười ranh mãnh. Không đợi cậu thì ngay từ đầu lên lớp đi cho rồi, không thì đứng đợi thêm. Đứng đợi tới khi cậu tới thì lên chung không phải là đang đợi cậu sao?

-...Cậu...- Thiên Bình định phản bác. Nhưng rồi nghĩ lại mấy thứ trùng hợp như là bây giờ cô mới nhận ra có Dân Chang học chung, Bảo Bình đến đúng lúc cô nhớ ra. Sự trùng hợp hay ho này khiến Thiên Bình hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. Chẳng lẽ bây giờ lại giải thích cho cậu ta? Rắc rối rườm rà thế là cùng.

-Sao hửm...? Định chối à?- Bảo Bình thấy cô bạn cứng họng thì lại càng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng.

-...Đâu có....- Thiên Bình đỏ lự mặt. Lắp bắp phủ nhận.

-Vậy đúng là cậu đợi tớ hả? Khì khì... Nói đi đừng ngại..- Bảo Bình càng được nước lấn tới.

-Chào hai cậu..- Giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện. Cũng thành công thu hút sự chú ý của hai người.

-Song Ngư, Xử Nữ..?- Bảo Bình quay người nhìn thì thấy hai cô bạn nọ đèo nhau trên một chiếc xe điện. Cả hai cùng tròn tròn dẹt dẹt mắt nhìn cậu và Thiên Bình.

-Ờ chào...- Cậu đứng thẳng người chứ không còn nghiêng về phía Thiên Bình nữa.

-Hai đứa mất nết!! Ta bắt đền các ngươi! Đến rõ muộn...- Thiên Bình vừa nhận định được hai khuôn mặt đáng trách kia thì nhanh chóng lao tới buông lời than vãn.

-Xin lỗi... Kẹt xe...- Song Ngư ngồi sau Xử Nữ thấy vậy cũng khó xử. Đúng là hai người các cô đến muộn so với dự kiến.

-Để cậu phải đợi rồi... Xin lỗi nha...- Xử Nữ cũng cười trừ. Từ lúc ra khỏi nhà và bắt đầu đi đón Song Ngư, cô đã biết chắc chắn là đến muộn mà.

-Vậy là cậu đợi hai người họ hả?- Bảo Bình tới đây đương nhiên hiểu chuyện. Vẫn giữ trên môi nụ cười của riêng mình, cậu nhìn ba cô bạn rồi hỏi.

-Chứ nghĩ sao đợi cậu?- Thiên Bình thấy khi này có vẻ như thần may mắn đến đúng lúc đấy. Ban nãy vì ngại giải thích rườm rà nên cô mới rơi vào hoàn cảnh khó xử. Chứ giờ thì tràn ngập tự tin luôn nhé.

-Hì hì... Lên lớp thôi các cậu. Tớ cũng đợi mấy cậu đấy.- Bảo Bình phẩy tay bỏ qua mọi chuyện. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lanh lợi thường ngày.

-----------------------

-Đến sớm vậy mày?- Bảo Đại bước chân vào lớp [10.2] thấy Sư Tử đang ngồi nói trêu đùa dăm ba câu với mấy cậu lớp khác.

Giáo viên chủ nhiệm lớp [10.2] cũng là người đảm nhận vai trò giảng dạy đội tuyển Toán nên học tại lớp giáo viên chủ nhiệm. Còn những giáo viên đội tuyển mà không chủ nhiệm vì trường rất ít lớp sẽ được tự chọn phòng học. Miễn sao không ảnh hưởng tới các đội tuyển khác. Đương nhiên hôm nay đâu phải chỉ mình đội tuyển khối 10 học thử. Các anh các chị khối trên cũng có lịch đi. Nhưng mà không đông như lớp 10. Tuy chiều nay chỉ có 2 đội tuyển là Toán và Tiếng Anh nhưng học sinh 10 là thử sức nên mỗi đội cũng phải trên dưới 30 người. Mà các đội tuyển chính thức các anh chị khối trên thì nhiều nhất là 7 đến 10 người một đội tuyển, có khi còn có 5 hay 3 người ấy. Vậy nên có thể nói đa phần học sinh chiều nay đều là học sinh khối 10.

-Không sớm đâu lớp trưởng ạ... Sắp vào lớp rồi ..- Sư Tử thấy cậu bạn anh em gần sát sườn đến thì cũng vui vẻ tiếp lời.

-Chào Bảo Đại...- Mấy cậu bạn lớp khác nhanh chóng giao lưu. Chẳng mấy chốc Bảo Đại cũng phải ngồi xuống nghe họ nói chuyện gì thôi.

Đội tuyển Toán có rất nhiều người muốn thử sức. Toán luôn luôn là môn chính, được là một trong những học sinh đội tuyển thật sự là niềm vinh hạnh lớn. Chưa kể tới việc đi thi đạt giải và những bài kiểm tra Toán bình thường sẽ dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đâu phải cứ được học là sẽ giỏi? Tố chất cả đấy. Minh chứng là năm nào đội tuyển Toán của Lâm Phương cũng rất nhiều học sinh khối 10 thử sức. Nhưng đến cuối cùng khi chọn lựa học sinh chính thức lại chỉ có 5 người là cùng. Sức ép của đội tuyển luôn đi đôi với thành quả đạt được. Những người thật sự giỏi sẽ có trong tay những thứ đáng được có.

Sức cạnh tranh đội tuyển rất lớn. Đa số học sinh thử Toán đều là của lớp [10.2]. Mà bọn họ là lớp chọn, đầu vào luôn luôn đứng tốp cao. Không những vậy giáo viên chủ nhiệm của họ còn đảm nhận việc chọn đội tuyển 10. Có thể nói, học sinh [10.3] tham gia thử sức đội tuyển Toán sẽ ổn hơn khoản giáo viên dạy trên lớp bình thường. Cô Ngọc Phu là tổ trưởng tổ Tự Nhiên, cô đảm nhận dạy đội tuyển Toán lớp 12. Chứng tỏ trình độ của cô có nhỉnh hơn so với giáo viên dạy [10.2]. Nhưng họ vẫn lợi hơn vì họ quen với cách truyền đạt kiến thức của giáo viên đội tuyển ngay từ đầu. Học sinh [10.1] và [10.3] thì phải bắt đầu làm quen với cách giảng mới cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi tiếp thu kiến thức.

Tiếp đến là đội tuyển Tiếng Anh. Giáo viên chọn đội tuyển 10 không phải giảo viên chủ nhiệm [10.1], hay chính là không phải cô Châu Nguyên- mẹ của Dân Chang. Mà là một giáo viên khá trẻ. Tiếng Anh cũng rất quan trọng, nhưng có lẽ cách truyền đạt kiến thức của các giáo viên trẻ hay các giáo viên có kinh nghiệm thì cũng không khác nhau là mấy. Tiếng Anh là môn cần sự chăm chỉ hơn là tư duy đầu óc. Đương nhiên, nó thuộc vào ban Xã Hội mà. Số lượng học sinh của đội tuyển Tiếng Anh thì nhiều hơn đội tuyển Toán. Luôn luôn là đội tuyển các môn Xã Hội sẽ có nhiều thành viên hơn là môn Tự Nhiên. Tự Nhiên nhiều nhất chỉ tầm 5 người là kịch cỡ, Xã Hội có thể lên tới 10 người, thậm chí là hơn. Tuy nhiên số lượng chọn học sinh tham gia thi giải thì là giống nhau.

Vì hơn hẳn số lượng học sinh nên sức cạnh tranh của đội tuyển môn Xã Hội sẽ không cao như Tự Nhiên. Ngoài ra còn rất dễ bị lật ngôi đứng đầu đội tuyển. Bởi chỉ cần chăm chỉ nữa, chăm chỉ mãi, chăm chỉ nhiều hơn những người khác thì đã có thể dễ dàng chinh phục đội tuyển. Còn chinh phục kì thi thì chưa chắc, có chút phụ thuộc yếu tố tâm linh, có may mắn hay không. Oh mà hình như là thi cái gì cũng cần tới yếu tố này chứ không riêng gì lĩnh vực nào.

---------------

Buổi thử sức đầu tiên như thường lệ diễn ra suôn sẻ. Hừm... Suôn sẻ với giáo viên thôi, còn về phần học sinh thì phải xem xét lại...

Đến với đội tuyển Tiếng Anh, nơi ba nàng của chúng ta đang ngồi.

-Kiến thức mới nhỉ?...- Song Ngư cười cười nhìn hai người bạn của mình. Xử Nữ đang căng não ra xem lại bài vừa học. Thiên Bình cũng chẳng để tâm tới câu nói của cô bạn, ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài một cách mệt nhọc.

Có vẻ... ngoài Song Ngư cảm thấy khá ổn ra thì hai cô bạn đều đang choáng ngợp với mớ kiến thức vừa được nhồi nhét. Mà... hình như không chỉ mình hai cô bạn thôi đâu. Đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, mọi người ai ai cũng ngả rạp ra bàn. Thu mắt lại, Song Ngư thở dài, không thể nói rằng cô không mệt mỏi được, cô cũng vô cùng bất ngờ trước lượng kiến thức mới toanh và nhiều một cách bất thường như vậy. Nhưng bản thân Song Ngư không phải lần đầu trải nghiệm qua mùi vị của đội tuyển. Cô nghĩ bản thân mình sẽ sớm thích nghi được ngay thôi.

Về phần Xử Nữ, cũng như Song Ngư, cô đã từng được trải qua quá trình học đội tuyển Tiếng Anh hồi cấp 2. Tới giờ phút này, có lẽ Xử Nữ đã nhận ra được ranh giới giữa kiến thức cấp 2 và kiến thức cấp 3 rồi. Trước giờ Xử Nữ chưa bao giờ bị nhận xét người thiếu sự chăm chỉ, mà Tiếng Anh rất cần sự chăm chỉ. Với khối lượng kiến thức như hiện giờ, có lẽ Xử Nữ chưa đủ chăm chỉ sao? Nhìn quyển vở mới tinh vừa mang đi chiều nay, hai tiết học thôi, mà chẳng mấy đã gần chục trang vở rồi. Cô nàng đang cố gắng sắp xếp lại lượng kiến thức vừa tiếp thu. Ít nhiều cũng phải chuẩn bị để vào lớp học nốt tiết cuối.

Một buổi chiều tối đa học 3 tiết, mỗi tiết 45 phút. Học xong 2 tiết đầu sẽ được ra chơi 15 phút rồi mới vào lớp học nốt tiết cuối. Giữ tiết 1 và tiết 2 vẫn có giờ giải lao 5 phút. Nhưng với đội tuyển có lẽ để không bị đứt mạch kiến thức thì sẽ không có giờ giải lao đó. Thiên Bình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tán cây thưa thớt mùa đông cũng khiến cô có chút dịu mắt đi. Với Thiên Bình, đây là lần đầu cô thử sức với đội tuyển. Thật sự bị choáng ngợp. Nhìn sang Song Ngư có vẻ đang chán, cũng phải, cả cô và Xử Nữ vừa không trả lời câu nói của Song Ngư.

-Này... đi chơi đi!!- Thiên Bình lấy lại dáng vẻ thường ngày. Mặt có chút hớn hở nhìn hai cô bạn.

-Các cậu đi đi...- Xử Nữ tỏ ra chẳng mấy quan tâm, vẫn cắm mặt vào đánh dấu chỗ quan trọng trong quyển vở.

-Đi!!- Song Ngư nghe vậy đương nhiên hưởng ứng liền. Cô bạn cũng buông cuốn vở trên tay xuống. Nhanh chóng đứng phắt dậy.

Vậy là Thiên Bình và Song Ngư lại dắt tay nhau đi chơi như những buổi ra chơi thường ngày. Nhìn theo bóng dáng hai cô bạn, Xử Nữ có chút suy tư. Có một lí do khiến cô phải cố gắng tới vậy, đó là Song Ngư. Xử Nữ ngưỡng mộ cô bạn, qua thời gian cùng lớp, cô biết Song Ngư rất nổi bật về khoản học hành. Không riêng gì môn Tiếng Anh, Song Ngư thật sự là người học tốt tất cả các môn, là một con người hoàn hảo về tri thức. Không thể nói Xử Nữ không có chút ganh tị với Song Ngư. Cô chắc chắn không ít người có cảm giác giống như cô. Mà... dù sao vẫn phải tự thân vận động thôi. Ganh tị nhưng chẳng thể làm gì, nén cảm xúc tiêu cực lại và cố gắng hơn nữa.

Nghĩ tới đây, Xử Nữ nhanh chóng lấy lại chút tinh thần mà cầm chắc cây bút trên tay. Lại cặm cụi ngồi học bài.

--------------------

-Everything sucks... Just kidding... Everything is great!.... No really...I haven't thought about my ex today... Oh wait... Haha...haha..- Song Ngư và Thiên Bình cười lớn. Tâm trạng của cả hai lại thoải mái như bao ngày. Ở bên đứa bạn, cùng làm mấy trò điên rồ thật sự vui không tả nổi.

Cả hai người họ đứng ở một góc sân trường, cùng hát và nhảy một đoạn nhạc Tiếng Anh được giới trẻ yêu thích bởi giai điệu hết sức năng động, và mang năng lượng tích cực. Hai cô bạn chẳng ngại người khác nhìn, cứ vang tiếng hát cùng điệu khuay chân múa tay hài hước. Rồi nhìn dáng vẻ của nhau lại nhanh chóng bật cười giòn tan.

-Hai cậu làm trò gì vậy?- Bảo Bình ở đâu tự dưng xuất hiện tròn mắt hỏi hai cô bạn. Đằng sau cậu là tiếng nói chuyện như có phần cãi nhau của hai cậu bạn Sư Tử và Bảo Đại. Chắc đang cãi nhau về kết quả một bài Toán nào đó. Nghe Bảo Bình nói vậy họ cũng chuyển sự chú ý tới hai cô nàng đang cười lăn lóc.

-Không... Có gì... Mua vui chút thôi!- Thiên Bình mặt vẫn nhăn nhăn cười, nhanh chóng trả lời câu hỏi của Bảo Bình.

-Ồ vậy hả? Các cậu vô tư nhỉ?..- Bảo Bình gật gù.

Nhận thấy hai cô nàng có chút không hiểu. Bảo Bình cũng không giải thích mà chỉ cười nhẹ. Nhảy nhót và hát hò ở nơi không mấy kín đáo thế này mà cũng không ngại âu lo. Thật sự có chút mới mẻ đối với cậu. Bình thường, nơi nhiều người, con gái rất để ý đến đánh giá của những người xung quanh về hành động của mình.

-Thế..? Các cậu đi đâu vậy? - Song Ngư hỏi ngược lại ba cậu bạn.

-Mua nước thôi... Hai cậu đi không?- Sư Tử trả lời. Cũng đã dừng hẳn việc cãi cọ với Bảo Đại.

-Hừmmm.. Đi!- Hai cô bạn ngẫm nghĩ một chút rồi cũng nhanh chóng gật đầu cái rụp.

Vậy là 5 người họ cùng nhau đi đến máy bán nước. Lại nhìn thấy toàn người và người thì giương mắt nhìn nhau mấy cái rồi cả bọn cùng cười cười.

-Thôi thì... Đi đến canteen vậy..

Tiếng cả bọn rì rào chọn nước uống đã vang lên nơi canteen thưa thớt.

-... Song Ngư hả em?- Giọng nói đột ngột vang lên từ đằng sau cả bọn.

Một cô gái với làn da trắng sứ, gương mặt thanh tú xinh đẹp đứng đó. Đôi mắt nâu nhìn vào Song Ngư có nét cười nhẹ.

-Ủa chị Ngọc? Hôm nay chị học hả?- Song Ngư đương nhiên vô cùng quen thuộc. Còn lại cả bọn ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhìn.

-Ừ em... Chọn nước hả? Lấy hộ chị một chai luôn nhé!- Ninh Ngọc không để tâm tới những người đứng quanh Song Ngư lắm. Vẫn vui vẻ đáp lại cô em thôi.

-Cậu quen chị ấy hả?- Sư Tử hẳn phải nhận ra cô gái khiến cậu lần đầu có cảm giác bất ngờ trước vẻ đẹp của cô ấy. Cậu huých nhẹ vai Song Ngư hỏi nhỏ.

-Ừ.. Chị ấy là chị họ tớ đấy!- Song Ngư gật đầu, cười vô tư trả lời cậu bạn. Mà không hề nhận ra sự khác thường là... Sao Sư Tử lại quan tâm việc này?

-Ủa... Em trai...- Ninh Ngọc cũng đã nhìn ra Sư Tử khi anh chàng huých vai Song Ngư. Nếu không làm gì liên quan tới Song Ngư chắc cô nàng cũng chẳng để tâm mà nhận ra.

-Em trai!!???- Cả bọn nghe vậy thì không khỏi hiểu lầm.

-À .. xin lỗi... Tại chị không nhớ tên em...- Ninh Ngọc biết mọi người hiểu lầm ý cô thì cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích.

-Cậu gặp chị ấy rồi à?- Song Ngư tròn mắt nhìn cậu bạn tóc đỏ. Cũng không mấy ngạc nhiên nhưng dù sao cũng là chuyện trùng hợp.

-Ừ... Em tên Sư Tử... Mấy tiền bối đều hay quên vậy sao?- Sư Tử vừa trả lời Song Ngư cũng quay qua nói với Ninh Ngọc. Có vẻ mặt cậu thì dễ ghi nhớ nhưng tên cậu khó nhớ vậy sao?. Vào lần trước, chị gái Bạch Dương cũng không nhớ tên cậu dù đã nhớ mặt. Và lần này thì là chị họ Song Ngư cũng như vậy luôn. Mà sao lần nào cũng gặp bà chị này ở canteen ấy nhỉ? Bộ đóng lều sống ở đây hay gì vậy?

Rồi cũng tới lúc cả bọn tự giới thiệu với cô tiền bối xinh đẹp kia. Cả đám cũng đã không còn đứng ở quầy bán nữa mà chọn một bàn trong canteen ung dung ngồi nói chuyện rồi.

-Mà... Chị học đội tuyển nào thế?- Sư Tử tiếp tục. Cậu cũng biết buổi nay chỉ có đội tuyển đến học chứ không có đại trà.

-Chị ở đội Toán 12. - Ninh Ngọc uống ngụm nước rồi cũng mỉm cười trả lời.

-Vậy sao...- Sư Tử gật nhẹ đầu. Ngẫm nghĩ gì đó hồi lâu, cậu có quay qua Bảo Đại đang trơ mắt nhìn mọi người xung quanh.

-À thế Ngư? Tiếng Anh hả?- Trong khi đó, Ninh Ngọc nhanh chóng chuyển sự chú ý sang cô em họ.

- Vâng chị...- Song Ngư tươi cười đáp.

-Thế còn Bạch Dương? Con bé vẫn ở đội Toán chứ?- Ninh Ngọc nói tiếp. Chủ yếu muốn tiếp chuyện với Song Ngư vì lâu rồi mới ngồi lại nói chuyện.

-Cậu ấy chọn đội Hoá... Em chẳng biết theo được không..

-Tiền bối! Chị giúp em một việc được không?- Sư Tử bỗng ngắt lời cô bạn. Ánh mắt kiên định hơn. Không chỉ có cậu, cậu bạn bên cạnh cũng như có gì đó rực lửa hơn thì phải. Vẻ mặt đó của cả hai không những khiến nhân vật chính phải hoang mang mà tới đám bạn xung quanh đứa nào đứa nấy đều tò mò, nhìn hai đứa kia như kiểu sinh vật lạ.

Phải rồi... Như lúc ban đầu, Sư Tử và Bảo Đại đều đang tranh luận về một bài toán ở đội tuyển. Vừa hay, ngồi ngay đây là một tiền bối đi trước, không khó gì để đoán ra được tụi nó muốn Ninh Ngọc giúp cái gì mà. Con trai là động vật hiếu thắng nhất trên đời. Kiểu gì thì chúng nó cũng phải tìm ra kết quả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top