Chap 35: Đăng ký đội tuyển
Lùm cây kia cũng bắt đầu có động tĩnh trở lại. Nhìn dáng người cao cao kia đi xa. Bốn cô nàng thở phào một hơi dài như nín thở một lúc lâu rồi vậy. Ba anh chàng nhìn thấy họ thả lỏng như vậy cũng bắt đầu hành trình tra khảo.
-Các cậu vừa làm gì vậy? Giải thích cho bọn tớ nghe..- Cự Giải nhìn quanh một lượt. Khuôn mặt ngô ngố của mấy cô bạn không khỏi khiến cậu có chút bật cười.
-Nói ra chắc các cậu không tin đâu..- Xử Nữ đáp. Ánh mắt có chút liếc sang nhìn mấy người khác. Vẻ mặt nghiêm trọng các thứ.
-Cứ nói đi!- Song Tử khó hiểu nhưng cũng không phản ứng gay gắt. Cậu kiên nhẫn ngồi xem Xử Nữ giải thích ra sao.
-Bọn tớ ngồi đây để nghe lớp trưởng hát đó...- Bạch Dương cướp lời luôn. Thấy mấy người ở đây lòng vòng quá trời, bực bội không hà nên phải nhanh gọn lẹ.
-Thật á? Thằng đó biết hát sao!?- Cự Giải trố mắt ngạc nhiên. Cậu có chút khó chịu khi cậu vừa bị mấy cô bạn này bắt im lặng chỉ vì muốn nghe tên lớp trưởng hách dịch đó hát. Đúng là nực cười, nếu phát hiện ra là giọng tên đó, cậu nhất định không ngồi yên thân đâu.
-Các cậu không thấy lạ sao?- Nhân Mã thấy phản ứng của Cự Giải có thể hiểu được nhưng khuôn mặt không biến sắc của đôi Song Tử... À nhầm Song Tử và Thiên Yết thì có chút không đúng lắm.
-Tớ chỉ thấy lạ sao các cậu lại phải núp thôi? Việc đó là đam mê à?- Thiên Yết nhàn nhạt trả lời. Ban nãy nghe hát thì cậu cũng chẳng để tâm đấy là giọng Bảo Đại nhưng khi nãy nghe cậu ta nói chuyện qua lại với ai đó thì cậu biết rồi. Đây không phải lần đầu cậu nghe Bảo Đại hát, mà là lần thứ hai. Dù gì anh em bạn bè chơi với nhau, việc cậu ta có giọng hát khá ổn không thể cậu không biết đến. Có điều mới được nghe trước đây có một lần nên không nhận định được, nhưng vì vậy nên cậu hoàn toàn không bị ngạc nhiên khi nghe câu nói mang phần trịnh trọng của mấy cô bạn.
-Các cậu không thấy lớp trưởng hát hay là một điều siêu.. siêu lạ à?- Bạch Dương lên tiếng hỏi lại về biểu hiện cảm xúc có chút sai lệch của ba cậu bạn. Ai mà ngờ được cậu bạn lầm lì suốt ngày chỉ biết bắt lỗi bạn cùng lớp kia lại có một giọng hát êm tai thế chứ.
-Bọn tớ được nghe rồi.. Nên không có gì lạ lắm... À.. trừ cậu ta không thèm nghe..- Song Tử trả lời. Đánh mắt sang khuôn mặt cau có của cậu bạn mang mái tóc xanh lục kia.
-Tớ về lớp đây!- Cự Giải vẫn chưa hết khó chịu. Cậu đứng dậy tính đi về lớp.
-Thế nào? Thấy tớ nói có sai không?
Giọng nói lanh lảnh vang lên đột ngột. Đứng trước cái lùm cây cả đám đang ngồi, khuất bóng nên ai cũng tròn mắt nhìn.
-Ủa? Có thêm cả mấy cậu nữa sao?- Ma Kết bấy giờ mới để ý số người núp ở đây nhiều bất thường.
-Ma Kết.. vậy là người ở kia cùng Bảo Đại là cậu hả?- Song Tử lắp bắp nói. Không tin được cô bạn này là người u mê giọng hát cậu bạn lớp trưởng.
-Ừ. Sao vậy?- Ma Kết gật đầu một cái đầy vô tư. Có gì lạ lắm sao mà Song Tử có vẻ khó khăn thế nhỉ?
-Ma Kết!! Cậu nói đúng thật! Cậu ta hát hay quá!! Gửi cho tớ bản thu âm nữa!!- Chưa kịp để Song Tử phản ứng lại lời nói của Ma Kết. Bấy giờ là lúc bốn nhỏ lùm cây load xong việc Ma Kết đang đứng đây. Họ lập tức đứng dậy, lao vào cô nàng với vẻ mặt thích thú cực độ.
-Cậu thu âm giọng cậu ta luôn á?- Song Tử tiếp tục được một phen ngạc nhiên. Thế này không phải mê mà là nghiện luôn rồi.
Khung cảnh náo loạn bởi tiếng nhí nhéo của bốn cô bạn kia cùng gương mặt điển trai Song Tử đầy hoang mang với sở thích của Ma Kết. Mà giờ không được tính là của Ma Kết nữa mà là của đám con gái ở đây. Mặc kệ khung cảnh có náo loạn thế chứ náo loạn nữa thì Thiên Yết và Cự Giải đã quyết định quay lưng bỏ đi lâu rồi chứ chẳng đứng đây hóng hớt làm gì cả.
--------------------
-Đã đi qua nửa năm học rồi. Lên lớp 11 chúng ta sẽ phải xem xét tới việc vào đội tuyển của trường. Đương nhiên cô không nói là tất cả. Ai có khả năng cứ đăng kí. Nửa kì sau chính là khoảng thời gian để các em học thử và các thầy cô đội tuyển chọn lựa học sinh cho lớp 11.
Cầm tờ giấy đăng kí đội tuyển trên tay. Bạch Dương có chút ngao ngán, ngó lên bàn trên thấy Nhân Mã nghiễm nhiên vứt nhẻm tờ giấy sang một bên, ôm lấy cuốn tiểu thuyết kinh dị ngồi chăm chú.
-Này... Không tính vào đội tuyển nào à?- Bạch Dương có chút ngạc nhiên. Trừ môn Tiếng Anh ra thì cô bạn đủ tiêu chuẩn để vào bất cứ đội tuyển nào.
-Không... Tớ chưa học bao giờ và cũng không muốn học luôn...- Nhân Mã nhún nhẹ vai, bình thản trả lời rồi lại chăm chăm vào cuốn truyện trên tay.
-Chưa học bao giờ sao?... Vậy thì thử đi chứ?- Bạch Dương ngẫm nghĩ một chút rồi cũng xăm xe rủ rê cô bạn. Lực học của cô và Nhân Mã có phần ngang nhau. Nhưng để nói đến sự chăm chỉ thì cô hơn Nhân Mã nên vẫn có thể nhận xét chung là cô hơn Nhân Mã.
-Thử môn nào?- Nhân Mã nghiêng đầu ngó vào tờ giấy trên tay Bạch Dương. Cô tính xem cô bạn đã tích vào đội tuyển nào. Nhưng có vẻ cô bạn cũng vẫn chưa có sự chắc chắn.
-Hoá nhé? Được không? Cả hai chúng ta sẽ cùng vào...- Bạch Dương nói. Cách đây hai hôm, giáo viên dạy hoá đã trao đổi với cô về vấn đề này.
-Không... Tớ không vào đâu...- Nhân Mã lắc đầu. Bản tính lười biếng nên cô sẽ không để bản thân rơi vào trạng thái dốc sức nhiều đâu.
-Thử đi mà!.. Nếu không thích... Chúng ta vẫn có thể rút lui được.- Bạch Dương vẫn rất nhiệt tình rủ rê.
Tuần sau sẽ thu lại giấy đăng ký đội tuyển và thầy cô đội tuyển sẽ nhanh chóng sắp xếp lịch để cho tất cả những học sinh đăng kí học thử. Sau đó sẽ kiểm tra và loại dần để chọn lựa học sinh lên năm 11 tiếp tục đào tạo để đi thi. Các cuộc thi học sinh giỏi theo môn thuộc tỉnh, huyện, xã đều tính từ năm hai của các cấp. Năm nhất được cho rằng chưa quen để có thể tiếp cận môi trường đội tuyển của trường.
Song Ngư chợt đánh ánh mắt sang phía cô bạn ngồi cạnh. Cô biết Thiên Bình cũng vừa đánh dấu xong tờ đăng kí. Và cô cũng vậy... Cả hai chạm mặt nhau có chút ngạc nhiên nhưng rồi chỉ cười nhẹ. Giấu giấu tờ đăng kí ra sau rồi...
-Tiếng Anh!!- Cả hai hô lớn. Giơ tờ giấy đăng kí đã tích vào ô của môn Tiếng Anh lên cho đối phương xem.
-Tớ cũng vậy...- Xử Nữ ở đâu ló mặt ra. Tay cũng cầm tớ giấy đăng kí. Cả ba nhìn nhau một lúc ngây ngô.
-Hahaha... Không ngờ luôn!!- Song Ngư cười lớn, cả hai cô bạn còn lại cũng bật cười thành tiếng.
-Hôm nào đi học nhớ rủ đấy!
Ma Kết băn khoăn không biết nên tích vào ô trống nào. Giáo viên dạy hoá là bạn học với mẹ cô. Cả hai người đã cùng nhau thi bác sĩ nhưng chỉ có mẹ cô đỗ nên cô dạy hoá mới về đây làm giáo viên. Đương nhiên Ma Kết được mẹ khuyên nên theo vào đội tuyển của cô ấy. Nhưng cô lại không muốn bồi dưỡng hoá nhiều. Vì nếu theo khối B, môn cần bồi dưỡng là môn Sinh.
-Ma Kết! Chọn được chưa?- Song Tử nhoài người lên hỏi. Cậu ta có vẻ cũng chưa quyết định được. Ai trong lớp cũng muốn thử sức chứ nhỉ? Được thì học không được thì nghỉ.
-Chưa... Cậu chọn gì rồi?- Ma Kết chán nản quay người lại.
-Không biết nữa... Tớ không thật sự giỏi môn nào cả..- Song Tử thở dài. Nói chính xác thì cậu thuộc tốp cuối cuối của lớp vì học yếu môn Anh và môn Văn, những môn khác chỉ tàm tạm, có mấy môn tự nhiên thì nhỉnh nhỉnh hơn một chút nhưng cũng chẳng đủ để vào được.
-Thử sức thôi... Vào Sinh không?- Ma Kết nói.
-Biết quái gì đâu mà vào?- Song Tử thở dài. Chắc cậu sẽ không đăng kí. Cậu biết thực lực bản thân mà nhỉ?
Thiên Yết và Cự Giải đều có xu hướng chọn Hoá học. Cả Thịnh Hải cũng muốn thử sức với môn đó nữa chứ. Bảo Đại và Sư Tử theo Toán học, Bảo Bình theo Tiếng Anh. Còn mỗi cậu khó khăn không biết nên hay không nên đây...
------------------
Tiếng nước róc rách, chiếc khăn lau ướt cũng chảy ra dòng nước trắng đục màu phấn theo từng đợt xiết chặt của đôi tay cô gái nhỏ. Hôm nay là thứ 4, cô là người trực nhật nên giờ ra chơi vẫn phải đi giặt lại giẻ lau không mấy thầy cô lại bảo giẻ lau khô với bẩn quá, lau nhoè trắng hết cả bảng. Rồi lại trừ điểm nề nếp, rồi cô và Thiên Bình sẽ bị kỉ luật. Dù gì thì công việc này quen quá với Song Ngư cô đây rồi. Lạ một chỗ là cô lùn hơn Thiên Bình mà cứ chọn công việc với cái bảng cao tổ bố, còn Thiên Bình lo phần bàn ghế ngay ngắn, sàn lớp có bẩn thì cả hai cùng quét. Phân chia công việc như vậy là do tự hai người các cô làm, công nhận cũng rất công bằng. Khổ nỗi ngay từ đầu nên để Thiên Bình cao ráo lo phần bảng chứ lần nào lau cũng bắc ghế mới sạch thì khổ sở vô cùng. Và lạ chỗ nữa là đôi Bạch Dương-Nhân Mã cũng phân chia công bằng và kì cục vậy. Nên gần như cô và Nhân Mã là hai người làm bẩn mặt ghế nhiều nhất cái lớp.
Xong xuôi, vắt vắt vài lần để chắc rằng khăn không bị ướt quá mà nước chảy ra khỏi khăn cũng không bị đục ngầu như ban nãy nữa. Song Ngư đặt chiếc giẻ lên thành vòi rồi chạy lại gần cái kho dùng để khởi động máy bơm nước. Cái kho nhỏ tẹo, chỉ để mỗi cái máy bơm. Chắc xây nó lên chỉ để cho học sinh không vào nghịch ngợm.
-... Ngoan.. ra chị cho ăn nè.- Song Ngư ngồi xổm trước cửa kho. Lúc này cửa kho đang mở. Cô nàng lấy trong túi váy ra một gói bánh nhỏ. Đổ mấy cái ra bàn tay rồi đưa gần vào trong kho.
Cô nàng vẫn kiên nhẫn ngồi đó tay chìa bánh ra, khuôn mặt hết sức mong đợi. Rồi từ trong kho ló ra một chú chó nhỏ. Nó vẫn có chút cảnh giác tiến lại gần Song Ngư. Cô nàng phấn khích lắm nhưng cũng nen nén lại, đặt đống bánh trên tay xuống nền đất trước mặt con chó nhỏ. Nó đưa mắt nhìn cô rồi cũng nhìn xuống đống bánh. Gương mặt cô bạn không toát ra bất cứ ý xấu nào mà chỉ có sự thích thú ngập tràn. Cuối cùng, nó cũng chịu ăn những chiếc bánh đó.
Trong lúc nó đang ăn, Song Ngư nổi ham muốn, đúng là chỉ nhìn thôi không được mà. Cô vươn tay, tính xoa đầu chú cún nhỏ.
-Gâu!!...- Nó giật mình tưởng cô có ý xấu, lập tức lùi lại phía sau, giận dữ sủa lên khiến cô có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi lại lấy lại dáng vẻ cười thích thú của mình. Lại một lần nữa vươn tay lên, chú cún khi này vừa cảnh giác vừa như bị nụ cười đầy kì lạ của con người trước mặt làm nó có chút buông lỏng. Nó tiến lại gần cô, cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
-Dễ thương quá...!- Tay Song Ngư thành công đặt lên cái đầu nhỏ nhắn của chú chó. Cô nàng chỉ thốt lên đầy mãn nguyện.
Sau đúng ba ngày biết chú chó này ở đây, cô đã thành công trong việc làm thân với nó. Cách đây độ 1 tuần, bác bảo vệ đưa nó tới cái kho này là để nó hù doạ mấy đứa nghịch ngợm có ý định xăm soi cái máy bơm nước vì ổ khoá của cái cửa nhà kho này bị gỉ rồi, không dùng được. Trước đây nó vẫn thường được cột ở phòng bảo vệ nên Song Ngư cô chẳng mấy để ý. Đến hôm đi tới vòi nước thấy nó ở đây cô vô cùng thích thú.
Song Ngư rất thích chó, nhà cô cũng nuôi hai con, chúng đều gắn bó với cô khá lâu rồi. Bây giờ chúng lớn nên có phần trầm tính và không thích nô đùa với cô nữa. May mắn thay, chú chó này có bộ lông vàng vừa dễ thương, thân hình lại mập mạp mà cũng là dạng chó con nên chắc hẳn sẽ rất năng động. Nhưng mà có lẽ chú chó này không giống với những chú chó con bình thường, nó rất cảnh giác với người lạ. Hôm trước cô cũng mang bánh cho nó khi cùng Nhân Mã đi giặt giẻ lau nhưng nó đã không thèm bén mảng gì cả. Tới hôm này mới chịu ăn. Mấy con chó con bình thường cứ cho ăn là dụ được ngay. Chắc hôm trước bác bảo vệ cho nó ăn no quá rồi nên mới từ chối cô hay đúng là nó rất cảnh giác? Mà thôi, dù gì cũng chinh phục thành công nó rồi!! Song Ngư chị đây sẽ rất để tâm tới cưng đấy!!
-Thôi bye nhá! Chị về lớp đây! Mai cho ăn tiếp!- Song Ngư ngồi chơi với nó hồi lâu. Cảm thấy cũng sắp hết giờ ra chơi rồi mới đứng dậy tạm biệt. Cầm lấy cái khăn lau vắt ở thành vòi, nhanh chân chạy vụt.
-Gâu!!- Chú chó có vẻ cũng thân hơn với cô nàng. Thấy người đi cũng sủa lên một tiếng tạm biệt. À thật ra thì là tạm biệt hay là cảnh báo cô nàng đừng có vẫy tay chào nó hoài mà không nhìn đường.
*Rầm*
Chiếc ghẻ lau bay vèo lên không trung. Song Ngư đã thật sự đâm sầm vào ai đó khiến cả đôi bị ngã ra hai phía. Chú chó lúc này chắc chán nản dữ lắm.
-Xin lỗi nhá! Tớ không nhìn đường...- Song Ngư cười trừ, vẫn theo phản xạ xin lỗi chứ không nhận ra người trước mặt là ai.
-Không nhìn đường?... Thế cậu có nghe thấy tớ gọi không?- Người kia não nề hỏi. Biết chắc cô nàng lại chưa nhìn nhận hoàn cảnh ra làm sao rồi.
-Ơ... Bảo Bình hả..?- Song Ngư lúc nãy mới mở to mắt ngây ngô đáp.
-Haizzzz... Tớ gọi cậu nãy giờ không thấy trả lời mới tiến lại gần chào cho rõ mà cậu tông cho tớ cái luôn..- Bảo Bình đứng dậy, tiến lại gần đưa tay tỏ ý đỡ cô bạn. Song Ngư cũng vui vẻ nắm lấy tay cậu bạn.
*Bẹp*
Một phút trước thảm hoạ... Chiếc giẻ lau nọ bay cao mắc trên cành cây lỏng lẻo. Lại còn là mùa đông, không có nhiều lá để giữ nó lâu hơn nữa... Tuột xuống rơi thẳng cái mái đầu xanh trời đẹp đẽ. Sự ẩm ướt của cái khăn khiến đầu cô nàng lạnh thấu.
-Hahahaha....Hahaha...!!- Tiếng cười lớn phát ra khiến Song Ngư đen mặt. Cơn nóng máu bắt đầu nổi lên. Ngẩng mặt lên thì thấy cậu bạn trước mặt không phải là nguồn phát ra tiếng cười điên dại đó. Cậu bạn vẫn đơ mặt nhìn Song Ngư, tay hai người vẫn nắm lấy nhau từ nãy, cô vẫn ngồi bệt ở đất. Vậy...? Ai đang cười thế?
Nhìn quanh một hồi. Lập tức ánh mắt thạch anh tím lia đến chỗ Bạch Dương và Nhân Mã ôm bụng nằm bò cười điên cuồng. Ánh mắt Song Ngư bùng lửa. Hai cô bạn đứng phía sau cô, đằng xa xa kia vẫn không thể ngừng cười được. Họ chỉ vô tình đi ngang qua mà thấy cảnh hài hước này. Được một phen cười lăn lóc.
-Hai con mất nết kia!!!!- Song Ngư bùng lửa giận, mà còn thẹn vô cùng nữa chứ. Cô hét lớn khiến hai cô bạn kia lập tức hiểu ý mà ba chân bốn cẳng quay đầu chạy. Mặc dù vậy vẫn cứ cười lớn trêu tức cô. Song Ngư đứng phắt dậy, tính co chân đuổi theo cho hai con bạn láo toét kia một trận.
-Thôi nào, cậu phải bỏ nó ra khỏi đầu đã... Ướt lạnh dễ bị cảm lắm!- Bảo Bình lợi dụng việc vẫn đang nắm lấy tay Song Ngư mà kéo cô nàng lại, không cho manh động. Coi như cậu vừa cứu hai cô bạn kia một vố đi. Lực kéo hơi mạnh khiến Song Ngư lại ngã ào về phía sau. Mà phía sau khi này của Song Ngư là phía cậu.
Đúng đấy, cảnh rất là ngôn tình. Cô bạn lập tức bay mất tiêu cơn giận. Thay vào đó là sự ngạc nhiên và ngại ngùng. Nhanh chóng đứng thẳng dậy, quay người lại phía cậu.
-À... Ờ... Ok...- Song Ngư ấp úng nói không lên lời. Mặt đỏ như gấc, nóng ran như than. Ánh mắt cúi gằm xuống không dám dối diện. Vừa nãy bị vậy đã ngại rồi, giờ lại còn gấp đôi gấp ba lần. Có ai bảo da mặt của cá dày đâu cơ chứ. Đã vậy còn hay gặp mấy tình huống xúi quẩy nữa. Mà này... Hình như cậu ta vẫn cầm tay cô nãy giờ. Đến lúc này Song Ngư ngượng tới đầu bốc khói luôn, đưa ánh mắt nhìn tay mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu ta. Trời ơi!! Bỏ ra không tôi ngất luôn mất. Quả nhục này làm sao nuốt nổi?
-Cậu dễ thương thật đấy!- Bảo Bình đương nhiên là nhận ra biểu cảm của Song Ngư. Câu bật cười, thả tay cô ra. Song Ngư được thả thì nhẹ nhõm được phần nào nhưng rồi nghe cậu ta trêu chọc cô lại ngay lập tức xì khói đầu.
-Hưm...- Ngại không thể tả. Song Ngư lấy tay ôm lấy mặt. Mấy tình huống như này tại sao quanh đây không có cái lỗ, cái hố nào vậy?
Bảo Bình thấy Song Ngư như vậy, trong mắt cậu thì sự dễ thương này không để đâu hết được. Cậu cười nhẹ, đưa tay lên lấy chiếc khăn trên đầu cô nàng xuống. Thấy có động tĩnh, Song Ngư hé mắt ra nhìn. Bắt gặp ánh mắt cậu thì lại bối rối che mắt ngay. Bảo Bình quay người bỏ đi. Ở lại lâu thêm chút, cậu sẽ không nhịn được cười mất. Cầm chiếc khăn trên tay. Mùa đông, nước lạnh mà đầu cô nàng nóng tới mức chiếc khăn ấm luôn rồi.
Bảo Bình ngạc nhiên rồi cũng cười khì. Cô bạn này dễ thương quá thể rồi.
Về phần Song Ngư. Thấy cậu bạn quay người bỏ đi được một đoạn. Cô nàng mới buông đôi tay che mặt xuống. Mẹ ơi, ngượng phát khóc luôn rồi, khoé mắt Song Ngư có chút ươn ướt. Cũng may chắc chắn Bảo Bình không biết điều này. Thở dài một hơi, lau nước trên khoé mắt. Sờ lên đầu thấy chỗ chiếc khăn rơi, tóc bị ướt nhẹp, còn có chút kin kít của phấn nữa chứ.
-Haizzz... Không có đen nhất, chỉ có đen hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top