Chap 32: Ngày thi cuối của kì học đầu tiên

Buổi sáng tinh mơ, còn lờ mờ tối mà đâu đó trong căn nhà nhỏ đã có động tĩnh. Cô gái với mái tóc nâu vàng vùng dậy từ chiếc giường và làn chăn mỏng. Đôi mắt ngân hà mơ màng, nhìn ngó xung quanh rồi ngáp một cái. Lật chăn lên, bộ pijama xanh bắt đầu chuyển động.

Đầu tiên là đánh răng, rửa mặt, tiện thể xăm soi cả mi mắt. Nhìn khuôn mặt bản thân trong gương, Thiên Bình cười nhẹ hài lòng rồi rời khỏi nhà tắm. Lấy trong tủ bộ đồng phục. Mặc chiếc váy xếp ly xanh trời, đóng cúc chiếc áo sơ mi trắng dài tay, gắn mác trường bên dưới vai trái. Thắt chiếc cà vạt cùng màu với váy. Bẻ cổ áo, sắn nhẹ ống tay áo lên 2 nấc để nó chỉ như chiếc áo lửng, dài qua cùi chỏ 1 nấc.

Lấy chiếc lược nhỏ, chải qua mấy lần mái tóc ngủ qua đêm có chút xù rối. Vặn thành hai cái sam lớn, chải lại tóc mái. Với lấy chiếc cặp sách nhỏ đặt trên ghế ngồi bàn học. Lục lọi tủ lấy ra đôi tất đen dài tới cẳng chân, cầm nó rồi nhanh chóng phi ra cửa nhà.

-Biết điều đấy. Sao nay dậy sớm vậy con?- Mẹ Thiên Bình trong bếp thấy lục đục thì đi ra xem, thấy con gái với sự gấp gáp lạ thường. Như vậy tức là hôm nay tự giác dậy sớm, không cần bà gọi.

-Con lên trường sớm.- Thiên Bình trả lời, vừa ngồi ở thềm nhà đi tất và đi giày. Chiếc cặp nhỏ đặt ngổn ngang ngay cạnh.

-Lên sớm làm gì?- Mẹ cô vẫn cái vá múc canh cầm trên tay, đưa mắt hỏi.

-Con để quên sách Lịch Sử trên trường...

-Hôm nay thi Sử mà, không có sách thế thì hôm qua có ôn được gì không?- Mẹ cô hoảng hốt, lo lắng hỏi. Hôm qua con bé không nói tiếng nào, nếu không bà cũng chẳng ngại mà lên tận trường lấy sách cho con.

-Thế nên con mới phải tới sớm...- Thiên Bình mếu máo, hôm qua thi xong chẳng có gì làm cô cũng có mang sách vở để ôn thi những môn hôm nay. Nhưng rồi chẳng ôn được tí nào vì lại hào hứng thảo luận đáp án đề thi. Đã vậy còn để quên sách ở đó nữa chứ. Khóc không ra nước mắt.

-Thế cầm tiền đi mua cái bánh mì ăn đi, không được bỏ bữa...- Mẹ Thiên Bình lọ lắng, chạy vào lấy chút tiền ở túi áo đưa cho con gái. Bà thừa biết con bé sẽ không ở nhà ăn bữa sáng bà làm như mọi hôm nữa nên cũng không gặng hỏi gì.

-Vâng..- Thiên Bình nghe lời, vội cầm lấy tiền rồi gõ mũi giày vài cái xuống đất để xem nó có vừa vặn không rồi mới mở cửa bước ra khỏi nhà. Nhà cô là khu tập thể nên không có cửa cổng. Lấy chiếc xe điện nhỏ vừa được mua cách đây mấy ngày nên còn mới cóng. Leo lên rồi phi thẳng.

Có nó rồi cô cũng đỡ phải đi nhờ ai. Tới hiện tại thì Thiên Bình thật sự đã ghét Trần An ra mặt nên cô không thể đi nhờ cậu ta. Năn nỉ mãi bố mẹ cô mới sắp xếp mua cho cô một chiếc. Đi trên đường giờ này chẳng có mấy người cả, học sinh cũng không đi học sớm như vậy. Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua lấy ba cái bánh mì đóng gói loại nhỏ cùng một hộp sữa. Phải nói là sức ăn của Thiên Bình hơn hẳn những đứa con gái bình thường.

-Không biết đến trường giờ này bác bảo vệ có mở cửa cho mình không nữa...- Cô thở dài, gặm một miếng bánh rồi tiếp tục leo lên xe đi thẳng.

Đứng trước cánh cổng trường đóng kín. Thiên Bình thở dài, ngó quanh một chút đã xác nhận là không có ai thấy cô ở đây thì hít một hơi thật sâu..

-Bác bảo vệ ơi!!! Mở cửa cho cháu!!!!

Đáp lại cô là khoảng không im ắng. Cô chán nản bóc cái bánh thứ hai ra ngồi ăn. Bác bảo vệ thường thì có ngủ lại trường đâu mà gọi, biết thế nhưng vẫn gọi xác thực một lần. Nếu bác ấy đến thì cũng đã mở cửa. Giờ chỉ còn cách ngồi đây đợi bác ấy đến vậy.

Nhìn bầu trời đã sáng hơn ban nãy nhiều rồi. Khung cảnh trong trường vẫn không có chút động tĩnh gì. Thiên Bình vẫn ngồi trên chiếc xe của mình với cái bánh mì thứ ba. Cô đã cố gắng căng cái mắt ra để dậy sớm đến đây rồi chỉ để ngồi gặm bánh mì. Lần này cô sẽ tận dụng cơ hội tính xem mấy giờ thì bác bảo vệ mới có mặt ở đây. Đề phòng lần sau không bị trường hợp này.

-Đến chi sớm vậy?- Giọng nói nhỏ vang lên bên kia đường khiến Thiên Bình đưa mắt tới đó.

-Kim Ngưu! Cậu cũng đến sớm làm gì vậy!?- Cô đứng dậy khỏi chiếc xe của mình, ngạc nhiên hỏi cậu bạn vẫn đứng bên kia chứ không có ý định sang bên này.

-Đâu có, tớ đâu có đến trường?- Kim Ngưu phủ nhận.

-Thế cậu đang đi đâu vậy?- Thiên Bình cau mày khó hiểu. Cô nhớ không nhầm thì Kim Ngưu thuộc tốp thi chiều. À mà chắc chắn không nhầm được rồi, cậu ta vẫn đang mặc đồ bình thường và cũng không mang theo cặp nữa.

-Đi ăn sáng... Cậu muốn đi cùng không?- Kim Ngưu gãi đầu cười khì. Cậu vừa mới biết quán đồ ăn sáng quanh đây nên cũng muốn đi thử.

-... À...- Thiên Bình nhìn cái bánh trên tay mình, lại nhìn sang cửa cổng trường vẫn khoá, nhìn cậu bạn vẫn đang đợi cô quyết định. Cô thở dài một cái, cất cái bánh vào túi.

-Có!! Cho đi chung với!!

Vừa phi xe sang bên kia đường với Kim Ngưu thì...

-Chào hai đứa. Đưa nhau đi học sớm thế?- Bác bảo vệ từ đâu phi xe máy ra vui vẻ chào hỏi.

-Không đâu bác. Cháu đi ăn sáng, học hành từ từ để sau ạ...- Kim Ngưu đáp lại bác bảo vệ cũng rất nhiệt tình.

-Cậu sao vậy Thiên Bình?- Thấy cô bạn bên cạnh chết lặng chẳng nói lên lời thì cậu cũng không khỏi tò mò. Đời đúng là trớ trêu, cô hôm nay bước chân nghiệp ra ngoài đúng không?

-... Tớ không đi được với cậu rồi..- Cô nàng khóc ròng mếu máo nói.

-.. S.. Sao vậy?- Kim Ngưu càng được phen hết hồn. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hết.

-Tớ vào trường đây...- Thiên Bình chằng thèm để tâm tới Kim Ngưu có hiểu hay không. Ỉu xìu như mèo cắt tai, quay xe tính đi vào cánh cổng vừa được ông bác chết tiệt nọ mở ra.

-Ơ này... Sao đấy? Nói hẳn hoi coi..!- Kim Ngưu gọi với lại nhưng cô bạn vẫn chẳng chịu nghe mà phi xe đi mất. Cậu nhìn theo với khuôn mặt không để ngu ngơ hơn. Nhìn giờ trên chiếc điện thoại, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi leo lên chiếc xe điện của mình...

Thiên Bình phi xe vào lán. Bình thường cái lán lúc nào cũng đầy ắp những chiếc xe đạp điện của các học sinh. Bây giờ là cảm giác trống trải quá thể. Cất xe xong, cô bước thật nhanh vào lớp của mình. Đứng trước cái cửa lớp khoá kín bưng, cô đập tay vào đầu. Bác bảo vệ chưa mở cửa tới lớp của cô ư? Nhưng mà ngay tầng một mà. Ổng làm gì mà chưa đi mở nữa?? Cô bực dọc xoay người tính đi lấy chìa khoá từ phòng bảo vệ.

-Ú oà!!

-Aaaaaaaaa...!!!!!

Đập vào mặt Thiên Bình là bản mặt to đùng của Kim Ngưu. Cô nàng bị dọa bất ngờ hét toáng cả lên. Bác bảo vệ cũng ngó ra xem có chuyện gì. Không gian đang vắng lặng nên tiếng hét của Thiên Bình đến người đi xe ngoài đường cũng bất chợt giật bắn cả mình.

-Cậu thần kinh à!!?- Sao khi định thần lại. Cô nàng hét lớn vào mặt Kim Ngưu để hỏi tội. Não cậu ta chắc chắn có vấn đề.

-Haha... Xin lỗi.. Bác bảo vệ nhờ tớ mở cửa lớp mình..- Kim Ngưu thấy biểu cảm của cô bạn không như cậu nghĩ liền lên tiếng xin lỗi. Thật ra thì cậu tự xin chìa khoá ở chỗ bác bảo vệ lúc Thiên Bình đi vào lán xe. Cậu cũng suy luận được chắc cô bạn gặp phải chuyện gì gấp gáp nên mới từ chối đi ăn sáng cùng cậu.

-Mở đi! Nhanh lên đồ Trâu ngốc!!- Thiên Bình nghe vậy thì lại giục cậu bạn mở cửa nhanh. Hoàn toàn quên mất vẻ mặt giận dữ cách đây hai giây.

-Ờ ờ..- Kim Ngưu nhanh chóng làm theo. Chân tay cậu còn gấp gáp hơn cả lời giục giã của Thiên Bình.

Cửa vừa mở ra, cô bạn lao như bay vào tìm tòi cái gì đó. Kim Ngưu cậu đứng đó nhìn thì thấy sau một hồi lục đục xung quanh thì cô bạn lại lộ ra vẻ mặt lo lắng.

-Sao vậy?- Cậu lên tiếng hỏi.

-Hic.. sách Sử của tớ không có ở đây..- Thiên Bình mếu máo đáp.

-Cậu để nó ở đâu?

-Ngăn bàn..

-Hôm qua thi mà. Họ vứt ra chỗ khác rồi..- Kim Ngưu tiến lại gần cô bạn.

-Chỗ khác là chỗ nào?- Thiên Bình ngẩng mặt nhìn cậu, nét mặt vẫn không khá hơn chút nào. Sao hôm nay cô đã cố gắng rồi mà sao mọi việc nó cứ rắc rối thế không biết.

-Ngăn bàn giáo viên thì sao?- Kim Ngưu chỉ vào chiếc bàn đứng một góc kia. Bình thường thì đồ vật không rõ chủ nhân đều sẽ được bảo quản ở đó. Hôm qua Thiên Bình thi sáng để quên sách dưới ngăn bàn. Kiểu gì người ngồi thi bàn đó chẳng giao nó cho giáo viên trông thi, mà kiểu gì giáo viên trông thi chẳng để nó lại trên mặt bàn hoặc dưới ngăn bàn giáo viên lớp. Thật ra thì ý cậu nói là chẳng ai rảnh để lấy một cuốn sách mà ai cũng có cả.

-Hì... Thấy rồi...- Thiên Bình cười khì. Ánh mắt sáng lên. Tìm thấy cuốn sách mà như lấy được vàng vậy. Kim Ngưu chỉ cười nhẹ tỏ vẻ chuyện này dễ ợt. Thì đúng là chuyện dễ ợt, chỉ khó với Thiên Bình đang rối loạn mới không tính đến thôi.

-Giờ thì đi ăn sáng với tớ nhá!- Kim Ngưu lại lên tiếng mời gọi.

-Nhưng tớ phải ôn Sử. Để quên sách ở đây nên hôm qua tớ không có gì vào đầu cả...- Thiên Bình buồn chán nói.

-Tới quán ăn vừa ăn vừa ôn cũng được mà...- Kim Ngưu nói tiếp. Cậu thật sự muốn có người đi ăn cùng. Nhưng cậu cũng không biết trước đó Thiên Bình đã tọng vào bụng tận ba cái bánh mì đóng gói rồi.

-Nhưng mà thời gian... Hôm nay thi đấy...- Thiên Bình nghe lời cậu bạn nói thì cũng thấy hợp lí mà cô vẫn chưa dám quyết định.

-Đi! Tớ chở cậu đi! Cứ để xe cậu ở đây. Ăn xong rồi về trường thi.- Kim Ngưu vẫn một mực rủ rê. Còn mạnh dạn đi ngoành ra đằng sau lưng Thiên Bình, đẩy vai cô bạn về phía cửa lớp.

-Nhỡ muộn thi thì sao?- Thiên Bình vẫn băn khoăn, do dự, đưa mắt liếc về phía sau.

-Thôi nào, đảm bảo không muộn. Mấy giờ cậu thi?- Kim Ngưu hết lời để tạo cho cô bạn sự chắc chắn.

-Hứa nhé! 8 rưỡi thi.- Thiên Bình nghe vậy thì có lẽ đã vui vẻ chấp nhận.

-Cậu bị hâm đúng không? Bây giờ mới có gần 7 giờ...- Kim Ngưu nghe xong thì đóng đá luôn. Tưởng gấp gáp thế nào chứ Thiên Bình rời nhà lúc 6 giờ và 8 rưỡi mới thi. Cậu cạn lời với cô bạn này luôn. Thế này thì thời gian đi ăn ba bốn bữa với cậu vẫn thừa chứ ở đó mà do dự nãy giờ.

-Hì hì... Tớ tính là dành thời gian ngồi ôn cho nhiều...- Thiên Bình cười trừ nhìn khuôn mặt chết lặng của Kim Ngưu.

-Bác ơi! Cháu mở được mỗi cửa lớp cháu thôi!- Kim Ngưu đi qua phòng bảo vệ thì vui vẻ trả lại chìa khoá rồi nhanh chóng đi ra khỏi cổng, Thiên Bình cũng theo sau cậu ta chỉ kịp chào bác bảo vệ bằng một nụ cười và cái cúi nhẹ người. Bác ấy cũng tươi cười chào lại hai đứa.

-Ấy khoan! Cửa lớp nào chẳng cùng một ổ khoá... Cái thằng nhóc này..- Bác giờ mới nhận ra bị Kim Ngưu lừa rồi. Thằng bé đáo để ban nãy xin ông chìa khoá nói rằng sẽ mở cửa giúp ông mà giờ thì nó vứt lại câu như thế rồi bỏ đi. Ôi... Cái thân già này đúng là không ưa được mấy thằng nhóc quậy mà.

-Hửm bác bảo ai vậy ạ?- Cậu bạn đeo kính, khoác cặp đang đi gần đó thấy vậy bèn hỏi lại. Nhìn xung quanh chẳng phải chỉ có mình cậu ta với bác bảo vệ sao?

-Bác bảo thằng bé ban nãy cơ. Nó vừa đi mất rồi.

---------------------------

-Thi xong rồi... Đỡ mệt!!- Song Ngư vươn vai sau khi ra khỏi phòng thi môn cuối cùng. Khung cảnh quanh cô vẫn nhộn nhịp xôn xao như bình thường sau mỗi lần thi thố xong. Người người đều xúm vào nhau với những tờ giấy đề thi trên tay. Sự rì rầm, ồn ào này coi như đời học sinh ai cũng quen luôn rồi.

-Ừ nhưng mà đợi điểm thì không vui chút nào...- Xử Nữ thở dài. Môn vừa rồi có lẽ cô bạn làm không được tốt cho lắm. Nhìn lại tờ đề thi chi chít những đường gạch bằng bút chì của chính mình, cô không khỏi nhớ lại cách đây 30 phút cô đã hoảng loạn như thế nào với đề thi môn Vật Lý.

-Hửm? Nhân Mã đâu?- Song Ngư dường như chẳng để tâm gì tới lời phàn nàn của Xử Nữ mà chỉ quan tâm tới cái bóng dáng cây nấm trắng nhỏ nhỏ không thấy đâu nữa. Bình thường sau thi đều đứng cạnh nhau không so đáp án thì đứng than thở mà nay nhìn quanh đã thấy thiếu thiếu.

-Ai biết...- Xử Nữ cũng không quan trọng hoá vấn đề mà cùng để tâm tới việc xem xét xem Nhân Mã thi xong thì bay đi đâu rồi.

-Lạ ghê... Không nói tiếng nào với mình mà bỏ về rồi sao?- Song Ngư cau mày khó hiểu.

-Sao vậy các cậu? Tìm gì thế?- Ma Kết ở gần đó thấy Song Ngư và Xử Nữ đều ngó ngang ngó dọc thì lên tiếng hỏi thăm. Cô nàng vừa đi thảo luận xong với tụi con trai giỏi Vật Lý và mấy đứa con gái giỏi toàn diện ở cả bên [10.2]. Ai cũng biết, Ma Kết rất quan trọng điểm số.

-Nhân Mã ấy... Cậu thấy nó ở đâu không?- Song Ngư trả lời. Thu dọn đồ vào cặp. Đang suy nghĩ xem có phải đi tìm nhỏ bạn quanh cái trường này không đây.

-Kia kìa... Đứng ở cổng đó...- Ma Kết chỉ tay về phía cổng phụ. Hai cô bạn nhanh chóng nhìn theo. Ban nãy xúm xít ở lớp bên cạnh gần với cổng trường hơn nên Ma Kết có để tâm tới cô bạn cùng lớp chạy một mạch ra đứng cổng làm gì thì đến đây cô không quan tâm nữa.

-Cậu ấy nói chuyện với ai vậy?- Xử Nữ nheo mắt nhìn. Đứng đây có thể thấy cô bạn đang cười nói gì nghe chừng có vẻ ngạc nhiên lắm. Không ai làm thế một mình cả, trừ khi Nhân Mã bị ma nhập. Vậy nên 100% là có người đang đứng đó tiếp chuyện với cô bạn.

-Ra xem là biết ngay ấy mà...- Song Ngư nhìn vậy rồi cũng chẳng rảnh rang đứng đây đoán già đoán non xem nó đang làm gì. Lập tức nắm tay hai cô bạn đứng cạnh kéo đi hướng đó.

-Ấy từ từ... Đợi chút tớ cất đồ..- Ma Kết bị kéo bất ngờ thì vung nhẹ tay ra. Song Ngư với Xử Nữ cũng biết điều đứng lại chờ cô bạn.

-Này... Con ngựa kia..- Song Ngư đi gần tới nơi thì không đợi được đôi chân không dài mấy đi nốt một đoạn mà đã lên tiếng gọi.

-Gọi gì nó?- Gương mặt quen thuộc đằng sau lưng cô bạn Nhân Mã hiện ra. Nét mặt cười cười thích thú không lẫn vào đâu được của cô bạn tóc vàng mang tính cách đặc trưng không ai có.

-Bạch Dương? Cậu tới đây làm gì vậy?- Xử Nữ ngạc nhiên. Đương nhiên là không chỉ mình cô có biểu hiện này.

-Thi xong rồi... Tụi mình đi chơi gì đó cùng nhau đi. - Thiên Bình không biết ở đâu cũng lao ra nhanh chóng đáp lời.

-Trời ạ... Chỉ vì muốn đi chơi mà hai cậu trực ở cổng trường đợi tụi này thi xong à?- Song Ngư cũng không khỏi cảm thán. Tay chống hông mặt có nét cười gian xảo nhìn hai con bạn.

-Tụi này cũng biết tính toán chứ bộ! Ke thời gian hơi bị chuẩn nên có phải đợi phút nào đâu...- Bạch Dương quay qua Thiên Bình đứng cạnh nói với vẻ tự tin.

-Thế cơ à? Một con ham ăn, một con ham chơi thì chả thế. - Song Ngư nhắm một bên mắt khiêu khích.

-Thôi nào! Mất thời gian quá đấy! Đi chơi đi!!!- Nhân Mã chắn ngang, dừng cuộc nói chuyện đầy khiêu khích này lại. Không phải vì thấy tình hình căng thẳng mà làm vậy, với cái vụ cãi cọ này xảy ra như cơm bữa rồi cô đâu cần quan tâm bao giờ. Đơn giản vì cô đây cũng muốn thả ngựa ra đồng cỏ phi rong ruổi chơi rồi.

-Vậy tớ về trước nhé...- Ma Kết và Xử Nữ cùng đồng thanh nói với vẻ ngượng ngùng. Thật ra thì họ không hề chơi với 4 người kia từ đầu năm nên không thể nói chuyện vô tư như họ được. Xử Nữ mới nhập nhóm cách đây vài ba hôm, nhưng thực tế cô chỉ nói chuyện nhiều với Song Ngư và Bạch Dương vào lúc đi về. Còn Ma Kết trên lớp nói chuyện được với nhiều đối tượng khác nhau nên với nhóm bạn này cô cũng chỉ coi như những người bạn cùng lớp rất đỗi bình thường. Chỉ là vô ý Song Ngư ban nãy ngứa tay nên mới kéo cả cô ra đây.

Bốn đứa còn lại nghe vậy thì nhìn nhau một cái rồi cười xoà.

-Thôi nào, đã ở đây rồi thì đi chung luôn đi!- Thiên Bình nói.

-Chắc... Tớ có việc..- Xử Nữ quay qua nhìn Ma Kết thấy cô bạn cũng khó xử không kém với nụ cười gượng trên môi. Cô sợ khi đi như vậy mọi người nói về việc gì đó mà cô không biết hoặc không hiểu thì sẽ rất khó để không biến không gian trở lên ngột thở. Ma Kết chắc hẳn cũng nghĩ như cô. Trong mắt mọi người ở lớp, bao gồm cả Xử Nữ cô thì Ma Kết là người rất quan tâm tới vấn đề học tập của mình. Đa phần sự giao lưu với các bạn trong lớp đều là để hỏi bài và nhiệm vụ học tập. Cô đoán chắc Ma Kết không phải dạng người có thể thân thiết với riêng mình ai cả.

-Đúng vậy đó!...- Ma Kết nghe vậy nhanh chóng gật đầu. Nhìn ra phía lán xe với cô bạn với mái tóc đen đai buộc kiểu thực nữ đang vẫy vẫy tay về phía cô. Phải rồi, Tiên Nữ có lẽ là một ngoại lệ về bạn thân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top